Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Chương 39

Vì vậy, giữa mùa đông khắc nghiệt, mới hơn sáu giờ, tôi đã đứng trên lề đường ray ở nhà ga Vô Tích, trên tay cầm theo thứ mà người Vô Tích chúng tôi hiểu rất rõ, thứ làm du khách luôn ấn tượng, bánh bao thịt.

Còn hơn mười ngày nữa là đến Tết âm lịch. Ở nhà ga có rất đông người. Ở đây rất nhốn nháo. Tôi đứng trong đoàn người nhích từng chút nhìn về hướng xe đến, trong lòng có hơi hồi hộp.

Đến khi Lâm Tự Sâm thấy tôi đang đứng bên đường ray chờ anh, liệu anh có thấy rất kì lạ không? Đón người bình thường chỉ cần đứng ở cửa, nhưng tôi lại chạy đến tận sát đường ray, vậy có quá long trọng không nhỉ?

Không thì bây giờ tôi đi ra ngoài cửa lại vậy?

Còn đang do dự, xe lửa đã vào trạm. Đoàn tàu sắt màu trắng lướt qua bên cạnh tôi, sau đó liền giảm tốc, từ từ tiến vào trong. Tôi đã có thể nhìn thấy hành khách qua mấy ô cửa sổ.

Tôi nhìn thấy Lâm Tự Sâm.

Tôi cũng không rõ vì sao liếc mắt là có thể xác định được anh. Thật ra chỉ là gương mặt chợt lóe lên mà thôi.

Thế nhưng tôi đã không dừng được cứ đi theo hướng toa xe đó.

Tốc độ của đoàn tàu rất chậm, nên dáng người kia vẫn luôn ở trong tầm mất của tôi. Tôi thấy anh đứng lên, từ phía trên ô hành lý kéo xuống chiếc va li màu đen, sau đó một cô gái mặc áo khoác xanh nói với anh gì đó, anh gật đầu, lại lấy túi hành lí màu hồng của cô ấy xuống.

Đoàn tàu dừng hẳn.

Cừa toa mở ra, hành khách lục tục ra ngoài. Đến khi dáng người cao lớn quen thuộc kia từ bên trong đi ra, tôi vô thức bám vào một cây cột mà trốn.

Đến khi tôi nhận thấy cửa ra không ở phía bên này, Lâm Tự Sâm đã đi được khá xa. Tôi không đuổi theo ngay, chỉ đi theo sau anh. . .

Lại nói, rốt cuộc tôi xoắn quýt gì chứ.

Rất nhanh lại nhìn thấy đi theo anh cũng có một người, là cô gái mặc áo xanh kia đang đuổi theo anh. Tôi loáng thoáng nghe được cô ấy đang nói cám ơn.

“Vừa rồi cám ơn anh giúp tôi lấy túi hành lý. Nặng như thế, tôi không thể lấy được.”

Lâm Tự Sâm nhẹ gật đầu, không nói gì.

Tôi đứng từ xa nghe thấy, trong lòng đột nhiên thấy tự mãn. Anh là vì tôi mà đến, nếu không anh sẽ không dừng ở đây, cũng sẽ không giúp người ta lấy hành lí đâu nhé.

Thế nhưng ngay lập tức lại cảm thấy xấu hổ.

Cô gái áo làm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thái độ xa cách của Lâm Tự Sâm khiến cô ấy dừng lại, có chút ngại ngùng đi về hướng khác.

Tôi đi theo sau anh, thấy anh không nói một lời nhưng lại đuổi khéo được người có ý kia, không khỏi cảm thấy sung sướng, bước chân cũng đột nhiên nhanh lên.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy, đi len lén theo sau anh, thoải mái mà đánh giá bóng lưng của anh cũng là một việc làm rất vui vẻ. Thế nên tôi quyết định không gọi anh, cứ thế đi theo. Nhưng vừa quyết xong, người phía trước đột nhiên dừng lại.

Anh quay người lại, ánh mắt dừng trên người tôi.

Một lát sau, anh nhanh chóng bước về phía tôi, hình như muốn xác định lại, vẻ mặt chăm chú nhìn tôi, “Nhiếp Hi Quang?”

Tóm lại là sao anh phát hiện ra tôi chứ. . .

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Đúng vậy.”

“Sao em lại ở đây?”

Tôi cố ý nhìn xung quanh, không nhìn anh, “Hầy, anh không biết ở ngoài cửa lạnh lắm hả. Em chỉ mặc áo khoác thôi nên đông cứng luôn rồi, cho nên trực tiếp mua vé rồi vào đây luôn. Có hệ thống sưởi đó. Sau đó kiểm soát vé, em lại đi ra đây. Không xé vé kịp, xe đành phải xuất phát luôn, em phải làm sao đây?”

