Quả Cam Luân Hồi - Chương 2 (Phần V)

Các ngươi, các ngươi làm thật sao!”. Hạ Thi Đình nghẹn ngào: “Ta dù sao cũng là con gái, thế mà các ngươi lại nỡ ra tay”.

Đại ca trong bóng tối nghiến răng kèn kẹt, nếu không phải nhiệm vụ bên đó là phải tìm thấy đồ mới có thể làm thịt cô gái ngu ngốc này thì cô ta đã chết một trăm lần từ lâu rồi. Hắn ta bị cô gái luôn tự cho mình quá tốt đẹp này làm cho phát điên, ngay cả thuộc hạ cũng lặng lẽ nhắc nhở hắn ta: “Đại ca, anh đừng quá kích động, tìm thấy đồ rồi, muốn giết thế nào cũng được, trước hết, chặc chặc… rồi giết!”. Vừa nói vừa làm một động tác dâm đãng, vì thế cũng bị một cú bạt tai của tên đại ca.

“Quả cam, đem quả cam giao ra đây thì cô có thể đi”. Tên đại ca đã mở miệng: “Vật đó có để bên người cô cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể rước họa hại thân, tốt nhất cô giao nó ra đi!”

“Quả cam, ta để một quả cam bên mình, ngươi muốn ăn hoa quảtới phát điên rồi sao! Trong siêu thị đầy cam, ngươi đòi cam với ta là muốn làm gì?”

“Giải đi!”. Tên đại ca không muốn nói thêm một lời nào nữa, hắn sợ nói thêm một từ nữa sẽ không khống chế được ý muốn giết chết cô gái trước mặt này.

Hạ Thi Đình cho dù có ngốc hơn nữa cũng hiểu, nếu mình để người ta mang đi thì kết cục nhất định sẽ không hay. Trời ơi! Thần thánh ơi! Các vai nữ chính trong phim ảnh lúc gặp nạn đều sẽ gặp anh hùng đến giải cứu, vì sao anh hùng của Hạ Thi Đình vẫn không xuất hiện?

Vương Lôi đang cắt tỉa lông mũi trước gương, Hàn Tử Nghi đang dùng nước massage rửa mặt, Ngải Giai vẫn đang tỉ mỉ sơn móng tay, Đường Tiểu Uyển đã thích xem ti vi, không có người nào nghe thấy tiếng kêu gào trong lòng Hạ Thi Đình. Cô chỉ ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn, sao lại có thể gặp chuyện bất trắc, chuyện như thế thực sự không ai nghĩ tới, cho nên mới nói cô là người bát tự quá xấu, là người đen đủi tới mức người khác nhìn thấy cũng phải thổ huyết thật chẳng sai chút nào.

Hạ Thi Đình đoán chắc hai tay mình sẽ bị trói chặt trong giây lát, tiếp đó sẽ bị đánh cho hôn mê, lúc tỉnh dậy có thể sẽ bị người ta dùng cực hình bức cung, bắt mình phải giao quả cam đáng chết kia ra, nhưng nào ai biết được quả cam kia là thứ gì chứ? Thực sự cô không có quả cam này!

Cô muốn tranh cãi, nhưng biết đám người này sẽ không nghe, mấy tên đui mù này nhất định là đã nhận lầm người rồi.

Có lẽ là chó cùng đứt giậu, trong cái khó ló cái khôn, vào lúc then chốt nhất, Hạ Thi Đình lại nhớ ra ở trang vừa đọc trong cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập có một chiêu gọi là thuật chiêu hồn, tức là có thể gọi ra hồn ma ẩn náu bên cạnh mình. Nhưng thuật chiêu hồn này cơ bản lại nhờ vào sự may mắn bởi không phải chỗ nào cũng có hồn ma ẩn náu, nếu không chiêu hồn ở những nơi như bãi tha ma hoặc chỗ có âm khí nặng thì thuật chiêu hồn này chỉ là cơ hội kiểu mèo mù vớ được cá rán mà thôi.

Quan tâm làm gì đến chuyện đó nữa, bây giờ cần phải thử xem. Cô cố gắng nhớ lại một số khẩu huyết, cũng không quan tâm có đúng hay không, cô chìa ngón út tay trái ra gập cong lại, rồi hướng lên trời kêu to: “Ra đi”.

