Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 39

Sau khi Tăng Địch bước lên xe, Hàn Đình không nói lời nào.

Lúc cô mới mở cửa xe, anh chỉ nhìn cô một cái. Trong bữa ăn, anh đã nói rất rõ ràng là không muốn gặp riêng nữa. Lúc ấy cô dửng dưng lắm, y như đã dự tính trước vậy.

Giờ bỗng nhiên cô lại theo lên xe, hành động ấy hơi khác thường.

Cô cười: “Em muốn đi dạo phố một chút, có thể cho em đi nhờ được không?”

Hàn Đình không ý kiến gì, tuy trong lòng rõ mười mươi nhưng cũng không muốn lật tẩy cô, cũng không đến nỗi chỉ vì Kỷ Tinh nhìn thấy mà phải đuổi cô xuống xe.

Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào.

Đi được nửa đường, Tăng Địch nói: “Anh dừng ở phía trước là được”.

Tài xế dừng xe.

Tăng Địch nhìn Hàn Đình: “Em muốn nói với anh mấy câu”.

Cả lái xe và Đường Tống lần lượt xuống xe, ghế sau chỉ còn lại hai người.

Tăng Địch kéo cửa xe xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút.

Hàn Đình nhìn cô.

Tay Tăng Địch kẹp điếu thuốc, gác lên bậu cửa xe, cô mỉm cười: “Em với anh nay đường ai nấy đi, em cũng không cần phải giấu giếm gì nữa đúng không?”

Hàn Đình cười nhạt: “Có lý”.

Tăng Địch thất thần trước thái độ đầy khiêu khích ấy của anh, cô tự nhủ phải nhẫn nhịn, bỏ qua hết mọi sắc bén trong ngữ điệu của anh, cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh làm sao vậy? Chơi nhiều quá đâm ra nghiện phải không?”

Hàn Đình không trả lời câu hỏi đó.

Sự trầm ngâm bình tĩnh của anh khiến cô có đôi chút rối lòng, cô nhanh chóng dập điếu thuốc rồi nói tiếp: “Anh biết đó, cho dù anh có vui đùa cùng cô ta, em cũng không để tâm. Chúng ta mới thực sự hợp đôi nhất…”

Cô vươn tay ra toan chạm vào người anh, như muốn thức tỉnh điều gì đó, nhưng chưa chạm tới đã bị anh giữ chặt cổ tay, đẩy ra.

Anh đặt tay cô về lại chỗ cũ, nói: “Anh sẽ chuyển cho em số cổ phần Quảng Hạ trong tay anh”.

Mặt Tăng Địch hơi biến sắc, cô cao giọng: “Nếu em không muốn thì sao?”

Hàn Đình hiểu cô muốn nói gì, nói: “Đến với nhau tự nguyện thì chia tay cũng nên để nhau thoải mái. Hồi đầu chúng ta đến với nhau không phải cũng chính vì điều đó ư?”

Tăng Địch “hứ” một tiếng ra vẻ mỉa mai: “Vậy lựa chọn bây giờ của anh là sao? Cô gái đó thoạt nhìn là biết khó nhằn, anh dây vào mà còn mong chờ được tự do thoải mái ư? Chắc chắn cô ta sẽ trông chừng anh 24/24 đấy, anh có tin điều đó không?”

Hàn Đình nói: “Anh lại cảm thấy cô ấy hoạt bát hơn em nhiều”.

“Ồ, vậy em phải chờ xem thế nào”, dứt lời, Tăng Địch mở cửa bước xuống, lúc rời đi cũng không ngoái đầu lại.

*

Sau khi về Bắc Kinh, Kỷ Tinh cũng không báo với Hàn Đình.

Ngày đầu tiên sau khi về nước, cô triệu tập Tô Chi Châu và các trưởng phòng, trưởng bộ phận lại họp, trọng điểm vẫn tập trung vào việc lựa chọn sản phẩm tiếp theo của Tinh Thần.

Trong buổi họp, Kỷ Tinh phát hiện nội bộ công ty không chỉ riêng mình cô mà tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm tới động thái của các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Hạn Hải. Khi lựa chọn sản phẩm cho giai đoạn tiếp theo, ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng của đối thủ.

Thậm chí Tiểu Thượng còn nghe ngóng toàn bộ các sản phẩm từ giai đoạn nghiên cứu, tới thử nghiệm và đưa ra thị trường của Hạn Hải. Ý kiến của cậu ta là lựa chọn cạnh tranh khác biệt, chuyên làm các dự án mà Hạn Hải chưa sờ tới.

