Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 23: Cúi đầu hi sinh, ngẩng đầu trông người

Mấy hôm trước tôi có xem một chương trình truyền hình, kể về một người đàn ông bị bệnh khá nặng, vợ anh ta lập tức đòi ly hôn, rồi mang hết toàn bộ tài sản đi, còn bỏ lại con trai cho anh ta nuôi nấng. Bấy giờ bỗng có một người phụ nữ khác xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, bắt đầu chăm sóc cho sinh hoạt của hai cha con họ.

 

Nhờ sự chăm sóc hết lòng của chị ấy, người đàn ông kia dần khỏe lại. Bấy giờ con của anh ta đã tới tuổi lấy vợ, phía nhà gái yêu cầu phải có nhà mới đồng ý cho kết hôn, thế là người phụ nữ kia liền bán nhà mình, để con trai của người đàn ông nọ có tiền mua nhà, sau đó đưa hết tiền tiết kiệm cho người con trai để làm sính lễ cho nhà gái, rồi lại lo liệu đủ đường vì hôn lễ.

 

Khi mọi chuyện đâu đã vào đó, hai cha con nọ mới úp úp mở mở nói với chị ấy rằng: Chị ấy đừng xuất hiện trong đám cưới có được không, bởi vì người vợ cũ muốn tới, họ sợ phía nhà gái nhìn thấy chị ấy thì ko biết nên giải thích thế nào.

 

Chị ấy ấm ức nói trên truyền hình:

 

“Tôi hi sinh vì các người nhiều như vậy, mà các người lại đối xử với tôi như thế ư?”

 

Người đàn ông kia ngượng nghịu đáp:

 

“Anh biết em rất tốt với cha con anh, nhưng dù sao em cũng hi sinh vì cha con anh nhiều như vậy rồi, thỏa hiệp một lần nữa cũng có sao đâu?”

 

Đứa con trai nọ còn mặt dày nói:

 

“Con biết những năm qua dì rất tốt với con, con rất biết ơn, nhưng nếu dì có mặt trong đám cưới thì con không biết phải giải thích thế nào với phía nhà gái, con sợ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, mong dì thông cảm cho con.”

 

Vị khách ngồi bên cạnh không khỏi chất vấn đứa con trai:

 

“Chuyện này thì có gì mà khó giải thích? Chị ấy xuất hiện trong đám cưới thì đáng xấu hổ lắm à? Cậu định sau khi kết hôn sẽ không bao giờ để người khác gặp chị ấy sao?”

 

Hai cha con họ á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn cố chấp với cách làm của mình, hi vọng người phụ nữ kia lại thỏa hiệp vì bọn họ lần nữa.

 

Vị khách của chương trình bèn hỏi người phụ nữ kia:

 

“Chị đã thấy bộ mặt thật của bọn họ chưa? Rõ ràng là phường ăn cháo đá bát, không lẽ suốt bốn năm qua chị không phát hiện ra bọn họ là người thế nào ư?”

 

Người phụ nữ kia khóc nức nở:

 

“Tôi không nghĩ được nhiều như thế, tôi chỉ muốn thật lòng đối tốt với họ, cũng mong bọn họ có thể thật lòng đối tốt với tôi.”

 

Vị khách giận dữ hỏi:

 

“Vậy họ có thật lòng đối tốt với chị không? Bốn năm qua, chị có cảm nhận được tấm lòng của bọn họ không? Chị không hề nhận ra nhân phẩm của họ có vấn đề ư?”

 

Người phụ nữ kia chỉ không ngừng kể ra những hi sinh của mình. Người khác đành thở dài ngao ngán, “Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh”

 

(Một câu trong Ma la thi lực thuyết của Lỗ Tấn, ý nói: “Cảm thấy bi ai trước bất hạnh của ai đó, cũng thấy tiếc nuối trước sự buông xuôi của họ.”)

 

Có lẽ trong cuộc sống mọi chuyện không khoa trương như vậy, nhưng chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều mâu thuẫn gia đình tương tự. Mới đây thôi có một chị gái khóc than với tôi rằng, chị ấy đã hi sinh cả nửa đời mình cho chồng, vì anh ta mà sinh con dưỡng cái, nấu cơm hầu hạ, chăm sóc cha mẹ chồng.

 

Nhưng khi chị ấy bị bệnh phải giải phẫu, cả gia đình ấy lại không có một ai chịu chăm sóc chị ấy, chỉ có cha mẹ đẻ đã lớn tuổi thương con gái, nên tới chăm sóc cho tới khi chị ấy xuất viện.

 

Chị hỏi tôi:

 

“Chị hi sinh vì bọn họ nhiều như vậy, sao bọn họ có thể vô lương tâm đến thế?”

 

Lúc đó tôi đáp:

 

“Chị nói về lương tâm với những kẻ vô lương tâm, chẳng phải là tự rước lấy nhục hay sao?”

 

Nhưng sau đó, tôi cho là vấn đề này không thể quy kết về chuyện vô lương tâm hay có lương tâm.

 

Tôi luôn cho rằng, một người có thể che giấu sự bạc bẽo ích kỷ của mình một thời gian, nhưng không thể che giấu mãi mãi. Bình thường chỉ khoảng một năm sau khi kết hôn, là mọi tính tình thật đều gần như bộc lộ hoàn toàn. Nhưng rất nhiều phụ nữ sống trong hôn nhân mười mấy hai mươi năm vẫn còn hỏi:

 

“Sao anh ấy lại là người như vậy?”