Sau tiếng la đó, ánh mắt của mấy tên sát thủ kia hình như bất ngờ thay đổi, cũng không thể không trợn ngược lên, bởi có một người đứng sau lưng Hạ Thi Đình, nói chính xác là một nửa người.

Đó không phải là người mà là ma, lại là một con ma bán thân, đám sát thủ kia tuy gan dạ nhưng cuối cùng đã gặp ma giữa ban ngày, hơn nữa những sát thủ nhìn thấy hình dạng ma khủng khiếp như thế cũng không nhiều.

Tố chất chuyên nghiệp của những tên này quả nhiên rất tốt, chúng lập tức bỏ chạy khỏi ngõ nhỏ sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Tình hình đã thay đổi, bên đó cũng sẽ không trách tội vì bọn chúng chỉ là sát thủ, không phụ trách việc bắt ma.

Hạ Thi Đình đắc ý quay đầu, hừm, muốn đấu với tôi à, đừng hòng.

Có điều cô cũng lập tức ngã vật xuống đất, bởi vì con ma bán thân kia sau lưng cô thực sự quá khủng khiếp. Cô không biết là khẩu huyết của mình có vấn đề hay là con ma này thực sự chỉ có một nửa, nhưng chết mà thành con ma xấu xí như vậy thực sự rất hiếm. Tuy cô đã từng bị thây ma tấn công, ác quỷ truy sát và cả sự quấy rối lúc nửa đêm của Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai, nhưng khi nhìn thấy con ma này vẫn sợ đến mức đi không vững.

Con ma đó cũng buồn bực nhìn cô, nhìn thấy người này gọi mình ra cũng không có việc gì liền từ từ biến mất, không chừng trong lòng cũng đang chửi thầm: “Vô vị chết mất, không có chuyện gì gọi tôi ra làm gì? Triển lãm thì phải thu vé chứ”.

Hạ Thi Đình nhìn con ma bán thân đó biến mất, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất sâu sắc. Thứ nhất, mình xui xẻo như thế có phải là vì có duyên với ma. Thứ hai, thứ mà nhóm người kia muốn tìm dường như vô cùng quan trọng, nếu không phải rất đáng giá, thì nhất định có thể khiến người ta trường sinh bất lão, nếu không thì việc gì phải bỏ ra nhiều công sức như vậy để cướp. Thứ ba, quả cam đó không biết chừng thực sự ở bên cạnh mình, bởi vì trong một thời gian ngắn lại xuất hiện nhiều người và ma với lai lịch không rõ ràng như vậy, tốt nhất nên về nhà hỏi cho rõ.

Nghĩ xong, cô cũng chẳng thiết tới đồ ăn nữa, nhặt tiền lên, quay đầu về nhà.

Lúc Hạ Thi Đình xông vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô giật mình hoảng hốt, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi vẫn đứng nguyên trong tư thế tay cầm súng, còn tất cả vật dụng trong nhà đều đã bị đập tan. Hạ Thi Đình vốn một bụng tức giận, vừa thấy cảnh trong nhà mình bị phá tan tành như vậy, cơn tức giận kia đã biến thành một bụng thê lương, lại nhìn dáng vẻ mặt mũi bầm dập của hai người đàn ông trước mặt, tuy vẫn đang kiên cường gắng gượng không gục xuống, chắc họ đã phải chịu không ít khổ cực.

Cuối cùng cô hiểu ra, mình đã gặp rắc rối lớn.

Vốn định chất vấn mấy người này xem ai có quả cam, làm liên lụy đến mình, nhưng, trong tình trạng vừa mới thoát chết này, Hạ Thi Đình cũng không dám gây kích động nhiều đến hai người đàn ông vẫn đang cầm súng trước mặt kia, dù là ai cũng không dám dây vào những người đàn ông trong dáng vẻ thế này, cô chỉ dè dặt hỏi một câu: “Các anh cũng bị cướp?”