Tiểu Hạ nói: “Em cũng nghĩ vậy”.

Kỷ Tinh lại không hề đồng tình: “Các em hiểu biết quá sơ sài về cạnh tranh khác biệt. Nếu như đơn giản chỉ tránh không đụng chạm với họ, rất có thể dự án đó năm nay họ chưa làm, năm sau bắt đầu làm thì sao. Cứ trốn mãi cũng không được”.

“Nhưng đối mặt với họ thì khó lắm”, Tiểu Tả nói, “Họ có tài lực hơn chúng ta. Số lượng nhân viên nghiên cứu phát triển cũng hơn chúng ta gấp ba, bốn lần”.

Tiểu Hữu đề nghị: “Hay chúng ta thử chọn ra một sản phẩm họ yếu nhất mà công nghệ của chúng ta có thể vượt qua được?”

Kỷ Tinh suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu: “Cuộc họp hôm nay tôi muốn nói, trước tiên đừng để tâm tới Hạn Hải và các đối thủ cạnh tranh. Trước kia chúng ta quá quan tâm tới thế giới bên ngoài, làm ra cả đống báo cáo nghiên cứu về thị trường và đối thủ cạnh tranh, càng đọc càng loạn mà không hề phân tích kĩ càng về chính bản thân mình. Tôi hy vọng trong vài ngày tới các bộ phận có thể đưa ra một bản báo cáo tự đánh giá, liệt kê ra hết mọi ưu, khuyết điểm. Chúng ta sẽ căn cứ theo tình hình thực tế, nghĩ cách làm sao để Tinh Thần có thể làm nổi trội đặc điểm của chính mình”.

Mọi người lặng im suy ngẫm.

Kỷ Tinh: “Nộp báo cáo cho tôi trước buổi tối ngày mai. Tan họp thôi”.

*

Ngày hôm sau, Kỷ Tinh đi tới trung tâm thí nghiệm y học trị liệu Tiên Sáng.

Mấy buổi thử nghiệm thiết bị ghép khung xương rất thành công, nay họ đang kêu gọi một lượng lớn bệnh nhân tự nguyện dùng thử.

Lúc Kỷ Tinh tới bàn đăng ký, cô thấy một người phụ nữ nghèo ăn mặc rách rưới đang cầm tờ đăng ký cầu xin cô y tá. Qua tìm hiểu, cô được biết người phụ nữ ấy tên là Trương Phụng Mỹ, năm nay hơn 30 tuổi, là công nhân trong một công trường xây dựng. Làm lụng vất vả lâu ngày nên giờ bị đau cột sống, nghe nói có thể chữa bệnh miễn phí nên tới đăng ký nhưng bị gạt đi.

Kỷ Tinh nhìn báo cáo sức khỏe và hồ sơ cá nhân trên tay cô ấy, liền nói: “Cô ấy phù hợp với điều kiện bệnh nhân tự nguyện mà”.

Cô hộ lý kéo cô qua một bên, thì thầm: “Giai đoạn này chọn người tự nguyện chỉ nên tìm những ai có gia cảnh tốt, sau này hiệu quả phục hồi tốt, thì số liệu thí nghiệm mới đẹp”.

Kỷ Tinh tuy thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng đành lặng im không nói gì, vừa định rời đi thì Trương Phụng Mỹ nhìn ra cô là vời quản lý việc này, bèn chạy đến trước mặt cô khẩn cầu: “Có thể chữa cho tôi không, có thể chữa cho người khác tại sao không thể chữa tôi? Chứng đau thắt lưng của tôi bắt đầu từ hồi tôi sinh đứa thứ hai, mãi không khỏi, cũng không có tiền chữa tử tế. Mỗi ngày làm việc đều đau muốn chết, các cô các cậu có lòng tốt cứu tôi với.”

Kỷ Tinh mủi lòng, nói với y tá: “Những người có gia cảnh tốt đã không quan tâm tới tiền khám chữa bệnh, nếu có thể giúp thì nên giúp đi, cũng không có khó khăn gì”.

Y tá nghe cô nói vậy liền đồng ý, nhận phiếu của Trương Phụng Mỹ. Đối phương cảm ơn rối rít, tới độ Kỷ Tinh cảm thấy ngượng ngùng rồi mới chịu rời đi.

