Không Có Người Như Anh - Chương 4: Cô ấy là bạn cùng bàn của em

Mùng 1 tháng 9 mới là ngày khai giảng chính thức của trường Trung học số Tám. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, học sinh lớp 10 đã thay những bộ quân phục giá rẻ bằng những bộ đồng phục chỉn chu, cùng với các đàn anh đàn chị khóa trên đứng trên sân vận động lắng nghe ban lãnh đạo nhà trường phát biểu.

Đồng phục của các khóa đều cùng một màu, thoạt nhìn chỉ thấy sắc trắng lóa mắt và biển xanh lam trang nhã, hòa vào nhau như biển lặng sóng trào.

Sân vận động lấy bục kéo cờ làm mốc, phía bên phải theo thứ tự là lớp 11 ban xã hội và toàn bộ học sinh lớp 10 mới vào trường, phía bên trái là lớp 11 ban tự nhiên và toàn bộ học sinh lớp 12 sắp ra trường.

Nguyễn Miên đứng trong hàng nữ lớp 11-1.

Nhiệt độ Bình Thành vào tháng 9 vẫn chưa giảm, ánh mặt trời lúc chín giờ sáng khiến người ta buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ của ánh mặt trời qua mí mắt, vai bất chợt bị đè nặng, người cũng lảo đảo ngã về phía trước.

Người đang treo trên vai cô – Mạnh Tinh Lan cúi người về phía trước, đầu vẫn không chịu ngẩng, nói bằng giọng ngái ngủ, “Bọn họ còn định nói đến bao giờ vậy trời, tớ muốn về ngủ quá…”

“Chắc sắp rồi.” Nguyễn Miên đáp.

Mạnh Tinh Lan lầm bầm vài câu rồi đứng thẳng dậy, có vẻ mất kiên nhẫn. Nguyễn Miên sờ túi áo, lấy một viên kẹo sữa hình thỏ trắng từ trong túi ra.

“Ăn kẹo không?” Cô quay đầu lại đưa kẹo, trong mấy giây ngắn ngủi đó, ánh mắt lướt nhanh đến phía cuối hàng nam.

Trần Ngật nghiêng đầu nghe Giang Nhượng nói gì đó, cười đến lóa mắt.

Mạnh Tinh Lan không chú ý đến chuyện mờ ám của Nguyễn Miên, tay nhận chiếc kẹo, bóc ra thả vào miệng. Còn chưa kịp nhai đã nghe thấy chủ nhiệm giáo dục Ngô Nghiêm trên bục nói lễ khai giảng đến đây là kết thúc, cô nàng không kìm được nâng tay lên đỡ thắt lưng, kéo dài giọng: “Cuối cùng cũng xong.”

Nói là rời khỏi sân vận động theo thứ tự các lớp nhưng đến cuối cùng vẫn lung tung loạn xạ hết cả lên. Dòng người ùa ra ngoài theo bốn hướng đông tây nam bắc.

Mạnh Tinh Lan kéo tay Nguyễn Miên, đi đến chỗ cửa Đông gần bọn họ nhất, “Khai giảng xong là đến tiết nào vậy?”

“Hình như là tiết Hóa, tớ không để ý lắm.” Càng đến gần cửa ra, dòng người càng di chuyển chậm. Giữa thời tiết nóng nực, Nguyễn Miên đưa tay lên lau mồ hôi trên chóp mũi.

Dòng người chậm rãi tiến về phía trước, đến khi ra khỏi sân vận động, Mạnh Tinh Lan lại kéo Nguyễn Miên đến siêu thị nhỏ trong trường, “Ăn gì, tớ mời.”

Nguyễn Miên rất khách sáo, chỉ lấy một chai nước.

Mạnh Tinh Lan: “…..”

Trong siêu thị đông người, lúc tính tiền, Nguyễn Miên ra ngoài trước đợi Mạnh Tinh Lan, những bài hát cổ xưa vẫn văng vẳng trong khuôn viên trường.

Lúc một bài hát sắp phát xong, Mạnh Tinh Lan mới từ siêu thị đi ra, tay phải cầm một chiếc túi plastic màu đen, tay trái cầm hai cái kem túi.

Cô nàng đi tới, đưa cho Nguyễn Miên một cái, “Nè, Trần Ngật mời.”

“Hả?” Tay Nguyễn Miên vừa chạm vào túi kem, đầu ngón tay lạnh buốt, tim thì đập bùm bụp như nổi trống, “Gì cơ?”

“Vừa nãy đụng phải cậu ta ở bên trong.” Mạnh Tinh Lan mới nói được một nửa, nhóm Trần Ngật đã từ siêu thị bước ra.

