Trời còn chưa sáng, A La Mỹ đã đến tìm cô.
Vẫn giữ y vẻ hồn nhiên như vậy, mỗi khi nhìn vào sắc khí của Yên Nhiên, cô gái nhỏ lại tủm tỉm cười.
Cô tạm thời không rõ nơi mình đang ở là chốn nào, càng mờ mịt con đường trở về Miên Quốc, bên cạnh hiện tại chỉ tiếp xúc với A La Mỹ, cứ mãi im lặng thu mình cũng không phải là cách, lợi dụng chút qua lại này Yên Nhiên gặn hỏi cặn kẽ trước đã.
Cô đưa ánh mắt đáp lại ánh nhìn của A La Mỹ, rồi miễn cưỡng hỏi:
– Có thể nói cho ta biết đây là ở đâu không?
Nếp môi cong nhẹ của A La Mỹ run lên vui mừng:
– Cô chịu nói chuyện rồi sao? Như vậy chứng tỏ tâm trạng của cô đã ổn định hơn nhiều rồi.
A La Mỹ như con chim nhỏ, lượn một vòng nhanh thoăn thoắt bên cạnh cô, rồi đặt hai bàn tay bé xíu lên vai cô, liến thoắng nói:
– Đây là Sa Tộc, chúng tôi sống dựa vào thảo nguyên xanh, cả một vùng thảo nguyên rộng lớn thì đâu đâu cũng đều là nhà.
Chân váy hoạ tiết những hình thù bắt mắt phồng lên như một bông hoa, cứ vậy xoè ra theo động tác xoay tròn của A La Mỹ.
Con người của nữ nhân trước mặt cũng giống như váy áo đó vậy, tự do, tùy hứng, giống như khoảng thảo nguyên tràn ngập sức sống mà cô ta nói đến.
Chỉ cần nhìn qua đôi mắt là có thể thấy cả một thiên đường xanh ngắt ở đồng tử to tròn, ắt hẳn cô ấy phải yêu nơi mình sống đến nhường nào.
A La Mỹ ghé sát gương mặt mọng phấn mơn mởn vào má cô, lại nói:
– Nhưng mà cô vẫn chưa nói cho ta biết cô tên gì? Cứ mãi gọi bằng nương tử này, nương tử nọ thật phiền phức.
Rõ ra cái nét hoạt bát này, Yên Nhiên cũng không muốn giấu giếm một cái tên.
– Cứ gọi ta là A Nhiên.
– A Nhiên.
Tên rất đẹp.
A La Mỹ lẩm bẩm ghi nhớ cách xưng hô này, khẽ cười tán thưởng.
– Vậy từ nay ta gọi cô là A Nhiên tỷ tỷ nhé.
– Tùy cô.
Bỏ qua những vấn đề không liên quan, Yên Nhiên lại hỏi:
– Cô nói đây là Sa Tộc, vậy là nằm ở đâu? Cách Miên Quốc có xa không?
A La Mỹ chút đề phòng cũng không có, lém lỉnh ngồi trên chiếc ghế con rót một ngụm sữa dê tươi trong bình đá, rồi chao chao tinh chất trắng sữa trong bát.
– Sa Tộc chúng tôi chu du trên đồng cỏ, gặp mưa tránh mưa, gặp bão tránh bão.
Khi thì xa mảnh đất Miên Quốc hưng thịnh kia đến mấy ngày đường, khi thì gần sát ngay bên chỉ vài tấc.
” Nói như vậy tộc người này vốn sống không cố định, thuận theo khí hậu của thảo nguyên mà di chuyển, nếu như thế này Vân Hi rất khó khăn lần tìm ra tung tích”.
A La Mỹ đột ngột choàng lấy cánh tay cô, lay lắt thích thú khiến Yên Nhiên dừng lại nét thâm trầm.
– A Nhiên tỷ tỷ, tóc của tỷ thật đẹp đó.
Không quan tâm đến biểu cảm non dại trước mặt, Mạch Yên Nhiên tiếp tục hỏi dò:
– Người mà cô luôn miệng nhắc đến là ai vậy?
– Tỷ hỏi người nào? Có phải là ca ca của ta Thượng Quan Sở Thiên không?
– Đúng rồi, là ca ca của cô.
Vừa nói đến đoạn này, ánh mắt trong trẻo tựa lưu ly của A La Mỹ liền phát sáng, tại gương mặt toả ra sự kiêu hãnh:
– Ca ca huynh ấy là thần tượng trong lòng ta, nam nhân trên khắp thảo nguyên này…không đúng, mà là nam nhân trên thế gian này không một ai có thể sánh bằng huynh ấy.
Trước cường ngôn thái quá của tiểu mỹ nhân, Mạch Yên Nhiên cơ hồ bắt được bao nhiêu gần gũi xuất phát từ tận chân tình, mà Thượng Quan Sở Thiên xem ra cũng thật dịu dàng với cô nương này, đối với một sát thủ máu lạnh mà nói thì đây có được xem là ngoại lệ, rõ ràng hai người họ rất quý mến nhau, vậy nên tiểu bạch thố trước mặt mới kiêu hãnh về hắn ta đến thế.
– A Nhiên tỷ, cô biết không, rất nhiều năm trước Sở Thiên ca ca bị xoáy vào một trận chiến lớn, năm đó huynh ấy mất tích những mười năm.
Khắp Sa Tộc tưởng chừng Sở Thiên ca ca đã theo đao kiếm vô nhãn kia mà vùi mình trong biển xác.
