Hạ Thi Đình vẫn lắc đầu, cô kiên quyết cho rằng anh chàng Vương Lôi không có đầu óc kia không thể có âm mưu gì.
Đường Tiểu Uyển nhìn Hạ Thi Đình bằng ánh mắt vô phương cứu chữa: “Có phải cô đã yêu anh ta đến mê man rồi không, bây giờ còn chưa kết hôn thì đã thiên vị anh ta như vậy. Cô nghĩ xem, bất kể chúng ta làm gì, mấy người tìm kiếm quả cam kia đều biết rất rõ, vì sao có thể như vậy, tôi nghĩ trong chúng ta nhất định có nội gián”.
“Không thể, nội gián gì, chị cho rằng bây giờ là lúc để chị quay phim Vô gian đạo [5] sao? Mấy người chúng ta sao có thể có vấn đề! Nếu có vấn đề chỉ là hai con ma ngay cả chuyện lúc còn sống cũng nhớ nhớ quên quên các người mà thôi!”
Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đều phẫn nộ, thậm chí con ma nữ nhỏ kia cũng gào lên: “Chị nói như thế là có ý gì, xem ra chị coi thường loài ma chúng tôi rồi, kỳ thị à! Đây là rõ ràng là sự kỳ thị trắng trợn!”
Hạ Thi Đình thấy đã làm cho loài ma tức giận thì không dám nói nữa, nhưng trong lòng vẫn coi thường mấy thứ này, khả năng quan sát mà lại có thể nghi ngờ Vương Lôi và Hàn Tử Nghi, hai người này có hợp lại thì chỉ số IQ cũng không vượt qua kẻ khờ khạo, có thể làm lên chuyện gì.
Nhưng dưới sự uy hiếp của mấy người này, cô vẫn chấp nhận nhiệm vụ mỹ nhân kế, mặc dù nhiệm vụ chẳng có gì vinh quang, phải lừa cho Vương Lôi nói thật lòng, nhưng mỹ nhân kế luôn là một kế hoạch khá ướt át, các cô gái nói chung đều cảm thấy vinh dự khi nhận được nhiệm vụ này. Bạn đã thấy người congái xấu như khủng long nào chơi trò mỹ nhân kế chưa? Như thế chẳng khác nào hình phạt bức cung cả.
Lúc Hạ Thi Đình gõ cửa phòng Vương Lôi, Vương Lôi chi mặc một cái quần cộc CK [6] khêu gợi, giống như đang biễu diễn mẫu quần lót nổi tiếng trong quảng cáo, vô cùng đẹp trai, cô nhìn anh đến ngẩn ngơ. Vương Lôi không nhìn thấy Đường Tiểu Uyển, Ngải Giai và con ma nữ nhỏ ở đằng sau, chỉ nhìn thấy người tình trong mộng mặc váy ngủ bằng lụa thật, mắt nhắm mắt mở, môi hồng chúm chím, chân trần giẫm trên nền nhà, mái tóc dài mềm mại xõa trên bờ vai trắng ngần, anh sững sờ không nói lên lời, khá lâu sau mới vả mạnh cho mình một cái thật đau, đến mức mặt sưng tấy, nhưng vui mừng nói: “Thì ra không phải là nằm mơ, Đình Đình, muộn thế này rồi, em đến làm gì vậy?”
“Tôi… tôi… tôi muốn tìm anh bàn chuyện cuộc đời, nói chuyện lý tưởng!”. Hạ Thi Đình lắp ba lắp bắp, nhưng lại buột ra một câu như vậy, mấy con ma phía sau đều ngã bật ngửa, xem ra cô không có tài dùng mỹ nhân kế.
“Cuộc đời à! Anh thích nhất cùng người khác nói chuyện cuộc đời và lý tưởng, em mau vào đi!”. Lúc này đây đừng nói là nói chuyện cuộc đời và lý tưởng, kể cả nói tiếng Anh hay hàm số gì cũng đều rất ngọt ngào.
