Láng Giềng Hắc Ám - Chương 28 – 29 – 30

Chương 28: Lại bị Hoa Thành hãm hại rồi 1

“Bây giờ cậu định làm thế nào?”

“Trốn ở nhà cậu.”

“Có thể trốn bao lâu?”

“Trốn đến khi nào anh ta không tìm mình nữa thì thôi.”

Tôi nhún nhún vai, tùy cô ấy vậy.

Đang nói, chỉ nghe thấy tiếng “lạch cạch”, cửa mở rồi.

Trang Hôn Hiểu vừa bước vào vừa hỏi: “Thảo Nhĩ, hôm nay ăn gì?” Tới khi nhìn thấy Chí Chí, anh dừng bước, vẻ mặt phòng bị.

Nhìn tình hình này, Chí Chí nhíu mày: “Hai người ở chung à?”

Tôi phủ nhận: “Sao có thể?”

Chí Chí không tin: “Vậy sao anh ta có thể có chìa khóa nhà cậu?”

Tôi vội vàng giải thích: “Anh ấy lấy trộm! Hơn nữa còn đánh ra 10 chùm.”

Chí Chí nhắc nhở: “Đổi khóa là xong?” Tôi tỉnh cả người, đúng rồi, hóa ra não bị cửa kẹp, sao không nghĩ tới cách này nhỉ.

“Thay sớm đi, mình không biết ở đây bao lâu, tới lúc anh ta tự tiện vào cửa, rất không tiện.” Nói xong, Chí Chí xách vali vào trong phòng ngủ, đi sắp xếp.

“Được, mình lập tức thay.”

Tôi đồng ý, đang định hành động, Trang Hôn Hiểu lại ở ngay cạnh thủng thỉnh nói: “Chúc Thảo Nhĩ, em thay cũng vô dụng, anh có thể lấy chìa khóa mới của em.”

Đúng rồi, Trang Hôn Hiểu thực sự có thể làm ra loại việc như thế. Ôi, vui mừng một trận vô ích.

Tôi cụt hứng.

Trang Hôn Hiểu ngồi sát bên tôi, hỏi: “Mẹ kế sao lại đến?”

“Cô ấy tên là Dương Chí Chí.” Tôi sửa lại.

Anh ấy chả để ý, hỏi tiếp: “Cô ấy muốn ở đây bao lâu?”

“Không biết, chắc sẽ rất lâu.” Muốn Hoa Thành từ bỏ không phải việc dễ dàng.

Nghe lời, sắc mặt Trang Hôn Hiểu rất khó coi.

Tôi lại thầm sung sướng, có thể ngồi trên núi xem hổ đấu rồi.

Nhưng sau giây lát, anh ấy nghĩ ra cái gì, xoa xoa cằm, nói: “Mẹ kế tuy người chẳng ra làm sao, nhưng lại nhắc nhở anh một việc.”

“Việc gì?”

“Chúng ta nên ở chung rồi.”

“……”

Nói là ngồi trên núi xem hổ đấu, nhưng thực sự bị làm cho cực khổ là tôi.

Lúc ăn cơm.

“Thảo Nhĩ, mình không thích ăn gà thái hạt lựu xào ớt cay, sau này đừng làm nữa.” Chí Chí nói.

“Ngại quá, tôi thích ăn.” Trang Hôn Hiểu nhìn món ăn trên bàn, hơi nhíu mày: “Thảo Nhĩ, ruột già xào khổ qua là ai muốn ăn?”

“Tôi,” Chí Chí liếc anh một cái: “Có vấn đề gì à?”

“Không có, chỉ là bái phục người ăn được loại thức ăn này,” Trang Hôn Hiểu chậm rãi nói: “Thật là thứ nhất không sợ khổ, thứ hai không sợ chết (Phân)* ( anh này chơi chữ, cách đọc hơi giống nhưng nghĩa khác:: từ chết trong tiếng Hán là sĭ, còn từ phân là shĭ).

Chí Chí nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: “Trang tiên sinh, khi ăn cơm đừng nói những lời buồn nôn như vậy.”

Trang Hôn Hiểu trở về nụ cười giả tạo: “Dương tiểu thư, vậy cô còn thích ăn bộ phận vật thể buồn nôn đó không?”

