Editor: Hải Đường
Cậu phải bồi thường cho tôi
– —
Hứa U cực kỳ bình tĩnh nhìn cậu, “Đầu óc đen tối nhìn gì cũng thấy đen tối.”
Tạ Tự nghe vậy bị nghẹn.
“Bây giờ lá gan của cậu lớn rồi, còn đôi co với tôi.”
Cậu ngẩn cằm, cố ý tỏ ra lưu manh, vươn ngón trỏ đụng đụng bả vai Hứa u, “Bạn học nhỏ, không sợ tôi đánh cậu sao?”
Cậu ta không để ý gì ngồi dưới đất, toàn thân tỏa ra một lại khí chất mạnh mẽ, lại có chút ngây thơ.
Hứa U thiếu chút bị chọc cười.
Ở phía xa, hai ba học sinh tụm lại trêu chọc.
Một người trên vai còn vắt khăn, tay bá cổ Tống Nhất Phàm, nhỏ giọng hỏi: “Này, nữ sinh mặc đồng phục kia là bạn gái mới của Từ ca à.”
Mọi người ai cũng biết, Tạ Từ là một người đặc biệt hỗn độn, đổi bạn gái như thay áo. Có lẽ hôm nay đi chơi với cậu là nữ sinh này, hôm sau chơi bóng liền thấy lại là một nữ sinh khác. Cho nên lần này mọi người thấy một gương mặt mới, nghĩ Tạ Từ lại đổi bạn gái thì cũng không thể trách họ được.
Chỉ là lần này, so với những lần trước, ừm… nhìn qua…
Hình như có hơi giản dị một chút.
Tống Nhất Phàm cười: “Ai theo đuổi ai, các cậu không ngờ được đâu.”
“Cậu ta mà lại theo đuổi người khác?” Một người liền kinh ngạc hỏi, nhưng giọng nói vẫn còn nghi ngờ.
Một người khác cũng đồng ý liền phụ họa: “Đúng vậy, trước kia đều là người khác thích cậu ta, lần này sao lại là Từ theo đuổi được.”
Đám người này vẫn còn non nớt lắm.
Tống Nhất Phàm cười mà không nói, cậu nhớ tới thời điểm kết thúc học kỳ trước, cậu cùng Tạ Từ cùng nhau thảo luận về chuyện theo đuổi nữ sinh.
Tạ Từ lúc đó vẫn còn đang cặp kè với một nữ sinh lớp 12, cậu ta nói đại lại kiểu:
Nói chuyện yêu đương sao? Không quan tâm.
Tống Nhất Phàm hỏi: “Cậu thích được người khác theo đuổi?”
Người bị hỏi khinh bỉ một tiếng.
Tống Nhất Phàm lại nói: “Tớ thấy cậu mỗi lần cặp kè bạn gái mới, đều là người ta theo đuổi cậu. Tớ tưởng rằng cậu thích như vậy.”
Thật sự nữ sinh nói chuyện yêu đương với Tạ Từ chỉ có một loại cảm nhận:
Quá mệt mỏi!
Cậu ta yêu đương không hề lăng nhăng, nhưng chưa bao giờ dốc lòng cho cuộc tình nào, tạo cảm giác dường như cậu ta lạnh lùng với tất cả nữ sinh.
Cho đến khi gặp nữ sinh chuyển trường kia, Tống Nhất Phàm liền cảm thấy Tạ Từ đối với cô và các nữ sinh khác không giống nhau.
Căn cứ vào những gì cậu quan sát, Tạ Từ đối với nữ sinh rất ít chủ động đùa giỡn. Trước mặt mọi người, luôn là bạn gái chủ động nói chuyện. Nhưng đối với Hứa U, đều là Tạ Từ chủ động theo đuổi, mỗi lần không đem người ta trêu chọc đến nỗi cáu thì tuyệt đối không dừng lại. Đáng tiếc là cung phản xạ của Hứa U quá dài, không thèm để ý những trêu chọc của cậu ta có ý nghĩa gì.
Có người rảnh rỗi đứng bên cạnh nhiều chuyện thảo luận.
Tống Nhất Phàm nghe qua, mới chậm chạp nói: “Nếu Tạ Từ thích ai thì còn cần chờ để người ta theo đuổi cậu ta sao?”
Vừa dứt lời, giữa sân bóng rỗ đột nhiên có tiếng nữ sinh thất thanh thét chói tai.
Một quả bóng xé gió mạnh mẽ lao về giá bóng rổ.
Chỗ có hai người.
Hứa U còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy Tạ Từ nhanh nhẹn, ôm cô che chắn trên mặt đất.
Cô bị sức lực mạnh mẽ kia kéo xuống, theo bản năng nhắm mắt lại, đầu đật trên mặt đất, cộp một tiếng.
Bên tai vang lên tiếng loảng xoảng rất lớn.
Trái tim vì hoảng sợ mà đập loạn lên.
