Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 17: Con Mèo Phiền Phức Trong Đụn Tuyết

— Nó chết rồi ạ? – Parvaneh hoảng hốt hỏi sau khi lao tới ở tốc độ tối đa mà cái bụng bầu cho phép và đứng nhìn xuống cái hố.

— Tôi không phải là bác sĩ thú y. – Ove đáp.

Ông chỉ nói để cung cấp thông tin chứ không phải ông lạnh lùng. Ông không hiểu nổi làm thế nào cô nàng bầu bí luôn có mặt trên từng cây số như thế. Người ta không thể bình thản và im lặng đứng nhìn một cái hố hình thân mèo ở đụn tuyết trong vườn nhà mình được nữa hay sao?

— Bác phải đưa nó ra! – Cô hét lên và đập găng tay vào vai Ove.

Bất bình ra mặt, Ove ấn tay sâu hơn vào trong túi áo khoác. Ông vẫn còn đang cảm thấy hơi khó thở.

— Phải là phải thế nào? – Ông nói.

— Lạy trời, bác bị làm sao vậy?

— Tôi không hợp với lũ mèo cho lắm. – Ove nói và dận hai gót chân xuống lớp tuyết.

Nhưng ánh mắt của Parvaneh khi cô quay lại làm ông dịch ra xa một chút.

— Có lẽ nó đang ngủ. – Ông đoán, mắt nhìn xuống cái hố. – Nếu không thì nó cũng sẽ ra ngoài khi tuyết tan…

Khi chiếc găng tay bay về phía ông lần nữa, Ove tự nhủ việc giữ một khoảng cách an toàn đúng là ý hay.

Một giây sau, Parvaneh đã cúi xuống tuyết và bế sinh vật bé nhỏ lạnh cóng trong vòng tay gầy guộc của mình. Trông nó giống như bốn que kem được quấn vụng về trong một cái khăn quàng tả tơi.

— Mở cửa ra! – Cô ra lệnh với giọng không còn kiềm chế nữa.

Ove ấn đế giày xuống tuyết. Rõ ràng ông đã không khởi đầu ngày hôm nay với ý định để cho đàn bà con gái hoặc lũ mèo vào nhà, và ông muốn làm rõ chuyện đó với Parvaneh. Nhưng cô ta đi thẳng tới chỗ ông với con vật trên tay và sự quyết đoán trong những bước chân. Việc cô ta đi sượt qua hay đâm thẳng vào ông chỉ tùy thuộc vào sự mau lẹ trong phản xạ của ông. Ove chưa bao giờ thấy phụ nữ nào tệ hại hơn thế trong việc nghe lời những người tử tế. Một lần nữa ông cảm thấy khó thở. Ông cố gắng cưỡng lại việc đưa tay lên ôm ngực.

Parvaneh vẫn bước tới. Ove tránh đường. Cô đi qua chỗ ông.

Cái gói nhỏ cắm bốn cục băng trên tay cô ta đã khơi lên một loạt ký ức về Ernest trong đầu Ove trước khi ông có thể ngăn chúng lại. Con mèo vừa già vừa béo vừa ngu ngốc đó khiến cho trái tim Sonja tan chảy mỗi khi nhìn thấy nó.

— BÁC CÓ MỞ CỬA KHÔNG THÌ BẢO! – Parvaneh gầm lên và quay ngoắt đầu nhìn Ove, mạnh đến nỗi cô có nguy cơ bị trẹo cổ.

Như thể bị ai đó điều khiển cánh tay của mình, ông lôi chùm chìa khóa trong túi ra, khó khăn lắm mới chấp nhận việc mình đang làm. Một phần con người ông gào lên “KHÔNG”, trong khi phần kia cự cãi như một đứa thiếu niên ương bướng.

— Lấy cho cháu mấy cái chăn! – Parvaneh ra lệnh và lao qua ngưỡng cửa mà không cả tháo giày.

Ove đứng đó trong giây lát để lấy lại hơi thở. Ông nhặt vội cái phong bì của mình từ tấm thảm chùi chân rồi quày quả đi theo Parvaneh.

— Ở đây lạnh chết khiếp ấy. Bác bật máy sưởi đi! – Cô nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên và sốt ruột ra hiệu cho Ove trong lúc đặt con mèo xuống ghế sofa.

— Sẽ không có chuyện đó. – Ove đáp với giọng cứng rắn.

Ông dừng lại trên ngưỡng cửa phòng khách và tự hỏi liệu Parvaneh có tấn công mình bằng găng tay nữa hay không nếu ông bảo cô ta lót giấy báo chỗ con mèo nằm. Lúc cô quay về phía ông, Ove quyết định không nói thì hơn. Ông không biết mình có từng thấy người phụ nữ nào giận dữ như vậy hay không nữa.

