Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 43: Đúng mực là sự tao nhã tuyệt vời nhất của phụ nữ

Một năm trước khi tôi đi dạo phố với bạn, bạn tôi cầm một chiếc túi màu hồng phấn lên, hỏi tôi có đẹp hay không.

 

Tôi đáp: “Đẹp lắm, rất hợp với con gái cậu.”

 

Bạn tôi oán trách lườm tôi một cái: “Tớ mua cho mình mà.”

 

Đương nhiên tôi sẽ không nói lớn tuổi rồi thì đừng dùng màu sắc quá nổi, nhưng vẫn thấy chiếc túi kia không phù hợp. Sau đó cô ấy kéo tôi đi làm tóc, tôi yêu cầu nhà tạo mẫu làm cho tôi xoăn sóng to, trông thành thục nữ tính một chút.

 

Còn bạn tôi yêu cầu họ duỗi thẳng tóc xoăn, rồi cắt tóc mái bằng. Nhà tạo mẫu chần chừ hỏi cô ấy có chắc không?

 

Cô ấy nhìn vào gương rồi nói chắc nịch: “Làm vậy đi, làm vậy trông trẻ hơn nhiều.”

 

Ba tiếng sau, chúng tôi nhìn kiểu tóc của đối phương, cô ấy hỏi tôi: “Đẹp không?”

 

Tôi thành thật về cảm giác của mình, trông đúng là trẻ hơn một chút, nhưng có gì đó là lạ, không hợp lắm.

 

Cô ấy hờ hững đáp:

 

“Mới đổi kiểu tóc nên cậu nhìn chưa quen thôi, phụ nữ Pháp sáu mươi tuổi còn hãy còn chăm chút cho bản thân, phụ nữ Châu Á chúng ta càng phải như vậy, bằng không làm sao cạnh tranh được với con gái trẻ cơ chứ?”

 

Tôi nhớ tới một chuyện thời đại học, lúc đó bạn cùng phòng Hiểu Lộ của tôi nhận làm gia sư, ngày nào cũng phải đi phụ đạo cho một bé gái người Đài Loan. Sau đó cô ấy muốn xin nghỉ để cùng bạn trai đi chơi ở Đới Bắc Hà, nhưng cũng không nỡ nghỉ việc hẳn, nên bèn năn nỉ tôi làm giúp cô ấy một tuần, tôi cũng đồng ý.

 

Hiểu Lộ âm thầm dặn dò tôi:

 

“Cậu dạy gì cũng được, không quan trọng, nhưng nhất định phải khen bà nội của Lạc Lạc trẻ tuổi, à mà đừng bao giờ gọi bà ấy là bà nội theo Lạc Lạc.”

 

Tôi nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu: “Thế thì gọi là gì?”

 

Cô ấy nghiêm túc nói với tôi: “Bà ấy thích người khác gọi mình là tiểu thư Trương,mặc dù bà ấy đã sáu mươi mốt tuổi rồi, nhưng nói chung cậu phải nhớ kỹ hai điều này, chờ tớ về là được.”

 

Tôi tới gia đình đó với sự hiếu kỳ vô hạn, cô giúp việc dẫn tôi tới gặp bà nội của Lạc Lạc. Vừa bước vào tôi đã vô cùng kinh ngạc:

 

Bà ấy mặc một chiếc áo ngắn viền ren, phía dưới là một chiếc váy bồng, chân đi một đôi xăng đan đế xuồng, ăn mặc y như một thiếu nữ mười tám. Khó khăn lắm tôi mới thốt được ra ba chữ “tiểu thư Trương”, nhưng bảo khen bà ấy trẻ tuổi thì tôi không nói ra được.

 

Theo lời cô giúp việc, hồi xưa bà ấy cũng không như vậy từ khi chồng qua đời, bà phải gánh vác hai tập đoàn một mình, chẳng dễ dàng gì mới nuôi lớn ba đứa con trưởng thành, năm sáu mươi tuổi, bà ấy quen một người bạn trai nhỏ hơn mình hai mươi tuổi, từ đó bắt đầu ăn mặc thế này.

