Quả Cam Luân Hồi - Chương 3 (Phần III)

Hạ Thi Đình vừa nghe thấy những lời này, đầu óc cũng trở nên mông lung. Ngải Giai lại trở thành mẹ hai của Vương Lôi, cô chỉ còn biết nhắc nhở Ngải Giai: “Cô nghĩ lại đi, nhất định là cô đã mất trí nhớ quá trầm trọng rồi, mà tuổi thơ của cô còn thiếu cả tình yêu của cha, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên kiểu như Trần Đạo Minh [5] liền nảy sinh tình yêu. Cô đau lòng khi nhìn thấy người đàn ông kia, không chừng không phải là vì yêu ông ấy, mà là vì ông ấy nợ cô rất nhiều tiền”.

Có điều Hạ Thi Đình nói những lời này nhưng trong lòng cũng không có cơ sở, nhà Vương Lôi có biết bao nhiêu tiền, sao có thể nợ Ngải Giai được. Nhưng thế nào cũng không thể để Vương Lôi và Ngải Giai đánh nhau, trong thời khắc sống còn này sao có thể lôi ân oán tình thù ra như vậy. Mấy sát thủ không biết đã uống nhầm thuốc gì vẫn đang ở bên kia theo dõi họ, trong xe này sắp đánh lộn lẫn nhau rồi. Cô vỗ vỗ vào trán, nhận thấy mình chưa bao giờ xui xẻo như bây giờ, bát tự xấu thì sao nào, ông trời ơi, lẽ nào tôi thực sự nợ ông rất nhiều tiền, cho nên ông mới giày vò tôi như vậy phải không? Hạ Thi Đình ngẩng đầu hỏi trời.

Vương Lôi sống chết đòi nhìn thấy Ngải Giai – con ma nữ từng có tình sử với bố mình kia một lát. Hạ Thi Đình bị mè nheo không còn cách nào đành bảo anh đội mũ lên, che cái trán lại, sau đó dùng bùa hiện thân vỗ vào mắt anh, như vậy anh có thể nhìn thấy hồn ma trong chốc lát.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Vương Lôi gặp ma, nhưng anh lại có thái độ nghiên cứu vô cùng chăm chú, quan sát rất kỹ Ngải Giai đang bay lên bay xuống trước cửa xe, rất lâu sau mới thở phào một cái rồi nói: “Còn chưa đẹp bằng một nửa Đình Đình nhà tôi, xấu xí như vậy, bố tôi không thể có tình sử gì với cô ta, nhất định là cô ta nhớ nhầm rồi”.

Ngải Giai vốn còn vì Vương Lôi là con trai của tình nhân mình mà nhường anh đôi chút, vừa nghe thấy có đàn ông bình phẩm mình không xinh đẹp gì ngay trước mặt, tức điên người, ánh mắt lạnh lùng, gần như hóa thành ác quỷ trong nháy mắt.

Hạ Thi Đình ra sức nháy mắt, nói Ngải Giai thế nào cũng được, nhưng bảo cô ấy xấu thì đó là hành động không cần mạng sống nữa. Quả nhiên Ngải Giai cười gằn một tiếng, bất ngờ bật ngược lại lấy đà, bay thẳng đến mấy chiếc xe con màu đen đang theo dõi kia với tốc độ nhanh như tia chớp. Đường Tiểu Uyển nhận thấy Ngải Giai giống như bị ma nhập lần trước, xem ra chỉ những lúc cô tức giận cực độ mới có thể phát huy tiềm lực không để người khác biết của mình.

Một lát đã thấy Ngải Giai quay về, người nào người nấy trong xe đều đang run lên, cả cánh tay của cô nhuốm máu. Mặc dù không có ai nhìn thấy nhóm sát thủ xui xẻo trong những chiếc xe con màu đen kia đã thành ra thế nào, nhưng nhìn biểu hiện của cô, nhóm sát thủ kia cơ bản đã bị giải quyết như những con rệp con.