*

Kỷ Tinh tới gặp bác sĩ Đồ, ông nói cho cô biết rằng, nhóm thí nghiệm đánh giá khá cao về sản phẩm thiết bị ghép xương của Tinh Thần – độ cứng, độ dẻo, độ dung hòa đều vừa phải, thao tác thủ thuật đơn giản, hiệu quả hậu kỳ rõ ràng. Tốc độ hồi phục của tốp bệnh nhân đầu tiên rất đáng kinh ngạc.

Bác sĩ Đồ thậm chí bắt đầu mong chờ sản phẩm tiếp theo của Tinh Thần.

Kỷ Tinh nghe thấy những lời nhận xét như vậy thì mừng ra mặt.

Chỉ là tối hôm ấy, cô nhận được báo cáo điều tra nghiên cứu của các bộ phận như phòng kỹ thuật, phòng tài liệu…, phát hiện ra khuyết điểm cực lớn của công ty – khả năng nghiên cứu phát triển tổng hợp yếu kém, nguồn vốn hạn hẹp, kênh mua sắm đơn nhất.

Sau khi đọc xong, cô bảo Mẫn Mẫn gửi bản báo cáo tới tất cả mọi người trong công ty và thông báo thêm rằng sáng sớm mai họp.

Tối hôm đó, Kỷ Tinh nằm trằn trọc trên giường suốt đêm. Hiện nay trong tay cô chỉ có một lá bài không đẹp lắm, phải đánh thế nào mới thắng được đây?

Sáng sớm hôm sau, công ty Tinh Thần triệu tập cuộc họp nội bộ công khai. Mấy vị trưởng phòng ngồi trước chiếc bàn dài trong khu văn phòng, mọi công nhân viên đứng xung quanh, tất cả đều tham gia vào cuộc họp.

Kỷ Tinh ngồi ở vị trí chủ tọa, cô lên tiếng hỏi: “Tối qua mọi người đều đã đọc bản báo cáo rồi, có ý kiến gì không?”

Tiểu Thượng tự kiểm điểm trước: “Năng lực nghiên cứu phát triển toàn diện của bộ phận chúng tôi còn tồn tại vấn đề, đặc biệt các dự án có liên quan tới độ mềm dẻo, ví dụ như tim nhân tạo, van, huyết quản… Công nghệ và nhân lực hiện giờ vẫn chưa theo kịp”.

Tô Chi Châu giải thích: “Học có thể học, nghiên cứu cũng có thể làm được. Nhưng muốn có khả năng cạnh tranh lớn mạnh trong thời gian ngắn thực sự khó. Trừ phi mời thêm một đội nhân viên nghiên cứu nữa”.

“Vậy thì kinh phí sẽ không theo kịp”, Tiểu Hạ nói, “Giờ mà thuê người nữa, đặc biệt là nhân viên kỹ thuật, lương rất cao, không thể được”.

“Đúng vậy, Tiểu Tả xen vào, “Ở mảng mua sắm, vật liệu tăng giá. Do số lượng mua của chúng ta có hạn nên vẫn chưa gây dựng được nhiều đối tác. Nhà cung cấp nguyên vật liệu chỉ có ở chỗ trưởng khoa Ngụy. Nhưng họ chuyên về các vật liệu hàng không, các vật liệu y tế không nhiều. Muốn khai thác sản phẩm mới cần có vật liệu mới, cần mở rộng thêm đối tác, như vậy giá thành cũng sẽ tăng lên”.

Ai nấy đều đăm chiêu, lo lắng gật đầu.

Kỷ Tinh ngồi dựa vào ghế, kiên nhẫn lắng nghe hết mọi ý kiến rồi mới mỉm cười, nói: “Sao các anh chị chỉ nói đến khuyết điểm, trước mặt tôi nên ngại sao?”

Tiểu Hữu nói: “Đây không phải cuộc họp tự kiểm điểm sao?”

