Bảy Lần Canh Cửa - Chương 12

Con bọ dừa thiêng

Sao, thật chứ? – Thám Tử Phó thoáng buông rơi sự cẩn thận của người lái xe, nhoài tay về phía sau giật tấm ảnh của Justus, tự mắt nhìn. Cậu nói đúng! Cái tay đang nhảy nhót này, đúng là Carter rồi! Mặc dù mình chỉ nhìn thấy ông ta một thoáng, nhưng cái mũi diều hâu này thì không trộn vào đâu được.

– Trời đất, nhìn đường đi, Thám Tử Phó!

Bob quan sát thật kỹ mặt dây chuyền.

– Cái này chắc chắn là một Skarabaus.

– Một cái gì?

– Một Skarabaus. Đó là tên mà người ta gán cho những đồ trang sức của người dân Ai Cập cổ, được tạo theo hình bọ dừa.

– Nói cho chính xác ra là một con bọ dừa bảy chấm – Bob nhận xét. Vành kim loại màu vàng bọc quanh viên ngọc này không phải là vàng, mà là đồng thau. Và cái viên ngọc màu xanh lục tạo nên phần thân của bọ dừa thật ra cũng chẳng phải là ngọc thật, mà chỉ là thủy tinh.

– Thế thì nó chắc là một thứ quà tặng cho bất kỳ người nào đã gia nhập nhóm đạo Soo-An – Justus pha trò.

– Hừm – Peter lẩm bẩm và đưa tay gãi đầu – Chẳng lẽ các cậu nghĩ, toàn bộ những thứ này có liên quan đến bảy cánh cửa sao?

– Chắc là không trực tiếp liên quan đến bảy cánh cửa – Justus trả lời và đưa tay cấu cấu môi. Nhưng liên quan đến vụ án của bọn mình. Dần dần thì mình thấy toàn bộ câu chuyện bắt đầu có nghĩa.

– Liệu cậu có thể làm ơn giải thích cho bọn mình được biết, cái gì đã bắt đầu có nghĩa đối với cậu trong khi bọn người trần mắt thịt chúng tôi vẫn còn phải đối mặt với sự bối rối tuyệt đối, Justus? – Peter yêu cầu.

– Rất đơn giản, Thám Tử Phó, Carter và quá khứ của ông ta. Mình thú nhận rằng mọi thứ vẫn còn đượm màu phỏng đoán, nhưng mình tưởng tượng mọi chuyện như sau: Casper Carter lớn lên trong tư cách là con trai của một ông chủ nhà máy dệt giàu có. Cha ông ấy làm việc quần quật để phát triển doanh nghiệp lên đến tầm cỡ ngày hôm nay. Thế rồi ông ấy chết vì một cơn đau tim đột ngột, tuy vẫn còn tương đối trẻ. Tất nhiên đây là chuyện thường xảy ra đối với những người làm việc quá nhiều và quá căng thẳng.

– Thôi được, nghe cũng có lý. Rồi sao nữa?

