Ngụy Thôn Hành - Chương 1

Ô Đồng có một người em trai tên là Ô Ninh, năm nay mười bảy tuổi và đang học tại trường dạy nghề trung học phổ thông Phổ Dương.

Hôm nay, trường học đã gọi điện nói với Ô Đồng, gần đây Ô Ninh đã nghiện một trò chơi tên là thử thách lòng dũng cảm, đã lừa hai bạn cùng lớp ở trường nói rằng muốn đến làng Ngụy để thử thách lòng dũng cảm của mình.

Sau đó, hai học sinh đó nhát gan nên không đi, còn Ô Ninh thì đi một mình.

Nhà trường thông báo, nghỉ học không có lý do một tuần, nếu không quay về thì sẽ bị đuổi học.

Ô Đồng tức quá, cô thật sự muốn tìm một cái roi đánh cho Ô Ninh một trận.

Nhưng sau khi nghe ngóng thì cô hơi sợ hãi.

Vì trên đời này vốn không có làng Ngụy nào cả.

Ô Đồng vội chạy đến trường, kéo hai học sinh không đi hỏi, họ giải thích rằng đó là một nhiệm vụ thực tế của một trò chơi trên mạng mà bọn họ giao cho Ô Ninh đến làng Ngụy để thử lòng can đảm, và cách cụ thể để đến được làng Ngụy thì được trang web cung cấp.

Ô Đồng bất lực đã sử dụng một phương pháp ngu ngốc, cô đăng ký một tài khoản và đăng nhập vào trò chơi với danh nghĩa người chơi, mượn cách này để lấy bản đồ đến làng Ngụy.

Tuy nhiên, trang web đã từ chối. Cấp bậc của Ô Đồng không đủ, muốn đến làng Ngụy thì phải làm nhiệm vụ của tân thủ trước.

Ô Đồng quăng thẳng bàn phím xuống đất.

Lâm Tiểu Dung bạn thân của Ô Đồng, đã cho Ô Đồng một biện pháp: “Tớ nghe nói có cơ quan điều tra chuyên nhận những vụ án kỳ quái như vậy. Tiểu Ninh đã mất tích ba ngày, phía đồn cảnh sát cứ nói không có nhân viên, nếu không thì chúng ta tìm cơ quan điều tra này thử xem.”

Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Ô Ninh, sự tức giận ban đầu của Ô Đồng dần chuyển thành lo lắng, giờ chỉ cần có thể tìm được Ô Ninh, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể.

Thế là, thông qua sự giới thiệu của Lâm Tiểu Dung, cô đã liên lạc được với nhân viên công tác của cơ quan điều tra chuyện kỳ lạ.

Sau khi trả khoản tiền đặt cọc 3.000 nhân dân tệ, một ngày sau, cơ quan điều tra đã gửi fax bản đồ vẽ tay đến cho Ô Đồng, làng Ngụy là một thị trấn nhỏ hẻo lánh cách thành phố S hơn 400 km.

*1 tệ = 3.448,34 Đồng

“Ông chủ của chúng tôi đã đến điểm đến rồi, hy vọng cô Ô Đồng sẽ đến đó càng sớm càng tốt.” Ô Đồng không nói lời nào, chỉ đơn giản là thu dọn một chút hành lý của mình rồi đuổi theo.

Lắc lư nửa ngày, buổi chiều Ô Đồng mới đến một thị trấn nhỏ tên là Du Hương, vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu cô định bao một chiếc xe trên trấn để đến làng Ngụy, nhưng khi cô hỏi thì không có tài xế xe bao nào đồng ý đưa cô đến đó.

“Cô gái, ngôi làng đó có ma quỷ lộng hành, tôi khuyên cô không nên đi.” Một người tài xe vóc người nhỏ châm thuốc khuyên Ô Đồng.

Cho dù có ma quỷ lộng hành Ô Đồng cũng phải đi, điều tra viên tên là Tử Dạ chỉ đồng ý đợi cô ở cổng làng Ngụy đến bảy giờ tối, nếu cô không có mặt trong thời gian quy định thì anh ta sẽ rời đi.

Ô Đồng quả thực có hơi tính toán, cô cảm thấy ông chủ của cơ quan điều tra đã bỏ ra một ngày để vẽ bản đồ và tìm đến ngôi làng xa lạ, nên chắc chắn người này cũng có một chút bản lĩnh.

Sau khi tụ họp cô muốn cho anh ta thêm chút tiền để anh ta cùng cô đến làng Ngụy tìm em trai, có thể coi là bạn đồng hành.

Không có tài xế nào chịu đưa cô đến đó, vì vậy Ô Đồng chỉ đành khóc kể với họ về chuyện em trai của mình đi đến làng Ngụy một mình.

“Nó chỉ là một đứa trẻ choai choai, tôi sợ nó sẽ gặp phải nguy hiểm.”

Cuối cùng, người tài xế vóc người nhỏ đã cảm động và đồng ý chở Ô Đồng đến đó, nhưng anh ta chỉ đồng ý đưa Ô Đồng đến lề đường quốc lộ, còn con đường vào làng thì Ô Đồng phải tự mình đi.

“Đã nhiều thập kỷ không có ai vào cái làng đó rồi.” Trên đường đi, người tài xế vóc người nhỏ bé giới thiệu với Ô Đồng, “Cũng chưa từng có ai ra khỏi làng”.

“Vậy còn có người nào trong làng này không?”

“Tôi không rõ nữa”.

“Sao lại không rõ, chính quyền của trấn các anh không quan tâm đến bọn họ sao, hàng năm cũng không đi kiểm tra cơ sở hạ tầng và những thứ khác sao?”

“Không, thị trấn Du Hương chúng tôi đã không còn cái làng này rồi. Ngoại trừ người dân địa phương chúng tôi, người bên ngoài không ai biết ở chỗ chúng tôi còn có một địa danh là làng Ngụy, cán bộ của trấn còn đi làm gì, ai mà muốn gặp ma chứ!”

Vậy… còn người sống trong làng không?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