Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 26: Một Xã Hội Không Còn Ai Biết Sửa Xe Đạp Nữa

Không phải Sonja không khuyến khích Ove kết bạn. Thỉnh thoảng bà vẫn làm thế. Ông coi việc bà không cằn nhằn quá nhiều về chuyện đó là bằng chứng cho tình yêu của bà. Nhiều người cảm thấy khó khăn khi phải sống cùng với một người chỉ thích ở một mình. Nó gây bực bội cho những ai không thể thích nghi với điều đó. Nhưng Sonja không bao giờ cằn nhằn quá mức. “Em chấp nhận anh đúng như con người thật của anh,” bà từng nói như thế.

Tuy vậy, Sonja cũng đủ thông minh để nhận ra ngay cả những người đàn ông như Ove cũng thích có ai đó để thỉnh thoảng trò chuyện cùng. Và đã lâu ông không được làm điều đó.

— Tao thắng. – Ove nói cộc lốc khi nghe thấy tiếng thùng thư đóng lại.

Con mèo nhảy khỏi bậu cửa sổ trong phòng khách và đi sang nhà bếp. Cái đồ cay cú ăn thua, ông nghĩ bụng trong lúc bước ra cửa. Đã nhiều năm rồi ông không có dịp đánh cược với người khác về thời điểm giao thư. Ông từng chơi trò này với Rune trong những dịp nghỉ hè, và họ đã phát triển một hệ thống phức tạp gồm các mốc và các khoảng ba mươi giây để xác định xem ai là người đoán chính xác nhất. Hồi đó thư từ được giao đúng mười hai giờ, nên họ cần những mốc phân định tỉ mỉ để biết ai thắng ai thua. Bây giờ thì mọi việc không như thế nữa. Thư từ có thể được giao vào bất kể lúc nào, kể cả giữa buổi chiều. Bưu điện làm việc theo kiểu tùy hứng và người nhận phải biết ơn về chuyện đó. Ông Ove đã cố bày trò đánh cược với Sonja sau khi ông và Rune không thèm nhìn mặt nhau, nhưng bà không hiểu được luật chơi. Thế là ông nghỉ chơi luôn.

Cậu nhóc lui lại vừa kịp để tránh bị hất văng khỏi thềm nhà khi ông Ove mở toang cửa. Ông ngạc nhiên nhìn cậu trai mặc đồng phục bưu tá.

— Có chuyện gì thế? – Ông hỏi.

Lúng túng tìm cách trả lời, cậu ta mân mê một tờ báo và một lá thư trên tay. Lúc đó ông mới nhận ra cậu ta chính là người đã cãi nhau với ông về chiếc xe đạp dựng sai chỗ chỉ vài ngày trước đó. Chiếc xe mà cậu ta bảo là đang định sửa. Với cái đám ranh con này, “sửa” đồng nghĩa với “ăn trộm và rao bán trên mạng”, ông quá biết điều đó.

Nom cậu đưa thư còn kém hào hứng hơn cả ông Ove, nếu điều đó là có thể, khi cậu ta nhận ra ông. Cậu ta giống như một anh bồi bàn không biết nên phục vụ món ăn cho khách hay mang nó trở vào trong bếp và nhổ nước bọt vào đó. Cậu ta thờ ơ nhìn Ove trước khi miễn cưỡng đưa ông chỗ thư báo cùng một câu “Của ông đây!” cộc lốc. Ove cầm lấy, mắt không rời khỏi cậu ta.

— Thùng thư bị hỏng nên tôi phải giao theo cách này.

Nói đoạn cậu nhóc hất đầu về phía đống kim loại từng là thùng thư của ông Ove trước khi bị một anh chàng cò hương không biết lùi xe rơ-mooc tông gãy, và hất đầu về phía chỗ thư báo ông đang cầm.

Ove nhìn xuống chúng. Tờ báo là một trong những thứ rác rưởi mà họ phát không ngay cả khi ông đã dán thông báo nói rõ rằng mình không cần. Còn lá thư thì nhiều khả năng là thư quảng cáo. Đồng ý là tên và địa chỉ của ông được viết bằng tay ở ngoài bì thư, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một chiêu lừa của bọn quảng cáo, nhằm làm cho người nhận tưởng nó là thư riêng, để rồi mở nó ra và bị nhấn chìm trong mớ thông tin tiếp thị. Cái trò này còn lâu mới bịp được ông.