“Đây không phải mục đích tôi mở cuộc họp ngày hôm nay, Kỷ Tinh ngồi thẳng lưng lại, cố tình nói với giọng điệu chậm rãi nhất, “Các anh chị quá khiêm tốn rồi. Tôi lại nhìn thấy rất nhiều ưu điểm: Năng lực R&D* toàn diện của chúng ta khá lệch lạc, nhưng lệch lạc tức là có thế mạnh. Kết quả nghiên cứu và công nghệ của chúng ta về độ cứng và độ dẻo của khung xương khá tốt. Nhân viên R&D của chúng ta đi sâu vào nghiên cứu mảng này, nghiên cứu tài liệu và độ thành thạo càng khỏi phải bàn. Tuy chúng ta có ít kinh phí, nhưng mỗi một đồng tiền đều chi vào những mảng mũi nhọn, điều đó chứng tỏ bộ phận quản lý tài vụ đã làm rất tốt công việc của mình. Chúng ta phân bổ công nhân viên chưa thực sự được toàn diện, nhưng cùng tập trung vào một lĩnh vực, có thể cùng nhau phấn đấu vì cùng một mục tiêu, phải không?”

(*R&D: Là từ viết tắt của research and development – nghiên cứu và phát triển.)

Nghe cô nói vậy, đám thanh niên trong văn phòng như chợt tỉnh ngộ, ai nấy đều mỉm cười tán thành.

“Vì vậy, giờ tôi có một suy nghĩ khá táo bạo, liên quan đến chiến lược và vị trí của cả công ty.”

Mấy chục đôi mắt đổ dồn về phía cô.

Cô mỉm cười, giấu đi nỗi bất an thấp thỏm trong lòng, giữ cho mình thần thái ung dung, nói năng hùng hồn hết sức có thể: “Tinh Thần phải thay đổi chiến lược, trở thành một công ty chuyên làm về xương khớp”.

Cả phòng họp “ồ” lên. Người thở dài, người nhìn nhau, người thì suy ngẫm, cũng có người lặng lẽ gật đầu.

Kỷ Tinh cố giữ nguyên giọng điệu nhằm trấn an những hơi thở gấp gáp của mọi người, cô nói: “Trước kia, những lời hùng hồn sáo rỗng chúng ta đã nói quá nhiều. Nào là chúng ta phải dẫn đầu thị trường, phải là doanh nghiệp lớn, nào là phải phát triển ra sản phẩm dây chuyền khép kín về in 3D. Giờ đột nhiên thay đổi, tôi biết sẽ có rất nhiều người kinh ngạc. Hôm nay, tôi muốn trình bày một chút suy nghĩ của cá nhân mình. Trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế, do điều kiện ngành nghề có hạn, thời gian nghiên cứu phát triển lâu. Rất nhiều sản phẩm, như vật liệu chỉnh hình chẳng hạn, những nhân tố thịnh hành trong năm nay rất có thể ba năm sau lại thay đổi hoàn toàn. Hiện tại xem ra lựa chọn ổn thỏa nhất là hệ thống tim mạch và xương khớp. Nguồn tài nguyên của chúng ta có hạn, muốn khai thác và phát triển các thiết bị về tim mạch thì cần học lại các số liệu y tế mới hoàn toàn. Nhưng xương khớp là lĩnh vực sở trường của chúng ta, vì vậy, chi bằng chúng ta tập trung khả năng vào làm tốt một việc. Làm tỉ mỉ nhất, chi tiết nhất và cố gắng hạ thấp giá thành, nâng cao công nghệ. Đúng vậy, tôi từ bỏ niềm tin trước đây của mình”.

Cô nói tiếp, có chút xúc động, bùi ngùi.

“Tôi biết, đưa ra quyết định này rất khó khăn. Đúng vậy, Tinh Thần từ bỏ giấc mơ muốn trở thành doanh nghiệp đầu đàn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta trở về thực tại, làm từ nhỏ đến lớn. Ngành nghề thiết bị y tế có hơn 150 tỷ thị trường, chúng ta không nhất thiết phải trở thành doanh nghiệp lớn độc quyền thị trường. Kể cả khi chúng ta chỉ chiếm 1% thị trường thì Tinh Thần vẫn có tương lai. Từng có người nói với tôi rằng, đừng chinh phục biển lớn, mà phải tận dụng hải lưu và hướng gió, cưỡi gió mà rẽ sóng, mở đường để đi. Chuyên về xương khớp, đây chính là lối đi mới cho con thuyền nhỏ Tinh Thần của chúng ta.”

Từng câu nói của Kỷ Tinh đã soi đường chỉ lối cho những nhân viên gần đây đang mắc kẹt trong những khó khăn về định vị và phát triển công ty. Mọi người đều vui vẻ hẳn lên, cùng nhau bàn tán xôn xao.

