Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 26: Không ai có thể tiên đoán trước tương lai

Cuối tuần, tôi và ông xã định tới Cửu Trại Câu chơi mấy ngày, vừa lên xe thì điện thoại không ngừng báo có tin nhắn weixin, ông xã tôi bực dọc:

 

“Ai thế, nhắn mãi không thôi.”

 

Nửa năm rồi tôi với anh ấy đều quá bận rộn cho sự nghiệp riêng, hiếm khi có dịp du lịch cùng nhau, anh ấy hi vọng mấy ngày nghỉ này chúng tôi chỉ thuộc về nhau.

 

Tôi đành đưa di động cho anh ấy xem, tin nhắn thứ nhất:

 

“Cậu ơi, cậu nghĩ sau khi ly hôn, tớ còn có thể tìm được người yêu thương tớ nữa không?”

 

Tin nhắn thứ hai:

 

“Nếu tớ chấp nhận ly hôn thì liệu một ngày nào đó, anh ta có hối hận rồi quay về cầu xin tớ tha thứ hay không?”

 

Tin nhắn thứ ba:

 

“Nếu mọi người xung quanh biết tớ ly hôn thì liệu họ có nhìn tớ bằng ánh mắt khác thường hay không? Tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu.”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì thì ông xã tôi đã kêu lên:

 

“Em có phải nhà tiên tri đâu mà biết được? Những vấn đề này vốn không có câu trả lời, không ai có thể cam đoan với cô ấy, mọi chuyện phải dựa dẫm vào bản thân cô ấy.”

 

Người nhắn tin là bạn học cũ của tôi, thực ra với tôi, những câu hỏi này đã quá quen thuộc, dù tới tận bây giờ tôi vẫn ko thể đưa ra những câu trả lời vừa chân thật vừa khiến đối phương thỏa mãn.

 

Có thể nói, tôi đã được hỏi về hầu hết các vấn đề trong hôn nhân. Vấn đề được hỏi nhiều nhất chính là:

 

” Chị Vãn Tình ơi, chị nghĩ anh ấy có yêu em không?”

 

Nếu tôi đáp không yêu, đối phương sẽ đưa ra rất nhiều ví dụ để chứng minh người đàn ông kia rất tốt với mình; nhưng nếu tôi đáp yêu, đối phương sẽ lập tức hỏi:

 

“Vậy tại sao anh ấy lại đối xử với em như thế?”

 

Những vấn đề khác thì nhiều tới không đếm nổi.

 

Người bị phản bội hỏi tôi:

 

“Chị nghĩ anh ấy có hồi tâm chuyển ý ko? Nếu em cố cứu vãn hôn nhân thì liệu sau này chúng em có hạnh phúc được không?”

 

Người vừa chia tay hỏi tôi:

 

“Chị nghĩ anh ấy còn tìm gặp em nữa không? Em rất nhớ anh ấy, liệu anh ấy có đang nhớ em không?”

 

Người có chồng trắng đêm không về hỏi tôi:

 

“Chị nghĩ đêm qua anh ấy đi đâu? Có phải anh ấy tới chỗ bồ nhí hay không?”

 

Tôi vốn không thể trả lời được những vấn đề này, ví dụ như vấn đề của bạn học tôi, sau khi ly hôn liệu còn có thể tìm được tình yêu chân thành hay không, chỉ số mệnh mới biết đáp án. Nếu may mắn thì sau khi ly hôn, cô ấy sẽ lập tức tìm được một người đàn ông tốt hơn chồng cũ, nhưng cũng có thể rất nhiều năm sau, cô ấy vẫn không thể tìm được một người phù hợp. Không ai đoán trước được điều gì, chỉ có thể nói, nếu biết điều chỉnh bản thân cho tốt thì cơ hội gặp được người đàn ông phù hợp sẽ cao hơn nhiều, nhưng điều đó cũng không phải chắc chắn tuyệt đối.

 

Sau khi ly hôn liệu anh ta có hối hận hay không?

