Con Vượn Bơi Trong Bể Kính - Chương 14

– Không! – Glen hét tướng lên.

Scott luống cuống hất đổ cái bể kính khi nó lùi lại. Chết rồi. – Nó thầm kêu khổ trong lòng.

Mac vẫn đang thay đổi.

Nó trở nên đen hơn. Lớp lông trên toàn thân nó trở nên dài và dày hơn. Hai tay nó phồng lên, to hơn, mạnh hơn. Hai chân nó đập mạnh và dài ra. Thậm chí ngay cả hai cánh trên lưng nó cũng bắt đầu dài ra và trông càng giống cánh những con khỉ trong phim. “Thầy phù thủy lừng danh”.

Khi Mac ngừng thay đổi, nó đã to hơn một con chuột. Lớn hơn rất nhiều. Nó bằng cỡ một con thỏ.

Glen hỏi:

– Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mac cứ tiếp tục lớn? Sẽ thế nào nếu nó lớn bằng một con khỉ thật, thậm chí là một con Gôrila?

Scott cố gắng thuyết phục Glen cũng là để trấn an mình:

– Không có chuyện đó đâu, Glen. Nhưng tớ phải nói với cậu là tớ không hề muốn nó chạy rông như thế.

Glen trả lời:

– Tớ biết. Đó không phải là lỗi của cậu.

Scott lấy quyển từ điển to tướng từ trên giá sách xuống và đặt làm nắp bể kính. Nó chừa một khe hở đủ để không khí chui vào.

Glen tuyên bố:

– Nó sẽ không thể chui ra ngoài được nữa.

– Ối! – Glen kêu lên.

– Cái gì vậy? – Scott hốt hoảng nhìn về phía Mac.

Glen nói:

– Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Nếu tớ không về nhà bây giờ thì mẹ tớ sẽ mắng chết.

Glen chạy ra khỏi phòng.

Scott tiễn bạn xuống nhà dưới. Khi xuống đến tầng một nó nhìn thấy Kelly. Chị nó đang uốn éo đi quanh phòng khách khoe cái váy màu hồng giả như một người mẫu hay kiểu gì đó đại loại như thế.

Scott thì thào với Glen:

– Mẹ tớ may cái váy này cho lớp học nhảy ngu ngốc mà chị ấy chuẩn bị tham dự đấy.

Đó cũng là tất cả những gì mẹ nó nói. Buổi học nhảy đầu tiên của Kelly. Mẹ nó lúc nào cũng quan trọng hóa những cái gì xảy ra lần đầu tiên, giống như lần đầu tiên nó đi chơi xa khỏi nhà vậy. Nhưng thôi được rồi – Scott nghĩ  – Đó mới chính là điều quan trọng.

Glen cắt ngang suy nghĩ của nó:

– Cứ làm như là tất cả mọi người sẽ cùng nhảy với chị ấy vậy.

– Ừ, gần như thế.

– Chào bác Adams, cháu về đây ạ. – Glen chào mẹ Scott khi đi ra cửa.

– Về nhà cẩn thận nhé. – Mẹ nói không liếc ra. Mẹ đang cố gắng để ghim cái gấu váy trong khi Kelly cứ nhún nhảy, xoay người. Mẹ bảo:

– Đứng im nào Kelly.

Kelly ngừng múa may nhưng lại bắt đầu lúc lắc cái đầu. Nó cuốn mớ tóc sáng màu lên thành búi trên đỉnh đầu. Nó hỏi:

– Mẹ nghĩ con nên để tóc kiểu nào? Thế này hay thế này? – Vừa hỏi nó vừa cuốn tóc thành kiểu khác.

Mẹ nói:

– Mẹ nghĩ là con nên thả tóc xuống. Tóc con rất đẹp. Sẽ rất tiếc nếu không buông nó xuống.

– Phát khiếp lên được. – Scott lầm bầm khi nó quay lại phòng khách.

Kelly quát lại:

– Im đi! Em chỉ là nhóc con rắn mặt, khó bảo thôi.

Nhóc con! Scott ghét từ đó nhất trên đời. Kelly chỉ lớn hơn nó có một tuổi, một tuổi đáng ghét. Nhưng chị ấy luôn đối xử với nó như thể chị ấy đã trưởng thành còn nó là một đứa bé con ấy.

– Đồ phù thủy xấu xí! – Nó hét trả lại.

Mẹ mắng:

– Scott! Đủ rồi đấy!

Mẹ đính nốt một mũi ghim nữa vào váy của Kelly và bảo:

– Được rồi. Mẹ đã làm xong rồi đấy! Con lên gác thay ra đi.

Scott phàn nàn:

– Mẹ lúc nào cũng bênh chị ấy.

Mẹ nhìn nó chằm chằm một lúc lâu như thể mẹ sắp nổi giận đến nơi. Nhưng mẹ không thế. Mẹ bình tĩnh nói:

– Con thử nghĩ xem, mẹ biết dạo này mẹ quan tâm nhiều đến Kelly nhưng buổi học nhảy rất quan trọng đối với chị con. Nếu nó không có cái váy nó đã nhìn thấy ở hội chợ thì mọi người khó mà yên được với nó.

Điều đó hoàn toàn đúng. Kelly đã kéo mẹ đến hội chợ cả triệu lần để tìm một cái váy vừa ý. Và cuối cùng đã tìm được. Nhưng mẹ không mua nó. Mẹ bảo giá của nó đắt ngang với một cái xe hơi mới. Vì vậy mẹ cố gắng may nó.

Đồng hồ trong bếp gõ lên mấy tiếng.

– Thôi chết. Suýt nữa thì mẹ quên chuẩn bị bữa tối.

Mẹ nhảy xuống khỏi đi văng và đi vào bếp.

Scott đi ngay lên gác, trốn khỏi mẹ và chị – trước khi mẹ kịp sai nó dọn bàn hay làm cái gì đó.

Scott lầm bầm khi đi vào phòng.

– Kelly cứ nghĩ là mình đẹp khi chị ấy chuẩn bị dự lớp học nhảy ngu ngốc trong một cái áo xấu hoắc.

Nó đứng trước gương ở tủ quần áo và bắt chước Kelly, nó cố giở giọng thật ẽo ợt cho giống chị mình:

– Con nên để tóc kiểu nào đây?

Scott cố túm mớ tóc ngắn trên đầu nó cho giống kiểu Kelly làm.

– Kiểu này?

Nó gí sát mặt vào trong gương.

– Hay kiểu này?

Nó chuẩn bị bắt chước tiếp thì có cái gì đó trong gương khiến nó chú ý. Một cái nhắc nó nhớ rằng nó còn có mối lo lắng khác lớn hơn là chuyện về Kelly.

Cuốn từ điển làm nắp bể kính không còn đó.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