Vương Phi Xung Hỉ - Chương 13

Bát cơm đã trôi qua nửa ngày cũng không thấy vơi đi của Mạch Ý Lan khiến Hồng Uyển Uyển ngồi cạnh bên lo lắng, luôn tay gắp thức ăn cho ái nữ, nhưng trước giờ cô ta đã quen được nuông chiều, muốn gì được ấy, thế nên những lời Mạch Tử Sâm giáo huấn vốn không nghe lọt tai, vì vậy liền trưng ra vẻ bất mãn.
Mạch tướng quân bị một bầu không khí ngột ngạt làm cho nổi giận, dằn mạnh bát trong tay xuống mặt bàn gỗ quý hiếm mà gằn giọng :
– Có một bữa cơm mà cũng không thể ăn ngon, rốt cuộc thì hai mẹ con nàng đang nghĩ cái gì trong đầu.
Bao gồm cả Yên Nhiên thì ba người đều bị động thái hung hăng này của ông ta làm cho giật mình, trên bàn ngừng đũa.

Mạch Tử Sâm nghiêm nghị kèm chút khí tiết nóng nảy phẩy bàn tay lệnh cho kẻ dưới:
– Mang đi hết đi, còn có thể ăn uống gì nữa chứ.

Hai mẹ con nàng là muốn làm cho đến cùng đúng không, vậy thì nói cho ra lẽ.
Người hầu xung quanh rón rén dọn nhanh thức ăn trên bàn, Yên Nhiên ngồi lại với nét mặt không hề thoải mái, tâm tình tự thán:
” Lại là chuyện khỉ gió gì đây? Mới sáng sớm đã cho người đến dựng đầu ta dậy, còn chưa ăn được mấy miếng đã sai người mang xuống, bây giờ thì bắt bổn Vương Phi ngồi xem cả nhà ba người diễn vỡ kịch, không thể tệ hơn nữa chứ?”
Cái bụng trống không còn chưa được lấp dầy đã phải giương mắt thèm thuồng nhìn miếng ăn bị cướp mất.

A La đứng phía sau khẽ nhíu mày xót xa:
” Tứ Vương Phi người thật thê thảm “.
Yên Nhiên quay đầu theo bước chân của kẻ bê dĩa thức ăn ra khỏi cửa, bắt được nụ cười đang hướng đến từ phía A La mà nội tâm hậm hực.
” Con nha đầu này được lắm, ngươi dám cười nhạo bổn Vương Phi, để xem lát nữa ta xử lý ngươi thế nào”.
Môi nhỏ hồng hào đang độ cong lên đẹp đẽ, bị ánh mắt sắt nhọn của cô làm cho tắt lịm, cảm thụ được sức nóng trong ánh nhìn của Yên Nhiên nha đầu rụt rè đứng nghiêm chỉnh lại.
– Nói.

Ngươi là từ khi nào mang loại vọng tưởng này?
Bị âm giọng cứng nhắc của Mạch tướng quân kéo lại với vấn đề, Yên Nhiên chỉnh váy áo ngồi ung dung trên ghế.

Mạch Ý Lan hai mắt đo đỏ hướng nhìn tiểu nương bằng tất cả sự cầu cứu, bà ta thoáng lên vẻ xót xa :

– Tướng quân, chàng đừng trách con trẻ, là do thiếp tự thấy Tam hoàng tử có thể gửi gắm nên bạo dạng trèo cao, cũng chỉ là tấm lòng của phụ mẫu.
– Nàng còn nói đỡ cho nó, tâm tính của Lan nhi trước giờ lẽ nào ta không biết, nàng cứ chiều con như vậy sớm muộn gì cũng bị nó qua mặt.
Mạch Ý Lan dùng khăn tay lau nước mắt, ngước cằm nhìn thẳng vào sự tức giận của Mạch tướng quân:
– Cha, nữ nhi chỉ là muốn được gả đến một gia đình quyền quý lấy chút thể diện này giúp Mạch gia vinh quang, sao bây giờ lại đổi thành là con không hiểu chuyện.
– Con còn dám trả lời? Con không gả cho Tam hoàng tử thì Mạch gia không thể có vinh quang hay sao? Đây là lần đầu tiên con cãi lại ta.

Ý Lan, xem như cha chưa nghe gì, con nhanh xin lỗi ta.
Yên Nhiên nghe thấy cũng giận thay cho cha mình, lẽ nào một thế gia xuất thân võ tướng lại phụ thuộc vinh nhục vào một nữ tử hay sao? Nói như vậy thật là sỉ nhục.
” Muội muội ngu xuẩn của ta, sai quá sai rồi “.
Dáng người vạm vỡ của ông ta bừng bừng hỏa khí xoay lưng lại, hai tay chống lên đai lưng đính đá, Hồng Uyển Uyển nhìn ra sức chịu đựng của Mạch Tử Sâm gần như đã chạm đến giới hạn liền lo sợ mà kéo nhẹ tay áo của Ý Lan, ý muốn cô ta chịu thiệt một lần cúi đầu xin lỗi.

