Không Có Người Như Anh - Chương 3: 31/08/2008? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trần Ngật ngủ suốt cả tiết tự học buổi sáng, lúc tiếng chuông hết tiết vang lên anh mới tỉnh dậy.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên sau khai giảng, bầu không khí học tập trong lớp vẫn chưa được nồng nhiệt cho lắm, vừa ra chơi đã náo nhiệt sôi nổi y như ong vỡ tổ.

Anh lười biếng dựa vào tường, trong mắt mang theo tơ máu do ngủ không đủ giấc, uể oải nhìn các bạn trong lớp chạy tới chạy lui.

Bạn cùng bàn mới cũng không ở đây, sách giáo khoa nằm sõng soài trên bàn, trang sách bị gió thổi phát ra tiếng “phần phật”, cái tên được viết trên trang sách chợt ẩn chợt hiện trong gió.

Trần Ngật cúi đầu ngáp một cái rồi vươn vai, vừa mới đứng dậy, một bóng người từ phía sau đột nhiên vọt lên, treo lủng lẳng trên vai anh, một nửa trọng lượng cơ thể đè lên người anh.

Bị sức nặng đè lên nên anh hơi cúi người xuống, phải dùng sức duỗi tay chống lên bàn mới không bị ngã.

“Mày là lợn à Giang Nhượng?” Trần Ngật cười mắng một câu.

Giang Nhượng cười cợt nhả, leo từ trên vai anh xuống, cầm cuốn sách Nguyễn Miên để trên bàn lên rồi ngồi xuống, chân giẫm lên thành ghế, “Nghỉ hè mày làm gì thế? Sao hôm qua không thấy đi khai giảng?”

Giang Nhượng và Trần Ngật học cùng lớp từ năm lớp 10, trong nhóm chơi chung còn có hai cậu bạn nữa, một người tên Thẩm Du, học lớp 11-2 bên cạnh.

Một người khác là Lương Dập Nhiên, lúc phân lớp thì chọn ban xã hội, là người duy nhất học ban xã hội trong nhóm bốn người bọn họ.

“Lão Uông mở một trại thi đấu, vừa rồi phải tham gia tập huấn.” Trần Ngật xoa xoa cổ, “Thi đấu mất tròn mười ngày, hôm qua là ngày cuối cùng.”

Lão Uông tên đầy đủ là Uông Dương, là giáo viên môn Vật lý năm lớp 10 của bọn họ. Trước khi nghỉ hè, trong tay thầy ấy có một cuộc thi nhưng thiếu người tham gia, Trần Ngật biết được thì đến đăng ký dự thi.

Giang Nhượng tặng Trần Ngật một cái like, miệng thì bô bô không ngừng, “Thi cử thế nào, có lấy được thưởng không? Tiền thưởng bao nhiêu? Nói trước nhé, nhận tiền thưởng xong nhớ khao đấy.”

Trần Ngật không thèm để ý đến cậu ta, nhấc chân kéo ghế ra ngồi xuống.

Giang Nhượng lật giở sách Sinh học trên tay, nhìn thấy cái tên trên trang sách, rướn người lại gần Trần Ngật, “Ê, bạn cùng bàn mới của mày là một học bá siêu giỏi luôn.”

Trần Ngật hờ hững “Ờ” một cái, trong đầu thầm đối chiếu với gương mặt của bạn cùng bàn.

“Hôm qua thi khảo sát chất lượng, môn Sinh của cậu ấy được điểm tuyệt đối lận.” Giang Nhượng nhảy từ trên bàn xuống, “Chu Hải ra đề đó, hồi lớp 10 chúng ta từng làm nhiều bài kiểm tra do Chu Hải ra như thế, mày thấy có mấy ai được điểm tuyệt đối không?”

Trần Ngật nhướng mày, nét mặt có vẻ ngạc nhiên, “Giỏi thế à.”

“Chứ sao?” Giang Nhượng tỏ vẻ đắc ý, thỉnh thoảng đập đập quyển sách vào tay, giọng điệu mang vài phần tiếc nuối, “Nhưng mà trông mộc mạc giản dị quá…”

Trần Ngật đưa tay giật lấy cuốn sách trên tay cậu ta, “Nếu cô Dư biết mày dùng từ ngữ linh ta linh tinh như thế, có khi đuổi giết từ Trung học số Một đến tận đây đấy.”

