Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 23 – 24

Chương 23

Đỏ mặt

Sau mấy ngày tiếp xúc, tôi bắt đầu tin những lời mà Lục Tử Kiện từng nói, bạn cùng phòng anh đều là những người rất “đỉnh”. Lục Tử Kiện và Chung Nguyên thì không cần phải nói, riêng Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất sư huynh cũng thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.

Hai vị sư huynh Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất đều học chuyên ngành máy tính nhưng họ lại đi theo hai con đường hoàn toàn đối lập. Lộ Nhân Giáp là một hacker thiên tài, nhưng thiên tài đến mức nào thì tôi không biết. Nói chung, Chung Nguyên đánh giá rất cao khả năng này của anh ta nên tôi rất tin tưởng. Tuy con người Chung Nguyên hơi xấu xa, nhưng lời hắn rất đáng tin. Mắt nhìn người của hắn từ trước đến nay đều rất chính xác, những ai được hắn khen đều rất giỏi. Thực ra cũng có thể miễn cưỡng coi Chung Nguyên là một hacker. Nghe nói, Lộ Nhân Giáp đã có lần thử trộm mật khẩu của hắn nhưng cuối cùng không thành công. Lại nghe nói, trước đây Chung Nguyên từng bị cha bắt học rất nhiều thứ, trong đó có máy tính. Như vậy thì trình độ học vấn của Chung Nguyên cũng thuộc hàng bác học. Nói đến hai từ bác học, chúng ta phải nhắc đến một vị bác học khác, một thiên tài từ trong trứng nước – Lộ Nhân Ất.

Nếu nói Lộ Nhân Giáp là thiên tài thì Lộ Nhân Ất là kỳ tài. Ngoài việc không có hứng thú gì với máy tính, tất cả các lĩnh vực khác người này đều nắm rất rõ, từ thiên văn, địa lý đến văn học nghệ thuật, từ bát quái đến ngũ hành. Trong mỗi một lĩnh vực, anh ta đều để lại dấu ấn riêng. Lộ Nhân Ất không chỉ là bác học mà còn rất nghệ sĩ, những tác phẩm của anh ta có thể tập hợp thành một tuyển tập nhỏ.

Tuyển tập này có tên: Sổ tay Trang X toàn tập.

Lộ Nhân Ất phân tuyển tập của mình thành bốn cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và siêu cao cấp.

Tiếp theo, anh ta tiếp tục phân ra các luận điểm như: hành vi, tâm lý, sức ảnh hưởng, sự tán thưởng để chứng minh sự khác biệt của bốn cấp.

Vì vậy, tôi rất sùng bái hai sư huynh Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất, bọn họ quả nhiên là thiên tài.

Lúc đó, Chung Nguyên đang ăn dưa hấu rất ngon lành, bỗng dừng lại hỏi tôi: “Thế cô không thần tượng tôi sao?”

Tôi liền ra vẻ coi thường nói: “Tại sao tôi phải thần tượng anh?”

Chung Nguyên mỉm cười đáp: “Sau này cô sẽ biết lý do.”

Sau này, từ nguồn tin của những người khác, tôi mới được biết nguyên tắc sinh tồn của bọn Chung Nguyên ở ký túc xá chính là bốn câu:

1. Không tranh tài bóng rổ với Lục Tử Kiện.

2. Không tranh tài máy tính với Lộ Nhân Giáp.

3. Không tranh tài che mắt thiên hạ với Lộ Nhân Ất.

4. Và không so sánh với Chung Nguyên… không so sánh với hắn bất cứ thứ gì!

Đến tối, đầu bếp nói đã hết xì dầu, bảo Chung Nguyên đi mua. Là đối tượng luôn chịu áp bức của các đàn anh nên tôi bị hắn bắt đi cùng.

