Không phải Ove đặc biệt ghét con mèo này. Chỉ là nói chung anh không ưa lũ mèo. Anh luôn thấy chúng không đáng tin. Đặc biệt là khi chúng to bằng một chiếc xe mobylette, như trường hợp của Ernest. Thật khó mà xác định được nó chỉ là một con mèo đặc biệt to lớn hay là một con sư tử nhỏ bất thường. Người ta không thể làm bạn với một đứa có khả năng xơi tái họ trong lúc họ ngủ.
Nhưng Sonja yêu thương Ernest đến mức Ove buộc phải giữ lại nhận xét nhạy cảm đó cho riêng mình. Anh biết tốt hơn là không nên nói xấu về những thứ mà cô yêu quý. Xét cho cùng, anh rất hiểu thế nào là được nhận tình yêu của cô khi không một ai khác hiểu được vì sao anh xứng đáng với nó. Do vậy ngoài lần Ove bị Ernest cắn vì ngồi lên đuôi nó, anh và con mèo tương đối hòa thuận mỗi khi anh cùng Sonja ghé thăm ngôi nhà trong rừng. Hay ít ra cả hai đều biết cách giữ khoảng cách với nhau. Cũng giống như Ove và bố của Sonja. Mặc dù quan điểm của Ove là con mèo đó không có quyền ngồi trên một cái ghế và duỗi đuôi sang cái ghế bên cạnh, anh cũng vẫn cho qua. Vì Sonja.
Ove cũng tập câu cá. Trong hai mùa thu tiếp sau lần ra mắt bố của Sonja, lần đầu tiên kể từ lúc được xây mái nhà đã không còn dột và chiếc xe tải nổ máy mà không khục khặc gì nữa. Tất nhiên bố của Sonja không bao giờ thể hiện sự cảm kích, nhưng ông già không bao giờ nhắc chuyện Ove “đến từ thành phố” nữa. Và đối với một người như ông ấy, nó là bằng chứng rõ nhất của một sự cảm mến.
Hai mùa xuân và hai mùa hè dần trôi qua. Đến năm thứ ba, trong một đêm tháng Sáu mát trời, bố của Sonja qua đời, Ove chưa từng thấy người nào khóc nhiều như cô lúc đó. Trong mấy ngày đầu, Sonja gần như không rời khỏi giường. Đối với Ove, một người đã từng nhiều lần đối diện với cái chết của người thân, anh khá bối rối trước sự xúc động mà chuyện đó gây ra cho cô. Anh đang lóng ngóng đi lại trong căn bếp của ngôi nhà giữa rừng thì vị mục sư của nhà thờ làng đến hướng dẫn cho họ các chi tiết của tang lễ.
— Một người tốt. – Ông mục sư nói ngắn gọn, tay chỉ vào một trong những tấm ảnh chụp bố con Sonja treo trên tường phòng khách.
Ove gật đầu, không biết phải nói gì. Anh bèn bước ra ngoài để xem chiếc xe tải có cần sửa chữa gì không.
Vào ngày thứ tư, Sonja rời giường và bắt đầu dọn dẹp bên trong ngôi nhà với một nguồn năng lượng điên rồ đến mức Ove phải tránh xa cô như người ta tránh một vòi rồng. Anh đi thơ thẩn trong trang trại, tìm chuyện để làm. Anh sửa lại lán củi đã bị sập sau một cơn bão tuyết. Trong những ngày sau đó, anh chất đầy nó bằng củi
mới đốn. Rồi anh cắt cỏ, mé nhánh những cái cây ở khu rừng quanh nhà. Vào tối muộn ngày thứ sáu, họ nhận được cú điện thoại từ tiệm tạp hóa.
Tất nhiên người ta bảo đó là một vụ tai nạn. Nhưng những người biết Ernest không thể tin con mèo lại vô tình chạy ra trước đầu xe như thế. Sự đau buồn gây ra những hành động thật lạ lùng nơi các sinh vật.
Ove đã lái xe nhanh hơn bao giờ hết vào cái đêm hôm đó. Sonja đã đỡ đầu của Ernest trên tay trong suốt hành trình. Con mèo vẫn còn thở khi tới chỗ bác sĩ thú y, nhưng các vết thương của nó quá nặng và nó mất quá nhiều máu.
Sau hai giờ ngồi cạnh Ernest trong phòng mổ, Sonja hôn lên cái đầu bự của nó và thì thào:
— Tạm biệt, Ernest yêu quý. – Những từ ngữ bay ra khỏi miệng cô dường như được bọc trong mây trắng. – Tạm biệt bố nữa, bố yêu quý của con.
Thế rồi con mèo nhắm mắt lại và lìa đời.
Khi Sonja ra khỏi phòng đợi, cô đã ngả đầu lên vòm ngực rộng của Ove và nói:
— Em cảm thấy mất mát ghê gớm, anh Ove. Như thể trái tim em đã bị đưa ra khỏi cơ thể vậy.
Họ đứng lặng hồi lâu, tay trong tay. Cuối cùng, Sonja ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Ove và nói một cách nghiêm trang:
— Bây giờ anh phải yêu em nhiều gấp đôi.
Đó là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng Ove nói dối Sonja. Anh đã đáp rằng anh sẽ làm thế. Mặc dù anh biết mình không thể yêu cô nhiều hơn được nữa.
Họ chôn Ernest bên cạnh cái hồ mà con mèo từng đi câu cá với bố của Sonja. Ông mục sư cũng có mặt để ban phước. Sau đó, Ove chất đồ đạc lên chiếc Saab và lái xe quay về trên con đường nhỏ với đầu của Sonja tựa trên vai. Anh dừng lại ở thị trấn nhỏ đầu tiên. Sonja đã hẹn gặp một người ở đó. Ove không biết là ai. Đó là một trong những tính cách mà Sonja thích nhất nơi anh, theo như cô từng nói. Cô không biết bất cứ ai khác có thể ngồi chờ trong ô tô suốt một giờ đồng hồ mà không cần phải hỏi xem anh ta đang đợi cái gì, đợi bao lâu. Nói thế không phải là Ove không phàn nàn, vì anh rất giỏi chuyện đó. Đặc biệt là những khi anh phải trả tiền đỗ xe. Nhưng Ove không bao giờ tìm cách chất vấn xem Sonja đã làm gì. Anh luôn chờ cô.
Cuối cùng Sonja cũng quay lại và đóng cửa chiếc Saab một cách nhẹ nhàng để tránh bị Ove liếc nhìn như thể cô vừa đá một con vật. Cô dịu dàng cầm tay anh.
— Em nghĩ chúng ta cần phải mua một ngôi nhà. – Cô khẽ nói.
— Sao vậy? – Ove thắc mắc.
— Em nghĩ con chúng ta cần phải lớn lên trong một ngôi nhà đàng hoàng. – Sonja đáp và nhẹ nhàng đưa tay anh chạm vào bụng mình.
Ove im lặng một lúc lâu, rất lâu so với chuẩn bình thường của anh. Anh tư lự nhìn xuống bụng của Sonja như thể chờ đợi nó vẫy một lá cờ. Rồi anh thẳng người lại, vặn núm dò đài tới nửa vòng và lùi nửa vòng, chỉnh lại gương chiếu hậu hai bên, trước khi gật đầu.
— Vậy thì chúng ta sẽ phải mua một chiếc xe thùng.