Chí Chí lại đáp lại bằng nụ cười tức giận: “Trang tiên sinh, trong bụng anh cũng có bộ phận vật thể buồn nôn, đúng rồi, còn chất đầy vật thể buồn nôn.”

Trang Hôn Hiểu lại mỉm cười vẻ bình tĩnh lạnh nhạt: “Dương tiểu thư, chính bởi buồn nôn, nên mới chất chúng vào trong bụng, chứ không mang ra ăn sau khi kho.”

Nghe tới đó, tôi hơi thở dài, buông đũa xuống.

Bỏ đi, coi như giảm béo vậy.

Khi xem ti vi.

“Cái này không hay, đưa tôi điều khiển.” Chí Chí bên trái tôi nói.

“Xin lỗi, tôi và Thảo Nhĩ đều thích chương trình này.” Trang Hôn Hiểu ngồi bên phải tôi nói.

“Sao anh biết Thảo Nhĩ thích chương trình này? Đừng tỏ ra vẻ rất hiểu cô ấy.” Chí Chí phản đối.

“Vậy cô hiểu cô ấy bao nhiêu?” Trang Hôn Hiểu hỏi lại.

“Chúng tôi quen nhau 7 năm, thời đại học ngày ngày cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng đi dạo, đồ ăn cô ấy thích, động vật cô ấy ghét nhất, ngôi sao nam muốn có tình một đêm nhất, ngôi sao nữ muốn đạp nhất, thậm chí ngày nhỏ bị đánh mấy trận tôi cũng đều biết rõ, đúng rồi,” Chí Chí nhìn Trang Hôn Hiểu, liếc mắt: “Chúng tôi còn từng tắm chung, còn giúp cô ấy kỳ lưng, trên người cô ấy từ trên xuống dưới tôi đều sờ qua rồi, có mấy nốt ruồi tôi đều biết rõ… xin hỏi, còn anh?”

“Cho dù cô chiếm cơ hội trước, nhưng ngày còn dài.” Trang Hôn Hiểu nói ý thâm sâu: “Sau này tôi không chỉ có thể biết trên người cô ấy mọc mấy nốt ruồi, còn có thể càng “tiến vào” để hiểu rõ cô ấy, xin hỏi…. cô có thể “tiến vào” cô ấy không?”

“Đủ rồi!” Tôi đứng lên, hít sâu: “Tôi rất vinh hạnh cơ thể mình thu hút sự hứng thú say mê và …… ham muốn đến vậy của các người. Cảm ơn, tôi đi mua thức ăn.”

“Mình đưa cậu đi.”

“Anh đưa em đi.”

Hai miệng cùng đồng thanh, sau đó đối địch nhìn nhau.

“Không cần, tôi muốn “yên tĩnh” đi mua thức ăn.” Nói xong, tôi vội vàng chạy ra ngoài trong chớp mắt.

Đấu đi đấu đi, cùng lắm tôi về nhà dọn dẹp chiến trường.

 

Chương 29: Lại bị Hoa Thành hãm hại rồi 2

Cố ý kéo dài thêm vài tiếng ở siêu thị, đợi hai người đã đói tới mức nên dừng cuộc chiến, mới trở về nhà.

Nhưng, đứng ở cổng khu nhà, gặp 1 người quen.

Hoa Thành.

Cái gì đến vẫn đến.

“Tới tìm Chí Chí?” Tôi biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.

“Cô ấy bây giờ vẫn không muốn gặp tôi.” Không ngờ anh ta vẫn rất tỉnh.

“Chúc tiểu thư, xin hãy giúp tôi cầm mấy thứ này cho cô ấy.” Hoa Thành đưa một thùng lạnh cho tôi, trong đó chứa hai chai champagne Kruger.

Tôi cung kính kể phục, Hoa Thành, có anh quả nhiên hiểu rõ yếu điểm của Chí Chí.

“Phiền cô nói với cô ấy,” Chí Thành nói tiếp: “Tôi sẽ không buông tay.”

Nghe những lời lạnh lùng này, tôi không nén được khuyên: “Hoa Thành, Chí Chí không phải người con gái bình thường, từ trước tới nay cô ấy chưa từng khóc bao giờ, tính cách mạnh mẽ cứng rắn, hai người cứ lãng phí thời gian đến lúc nào đây? Không bằng anh nhường cô ấy đi.”