– Carter chưa bao giờ thật sự quan tâm đến chuyện hoạt động của doanh nghiệp. Thế nhưng cái chết của người cha càng nhấn mạnh thêm ý định không bao giờ muốn lặp lại một cuộc sống lao động như vậy. Ông ta xoay lưng lại với những chuyện ngoài đời – và bắt đầu quan tâm đến những chuyện tâm linh. Carter được biết đến nhóm đạo Soo-An, và nhóm này ngay lập tức trổ tài mời mọc, quyến rũ, bởi vì ông ta có rất nhiều tiền. Carter, người càng tỏ ra yếu ớt hơn nữa qua cái chết của người cha, là một nạn nhân nhạy cảm cho những lý thuyết của Oman Shankar và gia nhập nhóm đạo. Là học trò của Shankar, ông ta đã chịu nhiều trận tẩy não – ông ta ném tất cả cuộc sống cũ xưa của mình ra khỏi ngôi nhà, và trang trí nó lại hoàn toàn mới – với những đồ linh tinh bí hiểm, cũng được thu thập tán loạn giống như lý thuyết của nhóm Soo-An. Thế rồi đến cái ngày số phận nọ, ông Carter gặp tai nạn ôtô. Ông ấy sống sót qua đường tơ kẽ tóc, nằm một thời dài trong tình trạng hôn mê, và khi tỉnh dậy, ông ấy không còn nhớ lại được tất cả những gì xảy ra sau cái chết của người cha. Khuynh hướng quan tâm đến chuyện tâm linh, cú gia nhập nhóm đạo Soo-An… tất cả đều bị thổi bay đi. Dĩ nhiên là những thành viên khác của nhóm đạo đã tới thăm ống ấy – và Careter kinh hoàng cùng cực vì không thể tưởng tượng được rằng bản thân ông ta lại liên quan đến nhóm người này. Ông ta xoay lưng lại với họ, với tất cả người nào muốn kể cho ông ta nghe điều gì đó về quá khứ của mình. Cuối cùng, khi ra khỏi bệnh viện. Ông ta trở về nhà mình – và hầu như muốn ngất đi khi nhìn thấy cách trang trí trong nhà. Ngay lập tức, ông ta cho khuân toàn bộ đồ gỗ xuống tầng hầm. Và kể từ đó, bằng mọi giá, ông ta muốn tìm xem chuyện gì đã xảy ra với mình trước vụ tai nạn kia. Không, ông ấy không phải chỉ muốn tìm ra – bởi vì có một đống người sẵn sàng kể cho ông ta nghe mọi thứ – mà ông ấy muốn tự mình nhớ lại.

– Ái cha, Justus – Bob sững sờ. Nghe logic đến dễ sợ!

– Chả lẽ cậu chờ đợi một điều gì khác ở mình? – Justus nói, cười ngoác đến tận mang tai.

– Đúng là nó có thể xảy ra như vậy thật, chỉ có điều – thế bảy cánh cửa và bức tranh thích hợp với chuyện này như thế nào?

– Cái đó đáng tiếc mình cũng chưa biết. Nhưng nếu cái hộp quý báu này tiếp tục tỏ ra rộng lượng với bọn mình như nãy giờ: thì có lẽ chúng ta sẽ tìm được ra. Cho mình xem nào, Bob, trong đó còn gì không?

Thám Tử Thứ Ba xem xét kỹ từng mẩu giấy đựng trong hộp. Cậu lần lượt lôi ra những tấm ảnh khác của tay cầm đầu nhóm đạo Soo-An. Những bức ảnh từ thời thơ ấu của Carter. Và cuối cùng là một mảnh giấy báo rộng hơn.

– Cái này được cắt ra từ nhật báo của địa phương đây – Bob chỉ thoáng lướt qua rồi nhận xét. Để mình đọc cho các cậu nghe: “Ngày hôm nay, cuộc triển lãm Sven-Engstrom đã được khai trương tại tòa thị chính vùng Salem. Vị kiến trúc sư người Đan Mạch đã sống tại Salem trong thế kỷ vừa qua, và không phải chỉ thiết kế nên tòa thị chính, mà còn cho xây ngôi nhà Engstrom nổi tiếng, hiện thời là nơi sinh sống của Casper Carter, vị sếp của hãng Carter Corporation. Engstrom ngoài ra còn là một họa sĩ nổi danh. Các tác phẩm của ông được trưng bày cho tới ngày 18 tháng 10 trong tòa thị chính”. Chà, cái này chẳng giúp mình hiểu thêm được chút nào cả.

– Engstrom đã thiết kế ngôi nhà này – Justus nói. Ông ấy cũng đã vẽ tấm tranh tường cỡ lớn trong phòng Salon, mình đã nhìn thấy chữ ký của ông ấy dưới đó. Bài báo này đã chín tháng tuổi rồi.

Bob nói.