Lúc Hạ Thi Đình cúi đầu chuẩn bị đi vào, bắt đầu gặng hỏi Vương Lôi, thì nhìn thấy một dòng máu mũi phun ra từ bên cạnh giống như một đường cầu vồng rơi ngay trước mặt mình, còn Vương Lôi lại che cái mũi đang cháy máu từ từ ngã xuống, vừa ngã vừa nói: “Tôi lại choáng váng, trời ơi! Chảy máu rồi”. Sau đó thì ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Hạ Thi Đình nhìn Vương Lôi ngất xỉu trên nền nhà, quay đầu xoay người nhìn ba con ma nữ kia. Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh này đều đã ỉu xìu ngó đầu đi chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy, mỗi người tản ra một ngã, chỉ để lại một Hạ Thi Đình đứng ở cửa và một người đàn ông to lớn ngã dưới đất.
Hạ Thi Đình nhìn Vương Lôi hôn mê bất tỉnh đành cúi người lôi anh ta, lúc cô cúi người dùng tay ôm lấy eo Vương Lôi, cánh cửa phòng đối diện bật mở. Hàn Tử Nghi xuất hiện trước mặt cô, mắt anh ta mở trừng trừng, gần như không tin cảnh trước mắt. Hàn Tử Nghi không ngờ mình bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, mở cửa lại có thể nhìn thấy cảnh ướt át này, đứng ở góc độ của anh ta không nhìn thấy mũi Vương Lôi chảy máu và đôi mắt nhắm chặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cảnh không phù hợp với thiếu nhi này.
Biểu hiện của anh ta nghiêm túc chưa từng thấy, rất lâu sau mới xoay người quay đầu, ném lại một câu: “Làm chuyện này, đóng cửa vào sẽ an toàn hơn”.
Hạ Thi Đình nhìn anh ta đóng sập cửa lại, há hốc mồm, không thể ngờ mỹ nhân kế lại thành ra như vậy, tức đến mức không nói nên lời, vừa xấu hổ vừa hận, chỉ có thể hét lên: “Đường Tiểu Uyển, Ngải Giai các người hãy đợi đấy, tôi sẽ không tha cho các người đâu”. Ba con ma đi trong hành lang kia đã bỏ chạy mất tăm mất tích từ bao giờ.
Cuộc sống vẫn trôi qua bình yên như vậy, không có sát thủ tấn công nữa, cũng không có quá nhiều ma đến quấy nhiễu nhóm người này nữa, con ma nữ nhỏ có lỗ đạn kia đã thân quen với Hạ Thi Đình, nửa đêm cũng không đến đuổi cô nữa, mà chỉ chui vào trong chăn ngủ, nằm cạnh một khối khí lạnh lẽo, Hạ Thi Đình thầm than mình phải chịu tổn thọ rồi.
Ma nữ áo đỏ lại tìm được cô, muốn cô tranh thủ lúc rỗi đi trị bệnh giúp những con ma nhỏ, Hạ Thi Đình tay cầm quyển sách, hàng ngày nhờ Vương Lôi đưa đến bãi tha ma giúp những con ma bị thương trị bệnh. Khi trị bệnh cho ma, tốt ở chỗ là không phải chịu gánh nặng tâm lý, cùng lắm là lắp ngược đầu, lại dỡ xuống lắp lại, cơ bản không xảy ra sự cố khi chữa bệnh nào. Cũng có những lúc cô vẽ bùa không tốt, làm cho con ma bị thương tan thành mấy mảnh, nhưng nhặt lên ghép ghép lại thì vẫn là ma. Vậy là chưa từng có con ma nào chỉ trích cô cả.
Lòng yêu thương vô hạn của mọi người khiến Hạ Thi Đình cũng tăng thêm tinh thần trách nhiệm, bao nhiêu vật thí nghiệm như vậy cũng khiến y thuật của cô tiến bộ rất nhanh, cũng không còn hư danh trong thế giới ma nữa.