Từ trước tới giờ không ai dám, mà cũng chẳng ai nghĩ tới việc tái định vị thương hiệu công ty. Nay thay đổi chiến lược, mọi vấn đề căn bản đã được giải quyết, mọi nhân tố kìm hãm sự phát triển của Tinh Thần bỗng chốc tan biến.

Kỷ Tinh nhìn thấy mọi người trong văn phòng giao lưu hăng hái sôi nổi, trong lòng cảm thấy vừa vui vừa xúc động. Từ Thâm Quyển tới Đức, mấy tháng qua, cô điên cuồng lao vào học hỏi, mọi kiến thức học được đều rối như tơ vò, giống như bí kíp luyện công trông bề ngoài thì đơn giản mà thực ra khó thông suốt vô cùng. Cuối cùng, vào phút chót, cô đã đả thông được tư tưởng, mọi thứ đều trở nên thông suốt.

Mà giờ nghĩ lại, sao lại có thể đơn giản đến vậy.

Cô cảm thấy tự hào khi đưa ra được một quyết định như thế. Sau buổi họp, Kỷ Tinh ngồi một mình trong văn phòng, không chỉ hơi đắc ý khâm phục chính bản thân mình, mà còn tràn đầy niềm tin và mong đợi về tương lai phía trước, mong muốn được chia sẻ cảm xúc này với mọi người.

Cô bất giác cầm điện thoại lên, sau khi định thần lại mới phát hiện… thì ra cô định gọi cho Hàn Đình.

Cô nhìn tên của anh trên điện thoại, do dự một hồi, cuối cùng xóa bỏ số điện thoại đó trên danh bạ của mình.

Cô ngồi đơ ra ở đó một hồi lâu, nghĩ thế nào lại mở điện thoại ra, vào trang cá nhân, suy tính một hồi, cô đăng một tin: “Định vị đúng rồi. (Yeah…)”.

Có người bình luận ngay lập tức, bạn bè người nào người nấy xúm vào tò mò:

“Cái gì đấy?”

“Định vị điện thoại?”

“GPS?”

Kỷ Tinh trả lời: “Mật mã của tớ còn lâu các cậu mới hiểu nhé!”

Mật mã… tim cô bỗng dưng đập thình thịch.

Kỷ Tinh định thần lại, nhanh chóng xóa ngay tin này, xóa rồi còn xác nhận lại một lượt xem đã được chưa.

*

Vừa đáp xuống sân bay, Hàn Đình nhanh chóng mở điện thoại, một đống tin nhắn và thông báo cuộc gọi tới.

Mấy hôm nay Kỷ Tinh không hề báo cáo công việc cho anh, hôm trước về tới nơi cũng không nhắn gọi báo tới nơi an toàn gì cả, đúng là ranh mãnh hết chỗ nói. Hay là về nước không ai quản nên thích làm gì thì làm?

Hàn Đình bỏ qua một đống tin nhắn. Anh vốn là người không thích mạng xã hội và cũng không vào trang cá nhân bao giờ. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mở ra, vừa hay nhìn thấy tin đăng của Kỷ Tinh: “Định vị đúng rồi. (Yeah…)”.

Xem ra cô đã nghĩ thông rồi, Hàn Đình đoán vậy. Không tệ, cô gái này cũng không phải ngốc lắm.

Mẩu tin đó, biểu cảm (yeah…) là một mặt cười nhỏ và hai chữ V, rất giống động tác đầu tiên cô làm khi anh chụp ảnh cho cô.

Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ấn “like” một cái.

Nhưng… không thành công.

Anh không hiểu tại sao lại thử lại hai lần nữa, vẫn vậy.

Anh cau mày, quét lại màn hình một lần nữa.

Mẩu tin đó không còn, bị xóa mất rồi?

Anh nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cười.

Tín hiệu cảnh báo ở cửa khoang máy bay đã tắt, Hàn Đình hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Kỷ Tinh.

Nhưng gọi hồi lâu mà không ai bắt máy, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Mãi lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy, giọng cô nhỏ nhẹ, có phần hơi e dè: “… Alo?”

Anh nghe giọng cô mà không nhịn nổi bật cười lớn, giọng điệu rất bình thường. Anh hỏi: “Ăn trộm à?”

“… Tổng giám đốc Hàn”, giọng cô trở lại bình thường, “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Đã nghĩ kỹ về định vị công ty chưa?”

Đầu bên kia ngập ngừng một chút, rồi nói: “Vâng, hướng đi tiếp theo của Tinh Thần tôi đã nghĩ kỹ rồi”.

