Scott giơ tay lên và lấy hết sức đẩy Bruno lớn. Ông chủ phòng chơi điện tử loạng choạng lùi lại và cố giữ thăng bằng.
Glen nhanh chóng nhấc Mac ra khỏi sàn.
– Bắt được nó rồi. – Glen hét to với Scott. Nó đút Mac vào túi áo và hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy.
Khi chúng chạy ra khỏi phòng chơi viđêô chúng còn nghe rõ tiếng Bruno lớn ngã đánh rầm một cái xuống sàn.
Scott nói to khi hai đứa chạy ra bến xe buýt:
– Thế là chúng ta không quay lại đây được nữa rồi.
– Chắc chắn là thế. – Glen thở hổn hển trả lời.
Scott vẫn chưa hết run khi ngồi trên xe buýt về nhà. Nó chẳng buồn nói chuyện và Glen cũng thế.
– Chúng ta làm gì với Mac bây giờ? – Cuối cùng Scott lên tiếng khi hai đứa đã an toàn ngồi trong phòng nó.
Glen nhún vai:
– Chúng ta có thể làm gì được? Chả lẽ lúc nào cũng kè kè bên nó à?
Scott quả quyết:
– Được, từ bây giờ Mac phải ở yên trong bể kính và chúng ta sẽ làm cái nắp cho nó.
Glen thò tay vào túi và lôi Mac ra.
Nó kêu lên:
– Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Trông Mac thật tội nghiệp.
Đúng thế – Scott nghĩ – Mac co rúm lại, nhăn nheo như một quả mận khô. Nó co lại chỉ bằng nửa con bọ hung. Scott nhìn vào mặt nó. Mắt nó trũng sâu xuống. Môi nó nứt nẻ, cong tớn lên, hàm răng lởm chởm thò ra. Trông nó thật giống như miếng bọt biển khô với những cái gai nhọn cắm lên.
Khuôn ngực bé nhỏ của nó phồng lên xẹp xuống, nó thở khò khè cố hớp hớp không khí. Scott không thể không cảm thấy thương hại cho nó. Scott đón lấy Mac từ tay Glen và nhẹ nhàng đặt nó trở lại bể kính.
Và đúng cái lúc Mac chạm vào mặt nước, một chuyện đã xảy ra.
Mac bắt đầu thay đổi.
Thay đổi thành một thứ khác – một thứ mà thậm chí ngay cả bọn trẻ quen sống ở phố Fear cũng không thể nào tin được.