Từ chỗ chúng tôi ở đến cửa hàng tạp hóa gần nhất cũng phải mất mười lăm phút đi bộ, trên đường đi phải băng qua một rừng cây nhỏ. Tối nay có trăng nhưng gió lạnh cứ rít lên từng hồi. Tôi sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy, chỉ dám chầm chậm theo sau hắn. Chung Nguyên đi trước một đoạn, sau đó quay lại hỏi tôi: “Sợ phải không?”

Suýt nữa tôi va vào ngực hắn, chỉ vội vàng đáp: “Không… không có.”

Chung Nguyên không do dự, nắm lấy tay tôi, nói: “Đi thôi.” Tay hắn nắm rất chặt, tôi không tài nào rút ra được, đành im lặng để hắn nắm tay và đi bên cạnh. Kỳ lạ, bây giờ tôi không còn thấy sợ hãi nữa.

Xem ra hắn cũng có khả năng trừ ma diệt quái đấy chứ.

Để hưởng ứng chiến dịch tiết kiệm và sử dụng hợp lý đồ dùng của đầu bếp Kim Bài, chúng tôi mua xì dầu đóng gói. Người bán hàng ở cửa hàng tạp hóa là một cô gái béo mập. Vừa nhìn thấy Chung Nguyên, cô ta liền cười thẹn thùng, sau đó cầm một chai xì dầu rất to, đứng ở quầy mời chào chúng tôi. Cô gái nọ liên tục liếc về phía chúng tôi nhưng Chung Nguyên không thèm quan tâm, lạnh lùng nói: “Xì dầu chảy hết ra tay cô rồi kìa.”

Cô ta ngượng chín mặt, vội vã đóng nắp chai xì dầu lại đưa chúng tôi. Tuy vậy, cô gái nọ vẫn không quan tâm đến vết xì dầu trên tay mình, chỉ nhìn Chung Nguyên cười ngốc nghếch.

Tôi cầm lấy chai xì dầu nặng trịch nhưng lại vui sướng như mở cờ trong bụng. Tên tiểu tử Chung Nguyên này quả lợi hại, ngay cả mua xì dầu cũng được người ta ưu đãi. Vì hắn, chúng tôi được giảm giá đến năm mươi phần trăm, trời đất, cảm giác được khuyến mãi mới tuyệt vời làm sao…

Khi chúng tôi ra về, cô gái bán xì dầu tiễn chúng tôi đến tận cửa, rồi đứng đó rất lâu nhìn theo. Tôi một tay cầm chai xì dầu, một tay ôm bụng cười: “Chung Nguyên à, người ta thích anh rồi đấy.”

Chung Nguyên làm mặt lạnh không nói gì.

Thấy hắn không phản ứng gì, tôi càng được thể, liền tiếp tục chọc tức: “Hay là anh lấy cô ta đi, cô ta tốt bụng thế kia mà, còn giảm giá một nửa cho chúng ta nữa chứ.”

Hắn đáp lại vẻ khó chịu: “Chỉ có hai chai xì dầu mà định rao bán tôi sao?”

Tôi càng lớn tiếng: “Cũng không phải, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi…” Hắn bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi, chặt đến nỗi tôi không thể nào cử động được, đành im lặng để hắn kéo đi.

Chung Nguyên cứ thế kéo tôi về đến nhà, sau đó cúi xuống nhìn tôi nói: “Vợ thì tự nhiên sẽ lấy được thôi.”

Tôi cảm thấy câu nói và nét biểu cảm trên mặt mặt hắn hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng đây chỉ là một câu đùa, nhưng vì thoát ra từ miệng hắn ta nên có thể uy hiếp được tôi. Tôi rùng mình sợ hãi, có cảm giác hắn đang có âm mưu gì đó.

Tôi ho một tiếng, rồi cúi xuống, cố gỡ tay hắn ra.

Chung Nguyên vẫn nắm chặt tay tôi.

Lần này tôi không phản kháng lại bởi tôi phát hiện ra chúng tôi lại đi qua khu rừng nhỏ lúc nãy.