Cao thủ, cao thủ gì ở trước mặt Ngải Giai trong lúc nổi cơn tam bành đều chỉ là rơm rác, rất lâu sau Ngải Giai mới khàn khàn nói: “Lái xe”. Sau đó ngả đầu ra sau ngủ luôn, Vương Lôi cũng không dám nói nhiều, chiếc xe thủng lốp kia cũng xiêu xiêu vẹo vẹo đi ngang qua chiếc xe theo dõi. Hàn Tử Nghi vừa ngó nhìn cảnh tượng trong xe liền ngất xỉu luôn. Sau khi tỉnh dậy anh nhớ lại, đó là một xe salad cà chua vừa được làm xong, từ đó anh cũng không dám nhắc đến bất cứ vấn đề gì về chuyện xấu đẹp trước mặt Ngải Giai nữa, dù cho Ngải Giai nói Ngô Mạnh Đạt [6] rất đẹp trai, anh cũng chỉ có thể gật đầu, bóng đen trong tâm hồn đã được in dấu như vậy đó.

Về đến ngôi nhà nhỏ kiểu Trung Quốc tọa trên chỗ đất đại hung kia, mặt Vương Lôi còn dài hơn cả mặt ngựa. Bất cứ ai nghe thấy bố mình là lão già dâm đãng đều không hài lòng, nhưng nếu mẹ hai của mình là một ma nữ cao thủ, vậy thì ngoài việc tức giận ra cũng không còn cách nào khác để có thể xả giận.

Nhưng Ngải Giai liền sau đó lại bắt đầu giả vờ mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ chuyện mình giết sạch mấy sát thủ đặc biệt kia, cũng không nhớ mình đã phát huy tiềm năng hung dữ như thế nào, chỉ ở đó thở ngắn than dài làm ra vẻ đau buồn. Đối với Vương Lôi cô cũng không biết thế nào mới phải, chẳng lẽ lại đến trước mặt gọi: “Con trai”. Không chừng Vương Lôi sẽ nổi điên đến mức dùng cái trán như mặt trời nhỏ kia thiêu cháy cô mất.

Hạ Thi Đình đành giảng hòa: “Chi bằng anh đi hỏi bố anh, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói không chừng, bố anh thực sự có thể biết nguyên nhân cái chết của Ngải Giai”. Lúc này đây cô thật sự không nỡ lòng nào bức Vương Lôi.

“Hỏi thế nào, chẳng lẽ nói với bố anh, con nhìn thấy người tình trước đây của bố rồi, rất trẻ, có điều là một hồn ma. Năm đó có phải bố thực sự có quan hệ với cô ta không? Bố anh nhất định sẽ tống thẳng anh vào bệnh viện tâm thần mất”.

Hạ Thi Đình cũng cảm thấy đi hỏi chuyện này không biết chừng kết cục của Vương Lôi sẽ rất thảm. Hàn Tử Nghi vì không chịu nổi sự kích động Ngải Giai là người tình của một lão già nên một mình ở đó buồn rười rượi, hình như anh đã đem lòng yêu Ngải Giai. Ngải Giai nghĩ đến đây cũng có vẻ hơi đắc ý.

Chỉ có Đường Tiểu Uyển ở đó cầm điều khiển ti vi liên tục đổi kênh, từ sau khi bổ hỏng một cái ti vi, cô đã trở nên gắn kết với ti vi, hễ có chuyện nghĩ không thông là cô liền vùi đầu vào xem ti vi để trốn tránh hiện thực. Cô đã trở thành một kẻ lười biếng nghiện xem ti vi danh bất hư truyền.

Chương trình trên ti vi nhàm chán biết bao, có điều sau một bản tin thì cả đám đều ngạc nhiên trợn tròn mắt.

“Vào ngày mười sáu tháng này ở trung tâm thành phố sẽ trưng bày các báu vật trong ngôi mộ của một xác chết nữ đời nhà Tống vừa khai quật. Những báu vật sau lần trưng bày sẽ được cất giữ trong viện bảo tàng quốc gia”. Cùng với lời bản tin, ống kính cũng di chuyển theo, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra.

“Đây là khuôn mặt của thi thể nữ mà máy tính đã khôi phục lại, căn cứ theo tình trạng ngôi mộ, đây là mộ của một thành viên nữ thuộc vương thất”.

Cái đầu kia hiện ra trước ống kính, chính là khuôn mặt của Đường Tiểu Uyển. Hạ Thi Đình quay đầu lại, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn Đường Tiểu Uyển, kể cả Ngải Giai cũng không thể không thừa nhận, thi thể nữ kia nếu không phải là Đường Tiểu Uyển thì chẳng thể là ai khác được.