— Tôi có một cái chăn trên tầng. – Một lúc sau ông nói, đột ngột chú tâm vào ngọn đèn trong hành lang để tránh không nhìn vào mắt cô ta.

— Thế bác còn chờ gì nữa?

Trông Ove như thể đang thầm lặp lại mấy chữ đó trong đầu với một giọng lải nhải khinh thường, nhưng ông vẫn rảo bước băng qua phòng khách, cẩn thận giữ một cự ly an toàn với tầm tấn công của chiếc găng tay.

Suốt trong lúc đi lên đi xuống cầu thang, Ove lẩm bẩm tự hỏi mình vì sao việc có được chút bình lặng trên con đường này lại khó khăn đến thế. Lúc ở trên tầng, ông dừng bước và hít vài hơi thật sâu. Cơn đau trong ngực ông đã chấm dứt. Tim ông đã đập bình thường trở lại. Thỉnh thoảng nó vẫn như thế, nên ông không còn lo âu nữa. Lần nào nó cũng tự hết. Mà dù sao thì ông cũng sắp sửa không cần đến quả tim này nữa, nên việc đó chẳng có gì quan trọng.

Ove nghe thấy tiếng nói chuyện dưới phòng khách vọng lên và khó lắm mới tin nổi tai mình. Họ đang liên tục ngăn cản ông ra đi, nhưng mấy người hàng xóm này rõ

ràng không hề chùn tay trong việc đẩy ông đến bờ vực điên loạn và sự tự sát. Chắc chắn là thế.

Lúc Ove xuống thang với tấm chăn trên tay thì cậu thanh niên phì nộn nhà bên đang đứng trong phòng khách, tò mò quan sát con mèo và Parvaneh.

— Chào ông! – Cậu ta vui vẻ thốt lên và vẫy tay với Ove.

Trên người cậu ta chỉ mặc phong phanh một cái áo thun trong khi trời đang đổ tuyết.

— Ờ. – Ông đáp và nhủ thầm trong đầu một cách kinh hãi rằng chỉ mới đi lên tầng trên một lúc thôi mà cái nhà của ông đã biến thành quán trọ.

— Tôi nghe thấy có tiếng la hét nên sang đây xem có chuyện gì. – Cậu thanh niên vui vẻ nói và nhún vai, những ngấn mỡ hằn sâu qua lần vải áo thun.

Parvaneh giật cái chăn khỏi tay Ove và bắt đầu quấn nó quanh cơ thể con mèo.

— Ta sẽ không thể làm ấm nó theo cách này được đâu. – Cậu thanh niên nói.

— Cậu đừng có dây vào. – Ove cảnh báo.

Mặc dù không phải là chuyên gia cấp cứu mèo bị lạnh cóng, ông cũng không vui vẻ gì khi người khác lao vào nhà mình và bảo ông phải làm thế này thế kia.

— Bác yên lặng nào! – Parvaneh ngắt lời ông và nhìn cậu hàng xóm cầu cứu. – Chúng ta nên làm gì đây? Con mèo lạnh như đá rồi.

— Đừng có bảo tôi im lặng. – Ove lầm bầm.

— Nó sẽ chết mất. – Parvaneh thốt lên.

— Chết cái con khỉ. Nó chỉ hơi bị… – Ove nói trong một nỗ lực tái kiểm soát tình hình.

Cô nàng bầu bí đặt ngón trỏ lên môi ông để làm ông im đi. Ove bực bội đến mức chỉ muốn nổ tung.

Khi Parvaneh ôm con mèo, cơ thể nó bắt đầu chuyển dần từ màu tím tái sang trắng. Ove hơi hoang mang khi nhận thấy điều đó. Ông liếc nhìn cô nàng bầu bí, rồi miễn cưỡng lùi lại tránh đường.

Cậu thanh niên mập mạp cởi chiếc áo thun.

— Ê… chuyện này là sao? Các người định làm gì? – Ove lắp bắp.

Đôi mắt ông đảo từ Parvaneh đang ôm con mèo ướt trên tay cạnh ghế sofa sang cậu thanh niên mình trần đứng giữa phòng khách. Cái bụng mỡ bèo nhèo phía trên đôi chân làm cho cậu ta giống như một que kem bị chảy trước khi đông trở lại.

— Đây, đưa nó cho tôi. – Cậu thanh niên hồn nhiên nói và giơ hai cánh tay to như thân cây về phía Parvaneh.

Được cô trao con mèo, cậu ta đỡ lấy bằng đôi tay hộ pháp và áp chặt cơ thể nó vào ngực.

— À, tên tôi là Jimmy. – Cậu mỉm cười nói với Parvaneh.