Giang Nhượng bật cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, “Thôi không nói chuyện với mày nữa, đến giờ lên văn phòng gặp lão Chu rồi.”

Chuyện cậu ta không đến tiết tự học buổi sáng, chắc chưa hết giờ đã truyền đến tai Chu Hải.

Sau khi Giang Nhượng đi, Trần Ngật mở cuốn sách Sinh học trên tay ra, ở góc dưới bên phải trang sách có một cái tên, nét chữ rồng bay phượng múa khác hẳn với vẻ ngoài yên tĩnh của cô.

— Nguyễn Miên.

Trần Ngật nhẩm đọc cái tên này, sau đó gấp sách lại đặt về chỗ cũ, đứng dậy bước ra khỏi lớp.

***

Vừa tan học, Nguyễn Miên đã bị Chu Hải gọi lên văn phòng, là chuyện cuộc thi. Hằng năm trường Trung học số Tám sẽ đào tạo một nhóm học sinh cấp ba để cử đi tham gia thi đấu.

Chu Hải cho rằng Nguyễn Miên khá là tiềm năng, dự định để cô đăng ký tham gia một cuộc thi sinh học do Trung học số Tám và các trường trung học trọng điểm khác liên kết tổ chức.

“Đây là phiếu đăng ký dự thi, em mang về điền vào rồi đưa lại cho thầy trước thứ sáu tuần này nhé.” Chu Hải sợ cô thấy áp lực, khuyên bảo: “Quy mô cuộc thi này cũng không lớn lắm đâu, em cứ coi như đang luyện tập, đi cảm nhận bầu không khí của cuộc thi thôi.”

Không phải trước kia Nguyễn Miên chưa từng tham gia thi đấu bao giờ, chỉ là do mới đến nên cô không muốn để lại ấn tượng xấu với thầy là mình không phối hợp với công việc. Cô gật đầu đáp: “Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Chu.”

Bàn chuyện thi đấu xong, Chu Hải lại hỏi quan hệ của cô với các bạn cùng lớp thế nào rồi.

Nguyễn Miên không khỏi nhớ đến Trần Ngật, nhưng lại không biết nói từ đâu, chỉ đáp: “Cũng khá tốt ạ.”

“Vậy là được rồi.” Chu Hải nói: “Đa số các bạn trong lớp đều không quen biết nhau từ trước, giờ chúng ta là một lớp mới, em cứ coi như được phân đến một lớp không quen biết ai ấy, được một thời gian là sẽ quen ngay thôi.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Chưa nói hết câu, cửa văn phòng đã bị ai đó gõ.

Nguyễn Miên và Chu Hải nhìn sang, Giang Nhượng một tay đút túi quần đứng ở cửa, trên mặt mang theo ý cười, “Lão Chu, buổi sáng tốt lành.”

Cậu ta lại nhìn sang Nguyễn Miên, cười híp cả mắt: “Bạn mới cũng ở đây à.”

Nguyễn Miên gật đầu đáp lại.

Chu Hải đến cửa cũng không cho cậu ta vào, tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Quy định cũ, kiểm điểm một nghìn chữ, trưa nay mang đến đây cho tôi.”

Giang Nhương giơ tay tạo thành dấu OK, “Được ạ, viết thì viết thôi. Cam đoan lần sau sẽ không tái phạm nữa.”

Chu Hải cau mày, tỏ vẻ chán ghét, “Đi đi.”

Giang Nhượng nói đi là đi, vô cùng dứt khoát.

Nguyễn Miên kinh ngạc mím môi dưới, chỉnh lại cảm xúc một lát rồi lưỡng lự hỏi: “À thì, thầy Chu, em cũng về trước nha?”

Chu Hải lập tức tươi cười trở lại, “À được, em về lớp trước đi.”

Nguyễn Miên đi ra khỏi văn phòng, lúc đến cửa lớp thì trông thấy Trần Ngật và Giang Nhượng đang đứng ở hành lang, bộ đồng phục màu xanh trắng ôm lấy thân hình cao ngất tựa trúc xanh của chàng trai.

Cánh tay anh vắt lên lan can, dưới làn da trắng trẻo, những đường gân trên cánh tay nổi lên vô cùng rõ ràng, vẻ mặt thờ ơ vừa đủ, còn mang theo vài phần tùy tiện câu người.