Cũng có nghĩa là, Đường Tiểu Uyển cơ bản không phải là đạo cô gì, mà là một thành viên của vương thất, vậy thì, rốt cục cô quấn lấy Hạ Thi Đình làm gì?

Đường Tiểu Uyển nhìn màn hình ti vi, kinh ngạc hơn bất cứngười nào, vẻ mặt cô như thể có đánh chết cũng không tin. Bản tin kết thúc, cô tắt ti vi, dè dặt đứng dậy, nói với Hạ Thi Đình: “Tôi từng nói với cô rồi, trí nhớ của ma rất kỳ lạ, họ chỉ có thể nhớ đến một vài chuyện mình muốn nhớ, có một số chuyện lúc sinh thời thực sự có thể quên sạch sành sanh”.

Hạ Thi Đình tức điên lên: “Này, là chị nói chị là đạo cô cuối cùng gì đó của Đường môn, một người thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Nói là muốn tôi bảo vệ hòa bình thế giới, vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời tiểu tri thức bình lặng lại đơn giản của tôi, dẫn theo một ma nữ em họ trăm người muốn vạn người mê, ép tôi học đạo thuật, thập tử nhất sinh, không, trên thực tế là chỉ có chết mà không có đường sống, đáng thương cho một cô gái xinh đẹp như tôi mà phải đèo bòng hai gã đàn ông to xác thế này, không thể hẹn hò, không thể xem ti vi, ngoài việc bắt ma ra còn bị người ta truy sát. Tôi đã đủ tốt với chị rồi, tôi không lấy tiền thuê phòng, không cần tiền điện nước, không thu phí địa bàn của chị, còn dạy chị xem ti vi, dạy chị dùng mỹ phẩm, nhưng bây giờ chị nói gì với tôi, chị không nhớ á”.

Vương Lôi lao đến ôm lấy Hạ Thi Đình đang kêu gào nhảy xổ vào Đường Tiểu Uyển. Cô đã trở thành một cô gái hoàn toàn sụp đổ.

“Xin lỗi nhé, tôi thực sự không lừa cô, lúc tôi tỉnh dậy thì nhìn thấy cô, đương nhiên cho rằng cô là kiếp sau của tôi”. Đường Tiểu Uyển nóimột cách đáng thương.

Giọng nói của Hạ Thi Đình tưởng như có thể giết người: “Chị tỉnh dậy, trời ơi, ý của chị là trước đó chị cơ bản chưa từng tỉnh dậy”.

“Tôi cũng không biết vì sao nữa, dường như là ngủ suốt vậy, đến lúc mở mắt ra thì tôi đã trở thành ma rồi, mà còn gặp một người giống y hệt tôi, hơn nữa tôi còn có cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập, còn biết mấy chiêu đạo thuật, vì thế, tôi liền cho là…”.

“Vì thế, chị đã cho là đương nhiên chị là đạo cô cuối cùng của Đường môn, kiếp sau của chị chính là tôi, chị muốn dạy tôi đạo thuật bảo vệ hòa bình thế giới, có phải chị đã đọc tiểu thuyết quá nhiều, sao trí tưởng tượng của chị phong phú vậy? Ôi chao, chị không viết tiểu thuyết thật lãng phí tài năng trời cho, có phải đầu chị đã bị nước ngấm vào không vậy, đầu của ma nữ cũng có thể bị chập mạch sao? Chị đã hại tôi thật thảm chị có biết không, chị đền tiền cho tôi, đền công việc cho tôi, đền nhà cho tôi”. Đầu Hạ Thi Đình đã bốc hỏa.

“Dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, cô cũng biết, làm ma rất vô vị. Nhưng, tôi bảo đảm, em gái Ngải Giai của tôi là thật, trong trí nhớ của tôi có cô ấy, có vết nhuộm đỏ tự tạo trên trán cô ấy”.

Hàn Tử Nghi cũng đứng ra khuyên can: “Được rồi, Hạ Thi Đình, cô ấy ở cùng với cô bao lâu nay cũng chưa từng hạ độc thủ với cô, chỉ là bổ nát một cái ti vi của cô, dùng mấy lọ nước hoa, coi như không có chuyện gì nghiêm trọng”.

Sát khí của Hạ Thi Đình lại chuyển sang Hàn Tử Nghi. Hàn Tử Nghi vội câm miệng, lúc này mà nói thêm thì thật ngu ngốc.

