Chương 10: Lần thứ nhất ngủ với cậu ta 1
“Cậu định làm thế nào?” Tôi hỏi: “Xem ra anh ta sẽ không dễ dàng buông tay.”
Chí Chí vẫn vùi đầu trong gối, một lúc lâu, đột nhiên dậy, chạy nhanh thay quần áo, lục tung, sắp xếp vali hành lý, nói ngắn gọn với tôi: “Mình phải đi trốn.” Sau đó liền bước nhanh ra ngoài.
Còn lại tôi ngơ ngẩn đứng trong phòng khách, im lặng hồi lâu.
Sợ Hoa Thành tới chỗ tôi tìm người, vội vàng cho em gái nghỉ nửa tháng, đóng cửa hàng. Vừa kịp đón năm mới, nghỉ một chút.
Không biết có phải do quen bận rộn, ở nhà lại không có việc, tâm trạng vô cùng buồn chán, đành mua vài quyển sách nghiên cứu thực đơn, hành động này lại lợi cho tên tiểu tử Lâm Hôn Hiểu, bây giờ ba bữa sáng trưa tối đều giải quyết ở chỗ tôi, còn cậu ấm hơn cả thiếu gia.
Bực hơn nữa là có hôm cậu ta đang ăn, đột nhiên nhìn tôi, hỏi: “Tôi phát hiện mấy ngày này cô nấu cơm cho tôi, đều không đi làm.”
Tôi>__<
Lâm Hôn Hiểu, cậu đóa thủy tiên lớn* (có độc) này! Lẫn lộn đầu đuôi có được không!
Vừa chớp mắt đã tới 30 tết, vốn dĩ định về nhà ăn cơm đoàn viên, nhưng mẹ tôi bảo trước trước, về nhà cũng được, nhất định phải mang theo đàn ông.
Tôi nghi ngờ bà căn bản là bà mụ đầu thai trong linh hồn nữ, đợi tôi – Nhiếp Tiểu Sảnh này mang thư sinh về Lan Nhã Tự* (xây từ đời Đường, Nguyên) của bà.
Để không đầu độc người vô tội, tôi quyết định ngủ ngày 30 tết.
Đang muốn lên giường, có người gõ cửa, ai nhỉ, không biết điều, tôi lầu bầu mở cửa xem, phát hiện là Lâm Hôn Hiểu.
“Muốn ăn bữa khuya?” Tôi đoán cậu ta tìm tôi nhất định là muốn ăn, liền quay người vào nhà bếp, nhưng bị cậu ta giữ lại.
“Đi, ra ven sông đốt pháo hoa.”
Bây giờ? Tôi quay đầu nhìn thời tiết lạnh giá tối mù mịt ngoài cửa sổ, kiên quyết lắc lắc đầu.
“Vì sao?” Cậu ta hỏi.
“Lạnh quá.”
Cậu ta nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới, xoa xoa cằm, mắt cười: “ Lượng chất béo dự trữ của cô thật không tệ mà.”
Tôi liền tức giận, tôi đâu có béo, ngoài khuôn mặt tròn, eo hơi thô, chân hơi phù, đâu còn chỗ nào béo!
“Được rồi, đi thôi.” Cậu ta kéo tay tôi, không để ý sự phản đối ngoan cường của tôi, lôi tôi ra khỏi cửa.
Tới ven hồ, nhìn ra xa, một đám người đông nghịt, đã chơi xong rồi.
Màn đêm tối như mực, rải đầy pháo hoa, vàng nhạt, trắng bạc, đỏ nhạt, đỏ tía, màu đỏ, màu gạch cua, xanh tím than, xanh lơ, xanh ngọc, tím nhạt, tím, hồng cánh sen, đỏ tươi, vàng tinh khiết……muôn hồng nghìn tía, óng ánh rực rỡ, đầy trời đèn hoa rực rỡ, ánh sáng lung linh, phồn hoa vô hạn.
Tôi cũng là một người tới đây chơi đùa, lập tức cùng Lâm Hôn Hiểu lấy pháo hoa ra tập hợp cho náo nhiệt, cái gì mà thời khắc vàng, hoa nhị độ, vua hồ điệp, quạt lá cọ, bắt được cái gì thả cái đó, chơi vui kinh khủng.
Cuối cùng mệt rồi, liền ngồi nghỉ ngơi.
Lâm Hôn Hiểu hỏi: “Bắt đầu là ai sống chết không đi, bây giờ lại chơi vui đến vậy.”
Tôi liếc cậu ta một cái: “Chẳng phải vì đi cùng cậu.”