– Và qua đó, nó nằm chính trong khoảng thời gian mà Carter không nhớ lại được. Rất có thể ta nên tìm hiểu nhiều hơn về ông Sven-Engstrom đó. Ít nhất thì ông ấy cũng là người thiết kế nên ngôi nhà của Carter hiện thời. Có thể chúng ta sẽ tìm được điều gì đó về bảy cánh cửa.

– Bob, đó là nhiệm vụ của câu dấy, ngay ngày thứ hai cậu hãy vào tòa thị chính của Salem và hỏi han tin tức. Nếu cách đây vài tháng ở đó đã thật sự có một đợt triển lãm Engstrom, thì chắc chắn cậu sẽ nhận được thông tin đầy đủ nhất.

– Bao giờ cũng là mình!

– Thế Peter ban nãy vừa nói thế nào nhỉ? Mỗi người có nhiệm vụ riêng.

– Thôi được.

– Cái hộp chỉ chứa chừng ấy thứ thôi sao? Peter hỏi.

– Không hẳn. Trong này còn một bài báo nữa. Nhưng mình không đọc đâu, nó dài quá.

– Đưa đây! – Justus rút mảnh báo từ tay bạn, hắng giọng và bắt đầu đọc to: “Con bọ thiêng bị đánh cắp”. Đó là tựa đề bài báo. “Trong đêm thứ sáu rạng ngày thứ bảy, một mặt dây chuyền quý báu hình bọ dừa Ai Cập đã bị đánh cắp ra khỏi viện bảo tàng nghệ thuật và văn hóa Armand-Hammer, Los Angles. Cảnh sát cho rằng trong vụ này ít nhất phải có hai thủ phạm. Hiện vẫn chưa rõ chúng tìm cách nào để vượt qua các bộ phận bảo an. Con bọ dừa của Sinnuris, Ai Cập, có xuất xứ từ thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, và được làm bằng viên ngọc Smaragde lớn nhất thế giới, với viền bao quanh bằng vàng nguyên chất. Giá trị của nó được đoán khoảng chừng nửa triệu dollar. Ông Armand Hammer đã mua nó tại Cairo, chỉ một thời gian ngắn trước khi ông qua đời. Cuộc bán đấu giá ngày đó đã gây xôn xao trong dư luận, bởi đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của ông Armand Hammer ngày đó là ông Oman Shankar. Người cầm đầu nhóm đạo Soo-An cho rằng con bọ thiêng của Sinnuris có bao chứa trong nó những quyền lực siêu nhiên. Con bọ thiêng là biểu tượng của nhóm đạo Soo-An. Từ nhiều năm trước đó, Oman Shankar đã tìm cách trở thành chú nhân của món đồ nữ trang quý báu. Cảnh sát vì vậy không loại trừ trường hợp thủ phạm có liên quan đến nhóm đạo này. Oman Shankar, ngược lại, đã đưa ra lời tuyên bố, nhấn mạnh rằng ông ta không hề liên quan gì đến vụ ăn trộm”.

– Chuyện to đấy – Bob nói khi Justus đã đọc xong.

– Các cậu nghĩ sao, tại sao ông Carter lại giữ một bài báo như thế này? – Peter hỏi.

Bob thở dài.

– Có lẽ ông ta thu thập tất cả những bài báo có liên quan đến sư phụ của ông ấy.

– Vậy thì phải nhiều bài báo hơn mới đúng.

– Hay là ông ta biết điều gì đó về vụ ăn trộm – Justus phỏng đoán.

– Hay nói cho đúng hơn là đã biết – Bob sửa lại. Bài báo này đã được in trên nửa năm nay. Điều đó có nghĩa là, Carter trong trạng thái hiện thời của ông ấy không hề nhớ gì về vụ ăn trộm này.

– Vậy là hỏi ông ta cũng chả được ích gì. Chúng ta phải tự tìm ra.

– Ý cậu muốn nói, mình phải tự tìm cho ra, Justus – Bob nói. Trong kho lưu trữ của tờ “Bưu điện Los Angeles”, đúng không?”