Tôi cho rằng anh cũng biết xe lửa không phải là máy bay, không có đợi người, không ngờ anh lại bày ra vẻ mặt rất đồng tình: “Nói cũng phải. Vé của cô Nhiếp đây quan trọng như vậy, không xé vé xe làm sao dám đi chứ.”

“. . . Này!”

Anh khẽ cười: “Không phải anh nói với em là tám giờ?”

Tôi hừ hừ hai tiếng. Anh lại còn dám nói cái này.

“Anh nói với em là tám giờ, nhưng mà em xem lịch xe đến, từ đó đến đây, một chuyến sáng sớm sáu giờ đã đến, một chuyến mười giờ đến, đâu có xe tám giờ. Sao anh lại gạt em?”

Thật ra khi hỏi anh cái này, trong đầu tôi đã tự nghĩ ra được đáp án, ví dụ như. . . sợ em dậy sớm sẽ mệt gì gì đó. . .

Vậy mà anh lại thở dài nói: “Anh sợ em nói, ‘Bỏ đi Lâm Tự Sâm. Sớm thế em không dậy đâu, anh cứ thế mà về Tô Châu đi’.”

Tôi vừa bực vừa buồn cười: “Em đâu có như thế!”

“Ừm, giờ anh biết rồi.”, anh chăm chú nhìn tôi.

Tôi vốn nghĩ gặp lại anh sẽ rất mất tự nhiên, nhưng hoàn toàn không hề có, lại thoải mái giống như trước đây. Nhưng bây giờ đối diện với anh mắt như thế của anh, tôi lại đột nhiên cảm thấy tay chân mình thật thừa thãi.

Tôi né tránh ánh mắt của anh, vờ vịt trêu: “Phải rồi, rất lợi hại nhỉ.”

“Sao cơ?”

“Vừa rồi em thấy hết cả rồi. Cô gái áo xanh kia đó.”

Anh cười: “Thế thì là điểm cộng hay điểm trừ đây?”

Tôi ngạc nhiên một lúc mới hiểu ra ý của anh, nhất thời túng quẫn. “Cái gì cộng cái gì trừ chứ. Em học toán không giỏi. . .”

Không đợi anh nói thêm, tôi lung tung nhét một cái hộp vào tay anh: “Cho anh đóm bánh bao mua giúp anh.”

Bánh bao nóng lúc nãy bây giờ đã đông cứng lại. Mùa đông thế này mà gói bánh thế kia thì cũng ngốc lắm. Nhưng mà. . . dù sao thì tôi cũng rất hay bị không bình thường.

“Ở ngoài cổng bên cạnh có một quán cà phê, ra đó ăn đi.”

“Được.”

Thấy anh trả lời nhanh vậy, tôi muốn nhắc anh: “Ngon lắm đó.”

Anh cười cười: “Vậy à? Vậy bây giờ thích hợp ăn nhất rồi.”

Tôi cúi đầu, nhưng khóe miệng tự giác cong lên đã tố giác trong lòng tôi bắt đầu động, “Đi thôi!”

Lúc này tôi đi trước.

Chắc là do còn sớm, ở quán cà phê này rất yên tĩnh, không có nhiều khách lắm.

Người phục vụ nhiệt tình giúp chúng tôi hấp lại bánh bao, lại còn rất thân thiện mang ra tận nơi giúp, khiến tôi thật ngạc nhiên. Ăn xong, chúng tôi chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe.

“Anh muốn đi chơi sao? Vô Tích thật ra cũng không có gì đẹp. Thái Hồ bây giờ cũng lạnh lắm.”, tôi cố gắng suy nghĩ, “Hay đi Linh Sơn Tự nhỉ, ít nhất nóc chùa ở đó cũng rất đẹp. Hay là đi Thành Tam Quốc Thành Thủy Hử?” [1]

[1] Đây là các địa điểm du lịch ở Vô Tích. Thành Tam Quốc Thành Thủy Hử thật ra là trường quay phim Tam Quốc Diễn Nghĩa ngày xưa, bây giờ được cải tạo thành nơi tham quan.

Tôi đang thao thao bất tuyệt giới thiệu, anh lại lên tiếng.

“Anh vẫn muốn, em có thể đưa anh đi ngắm hoa mai.”

Tôi ngừng lại.

Nhớ đến trong thư anh có nói, nhận được lời mời đi ngắm hoa mai của tôi, anh đã mừng rỡ thế nào, trong lòng tôi lại cảm thấy thật chua xót. Hít vào một hơi lạnh, tôi mới có thể nhẹ nhàng nói: “Được, chúng ta đi thăm vườn mai. Vé vào cửa vườn mai rất rẻ, là anh giúp em tiết kiệm.”