 

Tôi hiểu bà ấy muốn trông xứng đôi với người bạn trai kém hơn mình hai mươi tuổi,muốn ăn mặc trẻ trung để chứng minh mình chưa già, nhưng tôi lại thấy rất không phù hợp.

 

Một lần tôi đi du lịch ở Cổ Trấn, có gặp một bà cụ tuổi tác tương đương bà ấy, bà cụ sườn xám thêu tơ tằm, tai đeo khuyên tai ngọc lục bích, tóc búi cao, thực sự tao nhã, thậm chí còn tinh tế hơn rất nhiều cô gái trẻ tuổi.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra cái không phù hợp kia xuất phát từ đâu: Bà nội Lạc Lạc luôn theo đuổi sự trẻ trung, nhưng lại quên mất hiện thực, bởi vậy hành vi của bà ấy vừa khoa trương vừa gây sốc. Còn bà cụ ở Cổ Trấn thì thuận theo tuổi tác, vừa đúng mực vừa đẹp mắt.

 

Phụ nữ nào cũng sợ già, nhớ tới sinh nhật hai mươi tuổi, bạn bè giục tôi ước nguyện, tôi đã ước tới năm mình bảy mươi tuổi thì trông trẻ như mười tám tuổi. Nhưng hiện giờ tôi không nghĩ tuổi trẻ là tài sản lớn nhất của phụ nữ, với mỗi người thì già đi chính là quy luật của tự nhiên, song kết cục lại rất khác nhau.

 

Đương nhiên trẻ tuổi xinh đẹp là rất tốt, nhưng nếu chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp thì không hẳn. Có những người thích tuyên truyền tư tưởng kiểu này “Đàn ông bốn mươi còn là một nhành hoa mà phụ nữ bốn mươi đã như đậu phụ nát”, khuyến khích các cô gái phải lấy chồng trước hai mươi lăm tuổi,nếu không chỉ có thể lấy được một người chẳng ra gì hoặc đã qua một (vài) đời vợ. Bởi vì đàn ông tốt đã bị cướp sạch từ lâu rồi. Nhiều cô gái nghe vậy thì vô cùng lo lắng, mới hai sáu hai bảy tuổi đã có bệnh “sợ ế”.

 

Nhưng có thật là như vậy không?

 

Trẻ hơn,xinh hơn,dáng đẹp hơn – đó là tiêu chuẩn để đàn ông già tìm bồ trẻ,không phải tiêu chuẩn để đàn ông chín chắn tìm vợ. Quanh tôi có rất nhiều đàn ông thành công đều lấy phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, có tố chất – họ chưa chắc đã xinh đẹp, nhưng sự tao nhã và đúng mực của họ đủ để lấn át rất nhiều cô gái trẻ tuổi.

 

Phụ nữ có quá nhiều phẩm chất để thu hút đàn ông, ví dụ như tính tình lương thiện, đúng mực,thông minh… Nếu tiêu chuẩn để đàn ông lựa chọn phụ nữ chỉ là trẻ tuổi, thì đó chắc chắn là một người đàn ông nông cạn. Chúng ta có bằng lòng sống hết đời với một người đàn ông như vậy hay không?

 

Nếu thực sự lấy phải một người đàn ông như vậy thì đúng là rất đáng lo, vì bạn biết điều thu hút anh ta chỉ là tuổi trẻ, nên bạn sẽ càng sợ hãi sự xuất hiện của những cô gái trẻ hơn mình.

 

Không thể phủ nhận rằng các cô gái trẻ trung thật hấp dẫn, chẳng cần tốn công ăn mặc, họ cũng đã thật thu hút,giàu sức sống. Nhưng rất nhiều thứ đôi khi tuổi trẻ bạn chưa thẻ có được, ví dụ như sự từng trải, tầm nhìn, kiến thức,…đều cần thời gian tích lũy.

 

Bởi vậy thanh xuân trôi đi cũng không đáng buồn,vì ai cũng từng có thanh xuân, nhưng khi nó trôi qua mà bạn không lắng đọng được trí tuệ, sự từng trải và thấu hiểu lẽ đời, đó mới thực sự là điều đáng buồn.