Nguyễn Miên vô thức nắm chặt tay, suýt nữa thì bóp nát túi kem trên tay.

Trần Ngật không nhìn về hướng này, cánh tay khoác lên vai Giang Nhượng bước xuống mấy bậc thang.

Ngược lại, chàng trai đeo kính gọng mỏng đi ở cuối cùng dừng bước nhìn sang bên này, giọng nói ôn hòa, “Mạnh Tinh Lan, cậu còn chưa đi à?”

“Lát nữa mới đi, các cậu đi trước đi.” Mạnh Tinh Lan vừa cắn một miếng kem, răng ê lên vì lạnh, giọng nói cũng ậm ờ không rõ.

Lương Dập Nhiên không nói gì nhiều, chỉ dặn dò: “Trưa đi ăn với bọn tôi.”

“Biết rồi.”

Bốn người lần lượt đi xuống bậc thang, đợi đến khi đi xa không còn thấy nữa, Nguyễn Miên mới thoát khỏi trạng thái không thoải mái vì tim đập thình thịch, “Đi thôi, chúng mình cũng về đi.”

Trên đường quay về lớp, Mạnh Tinh Lan giải thích với Nguyễn Miên: “Cái người đeo kính vừa nãy chính là Lương Dập Nhiên lớp chuyên xã hội, tớ với cậu ta là hàng xóm, quen nhau cũng lâu rồi.”

“Thanh mai trúc mã à?” Nguyễn Miên hỏi.

“Kiểu kiểu thế.” Mạnh Tinh Lan nói kỹ hơn: “Cậu ta với Trần Ngật là bạn cùng lớp hồi lớp 10, còn một người khác tên là Thẩm Du, chính là cái người đứng dưới cùng ấy, bây giờ cậu ta học ở lớp 11-2 bên cạnh chúng ta. Cậu ta, Lương Dập Nhiên, Giang Nhượng và Trần Ngật là nhóm bốn người chơi thân với nhau nhất hồi lớp 10, hình như bây giờ vẫn vậy.”

Nguyễn Miên không ngờ giữa họ lại có mối quan hệ này, trong lúc nhất thời ngoài ngạc nhiên ra thì chẳng có biểu cảm nào khác.

Mạnh Tinh Lan lắc lắc chiếc túi to trên tay, “Trưa nay cậu đi ăn với tớ không? Dù sao bây giờ cậu với Trần Ngật cũng là bạn cùng bàn, sau này sớm muộn cũng phải làm quen ấy mà.”

“Không được đâu, trưa nay thầy Chu muốn gặp tớ bàn chuyện cuộc thi.”

“Aiz, được rồi.” Mu bàn tay Mạnh Tinh Lan vô tình quẹt trúng túi kem Nguyễn Miên cầm trong tay, nhắc nhở cô: “Nếu cậu không ăn nhanh là tan mất đấy.”

Nguyễn Miên hoàn hồn, bóc vỏ ra nhìn, mặc dù chưa tan hết nhưng cũng chẳng ăn được mấy miếng nữa. Cô cẩn thận lấy phần còn lại ra, cắn một miếng.

Vừa lạnh lại vừa ngọt.

Tựa như cơn gió mát lành của mùa hạ, khiến người ta thấy chưa đã thèm [1].

[1] Nguyên văn là “意犹未尽”: Làm việc gì mà chưa tận hứng.

***

Trong khoảng thời gian Nguyễn Miên và Trần Ngật ngồi cùng bàn, hai người trao đổi không nhiều. Nguyễn Miên có phần hạn chế còn Trần Ngật thì không quan tâm lắm.

Trước hôm Quốc khánh, nhà trường tổ chức kỳ thi tháng, danh sách phòng thi dựa vào thành tích cuối năm lớp 10.

Nguyễn Miên là học sinh chuyển trường, không có xếp hạng ở trường Trung học số Tám, Chu Hải đã báo kết quả thi khảo sát của cô hôm khai giảng lần trước lên.

Trong tiết sinh học chiều thứ sáu, Chu Hải bước vào lớp với tờ giấy xếp lớp trên tay, nói: “Lớp trưởng, dán cái này ở chỗ cuối lớp nhé.”

Cô bạn ngồi hàng ghế đầu đứng dậy nhận lấy tờ giấy xếp lớp, cầm băng dính lên đi đến cuối lớp.

Cùng lúc đó, Chu Hải mở tập tài liệu bên cạnh ra, ôn hòa nói: “Thi tháng lần này là kỳ thi chính thức đầu tiên của chúng ta kể từ khi khai giảng, thầy hy vọng các em sẽ thi tốt và đừng làm mất mặt lớp chuyên tự nhiên của chúng ta.”

