Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 25 – 26

Chương 25

Thanh mai trúc mã

Chuyến đi thực tế hai tuần sắp kết thúc, đến ngày cuối cùng, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau để ăn bữa cơm chia tay.

Đầu bếp Kim Bài thể hiện tài năng bằng cách nấu cho chúng tôi một bữa ăn toàn chế biến từ cá. Cá hấp, cá kho, cá nướng, canh đầu cá… Nhìn thấy một bàn toàn thức ăn ngon, nỗi buồn vì giờ phút chia ly sắp tới bị đẩy lùi, những ấm ức trong lòng cũng tiêu tan, thức ăn ngon vẫn chiến thắng tất cả.

Tứ cô nương cũng là người phàm ăn nhưng mà vì ăn quá nhanh, lại ngốc nghếch, nên cô ấy bị hóc xương cá chép. Mọi người xung quanh đều biết xương cá chép vừa nhọn vừa cứng, bị hóc không phải là chuyện đùa.

Chúng tôi nhất thời đều hoang mang, duy chỉ có Lục Tử Kiện là bình tĩnh lấy một chiếc đèn pin ra rồi đưa hai đầu ngón tay (chú ý là đầu… ngón… tay…) vào miệng Tứ cô nương, nhẹ nhàng an ủi: “Em đừng sợ…”

Tiểu Nhị ghé vào tai tôi thì thầm: “Lục Tử Kiện dã man quá!”

Tôi: “…”

Ngón tay của Lục Tử Kiện vừa đưa vào đã rút ra ngay, sau đó trên tay có một chiếc xương cá dài khoảng hai centimét. Cách tiếp cận điêu luyện như vậy của Lục Tử Kiện quả thật quá tuyệt vời. Chỉ có tôi ấm ức dõi theo hành động của bọn họ, không nói lời nào… Nhân vật nữ chính mà Lục Tử Kiện bao lần làm anh hùng cứu mỹ nhân vẫn không phải tôi…

Sau đó mọi người tiếp tục ăn. Lục Tử Kiện gắp một miếng cá, cẩn thận nhặt bỏ từng chiếc xương, để vào bát Tứ cô nương.

Tôi đã bị chọc tức đến chẳng còn cảm giác gì nữa.

Ngày hôm sau, ngoài Lục Tử Kiện, mọi người đều sắp xếp đồ đạc về nhà. Lão Đại, Tiểu Nhị, Lộ Nhân Giáp, Lộ Nhân Ất đến nhà ga, bốn người còn lại đi ra bến xe.

Tứ cô nương phải đi đến thành phố B để lên máy bay, Lục Tử Kiện chọn một lý do dở ẹc để đưa cô ấy đến thành phố B.

Nhìn Lục Tử Kiện và Tứ cô nương ngồi trên ô tô, khi họ vẫy tay chào tạm biệt, nước mắt tôi lã chã rơi. Lúc này, trái tim tôi đang bị tổn thương. Bỗng nhiên, Tứ cô nương chạy từ trên xe xuống, tôi cứ nghĩ cô ấy không nỡ rời xa tôi, muốn ôm một cái ôm tạm biệt, ai ngờ cô ấy nắm lấy cổ áo rồi ghé sát vào tai tôi, dữ dằn nói: “Định gây sự chú ý với Lục Tử Kiện à, cẩn thận tớ xử lý cậu đấy.”

Tôi kinh ngạc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, để lại hai giọt nước mắt trên vai cô ấy.

Sau khi Lục Tử Kiện và Tứ cô nương đi, ở bến xe chỉ còn tôi và Chung Nguyên. Tôi gãi đầu, bối rối nhìn Chung Nguyên. Tối nay, hắn sẽ lên máy bay đi Thượng Hải, tôi vốn nghĩ Chung Nguyên sẽ đi cùng Lục Tử Kiện và Tứ cô nương, nhưng không ngờ hắn lại từ chối một cách bí ẩn khiến tôi không thể giải thích được. Ai cũng biết Chung Nguyên vốn mặt dày, chắc chắn hắn không phải vì sợ làm chướng ngại vật mà đợi chuyến xe sau?

Lúc này Chung Nguyên bỗng vuốt vuốt mép, cười nói: “Tôi đột nhiên muốn đi du lịch.”

Tôi gãi đầu: “Du lịch? Đi đâu cơ?”