Vương Lôi bất ngờ lên tiếng: “Đường Tiểu Uyển đã là người đời Tống, cái mộ kia cũng vừa mới bị khai quật không lâu. Cô ấy đã ngủ mê man suốt, cũng có nghĩa là có khả năng cô ấy bị người ta phong ấn liên tục, bây giờ nhất định là phong ấn không còn nên đã được giải thoát, nhưng cô ấy vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ, đương nhiên thần kinh có chút rối loạn cũng là chuyện có thể. Đình Đình à, chúng ta hãy bình tĩnh, suy nghĩ xem làm thế nào nhé!”

Hạ Thi Đình biết mình đã lên thuyền hải tặc, không còn đường quay đầu, vừa đi lên vừa nói: “Cách gì, anh đi chuẩn bị mấy cái vé, ngày mười sáu đi xem triển lãm, xem xem ma nữ nhà Tống kia rốt cuộc có bao nhiêu của cái để đền cho tôi”. Nói rồi đùng đùng tức giận đi lên trên.

Đường Tiểu Uyển oan ức nhào vào lòng Ngải Giai. Ngải Giai vừa vỗ về cô vừa nói: “Không phải tôi nói chị, chị lừa Hạ Thi Đình như vậy cũng thật quá đáng, không hợp với đạo lý làm ma, cô ấy còn thực sự xem chuyện Đường môn là thật. Chị đừng tùy tiện phá tan lý tưởng của người khác như vậy!”

“Tôi cũng không cố ý lừa cô ấy, chỉ là có lúc không giữ được miệng mình, tôi thích khoác lác vài câu thôi”. Đường Tiểu Uyển vẫn ở đó khóc lóc.

“Khóc, khóc, khóc, làm chuyện sai trái thì chỉ biết khóc, bây giờ làm thế nào, cô đi dỗ dành bà chằn kia đi!”. Hàn Tử Nghi thấy tình hình thế này liền lủi mất.

“Nhưng lúc chị nói về tình hình Đường môn, hình như rất thật mà!”. Ngải Giai vẫn không nén được tò mò hỏi lại.

“Đó là vì, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm tôi đã đọc mấy cuốn tiểu thuyết, mấy môn phái khí thế kia trong tiểu thuyết đều như vây”.

“Trời ơi, rốt cuộc là chị đã đọc sách của ai mà trúng độc nặng thế”.

“Kim Dung! Sao hả? Sao cô trợn tròn mắt vậy?”

Đối với Vương Lôi, chuyện kiếm mấy tấm vé vào cổng xem buổi triển lãm đương nhiên chỉ là chuyện vặt, rất nhanh anh đã có được vé, tiếp đó chở Hạ Thi Đình và Đường Tiểu Uyển vẫn đang chiến tranh lạnh chạy thẳng đến trung tâm triển lãm kia. Nghe nói người đến tham quan triển lãm lần này toàn lànhững người giàu có, cuộc trưng bày lần này không dành cho quần chúng, vì bảo vật bên trong là vô giá.

Hạ Thi Đình sau khi nghe được tin vật chôn theo Đường Tiểu Uyển là vô giá, sắc mặt trở nên tốt hơn một chút. Tuy nói bây giờ đã là tài sản của quốc gia, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đồ vật của Đường Tiểu Uyển, tìm một ma nữ có tiền như vậy làm bạn, chỉ cần khi nào đầu óc cô ấy trở lại bình thường. Cái thoa hình đầu phượng, hay ngọc bội lúc còn sống của Đường Tiểu Uyển chôn ở xó xỉnh nào đều là bảo bối cả. Nhưng chuyện duy nhất khiến Hạ Thi Đình tức giận chính là Đường Tiểu Uyển cũng giống Ngải Giai, nhìn bề ngoài không biết ngày nào năm nào mới có thể phục hồi trí nhớ.

Đường Tiểu Uyển biết mình đã làm sai, những ngày này đặc biệt đối tốt với Hạ Thi Đình, lúc nào cũng lặng lẽ ép chặt sau lưng Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình không hề biết cách xin lỗi của ma nữ kỳ dị như vậy, lúc tắm luôn có một làn khí lạnh áp sau lưng, cô nghĩ là bàn tay ma kia của Đường Tiểu Uyển đang để trên da mình, cảm giác này bất kể là ai cũng thấy khó chịu.