Ánh trăng chiếu xuống soi tỏ đường đi, làm bạn với chúng tôi trên đường về chỉ có bóng của hai đứa nên tôi càng run. Tôi so vai, định mở miệng nói chuyện cho đỡ sợ thì bỗng nghe thấy âm thanh kỳ quái vọng lại từ trong rừng.

Hình như là hai người, một nam, một nữ, hình như bọn họ đang phải chịu rất nhiều đau khổ nên tôi chỉ nghe thấy được tiếng thở hổn hển đứt quãng và tiếng rên khe khẽ.

Tôi rất tò mò, cố vươn cổ xem có chuyện gì. Nhưng tôi lập tức bị Chung Nguyên kéo đi mỗi lúc một nhanh.

Tiếng thở đó xa dần, cuối cùng chúng tôi cũng đi ra khỏi khu rừng đó. Tôi như bừng tỉnh, những âm thanh lúc nãy… Không phải họ đang làm chuyện đó trong rừng chứ? Hic, người dân ở đây thật là hoang dã…

Nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những âm thanh như vậy nên phản ứng có chút chậm chạp. Đến khi tôi ý thức được chuyện vừa xảy ra trong rừng thì mặt đã nóng ran… Thực ra tôi khá trong sáng…

Chung Nguyên kéo tay tôi, thì thầm: “Thế nào, bây giờ mới xấu hổ sao?”

Quả nhiên tôi đoán không sai. Tôi cúi đầu thật thấp, không biết nói gì, chỉ nghĩ đến những âm thanh trong rừng lúc nãy… Tôi nhớ ra hồi cấp ba mình đã học những thứ đó trong giờ sinh học rồi, hơn nữa sau này tôi cũng được Tiểu Nhị tiêm nhiễm rất nhiều nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đúng là tái ông thất mã nói không sai, từ thực tiễn rút ra chân lý.

Tôi cứ suy nghĩ lung tung như vậy cho đến khi bị Chung Nguyên kéo về đến nhà.

Lúc chúng tôi về đến nơi, mọi người đang đứng trong sân hóng mát. Khi thấy chúng tôi, biểu hiện của bọn họ trở nên mờ ám. Tôi lại thấy rất chán nản. Tiểu Nhị nói: “Ái chà, tay trong tay? Sao mặt cậu đỏ thế hả Đầu Gỗ?”

Lúc đó tôi mới ý thức được tay mình đang bị Chung Nguyên nắm chặt, liền vội vã thu tay về.

Lão Đại nhìn chúng tôi rồi cười rất tươi: “Ồ, nắm tay đã là gì, người ta còn ôm nhau rồi cơ.”

Lộ Nhân Giáp tiện tay cầm đôi đũa trên bàn chỉ vào Chung Nguyên nói: “Chung Nguyên, tớ có thể phỏng vấn cậu được không, được người ta ôm vào lòng cảm giác thế nào?” Nói xong, anh ta liền giơ đôi đũa trước mặt Chung Nguyên.

Tôi tưởng Chung Nguyên sẽ không phản ứng gì mà gạt đôi đũa ra, nhưng hắn bất ngờ hướng về phía đôi đũa phát biểu rất chân thành: “Rất mềm, rất thoải mái.”

Trời đất ơi, đầu tôi bỗng nóng ran. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi liền phản bác: “Rất mềm, rất thoải mái sao? Anh nghĩ tôi là cuộn giấy vệ sinh à?”

Mọi người đều không thốt được lời nào.

Một đám chim trời bay ngang qua, xếp thành hình một khuôn mặt méo xệch…

Chương 24

Anh hùng cứu mỹ nhân

Vì tối qua để quạt thốc vào đầu nên sáng nay thức dậy, tôi thấy đầu nặng trĩu, người nóng ran. Tôi bị cảm. Trong cái tiết trời nóng nực này, bị cảm đúng là một chuyện vừa xấu hổ vừa đau khổ.