Cậu ta phì cười: “Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi.”
Tôi rộng lượng xua xua tay: “Không cần.”
Cậu ta cười, không nói gì nữa.
Tôi lấy chai bia, mở ra, trút một ngụm, không nén được nuốt xuống, lạnh quá, quả thật đang uống nước lạnh!
Thời tiết này, chỉ có Chí Chí mới uống được.
Nghĩ tới cô ấy, tôi thở dài, người con gái này, cũng không biết trốn ở đâu rồi, điện thoại cũng không gọi, chắc không bị tóm rồi chứ?! Tôi có cần thư từ qua nhà cô ấy không? Nhưng, dựa vào thân thủ cô ấy, chắc không vấn đề gì đâu.
Đang nghĩ linh tinh, Lâm Hôn Hiểu dùng tay đụng đụng tôi, ý bảo tôi ngẩng đầu, tôi làm theo, vừa nhìn ngay lập tức trợn tròn mắt, lúc này mới phát hiện xung quanh toàn bộ là tình nhân, thành đôi thành cặp, ôm ôm ấp ấp, hận không thể hòa thành một thể.
Trong đó không ít người đang đếm to: “10, 9, 8……”
Tôi kinh ngạc, hừ, lẽ nào bọn họ muốn 12h toàn thể hôn nhau.
Chương 11: Lần thứ nhất ngủ với cậu ta 2
Quả nhiên, đúng 12h, toàn bộ tình nhân ôm nhau, khi chỉ nghe thấy một trận “chiêm chiếp” to lớn, trên bờ sông lững lờ, vô số con chim nhỏ sợ hãi bay ra.
Lập tức lấy hết sức tinh thần, nhìn kỹ, xem nụ hôn sâu lãng mạn kiểu Pháp, kiểu kín đáo cổ điển Trung Quốc, kiểu bò hoang dã điên cuồng Tây Ban Nha, kiểu tình dục biến thái Nhật Bản… quả là phong phú, cái cần đều có.
Đột nhiên một hơi thở nóng sát gần bên tai tôi, một giọng nói thì thầm: “Nếu không, chúng ta cũng nhập gia tùy tục nhé.”
Tôi giật mình, quay đầu, nhìn rõ gương mặt tuấn tú của Lâm Hôn Hiểu chầm chậm sát gần tôi, sống mũi cao, gương mặt gầy trắng nõn, còn nữa, đôi mắt đen, giống như ngọc, như dòng nước xoáy rực rỡ, kéo tôi lại gần, lại gần…..
Cũng may đang giây phút quan trọng, lý trí chiến thắng tình cảm, không, bản năng. Tôi đẩy đầu cậu ta ra.
“Đừng làm lỡ chị xem kịch hay!” Tôi quay đầu đi, vẻ mặt bình tĩnh, tim gan lại nhảy phập phùng. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, xém chút phạm tội.
Dì Lâm người ta nhờ tôi nấu cơm cho con trai dì ăn, tôi lại suýt ăn con trai dì rồi!
Chúc Thảo Nhĩ, mày đúng là sói rừng khoác áo gió!
“Hắt hắt xì!” Một trận gió lạnh thổi tới, tôi liền hắt hơi một cái.
Không phải chứ, mình tự nói xấu mình mà cũng có thể hắt hơi ư?
Tôi không còn gì để nói.
Lúc này, Lâm Hôn Hiểu đột nhiên lấy khăn xuống, quàng lên cổ tôi, tôi vội vàng từ chối: “Không cần đâu.”
Cậu ta đáp cũng không thèm đáp lời, vẫn quàng chặt cho tôi. Cứ cự tuyệt nữa thì hơi trẻ con, tôi đành mặc kệ.
Khăn quàng cổ là lông cừu mềm mại, rất ấm áp, lúc đầu quàng, lông tơ chạm vào má thấy buồn buồn, mũi ngửi thấy hương thơm xà phòng nồng đậm, trong không khí lạnh đặc biệt khác thường.
Bầu không khí giữa chúng tôi cũng có chút khác thường.
Tôi thanh lọc cổ họng, thay đổi chủ đề: “Đúng rồi, cậu chuẩn bị thi chuyên ngành gì?”
Lâm Hôn Hiểu chống hai khuỷu tay ra đằng sao, chống người, nhắm mắt thư giãn.
Tôi chọc cậu ta một cái: “Này, hỏi cậu đấy.”
Cậu ta nhắm mắt làm ngơ, chẳng động đậy, chỉ có tóc rối trước trán lay động trong gió, cực quyến rũ.