Nhưng không ngờ mười năm sau khi quay lại, huynh ấy đã là một thiếu niên tuấn tú vô cùng.
Cho đến nay A Mỹ đã lên mười sáu, vẫn không thể quên hình ảnh đẹp đẽ đó.
Yên Nhiên nhíu mày:
– Năm nay cô mười sáu, vậy mười mấy năm trước không phải là còn rất nhỏ hay sao, vì sao lại biết sự mất tích của Sở Thiên tường tận như vậy?
A La Mỹ phụng phịu khẽ cười:
– Là nghe được từ lời của nhũ nương.
Hơn nữa khi huynh ấy trở về là đích thị bằng mắt này chứng kiến.
Mạch Yên Nhiên trưng ra bộ mặt nhàm chán, khẽ khàng vuốt lại lọn tóc loà xoà.
Thấy cô có vẻ không tin vào lời mình nói, A La Mỹ liền kích động:
– Tỷ không tin ta sao? Ta là nói thật đó, khắp Sa Tộc đều có thể làm chứng, hơn nữa dáng dấp hiên ngang, Thái Sơn giáng xuống đỉnh đầu mặt không biến sắc của Sở Thiên ca ca khi ấy không chỉ mình ta, mà toàn bộ nữ nhân Sa Tộc đều ngày cầu đêm khẩn được gả cho huynh ấy.
– Nói như vậy tình cảm giữa cô và Thượng Quan Sở Thiên có vẻ rất tốt.
– Đương nhiên rồi, năm ấy cùng nhau đi săn trên thảo nguyên rộng lớn lại xuất hiện con thanh xà hung hiểm, ta nhìn thấy trước khi Sở Thiên ca ca khinh suất, kịp thời giúp huynh ấy thoát một mạng, từ đó Sở Thiên ca ca hứa sẽ bảo bọc ta cả đời.
Ta từ nhỏ không có cha mẹ, may được nhũ nương thương xót nuôi nấng qua cơn khát sữa, không lâu sau đó bà ấy cũng bệnh nặng qua đời, lần đầu tiên cảm nhận được tình thâm, vì vậy ta đã tự thề với lòng, nhất định sau này phải chăm sóc cho Sở Thiên ca ca thật tốt.
Xem ra cô gái nhỏ không nghĩ sâu xa rồi, Thượng Quan Sở Thiên hắn chịu dung nạp cô ta, bảo hộ cô ta là vì đồng cảm, bởi lẽ hai số phận đều mất hết người thân, nói cho cùng là hắn đang thương lấy chính mình.
– A Nhiên tỷ tỷ, tỷ thật đặc biệt.
– Đặc biệt gì chứ?
Mạch Yên Nhiên có chút kinh ngạc, A La Mỹ ngồi cạnh cô, trưng ra thâm ý ngưỡng mộ:
– Từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy huynh ấy mang nữ nhân nào về, còn chủ động sắp xếp một lều riêng biệt cho cô, bên ngoài cử thêm mấy hộ binh canh giữ.
Sở Thiên ca ca tính tình có hơi lạnh lùng, đối với nữ nhân lại càng giữ kẽ, trong Sa Tộc chẳng có nữ tử có cơ hội nói chuyện với huynh ấy quá ba câu, khí tức u lãnh này đến nhìn thôi đã run rẩy.
Vậy mà cô lại được đích thân huynh ấy đem về, còn tận tình sắp xếp trước sau.
Mạch Yên Nhiên âm thầm thở một hơi phiền não:
” Nha đầu trước mặt e là không biết chút nội tình gì rồi, hắn sắp xếp chu đáo cho ta chỉ vì muốn chắc chắn ta không thể trốn thoát, trước khi kế hoạch của hắn thành công cái mạng này của ta tuyệt đối phải giữ lại.
Nếu giam cầm ta ở ngay nơi tộc nhân của mình sinh sống, đoán chừng nơi đây không phải căn cứ mà Thượng Quan Sở Thiên cất giấu âm mưu”.
A La Mỹ nhìn thấy Yên Nhiên trầm tư không thốt nửa chữ, cô gái nắm vội cổ tay mềm mại của Yên Nhiên, nói:
– Đi.
– Đi đâu?
– Tỷ ở một nơi như vậy mãi sẽ rất buồn bực, ta dẫn tỷ đi ngắm xung quanh Sa Tộc, tâm trạng sẽ đỡ hơn nhiều.
Vừa ra đến cửa lều thì bị đao to của hai hộ binh chặn lại.
– A La Mỹ cô nương, xin dừng bước.
– Các ngươi to gan, dám động chạm cả ta.
– A La Mỹ cô nương xin thứ tội, cô có thể tự do ra vào, nhưng người trong lều tuyệt nhiên không được.
– Vì sao lại không được?
– Thượng thống lĩnh trước khi rời đi có dặn, đợi đến khi ngài ấy trở về thì nữ nhân này không được phép bước chân ra khỏi lều nửa bước.
– Các ngươi thật là quá đáng, ta là muội muội của huynh ấy, lời của ta các ngươi cũng dám cản.
Hai hộ binh đối diện cơn tức giận của A La Mỹ bọn họ kính cẩn quỳ xuống hành lễ:
– Xin A La Mỹ cô nương thứ tội, lệnh của thống lĩnh chúng thuộc hạ không thể bất tuân.
A La Mỹ dắt theo Yên Nhiên vùng vằng đi trở vào trong lều.