Chung Nguyên: “Những danh lam thắng cảnh xem mãi cũng chán rồi, lần này tôi muốn đi về một vùng quê nào đó ngắm cảnh.”

“Ồ, vậy tạm biệt!” Nói rồi tôi cầm vé xe, tìm chiếc xe mà tôi sẽ đi. Chung Nguyên đi đâu, làm gì chẳng liên quan gì tới tôi, chỉ cần hắn ta không bắt nạt tôi là được.

Chung Nguyên lẩm bẩm một mình: “Không biết dưới quê có khách sạn không, nếu ăn ở thì một ngày mất bao nhiêu tiền?”

Tôi bỗng quay lại, hỏi: “Anh nghĩ ra đi đâu chơi chưa?”

Chung Nguyên lắc lắc đầu.

Tôi nói tiếp: “Đầu năm nay rất nhiều người muốn đi du lịch đến các vùng quê, vì thế khách sạn ở đó đều rất đắt đấy. Mà theo anh định một ngày tiêu bao nhiêu tiền?”

Chung Nguyên giơ hai ngón tay lên tạo hình chiếc kéo.

Tôi chống nạnh: “Hai mươi? Anh nằm mơ à?”

Chung Nguyên mỉm cười: “Hai trăm.”

Tôi: “…”

Tôi nắm lấy cổ tay hắn, tự hào nói: “Đi theo tôi nhé!”

Tôi có chút hối hận vì đưa Chung Nguyên về nhà mình. Nói thật, mặc dù từ trước tới giờ tôi vẫn thấy phong cảnh quê tôi khá đẹp, nhưng đó cũng chỉ là cảm tính cá nhân. Chung Nguyên đi thưởng ngoạn những nơi nổi tiếng quen rồi, cảnh tượng nghèo nàn của quê tôi chẳng biết có lọt vào mắt hắn không. Tất nhiên hắn thích hay không không quan trọng, quan trọng là tôi sợ hắn không hài lòng mà không trả tiền cho tôi…

Nhưng bỏ đi thì tiếc nên tôi quyết làm người xấu đến cùng. Sau khi xuống xe, tôi chìa tay về phía Chung Nguyên: “Tạm lấy phí trong một tuần làm tiền đặt cọc.”

Chung Nguyên mở ví tiền: “Tôi chỉ còn một nghìn nhân dân tệ tiền mặt, thẻ tín dụng được không?”

“Thôi thôi, một nghìn thì một nghìn, nể anh là người quen đấy.”

Chung Nguyên rút tiền, mỉm cười nhìn tôi: “Vậy sao?”

Tôi ngượng ngùng cầm lấy, lảng tránh ánh mắt của hắn. Tôi quả là không hợp làm người xấu.

Cha biết hôm nay tôi về nên không đến nhà ông Trương Tam ở đầu làng phía đông chơi nữa mà ngồi dưới gốc cây bạch dương lớn trước cổng nhà hóng mát.

Khi tôi và Chung Nguyên về đến cổng, cha tôi vẫy vẫy chiếc quạt nan trong tay, mắt liếc qua tôi rồi lại nhìn Chung Nguyên dò xét. Cuối cùng, ông nói: “Nha đầu, có được nghĩ là con đưa chồng sắp cưới về ra mắt không?”

Tôi: “…”

Cha tôi đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng vẫn bình thường. Tôi lau mồ hôi nói: “Cha, người này tạm thời ở nhờ nhà chúng ta, cha không cần quan tâm đâu, chỉ cần không để anh ta chết đói là được.”

Chung Nguyên tiến đến, cúi người chào: “Cháu chào bác ạ!”, dáng vẻ của hắn ta trông rất giống một học sinh tiểu học.

Lúc đó cha tôi vui đến nỗi chẳng nói được lời nào. Cái tên Chung Nguyên này thật biết diễn kịch, tôi nghi là hắn ta đã đọc cuốn Sổ tay Trang X toàn tập của Lộ Nhân Ất, thậm chí có khi còn học thuộc lòng rồi.