Lúc đến đây là tôi tự lái xe đến. Thật ra tôi ngồi xe Lâm Tự Sâm nhiều lần rồi, nhưng từ khi xem thư anh gửi, đột nhiên thấy lo lắng, không muốn anh lái xe nữa. Nên khi đến bãi đỗ xe, tôi nhanh chóng giành vào vị trí ghế lái.

Lâm Tự Sâm quả nhiên không ngồi vào ghế bên cạnh, mà đứng bên ngoài cửa sổ ghế lại, gõ gõ vào kính xe.

Tôi mở cửa sổ xe.

“Ngoài đường tuyết nhiều lắm, để anh lái.”

“Không phải là em không tin tưởng khả năng lái của anh. . .”, vốn định tùy tiện mượn cớ để anh bỏ đi ý định muốn lái xe, nhưng lại nghĩ đến, sau này chúng tôi cần ra ngoài rất nhiều, không thể lần nào cũng mượn cớ này nọ. Vì thế nghiêm túc đổi giọng, “Em là thật sự không tin tưởng tay lái của anh lắm.”

Chắc là chạm đến tự ái của anh rồi. . . Anh một lúc không nói gì, nhìn tôi, muốn cười lại không cười được, sau đó thở dài.

Tôi giục: “Lên xe lên xe, không thì hoa rơi hết đấy.”

Tôi đã dự liệu được đường xá ngoằn nghèo ở Vô Tích, rất tập trung nhìn vào tên từng con đường. Nhưng cứ đi cứ đi, đột nhiên thấy là lạ. . . Trước mắt là mặt Thái Hồ lấp lánh sao? Sao tôi lại đi dọc theo bờ hồ đến đây thế này?

Tôi chậm rãi tấp xe vào lề, lấy điện thoại, chưa kịp mở phần mềm bản đồ lên đã nghe người bên cạnh chậm rãi nói: “Lúc nãy có giao lộ, em nhìn nhầm rồi.”

Tôi yên lặng quay đầu nhìn anh.

“Bảng chỉ đường nói đúng ra em phải rẽ phải, nhưng em phải đi vào đường ở giữa.”

“. . . Sao anh không nói sớm. . .”

“À.” Anh nghiêm túc nói, “Anh cho là người bị khinh thường thì không có tư cách chỉ đường mà.”

Vẻ mặt của tôi chắc là rất kỳ lạ, rầu rĩ bẻ tay lái dự định quay xe trở về, lại bị Lâm Tự Sâm cản.

“Đừng quay xe đi. Ở đây được rồi.”

“Sao?”

Lâm Tự Sâm nói: “Em xem kìa.”

Tôi nhìn theo tầm mắt anh. Từ xa xa một tầng mây đỏ ập vào mắt. Hình như chính là hoa mai nở rộ.

Tôi đưa xe đến gần, dừng ở đường nhỏ bên cạnh. Quả nhiên là một vườn mai lớn.

Không biết lúc nào, bên cạnh Thái Hồ lại có nhiều cây mai thế này. Bây giờ chính là lúc hoa mai nở. Vừa rồi tuyết rơi, tuyết nhẹ nhàng đọng lại trên cánh hoa. Xung quanh bờ hồ đầy dấu chân in lại. Cảm giác thật yên tĩnh và trong lành.

Nước Thái Hồ thủy nhẹ nhàng gợn sóng.

Tôi cùng Lâm Tự Sâm lặng lẽ ghé vào rừng mai, trong một khoảnh khắc không ai lên tiếng, chỉ có tiếng giày đạp lên tuyết.

“Vậy là, suốt hai năm qua, anh vẫn cho rằng người hai năm trước mời anh đi ngắm hoa là em? Nên từ đầu lúc ở công ty, anh mới đối xử như thế với em?

Lâm Tự Sâm mất một lúc mới trả lời: “Đúng.”

“Vậy sau đó, vì sao anh lại. . .”, tôi ngừng, “Rõ ràng trong lòng anh đã nghĩ em bỏ mặc anh.”

“Thân bất do kỷ.” [2]

[2] Thân bất do kỷ: muốn nhưng trái tim, thân thể lại không làm được.

Em chính thức chết vì anh TTwTT

Tôi dừng lại, nhìn anh.

“Anh đã từng tìm rất nhiều lí do để thuyết phục bản thân. Có thể do Gia Kỳ chưa nói rõ. Có thể do năm đó em còn nhỏ, không dám đối diện với chuyện nghiêm trọng như thế, cho nên lựa chọn quên đi. Trong y học cũng từng có chuyện đó xảy ra. Hoặc có lẽ em cũng không biết tên tiếng Trung của anh. Lúc đó Gia Kỳ giới thiệu là Vincent. Hoặc em đã quên dáng vẻ của anh, cho nên không biết anh và người hai năm trước là một. . . Anh đã tìm rất nhiều lí do. Nhưng cái nào cũng đều thật không hợp lý. Nhưng mỗi lý do anh đều tự thuyết phục bản thân tin vào. Nếu không, sao anh lại có thể buông tay, để bản thân lại theo đuổi em lần nữa?”

