Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 24: Đừng làm thủ môn của hôn nhân

Hồi xưa, tôi từng gặp phải một tình huống dở khóc dở cười vì không hiểu bóng đá. Thời trung học, trường tôi tổ chức thi đấu bóng đá, bạn tôi rủ tôi fdi cổ vũ cho đội lớp mình. Vì tôi chỉ thích cầm kỳ thi họa nên gần như chưa xem bóng đá bao giờ, bạn tôi bèn dặn tôi:

 

“Cậu không cần hiểu đâu, khi nào thấy bóng vào lưới, cậu vỗ tay khen là được.”

 

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó để tỏ ra là người nhiệt tình tham dự hoạt động của lớp, thấy bóng vào lưới là tôi lập tức vỗ tay khen nóhay, bạn tôi vội kéo tôi lại, rầu rĩ nói:

 

“Đội bạn đá vào, cậu vỗ tay gì chứ?”

 

Sau đó tôi nhận ra có một thành viên không giống những người còn lại, bèn chỉ vào người đó hỏi:

 

“Sao bạn ấy cứ loanh quanh ở cầu môn thế?”

 

Bạn tôi bèn cho tôi biết, đó là thủ môn, nhiệm vụ của cậu ấy là bảo vệ cầu môn cho tốt, không để bóng của đối phương lọt vào.

 

Mấy hôm trước, một vị phu nhân vui mừng gọi điện cho tôi, nói chị ấy đã tìm thấy địa chỉ và công ty của ả bồ nhí, tới tận nơi đàm phán, chị ấy nói nếu đối phương không chịu chấm dứt quan hệ với chồng mình thì chị ấy sẽ đưa sự việc này tới công ty cô ả, để tất cả mọi người đều biết cô ta là kẻ thứ ba. Đối phương sợ hãi nên đồng ý rời khỏi chồng chị ấy.

 

Chị ấy còn nói với tôi, chị ấy có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với bồ nhí của chồng, đây đã là cô bồ thứ sáu chị ấy đánh đuổi thành công. Nếu sau này tôi muốn viết sách về việc đối phó với bồ nhí thì chị ấy có thể hết lòng giúp đỡ.

 

Không hiểu sao chị ấy lại khiến tôi nghĩ tới người thủ môn, chỉ là chị ấy không phải thủ môn trên sân bóng, là là thủ môn trong hôn nhân.

 

Mấy năm trước, tôi quen một vị phu nhân cũng là người Quảng Đông, chị ấy nói chồng mình ngoại tình thành thói, nhiệm vụ hàng ngày của chị ấy là bắt quả tang và đánh ghen.

 

Vì chỉ quen trên mạng nên chúng tôi trò chuyện khá cởi mở. Chị ấy kể với tôi, ở vùng của chị ấy, có rất nhiều phụ nữ sống như vậy, ngày ngày theo dõi chồng, bắt tại trận rồi ép chồng chia tay với bồ.

 

Tôi không biết chị ấy đang lừa mình dối người, hay là tình trạng hôn nhân ở vùng đó thực sự đáng báo động như vậy. Tôi hỏi chị ấy, đuổi kẻ thứ ba đi rồi thì còn có kẻ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cuộc sống như vậy bao giờ mới kết thúc, chẳng lẽ chị ấy không thấy người đàn ông kia mới là mấu chốt của vấn đề ư?

 

Nếu đàn ông không muốn ngoại tình thì đâu cần khổ sở như vậy?

 

Chị ấy đáp, đàn ông nào chẳng thế, trên đời này làm gì có đàn ông chung thủy? Tôi hiểu vì sao chị ấy lại nói như vậy, phần lớn phụ nữ bị chồng phản bội đều không làm gì chồng mình, mà lại dồn mọi phẫn nộ lên một người phụ nữ khác, bởi vì chỉ làm vậy thì họ mới có lý do để tha thứ cho chồng, cũng chỉ khi đánh đồng mọi đàn ông thì họ mới tìm được cảm giác cân bằng trong tâm lý.

 

Nhưng tôi lại cực kỳ căm ghét luận điệu này, thực ra bị chồng phản bội là một chuyện đáng được đồng cảm. Song có vài phụ nữ ngoài miệng nói tha thứ cho đàn ông, nhưng trong lòng vẫn thấy việc chấp nhận một người đàn ông phản bội là vô cùng nhục nhã. Thế nên họ tự tưởng tượng ra một suy nghĩ: Đàn ông trên thế giới này đều là vậy, không phải chỉ mình mình phải sống khổ sở như thế.

 

Nếu suy nghĩ này chỉ để an ủi bản thân thì cũng không có gì đáng trách, nhưng những người này đáng ghét ở điểm họ ép người khác phải tán đồng quan niệm ấy, tuyên truyền tư tưởng tiêu cực đu khắp mọi nơi.

 

Chồng tôi cũng từng nghe được luận điệu này, lúc đó anh ấy hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thắn phản bác, khiến tôi phải cảm thán khen hay:

 

“Nếu chị cho rằng ngoại tình là bản tính của đàn ông, cũng như việc con người đói bụng cần ăn cơm, vậy sao chị lại không cho chồng chị ngoại tình, chị không định để người ta ăn cơm à? Dù sao đàn ông trên thế giới này đều ngoại tình cả, có gì đâu mà chị phải ngạc nhiên?”