Tôi cũng chẳng để ý những chi tiết nhỏ ấy nữa, xách đồ đi vào nhà. Tôi và cha đang ở căn nhà được xem là khá khang trang, nhưng đây không phải nhà tôi. Cha tôi có một người anh em kết giao, mấy năm trước phát tài, xây căn nhà này, trang hoàng rất đẹp. Sau đó ít lâu, nhà chú ấy lại mua một căn biệt thự trên phố huyện, rồi chuyển lên đó ở, ngôi nhà này để không. Chú ấy và cha tôi vốn thân thiết, trừ vợ là không dùng chung được, còn những thứ khác đều có thể. Lúc đó, chú thấy để nhà không thì phí, nên nài nỉ cha tôi dọn đến ở. Vì thế cha con tôi đã tạm biệt hai gian nhà nhỏ xiêu vẹo, cũ nát để chuyển về đây.

Nói đến đây, tôi không thể không nói về cha tôi. Cha tôi trước đây sống rất khổ cực, cũng may là được quý nhân giúp đỡ.

Khi còn trẻ, cha tôi làm nghề xách vữa, lúc xây nhà cho người ta bị ngã từ trên giàn giáo xuống nên gãy tay, từ đó không làm được việc nặng nữa. Lúc ấy ông không có bảo hiểm cũng chẳng có hợp đồng lao động nên không được bồi thường. Sau đó vợ của cha tôi (không phải là mẹ tôi) thấy cha không có tiền đồ, liền trốn theo một tên lưu manh từ nơi khác đến thôn tôi mở tiệm cắt tóc, tiện thể vơ vét gần hết tiền bạc và những thứ có giá trị trong nhà. Từ đó cha tôi bắt đầu sống cảnh cô đơn.

Chuyện đó vẫn chưa phải là chuyện đen đủi nhất với cha tôi, chỉ là không có vợ mà thôi, ông vẫn có thể tự nuôi sống bản thân. Ông ăn đủ no nghĩa là cả nhà không ai phải chịu đói, một mình cũng có cái vui của một mình. Đến một ngày, ông trời đã đem đến cho ông một đứa trẻ bị bỏ rơi khiến ông có thêm một gánh nặng mới.

Đứa trẻ bị bỏ rơi ấy chính là tôi.

Nói đến chuyện này thì tôi và cha đúng là có duyên. Mười chín năm về trước, cha tôi đang làm cỏ ngoài đồng thì trời bỗng nổi dông tố, chớp giật sấm vang, mưa to như trút nước. Bầu trời tối sầm đến mức giơ bàn tay lên còn không nhìn rõ năm ngón. Vì hay xem Tây du ký nên ông cho là có yêu quái đến, liền vác cuốc chạy về nhà, sau đó điều kỳ diệu đã xảy ra. Trời mưa to như vậy, còn có cả sấm sét, vậy mà trong đống âm thanh hỗn tạp ấy cha tôi vẫn nghe được tiếng trẻ con khóc… Không thể không nói đây chính là một điều kỳ diệu.

Ông nhặt đứa trẻ bị vứt bên lề đường về nhà, đứa trẻ xui xẻo ấy chính là tôi.

Lúc đó cha tôi không hề có tinh thần nhặt được của rơi trả người đánh mất. Ông không giao đứa trẻ cho cảnh sát mà giấu đi, coi nó như con đẻ để nuôi dưỡng. Nghe nói, hôm đó về nhà tâm trạng cha tôi rất vui, còn làm vài món ăn ngon, gọi mấy người anh em tốt đến uống rượu. Mấy người anh em của cha hỏi đặt tên cho đứa trẻ là gì, lúc đó cha tôi đang ăn một miếng mộc nhĩ nên khua cánh tay nói là Mộc Nhĩ, vừa hay ông mang họ Mộc.

Đây chính là lai lịch của tôi, không đến mức để được coi là truyền thuyết nhưng có thể nói là kỳ diệu. Tôn Ngộ Không còn biết mình chui ra từ khe đá, còn tôi từ đâu tới tôi cũng không hề hay biết.

Thôi, tôi cứ bị kích động mà nói tận đâu đâu… Khi được cha tôi dẫn vào phòng, Chung Nguyên cứ thân mật bác bác cháu cháu, nghe ngọt xớt. Hắn đúng là một tên nịnh thần thứ thiệt.

Phòng của Chung Nguyên ở ngay cạnh phòng tôi. Sau khi sắp xếp xong, cha tôi liền kéo hắn ra phòng khách uống trà, nói chuyện. Tôi thì ngồi ở chiếc ghế nhỏ vừa ăn dưa hấu vừa xem ti vi.