— Còn tôi là Parvaneh.

— Tên hay đấy. – Jimmy nhận xét.

— Cậu làm con mèo chết ngạt mất. – Ove xen vào.

— Ồ, ông cứ bình tĩnh, không sao đâu. – Jimmy nói.

— Nó sẽ thích được chết cóng một cách đàng hoàng hơn là bị chết bẹp đấy. – Ông đáp, hất hàm về phía túm lông ướt nhẹp đang nằm kẹt giữa đôi tay và bộ ngực của cậu ta.

Jimmy cười toét miệng.

— Bình tĩnh nào, ông ơi. Nói gì thì nói, mấy đứa mập mạp như tôi rất có ích trong việc sưởi ấm đấy.

Parvaneh căng thẳng nhòm qua cánh tay Jimmy và nhẹ nhàng áp tay vào mõm con mèo. Mắt cô sáng bừng.

— Nó ấm lên rồi. – Cô reo lên, mừng rỡ quay sang phía ông Ove.

Ông gật đầu, định mỉa mai một câu, nhưng rồi ông nhận ra mình cũng đang nhẹ nhõm trước cái tin này. Ông vội gạt cảm xúc đó đi bằng cách chú tâm vào cái điều khiển tivi. Ông đâu có bận lòng vì con mèo. Chẳng qua Sonja sẽ mừng rỡ trước chuyện này, có vậy thôi.

— Tôi sẽ đi đun một chút nước. – Parvaneh nói.

Thoắt cái cô nàng đã vượt qua chỗ ông Ove đang đứng và chui vào bếp, đưa tay mở mấy ngăn tủ.

— Cái quái gì thế này? – Ông lẩm bẩm trong lúc bỏ cái điều khiển tivi xuống và đuổi theo cô ta.

Lúc ông vào trong bếp, Parvaneh đang bối rối đứng im với cái ấm điện trong tay. Trông cô bàng hoàng như thể vừa mới vỡ lẽ mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên Ove thấy cô không tìm được lời để nói.

Căn bếp gọn gàng nhưng bụi bặm. Nó có mùi cà phê bị tích tụ lâu ngày trong máy pha, chất bẩn đọng trong những kẽ nứt giữa các viên gạch, và khắp nơi đều có dấu

ấn của vợ ông. Những món đồ trang trí nhỏ trên cửa sổ, mấy chiếc kẹp tóc bỏ lại trên bàn bếp, dòng chữ viết tay của bà trên mẩu giấy ghi chú gắn ở cửa tủ lạnh.

Mặt sàn đầy những vệt bánh xe mờ nhạt, như thể ai đó đạp xe qua lại nơi này hàng ngàn lần. Bếp lò và quầy bếp rõ ràng thấp hơn bình thường. Cứ như thể căn bếp được xây dựng cho một đứa trẻ. Parvaneh trố mắt nhìn, hệt như cách mọi người vẫn làm khi trông thấy nó lần đầu tiên. Ove đã quen với điều này. Ông đã tự tay sửa lại căn bếp sau vụ tai nạn. Hội đồng thành phố từ chối hỗ trợ, tất nhiên rồi.

Parvaneh trông như thể bị hóa đá.

Ove giật chiếc ấm điện từ bàn tay giơ ra của cô nàng mà không nhìn vào mắt cô. Ông từ tốn hứng nước đầy ấm và cắm điện.

— Cháu không hề biết chuyện này, bác Ove. – Cô thì thầm với giọng ăn năn.

Ove cúi người trước bồn rửa bát thấp, quay lưng về phía cô. Parvaneh tiến đến và khẽ chạm vào vai ông.

— Cháu xin lỗi bác. Thật đấy. Lẽ ra cháu không nên đường đột vào đây mà không xin phép trước.

Ove hắng giọng và gật đầu, vẫn không quay người lại. Ông không rõ họ đứng đó bao lâu. Bàn tay của Parvaneh nằm yên trên vai ông, nhẹ bỗng. Ông quyết định không gạt nó ra.

Giọng nói của Jimmy ngoài phòng khách cất lên phá tan sự im lặng.

— Ông có gì để ăn không ạ?

Vai của Ove trượt ra khỏi bàn tay Parvaneh. Ông lắc đầu, dùng mu bàn tay lau vội khuôn mặt, và lầm lũi đi về phía cái tủ lạnh mà không nhìn cô.

Jimmy chậc lưỡi cảm ơn khi Ove đi từ trong bếp ra và đưa cậu ta một chiếc sandwich kẹp xúc xích. Ông đứng lại cách đó vài bước, khuôn mặt cứng đanh.

— Nó thế nào rồi? – Ông hất hàm về phía con mèo trên tay Jimmy.