 

Tôi chỉ thấy vô cùng bi ai. Sống bên nhau nhiều năm như thế mà bạn không phát hiện được bất cứ điều gì ư? Hay là nhận ra rồi nhưng vẫn chẳng hề bận tâm?

 

Tôi luôn đề nghị với các chị em phụ nữ, sau khi kết hôn đừng cắm đầu vào hi sinh, thỉnh thoảng cũng nên ngẩng đầu xem thử phản ứng của đối phương. Nếu đối phương trân trọng sự hi sinh của bạn, cũng cố gắng báo đáp, vậy bạn có thể tiếp tục hi sinh. Nhưng nếu đối phương coi sự hi sinh của bạn như lẽ đương nhiên, thậm chí đòi hỏi nhiều hơn nữa, vậy bạn nên mau chóng điều chỉnh chiến lược.

 

Song có rất nhiều phụ nữ lại làm ngược lại. Khi họ gặp phải những người bạc bẽo ích kỷ, không biết trân trọng, họ sẽ càng hi sinh nhiều hơn, hi vọng người đàn ông này có thể cảm động trước tấm lòng của mình. Nhưng kết quả thường là họ sẽ tổn thương nhiều hơn, bởi vì người bạc bẽo ích kỷ không biết cảm kích tấm lòng của người khác, họ chỉ muốn được lợi nhiều hơn mà thôi.

 

Gặp phải người như vậy thì rời đi là cách tốt nhất, nếu thực sự không muốn rời đi, vậy cũng đừng hi sinh mọi thứ, phải cho đi một cách chừng mực.

 

Từng có độc giả hỏi tôi một vấn đề khá tiêu biểu, cô ấy hỏi:

 

“Chị Vãn Tình ơi, em đã đọc hết các tác phẩm của chị rồi, em muốn nghe ý kiến của chị về một chuyện. Có tác phẩm chị cổ vũ phụ nữ nên biết hi sinh, nhưng lại có tác phẩm chị nói phụ nữ không nên hi sinh, vậy rốt cuộc nên hi sinh hay không nên hi sinh?”

 

Thực ra trước giờ tôi chưa từng đưa ra kết luận một cách võ đoán. Về vấn đề nên hi sinh hay không, tôi không đưa ra câu trả lời cố định, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chúng ta cũng sẽ gặp đủ hạng người. Mấu chốt của chuyện có nên hi sinh hay không – nằm ở việc đối phương là hạng người gì.

 

Một người bạn của tôi bất hạnh lấy phải một người đàn ông ích kỷ, nhưng tôi thấy phương pháp của cô ấy vẫn đáng để lấy ra làm gương. Trước khi kết hôn, người đàn ông này che giấu rất tốt, lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn ôn hòa, nhưng mới kết hôn vài tháng đã bộc lộ bản chất.

 

Vừa kết hôn nên bạn tôi không muốn ly hôn, nhưng cô ấy biết nếu cứ tiếp tục dung túng thì anh ta sẽ ngày càng quá đáng hơn. Bởi vậy sau đó, cô ấy áp dụng nguyên tắc: Anh đối xử với tôi thế nào thì tôi đối xử với anh thế ấy. Tôi ốm mà anh thờ ơ, vậy anh ốm tôi cũng mặc kệ. Anh hờ hững với tôi, tôi cũng coi anh chẳng ra gì.

 

Theo quan niệm của tôi, sống với một người đàn ông như vậy thực sự vô nghĩa, nhưng nếu không muốn ly hôn thì cũng chỉ còn cách này mà thôi.

 

Ban đầu người đàn ông kia rất phẫn nộ trước cách làm của bạn tôi, thậm chí còn dọa ly hôn. Nhưng sau vài lần, anh ta biết bạn tôi không phải người dễ bắt nạt, nên cũng không dám hành xử quá đáng. Mấy năm sau, người đàn ông kia quả thực đã thay đổi rất nhiều.

 

Bấy giờ tôi hỏi cô ấy nghĩ thế nào, bạn tôi thở dài:

 

“Lúc đó tớ chẳng còn cách nào khác, đành nghĩ cùng lắm ly hôn. Thực ra tớ chỉ cần tỏ thái độ như vậy thì anh ta cũng không dám quá đáng nữa.”

 

Sau đó tôi đưa ra một kết luận: Với người ích kỷ bạn càng hi sinh, họ càng đòi hỏi nhiều hơn, nhưng gặp người không nhân nhượng bọn họ,bọn họ cũng sẽ trở nên bình thường. Nếu thực sự không có ai chấp nhận nhường nhịn bọn họ, bọn họ cũng sẽ thay đổi chính mình. Hơn nữa khi bọn họ vừa bộc lộ sự ích kỷ, bạn phải trừng trị đúng lúc, như thế thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhưng rất nhiều phụ nữ quá bao dung, dung túng đàn ông hết lần này tới lần khác, cuối cùng trở thành thói quen khó bỏ.

 

Thế nên, dung túng sự ích kỷ còn nguy hiểm hơn là ích kỷ, bởi vì đây là hành động tạo ra những kẻ cặn bã cho xã hội.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