Ánh nắng đã gắt gao trên mái lều, chưa bước chân đến cửa đã nghe vọng ra âm thanh lãnh lót của A La Mỹ, ngữ giọng đôi điều phàn nàn, đanh đá:
– Sở Thiên ca ca cũng thật quá đáng, không phải huynh ấy nói với ta cô là khách hay sao? Ai lại canh phòng khách quý như một tội nhân chứ, con người huynh ấy từ bao giờ trở nên thô lỗ, thiếu lý lẽ như vậy.
– Xem ra ta đã chọc giận A Mỹ nữa rồi.
Âm thanh từ tính của Thượng Quan Sở Thiên từ ngoài truyền đến, trước cửa lều hiện ra thân hình cao lớn, khoé môi cong nhẹ nhìn vào A La Mỹ.
Nữ nhân nũng nịu chạy ngay về phía hắn, đưa cánh tay luồn qua khuỷu ta Thượng Quan Sở Thiên, đôi mắt loé lên nghìn tia sáng.
– Sở Thiên ca ca, huynh về rồi.
Mạch Yên Nhiên cư nhiên đề phòng, cư nhiên lùi lại.
Hắn thu lại dáng vẻ dịu dàng rồi ném đến cô ánh mắt thâm sâu.
Đối diện với đồng tử không đáy, Mạch Yên Nhiên thấp thỏm trong lòng.
Người này tâm địa khó dò, hành vi cử chỉ thần thần bí bí, rõ ràng là hắn có thể phẩy tay đã bóp chết cô, vậy mà lại tùy hứng giam cầm cô ở lại.
Còn đưa đến một tiểu cô nương đơn thuần như vậy, là muốn gì ở cô ? Là đang thực hiện âm mưu gì ?
A La Mỹ cắt đứt bầu không khí căng thẳng này, dụi mái tóc đen nhánh ngát hương thảo cỏ vào tay áo hắn:
– Sở Thiên ca ca, huynh xem A Nhiên tỷ tỷ ở đây cũng thật là buồn chán, muội muốn dẫn tỷ ấy đi vòng quanh lều trại nhìn ngắm thảo nguyên.
– A Nhiên tỷ tỷ ?
Hắn mấp máy thì thào cách xưng hô này, A La Mỹ lộ ra một bầu trời vui vẻ:
– Đúng thế, có phải tỷ ấy rất xinh đẹp không? Hai bọn muội sớm đã thân thiết rồi.
Cô ta lại hỏi:
– Sở Thiên ca ca, có thể để bọn muội đi vòng quanh không?
Thượng Quan Sở Thiên cơ mặt băng lạnh, không thêm biểu cảm cũng không phản đối, chỉ chằm chằm nhìn nữ nhân trước mặt, nhẹ đáp lời:
– Tùy muội, dẫu sao cô ta cũng không thoát được đây.
A La Mỹ nhảy cẫng lên một cái, bao nhiêu khoan khoái đều để lộ ra, vội vàng nắm lấy cổ tay Yên Nhiên kéo ra ngoài.
– Tốt quá rồi, A Nhiên tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.
Lướt qua nam nhân ánh mắt sắt tựa lưỡi gươm, Mạch Yên Nhiên có mấy phần bị doạ.
Thượng Quan Sở Thiên nhìn theo bóng lưng mảnh mai đó, khi cô không ngoái đầu đôi mắt u lạnh của hắn cũng dịu đi.
Tại tâm tư vắt vẻo thêm một tầng suy nghĩ:
” Ta đáng sợ đến vậy sao? Lần nào cô nhìn thấy ta cũng đề phòng, cẩn thận ?”
Lúc này tin tức đưa tới:
– Thượng Thống Lĩnh, Tộc Trưởng đã sắp về đến rồi.
– Tốt lắm, ta tự ắt có an bày.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy mỹ cảnh đẹp đẽ này, trên thảo nguyên xanh biếc lớp lớp cỏ hoa, xung quanh chỉ có gió lộng thổi bay tứ phía, y phục mỏng manh giăng giăng trong gió, mái tóc mật dài cũng bị đợt vờn phong làm cho rối bời.