Chung Nguyên lôi từ trong túi hành lý ra một chiếc hộp vải nhỏ bằng nắm tay. Hắn lễ phép đưa cho cha tôi bằng hai tay: “Bác ạ, lần đầu gặp mặt cháu cũng không biết nên tặng bác thứ gì, nghe nói thứ này có thể bổ khí huyết thông kinh mạch, hy vọng bác sẽ thích.”

Cha tôi cười ha hả cầm lấy chiếc hộp, chốc chốc lại nói Chung Nguyên khách sáo, khen hắn hiểu chuyện, ưa nhìn…

Tôi không thể kiềm chế được nữa liền kéo Chung Nguyên sang một bên: “Này, anh lại tặng quà cho cha tôi làm gì?”

Chung Nguyên tỉnh bơ nói: “Tôi và bác tâm đầu ý hợp mà.”

Tôi cảnh cáo hắn: “Anh… đừng cho rằng tặng chút quà là có thể không cần trả tiền ăn ở nhé!”

Chung Nguyên chau mày: “Đầu Gỗ, cô thích tiền đến vậy sao?”

Tôi đỏ mặt: “Cái này… cái này là vấn đề nguyên tắc…”

Chung Nguyên: “Nếu có ai cho cô hai trăm triệu, cô sẽ cưới người ta à?”

Tôi trợn mắt nhìn hắn: “Tôi giống loại người đó sao? Hơn nữa cha tôi đã nói rồi, không cho tôi lấy người có tiền.”

Chung Nguyên nhìn tôi, mắt sáng quắc: “Tại sao vậy?”

Tôi đang định nói thì nhìn thấy cha tôi đang rướn cổ về phía chúng tôi nghe ngóng. Thấy hai chúng tôi bỏ rơi ông như vậy thật không hay, tôi kéo Chung Nguyên trở lại. Tôi đến bên cạnh cha, mở chiếc hộp đẹp đẽ ấy ra, chỉ thấy bên trong có hai hạt hồ đào đo đỏ, sáng bóng, giống như đá mã não, rất đẹp mắt. Tôi lấy hai trái hồ đào đó ra xem xét, biết chính xác đó là hạt hồ đào, liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì hai hạt hồ đào này cũng chẳng đáng giá là bao, tôi cũng không cần phải lo lắng khi thu tiền của Chung Nguyên.

Tất nhiên sau này cha tôi bị một người sành về đồ cổ lẽo đẽo nài nỉ cả tháng trời để mua lại hai hạt hồ đào đó. Lúc đó cha tôi mới thấy may mắn vì lúc đầu không để hai đứa bé đáng yêu này lấy ra ăn mất.

Để đáp lại món quà Chung Nguyên đã tặng, buổi chiều cha tôi không đến nhà ông Trương Tam. Ăn tối xong, ông vội vã đi. Cha tôi là người không thích khoe khoang, nhưng lại thích nói với người khác chuyện con gái ông thế này thế kia, đặc biệt là sau khi tôi thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Tất nhiên đối với bậc làm cha, làm mẹ thì điều này quả đáng tự hào, việc này tôi có thể hiểu được. Hôm nay ông cầm hai hạt hồ đào Chung Nguyên tặng hăm hở đến nhà ông Trương Tam. Tôi thực sự sợ khi phấn khích cha sẽ nói đây là do con rể tặng ông, chuyện này thì rất có thể.

Khi ông đến nhà ông Trương Tam, Trương Húc, người anh hàng xóm sinh cùng năm nhưng trước tôi mấy tháng đến tìm tôi nói chuyện. Tôi và Trương Húc cũng rất có duyên, từ tiểu học đến trung học rồi phổ thông chúng tôi đều là bạn cùng lớp, thường thì anh là lớp trưởng còn tôi là lớp phó học tập. Tất nhiên lên phổ thông, tôi học không tốt nên không được làm lớp phó học tập nữa, còn anh thì vẫn làm lớp trưởng.

Nhưng sau này giữa tôi và anh xảy ra mấy chuyện khá khó xử nên hai chúng tôi không còn thân mật như trước nữa. Hôm nay anh đến tìm tôi, hai chúng tôi cũng không có nhiều chuyện để nói nên anh ngồi một lát rồi về.

Trương Húc đi ra, Chung Nguyên nhìn theo, hỏi đầy ẩn ý: “Bạn thanh mai trúc mã của cô à?”