Đường Tiểu Uyển từ đằng sau bay ra, nhìn dáng vẻ, là cô đã cứu hai kẻ vô dụng này, cũng phải dùng chiêu ma hiện thân mới dọa cho mấy kẻ lục tìm đồ kia bỏ đi.

Hạ Thi Đình khó khăn lắm mới thuyết phục được hai người đàn ông đang sợ hãi kia bỏ súng xuống, nói đi cũng phải nói lại trước đây nếu không phải Vương Lôi nhất thời hứng khởi tìm mấy khẩu súng đến để bắt ma, có lẽ mấy tên xông vào nhà kia đã bắt họ đi rồi.

Hàn Tử Nghi hoàn hồn trở lại, câu đầu tiên là: “Cái gì là quả cam, nguy hiểm, Hạ Thi Đình, trong nhà cô rốt cuộc đã chôn giữ bảo bối gì, cô nghèo như vậy sao có thể có người đến cướp đồ của cô?”

Vương Lôi vẫn có vẻ trấn tĩnh: “Nhất định là cướp nhầm rồi, mấy tên đó được đào tạo chuyên nghiệp, vừa nhìn cũng thấy không giống bọn cướp thông thường, chắc chắn là nhận nhầm người rồi”.

“Quả cam, ôi chao, cái gì là quả cam, rốt cuộc số tôi là số gì! Sao có thể gặp phải chuyện này”. Hạ Thi Đình thấy vấn đề quả cam mình muốn hỏi đã bị Hàn Tử Nghi hỏi trước, trái lại còn bị đổ oan, cho rằng cô chính là người mang phiền phức đến, cục tức trong lòng gần như trào lên tận mây xanh, căm hận ngút trời.

Ngải Giai từ ban công bay vào, cô vừa ra ngoài dạo phố trở về, không thấy nhóm người kia vào nhà tìm quả cam, mặc dù nhìn thấy trong nhà bị đập phá thành ra như thế, nhưng vẫn không hoảng sợ. Trong mắt Ngải Giai, chuyện đáng làm cho cô ấy sợ hãi chỉ có một, chính là nhìn thấy một cô gái đi ra ngoài mà không trang điểm, làm một con ma nữ không màng danh lợi, ngoại trừ chuyện sắc đẹp có thể làm cho cô kích động ra, mọi chuyện khác cô đều không quan tâm.

Lúc cô bay vào, vừa hay nghe thấy Hạ Thi Đình đang gào khóc nỉ non trên ghế sofa: “Quả cam”. Cô rất không biết điều đã nói một câu: “Cam à, tôi rất thích ăn cam”.

Mọi người trong chốc lát đều trở nên yên lặng, dồn toàn bộánh mắt vào cô, gần như mỗi người đều đã tỏ rõ thân phận trong sạch của mình. Hàn Tử Nghi chỉ lên trời nói mình chỉ là một kỹ sư lập trình phần mềm trò chơi, cơ bản không có gì đáng giá cho người khác cướp đoạt, nếu anh ta có tiền, cũng sẽ không lưu lạc đến căn nhà có ma, làm chuyện nguy hiểm này. Vương Lôi càng tỏ rõ gia thế của mình rất thanh bạch, một kẻ phá gia chi tử vừa sinh ra đã có tiền, có gì đáng để người khác hận thù, nguồn gốc tiền bạc của anh đều rõ ràng, gia đình mở công ty không có tiền ai tin được. Còn Đường Tiểu Uyển rõ ràng không phải là người thời nay, cũng không thể kết oán với mấy người kia. Vậy thì, kiểm đi kiểm lại, chỉ có Ngải Giai là đáng ngờ nhất, chủ yếu là vì cô đã mất trí nhớ, một ma nữ mất trí nhớ thì mất trí nhớ nhé! Vào lúc quan trọng lại lộ ra công phu tuyệt thế có sức chấn động kinh người mà mình giấu giếm bấy lâu nay. Hơn nữa, vừa rồi lúc bọn cướp vào nhà, cô lại không có mặt, cho nên ánh mắt của mọi người hình như đều cho rằng cô là người cất giấu quả cam kia, là nguồn cơn mang đến phiền phức.

