Vương Phi Xung Hỉ - Chương 33

Mẫu phi, nhi thần không dám..aaaa
– Ngươi không dám nhưng tỷ tỷ tốt của ngươi thì khác, để tránh tâm tư của ngươi sau này âm hiểm ta nhất định phải dạy dỗ lại ngươi cho thật kỹ càng.
– Aaaaaa
Tiếp tục như vậy cho đến khi hết bình trà, một bên mặt của Ý Lan da đã tái màu, sưng đỏ.
Toàn thân nữ nhân run lẩy bẩy, tứ chi xiết chặt chống đỡ, tay nắm thành quyền, đến độ các đầu móng tay ghim xuyên qua màn da chảy máu cũng không đau bằng khí tiết nóng bức cháy da.
Hành động đã ngưng, bọn cung nữ đã thôi cùm kẹp, Mạch Ý Lan ngã quỵ trên sàn nhà, nước mắt hoà với tinh túy của trà tràn vào đầu lưỡi một mùi vị cùng cực.

Thâm tâm Mạch Ý Lan chuyển hướng, bao nhiêu phẫn uất đều nghẹn tức ở yết hầu.
– Đứng dậy.
Vệ Nghiêng Hân tung vạt áo xoay người ngồi lại vào ghế, bên cạnh Cao Âm mang ra bình trà mới.
– Nâng tách trà lên cho ta.
Mạch Ý Lan tựa hồ cả ngẩng đầu cũng không ngẩng nổi, bọn nô tỳ kéo đến vài tên dốc cánh tay cô ta ngồi dậy, dúi tách trà vào bàn tay đã run bần bật.
– Đưa lên.
Cao Âm cô cô đánh thật mạnh vào xương cánh tay nhắc nhở, Vệ Nghiêng Hân bên trên thong thả rót trà vào tách, càng rót mực nước lại càng dâng, mỗi lúc lại càng đầy, cứ như vậy đến khi tràn ly, sức nóng tủa ra bao bọc hai bàn tay, tiếng rên la đau đớn của Mạch Ý Lan lại cất lên, cơ hồ bọn chúng không để cô ta buông bỏ, dùng mọi thủ đoạn để cô ta cầm cho chắc tách bạch sứ.
Càng nghe tiếng la của Ý Lan thảm thiết, thì tâm can Lương Phi lại càng hứng thú, hả hê.

Ánh mắt kiêu ngạo phảng phất hơn nửa phần là căm hận, bà ta nhìn vào từng biểu hiện khổ sở trên gương mặt nữ nhân quỳ bên dưới, không bỏ sót chi tiết nào, như một cách trút giận.

Không đủ sức chịu nổi sự dày vò, Mạch Ý Lan ngất đi tại chỗ, Lương Phi lạnh giọng:
– Nhốt ả lại, nói là Trắc Phi lo lắng cho Tam Vương Gia quá độ, ngày đêm lao lực mà lâm trọng bệnh, tạm thời tịnh dưỡng trong tẩm cung của bổn cung, không có sự cho phép của ta không ai được vào thăm hỏi, tránh quấy rầy Trắc Phi nghỉ ngơi.
– Vâng, Lương Phi nương nương.
Mạch Ý Lan bị hai nô tỳ to lớn kéo lê người trên sàn lạnh, bộ dạng rũ rượi, thê thảm này khiến người ta nhìn đã xót xa.
…—————-…
Nhiều ngày sau.
Hôm ấy là buổi chiều trời lất phất những hạt mưa bụi, khung cảnh ảm đạm này đột nhiên xuất hiện giữa mùa đông, khiến không khí vốn đã lạnh lẽo càng thêm ẩm thấp, Mạch Yên Nhiên y phục dày dặn, tay mang túi vải giữ ấm đặt ngang bụng, đứng tại hiên Mạch Thê Viện nhìn ra khoảng không, một nỗi xa xăm.
Không hiểu vì sao cô lại nhớ cha mình đến vậy, trước giờ chưa từng có loại nhung nhớ này, mà lúc này mưa cũng bắt đầu nặng hạt.
– Nàng có tâm sự sao?
Miên Vân Hi trong cẩm y tối màu, họa tiết ánh vàng đã bị cơn mưa làm cho lấm thấm, vừa về đến từ điền trang ngoại thành sau hai ngày thăm nom, hắn rũ mái tóc đen nhánh đã ướt sũng, đôi mắt mấy phần ân cần hỏi cô.