Hàn Tử Nghi từ lúc nhìn thấy cảnh ướt át đêm đó của Vương Lôi và Hạ Thi Đình thì một lòng một dạ yêu thương Ngải Giai, bởi thời đại này những người bị tổn thương tình cảm một chút lại đi tự sát đã tuyệt chủng rồi, mà tình yêu đẹp nhất chính là lúc tình yêu trở thành gánh nặng thì bỏ đi, nếu có tổn thương trong tình yêu, vậy thì tim một tình yêu khác.
Đường Tiểu Uyển đã trở nên mê mẩn ti vi, bắt đầu xem đi xem lại các đĩa phim, xem cả ngày lẫn đêm, thích xem nhất là phim Hàn, chết đi sống lại khóc lóc trên ghế sofa, cũng không làm chuyện ngu ngốc là bổ vỡ ti vi nữa. Đường Tiểu Uyển còn nói nếu mình không chết, nhất định phải làm minh tinh, một ma nữ xuất chúng biết bao!
Trong những ngày Hạ Thi Đình đầu tắt mặt tối, bôn ba trị bệnh cho những con ma nhỏ đáng thương kia, cuối cùng đã có một tin tốt đến với cô, có một công ty gọi cô đi làm.
Mặc dù có một người theo đuổi, biết nghe lời lại đầy vẻ đẹp nam tính như Vương Lôi, nhưng người con gái kiểu gì cũng nên độc lập về kinh tế, chỉ có nền móng kinh tế độc lập, ổn định mới có tình yêu bình đẳng thực sự tồn tại. Cô vẫn gửi thư tìm việc làm trên mạng, cuối cũng đã có công ty gọi điện báo cô đến phỏng vấn, cô vui mừng chuẩn bị quần áo đi phỏng vấn, còn Vương Lôi thì mặt bí xị đứng bên cạnh.
“Đình Đình, em đừng đi làm! Nếu em thích làm việc, cùng lắmanh cho em tiền, em tự thành lập một công ty, hà tất phải đi làm thuê chịu ấm ức”. Phá gia chi tử Vương Lôi nói chuyện thành lập công ty thoải mái như đi siêu thị chọn chai nước lọc.
Hạ Thi Đình nhìn ánh mắt không cam lòng kia của Vương Lôi, thở hắt ra: “Anh không hiểu à, coi như ngày mai là ngày tận thế, hôm nay chỉ cần tôi còn sống, thì tôi phải nỗ lực làm việc, phải tự mình chịu trách nhiệm! Vương Lôi, anh cũng tìm một công việc đi! Nếu không thì đến giúp công ty của bố anh đi”.
Vương Lôi đành đưa cô đi phỏng vấn. Cuối cùng Hạ Thi Đình nhận thấy đã có thể thoát khỏi Vương Lôi đi tìm một cuộc sống mới rồi. nhưng lúc cô đẩy cửa văn phòng phỏng vấn, vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt kia thì trước mắt tối sầm. Cô hoàn toàn không hiểu vì sao mình không thể thoát khỏi mối quan hệ với nhà họ Vương.
Người kia chính là Vương Bác Du, ông ta đang pha trà, ngồi cạnh cửa sổ, bình thản ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài qua cửa kính, giống như một viên ngọc ấm áp, hình như ông đang đợi cô đến.
Hạ Thi Đình cảm thấy bất an khi ngồi trước mặt ông, không biết Vương Bác Du rốt cuộc tìm mình có chuyện gì.
Câu nói đầu tiên của Vương Bác Du rất khoa trương, khiến Hạ Thi Đình gần như rơi ra khỏi ghế.