Ngải Giai thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình, ngoài Vương Lôi – thằng cha không có khả năng nhìn thấy ma ra, ánh mắt của mấy người còn lại nhìn mình giống như nhìn một nghi phạm giết người. Cô rất ngạc nhiên xoa xoa mặt nói: “Mọi người sao rồi, chẳng qua là một quả cam mà muốn liều mạng với tôi sao?”

Đường Tiểu Uyển nhào tới, dùng bộ vuốt ma bóp cổ Ngải Giai: “Quả cam là cái gì, giao ra đây, giao ra đây, rốt cuộc cô là ai?”

Hạ Thi Đình thấy tình hình không thể khống chế, lập tức đến can ngăn, nhưng ma không phải là vật thật, cơ bản chỉ là chạm đi chạm lại vào hư ảnh của họ, Hàn Tử Nghi cũng tiến lên nghĩ cách can, nhưng nhìn thế nào thì chỗ hai tay sờ vào đều giống như là đang lợi dụng hai ma nữ này.

Hạ Thi Đình như đã nhận ra, hai con ma nữ đánh nhau hoàn toàn không có tổn hại vật chất gì, cho dù cắn đứt tay đối phương thì vẫn có thể cầm bàn tay đó lên ghép lại, hoàn toàn giống với chuyện xé rách một cái áo. Cô lấy làm lạ, trước đây chưa bao giờ thấy show diễn PK ma nữ, liền lùi sang một bên xem hai con ma cắn xé lẫn nhau, tới lúc xem chán rồi liền cầm quả táo lên ăn.

Đường Tiểu Uyển dần dần chiếm thế thượng phong, cô vốn định ép Ngải Giai bộc lộ tiềm lực của mình, muốn xem xem Ngải Giai rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng Ngải Giai lúc này lại không có một chút pháp lực nào, chỉ biết dùng móng tay cào mặt, giật tóc, nhổ nước miếng giống như đám đàn bà đanh đá, hoàn toàn là những chiêu trò trong cuộc chiến bà cả bà hai ngoài đường. Đường Tiểu Uyển nản chí rút kiếm tổ bổ Ngải Giai ngã xuống đất, sau ngồi xuống bên cạnh, không thèm nhìn Ngải Giai đang ở đó gào khóc.

Ngải Giai khóc đã thấm mệt, thấy không có ai thương hoa tiếc ngọc, tự mình nhặt lấy đầu ngón tay út bị đứt trong lúc đánh nhau lên ghép lại. Hạ Thi Đình nhìn hai ma nữ đang giận dỗi nhau ngồi trước mặt mình, một thì quần áo rách tả tơi, đầu tóc rối bù, một thì ở đó ghép đầu ngón tay út, giống như chơi trò ghép tranh. Cô thực sự không chịu được nữa, nói: “Tối nay, tôi muốn đưa Ngải Giai ra ngoài đi dạo, kiểu gì cũng bắt Ngải Giai nhớ lại một số chuyện lúc còn sống, không thể cứ ngồi đây đợi người khác đến bắt được!”

Việc khôi phục lại ký ức lúc còn sống cho Ngải Giai trở thành tâm nguyện lớn nhất của mấy người này. Ngải Giai đã là ma của thành phố này, sẽ có một số chuyện có thể khiến cô nhớ ra điều gì!

Hàn Tử Nghi lấy xe chở cả đám chạy loanh quanh trên phố, mọi người cãi cọ cả một ngày. Ngải Giai ngoài chuyện chuyên tâm bình luận mấy cô gái ăn mặc không theo chuẩn mực trên phố ra, thì chẳng lập được bất kỳ công trạng gì. Nếu không phải cô đã chết, Hạ Thi Đình thực sự sợ mình sẽ không kìm được ý định giết chết cô ta.

Vương Lôi đại khái đã biết chuyện xảy ra bên cạnh mình, khi anh biết xung quanh mình có hai con ma nữ, một con trong đó đã mất trí nhớ, bây giờ bọn họ đang giúp ma nữ này tìm lại trí nhớ, biểu hiện của anh tốt hơn phần lớn đám người còn lại, hoàn toàn không để ý xung quanh, vì anh không nhìn thấy ma, nét mặt tỏ rõ vẻ thất vọng.