Hàn Đình gỡ nút cài dây an toàn rồi đứng dậy, anh vừa cầm điện thoại nghe, vừa chỉ cho Đường Tống thấy túi hồ sơ mà mình để ở trên ghế. Trong điện thoại, Kỷ Tinh vẫn đang báo cáo tường tận mọi thứ cho anh, dần dần, ngữ khí vui tươi hẳn lên, có lẽ cô vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sau khi đưa ra được quyết định: “… Không phải chỉ mỗi sản phẩm cho giai đoạn sau nhé, lần này, tôi đã có được suy nghĩ hoàn toàn mới về chiến lược định vị cho cả công ty. Những vấn đề mà trước đây tôi nói với anh, tất cả đều thông suốt hết rồi. Thực ra rất đơn giản, Tổng giám đốc Hàn, tôi…”

Anh im lặng lắng nghe, cứ thế đi về phía trước, cô tiếp viên hàng không khom người cúi chào: “Tạm biệt”.

Đầu bên kia, cô nghe thấy điều gì đó nên ngừng lại, hỏi: “Tổng giám đốc Hàn, anh đang bận sao? Hay là lát nữa tôi báo cáo cho anh sau?… Tổng giám đốc Hàn, bao giờ anh về nước vậy?”

Cô nói một hồi, anh đã bước xuống cầu thang ra khỏi máy bay, anh nói: “Tôi đến Bắc Kinh rồi”.

“Hả?”, cô ngạc nhiên, “Anh về từ bao giờ vậy?”

“Vừa mới”, Hàn Đình bước xuống cầu thang, liếc nhìn đồng hồ rồi bảo, “Bây giờ tôi qua công ty cô một lát”.

“Bây giờ?”

“Không tiện sao?”

“Tiện, tiện.”

“Một tiếng nữa gặp.”

Kỷ Tinh đặt điện thoại xuống, đi đi lại lại một vòng. Rồi cô định thần lại, lập tức chạy ra khỏi văn phòng, vẻ mặt như thể sắp tuyên bố một sự kiện trọng đại.

Tất cả mọi nhân viên trong văn phòng đều ngoái lại nhìn cô.

Thực ra cũng không phải chuyện to tát gì…

Cô cố nói với giọng bình thường: “Một lát nữa, nhà đầu tư sẽ tới. Mọi người không cần căng thẳng, ai làm gì thì làm nấy”.

Mọi người: “…”, chúng tôi có căng thẳng gì đâu.

Kỷ Tinh đi đi lại lại trong văn phòng.

“Tiểu Tả, đổ thùng rác này đi.”

“Tiểu Hữu, dọn lại đống cốc chén đằng kia nhé!”

“…”

Cô quan sát hết một vòng cái tổ của mình, sau khi thấy mọi thứ đều đã chỉnh tề ngăn nắp mới yên tâm quay vào văn phòng.

Cô thu thu dọn dọn, quét tước vệ sinh. Tầm một tiếng sau, điện thoại reo lên, là Hàn Đình gọi tới.

Kỷ Tinh cứ ngỡ lịch trình thay đổi, vội vã nghe điện thoại: “Alo?”

“Tôi ở dưới sảnh rồi”, anh nói.

“Ồ vâng”, đặt điện thoại xuống, Kỷ Tinh lẩm bẩm, đúng là không sinh cùng thời, nói mỗi một câu cũng phải gọi điện thoại trịnh trọng như vậy, thanh niên bây giờ chỉ nhắn tin là xong.

Cô nhanh chóng đi ra, tới cửa thang máy đứng đợi.

Số tầng màu đỏ trên cửa thang máy từ từ tăng lên, cô chắp hai tay sau lưng, các ngón tay bấu chặt vào nhau.

“Tinh”, thang máy tới rồi.

Cô nhìn lên, thấy cửa thang máy vẫn đang đóng chặt, một giây, hai giây, cánh cửa từ từ mở ra.

Hàn Đình bận một bộ comple đầy khí chất, trông hiên ngang vô cùng. Anh bình tĩnh, nghiêm nghị với đôi mắt làm xiêu lòng biết bao cô gái. Qua khe cửa thang máy, ánh mắt ấy từ từ tập trung vào gương mặt cô.

Bốn mắt họ chạm nhau, anh nhoẻn miệng cười với cô.

Kỷ Tinh ngơ ngác, vội định thần lại, cười tươi chào: “Chào Tổng giám đốc Hàn”.