Nhưng trước giờ dưới sự sủng ái của mẹ mình, cộng thêm mọi việc lớn nhỏ đều được bà ta che chở, Mạch Ý Lan nào biết kiêng dè, bướng bỉnh trả lời:
– Con không xin lỗi.
Ông ta mang theo hai con ngươi to rõ lộ ra vài tia máu quay lại lườm ả, lặng người đôi chút rồi thấp giọng:
– Con nói cái gì?
Hiền nữ trong mắt ông ta từ lúc sinh ra đã giống hệt sinh mẫu, ái nữ này của ông ta dịu dàng, ngoan ngoãn sao hôm nay nói cãi là cãi? Người ngồi trước mặt dù là nước mắt hai hàng vẫn cứng đầu không chịu tuân theo:
– Cha, một nữ nhân chưa định thân, chưa cưới gả đem lòng ngưỡng mộ một nam nhân vẫn chưa thê thiếp thì có gì sai?
* Bốp *
– Tướng quân, tướng quân…
Không kìm được nộ khí xung thiên Mạch Tử Sâm vung tay tát lên gò má hồng đào của ả, Hồng Uyển Uyển thất kinh nhào tới ngăn cản đòn kế tiếp có thể sẽ lại giáng xuống, Yên Nhiên cũng bị làm cho kinh động mà đứng dậy.
Màn hỗn loạn trước mắt thật khó trông thấy, hôm nay vừa hay lại được cơ hội chứng kiến khiến cô trong lòng mãn nhãn vô cùng.

Mà Mạch Ý Lan đột ngột bị tát động ngã nhào ra mặt sàn, vẫn khư khư ngồi tại bên dưới tay ôm vùng đau rát không chịu đứng lên.
– Lan nhi, nào, đứng dậy đi con, dưới đất lạnh lắm.

– Mẹ, mẹ để cho con chết đi, con chết đi thì cha cũng không thấy tức giận nữa.
– Im miệng.
Mạch Tử Sâm tay run run chỉ vào thân thể nữ nhân ngồi sải chân bên dưới nói bằng giọng oán trách:
– Nàng thấy chưa, là đứa con ngoan mà nàng chiều chuộng thành ra thế này đây.
Hai mẫu tử người ta ôm nhau thút thít.
– Vì một ánh mắt mà si mê đến ngu muội như vậy, ngươi có biết hắn là người thế nào không? Suốt ngày ăn chơi, khua môi múa mép, có tài nhưng không có đức, hành xử vô tình, trên dưới quan nhân trong triều nhiều lần bị hắn ta sỉ nhục, ai ai cũng không muốn đề bạt nói đỡ cho hắn trước mặt thánh thượng.

Trăng hoa ong bướm ta nghe đến đầy cả hai lỗ tai, ngươi còn vọng tưởng mà ngày đêm sùng bái.

Thật là nông cạn.

Hơn nữa người ta là trâu đi tìm cọc, có nữ nhi nhà nào lại tự mình cọc đi tìm trâu, ngươi…ngươi…thật là tức chết mà.
– Đây là do cha cố ý làm xấu hình ảnh của ngài ấy trong mắt con, ngài ấy thì có chỗ nào mà không tốt chứ.

Đại tỷ cũng được gả đến hoàng thất hưởng vinh hoa, tại sao con lại không thể chứ?
– Ngươi…
Nam nhân ngũ tuần cuộn cơn thịnh nộ vào bàn tay to lớn, Hồng tiểu nương chắn ngang ngăn cản:
– Tướng quân…tướng quân đừng…
– Người đâu, cấm túc nhị tiểu thư ở viện riêng, không có lệnh của ta không được ra ngoài nửa bước.
Mạch Tử Sâm đùng đùng tức giận bỏ đi, Yên Nhiên đứng đó nhìn hai con người tham vọng đang che chắn nhau.

Bỗng dưng lúc này bản thân Yên Nhiên lại có đôi phần thán phục sức kìm chế của cha mình, những lúc cảm thấy khí tiết áp bức trong lòng sắp không ngăn được sẽ tìm cách lánh đi, tránh cơn thịnh nộ dẫn đến những quyết định tàn nhẫn mà đến ông ấy cũng không kìm chế được.
– Cô còn đứng đây làm gì? Cười nhạo bộ dạng thê thảm này của ta sao?

Yên Nhiên hạ thấp người đối đầu đồng tử ướt át của ả ta, đanh giọng:
– Cuối cùng thì ta cũng biết vì sao một mực cho người đến gọi ta dùng điểm tâm, hoá ra là định dùng mối hôn sự mộng tưởng này để thị uy với ta, ngươi nghĩ trở thành Tam Vương Phi dễ dàng như vậy sao? Bước đi này thật là ta không lường trước được.
– Mạch Yên Nhiên, ngươi cứ chống mắt lên mà xem, nhất định sẽ có một ngày ta ngồi chễm chệ trên vị trí mà tới cả nhìn ngươi cũng không dám ngẩng đầu.