Khi tôi đang nhìn đến mức mê mẩn, đột nhiên phía không xa có một người gọi “Hôn Hiểu!”
Lâm Hôn Hiểu nhanh chóng quay đầu, đợi nhìn rõ người đến, mắt nhíu lại, rồi lôi tôi chạy.
“Cậu …… Cậu làm gì!” Tôi thất kinh
“Đừng hỏi nữa, chạy nhanh.” Cậu ta kéo tay tôi, không ngừng chạy về phía trước.
Tôi vừa chạy vừa tò mò nhìn về phía sau, chỉ thấy một thanh niên mặc áo khoác màu café, còn đứng chỗ cũ liên tục vẫy tay gọi.
Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tôi thầm sinh nghi.
Không dễ gì về nhà, Lâm Hôn Hiểu nói bụng đói rồi, tôi liền làm cho cậu ta bát mỳ, sau đó vừa nhìn cậu ta ăn, vừa thầm tự tính toán xem làm thế nào để đánh bài ngửa với cậu ta, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Người vừa nãy đó là ai?”
Lâm Hôn Hiểu dừng lại: “à, bạn”
Tôi vê vê ngón tay, cân nhắc từng từ từng câu: “Bạn cũng chia ra rất nhiều loại…… Thực ra, con người tôi cũng rất thông thoáng, đối với các hiện tượng xã hội cũng gặp khá nhiều…. Ý tôi là, tôi ủng hộ loại tình cảm đồng tính…… Nhưng, cái đó, dì Lâm, tuổi tác cũng khá cao, có thể tiếp nhận sẽ hơi khó khăn, ngoài ra, bây giờ cậu vẫn còn là học sinh, ý tôi là…”
Lâm Hôn Hiểu nghi ngờ nhìn tôi: “Có thể một câu nói ra ý của cô không?”
Được, là cậu ép tôi, tôi cắn cắn răng, cổ vũ tinh thần nói: “Người đó là bạn trai trước của cậu chứ gì!”
Lâm Hôn Hiểu buông đũa, bình tĩnh nhìn tôi: “Sao cô biết.”
Chương 12: Lần thứ nhất ngủ với cậu ta3
Trong lòng hồi hộp, quả nhiên đoán trúng, đành giải thích: “Cậu thấy anh ta liền chạy, nhất định là không muốn gặp anh ta…. Anh ta trước đây, chắc làm cậu tổn thương rất nặng nề?”
Anh ta nhìn chăm chú tôi 3 giây, đột nhiên cúi đầu xuống hai cánh tay, bật cười lớn.
“Sao? Lẽ nào không phải như vậy?”
“Chúc Thảo Nhĩ, trí tưởng tượng của cô quá phong phú rồi.” Lâm Hôn Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn tôi, từng chữ từng câu nói: “Tôi chỉ thích phụ nữ.”
Tôi không phục: “Vậy ra cậu nhìn thấy anh ta thì cứ như nhìn thấy quỷ?”
Cậu ta chuyển chủ đề: “Đúng rồi, sao cô có thể nghĩ tới loại quan hệ đó giữa tôi và anh ta?”
Tôi lấy tay nâng cằm, thở dài: “Di chứng của lần đi xem mặt trước…….”
Nói xong, tự cảm thấy lỡ lời, vội vàng ngừng lại, nhưng Lâm Hôn Hiểu vẫn nghe thấy, cười mà như không cười nhìn tôi: “Cô đi xem mặt?”
“Cười gì, cậu cũng sẽ có ngày đó!” Tôi vỗ bàn: “ăn xong rửa bát lau bàn đóng cửa rồi về! Tôi đi ngủ đây.”
Nói xong, đi vào phòng ngủ, không để ý cậu ta nữa.
Nằm trên giường chưa bao lâu, liền cảm thấy đỏ mặt, cơ thể sốt, đầu cũng choáng váng, bắt đầu cho rằng bị Lâm Hôn Hiểu khiến cho tức đến vậy. Nhưng sau khi rùng mình 2 cái, cuối cùng tỉnh ngộ, tôi bị sốt rồi.
Cố chống đỡ thân thể, mở tủ thuốc, mới phát hiện thuốc đã uống hết.
Xem ra ông trời muốn đoạn tuyệt với tôi, tôi không phản kháng nữa, “thình” – một tiếng ngã lên giường, hôn mê.
Cứ mơ mơ màng màng như vậy mà nằm, dường như bơi trên biển, lắc lắc lư lư, cả người đều đã không thuộc về mình.