Anh bước ra khỏi thang máy, cô bước về phía trước, hai người họ nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.

Anh thoải mái, còn cô hơi dè dặt.

Cô cười với anh một cái để xoa dịu bầu không khí nặng nề, ánh mắt lộ rõ nét vui tươi, Hàn Đình nói: “Xem ra cô rất tự tin”.

Kỷ Tinh mím môi cười.

Thực ra, cô khá căng thẳng. Tuy quyết định đã được đưa ra rồi nhưng cô vẫn thấp thỏm. Cô muốn nhận được sự khẳng định của anh, để mình có thêm nhiều sức mạnh hơn… Có phải thế không nhỉ?

Cô dẫn Hàn Đình ra hành lang, vừa đi vừa nói: “Tổng giám đốc Hàn, tôi nghĩ kỹ rồi. Trước kia tôi cứ muốn làm việc lớn, muốn gây dựng doanh nghiệp lớn, khai thác phát triển mọi sản phẩm cho thật hoành tráng. Nhưng giờ tôi từ bỏ ý niệm đó rồi. Anh đã dạy tôi rất nhiều, giờ cuối cùng tôi đã hiểu”.

Hàn Đình lắng nghe. Điều đó, anh sớm đã đoán ra. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã tới công ty Tinh Thần.

Vừa bước vào cửa, toàn bộ nhân viên lần lượt đứng lên mỉm cười chào đón.

Hàn Đình hơi cúi nhẹ đầu mỉm cười với họ rồi đi vào văn phòng của Kỷ Tinh.

Kỷ Tinh đóng cửa, ngồi lên ghế phía bên kia bàn rồi nhìn anh và tuyên bố: “Tổng giám đốc Hàn, Tinh Thần muốn trở thành một công ty chuyên làm về xương khớp”.

Hàn Đình gật đầu: “Tốt lắm”.

Chỉ hai từ ấy thôi đã khiến Kỷ Tinh an tâm hoàn toàn, mọi ngờ vực trước đây bỗng chốc tan biến hết. Chỉ là, cô vẫn mong chờ nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa mà thôi, cô cứ thế nhìn anh.

Hàn Đình giả bộ không biết: “Sao thế?”

Kỷ Tinh: “Thì… chỉ thế thôi sao?”

Hàn Đình: “Có người thích mổ xẻ một câu nói thành bài văn tám trăm chữ, nhưng cũng có người thích dùng một câu nói để tổng kết một bài văn dài”.

Kỷ Tinh: “…”

Cô nói: “Vậy… một người thích dùng một câu nói tổng kết một bài văn dài, có thể thỉnh thoảng viết mở rộng thêm một chút được không? Bởi vì, nhỡ đâu… người nghe anh ta nói muốn có được nhiều thông tin xác đáng hơn thì sao?”

Hàn Đình cũng bắt chước kiểu vòng vo của cô, anh nói: “Nếu như người nghe đó chưa thực sự chắc chắn, thì người nói có thể sẽ nói với cô ấy rằng, nếu là anh ta thì quyết sách của anh ta cũng y như vậy”.

Hai mắt Kỷ Tinh lại bừng sáng: “Giống như nãy tôi vừa nói, chuyên làm về xương khớp sao?”

Hàn Đình gật đầu, đưa cho cô một đáp án chính xác hơn bao giờ hết: “Đây là lối đi tốt nhất cho Tinh Thần. Cô tìm thấy rồi”.

Kỷ Tinh phấn chấn ngồi thẳng dậy, xoay qua xoay lại trên ghế một vòng rồi cảm động nói: “Giờ nghĩ lại cảm thấy đơn giản quá! Tại sao hồi đầu tôi lại không nghĩ được vậy chứ? Đáp án dễ dàng thế mà tôi lại tìm quá lâu”.

“Cũng giống như lúc đi học, cô lên cấp hai rồi tự nhiên sẽ cảm thấy đề thi tiểu học dễ ợt”, Hàn Đình nói, “Đố vui cũng vậy, biết được đáp án rồi thì câu đố có khó tới đâu cũng chỉ có vậy mà thôi”.

Kỷ Tinh nghe tới đó như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi: “Tổng giám đốc Hàn, có phải từ đầu anh đã có ý tưởng này không? Về định vị và chiến lược của Tinh Thần, lần đó khi anh nói với tôi ở trong xe… phải không…”

E rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bàn chuyện đầu tư, anh mở cuốn kế hoạch doanh nghiệp ra là đã dự đoán được kết quả ngày hôm nay rồi.