 

Thời trẻ tôi cũng từng sợ bản thân sẽ già đi, khi ấy ngoài tuổi trẻ tôi chẳng có gì hết, nên rất sợ mình sẽ đánh mất ưu thế duy nhất này. Nhưng bây giờ khi đã sắp đầu bốn, tôi lại không sợ mình già nữa. Trước đây tôi sợ hãi vì nghĩ rằng nếu không còn trẻ thì sẽ không còn được người khác quan tâm. Nhưng giờ đây tôi là một người hoàn toàn độc lập, có đam mê, sở thích và tâm thái trầm tĩnh lắng đọng, tôi chẳng còn bận tâm tới việc liệu mình có phải trung tâm của thế giới hay không.

 

Khi nhìn ra xa hơn, tôi nhận thấy thế giới này có quá nhiều điều đẹp đẽ,những thứ tôi có được khiến tôi không còn lo lắng về tuổi tác. Thời gian của tôi bị chi phối bởi vô số điều tốt đẹp, ngày nào cũng phong phú và tràn đầy ý nghĩa, thế nên, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy sự chảy trôi của thời gian là xứng đáng.

 

Già không đáng sợ, tầm thường vô vị mới đáng sợ. Những người phụ nữ không vui vẻ khi về già, thực ra thời trẻ họ cũng không có cuộc sống muôn màu, họ vội vã lấy chồng, bước vào hôn nhân,không chăm lo hoàn thiện bản thân. Còn những cô gái không ngừng nỗ lực thời còn trẻ, khi về già sẽ càng thêm tinh tế tao nhã. Năm tháng đã tặng cho họ một vẻ đẹp khác.

 

Tôi rất yêu thích nữ ngôi sao Hàn Quốc Lee Young Ae, thời trẻ cô ấy rất đẹp, nhưng ở tuổi bốn mươi, cô ấy càng đẹp hơn nữa – vẻ tao nhã và tinh tế tỏa ra từ cô khiến tôi cảm nhận được sự thần kỳ của thời gian.

 

Thế nên trong cuộc thi chung kết Hoa hậu Hàn Quốc cách đây không lâu, sự có mặt của cô trở thành tiêu điểm của cuộc thi,thậm chí còn lấn át cả Hoa hậu tuổi trẻ xinh đẹp. Cô ấy chỉ dịu dàng ngồi đó,nhưng lại thu hút sự chú ý của vô số người.

 

Tôi rất thích Lee Young Ae, nhất là ánh mắt của cô, trong trẻo dịu dàng, không có một chút vẩn đục, từng hành động đều tỏa ra nét đẹp cao sang trang nhã. Bởi vậy, có được phong thái tuyệt vời nhất trong độ tuổi của mình, còn hơn là tỏ ra trẻ tuổi nhờ quần áo và vẻ ngoài.

 

Ngày hôm sau cô bạn tôi buồn phiền nói với tôi, tuy cô ấy mới đổi kiểu tóc,nhưng chồng cô ấy lại không muốn đi cùng với cô, anh ta không chịu được việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt soi mói. Cô ấy bất đắc dĩ đổi kiểu tóc lần nữa, tóc ngắn gọn gàng, quần áo màu vàng nhạt, giày cao gót cao vừa phải.

 

Lúc ấy tôi thật sự thấy bạn mình xinh đẹp và tao nhã. Cách ăn mặc trước kia sẽ khiến cô ấy được ngoái nhìn nhiều hơn, nhưng có lẽ họ đều quay lại nhìn với vẻ không đồng tình. Bây giờ chưa chắc cô ấy đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, nhưng những người ngắm nghía cô ấy đều là những người thực sự thấy cô ấy đẹp.

 

Khi chúng ta không còn trẻ nữa, hãy thoải mái đón nhận sự thật này, không nên níu kéo tuổi trẻ. Năm tháng sẽ mài dũa một cô gái nhiệt huyết nỗ lực thành một viên ngọc quý long lanh, cũng sẽ khiến những phụ nữ lười nhác ngày càng thảm hại.

 

Hi vọng chúng ta sẽ được năm tháng mài dũa thành những viên ngọc thật sự quý giá.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