Từ lúc nhìn thấy thây ma ở chỗ dưỡng thi, Vương Lôi hoàn toàn không có bất cứ cảm giác sợ hãi gì, tố chất này không phải ai cũng có. Được biết mình là người duy nhất không nhìn thấy ma, trong lòng anh bị tổn thương nặng nề. Nét mặt vì sao ông trời không cho tôi nhìn thấy, ông trời thực sự quá bất công đối với mình của anh khiến Hạ Thi Đình nổi máu giết chóc.

Vương Lôi không biết làm gì trên xe, vừa nhìn vừa nói: “Nếu Ngải Giai không phải là ma thì tốt biết bao, nếu không mất trí nhớ cũng có thể tìm tới khoa não ở một bệnh viện khám, uống chút thuốc là xong”.

Hạ Thi Đình như bừng tỉnh, đúng vậy! Sao không nghĩ đến chiêu này nhỉ? Tuy nói đi khoa não không có tác dụng gì với Ngải Giai, nhưng tìm một bác sĩ tâm lý cao tay thôi miên, không biết chừng còn có thể được việc.

Dù gì nói đưa ma đi khám bác sĩ tâm lý cũng hơi xa rời thực tế, nhưng đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể coi con ma mất trí nhớ là một bệnh nhân nữ mắc bệnh tâm lý để điều trị thôi. Trong hoàn cảnh bó tay chấm com này, có lẽ biện pháp không chính đáng kia lại có tác dụng cũng nên.

Chuyện tìm bác sĩ tâm lý đối với Vương Lôi mà nói chỉ là chuyện vặt, một cuộc điện thoại của anh là xong. Thế là cả đám lại chạy đến chỗ bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất trong thành phố. Hàn Tử Nghi lái xe, lo lắng thắc mắc: “Nếu chúng ta nói đưa một con ma nữ đi khám bác sĩ tâm lý, liệu người ta có tống chúng ta vào bệnh viện tâm thần không?”

“Anh ngốc thật đấy! Chẳng lẽ cứ phải nói là chúng ta giúp ma khám bác sĩ tâm lý chắc? Anh có thể nói là khám cho anh mà”. Hạ Thi Đình lạnh lùng nói.

Hàn Tử Nghi nhìn biểu hiện của mọi người, xem ra lần này mình phải giả làm người bệnh thật rồi, anh phẫn nộ bất bình: “Vì sao mấy chuyện khó khăn vất vả đều bắt tôi làm vậy, tại tôi quá đẹp trai?”

Ngải Giai an ủi: “Anh cũng không cần quá lo lắng về sự đẹp trai của mình, tôi thấy Vương Lôi đẹp trai không kém anh”.

Hàn Tử Nghi kêu lên: “Ngải Giai, có ai an ủi người khác như cô không? Cô xấu bụng quá! Làm tổn thương người ta”.

Những người khác trên xe đột nhiên tái mặt lại, một con quạ đen từ trên trời bay ngang qua kêu: “Quác quác!”

Bác sĩ tâm lý quả nhiên rất nhiệt tình tiếp đón đám người này của Vương Lôi, vì anh đã trả vào tài khoản của ông ta một khoản ứng trước khá cao. Lúc ông được biết người bệnh mình phải đối mặt là Hàn Tử Nghi đẹp trai nhưng khuôn mặt sầu khổ, lại nhìn Vương Lôi trông cũng giống như người mẫu nam có vẻ rất ngang tàng kia, đã thầm đoán định được tình hình.

Vừa nhìn cũng biết là một đôi đồng tính đối mặt với áp lực đời thường không dám yêu nhau thắm thiết, sự thông cảm của bác sĩ tâm lý đã thể hiện ra mặt, có điều câu đầu tiên nghe được khiến ông giật mình hoảng hốt.

“Bác sĩ, thực ra không phải tôi khám bệnh? Mà là cô ấy”. Hàn Tử Nghi nhìn xung quanh không có người, lại không muốn giả làm người bệnh nữa, liền đẩy sang Ngải Giai.