Hoa Thành ngẩng đầu nhìn nhà tôi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, anh lẩm bẩm: “Cô ấy từng khóc, khóc … rất thương tâm.”

“Á?” Tôi ngạc nhiên, sao tôi không biết.

“Phiền cô rồi.” Hoa Thành hồi phục tâm trạng, nói cảm ơn tôi rồi quay người lên xe.

Nghênh ngang bỏ đi.

Xách đồ ra khỏi thang máy, ai ngờ khóe mắt liếc thấy một dáng người, làm tôi giật nảy mình.

Nhĩn kĩ, hóa ra là Trang Hôn Hiểu.

Chỉ thấy anh chéo tay, nghiêng người dựa vào thang máy, lặng lẽ nhìn tôi.

“Sao thế?” Tôi thấy thần sắc anh không ổn, vội vàng hỏi: “Có phải bị Chí Chí đánh không? Em đã nói với anh cô ấy rất lợi hại, anh còn không tin.”

Trang Hôn Hiểu hỏi lại: “Em cảm thấy anh có thể đánh nhau với cô ấy không?”

“Vậy anh làm gì mà đứng ở đây?” Hơn nữa còn dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

“Anh đứng trên ban công thấy em trở về, liền ra đón em.” Anh đón đồ trong tay tôi, vừa đi vừa vờ như vô ý hỏi: “Champagne là em mua à?”

“Không, Hoa Thành tặng.”

“Hoa Thành, chính là người lần trước em nói là chuyện kể ra dài lắm, đúng không?” Anh nghiêng nghiêng nhìn tôi một cái.

“Đúng, chính là anh ấy.”

Trang Hôn Hiểu gật gật đầu, sau đó … ôm thùng lạnh đi thẳng vào nhà anh, đóng cửa.

Tôi đứng chỗ cũ, chỉ cảm thấy trong đầu có vô số con quạ bay qua, sau mông còn kéo theo một dãy số đã bị bỏ bớt đi.

Anh ấy đang làm gì?

Tôi chạy đến gõ lộc cộc cửa nhà anh: “Trang Hôn Hiểu, nhanh đưa đồ trả em.”

Đang ra sức gõ, không ngờ cửa cửa, Trang Hôn Hiểu kéo tôi vào trong, chưa làm rõ chuyện thế nào, chỉ nhớ bản thân đứng nguyên chỗ cũ quay một vòng, sau đó bị Trang Hôn Hiểu ép sát vào cửa.

Anh cúi đầu, hôn tôi, mạnh mẽ, tựa như đang trừng phạt, còn cắn nhè nhẹ. Cơn đau nhẹ khiến tôi kêu nhỏ, lưỡi anh liền nhân cơ hội cuồng dại tiến vào, nóng rực, khéo léo, giao quấn, liếm, mút, trong chốc lát hít mất toàn bộ khí ô-xy.

Tôi bỗng cảm thấy toàn thân bất lực, vội vàng đẩy anh, nhưng hành động này lại phản tác dụng, anh nhìn tôi cảnh cáo, nắm chặt hai tay tôi, cố định lên phía trên đầu. Miệng càng tăng thêm lực, tôi chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như muốn sục sôi, nóng không thể chịu nổi, trong tai vang lên tiếng ù ù, gần như ngạt thở.

Trong tình hình cấp bách, quyết định không phản kháng nữa, tôi ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn nghe theo.

Chiêu lấy nhu khắc cương quả thật là nước cờ vạn lần thử vạn lần linh từ nghìn xưa truyền lại, không lâu sau, Trang Hôn Hiểu liền buông lỏng xiềng xích cho tôi, nụ hôn dữ dội cũng trở thành nhẹ nhàng chậm rãi thưởng thức.

Đôi môi anh mềm và trơn, giống như….. kẹo QQ? Thạch? Nghĩ ra rồi, là cao quân linh *( một loại thuốc làm từ rùa và phục linh).

Cuối cùng, anh ấy đã hôn xong.

 

Chương 30: Lại bị Hoa Thành hãm hại rồi 3

Tôi hít sâu vài hơi không khí trong lành, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, tiếp theo lại gặp phải trận công kích của anh.