“Bác thấy Lôi Nhi rất thích cháu, trước nay nó có theo đuổi con gái nhưng đều không nghiêm túc như thế này, bác hy vọng cháu có thể giúp bác quản lý tập đoàn Vương thị. Bác già rồi, con trai bác cũng không phải là người có khả năng làm kinh doanh, chỉ có thể dựa vào con dâu tài giỏi một chút”.
Hạ Thi Đình rất ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên này, thực sự không nhận ra ông ta có chỗ nào già, nhưng tâm nguyện của ông cũng là ý tốt, cho mình quản lý tập đoàn Vương thị, đầu óc cô quay cuồng, nghĩ mãi mới nói: “Cháu chỉ muốn tìm một công việc như nhân viên văn phòng hoặc trợ lý, giỏi lắm thì là vị trí giám đốc gì đó thôi. Bây giờ bác lại nói với cháu chuyện quản lý tập đoàn lớn như vậy, đầu óc cháu rất hỗn loạn, vượt xa phạm vi lý tưởng của cháu, cho cháu suy nghĩ một lát nhé!”
Vương Bác Du chỉ cười, sau đó nói tiếp: “Thế này nhé, trước tiên cháu bắt đầu làm nhân viên văn phòng ở công ty chúng ta, tìm hiểu cơ bản một chút trước cũng tốt. khi nào có thể đi làm thì đi làm nhé! Nhưng đừng cho Lôi Nhi biết công ty này cũng là của bác, nó nhất định sẽ không cho cháu tiếp tục đi làm, hy vọng tính ham chơi của nó không ảnh hưởng đến cháu”.
Hạ Thi Đình chỉ có thể ngồi mà gật đầu, đột nhiên từ chim sẻ trở thành phượng hoàng, cảm giác vui mừng được leo lên vị trí cao, nhưng ngay lập tức lại xấu hổ vì thói hư vinh của mình.
Hạ Thi Đình đã vào công ty này như vậy, cô bắt đầu hoạt động rèn luyện làm cán bộ nguồn của mình.
Hạ Thi Đình đi làm được mấy ngày thì cảm thấy tòa cao ốc của công ty này rất kỳ lạ, thực sự là quá sạch sẽ, sự sạch sẽ này không phải là sự sạch sẽ do dọn dẹp, mà là không có bất cứ thứ đồ hắc ám nào, một bóng ma cũng không nhìn thấy.
Mặc dù không hẳn mỗi tòa cao ốc đều có ác quỷ, nhưng với công lực bây giờ của Hạ Thi Đình, chuyện nhìn thấy một hai con ma lương thiện nhàn rỗi đi dạo khắp nơi hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng tòa nhà này cơ bản ma gì cũng không nhìn thấy, lẽ nào mạch mệnh của tập đoàn Vương thị tốt đến mức ma cũng không vào được cửa.
Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển ở nhà mãi cũng thấy chán, muốn cùng Hạ Thi Đình đi làm, Hạ Thi Đình bắt đầu ra sức tìm lý do từ chối, không ngờ mấy ngày sau, không chỉ có Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển, ngay cả Vương Lôi và Hàn Tử Nghi cũng ầm ĩ đòi đi làm cùng. Ngày ngày ở trong ngôi nhà âm dương đứt đoạn này, mặc dù là non xanh nước biếc, nhưng thực sự chẳng có ý nghĩa gì, ma cũng không chịu nổi sự yên tĩnh vắng lặng này, huống hồ là hai người đàn ông trưởng thành.
Hạ Thi Đình kiên quyết phản đối, làm gì có chuyện một người đi làm còn dẫn theo hai con ma nữ và hai người đàn ông, cô cự tuyệt đề nghị của Vương Lôi và Hàn Tử Nghi. Nhưng Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển lại nằng nặc muốn đi cùng, dù sao thì người khác cũng không nhìn thấy họ, chẳng qua chỉ là có thêm hai khối khí lạnh, những lúc không có điều hòa còn có thể mượn để dùng tạm.