Tôi chỉ còn cách nằm bẹp ở đại bản doanh, giương mắt nhìn mọi người đi ra chèo thuyền.

Chung Nguyên cùng ở lại với tôi vì hắn phải sửa tài liệu. Tôi bị hắn bắt uống liền một lúc hai chai Song hoàng liên khẩu phục dịch. Thật lòng mà nói cái thứ nước ấy không phải để cho người uống, nhưng Chung Nguyên đã nói, nếu tôi không uống thì sẽ không cho tôi ăn dưa hấu, nên tôi đành ngậm ngùi nghe lời. Con người này thật xấu xa, toàn nghĩ cách để uy hiếp tôi.

Uống thuốc xong, đầu tôi vẫn nặng trĩu. Nhưng tôi vẫn ngồi ôm nửa quả dưa hấu, vừa xúc ăn vừa xem Chung Nguyên sắp xếp tài liệu. Cảm giác nhìn người khác làm việc quả rất đã.

Tiếc là tôi không được tận hưởng hết sự sung sướng đó. Vì mỗi lần Chung Nguyên ngẩng đầu, há miệng ra, tôi lại phải xúc cho hắn một thìa dưa hấu. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn khi được người khác hầu hạ, tôi thực sự chỉ muốn úp luôn nửa quả dưa hấu này lên đầu hắn, hiềm một nỗi gan tôi chưa đủ lớn.

Ông đầu bếp nọ hễ rảnh rỗi một chút là lại chạy đến nói chuyện với chúng tôi. Ông ta đã để ý chúng tôi từ lâu, cuối cùng hỏi: “Hai người bao giờ làm đám cưới?”

Miếng dưa hấu suýt đã mắc lại trong cổ tôi, tư duy của ông đầu bếp này có vấn đề thì phải, thắc mắc này của ông ta thật chẳng đâu vào đâu…

Chung Nguyên bình thản ngẩng lên cười đáp: “Tạm thời chúng cháu vẫn chưa có ý định kết hôn.”

Tôi không thể không thừa nhận hắn có khả năng nhẫn nhịn hơn tôi. Bị người khác hiểu lầm mà hắn còn có thể bình tĩnh đến vậy. Trong khi đó không thể giữ được bình tĩnh, tôi liền lau miệng, tức giận nói: “Chúng cháu, e hèm, hai chúng cháu không phải giống như chú tưởng tượng đâu…”

Ông đầu bếp nọ hứ một tiếng như thể coi lời nói của tôi là trò đùa. Tôi càng bực hơn.

Chung Nguyên ghé vào tai tôi, cười nói: “Biết vì sao tôi không giải thích không?”

Lúc này ông đầu bếp ho lên hai tiếng rồi nói: “Không làm phiền hai người nữa.” Sau đó, ông ta nhẹ nhàng rút lui, để mặc tôi ngồi đó ấm ức vì vẫn chưa thể giải thích được gì. Tôi thực sự đau khổ khi phát hiện ra tôi không thể giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa hai đứa. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là hắn có bạn gái hoặc tôi có bạn trai.

Sau khi cân đo đong đếm, tôi thấy để Chung Nguyên tìm bạn gái có vẻ dễ hơn. Dù sao hắn cũng có tiềm năng, vì kẻ thích hắn rất nhiều, ngay cả cô mập bán hàng cũng nhớ nhung hắn kia mà. Nhưng vì sao Chung Nguyên lại không có bạn gái? Mặc dù chuyện có bạn gái hay không hắn chưa từng nói ra, nhưng nếu hắn có thật thì tôi phải là người biết đầu tiên, vì có thể nói bây giờ chúng tôi đi với nhau như hình với bóng.