Cô cảm giác người ở trên bị đụng mà rên một tiếng, hai cánh tay chống bên tai cô run run.
Quả bóng đụng vào người, rồi bị bắn ngượi trở về, nảy nảy trên mặt đất một chút.
Qua hai ba giây, đám người bị chuyện này dọa ngốc mới phản ứng lại, chạy lên hô to gọi nhỏ.
Hứa U ngu ngốc nhìn, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Tiếng người ồn ào, cùng tiếng bước chân hỗn loạn.
Mồ hôi từ cằm Tạ Từ nhỏ giọt.
Tạ Từ đè lên vai cô, quay đầu, ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.”
– —
Đêm đó Hứa U nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, lăn lộn mãi vẫn không ngủ được.
Trong đầu đều là hình ảnh Tạ Từ được một đám người đỡ đi mất. Không biết cậu ta có sao không.
Phòng ngủ vẫn chưa tắt đèn, bạn cùng phòng đều lên giường, thảo luận các chuyện thú vị về đại hội thể thao hôm nay, cùng với các tin bác quái toàn khối lớn bé.
“Này, các cậu có biết Tăng Kỳ Lân (1) không?” Giọng Trần Tiểu vang lên.
“Tăng Kỳ Lân?” Liêu Nguyệt Mẫn nghĩ nghĩ, “Hình như biết, lớp 12 đúng không?”
“Đúng, người của đoàn trường.” Trần Tiểu trả lời, giọng điệu mang theo chút thần bí nói: “Trường của tụi mình hình như mấy ngày trước cùng với trường trung học số hai có đánh nhau, qua vài ngày có thể Tăng Kỳ Lân sẽ tìm người qua bên kia tìm bọn họ nói chuyện.”
“Trời, có chuyện gì vậy, sao tớ không biết một chút gì!” Liêu Nguyệt Mẫn kinh ngạc.
Lý Linh Phương và Hứa U khá giống nhau, đối với loại đề tài này không hề hứng thú. Cho nên trong phòng lúc này chỉ có hai người kia kẻ hỏi người đáp.
Trần Tiểu chia sẽ tin tức bát quái của cô: “Cụ thể như thế nào tớ cũng không rõ, nhưng mà bạn tớ nói rằng đám người trường kia có chọc tới người của Tăng Kỳ Lân.”
“Tăng Kỳ Lân… rất lợi hại sao?”
Trần Tiều trở mình xem thường, “Cậu nói xem.”
“Tớ hình như chưa nghe người ta nói gì về cậu ta hết.”
“Đó là do người ta ít nói, nhà cậu ta có quyền có thế, nhưng mà khá phức tạp.”
Hứa U không biết hai người đang nói gì, lời từ tai này chui ra tai kia, vẫn đang tập trung suy nghĩ về chuyện lúc chiều.
Bát quái vẫn còn tiếp tục.
Bỗng nhiên, điện thoại dưới gối Hứa U nhẹ nhàng rung lên.
Là âm thanh báo có tin nhắn.
Thật ra ngày thường cô không hay dùng điện thoại, đều khóa cất trong ngăn tủ, lâu lâu lấy ra gọi điện cho ba mẹ và dì nhỏ. Chẳng qua hôm nay là đại hội thể thao, cô nhận lời cùng Phó Tuyết Lê ra ngoài chơi, nên mới lấy điện thoại ra.
Cô trở mình, sờ soạng lấy điện thoại.
Hứa U ấn màn hình, híp mắt để thích ứng với ánh sáng điện thoại.
Tin nhắn gởi đến là của một số lạ. Nội dung tin nhắn chỉ có một dấu chấm.
Hứa U suy nghĩ một lúc, điện thoại của cô là khi đến đây mới làm. Chỉ có người thân và Phó Tuyết Lê biết, bạn học trước kia chưa kịp báo cho. Người la này là ai vậy…
Đang nghĩ rằng người ta gửi nhầm, lúc chuẩn bị tắt điện thoại, lại một tin nhắn nữa đến, như cũ ngắn gọn hai chữ:
[ngủ rồi?]
Đột nhiên, trong lòng Hứa U có cảm giác đoán được là ai.
Giống như tâm linh tương đồng với cô, Trần Tiểu bên cạnh nói:
“À đúng rồi, cậu biết Tạ Từ đúng không, Tăng Kỳ Lân là anh của cậu ta.”
Tạ Từ…
Hứa U muốn hỏi người kia là ai, tin vừa viết ra liền xóa. Vẫn là nhịn xuống. Cất điện thoại để lại bên gối.
Không bao lâu lại có âm thanh tin tin báo tin nhắn tới.
Vang lên đến lần thứ tư. Hứa U thở dài, cầm điện thoại chuẩn bị tắt tiếng. Lúc cầm điện thoại, cô vẫn không kiềm được, click vào hộp thư.