Xem ra đi xem triển lãm lần này là cơ hội hòa giải, dù sao học đạo thuật cũng đã học rồi, mà Hạ Thi Đình hễ nghĩ đến nhóm anh chàng đẹp trai thuộc tiểu đội bắt ma Kha gia lại cảm thấy mình học bắt ma vẫn là việc rất có tiền đồ. Đương nhiên, trên giang hồ bây giờ cũng lưu hành chuyện đào trộm mộ, nhưng chuyện đào trộm mộ nói thế nào cũng là một việc rất nguy hiểm, giúp người khác xem phong thủy, di chuyển mộ tổ, đuổi những con ma nhỏ hiền lành vẫn là việc có thể kiếm được không ít tiền, túc ngữ nói: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, nhưng Hạ Thi Đình lại nhíu mày suy nghĩ, bắt ma thì sao được coi là kỹ năng gì chứ!

Vương Lôi và Ngải Giai cũng cãi nhau ầm ĩ. Ngải Giai lúc nào cũng muốn chuồn đi gặp người tình cũ, nhưng Vương Lôi lại nhìn cô chòng chọc không chịu buông tha. Mẹ của Vương Lôi mất sớm, nhưng đây cũng không phải là cái cớ cho bất cứ ông bố nào càn quấy. Hàn Tử Nghi không có việc gì, hàng ngày chỉ ngồi viết chương trình, trò chơi kinh dị kia chiếm phần lớn thời gian của anh, có khả năng anh bị kích động bởi kẻ phá gia chi tử lắm tiền Vương Lôi kia, hy vọng trò chơi mình viết ra có thể bán được với cái giá kha khá, chí ít cũng có thể so sánh với Vương Lôi. Nhưng nghe nói trò chơi này đã viết xong từ lâu rồi, chỉ có điều mãi chưa có ai vừa ý, anh đã sửa đi sửa lại, nhưng chưa từng có người nào liên hệ với anh. Anh hoàn toàn là một kỹ sư phần mềm không có triển vọng kiếm cơm, không hề có một chút tài cán thực lực nào như lang quân của nhà văn Hồng Nương Tử, ha ha ha!!!

Cuộc triển lãm diễn ra ở tầng trên cùng của một tòa cao ốchào nhoáng trong trung tâm thành phố, bảo vệ được bố trí vô cùng bài bản. Vương Lôi dẫn mọi người đi vào trong một thang máy chuyên dụng mà không hề bị gặnghỏi, xem ra cái mặt công tử Vương gia của anh đã được rất nhiều người biết đến, ánh đèn trong phòng triển lãm lung linh rọi trên những bảo vật quý báu hiếm cótrên thế giới kia, nào là châu ngọc, áo thêu chỉ vàng, vương miện ngọc, cốc ngọc, còn có người đứng bên cạnh giới thiệu về thân thế của Đường Tiểu Uyển.

“Nữ nhi của vương thất đời Tống, nhìn những vật chôn theo, có lẽ tương đương với địa vị một công chúa đương thời, nhưng trong lịch sử lại thiếu mất ghi chép về việc này, cho nên, bây giờ việc phá giải câu đố xung quanh xác chết nữ này vẫn đang trong quá trình tiến hành”.

Hạ Thi Đình nhìn đến hoa cả mắt, trông bộ dạng cô giữa bạt ngàn châu báu ngọc ngà giống như bà Lưu [7] vào đại quan viên, còn Đường Tiểu Uyển, nhìn dáng vẻ cô không hề xúc động với những kỷ vật cũ, trái lại chỉ bay qua bay lại ở đó, hoàn toàn không có manh mối gì.

Vương Lôi vốn chỉ đi sau Hạ Thi Đình làm cấp dưới, bất ngờ nhìn thấy một người đi đến trước mặt, liền mất hết vẻ oai phong, hai tay ép sát vào ống quần, giống như một học sinh tiểu học hiền lành đi đến trước mặt người kia, cúi đầu gọi: “Bố”.