Hàn Đình cười cười, không ý kiến gì.

Quyết định trong một giây của anh, cô phải vất vả tìm kiếm nửa năm trời.

Thấy cô tiu nghỉu, Hàn Đình bèn nói: “Mới đầu ai cũng đều phải đi đường vòng, vấp ngã vài lần. Đó là lẽ tất nhiên.”

“Tôi biết rồi.”

Kết quả ngày hôm nay cô đã mãn nguyện lắm rồi. Không thế này thì cô trưởng thành sao nổi.

Nếu như ngay từ đầu chỉ dựa vào Hàn Đình chỉ lối, sợ rằng cô chẳng học được gì.

Đang nghĩ ngợi, Hàn Đình gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, gọi: “Tôi ngồi lâu thế này rồi mà không rót cho tôi cốc nước. Xem ra đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?”

Kỷ Tinh nghe giọng điệu của anh mà toát mồ hôi hột. Cô vội vã đứng lên rót cho anh cốc nước, lại cảm thấy cốc giấy thì thất lễ quá nên cố tình rót vào một chiếc ly thủy tinh.

Cô khom mình trước cây lọc nước, ân cần hỏi han: “Tổng giám đốc Hàn, anh thích uống nước ấm hay nước nguội?”

Giọng điệu nghịch ngợm của cô khiến anh bật cười.

“Nước ấm”, Hàn Đình nói, ánh mắt vô tình nhìn về phía đó rồi dừng lại, một cô gái mặc áo sơ mi trắng và chân váy bó sát, do cúi mình nên chân váy ôm chặt lấy phần mông, để lộ vòng ba tròn trịa. Phía dưới là đôi chân thon dài, giống như tối hôm đó tại quán bar.

Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt anh di chuyển lên cốc nước trên tay cô, anh nhận lấy, nước ấm vừa phải.

Hàn Đình không nói gì, anh nhấp vài ngụm rồi mới nhớ ra. Anh nói: “Cảm ơn”.

Kỷ Tinh không hay biết gì về suy nghĩ của anh, cô trở về chỗ ngồi, tâm trạng vẫn rất vui. Cô đùa: “Tôi đi chậm chút cũng được, đi đường vòng nửa năm trời, mang lại cho mình 17% cổ phần là được .”

Hàn Đình đang uống nước, nhìn cô qua thành cốc.

“Tôi đùa đấy”, cô gạt ngay.

Nhưng lại nghiêm túc bảo: “Nghĩ kỹ lại, nếu như hồi đó cho anh, thì cũng đáng nhỉ”.

Giờ nghĩ lại hồi non dại đó khiến cô thẹn thùng.

Đang nói chuyện thì tiếng điện thoại reo, là Ngụy Thu Tử gọi tới.

Kỷ Tinh vừa bắt máy, chưa kịp mở lời, giọng Thu Tử ở bên kia đã oang oang: “Tinh Tinh, em định đón sinh nhật thế nào đây? Vừa hay vào cuối tuần, muốn gì nói chị nghe!”

“…”, cô đi qua một bên, nói nhỏ hết mức có thể, “Em đang bàn chuyện, lát nữa gọi lại cho chị nhé”.

“À, ừ!”, giọng Thu Tử bỗng nhiên nhỏ lại, “Em cứ làm việc đi, lát nữa liên lạc”.

Đặt điện thoại xuống, Hàn Đình đã nghe toàn bộ nội dung câu chuyện, anh cười hỏi: “Sinh nhật rồi sao?”

“Vâng”, Kỷ Tinh than thở, “Hy vọng sớm qua sinh nhật. Năm nay năm tuổi, đen thui. Công việc thì không, bạn trai…”, cô bỗng chuyển ngay chủ đề, “Nói chung đen đủ đường”.

Hàn Đình không bắt lời, chỉ mỉm cười một cái lấy lệ.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại cười nói: “Nhưng may là Tinh Thần đã đi vào nề nếp, và còn quen được anh nữa”.

Câu nói ấy là sự cảm kích thật lòng thật dạ của cô, nhưng nói ra rồi mới phát hiện hình như có điều gì đó mập mờ khó lý giải.

Hàn Đình không trả lời, anh uống nước trong cốc, khẽ nhoẻn miệng cười.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