 

Nếu sau khi ly hôn, cuộc sống của anh ta không tốt như trước kia, có lẽ anh ta sẽ hối hận; nhưng nếu cuộc sống của anh ta hạnh phúc hơn trước khi ly hôn rất nhiều, anh ta sẽ không hối hận đâu. Còn việc sau khi ly hôn anh ta sống thế nào, là do chính anh ta quyết định, những phân tích và suy đoán trước đó thực ra đều là vô nghĩa.

 

Liệu người khác có nhìn mình bằng ánh mắt khác thường hay không? Có lẽ có, có lẽ không, dù không ly hôn thì cũng không ai thoát được miệng lưỡi người đời, quan trọng là mình có quan tâm hay không, nếu nội tâm đủ mạnh mẽ thì người khác nói gì cũng chẳng quan trọng, mình cứ sống như mình muốn là được.

 

Sau khi cứu vãn hôn nhân liệu có hạnh phúc hay không?

 

Thế thì phải xem hai người sống bên nhau thế nào, nếu hai người đều cố gắng bù đắp cho cuộc hôn nhân này, thực lòng quan tâm lo lắng cho đối phương, vậy thời gian dần trôi, những chuyện đã qua sẽ ngày càng phai nhạt.

 

Song đối phương có bằng lòng như vậy hay không lại là ẩn số. Trước khi hỏi vấn đề trên, tôi nghĩ bạn nên tự hỏi thế này trước:

 

“Nếu tôi không thể cứu vãn hôn nhân thì liệu tôi có chấp nhận được một cuộc hôn nhân thật hay không?” – vậy sẽ thực tế hơn đấy.

 

Có những vấn đề chỉ người trong cuộc mới biết, ví dụ như “Có phải anh ấy cũng đang nhớ tôi không?”, “Đêm qua chồng tôi có đi gặp bồ nhí hay không?” … Nếu thực sự muốn biết câu trả lời, vậy chỉ có thể hỏi người trong cuộc, những người khác làm sao mà biết được.

 

Ông xã tôi nghĩ rằng những vấn đề này vốn không cần hỏi, bởi không ai có thể tiên đoán trước tương lai, nhưng tôi rất hiểu kiểu tâm lý ấy, vì ai cũng từng có thời trẻ người non dạ x ai cũng từng có thời bơ vơ hoang hoải.

 

Lúc tôi và ông xã cãi nhau tới mức đòi chia tay, tôi cũng từng hỏi cậu bạn thân của mình:

 

“Cậu nghĩ anh ấy thực sự muốn chia tay với tớ ư? Liệu anh ấy còn đi tìm tớ nữa không?”

 

Cậu ấy sẽ an ủi tôi, nói chắc chắn rằng:

 

“Còn, hai người chỉ đang giận dỗi chút thôi, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ đi tìm cậu thôi.”

 

Tôi lại hỏi:

 

“Thế bao giờ anh ấy mới tìm tớ?”

 

Giờ ngẫm lại, những câu hỏi này của tôi khiến cậu ấy rất đau đầu, dù thế nào thì cậu ấy cũng không thể cho tôi câu trả lời chính xác. Ngộ nhỡ trả lời không đúng, có khi tôi còn tìm cậu ấy để gây sự:

 

“Cậu nói trong vòng ba ngày, chắc chắn anh ấy sẽ tìm tớ cơ mà? Sao giờ vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả?”

 

Nhưng cậu bạn thân của tôi lại dạy tôi đối mặt với sự thật: Thường thì người thắc mắc những vấn đề này, đều là những người có nội tâm không đủ mạnh mẽ, dễ hoang mang, họ hi vọng người khác có thể cam đoan giúp mình.

 

Sau khi giải quyết xong sự hèn nhát trong nội tâm, rồi lật lại những vấn đề trên, ta sẽ nhận ra, có những câu hỏi thời gian sẽ trả lời cho ta, có những câu hỏi thâm tâm sẽ đưa ta đáp án, nhưng cũng có những câu hỏi vốn không có câu trả lời.

 

Chúng ta không thể tiên đoán tương lai để giải quyết vấn đề hiện tại, có những chuyện không cần nghĩ quá xa, cũng không cần phải sợ hãi.

