Vương Phi Xung Hỉ - Chương 32

Tứ Vương Phi, A La cáo biệt.
Cơ hồ âm thanh khẽ khàng của nữ nhân kia vẫn văng vẳng bên tai, Yên Nhiên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, chìm trong trạng thái nửa mơ, nửa tỉnh.
– A La.
Cô nhỏ giọng, càng gọi với theo càng mỗi lúc nhân khoảng cách xa thêm, trong lớp lớp huyễn cảnh bản thân như đi lạc, cô thấy mình chân trần, bạch y đơn sắc chạy gấp gáp níu giữ lấy nha đầu, cư nhiên nụ cười thanh thản của A La dần hiện rõ, đã khiến bước chân Yên Nhiên đột ngột chậm đi.
– A La, A La.
Một giây sau đó là sóng nhỏ, rồi dần dần chuyển hoá thành cơn xoáy, cuốn cô đi vào vòng lặp, tứ chi như bị hạn chế cử động, dưỡng khí khó khăn đi qua lòng ngực, Mạch Yên Nhiên vung loạn tay chân, tâm thức muốn hét lớn nhưng âm thanh đã bị dòng nước lạnh căm chặn lại.
” Vương Gia, cứu ta ”
Bừng tỉnh, khắp nơi rèm nhung màn chắn, người trước mặt đang lo lắng tột độ nhìn cô.
– Nhiên nhi, nàng không sao chứ?
Trực diện là mỹ mạo của nam nhân mà cô mong đợi vào khoảnh khắc bản thân rơi xuống khổ cảnh, cô khiếp sợ, run rẩy bất giác lao vào lòng Vân Hi, hắn choàng cánh tay to lớn ôm trọn bả vai, thân thể của nữ nhân trong lòng, tâm can lay lắt chút cảm xúc khó tả.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt khiếp đảm này của Yên Nhiên, lòng ngực hắn đang run lên theo từng tiếng nấc của cô, trái tim hắn tựa hồ nóng rát một lại xót xa.
– Nhiên nhi, ta ở đây, không sao, không sao nữa.
Bốn phía vây lấy một màn nước mắt, bức tường đối diện cũng trở nên nhòe nhoẹt chỉ để lại vệt xám tối màu của gỗ mài, vừa khóc cô vừa thỏ thẻ :
– Vương Gia, ta nhìn thấy A La, A La đã nói rằng muội ấy rất tốt, khuyên ta nên sống cuộc sống cho riêng mình.
Vân Hi trầm lặng vài giây, hắn dùng bàn tay khớp ngón thon dài bưng lấy gương mặt đỏ hoe của cô lên ngang tầm mắt, đôi con ngươi ướt át cư nhiên lã chã :
– Nhiên nhi, A La đã đi rồi không thể thay đổi, nàng đừng vì chuyện này mà day dứt.
– Vương Gia, hắn …?
Hiểu được đối tượng trong câu hỏi của cô, Vân Hi gạt lấy dòng lệ đang thi xuống tại gò má của Yên Nhiên rồi trầm giọng:
– Đã cứu được rồi, nhưng chân của Tam hoàng huynh bị phế rồi.
Đột ngột tảng đá lớn tại lòng ngực được tháo dỡ, cô lau nước mắt, điềm tĩnh lại.

Miên Vân Hi hắn trông thấy biểu cảm điềm nhiên của cô, tựa hồ lòng dạ mấy phần bất mãn.
– Nàng là đang mừng thầm?
Cô không trả lời, thừ ra một lúc.

Hắn lại chẳng kìm được gợn sóng trong lòng:
– Tại sao nàng lại có thể lỗ mãng như vậy, nếu như ta không kịp thời truy theo thì ngay cả mạng nàng cũng khó bảo toàn.
Vành mắt đỏ au của Yên Nhiên hướng ra nơi khác, né tránh đối diện với hắn.
– Lúc đó, ta hoàn toàn không có thời gian để do dự.
Miên Vân Hi nhìn vào thần sắc mệt mỏi của cô, lòng cũng chẳng nỡ buông thêm oán trách.
– Mạch Yên Nhiên, trả lại chân cho Tam Vương Gia.
Vệ Sở tay cầm theo trường kiếm, chiến giáp hùng hổ bước vào cửa, thanh giọng khàn đặc ngụ thêm vài phần dã ý.
– Vệ Sở to gan, dám xông vào khi chưa được ta cho phép.
* Xẹt * Thanh kiếm sắt nhọn rút ra khỏi vỏ, đầu kiếm một đường dừng lại trước tầm mắt của Yên Nhiên, Vệ Sở con ngươi đằng đằng sát khí, nhắm vào nữ nhân trên giường:
– Tứ Vương Gia, nể mặt ngài là huynh đệ với Tam Vương Gia, ngài tránh sang một bên, giao lại tiện nhân đó cho ta.
– Vệ Sở, ngài lỗ mãng xông vào phòng riêng của ta như vậy rốt cuộc là chuyện gì?
– Chuyện gì sao? Chân của Tam Vương Gia bị phế rồi, cả đời không thể dụng võ, cầm binh, tại sao thời khắc khổ nạn đó tiện nhân này cũng có mặt ở đó, giữa các người gúc mắc điều gì đừng tưởng lão phu không biết.
– Vệ tướng quân, ngài đây là đang hiểu lầm rồi, trong lúc đi săn ta và Vương Phi nhìn thấy hắc mã của hoàng huynh đang nổi điên, nó cứ lao thẳng đi về trước không có cách nào dừng lại được, Vương Phi nóng lòng sợ huynh ấy bị thương nên mới đuổi theo tìm cách giúp đỡ, nhưng không may cả hai đều gặp nạn.
– Hiểu lầm, vậy để ta dùng kiếm trực tiếp hỏi Tứ Vương Phi một chuyến cho ra lẽ.
– Vệ Sở to gan.
Âm giọng uy nghiêm của hoàng đế vang lên.

– Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
– Vệ tướng quân, đây là hoàng cung, sao khanh lại tự tiện xông vào phòng riêng của Tứ Vương Gia, còn mang theo vũ khí, chiến giáp, khanh không coi luật pháp Đại Miên ra gì nữa sao?
– Thần là muốn lấy lại công bằng cho Tam Vương Gia.
– Im miệng, không phải đây chỉ là tai nạn thôi sao? Chính Hiên nhi cũng thừa nhận là do hắc mã hóa điên chạy loạn, khanh còn muốn lấy công bằng gì?
Mạch Yên Nhiên tâm tình rối loạn, đưa mắt nhìn sang Vân Hi, đây lại là tình hình gì, vì sao Miên Ý Hiên không nói ra sự thật, nếu việc này để cho hoàng thượng và Vệ Sở nghe qua chắc chắn nội cung sẽ xảy ra một cơn sóng gió.
– Thần không tin.
– Vệ tướng quân, Ý Hiên suy cho cùng cũng là cháu ngoại của ngài, lo lắng cho nó quả thật là điều không dư thừa, nhưng việc này vốn dĩ chỉ là tai nạn.
– Hoàng đế à, người cũng thật vô tình.
– Vệ tướng quân hỗn xược, dám …
Hoàng đế Miên Quốc đưa tay ngăn cản Viễn Tranh, người đạo mạo nhìn thẳng vào tâm can của Vệ Sở, cố tình nghe cho hết những lời phạm thượng, hắn chút dè dặt cũng không mảy may:
– Người thiên vị Miên Vân Hi, bỏ mặt sự oan uổng của Tam Vương Gia, ta quả thật không còn lời nào để nói.
Dứt lời, hắn liền hiên ngang thu lại thanh kiếm, sải bước mạnh bạo bước ra khỏi cửa, quét qua gương mặt tiều tụy của Yên Nhiên, ánh nhìn sát khí nặng nề, mỗi nhịp thở cũng trở nên áp bức, đám thị vệ đề phòng luôn thủ sẵn vũ khí hướng theo bước của Vệ Sở, hắn ngoái đầu nhìn Hoàng đế cười khẩy, rồi ngoa ngoắt bỏ đi.
Hoàng thượng nhìn sang Vân Hi, tỏ chút an ủi rồi rời khỏi.

Làm sao mà người không đau lòng, hai hài tử này ai cũng là máu mủ, nhưng lòng dạ thiên tử khó dò, nghi kỵ nhất là ý đồ tạo phản, hắn là con ruột của người, nhưng tâm tư không đặt về phía người, vì giang sơn này, há người có thể làm một phụ thân bình thường được sao.
” Tại sao Miên Ý Hiên lại không nói ra sự việc trong Sâm Lâm ?”
Khi cô đăm chiêu vào nghi vấn của bản thân, Vân Hi hắn đã có câu trả lời.
– Là vì một khi mọi chuyện được nói ra, đồng nghĩa chúng ta cũng phơi bày việc huynh ấy cho người truy sát trước, giữa rừng núi không có ai trông thấy, hiển nhiên phụ hoàng sẽ cho người điều tra kỹ càng tránh làm oan uổng đôi bên.

Mà việc này sẽ kinh động đến bá quan, dù cho kết quả cuối cùng tốt hay xấu Vệ gia đều không có lợi.

– Nhưng Miên Ý Hiên hắn là người háo thắng, sao có thể chấp nhận cục diện mà hắn đang hứng chịu?
– Có sinh mẫu như Vệ Nghiêng Hân thì tất thảy đều được suy tính.
– Ý của ngài việc không nói ra sự thật này là do bà ta ngăn cản.
– Đúng vậy.