Hôm nay đi làm, Hạ Thi Đình bước vào tòa nhà như thường ngày, vừa nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết sau lưng, cô quay đầu nhìn, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai đều đã bị bắn ra rất xa, ngã vật ra đất không thể động đậy.
Hạ Thi Đình lập tức đến xem, bằng ánh mắt của danh y thếgiới ma, cô biết phải lập tức vẽ bùa truyền linh lực, nếu không Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai đều không thể bảo toàn cái mạng ma nhỏ bé. Cô vừa vẽ bùa vừa cứu chữa cho hai con ma nữ, vừa nghĩ: “Rốt cuộc trong tòa nhà này có bảo bối gì mà lợi hại như vậy, ngay cả Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai cũng bị bắn ra ngoài, chẳng trách trong tòa nhà lại sạch sẽ như thế, thì ra là có vật tránh tà trấn giữ”.
Bây giờ cô đã luyện được y thuật cứu ma của Đường môn đến trình độ ra tay là hết bệnh, Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai rất nhanh đã khôi phục lại sức sống. Ngải Giai sau khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy tòa nhà, bất ngờ che mắt nói: “Đau quá!”
Hạ Thi Đình tưởng là mình vẫn chưa chữa khỏi, ma mà kêu đau tức là bệnh nặng rồi, nhưng Ngải Giai lại đứng dậy, chậm rãi ngắm nhìn tòa nhà kia rất lâu, sau đó từ từ nói: “Lúc còn sống tôi từng làm việc ở tòa nhà này”.
Đường Tiểu Uyển vui mừng nói: “Cô nhớ ra rồi?”
“Không có!”. Ngải Giai mặt lạnh như tiền, bất ngờ sa sầm mặt, quay đầu bỏ về, Đường Tiểu Uyển đành bám theo phía sau, Hạ Thi Đình dùng ánh mắt ra hiệu, bảo Đường Tiểu Uyển hãy thuyết phục Ngải Giai nói ra.
Đưa mắt nhìn theo hai con ma nữ Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai ủ rũ trên đường về nhà, Hạ Thi Đình thở dài, cô không chỉ hiếu kỳ quay đầu quan sát tòa nhà văn phòng mình đang làm việc, thực sự là tầm thường không có gì lạ, bất luận từ góc độ nào cũng không nhìn ra có cái gì khác biệt, sao có thể có bảo bối khiến cho cả Ngải Giai cũng hồn bay phách lạc, mà tiềm năng của Ngải Giai là vô hạn.
Một sự bất an âm ỉ dâng lên trong lòng cô, từ sau khi gặp Vương Lôi, dường như có rất nhiều chuyện không nằm trong dự tính và sự điều khiển của cô. Bất kể là bị người truy sát hay là những chuyện liên tiếp xảy ra sau đó, còn chỗ đất hung kia, mộ của Đường Tiểu Uyển bị đào lại có liên quan đến nhà họ Vương, tòa nhà này bây giờ lại càng kỳ lạ khó hiểu. Nhưng Hạ Thi Đình đã thầm quyết định, bất kể gặp khó khăn như thế nào, cũng phải điều tra rõ bí mật của toà nhà này, cô không cam lòng vô duyên vô cớ nghi ngờ Vương Lôi, anh chàng đó nhìn thế nào cũng không giống người xấu.
Hạ Thi Đình đi vào công ty, làm việc giống như thường ngày, nhưng lại luôn cảm thấy sau lưng có người khe khẽ than thở, giống như là rên rỉ, lại giống như là đang uy hiếp, cô bắt đầu cảm thấy đau đầu, đã từng gặp ma nhiều lần, nhưng chưa từng gặp phải trường hợp như thế này.
