Bảy Lần Canh Cửa - Chương 13

Lời cảnh báo

Justus đẩy chiếc ghế xoay của cậu trôi sang phía máy đọc của Bob, và nhìn qua vai cậu bạn.

– Đừng có nói kẻ đó là ông Carter nhé!

– Đáng tiếc là trong bài báo không nói gì. Chỉ nói rằng đối tượng bị tình nghi đã phải ngồi trong nhà ngục điều tra và bị cảnh sát hỏi cung. Oman Shankar vẫn tiếp tục phủ nhận có liên quan đến vụ này. Không một dấu vết của con bọ thiêng.

Justus thất vọng ra mặt:

– Không tên?

– Không có tên.

– Cái đó ta phải tìm ra.

Họ tìm tiếp. Peter là người vớ được chiến lợi phẩm sau đó chừng hai mươi phút.

– Đây là phần tiếp theo của câu chuyện! Một tuần lễ sau: cảnh sát phải thả đối tượng bị tình nghi ra vì thiếu bằng chứng. Ngu ngốc làm sao, ở đây cũng chẳng có tên người nào hết. Tiếp tục không hề có dấu vết nào của con bọ thiêng. Nhưng hãng bảo hiểm tuyên bố rằng họ sẽ đẩy thám tử riêng của họ vào cuộc. Cái này có nghĩa gì nhỉ?

– Có nghĩa rằng hãng bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho con bọ thiêng xứ Sinnuris không muốn trả tiền – Justus giải thích. Gì thì cái vật đó cũng có giá tới nửa triệu dollar. Sử dụng một vài thám tử tài năng đi tìm lại vật bị ăn cắp rõ là hay hơn và rẻ hơn nhiều.

– Thế tại sao bọn họ không mời đến bọn mình? – Peter pha trò.

– Vì những hãng lớn như thế đa phần sẽ có thám tử riêng, đặc biệt cho những vụ như thế này. Bình thường ra họ sẽ kiểm tra xem liệu trong vụ này có trò lừa đảo nào không và có phải chính chủ nhân của vật nọ, trong trường hợp này là viện bảo tàng Arman Hammer, đã giấu món đồ kia Đi để thu tiền bảo hiểm. Nhưng trong một vụ lớn như thế này thì chắc họ cũng sẽ đi tiếp thêm một bước nữa và tìm cách phát hiện cả tay kẻ trộm.

– A ha. Theo cậu thì ông Carter chính là đối tượng bị tình nghi ngày đó đã bị hỏi cung?

– Có thể lắm. Nhưng toàn bộ chuyện này đã xảy ra vài tuần trước khi ông ta bị tai nạn.

Họ lại say mê lao vào việc, nhưng sau một tiếng đồng hồ, họ vẫn không tìm tiếp được một bài báo nào khác nói về vụ án.

– Mình thấy thế này là đủ rồi – Peter cuối cùng đau khổ rên lên và tắt máy đọc. Đầu mình bây giờ đã đau nhức lên vì thứ chữ nhỏ li ti. Có tìm nữa cũng chẳng được gì đâu.

– Peter nói đúng đấy – Bob đồng tình – Ta ngưng lại ở đây thôi. Chiến dịch đọc báo chẳng mang lại được kết quả mấy. Thật ra mà nói thì bọn mình bây giờ thông minh y hệt như lúc trước. Chả tìm thấy một chút nào của bảy cánh cửa.

– Đúng – Justus lẩm bẩm, ngã người ra lưng ghế rồi đẩy cho chiếc ghế lùi về một đoạn, khiến cậu ló nửa người ra lối đi. Chầm chậm, cậu đưa tay cấu cấu môi dưới – Thật đáng tiếc. Mình phải thú nhận rằng có khả năng chúng ta đang đuổi theo một bóng ma và con bọ dừa linh thiêng bị ăn cắp hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến bảy cánh cửa. Nhưng linh tính của mình cho biết rằng ta đang đi đúng đường. Ta chỉ chưa có khả năng nhìn ra một liên hệ thôi.

Đột ngột, Bob búng ngón tay:

– Nếu ta nhờ chú thanh tra Cotta giúp đỡ thì sao nhỉ?

Chú Cotta đang làm việc trong lực lượng cảnh sát Rocky Beach và đã nhiều lần giúp đỡ Bộ Ba??? trong công tác điều tra của họ. Ngược lai, ba chàng cũng đã không ít lần giúp đỡ chú.