“Ngoài ra, qua ngày Quốc khánh chính là đại hội thể thao của trường, dù chúng ta là lớp chuyên nhưng vẫn phải chú ý phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể thao, nghệ thuật và lao động. Cho nên thầy hy vọng các em sẽ mạnh dạn tham gia.”  Chu Hải cầm một tập phiếu báo danh, “Đây, cán sự môn Thể dục cầm cái này phát cho các bạn đi.”

Lớp trưởng Phó Quảng Tư vừa dán tờ xếp lớp xong, còn chưa về chỗ đã bị cán sự môn Tthể dục là Lâm Xuyên nhờ đi phát phiếu báo danh.

Nguyễn Miên nhận được phiếu báo danh, lướt nhanh xuống dưới, cuối cùng hạ bút viết tên mình vào mục chạy nước rút 50 mét và chạy dài 3000 mét.

Mạnh Tinh Lan ngoảnh lại hỏi: “Miên Miên, cậu đăng ký gì thế?”

Nguyễn Miên: “ 50 mét và 3000 mét.”

Mạnh Tinh Lan: “…..”

Ngay lúc đó, phía bên cạnh Nguyễn Miên vang lên tiếng ho khan dồn dập, cô và Mạnh Tinh Lan cùng ngẩng đầu nhìn sang.

Chỉ thấy Trần Ngật bình tĩnh đưa tay lên lau vệt nước bên khóe môi, vặn nắp chai rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù Mạnh Tinh Lan quen biết anh sương sương nhưng mối quan hệ không quá thân thiết. Bình thường nếu không có Lương Dập Nhiên, cô nàng không dám nói đùa với Trần Ngật.

Lúc này, cô nàng cũng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ thu lại tầm mắt, cầm phiếu báo danh của Nguyễn Miên lên xác nhận, tỏ vẻ một lời khó nói hết: “3000 mét, cậu cũng trâu thật đấy.”

Nguyễn Miên cười khẽ: “Cũng tàm tạm, trước đây tớ còn chạy xa hơn thế này.”

Mạnh Tinh Lan nói không nên lời, giơ tay tặng cho cô một like.

Nguyễn Miên không đáp, mắt thoáng liếc nhìn vệt nước còn vương trên góc bàn của Trần Ngật, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Sau khi tan học, Mạnh Tinh Lan kéo Nguyễn Miên đến cuối lớp xem phòng thi.

Thành tích bốn môn cộng lại của Nguyễn Miên ở trong lớp 11-1 xếp hạng từ dưới đếm lên, xếp hạng trong toàn trường cũng không cao lắm, được xếp vào phòng thi số 46, đối với học sinh lớp chuyên thì đó xem như là rất thấp.

Nhưng cô chẳng để ý chút nào, sau khi ngẩng đầu nhìn phòng thi của Mạnh Tinh Lan xong, tầm mắt tiếp tục hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở hàng đầu tiên.

Một hàng ngoài hai chữ Trần Ngật là khác ra, tất cả các cột còn lại bao gồm số phòng, số thứ tự,… đều là số 1.

Sự chênh lệch giữa phòng thi số 1 và phòng thi số 46 không phải là nhỏ bình thường, Nguyễn Miên lặng lẽ thở dài.

Hôm đó là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 9. Theo thông lệ, trường Trung học số Tám sẽ không có tiết tự học vào thứ sáu gần cuối tháng. Sau khi tan học, Nguyễn Miên tham gia tổng vệ sinh xong, Mạnh Tinh Lan dẫn cô đi tìm vị trí phòng thi.

Mạnh Tinh Lan và Trần Ngật cùng ở phòng thi số 1, cách khá xa phòng thi số 46 của Nguyễn Miên, thậm chí còn không cùng một tòa nhà.

Xem phòng thi xong, hai người ra ngoài trường ăn bữa xế.

Nhà Mạnh Tinh Lan không ở khu này nhưng cũng không cách đây quá xa, ngồi xe từ ngõ Bình Giang Tây cũng chỉ cách hai trạm xe bus.

Ăn xong, Nguyễn Miên đợi cô nàng lên xe rồi mới cất bước đi vào ngõ nhỏ. Lúc đi ngang qua siêu thị nhà họ Lý, cô ghé vào mua hai cây bút.

Hôm nay Lý Chấp trông siêu thị, khoảng thời gian này Nguyễn Miên không nhìn thấy anh, lúc trước khi chưa khai giảng, hầu như một tuần thì có đến năm ngày cô thấy anh ở trong siêu thị.