Cô ôm trán, càng ngày càng cảm thấy có một sức mạnh đè lên đầu mình, cô ngồi trước máy tính nhưng đã không nhấc nổi đầu, tim đập thình thịch, âm thanh sau lưng kia vẫn cứ vây lấy cô, cho dù cô có dùng cách gì để chống lại thì vẫn không thể thoát khỏi âm thanh đó. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô đứng dậy, chạy thẳng đến chỗ phát ra âm thanh đó, nếu không phải có mamuốn gọi cô đi xem thì cũng là ma tìm người chết thay, nhưng cũng không cần phải dùng cái cách cổ lỗ như vậy, âm thanh gọi hồn kiểu này thực sự chướng tai.
Âm thanh đó vọng ra từ trong nhà vệ sinh nam. Bản tính ương bướng của Hạ Thi Đình đã bị kích động, cô giơ chân đá tung cánh cửa nhà vệ sinh nam, bên trong có hai người đàn ông đang đi vệ sinh, nhìn thấy một cô gái chống nạnh, ánh mắt hung ác bất ngờ xông vào, cả hai sợ đến mức không dám động đậy.
Chỉ đến khi thấy cô xông thẳng vào một phòng vệ sinh trống, đóng cửa lại, hai người đàn ông kia mới hoàn hồn.
“Sao giống như đến bắt gian phu dâm phụ vậy, khiến người ta sợ chết khiếp”.
“Nhất định là thất tình, nếu không thì cũng là vì công việcáp lực quá, chúng ta mau đi thôi, nếu không lại xảy ra chuyện”.
Hạ Thi Đình trong phòng vệ sinh kia nghiến răng nghiến lợi nói: “Ra đi, đừng trốn nữa, nếu không tôi sẽ dùng kiếm tổ chém đấy, muốn tìm ma chết thay cũng phải mở to mắt nhìn xem tôi là ai, cả ngày cứ quấn lấy tôi, ông không chán à!”
Giọng nói của cô đã hạ xuống rất thấp, không bao lâu đã thấy nước trong bồn cầu từ từ chuyển động, cùng với sự chuyển động của nước có một bàn tay khô héo từ từ thò ra từ trong bồn cầu, Hạ Thi Đình vừa nhìn thấy đã nổi giận: “Đáng ghét, lẽ nào ngoài cách bò ra từ bồn cầu, thì không còn con đường nào khác có thể đi sao? Cứ coi như người lao công của tòa nhà này đã dọn dẹp quá sạch sẽ, nhưng cũng không cần biến thái như vậy!”
Chỉ thấy nửa cái đầu người từ từ hiện ra khỏi bồn cầu, là một người đàn ông rất khó coi, ông ta hình như rất sợ điều gì đó, nhìn trước nhìn sau, sau đó trợn đôi mắt trắng dã nhìn Hạ Thi Đình.
Hạ Thi Đình cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng lớn, con manày tuyệt đối không phải là loại ma nhỏ yếu đuối bình thường, hoặc là ác quỷkhông có đầu óc, đây là một con ma tràn đầy năng lượng. Ông ta lại dùng cách bòra từ trong bồn cầu để gặp mình, lại còn đầy vẻ sợ hãi, rốt cuộc là chuyện gì khiến ông ta hoảng hốt như thế.
“Ồ, đồ đệ của Đường môn, cô không hung dữ như vậy có được không, lúc tôi quen với sư tổ của cô, cô còn không biết đang luân hồi ở chỗ nào?”
Hạ Thi Đình không biết có nên cười không nữa, một con ma xấu xí như thế, khuôn mặt đầy vẻ chán nản, lại dám lên mặt dạy bảo cô.
“Ông rốt cuộc là ai, tòa nhà này có bảo bối trấn tà mạnh như vậy, vì sao ông vẫn vào được!”
“Chao ôi, đúng là có bản lĩnh, không phải là hư danh, cũng nhận ra tòa nhà này có bảo bối trấn tà, đồ vật đó quý hơn bảo bối, quả thật là thứ người thấy người sợ, ma thấy ma buồn, gặp thần giết thần. Cô cho rằng đã có bảo bối này, tôi không thể lẩn vào đây”.