– Chú Cotta sao? – Peter nhăn trán. Chú ấy thì liên quan gì đến vụ này?

– Dĩ nhiên – Justus kêu lên. Lẽ ra mình phải nghĩ ra mới đúng.

– Nghĩ ra chuyên gì hả? – Peter bực bội. Các cậu làm ơn giải thích cho mình nghe được không?

– Chú Cotta có thể nói cho chúng ta biết tên của kẻ bị tình nghi ngày đó – Bob trả lời – nếu biết cách năn nỉ chú ấy cho tử tế.

– Và qua đó thì ít nhất bọn mình cũng biết liệu đó có phải là ông Carter hay là không – Justus nói. Nếu không phải, thì cả hai vụ này thật sự không liên quan gì đến nhau. Nhưng nếu đúng như thế, thì tình hình sẽ trở nên rất thú vị. Lên đường thôi các bạn! Có lẽ mình còn kịp gặp chú Cotta trong phòng làm việc.

Được thúc đẩy bởi một cơn hào hứng mới mẻ, bộ ba thám tử rảo bước về phía thang máy.

– A, này, các cậu! – cô Grayson gọi với theo.

Bob xoay lại:

– Sao ạ?

Cô lưu trữ văn thư nhìn cậu qua rìa kính.

– Cô không có ý định nghe lỏm đâu nhé, nhưng ở dưới này im lặng quá – bất giác mà cô cũng lờ mờ biết được bọn cháu đang tìm cái gì. Cô không biết cái này có giúp được bọn cháu không, nhưng cách đây mới vài ngày thôi, cô đã đọc thêm được một chút về vụ ăn cắp con bọ dừa thiêng.

Giờ thì cả Justus và Peter cũng đứng phắt lại và dỏng tai lên:

– Thật sao ạ? Cô độc chuyện gì ạ?

– Đó chỉ là một lời nhắn nhủ ngắn ngủi. Người ta viết rằng ban điều tra cho hãng hảo hiểm Henrikson, đó là nơi mà con bọ dừa được bảo hiểm, một tuần nữa sẽ kết thúc. Điều đó có nghĩa là trong vòng một tuần nữa mà không tìm thấy con bọ dừa thì hãng bảo hiểm sẽ phải trả tiền.

Justus gật đầu.

– Thú vị quá. Cho tới nay thì nó chưa giúp được bọn cháu mấy. Nhưng có thể sắp tới cũng nên.

– Cám ơn cô Grayson – Bob chào cô.

– Rất sẵn lòng. Hẹn các cháu vào lần sau.

Khi Bộ Ba??? rời tòa soạn và bước ra với ánh nắng mặt trời thì bãi đậu xe rộng mênh mông không còn kín mít như khi họ tới đây. Ba chàng đi chầm chậm về phía chiếc xe mà Peter đã đỗ ở tận phía sau, vừa đi vừa cân nhắc làm cách nào để thuyết phục chú thanh tra Cotta lộ ra những thông tin cần thiết.

– Chú ấy sẽ bắt mình nghe một bài giảng đạo cho coi – Peter tiên đoán. Giống như mọi lần trước.

Bob gật đầu

– Chú ấy sẽ giải thích hàng tiếng đồng hồ liền là chú không được phép nêu tên người, vì luật bảo vệ thông tin và những thứ tương tự.

– Để rồi cuối cùng chú ấy vẫn sẽ cho bọn mình biết – Justus khẳng định. Có khó khăn gì đâu.

– Chú ấy càng ngày càng khó thuyết phục ghê!

– Cứ để mình – Justus bình tĩnh đáp – mình sẽ… ô, ôi trời ơi – Justus đứng lại và trân trân nhìn về phía trước.

– Có chuyện gì thế, Justus?

Peter nhìn theo ánh mắt bạn mình, và mở lớn hai con ngươi ra.

– Ôi trời đất ạ. Đứa nào thế? Bọn chó lợn này! Chúng nó điên rồi.

Thám Tử Phó rảo bước chạy đến phía xe của mình và bực bội nhảy như choi choi quanh xe. Có kẻ nào đó đã dùng bút dạ màu đen loại lớn bôi bẩn toàn bộ mảng kính phía trước. Ngay lập tức, Peter thử chùi, nhưng không thành công.