Hạ Thi Đình vừa ngoảnh đầu, nhìn thấy người đàn ông đang mỉm cười, người đàn ông như thế cho dù có ở trong thời loạn vẫn có thể tao nhã thoải mái như đi trong hậu hoa viên nhà mình, cho dù có bao nhiêu châu báu vô giá bên cạnh cũng không làm giảm chút ánh hào quang nào phát ra từ người ông ấy. Hạ Thi Đình cũng bị hớp hồn vì nụ cười của người đàn ông trung niên là bố của Vương Lôi kia, đột nhiên cô ý thức được Ngải Giai điên đảo vì người đàn ông này cũng không phải là không có lý do.

Cô cũng bước đến, chào một tiếng: “Bác Vương”.

Bố Vương Lôi đưa tay ra: “Ha ha, ta biết cháu là bạn của Lôi Nhi”.

Hàn Tử Nghi cũng vây lại, mọi người cùng chào hỏi, không biết có phải là vì biểu hiện giống như chuột thấy mèo kia của Vương Lôi khiến mọi người đều sợ. Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi cũng vô cùng lúng túng, chỉ có Ngải Giai hai mắt long lanh, vội vàng bay xộc đến từ một góc nào đó trong phòng triển lãm, lẩm bẩm trong mồm với người tình cũ: “Bác Du, Bác Du”. Tình cảm hừng hực, dang rộng hai tay, lao vào lòng người yêu giống như cảnh quay trong phim.

Cô lao đến nhưng người tình cũ không hề hay biết, sau đó giống như một thanh kiếm sắc xuyên qua người đàn ông, điều này đã thể hiện đạo lý âm dương cách biệt kinh điển.

Hạ Thi Đình nhìn đến chết lặng người, cô từng xem rất nhiều cảnh hai người yêu nhau lao vào lòng nhau như vậy trong phim, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật nữ chính có thể xuyên qua cơ thể nhân vật nam chính, lại còn ngã bổ nhào xuống đất, chổng bốn vó lên trời, hình tượng nhếch nhác.

Thì ra người đàn ông trung niên này tên là Vương Bác Du, chỉthấy ông chẳng cảm nhận được gì, không hề biết mình đã bỏ qua cơ hội ôm ấp người tình, mà chỉ nhìn Vương Lôi vô cùng yêu thương, miệng không ngớt nói: “Bố thấy thời gian này khí sắc của con không tốt, có phải là tiền bố cho con không đủ dùng, bố đã nói với con rồi đừng ra ngoài làm việc, nếu con không thích công ty của nhà mình thì ra nước ngoài chơi. Bố đã check thẻ của con, mấy ngày này con mới tiêu có một ít tiền như vậy, chẳng trách không vui, chi bằng thế này, vài ngày nữa sắp xếp cho con ra nước ngoài một chuyến, thế nào? Có thể trong lòng sẽ vui vẻ hơn một chút đấy!”

Hạ Thi Đình nhìn Vương Lôi vô cùng có khí sắc, không nhìn ra anh có chỗ nào ăn uống không đầy đủ, càng không nghĩ Vương Lôi có lý do gì để trong lòng ấm ức, cần phải đi du lịch cho khuây khỏa. Nhưng nhìn vẻ lo âu kia của bố anh, hình như ông cho rằng con trai ông mắc bệnh trầm cảm.

Thì ra Vương Lôi sợ bố, không phải vì bố anh quá nghiêm khắc, mà là vì sự ân cần thái quá của ông, khiến bất cứ ai nghe thấy đều sẽ sởn da gà. Hình như Vương Lôi chính là cậu con trai cưng được bố chiều chuộng có một không hai trên thế giới, bê ở trong tay thì sợ mất, ngậm ở trong miệng lại sợ tan, ra sức cho anh tiền tiêu, chỉ sợ anh không trở thành kẻ phá gia chi tử, tiêu không hết tiền của mình.

Cưng chiều, đây là sự cưng chiều trần trụi không hề che giấu! Hạ Thi Đình nhìn Vương Lôi trán đã toát mồ hôi, đột nhiên thấy vô cùng cảm thông với anh.

May mà nhân duyên của Vương Bác Du quá tốt, rất nhanh đã có người bước đến chào hỏi, Vương Lôi mới cùng Hạ Thi Đình trốn khỏi sự oanh tạc của kiểu cưng chiều này. Vương Lôi đưa mắt ra hiệu, mọi người đều hiểu ý, chuẩn bị bắt đầu tháo chạy, có Vương Bác Du ở đây, chuyện gì cũng đừng mong làm được, còn phải đề phòng Ngải Giai đã trở nên si mê kia bộc phát tiềm năng gì đó.