A La Mỹ đi ra phía trước mặt cô, nụ cười thuần khiết nở lên như bông hoa dại, tự do và hoang dại khiến Yên Nhiên phải ngước nhìn.
Cô bấy lâu sống trong một chiếc lồng, bị những thứ gọi là quy củ đưa vào khuôn định, ở trong Miên Quốc nữ nhân phải giữ lấy tam tòng, lần phá lệ vùng dậy giữ mình đã là vượt ra phẩm hạnh.
Mà tại chốn này nữ nhân có thể tự do bay nhảy, bầu bạn với thiên nhiên, hò hét với núi rừng.
Nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy phải nói đó chính là nụ cười tràn ngập bình yên, tự tại của A La Mỹ lúc này.
Nội cung vàng son cũng vắt đi không ít tâm tư và sức lực của cô, chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhìn ngắm thế giới bên ngoài tươi đẹp như vậy.
Mạch Yên Nhiên ngây ngốc ngắm nét đơn thuần của A La Mỹ mà thầm ngưỡng mộ.
– A Nhiên tỷ tỷ, đến đây, muội cho tỷ xem thứ này.
A La Mỹ dẫn theo tay cô đi đến một khoảng đất, ở đây dùng cọc gỗ cố định lại thành khung, bên trong chăn nuôi ít gia súc, nuôi cừu, nhưng số lượng lại không nhiều.
Những người dân đang cần mẫn làm việc chẳng mấy để ý đến một kẻ lạ mặt như cô, có người thì ngẩng đầu lên cười chào hỏi một cái, có người thì mải mê lo cho công việc của chính mình.
– A Nhiên tỷ tỷ, tỷ có thích nơi này không?
A La Mỹ xoay gót chân đi ngược, trên tay cầm một đoá Xuyến Chi giơ cao trong không khí, vừa cười vừa nói với Yên Nhiên, Cô do dự đôi giây rồi mỉm cười:
– Thích.
– Vậy tỷ ở đây với ta mãi nhé, trong Sa Tộc này tỷ là người thứ hai kết giao bằng hữu với ta đó, ta rất quý tỷ.
– Vậy còn người thứ nhất?
– Đương nhiên là Thượng Quan Sở Thiên ca ca rồi.
Yên Nhiên cười nhạt nhẽo, thở sâu một hơi không rõ ràng, nói khẽ:
– Nhưng ta còn có nơi để về, ở nơi đó có người đợi ta, chúng ta nhất định phải bình an vô sự quay về.
A La Mỹ thắc mắc vô cùng, ngoài bản thân ra Yên Nhiên cô còn mang theo thứ gì? Nha đầu ngây ngốc hỏi:
– Chúng ta?
Mạch Yên Nhiên khẽ đưa tay đặt lên trước bụng, nhưng cơ hồ A La Mỹ không hiểu được hành động này có ý nghĩa gì, vẫn vô tư trông đợi câu trả lời.
Mà Yên Nhiên cô tuyệt không thể nói, cô sợ…Sợ một khi bị phát hiện, thì đứa bé rất có thể sẽ là vũ khí chí tử mà bọn chúng nhắm đến, dùng nó uy hiếp cô, nếu ngày đó xảy ra, bản thân cô sẽ rơi vào bế tắc.
* Bốp, bốp, bốp *
– Cô ta là người của Miên Quốc đó.
– Cái gì, là người của Miên Quốc sao?
Tất cả tộc nhân xung quanh ùa đến, kẻ xua người đuổi, kẻ thì dùng ít rau củ đã hư hại ném thẳng đến Yên Nhiên.
Bị tấn công bất ngờ, Mạch Yên Nhiên bàng hoàng trong rối rắm, chỉ kịp đưa tay che chắn trước bụng, đầu tóc đều bị những thứ ném đến làm cho tơi tả.
A La Mỹ kinh ngạc chắn trước người cô, hùng hổ hỏi:
– Các ngươi làm gì vậy? Tại sao các người lại bắt nạt A Nhiên tỷ tỷ?