Bà ta là người bất chấp thủ đoạn, nhất nhất trung thành với lý tưởng của Vệ Sở, sẽ không vì hắn mà gây ra cản trở.
Mặt khác phía Vân Hi sớm đã có được nguồn tin, Vệ Sở hắn đã bắt đầu hành động, nếu bây giờ Lương Phi sinh ra thị phi sẽ càng thu hút chú ý của hoàng thượng, mưu tính càng nhanh lộ tẩy, bởi lẽ đó chúng mới ngậm đắng cho qua.
– Nhưng không phải nếu chân của hắn bị phế rồi thì vị trí Thái Tử càng khó với sao?
– Nhiên nhi, hôm nay ta nói cho nàng biết một chuyện, nhất định nghe xong nàng phải cẩn thận đề phòng hơn, không được manh động hành xử, càng không được khinh địch, có biết chưa?
– Là chuyện gì?
– Vệ gia âm mưu tạo phản, ta đã điều tra được vô vàn những bằng chứng cho thấy Vệ Sở có ý đồ đoạt ngai vị.

Chỉ là binh lực của chúng ta so với phe phái mà hắn bao nhiêu năm dốc tâm bành trướng thật sự còn thua kém, vì vậy phụ hoàng mới kiên nhẫn nhịn nhục một thời gian.

Miên Ý Hiên có phế hay không thì kết cục hắn vẫn sẽ được như ý, chỉ là bọn chúng chưa muốn động đến binh đao, ắt hẳn có nội tình, vì vậy Vệ Nghiêng Hân bấy lâu dốc lòng để Ý Hiên trở thành Thái Tử một cách đường hoàng.
– Nói như vậy phụ hoàng sớm đã nhìn thấu.
– Việc hôm nay chỉ có các lão thần thân thuộc biết chuyện, nếu truyền ra ngoài sẽ gây hoang mang, như vậy nước có muốn phẳng lặng cũng không yên ả được.
…—————-…
An Hoa Cung.
* Bốp, bốp *
Tiếng những đồ vật rơi vỡ ồ ạt vang lên, một đám cung nữ đứng thành hàng nép sát vào rèm cửa, đầu cúi xuống run run e sợ, Mạch Ý Lan thần sắc cũng chẳng mấy bình tâm.
Người phụ nữ cẩm y thêu hoa đẹp đẽ, gương mặt được chăm chút kỹ càng lớp son phấn đang không ngừng trút nộ khí, Vệ Nghiêng Hân lườm ánh mắt cay nghiệt vào nữ nhân lục y.
– Tiện nhân, là tiện nhân Mạch gia các ngươi đã hại nhi tử của bổn cung.
– Mẫu phi, người đừng nóng giận.

– Câm miệng, ngươi có tư cách gì gọi ta một tiếng mẫu phi.

Ngươi tưởng mình là ai?
Bằng tất thảy bức bối, Lương Phi ném tách trà về phía Ý Lan, một mảnh vỡ của chiếc tách bạch sứ văng đến cứa xước mặt, đôi mắt cô ta đã bắt đầu rớm lệ.
” Quả báo, đúng là quả báo ”
Ý Lan đang khóc không vì sự thống khổ của bản thân, mà là tâm tư đã phần nào ngộ ra chút nhân quả.

Những tưởng có thể một bước trở thành phượng hoàng, nào ngờ cục diện lại tự mình chui vào hang hổ.
Cũng nhận ra trước giờ đều vì lòng đố kỵ mà không ít lần hãm hại Yên Nhiên, cả mạng của cô mà cô ta cũng muốn tước đoạt, hại chết một bào thai thật sự đã quá nương tay.
Không phải vì cô ta chẳng đau lòng, mà là vì bản thân Ý Lan cũng căm hận bào thai đó, bắt đầu bằng sự nhục nhã để đổi lấy vinh hoa, kết cục người chịu khổ lại chính là bản thân mình.
– Rót trà cho ta.
Vệ Nghiêng Hân sau một lúc phát tiết, liền ngồi vào ghế bành xoa lại ấn đường, thanh giọng gắt gỏng tùy ý sai khiến Mạch Ý Lan.
Cô ta đứng dậy, đến bên cạnh dâng trà.
– Quỳ xuống.
Lương Phi âm lãnh ra lệnh, cô ta cũng chỉ có thể làm theo.

Tách trà nóng bỏng da thịt, một dòng trút ngược tại đỉnh đầu Ý Lan, da mặt đột ngột truyền lên cảm giác tê dại, đau tới mức hét cũng không hét lớn lên được.

Ý Lan bật dậy, Vệ Nghiêng Hân tuyệt nhiên đâu bỏ qua:
– Giữ nó lại.
– A….a….mẫu phi, xin người, xin người dừng lại.
– Ngươi biết đau đớn hay sao? Có bằng nỗi đau mà Hiên nhi phải hứng chịu không, đồ tiện nhân.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