Sau khi Nguyễn Miên đi vào lớp, bên cạnh anh và Giang Nhượng có thêm một cậu bạn nữa. Ba người vừa nói vừa cười, tiếng nói chuyện và tiếng cười không chút che giấu truyền vào lớp học.

…..

“Dập Nhiên vừa mới nhắn cho tao, trưa nay cậu ta phải giúp giáo viên sắp xếp lại bài kiểm tra nên không đi ăn với chúng ta được.” Giọng Giang Nhượng phấn chấn khác thường, “Nghe nói học kỳ này giáo viên dạy Văn lớp bọn họ là Ngô Nghiêm.”

“Chủ nhiệm giáo dục á?” Trần Ngật hỏi.

“Trường chúng ta còn có giáo viên nào khác tên là Ngô Nghiêm à?” Tiếng cười của Giang Nhượng mang theo vài phần hả hê khi người khác gặp họa, “Học kỳ trước Ngô Nghiêm nói kỳ này chỉ định dẫn một lớp, ai ngờ lại đúng lớp của Lương Dập Nhiên.”

“Bạn học Tiểu Lương của chúng ta gặp rắc rối rồi.” Thẩm Du nói xong cũng không nhịn được cười, “Thảm quá đi mất.”

Trần Ngật cũng cười theo, lẫn với tiếng cười không rõ của bọn họ nhưng Nguyễn Miên cứ như máy dò tìm giọng nói của anh vậy, luôn có thể nắm bắt được chính xác giữa đủ loại âm thanh hỗn loạn.

Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên. Lớp học giống như chim về tổ, nhưng tiếng ồn ào chỉ tồn tại một lúc, khi tiếng chuông dừng lại, cả căn phòng đã trở nên yên tĩnh.

Bên cạnh Nguyễn Miên có tiếng động nhỏ do ai đó kéo ghế ra ngồi xuống. Cô nắm chặt cây bút, lòng rối như tơ vò, không biết phải làm sao.

Trạng thái này cứ giằng co suốt một ngày, mà một ngày này, Nguyễn Miên và Mạnh Tinh Lan ngồi bàn trên vì cùng đi WC nữ nên đã nhanh chóng thành lập tình bạn hữu nghị.

Sau này trải qua một thời gian rèn giũa và tôi luyện, tình hữu nghị đi WC này tiến hóa thành tình hữu nghị Cách mạng.

Đương nhiên, chuyện này là nói sau.

Hồi lớp 10, Mạnh Tinh Lan và Trần Ngật không cùng lớp, nhưng vì có quan hệ với Lương Dập Nhiên nên hai bên đã từng xuất hiện không ít lần cùng nhau.

“Trần Ngật chính là con cưng của trời, hạnh kiểm lẫn học lực đều giỏi, đẹp trai ngang tàn, trong trường không ít bạn nữ theo đuổi cậu ta.” Giọng Mạnh Tinh Lan chỉ mang theo ý tán thưởng đơn thuần: “Tính cách thì hiền hòa cởi mở, có nhiều bạn bè, giáo viên lẫn bạn học đều thích cậu ta, con gái lại càng thích. Tớ dám đảm bảo, trong mười sáu bạn nữ lớp mình có đến mười bốn người rung rinh với cậu ấy.”

“Hai người còn lại là ai?” Nguyễn Miên nhất thời không kịp phản ứng lại.

“Còn lại chính là tớ với cậu đó.” Mạnh Tinh Lan vặn vòi nước ra, nói mạch lạc rõ ràng: “Thích một người như con cưng của trời như cậu ấy, chắc chắn khổ nhiều hơn sướng. Nhưng mà thích một ai đó hẳn là chuyện vui vẻ nhất mới đúng, tớ không muốn sau này nhớ lại, trong hồi ức chỉ toàn là đau thương.”

Người nói vô tâm, người nghe lại có tâm.

Trong tiếng nước chảy róc rách, Nguyễn Miên lờ mờ thấy được tương lai của chính mình. Cô tắt vòi nước, lắc lắc nước trên tay, nói với vẻ điềm tĩnh: “Đi thôi, sắp vào lớp rồi.”

***

Tiết sinh học buổi chiều, Chu Hải gọi Trần Ngật đứng lên tự giới thiệu. Thực ra chuyện này chẳng cần thiết, ở trường Trung học số Tám này chẳng ai là không biết Trần Ngật.