 

Việc có nên ly hôn hay không, không phải xem sau này có gặp được tình yêu mới hay không, mà phải xem người đàn ông hiện tại còn có thể khiến mình hạnh phúc hay không. Nếu không thể, tại sao lại phải lãng phí thanh xuân?

 

Dù tương lai không gặp được người phù hợp, lẽ nào sống một mình ko tốt hơn bị dày vò hành hạ trong kiểu hôn nhân này ư?

 

Người bị chia tay thường mong đối phương hối hận, thảm thương, quả thực có nhiều người đợi được tới lúc đó, nhưng bọn họ nói với tôi:

 

“Trước kia đêm nào cũng mơ thấy anh ấy hối hận xin tôi tha thứ, nhưng khi đợi được tới ngày đó, tôi lại nhận ra mình cũng chẳng vui vẻ gì, quá khứ chỉ kà quá khứ mà thôi.”

 

Thế nên, dù đối phương không hối hận thì cũng có sao?

 

Trong khoảnh khắc anh ta bỏ đi, mọi thứ về anh ta đều không còn liên quan tới bạn, sao phải bận tâm về những chuyện không liên quan tới mình?

 

Bạn không thể hiểu được câu trả lời trong thâm tâm của người khác, nếu phí thời gian và sức lực vào những việc như vậy, chính là bạn đang khinh người bản thân mình.

 

Còn việc yêu hay không yêu, thực ra trong lòng mỗi chúng ta đều có đáp án rõ ràng, có trường hợp chỉ cần xác nhận lại lần nữa, cũng có trường hợp chỉ muốn lừa mình dối người. Nhưng là trường hợp nào thì cũng chắc chắn nội tâm cũng có câu trả lời cho bạn, dù nội tâm có một thoáng mơ màng, thì thời gian cũng sẽ đưa ra đáp án.

 

Chúng ta chỉ có thể sống thật tốt. Mọi chuyện đều phải làm mới biết, nếu cứ do dự, băn khoăn thì sẽ không bao giờ biết được đáp án, sẽ chỉ rơi vào một giả thiết khác: Nếu lúc trước tôi chọn ly hôn thì có lẽ tôi đã sống tốt hơn hiện tại cả trăm lần.

 

Tôi có cô bạn yêu một nhà nghệ thuật làm về hội họa – rất nhiều người vừa nghe tới nghệ sĩ là đã vội lắc đầu ngao ngán, cho rằng họ sống trên mây trên gió, nhưng bạn tôi lại yêu hết lòng hết dạ, rất nhiều người khuyên cô ấy:

 

“Yêu ai không yêu lại yêu loại người này, người làm nghệ thuật chẳng đáng tin chút nào. Sau này chắc chắn cậu sẽ không hạnh phúc đâu, mau yêu người khác đi!”

 

Bạn tôi liền trả lời đầy triết lý:

 

“Có lẽ sau này tôi sẽ không hạnh phúc, nhưng nếu không ở bên anh ấy, hiện tại tôi sẽ không hạnh phúc. Ai cũng biết trước được chuyện tương lai? Có khi tôi lại đá anh ấy trước ấy chứ, chỉ càn tôi có dũng khí chịu trách nhiệm, thì yêu ai cũng không thành vấn đề, dù sao không ai có thể tiên đoán được tương lai.”

 

Tôi âm thầm tán đồng suy nghĩ của cô bạn này, nếu chúng ta dùng thời gian để tiên đoán tương lai, sao không dùng nó để suy ngẫm về thực tại, chúng sẽ sống tốt hơn trước kia rất nhiều.

 

Lúc 20 tuổi, chúng ta không biết cuộc sống năm 30 tuổi sẽ ra sao, nhưng tuổi 30 chắc chắn sẽ tới. Có rất nhiều chuyện không thể vội vàng, chỉ cần để tất cả diễn ra tự nhiên, nghe theo tiếng nói của trái tim, lựa chọn cuộc sống cho chính mình.

 

Những chuyện còn lại, hãy để thời gian trả lời đi thôi!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