– A La Mỹ cô nương, cô ta là người của Miên Quốc, là người đã hại chết rất nhiều tộc nhân của Sa Tộc chúng ta, có đáng chết không chứ?
Họ tiếp tục ùa theo nhau càn quấy, tấn công dồn dập bằng những nông sản đã hư hỏng, bốc mùi.
A La Mỹ không màng nguy hiểm, vẫn dang rộng tay che chở Yên Nhiên.
Một nữ nhân dáng người khắc khổ, vận y phục đơn giản bước lên:
– A La Mỹ cô nương, cha mẹ cô cũng bị người của Miên Quốc này sát hại, vì sao cô phải bảo vệ cho ả chứ?
– Các người im đi.
A La Mỹ không kìm được mà thét lớn, tiếng gào rú mang theo thập phần nộ khí, Mạch Yên Nhiên chợt sững sờ.
Hai lần gặp gỡ thời gian không lâu, nhưng trong hai ngày này chưa khi nào thấy đôi mắt thuần túy kia phát tiết, giọng nói như ca nhẹ nhàng, êm ái, tính tình hoạt bát đến rộn rã lòng người.
Vậy mà hiện tại trước mặt cô, A La Mỹ như trở thành con người khác, đôi vai nhỏ khẽ run lên theo từng nhịp thở, tựa hồ cơn tức giận đang hung hãn xé rách tâm can, cô không thể tưởng tượng nổi sức mạnh nào, nổi đau nào đã khiến một nữ nhân chưa trải mấy sự thế thái lại có thể mang khí tức này.
– Các người luôn miệng nói cha mẹ ta bị người của Miên Quốc sát hại, vậy các người có tận mắt thấy không? Ta biết ở đây có rất nhiều người mất đi thân nhân trong trận chiến ác liệt đó, nhưng hận thù ân oán có thể nhìn kỹ được không, cô ta chỉ là một nữ nhân bình thường, cũng yếu đuối giống những kẻ đang cố tấn công cô ấy ở đây vậy, có đáng sao? Oan có đầu, nợ có chủ, các người muốn tàn sát tất cả bá tánh của Miên Quốc thì mới xem như là rửa hận hay sao?
Bầu không khí xung quanh đột nhiên như ngưng đọng.
A La Mỹ đã đầm đìa nước mắt, sắc mặt hồng hào trở nên đỏ hoe, bao bọc quanh thân một lớp sương mù hiu quạnh đến lạnh người.
Lẳng lặng nắm vội cổ tay Yên Nhiên, một mạch đưa cô về lều không ngoảnh đầu lại.
Mỗi bước chân lại mỗi lúc nặng nề, Yên Nhiên có thể cảm nhận được độ run rẩy trong khớp ngón giữ chặt tại cổ tay mình.
Thượng Quan Sở Thiên nghe thấy tiếng huyên náo cũng đến tìm, hắn không ra mặt, chỉ âm thầm đứng ở một bên quan sát, gương mặt tuấn dật phảng phất mấy phần chua chát, nhìn theo bóng lưng hai nữ tử đang rời đi.
– Thượng Thống Lĩnh.
Một cận vệ rắn rỏi về đến, phía sau Thượng Quan Sở Thiên hành lễ cung kính.
– Thế nào rồi?
– Bẩm Thượng Thống Lĩnh, bên phía Tiêu Kinh đang ráo riết tìm người, thông báo được dán khắp nơi, trong thành cũng tăng cường kiểm tra.
– Ta biết rồi.
Lui xuống đi.
– Vâng.
Thượng Quan Sở Thiên nhìn về hướng lều trại của Yên Nhiên, ánh lửa thâm ý loé lên rồi vụt tắt, dáng đứng chấp tay đặt sau mông thẳng tắp.
” Hai người các ngươi dù có chết cũng không được tương phùng.
Ta nhất định sẽ để tên Hưng Đế đó chịu nổi thống khổ, giày vò, nhìn giang sơn của mình, mỹ nhân của mình nằm trong tay kẻ khác “.