Một cô gái đứng trên nóc một tòa nhà vô cùng đẹp, bắt đầu cầm la bàn nhìn đông nhìn tây, đám người bên dưới đều dài cổ chờ đợi.
“Hạ đại sư, cô xem, phong thủy tòa nhà này của chúng tôi thế nào?”. Sau khi cô xuống dưới, có người đưa phong bao đến, cô đưa tay ra nhận, phong bao quá mỏng.
“Tòa nhà này, tôi thấy vẫn có vấn đề”. Hạ Thi Đình giận tím mặt.
Lại có người đưa lên một cái phong bao: “Hạ đại sư, cô là thầy phong thủy giỏi nhất, cô chỉ bảo chúng tôi một chút nhé!”. Cái phong bao kia dày hơn khá nhiều.
“Thực ra, cũng không có gì, chỉ cần đem hai cái cây ở cạnh cửa kia chuyển chỗ một chút là được”. Hạ Thi Đình còn đang chuẩn bị nói gì thì điện thoại lại đổ chuông, bên trong vọng ra tiếng gầm gào của một người đàn ông: “Em lại đi lừa tiền thiên hạ rồi, em bây giờ là bà chủ của tập đoàn Vương thị, lại thích ngày ngày xem phong thủy cho người ta, đúng là sở thích hay. Bây giờ em đang ở đâu, anh bảo lái xe đến đón em ngay, lát nữa đôi nhà Ngải Giai đến, em về nhé!”
“Hứ, tiền anh kiếm được và tiền em kiếm được, ý nghĩa không giống nhau, điều này anh không hiểu đâu, phụ nữ thì phải độc lập về kinh tế”. Hạ Thi Đình ấm ức nói.
“Kinh tế độc lập cái gì, bây giờ tiền của anh đều do em quản lý, anh mới là kinh tế không độc lập. Phụ nữ sau khi kết hôn thật không thể hiểu nổi”.
“Vương Lôi, anh còn nói nữa, em sẽ đi khỏi nhà”. Hạ Thi Đình lại lấy chiêu này ra dọa Vương Lôi.
“Được được, bà xã, em mau về đi! Chẳng phải đã nói rồi phải tiến hành thí nghiệm gọi hồn nữa sao? Nói không chừng lần này có thể gọi được hồn của Đường Tiểu Uyển. Lần trước, không phải em đã gọi hồn của một đại mỹ nữ cổ đại sao?”. Vương Lôi muốn lừa cho Hạ Thi Đình về nhà.
Hạ Thi Đình nghĩ đến cái thứ được gọi lần trước, một bụng bực tức: “Đại mỹ nữ lần trước kia, thì ra lúc còn sống không có tiền bạc gì, thật là, một chút đồ tốt chôn theo cũng không có”.
“Ngải Giai đã đến, trời ơi! Cô ấy và Hàn Tử Nghi lại bay vào từ cửa sổ nhà chúng ta, lọ hoa bị Hàn Tử Nghi làm vỡ rồi, thật là đau đầu, anh ta trước nay không thèm đi cửa chính, đúng là, anh ra đón họ đây, hôm nay là sinh nhật của em mà!”
Trong điện thoại vẳng lại tiếng cười của Ngải Giai và Hàn Tử Nghi, Hàn Tử Nghi nói to: “Xem này, tôi lại bắt được hồn của Vương Bác Du, lần này là tôi bắt được”.
Tiếng của Ngải Giai: “Ngày ngày chơi trò bắt chuột này có ý nghĩa gì, thật kỳ lạ, suốt ngày làm khó thật vô vị!”
Hàn Tử Nghi nói: “Lần trước em bắt được, em có vị lắm mà, bây giờ bắt không được, em liền nổi giận, được, anh lại thả ra, lần sau xem ai trong chúng ta bắt được trước”.
Tiếp theo lại có đồ vật bị rơi vỡ, Vương Lôi đứng đó gào lên: “Đều là đồ cổ, hai người cẩn thận một chút có được không!”
“Được rồi, em về đây”.
Hạ Thi Đình thu dọn túi hóa trang, chuẩn bị rời đi, mấy người mời cô đến xem phong thủy kia đều luyến tiếc nhìn theo. Chủ nhà vẫn không hết hy vọng ở đó truy hỏi: “Vậy tôi phải thế nào mới có thể có vận may?”
“Hy vọng ở phía trước, con đường phía trước là do anh tạo ra, chỉ cần anh có mộng tưởng, lúc nào cũng đều có vận may”. Hạ Thi Đình quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp, cô tin, lần này làm thí nghiệm, nhất định có thể gọi được hồn Đường Tiểu Uyển. Những người bạn này dù sống hay chết đều không thể xa nhau, tình bằng hữu giống như mùi vị nước cam trong ngày hè, nhè nhẹ, ngòn ngọt, vì đang có hy vọng, cho nên không chỉ con đường ở phía trước mà bạn bè cũng đang tụ họp ở phía trước.
HẾT