Chương 26

Tình sử của chúng tôi

Thực ra cũng có thể coi tôi và Trương Húc là bạn thanh mai trúc mã. Cho dù giữa hai chúng tôi không hề có tình yêu, nhưng từ nhỏ hai đứa đã cùng nhau đến lớp, cùng nhau làm bài tập, mối giao tình đó đến nay vẫn còn, nên nếu có một cuộc cách mạng về tình cảm cũng chẳng có gì là khó hiểu. Thời cấp ba mới lớn, tôi đã từng phải lòng Trương Húc. Sau đó nghĩ lại, tôi mới nhận ra thứ tôi mong mỏi, khát khao hồi đó không phải là một người mà là một thứ tình yêu trong tưởng tượng.

Về sau, mọi chuyện trở nên hơi bi kịch. Thực ra cả hai đứa tôi đều tình trong như đã, mặt ngoài còn e, song Trương Húc có một nhược điểm, đó chính là mẹ của anh. Những lời mẹ Trương Húc nói còn có tác dụng hơn cả giáo viên ở trường. Nhớ lại hồi đó, khi chúng tôi mới nảy sinh tình cảm, thầy cô giáo có khuyên bảo thế nào, Trương Húc cũng không thèm để tâm. Nhưng khi về nhà, bị mẹ dạy dỗ một trận, anh liền co rúm lại. Tôi chỉ là một con nhóc dè dặt trong chuyện yêu đương nên còn biết làm thế nào được nữa.

Tôi cố kìm nén tình cảm của mình, chỉ đến khi thi đại học mọi người mới nói cho tôi biết chuyện anh bị mẹ ngăn cấm… Từ đó, tôi luôn nghĩ sau khi thi đại học, anh sẽ thổ lộ với tôi. Thật lãng mạn biết bao! Đáng tiếc vào cái đêm mong đợi đó, anh chỉ nói với tôi vỏn vẹn một câu: “Mẹ anh không cho chúng ta được ở bên nhau, mẹ nói hai chúng ta sẽ đến học ở hai nơi khác nhau.” Tôi có thể coi đó là một lời từ chối khéo léo của anh. Vài ngày sau, cha tôi nghe được những lời bàn tán phía bên nhà Trương Húc. Hình như mẹ anh không thích tôi vì thành tích học tập của tôi không tốt, không xứng với con trai bác ấy. Bác ấy muốn con dâu phải là một sinh viên đại học xuất sắc gì gì đó.

Nói tóm lại, tôi đã bị ghét bỏ.

Lúc đó, tôi giận sôi người, lập tức đi tìm Trương Húc để hai mặt một lời, xem rốt cuộc có chuyện như vậy không. Anh ta ấp úng hồi lâu, sau đó chỉ nói với tôi ba từ: “Anh xin lỗi.”

Một thời gian sau, hiệu trưởng và trưởng thôn kéo một đoàn người đến nhà tôi khua chiêng gõ trống.

Nếu như không có tôi, chắc chắn Trương Húc là trạng nguyên của huyện. Trường của anh là trường đại học B, nhưng trường đó không danh tiếng bằng trường tôi theo học. Khi nhập học, Trương Húc cũng có liên lạc, rủ tôi đi chơi. Nhưng lúc đó mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về Lục Tử Kiện nên không quan tâm đến anh ta nữa.

Tôi kể tóm tắt câu chuyện cho Chung Nguyên nghe rồi nói: “Không ngờ anh cũng lắm chuyện như thế.”

Chung Nguyên chau mày nói: “Chẳng liên quan gì mà cũng một điều anh Trương Húc, hai điều anh Trương Húc, tại sao cô không gọi tôi là anh Chung Nguyên?”

Tôi ngượng ngùng đáp: “Tôi gọi như thế đã mười mấy năm rồi, nhất thời không thể sửa được.”

Chung Nguyên: “Tốt nhất là cô nên sửa đi, tôi nghe mà đau hết cả tai.”

Tôi nhăn nhó nói: “Chung Nguyên, anh xem, tôi và anh Trương Húc… Hức, chuyện giữa tôi và Trương Húc đều kể hết cho anh rồi, anh cũng nên kể tình sử của anh cho tôi nghe chứ? Tôi biết tình sử của anh chắc phong phú lắm, thế nên anh cứ kể chuyện nào anh nhớ nhất, đối với anh quan trọng nhất là được.” Tôi cho rằng, tình sử của Chung Nguyên chắc sẽ đáng đồng tiền bát gạo hơn tôi, thậm chí những đoạn gay cấn còn có thể bán đi kiếm tiền ấy chứ.