Đến cả người mới chuyển đến là Nguyễn Miên, dưới sự phổ cập kiến thức của Mạnh Tinh Lan, đã nắm được kha khá thông tin về anh.

Chắc Trần Ngật cũng biết nên chỉ đứng lên báo tên chứ không nói gì tiếp.

Chu Hải cho anh ngồi xuống, sau đó nhanh chóng thông báo những ứng cử viên cho chức lớp trưởng, về cán sự bộ môn, ngoài Nguyễn Miên được thầy xác định từ trước ra, các cán sự môn khác đều do giáo viên bộ môn quyết định.

Một tiết học kết thúc, Mạnh Tinh Lan lại kéo Nguyễn Miên đi lấy nước.

Quan hệ thân thiết của hai người nhanh chóng khiến Triệu Thư Đường chú ý. Tối hôm đó trên đường tan học về nhà, Triệu Thư Đường tỏ vẻ quái gở châm chọc cô vài câu.

Tuổi này chỉ đơn thuần là ấu trĩ và giận dỗi, Nguyễn Miên chẳng thèm phản ứng lại, cũng không nói chuyện này cho Phương Như Thanh nghe.

Một gia đình chắp vá [1] vốn chẳng hề dễ dàng, trở thành người một nhà thật sự cũng chẳng phải chuyện xảy ra trong một sớm một chiều, chuyện duy nhất cô có thể làm chính là giảm bớt rắc rối cho mẹ mà thôi.

[1] Nguyên văn là “重组家庭”: Kiểu gia đình được kết hợp lại do bố mẹ hai bên tái hôn với nhau.

Về đến nhà, Nguyễn Miên lấy phiếu đăng ký dự thi từ trong cặp ra, bắt đầu điền thông tin theo thứ tự. Lúc dừng bút, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đối diện chính là những căn biệt thự san sát nhau của Bình Giang công quán. Trong đêm tối, ngọn đèn đằng xa giống như dải ngân hà đang rủ xuống, sáng lạn rực rỡ.

Trong đầu cô dần hiện lên lời Mạnh Tinh Lan nói lúc sáng —

“Người nhà Trần Ngật ai cũng giỏi.”

“Cha là chuyên gia nghiên cứu thiên văn học, mẹ là vũ công, có cậu là quân nhân, ông ngoại là tướng quân về hưu, bà ngoại là bác sĩ, ông bà nội đều là lớp người đi trước nổi tiếng trong giới văn học.”

“Cậu ta là con một trong nhà, sinh ra tại Rome, từ bé đã là con nhà người ta.”

“Nhà cậu ta ở Bình Giang công quán, giá nhà ở đó siêu đắt, nhưng không phải cậu có tiền là mua được nhà ở đó.”

…..

Trong trí nhớ, Nguyễn Miên có thể nghe thấy giọng của bản thân, mang vài phần trầm tĩnh lạnh nhạt sau khi đã ngụy trang, “Cậu ấy, tớ nói Trần Ngật ấy, người nhà cậu ấy tài giỏi như thế, cậu ấy có nghĩ đến tương lai sẽ làm gì hay không?”

“Có chứ.” Mạnh Tinh Lan ngẫm nghĩ một lúc, “Khi thay mặt học sinh lớp 10 mới vào trường phát biểu, cậu ta nói sau này muốn làm quân nhân, con trai mà, ai chẳng mang nặng tình yêu gia đình, tình yêu tổ quốc, huống chi bản thân cậu ta cũng thuộc gia đình dòng dõi quân nhân. Nhưng giờ cậu ta có thay đổi tư tưởng hay không thì tớ không rõ.”

Sau đó đề tài này bị tiếng chuông bất chợt vang lên cắt ngang, Nguyễn Miên cũng hoàn hồn, cất phiếu đăng ký dự thi vào cặp sách, sau đó mở khóa ngăn kéo ra, lấy một quyển sổ nhật ký từ trong đó.

Lật một trang trong quyển sổ đó ra.

Bên trên có hai hàng chữ.

— 16/08/2008.

— Nhĩ Đông Trần, Ngật trong Tháp Phật sừng sững hái được sao.

Nguyễn Miên lật sang một trang khác, đề bút viết vài chữ.

— 31/08/2008.

— Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