Mạch Yên Nhiên có hơi bất ngờ, đáng nhẽ ra ngày mai hắn mới trở về, nhưng bây giờ lại sớm hơn dự định.
– Ngài sao lại về sớm như vậy?
– Nàng không nhớ ta à?
– Ngài nói cái gì vậy chứ?
Yên Nhiên bẽn lẽn nép ánh mắt vào chéo tay áo, cười ngọt một cái rồi sửa san lại vẻ mặt điềm nhiên nhìn hắn, cô chu đáo lấy chiếc khăn từ Ngân Hạnh mang tới lau đi phần nào mưa lạnh trên người Vân Hi.

Hắn vẫn là câu nệ:
– Nàng vẫn chưa trả lời bổn Vương.
– Hả?
– Nàng có tâm sự gì sao?
– Ngài nhanh vào bên trong thay y phục để không khéo lại bị nhiễm phong hàn, ta giúp ngài lau khô mái tóc.
Bất ngờ Miên Vân Hi nắm lấy bàn tay lạnh căm căm của Yên Nhiên khi rời túi ấm, hắn nhìn thẳng vào đồng tử sâu thăm thẳm của cô, dùng cả chân thành nói với cô:
– Gọi ta là chàng.
Yên Nhiên ngớ người, hai gò má đỏ lựng như say rượu, ánh mắt có chút dao động, cơ hồ muốn né tránh nhưng cuối cùng vẫn là đối mặt.
” Suy cho cùng cũng đã là phu thê lâu như vậy rồi, mà ta cả một tiếng gọi ngọt ngào cũng chưa từng dành cho ngài, cuộc đời này nếu phải gắn liền với ngài ấy vậy thì một cái xưng hô cũng không thể không chấp nhận được ”
Miên Vân Hi vẫn là như vậy, chăm chú nhìn bằng con ngươi đen lay láy vào cô, hắn là mong đợi cách gọi này đến điên đảo, môi đỏ mọng của nữ nhân mấp máy, âm thanh rất nhỏ:
– Chàng.
– Ta không nghe thấy, nàng gọi lại một lần nữa xem.
– Chàng.
– Vẫn không nghe rõ.
Tá Nguyệt lẫn Ngân Hạnh phía sau đều mím môi cười, khiến không khí ngượng ngùng ngày một bắt ép cô hơn:
– Nhanh đi vào thay y phục đi, còn không thay sẽ thành bệnh đó.
Mạch Yên Nhiên hai chân luống cuống bỏ vào trong viện, mặc cho hắn ở đằng sau tít mắt cười cợt, vui mừng.

– Vương Phi, Tứ Vương Phi.
Từ hành lang chạy đến một nha hoàn, mặt mày hớt hải, Ngân Hạnh nhìn thấy liền nhắc nhở :
– A Ly, có chuyện gì từ từ bẩm báo, không được gây ồn ào.
– Vương Phi, Hồng tiểu nương ở Mạch Phủ cho người đến báo tin, Mạch tướng quân được cử cùng Chân đại nhân đến Vân Tinh giải cứu những nạn nhân trong vụ tuyết lở, người ở Vân Tinh vừa báo lại, Mạch tướng quân đi sâu vào khu vực nguy hiểm, đã nhiều ngày không thấy trở về, mọi người có chia ra tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy, tiên liệu tình hình rất xấu.
– Ngươi nói cái gì? Cha ta được phái đi Vân Tinh khi nào?
– Cách đây năm ngày, nạn tuyết lở của huyện Vân Tinh đã xảy ra, huyện lệnh Vân Tinh khẩn xin hoàng thượng cử người tiếp viện thêm nhân lực tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp, trên triều Vệ tướng quân có đôi lời công kích, nói Mạch tướng quân chỉ biết hưởng lạc từ con, trèo cao gả hai ái nữ cho bằng được vào hoàng thất, bản thân lại nhàn nhạ ăn cơm của triều đình.