 

Người phụ nữ nói ra luận điệu trên á khẩu rất lâu mà không thể phản bác, chồng tôi lại bồi thêm một câu:

 

“Nếu tôi là chồng chị, chắc chắn tôi cũng ngoại tình, vì dù tôi có ngoại tình hay không thì chị cũng đã định tội cho tôi rồi, tôi không ngoại tình thì đúng là có lỗi với chị.”

 

Nói chuyện một lúc, chúng tôi quay lại chủ đề khi nãy, tôi tiếp tục hỏi vị phu nhân kia:

 

“Sao phải biến bản thân thành thám tử nghiệp dư? Chị có nghĩ là chỉ cần chồng chị còn chưa tu tâm dưỡng tính, thì chị sẽ mãi mãi không thể sống yên ổn? Trừ khi có ngày anh ta già rồi, không chơi nổi nữa, nhưng cuộc đời của chị cũng gần hết rồi.”

 

Tôi hỏi một đằng chị ấy lại đáp một nẻo:

 

“Thứ quan trọng nhất với phụ nữ là hôn nhân, bảo vệ hôn nhân là trách nhiệm của phụ nữ. Đánh đuổi kẻ thứ ba chính là bảo vệ hôn nhân.”

 

Tôi không thể không phản bác:

 

“Thế nếu chị đã dốc hết sức lực ra để ngăn chồng chị ngoại tình, nhưng anh ta vẫn ngoại tình hết lần này đến lần khác thì sao? Điều này chứng tỏ thực ra phương pháp của chị không hề có tác dụng. Trừ khi chị có thể theo dõi anh ta 24/24, nhưng chị có làm được không? Nếu chị chỉ cần bảo đảm rằng mình không ly hôn, mà không bận tâm tới chất lượng hôn nhân, thì đâu cần mất công như vậy, dù sao hiện giờ chồng chị cũng đâu có đòi ly hôn!”

 

Có lẽ những lời này của tôi đã khiến những lý do mà chị lấy ra để duy trì hôn nhân hoàn toàn sụp đổ, bởi vậy sau đó chị ấy không còn trò chuyện với tôi nữa. Tôi biết, không ai có thể đánh thức một người giả vờ ngủ.

 

Tôi luôn cho rằng, bạn không thể quản thúc một người đàn ông, chỉ cần anh ta muốn, anh ta sẽ luôn tìm được cơ hội. Nếu đàn ông không quý trọng hôn nhân thì dù người phụ nữ có cố bảo vệ nó, cũng đâu còn ý nghĩa gì?

 

Huống chi bạn lại phí phạm thanh xuân của minh để chơi đuổi bắt với đàn ông suốt nhiều năm, có đáng không?

 

Tôi đã theo dõi từ lâu, những vị phu nhân làm thủ môn của hôn nhân này luôn tiều tụy hốc hác, hoặc là không có sinh khí, hoặc là cay nghiệt cố chấp. Nhưng tôi nghĩ trước khi lấy chồng, họ đều là những cô gái xinh đẹp như hoa, tràn đầy sức sống. Thế mà giờ họ lại hành hạ bản thân thành xác sống thế này.

 

Thức ra nếu muốn hôn nhân hoàn chỉnh về hình thức thì quá đơn giản, miễn là phụ nữ đủ thỏa hiệp thì tôi nghĩ hầu hết đàn ông đều không muốn ly hôn, bởi vậy không ly hôn là chuyện không hề khó, nhưng khiến đàn ông chung thủy với mình mới là không dễ dàng. Có điều chúng ta không chỉ câng hôn nhân, chúng ta còn cần hôn nhân hạnh phúc, kể cả hai vị phu nhân trong câu chuyện của tôi cũng không ngoại lệ.

 

Tôi hỏi vị phu nhân thứ nhất:

 

“Tuy chị đã đánh đuổi được kẻ thứ ba, nhưng chị có thực sự vui vẻ không? Sống như vậy chị không thấy mệt mỏi ư?

 

Chị ấy bỗng bật khóc, như muốn trút đi nỗi oan ức ngột ngạt suốt bao nhiêu năm:

 

“Tôi mệt chứ, tôi đã mệt mỏi từ lâu rồi,lúc nào tôi cũng phải lo lắng chuyện anh ta có ngoại tình hay không, ngày ngày điều tra theo dõi, tôi thấy cuộc sống của tôi u ám vô cùng, không có ngày nào tôi yên tâm, thoải mái. Nhưng tôi làm gì còn cách nào khác?”

 

Tôi biết chị ấy vẫn sẽ tiếp tục canh giữ hôn nhân của mình, nhưng từ tiếng khóc đau khổ của chị ấy, tôi hiểu được việc bảo vệ một cuộc hôn nhân không tốt khiến phụ nữ tổn thương đến nhường nào, nó sẽ hoàn toàn phá hủy tự tin và mọi mưu cầu hạnh phúc trong cuộc sống của người phụ nữ ấy.

 

Bởi vậy dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng đừng làm thủ môn của hôn nhân, mỗi chúng ta chỉ cần làm thủ môn của chính mình là đủ. Hơn nữa, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc dài lâu không phải kết quả của việc canh giữ tra xét, mà dựa trên sự tin tưởng, thưởng thức và suy nghĩ sẽ sống bên nhau trọn đời của cả hai vợ chồng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