“Vậy tên Hoa Thành đó rốt cuộc có quan hệ gì với em? Lại mời em đi ăn cơm, lại tặng em Champagne, quan hệ không hề bình thường.” Anh lạnh lùng nói.

Thấy anh ấy có thể lại phát động tấn công bất cứ lúc nào, tôi vội vàng giải thích: “Hoa Thành một lòng một ý theo đuổi Chí Chí, mời ăn cơm là vì khách sáo với em, champagne tặng Chí Chí, không sai, tất cả đều là Chí Chí, không có chút quan hệ nào với em cả!”

Anh nhìn tôi chăm chăm, một lúc lâu sau, cuối cùng mới tin, liền thả tay, lạnh nhạt nói: “Nói như thế, mẹ kế vì trốn anh ta mới tới nhà em nằm ỳ không đi hả?”

Tuy lời nói khó nghe, nhưng về cơ bản thì phù hợp với thực tế, tôi gật gật đầu.

Trang Hôn Hiểu đột nhiên vuốt vuốt tóc tôi, cười: “Vừa nãy tuy là hiểu lầm, nhưng cũng coi như đưa em cảnh cáo, sau này nhất định đừng để xảy ra lần thứ 2 nữa… Tuy nhiên, anh rất thích cách trừng phạt này.”

“Anh dựa vào cái gì mà trừng phạt em?” Tôi trợn mắt nhìn anh: “Chúng ta có quan hệ gì?”

Trang Hôn Hiểu nâng cằm tôi lên: “Cần anh thực hiện lại việc vừa rồi để khẳng định quan hệ của chúng ta không?”

“Em đang nghiêm túc đấy,” Tôi nhìn thẳng anh, lặp lại câu hỏi: “ Chúng ta … bây giờ tới bước nào rồi?” Hỏi xong, tim nhảy loạn lên, tình huống sống chung với Trang Hôn Hiểu vô cùng khác thường rồi, trong phút hồ đồ liền thành như ngày hôm nay, nhưng nghĩ kĩ, danh phận hai người đều không xác định, cái gọi là danh bất chính, ngôn không thuận, hôn cũng hôn vụng hôn trộm. Không lẽ anh ấy chỉ coi tôi là bạn cùng giường tương lai?

Trang Hôn Hiểu không chọc ghẹo nữa, ánh mắt sáng như sao nhìn tôi, nói từng từ từng câu: “Em, Chúc Thảo Nhĩ, bây giờ là bạn gái anh, không lâu sau chính là vợ anh, tương lai là mẹ của các con anh.”

Tôi giơ tay ra véo véo má anh: “Thế sự khó lường.” sau đó vội vàng mở cửa ôm thùng rượu lạnh chạy ra.

Trong lòng lại là niềm vui không diễn tả được.

Trở về nhà, Chí Chí đang ngồi trên ghế sô fa xem tạp chí, thấy mặt tôi có vẻ sung sướng thầm, liền đi thẳng vào vấn đề: “Bị tiểu tử đó kéo vào nhà hôn rồi hả?”

“Sao cậu biết” Tôi ngạc nhiên, lẽ nào cô ấy là mắt thấu kính?

“Môi sưng phồng lên như lạp sườn.” Chí Chí cúi đầu tiếp tục xem tạp chí: “Không ngờ tiểu tử đó là dạng hoang dã.”

Tôi sờ sờ môi, cười hi hi hai tiếng, lấy thùng rượu lạnh ra trước mặt cô ấy: “Hoa Thành đưa cậu nè.”

“Mình không thèm.” Chí Chí chả thèm nhìn lấy một cái.

“Vậy thì cho mình.”

“Đây là việc giữa mình và Hoa Thành, không liên quan tới cậu.” Cô ấy ào ào lật qua trang quảng cáo.

Tôi đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, cậu từng khóc trước mặt Hoa Thành chưa?”

“Sao có thể?” Cô nhíu mày.

“Mình cũng nghĩ như vậy?” Tôi lấy tay chọc chọc cô ấy: “Ây, nói như vậy, cả đời này cậu chưa từng khóc qua à?”

Chí Chí ngẩng đầu, nhìn phía trước, lục lại ký ức, trong mắt lóe lên tia ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.

“Quên rồi.” cô ấy nó như vậy.

Tôi lặng lẽ.

Hóa ra, cô ấy thực sự đã từng khóc.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