Bác sĩ nhìn qua, quả nhiên bệnh không nhẹ, lại còn chỉ vào hư không, xem ra tâm bệnh của anh ta đã rất nghiêm trọng, bắt đầu nảy sinh ảo giác.

Bác sĩ bắt đầu nở nụ cười mang tính nghề nghiệp để ổn định tâm trạng của Hàn Tử Nghi, ông hùa theo nói: “Vậy là tốt rồi! Anh cho rằng cô ấy có vấn đề gì?”

“Cô ấy có vấn đề gì, cô ấy mất trí nhớ, chúng tôi muốn ông thôi miên cô ấy một lát, xem cô ấy có thể nhớ lại chuyện lúc còn sống không?”. Hàn Tử Nghi sốt sắng nói.

“Xem ra người bệnh này đã hoàn toàn rối loạn tinh thần rồi, bắt buộc phải nằm viện điều trị”. Bác sĩ khẽ than thầm, tình yêu đúng là một thứ hại người, đã khiến cho một chàng trai trẻ có tố chất minh tinh phát điên.

Lúc này Hạ Thi Đình mới nhắc nhở Ngải Giai sắp ngủ ngon lành trong không trung kia hãy hiện thân, cô nhận thấy trình độ bác sĩ tâm lý này quả nhiên không bình thường, cũng không giống mấy kẻ hư danh, dường như tố chất tâm lý vững, đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, gặp ma cũng là chuyện có thể chấp nhận được!

Ngải Giai đã từ từ hiện thân ở chính giữa căn phòng ấm áp dễ chịu kia của bác sĩ. Biểu hiện của bác sĩ tâm lý càng lúc càng kỳ quặc, miệng ông ta bắt đầu hình chữ O, có thể nhét vừa một quả trứng gà, sau đó lông mày nhíu lại tiếp tục ngoạc miệng ra, lộ hết răng ra phía trước.

Sắc mặt cũng đổi từ trắng sang xanh sang tím sang đen sang trong suốt, cuối cùng, sau khi mọi sắc thái đều tập hợp đông đủ, bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi đã bị ảo giác”. Giọng nói rất bình tĩnh, ông gỡ kính xuống, giống như đã làm xong một bài tập vô cùng bình thường, rồi hét toáng lên: “Ma!!!”. Ông ngã vật ra phía sau, nằm bất động trên nền nhà, ngất xỉu.

“Xí”. Mọi người cùng đồng thanh: “Hoảng sợ như thế còn là bác sĩ tâm lý gì nữa”?. Nói rồi đều nhìn Ngải Giai vẻ khó hiểu, xem ra không còn cách gì nữa rồi.

Căn phòng đi thuê của Hạ Thi Đình đã bị nhóm người vào nhà cướp quả cam kia đập phá tan tành, ma còn có thể miễn cưỡng ở được, chứ người thì tuyệt đối không thể. Cả đám người trong chốc lát đã trở thành kẻ lang thang vô gia cư, nhưng không một ai lo lắng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn Vương Lôi, anh chàng này đi chiếc xe xa xỉ như vậy, lẽ nào không tìm được chỗ ở.

Vương Lôi quả nhiên là điển hình của những kẻ phá gia chi tử, không nói đến lời thứ hai, lập tức quay đầu xe đưa cả nhóm về nhà. Chiếc xe từ từ đi ra khỏi trung tâm thành phố, Hàn Tử Nghi ở bên cạnh bắt đầu nhếch mép nói mát, người giàu gì đó đều thích chạy theo trào lưu, thích sống ở nơi rừng hoang núi thẳm, tựu chung lại là nơi đất dữ.

Hạ Thi Đình ngồi bên cạnh cảm thấy buồn nôn bởi những lời chua cay phát ra từ mồm Hàn Tử Nghi kia, cô lườm Hàn Tử Nghi mấy cái, anh ta mới có vẻ bớt lời đi một chút, có điều một lát sau Đường Tiểu Uyển lại rất kinh ngạc nói: “Đừng tưởng đầu óc Hàn Tử Nghi không nhạy bén, anh ta nói cũng có lý đấy. Cô xem địa hình này, nếu không phải là nơi đại hung thì cô cứ tống tôi trở lại thời cổ đại, đạo thuật mà tôi đã học được cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.