Tôi chợt nhớ ra khi chúng tôi tự học trong thư viện, Chung Nguyên đã từng đọc cuốn Tâm lý khi yêu. Sau đó, tôi lại nghĩ đến việc trước khi đi thực tế, hắn đã gián tiếp mời Tứ cô nương đi cùng thông qua tôi. Vậy thì, vậy thì…

Đáp án chẳng cần nói ra cũng đoán được. Tôi xoa xoa cằm nghĩ ngợi một lát, rồi nghiêm giọng nói với Chung Nguyên: “Chung Nguyên, hay là anh giúp tôi theo đuổi Lục Tử Kiện, tôi sẽ giúp anh theo đuổi Tứ cô nương.”

Chung Nguyên đang gõ bàn phím bỗng dừng lại, quay lại nhìn tôi. Hắn nheo nheo mắt như thể không tin vào tai mình: “Cô nói cái gì?”

Tôi có thể nhìn thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt hắn. Tôi cho rằng hắn xấu hổ và tức giận vì bị tôi phát hiện ra bí mật, nên vỗ vai an ủi: “Thật ra tâm ý mà anh dành cho Tứ cô nương tôi đã biết cả rồi, Tứ cô nương cũng có ấn tượng rất tốt với anh… Hai chúng ta là gì của nhau nhỉ, sau này đừng có cho tôi ra rìa đấy nhé, ha ha…”

Chung Nguyên nhìn tôi, ánh mắt rất hung dữ. Hắn kéo tôi ngồi xuống nền nhà, rồi đổ người về phía tôi.

Tôi giật mình, tự hỏi không biết tên này muốn làm trò gì đây, chẳng phải chuyện bí mật của hắn đã rõ rành rành rồi đó sao, có gì to tát đâu. Mặc dù tôi biết có thể Tứ cô nương không thích hắn, nhưng bây giờ đâu phải là lúc để trút giận…

Tôi chống tay, định đứng dậy nhưng lại bị Chung Nguyên ấn xuống. Một tay hắn chống lên vai tôi, hai mắt lim dim, lạnh lùng nói: “Tôi không thể cùng với Tứ cô nương, cô cũng không thể tiến tới với Lục Tử Kiện.”

Tôi không biết mình đang sợ hãi trước lời nói của hắn hay bị sốc vì khẩu khí đáng sợ đó. Tóm lại tôi như kẻ mất hồn, thẫn thờ nói: “Tại… tại sao lại thế?”

Đúng lúc đó, cửa phòng khách mở ra, ông đầu bếp nọ thò đầu vào hỏi: “Tiểu Mộc Nhĩ, tối nay cô muốn ăn gì?…” Nhưng sau đó ông ta bỗng im bặt, vội vàng đóng cửa lại, ho hắng vài tiếng rồi nói vọng vào: “Cái đó… thật xin lỗi, hai người tiếp tục… tiếp tục…”

Lúc này, tôi mới giật mình phát hiện ra vừa rồi tôi và Chung Nguyên có vẻ khá thân mật. Tôi ngượng ngùng đẩy hắn ra, bò dậy rồi quay sang nói: “Xin anh hãy tự trọng.”

“Tự trọng?” Chung Nguyên cười lớn nhắc lại hai từ này. Sau đó, hắn ta gí ngón tay trỏ vào đầu tôi, nói: “Đồ ngốc!”

Tôi vò đầu, thực sự không hiểu tại sao tâm trạng của Chung Nguyên lại thay đổi, khó đoán đến như vậy. Một giây trước hắn còn nổi xung lên vì bị lộ bí mật, một giây sau đã cười tươi như hoa. Chẳng lẽ nhìn thấy người khác bối rối, hắn vui đến vậy sao? Tên khốn này đúng là không có lương tâm mà!

Buổi tối, trước khi đi ngủ, ngồi tụ tập nói chuyện với bọn Nhất, Nhị, Tứ xong, tôi mới biết, hôm nay lúc đi ra ngoài mọi người vẫn xếp thuyền như hôm qua. Có nghĩa là Tứ cô nương và Lục Tử Kiện đã ở riêng với nhau cả ngày trời trên một chiếc thuyền!