– Còn có chỗ nào cho người ta nhiều thông tin hơn về vụ này nữa đâu? Phòng lưu trữ hôm nay có mở không, Bob?

– Có. Tới 6 giờ.

– Thám Tử Phó, hãy đổi hướng đi: bỏ Rocky Beach, nhắm đến tòa soạn của tờ “Bưu điện Los Angeles”!

– Ay, ay, tuân lệnh, thuyền trưởng!

– Đến đó mà ta không tiến được mới là chuyện nực cười!

° ° °

Tòa soạn nằm giữa khu nội thành Los Angeles. Bên trong tòa nhà cao tầng đó là vẻ tất bật hối hả như mọi khi.

– Cậu muốn đến thăm bố cậu ở phòng làm việc không, Bob? – Justus hỏi.

– Không thì hay hơn. Nếu bố mình biết là bọn mình lại lần mò vào phòng lưu trữ, có thể ông ấy nổi nghi ngờ cũng nên. Cậu biết rồi đấy, bố mình chẳng mấy ưa cái trò thám tử của bọn mình.

– Chắc là cũng giống y hệt như cô Mathilda và chú Titus – Justus nói.

– Hoặc ba mẹ mình – Peter thêm vào – Mình tin rằng, nhiều khi tình hình tệ đến mức họ muốn thấy mình đứng ở sân trường bán lẻ thuốc phiện hơn là đi cùng với chàng Justus Jonas, gã mập thù lù luôn luôn đẩy đứa con trai duy nhất của họ vào nguy hiểm.

Họ theo thang máy xuống ngay tầng hầm. Đây là nơi lưu trữ tất cả các số báo ra của tờ Los Angeles và nhiều tờ báo lớn khác, được đóng thành từng sấp dày cộp, để trong những giá gỗ dài vô tận. Những số báo gần đây đã được chuyển sang lưu trữ dưới dạng phim micro, và người ta có thể đọc qua máy chiếu.

Khi cửa thang máy mở ra, một người đàn bà trung niên ngẩng lên từ màn hình máy tính, tháo kính xuống. Cô đang ngồi bên chiếc bàn làm việc trong ánh đèn néon lạnh lùng. Một nụ cười nở rộng trên mặt cô khi cô nhận ra Bộ Ba???

– Xem kìa, xem kìa, ba chàng thám tử đấy ư – cô vui vẻ nói. Mới đây cô vừa tự hỏi, bao giờ thì gặp lại bọn cháu. Thế nào, lại thêm một vụ điều tra gây cấn nữa sao?

– Chào cô, cô Grayson – Bob nói. Chính thế đấy. Chúng cháu đi tìm thông tin về nhóm đạo Soo-An và và về vụ ăn trộm con bọ dừa thiêng của Sinnurius.

Cô Grayson gật đầu, đầy vẻ cảm thông:

– Dĩ nhiên rồi. Cô cũng đã đoán trước như vậy – Nụ cười mỉm của cô rộng hơn lên. Lại thêm một vụ án đặc trưng của Bộ Ba???, đúng không?

– Bon cháu đâu có làm gì được! – Bob thề thốt.

– Bộ ba thám tử có cần cô giúp đỡ không?

Thám Tử Thứ Ba lắc đầu.

– Có lẽ chưa ạ.

– Thế thì tốt – cô Grayson giang rộng hai cánh tay, vẻ mời mọc. Cứ tự nhiên mà sử dụng phòng lưu trữ.

Bob, Peter và Justus vào việc ngay. Mỗi người ngồi xuống bên một máy đọc và lấy ra những đoạn phim micro từ khoảng thời gian sau vụ ăn trộm trong viện bảo tàng. Chẳng bao lâu, Bob đã tìm thấy:

– Đây! Một bài báo được in ba ngày sau vụ ăn trộm!

– Trong đó viết gì vậy?

– Trong này viết là cảnh sát đã bắt giam một đối tượng bị tình nghi. Một thành viên của nhóm đạo Soo-An.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