Thật không dễ gì mới thoát khỏi tầm nhìn của Vương Bác Du, chạy ra khỏi tòa cao ốc, triển lãm đó cũng chưa kịp xem, điều đầu tiên là Đường Tiểu Uyển rất nuối tiếc, khó khăn lắm mới biết sinh thời mình vinh hoa phú quý biết bao, đức cao quyền trọng, giàu có một phương, còn chưa kịp khoe khoang thì đã bị lôi ra, nhưng nghĩ lại mình dù sao cũng là ma, buổi tối không có người lại chạy vào xem cũng được, không còn thấy buồn nữa.

Vương Lôi đang chuẩn bị lái xe đi, lại nhìn thấy một người chạy đến trước mặt, nhào đến trước cửa xe, lấy hết sức đập vào cửa xe, Hạ Thi Đình vừa nhìn đã nhận ra là Chu Bảo Bảo – mẹ của cặp song sinh Long Long và Phụng Phụng lần trước gặp trong công viên, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ta, Hạ Thi Đình lập tức mở cửa xe.

Chu Bảo Bảo vừa lên xe, lập tức ôm lấy tay Hạ Thi Đình nói: “Lần này bất luận thế nào cô cũng phải giúp tôi!”

“Đã xảy ra chuyện gì?”. Hạ Thi Đình cũng bị xúc động bởi sự đau buồn của cô ta.

“Cô còn nhớ cái chỗ lần đầu tiên nhìn thấy bọn trẻ nhà tôi không? Chính là chỗ Long Long và Phụng Phụng nhà tôi lần đầu tiên gọi cô là kẻ kém cỏi”.

Mặt Hạ Thi Đình chảy dài ra, tối sầm lại, bắt đầu bốc hỏa, lẽ nào cô ta chạy gấp như vậy chỉ là muốn nhắc mình nhớ lại chuyện vớ vẩn không muốn nhớ đó.

Chu Bảo Bảo nhìn thấy biểu hiện đó của cô, biết là cô đãnghĩ sai, vội nói: “Chuyện là thế này, Long Long và Phụng Phụng nhà tôi hôm qua nói là đi luyện bài, lại chạy đến chỗ đó bắt thây ma, vì Long Long nói chỗ đó vôcùng nhiều thây ma, mà còn rất dễ bắt. Tôi cho rằng bọn trẻ lười biếng, dù sao bố chúng còn ở nước ngoài, cho bọn trẻ lười nhác một chút cũng không sao, nhưng, hôm qua đi rồi không thấy về, con bọ truyền lệnh của tôi đã thả ra, lạimãi không có hồi âm, tôi nghĩ khả năng bọn trẻ đã xảy ra chuyện, muốn nhờ mọi người dẫn tôi đến chỗ đó xem sao”.

Vừa nghe thấy bọn trẻ xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều trở nên lo lắng. Đường Tiểu Uyển nghĩ một lát rồi nói: “Tôi đã sớm nói chỗ đó rất kỳ lạ, sao có thể có một chỗ dưỡng thi tự nhiên lại dễ dùng đến như thế, bên trong còn toàn là ác quỷ”.

“Được rồi, bây giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa, hay là tranh thủ trước khi trời tối ghé qua chỗ đó xem sao! Tôi thực sự không muốn đợi trời tối đến chỗ âm u đó”. Hàn Tử Nghi lập tức quyết định lên đường. Lần trước suýt nữa thì mất mạng ở đó, mọi người đều đã nhận thấy chỗ đó quái lạ, cũng không có ai to gan muốn quay lại chỗ đó một lần nữa, đánh chết cũng không muốn đến đó một lần nữa lúc trời tối.

Hạ Thi Đình vừa nghĩ đến hai đứa trẻ đáng yêu nhưng khiến người khác đau đầu kia thì trong lòng đã mềm yếu, đi thì đi thôi! Coi như mình thực sự là hậu duệ của Đường môn, cũng nên vui với việc giúp đỡ người khác, nhìn dáng vẻ thất thần hoảng hốt kia của Chu Bảo Bảo, đâu có giống là người nhà họ Mã, cô ấy biết bắt thây ma á, đừng đừa nữa.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