– Bọn mình không bao giờ xóa được nó! – cậu kêu lên. Cái bọn… cái bọn… đứa nào thế hả?

Justus ráng sức bình tĩnh:

– Nếu cậu đọc dòng chữ đó, có lẽ cậu sẽ đoán ra.

Peter lùi về một bước. Hàng chữ chạy xuyên qua cả mảng kính, với những chữ cái tròn trịa. “Đừng có đụng tay vào bảy cánh cửa!”

– Đúng là cần phải đến chỗ cho Cotta thật – Peter giận dữ gầm gừ trong khi gắng sức nhìn đường qua những chữ cái của từ “bảy” và “cánh cửa” trên đường quay trở lại Rocky Beach. Tiện thể mình đâm đơn kiện vì tội hủy hoại tài sản người khác.

– Kiện ai kia?

– Làm sao mình biết được! Kiện cái gã Albert đó! Hay là kiện Enid Connally. Chắc thủ phạm suy cho cùng cũng sẽ là một trong hai kẻ đó.

– Làm sao mà cậu biết được – Justus hỏi. Cũng có thể là một kẻ hoàn toàn khác. Ta không thể khẳng định chắc chắn được.

– Phải, phải, phải – Thám Tử Phó cáu kỉnh đáp trả. Mình biết. Mặc dù vậy mình vẫn cáu điên lên được. Đúng là một trò chó lợn đểu giả. Cái này chùi đến chết cũng không ra!

– Có đấy – Bob gắng sức trấn an bạn. Chọn cho đúng dung dịch tẩy là nó sẽ ra thôi. Cũng may mà thủ phạm chọn mảng kính trước chứ không phải sườn sau. Nếu hắn viết vào vỏ xe là cậu gặp rắc rối thật sự.

– À, ra bây giờ mình còn phải cảm ơn cái đứa đó nữa phải không?

Bob im lặng. Rồi Peter sẽ tự mình bình tĩnh xuống. Hy vọng cậu ta làm điều đó trước khi họ về đến Rocky Beach. Bởi mỗi lần đến gặp chú Cotta, người ta cần phải cư xử sao cho tử tế, tế nhị. Khoảng 45 phút sau đó, họ đứng trước cánh cửa phòng làm việc của thanh tra Cotta, sở cảnh sát Rocky Beach. Tiếng gõ lạch cạch bàn phím máy tính vang ra tận bên ngoài. Vậy là chú ấy còn ở đây. Ít nhất cũng được một việc.

Justus hắng giọng rồi gõ cửa.

– Ai đó?

Lần lượt, bộ ba bước vào căn phòng nhỏ. Thah tra Cotta, người đàn ông luôn mang nét mặt cau có với mái tóc màu đen đã thưa, đang ngồi bên bàn làm việc. Phía sau chú là một tấm ảnh lớn của nam diễn viên Humphrey Bogart được treo trên tường. Cái nét mặt luôn rầu rĩ của chú Cotta càng rầu rĩ hơn nữa khi nhận ra ba thám tử.

– Đã lâu rồi không gặp – chú nói thay cho lời chào rồi lại xoay sang với màn hình của mình.

– Chúc chú một ngày tốt lành, chú thanh tra Cotta – Justus vui vẻ.

– Kết luận số một, thưa ngài Jonas: cơ hội có một ngày tốt lành là cực kỳ mỏng manh, một khi bộ ba thám tử đã bước vào phòng làm việc của tôi. Lần này là chuyện gì đây? Buôn lậu? Cướp nhà băng? Buôn người?

– Đột nhập viện bảo tàng và nhóm đạo.

– Ra là chủ đề mới. Thôi được, các cậu, tôi đang bận. Nếu các cậu muốn bắt giam ai đó thì hãy giải quyết vụ này với một trong những bạn đồng nghiệp của tôi.

– Bọn cháu chưa tới bước đó.

Justus nói và cố nín một nụ cười. Bao giờ cũng là trò chơi này, mỗi khi họ đến gặp chú thanh tra Cotta. Justus tin chắc rằng, trong lòng chú Cotta lần nào cũng rất vui mỗi khi gặp bộ ba thám tử, suy cho cùng thì sự xuất hiện của họ bao giờ cũng đi kèm với một sự thay đổi thú vị trong công việc cảnh sát hàng ngày. Nhưng dĩ nhiên là chú thanh tra sẽ không đời nào thú nhận. Đó cũng là một phần của trò chơi.