Tính tiền xong, Lý Chấp thấy đồng phục trên người cô, chủ động bắt chuyện: “Cũng học Trung học số Tám à?”

“Vâng, kỳ này em mới chuyển tới.” Nguyễn Miên đứng cạnh quầy, tay mân mê đồng xu mới được thối lại.

“Lớp 11?”

Nguyễn Miên gật đầu.

Lý Chấp “Ồ” một cái, lại hỏi: “Học ban xã hội à?”

“Không, em học tự nhiên.”

Lý Chấp cười, nói: “Khéo thế, anh có một người bạn học lớp 11 ban tự nhiên trường Trung học số Tám.”

Nguyễn Miên đoán chắc anh đang nói Trần Ngật, chớp mắt, cũng không nói sự thật: “Thật sao, đúng là trùng hợp thật.”

Bên ngoài lại có người vào mua đồ, Lý Chấp không tò mò nữa: “Nào có dịp sẽ giới thiệu bọn em với nhau.”

“Được.” Nguyễn Miên xách đồ lên, “Vậy anh cứ làm việc đi, em về trước đây.”

“Tạm biệt.”

Nguyễn Miên còn chưa đi xa, Trần Ngật đã ghé vào siêu thị. Lý Chấp trông thấy anh mới chợt nhớ ra, chắc hẳn Nguyễn Miên và Trần Ngật đã từng gặp nhau rồi, đó là vào buổi tối của hơn một tháng trước.

Cô bé kia vì lạc đường nên đánh bậy đánh bạ đi đến trước cửa quán net nhà mình, sau đó còn tưởng anh là anh trai bán thịt nướng nên mua hai mươi xiên thịt dê.

Nghĩ đến đó, Lý Chấp bật cười, cất tiền vào ngăn kéo rồi ngẩng đầu nhìn Trần Ngật, “Sao cậu lại tới đây?”

Trần Ngật nhướng mày, cười đáp: “Lời này em nên hỏi anh mới đúng, sao giờ này anh đã về rồi, trốn học à?”

“Sai hết.” Lý Chấp sửa lời, “Được nghỉ.”

Trần Ngật liếc anh, hiển nhiên là không tin.

Năm nay Lý Chấp lên 12, mặc dù Trung học số Mười không nghiêm bằng Trung học số Tám, song không đến mức vừa mới học không được bao lâu đã cho nghỉ.

“Được nghỉ thật. Tòa nhà bị hỏng của Trung học số Mười hôm qua lại bị sụp đổ một góc, trường học vì nghĩ đến an toàn của học sinh nên nhân dịp này cho nghỉ để tu sửa lại.” Lý Chấp gãi gãi mặt, “Không nói nữa, cậu ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.” Trần Ngật lấy một viên kẹo từ trên kệ xuống, “Đi thôi, đóng cửa, đến nhà em ăn.”

“Không đi.”

“Trong nhà không có ai.” Trần Ngật nói.

Lý Chấp nhanh tay lấy chìa khoá khoá cửa, “Món sườn om đỏ [2] lần trước dì giúp việc nhà cậu làm không tồi.”

[2] Món ăn đặc trưng ở Giang Tô.

Sau khi đến nhà họ Trần, Lý Chấp thay giày rồi ngã vào sô pha cùng Trần Ngật, con mèo quýt Trần Ngật nuôi lười biếng cuộn người nằm giữa hai người.

Dì giúp việc mang nước và hoa quả lên.

Trần Ngật dặn bà bữa tối nay làm thêm món sườn om đỏ, quay đầu lại đã thấy Lý Chấp giơ tay bắn trái tim cho mình.

Lông mày anh nhảy dựng lên, duỗi tay ném cái gối sang, giọng điệu ghét bỏ: “Đừng làm em buồn nôn.”

Lý Chấp vừa cười vừa né, khom lưng nhặt cái gối rơi bên cạnh chân, vỗ vài cái rồi thả lại chỗ cũ, “Nói gì thì nói, đừng có mà động tay động chân.”

Trần Ngật ngồi xuống chỗ, nhớ đến bóng lưng vừa mới nhìn thấy ở cửa siêu thị, thuận miệng hỏi: “Vừa nãy trước khi em đến, cô gái mua đồ trong siêu thị ấy, anh quen à?”

“Quen.” Nhắc tới Nguyễn Miên, Lý Chấp cũng nhớ đến một chuyện, “Lại nói, cô bé ấy cũng học ở Trung học số Tám, học lớp 11 ban tự nhiên giống cậu.”

“Em biết mà.” Trần Ngật liếc anh một cái, không mặn không nhạt nói tiếp: “Cô ấy là bạn cùng bàn của em.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