Đầu vẫn cũng chưa nghỉ ngơi, cứ nằm mơ, mơ thấy mẹ tôi biến thành một cây hòe lớn dưới lầu, nhe nanh múa vuốt, cầm roi mây, uy hiếp tôi mang đàn ông về nhà. Tôi sợ quá chạy ra đường, tùy tiện tóm lấy một người đàn ông, nhìn kỹ, lại là Lâm Hôn Hiểu, đang tức cậu ta chế giễu chuyện tôi đi xem mặt, liền đê tiện kéo cậu ta tới trước mặt mẹ tôi, ân cần nịnh nọt: “Mẹ, mẹ muốn ăn tên tiểu tử này thế nào? Chiên hay luộc, có cần thêm chút hành?” Mẹ tôi hua tay: “Đều không cần, mẹ muốn rau trộn! Nhớ kĩ, cho thêm chút dấm.” Tôi gật đầu như giã tỏi, vội vàng cho Lâm Hôn Hiểu vào nồi lớn, chuẩn bị thổi lửa, nhưng Lâm Hôn Hiểu tóm chặt cạnh nồi, ra sức gọi tên tôi: “Chúc Thảo Nhĩ, Chúc Thảo Nhĩ!” còn lắc nồi thành tiếng thùng thùng, tôi ra sức đẩy, cậu ta liền ngã ùm xuống nước nóng.
Nhưng không biết ở đâu vọng tới âm thanh thùng thùng và tiếng gọi của cậu ta, tôi dần dần tỉnh lại, lúc này mới phát hiện là Lâm Hôn Hiểu đang gõ cửa.
Cứu tinh đến rồi!
Tôi lấy hết sức dậy, chỉ cảm thấy dưới chân như giẫm lên bông, đứng cũng đứng không vững, chân nam đá chân chiêu bước ra cửa, vừa xoay khóa cửa, liền không chống đỡ nổi, ngã xuống đất, đang dâng nụ hôn đầu cho đất, một đôi tay vững chắc ôm lấy tôi.
Cuối cùng an toàn rồi, tôi nhẹ người, hôn mê.
Mở mắt lần nữa, phát hiện trán lành lạnh, đặc biệt dễ chịu, đang muốn giơ tay lấy ra, bị một người giữ lại: “Đừng lấy xuống, đó là túi chườm đá.”
Tôi chớp chớp mắt, phát hiện Lâm Hôn Hiểu đang ngồi bên giường. Thấy tôi tỉnh, cậu ta đỡ tôi dậy, dựa vào tường, đi vào bếp múc bát cháo, từng thìa từng thìa đút cho tôi ăn. Sau đó rót cốc nước trắng, lấy ra vài viên thuốc, cho tôi uống, làm xong tất cả, lại giúp tôi đắp chăn, dặn dò nghỉ ngơi cho khỏe.
Tôi cảm động rơi nước mắt nhưng trong lòng áy náy…… Vừa nãy trong giấc mơ lại đem con nhà người ta làm món trộn, thật chả ra làm sao.
Uống thuốc xong, lại mê man ngủ, dường như nghe thấy tiếng kéo khóa, hơi mở mắt, nhìn thấy Lâm Hôn Hiểu đang lấy túi của tôi,không biết tìm gì.
“Cậu tìm gì?” Tôi yếu ớt hỏi.
“Không có gì.” Cậu ta tỉnh bơ như không đặt tay ra đằng sau.
Tôi cũng không còn sức truy vấn, chỉ hỏi: “Nếu đói, vào bếp xem xem, trong đó còn chút thức ăn, cho vào nồi vi sóng hâm nóng mà ăn.”
“Biết rồi.” Cậu ta nói: “Cô cũng nghỉ ngơi đi.”
Tôi nhắm mắt, một lát liền ngủ, lần này lại chẳng nằm mơ, ngủ thẳng cánh.
Cho tới khi chuông di động reo mới làm tôi tỉnh, tôi dụi dụi mắt, hít sâu, oái, sao có mùi quen thuộc, giống như mùi thơm trên khăn quàng cổ, như linh hồn, hết sợi này đến sợi khác chạm vào người, khiến toàn thân tôi dựng đứng lông tơ.
Lẽ nào nói……
Tôi chầm chậm mở mắt…… Lâm Hôn Hiểu, đang ngủ cạnh tôi, gương mặt chúng tôi, chỉ cách có 1 cm, lông mi dài của cậu ta, suýt chút thì quét lên mặt tôi rồi!
“A!”