Chung Nguyên trầm tư hồi lâu, rồi đáp: “Trước đây tôi có thích một tiền bối, cha của tôi và cha của chị ấy là bạn thân, cũng có thể coi hai chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã.”

Tôi gật gù: “Sau đó thì sao?”

Chung Nguyên thở dài: “Từ khi chị ấy đánh gãy chân tôi, tôi đã không còn nghĩ gì đến chị ấy nữa.”

Tôi: “…”

Tôi lau mồ hôi, vỗ vỗ vai hắn vẻ cảm thông, nhưng trong lòng lại thấy sảng khoái vô cùng. Hắn cũng có lúc bị người khác ức hiếp cơ đấy. Đúng là ông trời có mắt!

Chung Nguyên bỗng ngước mắt nhìn tôi, gượng cười nói: “Chắc cô vui lắm đúng không?”

Tôi hoang mang, xua tay lia lịa: “Sao lại thế được, tôi mà là loại người không trượng nghĩa đó ư? Thôi, chuyện không vui đó chúng ta đừng nhắc đến nữa, hãy nói chuyện nào vui đi. Ví như mối tình đầu của anh là khi nào? Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì sao?”

Chung Nguyên không nhịn nổi cười: “Tôi mà đào hoa

thế sao?”

“Đương nhiên rồi… À, không phải… Ý tôi là anh… anh khá cuốn hút, ha ha ha ha…”

“Thật ư?” Chung Nguyên nhếch mày, vẻ vui mừng lắm. “Nhưng… hình như tôi vẫn chưa có mối tình đầu.”

Tôi nuốt nước bọt, không tin vào tai mình, liền hỏi: “Chưa… chưa có sao?”

Chung Nguyên: “Chưa có, cũng giống như cô ấy.”

Một kẻ tai họa như hắn mà vẫn chưa có mối tình đầu sao? Cái thế giới này sao mộng ảo thế nhỉ?…

Chung Nguyên đã ở nhà tôi được mấy ngày nhưng không thấy hắn có ý định đi thăm nơi nào, thấy lạ, tôi bèn hỏi. Kết quả, hắn trả lời: “Mấy ngày nay muốn nghỉ ngơi một chút. Hay là mai cô dẫn tôi đi xem mặt trời mọc nhé!”

Tôi đúng là nhàn rỗi, sao lại tự kiếm việc cho mình?

Sáng sớm hôm sau, Chung Nguyên thùng thùng gọi tôi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ sáng, không thèm bận tâm đến hắn, lại nằm lăn ra ngủ tiếp.

Ai ngờ, tên xấu xa đó cứ đứng ngoài cửa gào thét: “Nếu cô không dậy, tôi xông vào đấy, tôi sẽ lôi cô dậy bằng được.”

Tôi vò nắm tóc mới mọc chưa đầy một tấc của mình, bực mình quát: “Đừng có vào, tôi vẫn chưa mặc đồ.”

Mấy ngày nay trời nóng nực, nên tôi thường cởi đồ khi ngủ, như vậy mới thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này, tôi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn nên vơ vội đống quần áo mặc lên người, bực bội ra mở cửa.

Chung Nguyên đứng ngoài cửa, ánh mắt xa xôi như đang nghĩ ngợi gì đó.

Tôi đưa tay ra xua qua xua lại trước mặt hắn: “Nghĩ gì thế?”

Mặt Chung Nguyên hơi hồng hồng. Hắn nói: “Không có gì, chỉ có điều… hình như cô mặc ngược quần áo rồi.”

Tôi bình thản đóng cửa, mặc lại quần áo. Những chuyện mất mặt tôi từng làm trước mặt Chung Nguyên không ít, thế nên chuyện xảy ra hôm nay chẳng nhằm nhò gì.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi hậm hực nói với Chung Nguyên mình vẫn chưa ăn sáng. Kết quả, hắn ấn luôn một cây kẹo mút to đùng vào miệng tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tại sao trong hành lý của hắn cái gì cũng có, thậm chí còn nhiều đồ hơn cả túi thần kỳ của Đôrêmon?

Nhưng cây kẹo này quả thật rất ngọt ngào.