Nước đang nhỏ tong tong xuống sàn, nhưng rõ ràng con vật đang dần dần hồng hào trở lại.

— Nó có vẻ khá hơn, ông thấy không? – Jimmy nhăn răng cười và xơi gọn chiếc sandwich bằng một cú tợp.

Ove nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi, Jimmy đang toát mồ hôi như một miếng thịt lợn nằm trên lò xông hơi. Đôi mắt cậu ta thoáng một chút buồn bã khi chúng chiếu vào ông.

— Ông biết đấy… chuyện của bà thật… buồn. Tôi luôn yêu quý bà ấy. Bà là người nấu ăn ngon nhất ở đây.

Ove nhìn cậu ta, và lần đầu tiên kể từ sáng sớm ông không tỏ ra giận dữ một chút nào.

— Phải. Bà ấy nấu nướng rất… ngon. – Ông đồng tình.

Ove tiến đến bên cửa sổ và kéo chốt như thể muốn kiểm tra nó. Ông chọc chọc cái gioăng cao su của cánh cửa.

Đứng trên ngưỡng cửa nhà bếp, Parvaneh khoanh tay trước bụng.

— Nó có thể ở lại đây cho đến khi hết cóng, sau đó hai người phải đưa nó đi. – Ông Ove nói và hất vai về phía con mèo.

Ông loáng thoáng nhận thấy Parvaneh nhìn mình như thể đang cố đoán xem ông có những quân bài nào trong tay. Chuyện đó làm ông khó chịu.

— E là cháu không thể. Mấy đứa con gái cháu bị… dị ứng. – Parvaneh nói.

Nghe thấy một chút ngập ngừng trước hai chữ “dị ứng”, Ove hoài nghi quan sát hình ảnh phản chiếu trong lớp kính cửa sổ của cô nàng, nhưng không nói gì. Thay vào đó, ông quay sang phía Jimmy.

— Vậy thì cậu sẽ là người chăm sóc nó. – Ông nói.

Jimmy lúc này không chỉ vã mồ hôi mà còn xuất hiện những vệt đỏ tía trên mặt. Cậu ta cúi nhìn con mèo với ánh mắt hiền từ. Nó bắt đầu chậm chạp nhúc nhích cái đuôi và dúi mũi sâu hơn vào đôi tay mập mạp đang bế mình.

— Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu ạ. Tôi xin lỗi. – Jimmy đáp và bẽn lẽn nhún vai, khiến cho con mèo đảo tới đảo lui

Cậu ta giơ cánh tay ra. Chỗ da ở đó đỏ au như bị bỏng.

— Tôi cũng bị dị ứng với mèo…

Parvaneh kêu lên một tiếng và lao tới đỡ lấy con mèo từ tay Jimmy. Cô nhanh chóng quấn chăn quanh người nó.

— Chúng ta phải đưa Jimmy tới bệnh viện! – Cô nói.

— Tôi bị cấm cửa ở đó rồi. – Ove đáp ngay không suy nghĩ.

Khi nhìn về phía Parvaneh và nhận thấy vẻ mặt cô giống như sắp ném con mèo vào mình, ông cúi mặt, chán nản rên lên. Tất cả những gì tôi muốn là chết quách đi, ông nghĩ thầm và ấn ngón chân xuống một tấm ván sàn. Tấm ván hơi võng xuống. Ove ngước lên nhìn Jimmy. Rồi ông nhìn con mèo. Ánh mắt ông dừng lại ở vũng nước trên sàn. Ông lắc đầu với Parvaneh.

— Chúng ta có thể đi bằng xe của tôi.

Đoạn ông lấy áo khoác treo trên móc xuống và mở cửa trước. Vài giây sau ông thò đầu trở lại qua cửa, quắc mắt nhìn cô nàng bầu bí.

— Nhưng tôi sẽ không đánh xe vào tận cửa nhà, vì chuyện đó bị cấ…

Cô ngắt lời Ove bằng một tràng tiếng Ba Tư mà ông không hiểu, nhưng vẫn nhận thấy chúng hung hăng một cách không cần thiết. Quấn con mèo chặt hơn trong tấm chăn, Parvaneh bước ra ngoài, ngang qua chỗ ông.

— Quy định là quy định. – Ông hùng hổ nói trong lúc cô nàng đi về phía khu đỗ xe, nhưng Parvaneh không đáp.

Ông quay lại, chỉ tay vào Jimmy.

— Còn cậu, mặc áo ấm vào. Nếu không cậu sẽ không đi đâu hết. Rõ chưa?

Parvaneh là người trả tiền đỗ xe ở bệnh viện. Ove không tranh cãi chuyện đó.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