Hạ Thi Đình cũng chú ý quan sát một chút, quả nhiên địa hình chỗ này không giống với nơi ở của các gia đình giàu có khác, không có cảnh non xanh nước biếc, bố cục phong thủy gì cả, mà là nơi tận cùng của cõi âm dương.

Gần đây cô rất chăm chỉ đọc cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập kia, kể cả chương phong thủy cũng không bỏ qua, cái gọi là nơi tận cùng của cõi âm dương nghĩa là con đường âm gian đến chỗ này cũng là tận cùng, người dương gian đến chỗ này cũng không còn chỗ để đi, đúng là tuyệt cảnh!

Cô vỗ vỗ Vương Lôi nói: “Nhà anh có phải đã đắc tội với kẻ thù lớn nào đó không, người giúp nhà anh xem phong thủy tìm nhà không chừng cóthù giết cha với gia đình anh, sống ở chỗ như thế này thì thập tử nhất sinh, là chỗ đất đại hung đại nạn đấy!”

Vương Lôi vô cùng ngạc nhiên, quay đầu lại nói: “Cái gì mà đất đại hung, tôi sống ở đây rất tốt. Tuy đã thay rất nhiều bảo vệ, người làm vườn, người làm thuê nhưng chưa từng nhìn thấy hoặc nghe thấy chuyện quái lạ gì cả. Hơn nữa, gia đình tôi cũng chung sống rất tốt, chưa bao giờ thấy thiếu tiền thiếu ăn, làm gì có chuyện thập tử nhất sinh”.

Đường Tiểu Uyển ở bên cạnh trợn tròn mắt, nếu Vương Lôi có thể nhìn thấy ma, đó mới là chuyện lạ. Số vận của gia đình anh ta vẫn rất tốt, hình như không hề bị ảnh hưởng bởi phong thủy của nơi đại hung này, lẽ nào trên thế gian này vẫn còn có vận gia không chịu ảnh hưởng của phong thủy? Hay ở thế kỷ thứ hai mươi mốt phong thủy đã không còn được sử dụng nữa.

Mang theo sự nghi ngờ này, mọi người thấy xe đã đi vào một vườn hoa. Cánh cổng từ từ khép lại, vườn hoa bên trong quả nhiên đẹp vô cùng, Hàn Tử Nghi cũng bị cảnh đẹp làm cho ngạc nhiên đến sững sờ, nhưng một lát sau vẫn quyết định nói mấy câu khó nghe.

“Vương Lôi à, sao nhà anh trông giống như một sân golf, thiết kế nhà như khách sạn thế?”

“Không hiểu thì đừng nói lung tung có được không, đây vốn là một sân golf, là sân golf riêng của gia đình”. Ngải Giai hình như rất quen thuộc với những chuyện thời thượng kiểu này.

Hạ Thi Đình cũng sửng sốt nhìn Vương Lôi. Mọi người đều biết anh có tiền, mà còn rất rất nhiều tiền, mệnh cũng rất tốt, nhưng trước khi đến nhà anh, chưa ai từng nghĩ anh có thể có nhiều tiền đến mức này, mệnh có thể tốt đến như thế, không chừng còn có mấy chiếc máy bay riêng dùng để ngắm phong cảnh trong những lúc nhàn rỗi cũng nên.

May mắn đối mặt với người có tiền như thế, Hạ Thi Đình không thể không có chút động lòng, cô nuốt nước bọt ừng ực.

 

 

Chú thích:

[1] Bae Yong Jun: nam diễn viên Hàn Quốc được đông đảo các khán giả hâm mộ biết đến với tên viết tắt BJ.

[2] Trương Bá Chi: nữ ca sĩ và diễn viên Hồng Kông.

[3] Mã Tiểu Linh: là vai diễn nổi tiếng nhất của Vạn Ý Văn – nữ diễn viên Trung Quốc trong phim truyền hình dài tập Khử tà diệt ma (My Datewith a Vampire) do đài truyền hình ATV sản xuất năm 1999.

[4] For Him Magazine – FHM là tờ tạp chí nổi tiếng nhất Trung Quốc dành cho nam giới.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