Tôi bất an kéo tay Tứ cô nương hỏi: “Cậu có bắt nạt Lục Tử Kiện không thế?”

Tứ cô nương gạt tay tôi ra, khẽ nói: “Không.”

Tiểu Nhị cười nói: “Tất nhiên là không, Lục Tử Kiện còn lấy cả hạt sen cho cậu ấy ăn nữa. Lúc về chúng tớ gặp một con chó lớn. Nó định xông vào cắn Tứ cô nương nhưng Lục Tử Kiện đã dũng cảm đứng ra che cho cậu ấy, rồi đuổi con chó đó đi, hì hì, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nha!”

Tôi càng nghe càng mất bình tĩnh, được ở riêng với Lục Tử Kiện, lại được anh ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, toàn là những chuyện tôi chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Sao cơ hội tốt như vậy lại rơi vào tay Tứ cô nương chứ… Thật quá lãng phí! Với khả năng của Tứ cô nương, Lục Tử Kiện chẳng cần ra tay, cô ấy cũng có thể đá bay bất cứ sinh vật nào. Nói vậy có nghĩa là người thực sự cần anh cứu là tôi – Tam Đầu Gỗ…

Như đọc được những suy nghĩ của tôi, Lão Đại cốc đầu tôi, thân mật nói: “Tam Đầu Gỗ, cậu đừng tốn công vô ích nhớ nhung Lục Tử Kiện nữa, đời này cậu đã thuộc về Chung Nguyên rồi.”

Tôi: “…”

Thế nên, tôi lại càng tuyệt vọng.

Hôm sau, tất cả chúng tôi cùng nghỉ ngơi. Đám con trai đã đi mua vé tàu về nhà, còn tôi và bọn Nhất, Nhị, Tứ trong lúc nhàm chán bỗng nhớ đến cây hồ đào sau vườn.

Nghe nói vườn sau nhà Lục Tử Kiện có một cây hồ đào lớn ra rất nhiều quả. Khi còn ở trên cây, quả hồ đào có một lớp vỏ dày màu xanh, chính là những quả chúng tôi thường ăn. Ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ đều sống ở thành phố nên chưa được nhìn thấy quả hồ đào khi còn ở trên cây bao giờ. Vì thế khi tôi nói quả trên cây chính là hồ đào, bọn họ đều tỏ vẻ nghi ngờ. Nhất là Tứ cô nương, tôi có giải thích thế nào cô ấy cũng không tin. Cô ấy còn nói sẽ không bao giờ tin một kẻ ngốc như tôi.

Trong lúc tức giận, tôi định hái mấy quả hồ đào xuống, bóc lớp vỏ xanh bên ngoài ra cho bọn họ nhìn.

Cây hồ đào này rất cao lớn, gốc cây còn cao hơn cả đầu người, nên đứng dưới không thể hái được. Vậy nên, tôi đành xắn áo trèo lên. Với tôi trèo tường, leo cây chính là sở trường. Mặc dù cây này khá lớn, thân cây lại hơi trơn nhưng tôi vẫn dễ dàng trèo lên được.

Thấy tôi leo cây, Tứ cô nương cũng phấn khích ôm cây trèo lên. Mặc dù kinh nghiệm của cô ấy còn non, nhưng thân thủ lại tốt nên chỉ cần cố gắng là cũng có thể trèo được. Tôi ngồi trên cây, cười khoái chí khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Tứ cô nương. Thật lòng mà nói, Tứ cô nương vừa thông minh lại vừa biết võ nghệ, cơ hội để tôi vượt qua cô ấy không nhiều, nên tôi phải tận hưởng cảm giác đắc thắng lúc này một chút.

Tứ cô nương có vẻ không phục, hậm hực ngước nhìn tôi.

Lúc này, dưới gốc cây bỗng có tiếng hét: “Các cô làm gì vậy, mau xuống đây!”