Cậu thanh niên đứng đổi chân, mắt nhìn xuống đất. Có vẻ như cậu ta đang có chuyện muốn nói.

— Còn gì nữa không? – Ông Ove hỏi.

Cậu ta luồn tay vào mớ tóc bết nhờn của một người dậy thì muộn.

— Có… con bà nó… có cái này tôi thắc mắc… Có phải vợ ông tên là Sonja không?

Ove tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu ta chỉ tay vào bì thư.

— Tôi thấy cái họ ghi trên đó. Cô giáo tôi cũng có họ giống vậy. Tôi đâm thắc mắc…

Dường như cậu ta đang tự rủa sả mình vì đã nói ra điều đó. Cậu ta quay gót bỏ đi. Ove hắng giọng và đá vào ngưỡng cửa.

— Chờ đã… nếu đúng thì sao? Có chuyện gì với Sonja à?

Cậu ta dừng chân.

— Là… con bà nó… là tôi quý mến cô, vậy thôi. Tôi… ông biết rồi… tôi không rành đọc viết và mấy cái kiểu kiểu vậy.

Ove đã định nói: “tôi cũng đoán thế”, nhưng lại thôi. Cậu thanh niên vụng về quay người tới lui, lúng túng luồn tay vào mái tóc, như thể hi vọng bới ra được chữ nghĩa trên đó.

— Đó là người giáo viên duy nhất tôi từng học không cho rằng tôi ngu như bò. – Cậu ta nói khẽ, như thể bị cảm xúc làm cho nghẹn ngào. – Cô Sonja cô bảo tôi đọc cái ông… cái ông Shakespeare đó. Tôi còn không biết mình có thể đọc nổi, ông hiểu không? Cô Sonja đã làm tôi đọc được những cuốn sách dày cui và những thứ khác. Tôi buồn thối ruột khi biết tin cô qua đời.

Ove không đáp. Cậu thanh niên nhìn xuống đất và nhún vai.

— Có vậy thôi…

Cậu ta im lặng. Hai người một già một trẻ đứng đó, cách nhau vài bước chân, đá đá lớp tuyết. Như thể họ đang đá tới đá lui một ký ức. Ký ức về một người phụ nữ cứ nhất định nhìn thấy nhiều tiềm năng nơi những người đàn ông hơn là họ tự thấy. Không ai trong hai người biết phải làm gì với trải nghiệm chung đó.

— Cậu muốn làm gì với chiếc xe đạp đó? – Cuối cùng ông Ove lên tiếng.

— Tôi đã hứa đem nó đi sửa cho bạn gái tôi. Nhà cô ấy ở đằng kia. – Cậu thanh niên đáp, hất đầu về phía ngôi nhà ở cuối phố, đối diện với nhà của bà Anita và ông Rune.

Đó là nơi những kẻ biểu quyết ủng hộ việc phân loại rác trú ngụ khi không đi chơi Thái Lan hay đâu đó.

— Ờ… thật ra, cô ấy chưa phải là bạn gái tôi. Nhưng tôi muốn cô ấy. Kiểu vậy

Ove nhìn cậu trai theo cái cách của những người lớn tuổi soi những lỗi ngôn ngữ mà người nhỏ tuổi hơn phạm phải trong khi nói chuyện.

— Thế cậu có dụng cụ không? – Ông hỏi.

Cậu ta lắc đầu.

— Cậu định sửa kiểu gì mà không có dụng cụ? – Ove thắc mắc, ngạc nhiên thực sự.

Cậu ta nhún vai.

— Tôi không biết.

— Vậy sao cậu lại hứa sửa nó?

Cậu ta đá vào tuyết và đưa cả bàn tay lên vuốt mặt, bối rối.

— Tại vì tôi… thích cô ấy.

Ove không biết phải nói gì để đáp lại. Ông cuộn tròn tờ báo lại và đập nó vào lòng bàn tay như một cây gậy.

— Thôi… tôi đi đây. – Cậu ta nói lí nhí và dợm quay người bỏ đi.

— Quay lại đây sau giờ làm việc, tôi sẽ lấy cái xe ra cho cậu.

Câu nói của ông Ove dường như tự bật ra từ thinh không.