Tôi và Chung Nguyên cùng đi về phía cánh đồng. Không khí của buổi sớm mai thật trong lành, chim chóc cũng đã tỉnh giấc, đua nhau cất tiếng hót ríu rít vui tai. Những giọt sương đêm lấp lánh giăng đầy khắp nhành cây, kẽ lá, chỉ cần đưa tay chạm nhẹ là chúng sẽ rơi xuống như những hạt ngọc. Hai bên đường, trên nền cỏ xanh rì điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ li ti, rực rỡ sắc màu. Cảnh vật vừa thanh nhã vừa mang hương vị mộc mạc của chốn thôn quê.

Chung Nguyên hít một hơi thật sâu, sảng khoái nói: “Quả nhiên không tồi.”

“Đương nhiên rồi.” Tôi hãnh diện ngẩng cao đầu, được Chung Nguyên khen ngợi không phải chuyện dễ dàng.

Lúc này, Tiểu Man, hoa khôi của làng tôi, đạp xe ngang qua. Một tay cô cầm tay lái, tay kia cầm cuốc, có vẻ đang đi ra ruộng để làm cỏ. Tiểu Man là một cô gái rất chăm chỉ, cha tôi thường hay khen cô ấy, bảo con trai nhà ai có phúc mới lấy được cô ấy.

Tôi nhìn theo bóng Tiểu Man, nói: “Đó là hoa khôi của làng tôi đấy, thấy thế nào?”

Chung Nguyên nhìn ra xa, gật gù: “Không tồi, còn đẹp trai hơn cả tôi.”

Tôi vuốt mồ hôi nói: “Anh không hiểu thế nào là vẻ đẹp khỏe khoắn nguyên sơ à? Các người đã bị đầu độc bởi quan niệm thẩm mỹ bệnh hoạn hết cả rồi.” Tiểu Man cao ráo, đẹp đẽ như một viên ngọc. Người trong làng tôi đều thích vẻ đẹp khỏe khoắn đó. Tôi cũng đã từng lọt vào danh sách hoa khôi của làng, nhưng sau đó vì gầy quá nên bị loại.

Chung Nguyên nghe tôi lảm nhảm, ngạc nhiên như nghe được kỳ tích. Hắn không phản bác gì, chỉ nói: “Thẩm mỹ của tôi chắc bất thường, nếu không thì sẽ…”

“Sẽ làm sao?”

“Không sao!” Chung Nguyên bỗng nhếch mép cười. “Tôi chợt nghĩ, cô thích Lục Tử Kiện vì cậu ấy trông khỏe khoắn đúng không?”

Tôi lưỡng lự một chút, rồi gật đầu. Mặc dù không quen nói với người khác chuyện tình cảm của mình, nhưng nếu nói với Chung Nguyên thì cũng chẳng vấn đề gì, vì dù sao hai đứa cũng đã tâm sự chuyện tình cảm của nhau rồi.

Chung Nguyên lại nói: “Bây giờ Lục Tử Kiện là của người khác rồi, cô có buồn không?”

Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Lúc đầu đương nhiên thấy buồn, nhưng nếu cứ buồn mãi thì làm được gì. Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ, thấy rằng tình cảm của tôi với Lục Tử Kiện không thể coi là tình yêu, mà giống sự ngưỡng mộ hơn. Hức, dù sao thì anh ấy cũng là thần tượng của tôi. Người bình thường ai mà chẳng muốn được gần gũi với thần tượng của mình, nếu không thể thì cũng chẳng sao. Cũng chưa từng nghe nói có người nào vì thần tượng mình không thế này không thế kia mà nghĩ quẩn. Nói tóm lại, dù gì Lục Tử Kiện bây giờ cũng là của Tứ cô nương, phù sa không chảy ra ruộng người là được rồi.”

Chung Nguyên thở dài, nói: “Thế ư? Chắc tôi đã lo lắng thừa rồi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: “Anh lo cái gì?”

Chung Nguyên cười nhạt: “Tôi lo cô nhất thời nghĩ không thông sẽ làm chuyện dại dột.”

Tôi lắc đầu cười nói: “Tôi giống người thích làm chuyện dại dột sao?”

Chung Nguyên: “Ngày nào mà cô chẳng làm chuyện dại dột.”