Tôi thò đầu nhìn xuống dưới, thì ra đám con trai đi mua vé đã về, người vừa nói là Chung Nguyên.

Tứ cô nương bị giật mình nên trượt chân, rơi từ trên cây xuống. Lúc này, tim tôi như ngừng đập. Tứ cô nương đã trèo được ba, bốn mét, mặc dù biết võ công, nhưng cô ấy bị ngã như vậy vẫn rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể bị gãy xương chân, xương đùi hoặc xương sống.

Đúng lúc cấp bách nhất thì một người tiến đến, dang hai tay ra đỡ lấy Tứ cô nương. Cô ấy giờ đã hoàn hồn trở lại, nhìn chằm chằm người đã cứu mình. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có thứ cảm xúc bùng cháy khó diễn tả thành lời…

Tôi ngồi trên cây khóc thầm vì người đã dang tay đỡ lấy Tứ cô nương chính là Lục Tử Kiện. Ông trời ơi, tại sao nhân vật chính trong câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của tôi lại toàn là Tứ cô nương vậy?

Tôi đang ở trên cây, đau lòng tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng Chung Nguyên quát lớn: “Đầu Gỗ, cô còn không chịu xuống à?!”

Tôi giật mình, may mà kịp trấn tĩnh lại, nếu không cũng rơi xuống giống như Tứ cô nương. Thấy tôi bị bẽ mặt, tên Chung Nguyên đó có vẻ vui sướng lắm: “Đồ ngốc, cô muốn nhảy xuống à?”

Tôi trợn mắt lườm hắn, trượt xuống. Sau đó, tôi nhìn thấy Lục Tử Kiện đặt Tứ cô nương xuống, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Cảnh tượng đó đẹp đẽ biết nhường nào, tiếc rằng tôi chỉ là người ngoài cuộc.

Chung Nguyên cốc đầu tôi nói: “Trèo cây à, cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi gạt tay hắn ra, nói với Lục Tử Kiện: “Lục sư huynh, anh hãy nói với Tứ cô nương đây là cây hồ đào đi.”

Lục Tử Kiện ân cần nhìn Tứ cô nương. Cô ấy vẫn có vẻ không phục, nhìn tôi bĩu môi. Thấy thái độ của Tứ cô nương như vậy, Lục sư huynh vốn thật thà, trung thực cũng nói dối: “Cây này… Anh không biết là cây gì.”

Tôi òa khóc, Lục sư huynh định giấu ai vậy? Anh đã sống ở đây ít nhất mười năm rồi, sao lại không biết đây là cây gì chứ? Cứ cho là anh muốn giúp Tứ cô nương thì cũng không cần phải nói dối như vậy chứ… Anh là kẻ nói dối, thông đồng, bao che…!

Vì được Lục Tử Kiện giúp đỡ, Tứ cô nương đã lấy lại được sự kiêu hãnh. Cô ấy đắc ý nhìn tôi rồi bỏ đi. Còn Lục Tử Kiện nói nhỏ với tôi: “Anh xin lỗi, đây đúng là cây hồ đào”, rồi vội vàng đuổi theo Tứ cô nương.

Tôi lau mồ hôi, đại ca à, giờ anh nói với em câu đó thì có tác dụng gì chứ.

Lão Đại xoa mặt tôi, Tiểu Nhị vuốt cằm tôi, mọi người đều thở dài đầy ẩn ý, rồi lần lượt rời đi.

Tôi và Chung Nguyên đi sau cùng. Chung Nguyên nhìn hai người đi phía trước, rồi thì thầm vào tai tôi: “Cô không thấy hai người họ rất xứng đôi sao?”

Bực mình, bọn họ xứng đôi hay không thì liên quan gì đến hắn.

Chung Nguyên lại nhếch mép cười: “Cứ cho là cô không nghĩ như thế thì hai người họ vẫn rất xứng đôi.”

Tôi muốn khóc thật to mà không sao khóc được.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