— Nhưng cậu phải đem theo dụng cụ sửa xe. – Ông nói thêm.

Cậu thanh niên tươi tỉnh hẳn lên.

— Ông nói thật không?

Ove tiếp tục đập tờ báo cuộn tròn vào tay. Cậu nhóc nuốt nước bọt.

— Ông nói thật à! OK ngay. Nhưng mà khoan… con bà nó… hôm nay không được rồi! Tôi… ơ… tôi còn phải đi làm công việc khác. Nhưng ngày mai… ngày mai tôi sẽ tới. Ngày mai tôi tới lấy cái xe nhé?

Ove nghiêng đầu, tự hỏi liệu cậu trai trước mặt ông có phải là một nhân vật trong phim hoạt hình bước ra đời thật hay không. Cậu ta hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại.

— Công việc khác? – Ông Ove hỏi tiếp, như thể ông là người dẫn chương trình đố vui trên truyền hình và một thí sinh vừa cho ông đáp án chưa đầy đủ.

— Tôi làm trong một quán cà phê vào buổi tối và dịp cuối tuần.

Cậu ta nói câu đó với tia hi vọng nhen lên trong đôi mắt. Rốt cuộc cậu ta đã có thể cứu vãn mối quan hệ với cô bạn gái, người thậm chí không biết mình là bạn gái của cậu ta.

— Ở quán có đồ nghề! Tôi có thể đem cái xe đạp tới đó! – Cậu ta nói với giọng hào hứng.

— Hai công việc? Chỉ một thì không đủ sao? – Ove vừa hỏi vừa dùng tờ báo cuộn tròn chỉ vào logo của bưu điện trên chiếc áo cậu ta đang mặc.

— Tôi đang để dành tiền. – Cậu ta giải thích.

— Cho việc gì?

— Mua ô tô.

Ove nhận thấy cậu ta đứng thẳng người lại khi nhắc tới chữ “ô tô”. Ông ngần ngừ trong giây lát. Rồi ông chậm rãi đập tờ báo cuộn tròn vào lòng bàn tay trở lại.

— Xe hiệu gì?

— Tôi đang địa một con Renault. – Cậu ta hớn hở đáp, ngực ưỡn ra.

Bầu không khí bao quanh hai người bỗng đông cứng lại. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm lên họ. Nếu đây là một cảnh trong phim thì máy quay sẽ chạy một vòng quanh họ trước khi ông Ove đánh mất sự điềm tĩnh.

— Renault? Renault sao? Cái hiệu xe Pháp chết tiệt đó! Cậu không thể đi mua một chiếc xe Pháp được!!!

Cậu thanh niên trông như muốn nói gì đó nhưng không kịp, vì đôi tay ông Ove đã vung loạn xạ như thể đang xua đuổi một con ong lì lợm.

— Chúa ơi, nhóc à! Cậu có biết gì về xe cộ không vậy?

Cậu nhóc lắc đầu. Ông Ove thở dài sườn sượt rồi đặt tay lên trán giống như đang bị một cơn đau nửa đầu đột ngột hành hạ.

— Vậy làm thế nào cậu đem cái xe đạp tới tiệm cà phê nếu không có ô tô? – Một lát sau ông hỏi, khi đã bình tĩnh hơn đôi chút.

— Tôi… chưa nghĩ ra. – Cậu ta đáp.

Ông Ove lắc đầu.

— Renault? Lạy Chúa nhân từ…

Cậu thanh niên gật đầu. Ông bực bội cau mày.

— Vậy cái tiệm cà phê ngớ ngẩn đó ở đâu? – Ông lẩm bẩm.

Hai mươi phút sau, Parvaneh ra mở cửa trong sự ngạc nhiên tột độ. Ove đang đứng trước nhà cô, trầm ngâm đập tờ báo cuộn tròn vào lòng bàn tay.

— Cô có cái tem màu xanh đó không?

— Cái gì ạ?

— Cô phải dán con tem “xe tập lái” màu xanh. Cô có nó không?

Cô gật đầu.

— Dạ có, nhưng…

— Hai tiếng nữa tôi sẽ quay lại đón cô. Chúng ta sẽ tập bằng xe của tôi.

Nói đoạn ông quay gót và băng qua đường, không buồn đợi nghe câu trả lời.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