– Đúng thế. Nếu các cậu đã đi đến bước đó, thì chắc bây giờ chuông điện thoại sẽ reo lên và một trong ba cậu sẽ gào vào ống nghe cực kỳ hoảng hốt: “Chú đến nhanh lên!”. Để tôi đoán nhé: chuyện đó rồi sẽ tới sau. Bây giờ các cậu cần một chút thông tin?

– Trí phán đoán của chú sắc sảo lắm – Justus nịnh bợ.

– Cha. Một thằng cảnh sát ngu đần thỉnh thoảng cũng phải tìm được một vài hạt thóc. Nhưng mà cần biết rõ luật chơi đấy: tôi không được phép đưa ra những thông tin mật. Các cậu về đi!

– Chắc nó cũng chẳng phải là thông tin mật đâu – Bob chen vào. Chỉ có điều bọn cháu chưa tìm ra mà thôi. Chuyện xoay quanh vụ ăn trộm trong viện bảo tàng Armand Hammer, cách đây tròn bảy tháng. Một chiếc mặt nạ Ai Cập quý báu đã bị ăn cắp, một món Skarabaus hình bọ dừa. Ngày đó đã có người bị bắt giam, nhưng đối tượng bị tình nghi đã nhanh chóng được thả ra. Chúng cháu rất muốn biết đối tượng đó là ai.

Bob rụt rè đặt một mảnh giấy lên trên bàn làm việc. Trong đó có ghi những thông tin quan trọng nhất.

Cotta thở dài.

– Tôi cần phải nói với các cậu bao nhiêu lần nữa hả? Tôi không được phép cung cấp dạng thông tin này cho người thứ ba.

– Rất có thể bọn cháu sẽ tìm lại được con bọ dừa – Justus nói. Giá trị của nó là cả nửa triệu dollar đấy. Nếu không có bọn cháu, chắc nó sẽ không bao giờ ló mặt ra nữa đâu. Làm ơn giúp bọn cháu đi, chú thanh tra. Một lần này nữa thôi.

– Cậu biết gì không? Tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức, nếu tôi biết thật sự nó là lần cuối cùng.

– Làm ơn đi mà chú!

Thanh tra Cotta đảo mắt lên trời, rồi cuối cùng kéo tờ giấy lại gần mình hơn.

– Tôi sẽ giao việc này cho một cảnh sát tập sự. Và sẽ gọi cho các cậu sau.

– Cảm ơn chú!

– Bây giờ biến đi.

Bộ Ba??? nhanh lẹ rời phòng làm việc.

– Các cậu thấy chưa, thành công đó chứ – Justus vui vẻ kêu lên

– Đúng, trong đường tơ kẻ tóc – Bob không thể hoàn toàn chia xẻ niềm vui của Thám Tử Trưởng. Này, cậu nghĩ sao mà dám hứa với chú Cotta là ta sẽ tìm ra con bọ dừa thiêng?

– Mình nào có hứa đâu, mà chỉ nhắc đến khả năng đó thôi. Cậu gọi động tác đó thế nào cũng được nhưng mà mình xin được phép nhắc nhở cậu, bọn chúng ta không xử lý vụ con bọ dừa, mà là đang đi tìm bảy cánh cửa.

– Mình biết, mình biết. Nếu không thì làm sao chú Cotta giúp bọn mình.

Bộ Ba??? quay trở lại bãi đồ cũ. Peter ngay lập tức lao vào xưởng thợ ngoài trời để tìm một lon dung dịch đã có lần cậu sử dụng để pha loãng sơn, trong khi Bob và Justus đi vào Bộ Tham Mưu. Máy trả lời tự động của họ đang nhấp nháy. Thám Tử Trưởng nghe lại băng.

– Cái gì mà hiện không có ai ở nhà – Một giọng thịnh nộ đơn đớt vang lên. Đúng là rất hợp với các cậu! Các cậu tưởng sẽ trốn được mặt tôi hả? Tôi đã biết ngay khi nhìn thấy mặt cậu mà, Justus Jonas, rằng việc giao nhiệm vụ cho các cậu là sai lầm. Và tôi đã nghĩ đúng! Đúng là trò nhóc con!

Hừ! – có tiếng click. Tin nhắn kết thúc.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