Tôi: “…”

Lúc này, hai đứa tôi đang ngồi trên một gò đất nhỏ, sau lưng là một cánh đồng khoai lang xanh tốt. Những dây khoai lang mập mạp, tươi tốt phủ đầy mặt đất. Trước mắt chúng tôi là cánh đồng hoa màu chạy dài ngút tầm mắt, cuối chân trời, một vầng mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên.

Nhớ lại khi còn nhỏ, cô giáo dạy văn yêu cầu chúng tôi viết một bài văn miêu tả cảnh mặt trời mọc. Mỗi lần như vậy, tôi đều viết mặt trời như lòng đỏ trứng gà từ từ nhô lên khỏi chân trời.

Những đám mây ôm lấy mặt trời dường như cũng mặc lên mình bộ xiêm y vàng tươi, rực rỡ. Tôi nhìn vầng mặt trời trước mắt, những tâm sự cứ ùa đến, rạo rực trong lòng. Cuối cùng, không kìm nén nổi lòng mình, tôi quay sang hỏi Chung Nguyên: “Anh đến nhà tôi chơi lâu như vậy, sao không hỏi tại sao tôi không có mẹ?”

Chung Nguyên lặng lẽ nhìn tôi, cúi đầu nói: “Bác trai đã nói cho tôi biết rồi.”

Tôi thở dài: “Cha tôi đúng là không coi anh như người ngoài.”

Miệng Chung Nguyên lại nhếch lên như đang cười: “Thế à?”

Hai chúng tôi tiếp tục ngắm mặt trời mọc. Chung Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai tôi nhưng không nói gì. Tôi mím chặt môi, cũng không lên tiếng.

Thực ra, không có mẹ thì có sao chứ, tôi đã có một người cha rất tuyệt vời.

Hôm nay là ngày họp lớp cấp ba của tôi. Trước khi đi, tôi dặn Chung Nguyên ngoan ngoãn đợi ở nhà, không được gây rối, càng không được đi ra ngoài một mình. Thật không may, tôi gặp phải Trương Húc ở bến xe… Hức, Trương Húc. Xe buýt đi từ làng tôi lên huyện phải một tiếng mới có một chuyến nên mọi người chẳng may chạm mặt nhau là chuyện rất bình thường. Tôi và anh bạn thanh mai trúc mã ngày nào cùng ngồi trên một chuyến xe. Chúng tôi ấp úng, nói với nhau vài câu chán ngắt.

Khi gặp lại, tôi và Trương Húc đã xóa bỏ hết chuyện cũ. Tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu khi gặp anh ta. Chỉ có điều, Trương Húc cứ bẽn lẽn như cô con dâu bị mẹ chồng ngược đãi. Tôi thấy thật kỳ lạ, chẳng biết trước đây tôi bị làm sao mà lại thích anh ta. Giờ nhìn kỹ lại, tôi thấy anh ta còn chẳng bằng Chung Nguyên. Mặc dù tên tiểu tử Chung Nguyên đó hơi xấu xa nhưng thỉnh thoảng cũng phát huy được vài ưu điểm…

Kỳ cục thật, sao vừa nhắc đến Chung Nguyên tôi liền có cảm giác không ổn cho lắm. Lẽ nào tôi đã bị hắn bắt nạt đến mức nghĩ ngợi hồ đồ rồi?

Họp lớp chẳng qua là dịp để tụ tập ăn uống bét nhè mà thôi. Hôm họp lớp vào kỳ nghỉ đông, tôi bị ốm nên không đến được. Có thể coi đó là buổi họp lớp đầu tiền kể từ khi tôi đỗ đại học. Hôm nay, vài giáo viên cấp ba của chúng tôi cũng được mời đến. Tôi và Trương Húc là học sinh cưng của thầy cô nên được ngồi cùng bàn. Đương nhiên, chỉ sau khi thi đại học tôi mới được liệt vào danh sách những học sinh cưng.

Nơi tụ họp của chúng tôi là một phòng khách rất rộng. Khi đang ngậm miếng cánh gà trong miệng, tôi bỗng thấy lành lạnh nơi sống lưng. Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía xa có một bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Sau đó, người tôi đầm đìa mồ hôi.

Nụ cười xấu xa đó, ánh mắt lạnh lùng đó…

Tôi ngẩng lên nhìn trời than, trong khi miệng vẫn ngậm miếng cánh gà: Chung Nguyên, sao âm hồn ngươi cứ lảng vảng quanh ta suốt thế?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