“Chẳng cảm động chút nào!”, tôi thật rất muốn nắn một quả cầu tuyết ném anh, “Anh hỏi cũng chẳng thèm hỏi, đã đóng một dấu đen trên đầu em. Em là người như thế sao?”

“Em không phải.”, anh sầu não thở dài, “Nhưng Hi Quang, trừ em ra, anh không nghĩ sẽ làm thế với ai khác ngoài em. Từ đầu đến cuối, nếu không phải em, anh không cần.”

“Xin lỗi.” Anh nói.

“Nếu không phải là ba em vô ý vạch trần, anh có phải dự định cả đời này sẽ không cho em biết?”

Lâm Tự Sâm không trả lời, hiển nhiên là đồng tình.

Tôi không tránh khỏi cảm thấy giận. Nhưng giận bên ngoài, bên trong lại nổi lên cảm giác chua xót đau lòng. Vậy mà lại có một người, nguyện ý sẵn sang vì tôi mà một mình chịu đau khổ, nguyện ý sẵn sang chờ tôi kiên định, dù tôi đã phụ lòng của anh. . .

Một đợt gió nổi lên, cánh mai và tuyết cùng rào rào rơi xuống.

“Sao mấy hôm nay anh không nói gì đã chạy xa như vậy?”

Khiến em. . . lo lắng đến thế.

“Anh làm sao đối diện với em được?, giọng anh chua chat, “Anh vốn luôn cho rằng, vì em mà anh không thể tiếp tục cầm dao giải phẫu, anh vẫn là tự mình cam tâm tình nguyện. Thế mà cuối cùng lại là, vì một người không liên quan, vì một hiểu lầm?”

Anh nở nụ cười tự giễu, “Anh thậm chí còn không biết phải ăn nói với bản thân thế nào nữa.”

“Cuộc đời của anh thực trở thành trò cười cho người khác.”

Lòng tôi đau đớn từng cơn.

Trong lúc đó, không câu nói nào có thể thốt lên. Hình như ngôn ngữ đã trở nên vô dụng. Tất cả đều rất yếu ớt.

“Nhiếp Hi Quang, em quen biết cậu ta khi nào?”

Tôi hơi ngạc nhiên, mới ý thức được người anh nói là Trang Tự. Không biết vì sao anh lại hỏi, nhưng tôi vẫn trả lời: “Nghỉ hè năm ba lên năm tư”.

“Một năm rưỡi.”, khóe miệng anh nhếch lên cười. “Mấy hôm nay anh vẫn nghĩ đến câu nói kia của em.”

“. . . Câu nào?”

“Em nói, ‘Nếu em biết anh trước thì tốt biết mấy’,. Nhưng, nếu là anh tình nguyện quen biết em sau, anh sẽ không oán trách, sẽ không nghĩ nếu không xui xẻo như thế thì chúng ta đã sớm ở cùng nhau. Nhưng mà,”, anh tiếp tục, “Lại là em quen biết anh trước.”

Tôi không nghĩ mấy câu nói đó lại có nhiều ma lực như thế, nhàn nhạt bình thường nhưng khiến tôi thật đau đớm. Kể cả câu ‘cuộc đời của anh thật sự trở thành trò cười’, tất cả khiến tôi thật sự khổ sở. Trong nháy mắt, tôi thốt ra,

“Từ nay, em và anh hẹn hò đi.”

Anh, chỉ kinh ngạc và thất thần trong chốc hát, sau đó lại như bị đốt cháy, nóng nảy tim đập mạnh. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó liền biến mất. “Hi Quang, anh là hi vọng em cùng anh có thể đến với nhau. Nhưng không phải là vì nhất thời kích động của em.”

Tôi quật cường nói: “Em là đang nhất thời kích động đó. Anh có đồng ý không?”

Anh yên lặng nhìn tôi, cuối cùng lại như đầu hàng, thoáng chốc kéo tôi vào trong lòng anh, cẩn thận ôm lấy.

Áo khoác của anh có hơi lạnh, nhưng nhanh chóng vì cái ôm này mà cảm thấy ấm lên. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như thế, nhưng không chút nào muốn né tránh.

Một hồi lâu sau, tôi nghe được một lời khẳng định bên tai vang lên: “Đồng ý.”

Sau đó anh lại lặp lại, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhè nhẹ, “Anh đồng ý.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