Mạch tướng quân trong lúc tức giận đã xin hoàng thượng xung phong ra biên giới trấn giữ, nhưng Vệ tướng quân lại có ý dồn ép thánh thượng vào chỗ khó xử, buộc Mạch tướng quân đến Vân Tinh, xem như là lập công.
Yên Nhiên một phen chấn động, rõ ràng cái bẫy ấu trĩ này rành rành trước mặt, sao cha cô có thể bị mắc mưu kế dễ dàng như vậy?
– Hồng tiểu nương đã cho người dò la tin tức ở Vân Tinh, chuyển lời tới Vương Phi mong người nhanh tìm ra cách cứu Mạch tướng quân.
– Ngươi nói lại với người ở Mạch phủ, bây giờ ta sẽ lập tức đến huyện Vân Tinh, nói Hồng tiểu nương thay cha trông coi nội trạch, một khi có tin tức ta nhất định sẽ báo về.
– Vâng, Tứ Vương Phi.
– Ngân Hạnh, chuẩn bị xe ngựa.
– Ta cũng muốn đi cùng nàng.
Ánh mắt thất thần loạn điểm của Yên Nhiên đọng lại trên khuôn mặt Vân Hi, lòng dạ cô đột nhiên rối rắm.
Đi hết một ngày đường băng qua nhiều trấn nhỏ, Vân Tinh cách Miên Thành không xa, nhưng để đến đó phải vượt qua địa hình đồi núi hiểm trở, huyện Vân Tinh quanh năm gió lạnh.
Vừa đến nơi, Mạch Yên Nhiên đã cho xe chạy thẳng theo những gì hỏi được từ người dân đến chỗ tuyết lở, cổ xe dừng lại trên mặt phẳng rộng, phía sau là dấu bánh xe lăn dài in rõ trên nền tuyết trắng.
Cô bước xuống xe, khắp nơi người dân, những thanh niên mạnh khoẻ cùng quân lính đang cật lực tìm kiếm ai đó, họ đào bới lớp tuyết ngay trước mặt, trong màn mưa trắng lất phất, ánh mắt đôn đáo của Yên Nhiên không ngừng lục lọi từng góc nhỏ.
– Thần Chân Bá tham kiến Tứ Vương Gia, Tứ Vương Phi.
– Chân đại nhân, đã có tin tức gì của Mạch tướng quân chưa?

Theo sau câu hỏi của Miên Vân Hi là khuôn mặt mong đợi từ Yên Nhiên, Chân đại nhân lia con ngươi sơ qua biểu cảm của nữ nhân trước mặt, đuôi mắt đã kéo vết chân chim kẽ cụp mí, trầm lặng cúi đầu tỏ vẻ ngậm ngùi.
Mạch Yên Nhiên ngây dại dời tầm nhìn, phóng vào khoảng đất chỉ một màu loá mắt.

Cô bước mạnh bạo từng bước chân đi trên tuyết, mặt đất đã dày cộm một lớp bông nuốt chửng hết cả bàn chân.
– Chân đại nhân, cha ta đi hướng nào.
Chân Bá chỉ tay về phía rìa con suối đã bị đóng băng thành dòng tinh thể, nằm ngay dưới chân ngọn đồi đã phủ kín tuyết rơi.
– Hôm ấy đã giải cứu gần xong những người gặp nạn thì hay được tin phía đó còn có nhà người dân bị kẹt lại, Mạch tướng quân bảo rằng nghe thấy tiếng trẻ con đang gào khóc vọng đến, vì vậy quyết định tiến vào.
Yên Nhiên nhíu mày, đôi chút gắt giọng:
– Tại sao không ai theo cùng cha ta?
– Tứ Vương Phi, tất cả ở đây mệt nhọc cả mấy hôm liền quên cả ăn ngủ, quên cả sáng tối, Mạch tướng quân trông thấy thì liền lo lắng, tự ý đi vào nơi đó, căn dặn chúng tôi ở ngoài chờ, nếu nghe bên trong có động tĩnh thì vào giúp đỡ.

Nhưng mãi vẫn không thấy Mạch tướng quân lên tiếng, bọn người chúng tôi mới quyết định mạo hiểm tiến vào xem thử, đã tìm nhiều ngày nhưng đến cả chút manh mối cũng không thấy đâu.
Hơi lạnh từ lối đi kia tạo thành một trận cuồng phong, cứ rít lên thổi tung mái tóc mềm của cô, lòng dạ Yên Nhiên lại thêm nóng bức:
– Tại sao các người lại để ông ấy vào một mình, tại sao không ngăn ông ấy lại? Các người nhìn sườn đồi đi, thấy không? Tuyết vẫn còn dấu hiệu lở, chân tuyết đã rã ra rồi, các người không có mắt nhìn ra nguy hiểm sao?
Đôi tay run run yếu đuối túm lấy ngực áo của Chân Bá, hắn gằm mặt không dám nhìn thẳng nữ nhân đối diện đang giàn giụa, gào rú.

Mạch Yên Nhiên xiết lấy y phục của Chân Bá, ánh mắt đăm đăm một nỗi đau đến khó tả, tì miết sự tức giận vào tâm can áy náy của Chân đại nhân.
– Nhiên nhi, nàng bình tĩnh đã.
Vân Hi hắn ôm vòng eo cô, trầm giọng khuyên nhủ, sau cùng mới chịu nới lỏng nắm tay.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