Người kia rất cố chấp, lại gửi tới mấy tin:
[cậu thật sự kiêu ngạo]
[không để ý tới tôi]
[?]
Một cái dấu câu mà cũng gửi tin, cậu ta thật sự dư tiền.
Hứa U bất đắc dĩ lắc đầu, chọn lọc câu chứ, nhắn lại:
[Tạ Từ sao?]
Bên kia chỉ vài giây liền trả lời:
[nếu không thì ai?]
Hứa U sau một lúc lâu không nghĩ được nhắn lại gì với cậu.
Điện thoại lại tiếp tục rung.
[cậu có lương tâm hay không vậy]
Nhìn câu trách móc này, Hứa U không tin được. Sửng sốt trả lời lại:
[tôi như vậy sao?]
Tạ Từ vừa nhận được tin nhắn, đọc mấy chữ liền không nhịn được cười rộ lên. Cậu nghĩ lúc trả lời tin nhắn này, biểu cảm của Hứa U có bao nhiêu nghiêm túc, đứng đắn cỡ nào, còn có chút cẩn thận.
Cậu buồn cười, chỉ đơn giản đánh vài chữ:
[cậu đương nhiên là như vậy.]
Hứa u lẳng lặng cầm điện thoại, mở tin nhắn của cậu xem, cân nhắc có nên trả lời lại.
Không cần cân nhắc quá nhiều, cô cảm thấy hai người nói chuyện quá nhàm chán nên đem điện thoại cất đi, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng bên kia không buông tha, âm thanh từ điện thoại lại vang lên.
Chuông vang lên rất to, trong phòng mọi người đều ngừng lại, nhìn qua giường Hứa U.
“Này ai vậy? Muộn rồi mà vẫn còn gọi cho cậu.” Trần Tiểu hỏi.
Hứa U bị hỏi như vậy, bắt đầu chột dạm liền lấy điện thoại định từ chối cuộc gọi.
Ai ngờ không cẩn thẩn ấn sai, bên kia lập tức vang lên một tiếng—
“Này?”
Do dự hai ba giây, Hứa U từ trên giường ngồi dậy, đem điện thoại đặt vào túi áo ngủ, sờ soạng bò xuống giường.
“Là anh tớ.” Hứa U căng thẳng giải thích, lại khô khan thêm vào một câu: “Anh ấy chắc là vừa hết tiết tự học buổi tối.”
Trần Tiểu vẫn đang mãi mê vui vẻ nhiều chuyện, không phát hiện biểu cảm mất tự nhiên trên mặt cô, gật đầu tin tưởng.
Hứa U kéo cửa kính ban công, nghiêng người chui qua.
“Sao vậy?” Thanh âm của cô nho nhỏ, bị gió đêm thổi qua liền tản ra.
Thanh âm bên đầu dây kia có chút hài hướng: “Cùng tôi yêu đương vụng trộm sao? Còn ra chỗ khác nói chuyện.”
“Đó là vì không muốn làm phiền đến bạn cùng phòng.” Hứa U phản bác lại.
Vường trường vào đêm, hai bên có dãy đèn đường. Côn trùng râm rang kêu, trên trời muôn sao tỏa sáng.
Nơi xa hương thơm trộn lẫn của nhiều loại hoa bay tới.
Hứa U nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó đến phát ngốc. Cô vốn dĩ ít lời, Tạ Từ không nói lời nào, cô càng không nói nên lời.
“Này.”
Cậu thấp giọng cười hai tiếng trong cổ họng, “Gọi một tiếng anh nghe nào.”
Hứa U biết cậu ta vừa nghe được cô nói với bạn cùng phòng, cố ý trêu chọc cô.
Mặt cô đỏ lên, xấu hổ, “Cậu có thể đừng tìm tôi đùa giỡn được không?”
“Không mà.” Cậu ta nói, “Tôi nghiêm túc.”
“Cậu…” cô cau mày, không phản ứng với chuyện này, mà chần chờ, “Buổi chiều bị bóng đụng trúng, không sao đúng không?”
Cậu cảm thấy Hứa U đang áy náy, càng lấn thêm một bước, “Chính là cậu nói, muốn bồi thường tôi như thến nào.”
Cuối cùng cũng nói chuyện chính.
“Tôi mua thuốc cho cậu.” Hứa u thực lòng nói. Cô im lặng một hồi, chưa kịp nói câu tiếp theo.
Nói cho cùng thì Tạ Từ bị thương là do đỡ bóng cho cô.
“Tôi mà thiếu chút tiền ấy?”
Sau một lúc lâu, cậu tựa như không chút để ý mà nói”
– –“Cậu đem cậu cho tôi đi, tôi cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu bạn gái.”
Lời của editor:
(1) Tên của bạn này là 曾麒麟, bạn nào có thể dịch được tên bạn này thì nói mình nha. Chứ mình tra gg thì tên của bạn này là Kỳ Lân J)))) hơi kì kì