Khi đó Mạch Ý Lan ta sẽ dùng bàn chân mà chà đạp ngươi đến tận cùng, khiến cho ngươi mất hết liêm sỉ.
Ngữ giọng quyết tâm này của kẻ đối diện thật khiến người khác mong chờ, cô chỉ cười khinh mạn một cái rồi gằn giọng:
– Khẩu khí cũng thật lớn, được thôi, ta rất sẵn lòng.
…—————-…
Dưới mái đình nghỉ mát, bao quanh những tán cây xanh cao vút qua đỉnh ngôi nhà, Mạch Yên Nhiên đang chuyên chú từng đường kim mũi chỉ.

A La đặt lên mặt bàn món bánh có hương thơm ngọt lịm:
– Tứ Vương Phi, nô tỳ mời người dùng bánh, uống trà nóng.
Đợi cả nửa ngày vẫn không nghe thấy cô ừ hử, nha đầu cảm thấy kỳ quặc nên mới tò mò nhìn vào khung thêu nhỏ trong lòng của chủ nhân, giữa tấm vải xanh ngọc bích phủ lớp mặt trên nhẵn bóng là nhánh hoa huân y thảo tím màu đang từng bước hoàn thành, tâm tư nô tỳ khẽ vui mừng, trước bao nhiêu áp bức mà nữ nhân này vẫn điềm nhiên như vậy, tự thấy bao lời đồn đoán trước kia nào là nhu nhược, nhàm chán đều chỉ là kết quả của lòng đố kỵ mà ra.
– Tứ Vương Phi.
– Ây ya…
– Vương Phi, người có làm sao không? A La đáng chết, xin Vương Phi trách tội.
Bất thình lình nha đầu gọi lớn khiến mũi kim chệch hướng mà đâm vào đầu ngón tay của Yên Nhiên, không quá sâu nhưng đủ để máu tươi tiết ra chút ít.
Dưới chân cô, A La thay vì sợ hãi thì lại mang vẻ mặt lo lắng mà nhận lỗi, tâm can Yên Nhiên không nỡ lòng, vốn tính tình vẫn thận trọng ôn hoà, nếu không vì bị đàn áp mà trở nên ngang ngược thì sao có thể trách phạt một kẻ hiền lành:
– Ta không sao? Chỉ là vết thương nhỏ.
Thấy máu không ngừng tứa ra, nô tỳ xót ruột đưa ngón tay bị thương của Yên Nhiên cho vào miệng cầm máu, hơi ấm thân nhiệt từ đầu lưỡi truyền vào da thịt, đột ngột tứ chi như có luồng điện khác lạ chạy qua, dọc theo sống lưng mà phát thành cơn run rẩy, toàn thân tựa hồ bị rút cạn sinh lực trở nên yếu đi trông thấy, cô vội vàng thu tay về:
– Không cần đâu, một chút sẽ cầm được máu nhanh thôi.
Cảm thụ được thần sắc chủ nhân vô cùng bất ổn, nha đầu ngốc kiểm tra thân nhiệt trên vầng trán của Yên Nhiên, ánh mắt không đủ linh động và toàn gương mặt đỏ như tôm luộc của cô khiến nô tỳ thân cận lo lắng:
– Tứ Vương Phi, người ốm rồi sao? Có phải là chỗ nào không khoẻ rồi chăng?
Lúng túng gạt đi bàn tay mềm mại của A La ra khỏi người, Yên Nhiên dùng mấy phần ngượng ngùng đáp lời:
– Là thời tiết, thời tiết hôm nay sao lại nóng như vậy chứ?
– Nóng? Đang giữa mùa đông đi ra ngoài còn phải choàng thêm áo, sao lại đột ngột thấy nóng, Tứ Vương Phi nô tỳ e rằng cần mời đại phu gấp rồi.
– Ta bảo không cần là không cần mà, ngươi lại không biết phép tắc nữa rồi.
Bị nhận lấy thái độ khó chiều này A La chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Nội tâm Yên Nhiên bùng lên nhiều câu hỏi:
” Nha đầu thối này, là người hầu phải thường xuyên làm việc tay chân, sao có thể da dẻ mịn màng, đã vậy lòng bàn tay lại mềm mại như bông thế? Mà cơ thể vừa rồi của mình có chút không đúng, loại cảm giác này chưa từng xuất hiện? Bệnh rồi sao? ”
– Đại tiểu thư an.
Nô tài từ viện của Mạch Tử Sâm đi đến, bộ dạng kính cẩn:
– Có chuyện gì?
– Hồi đại tiểu thư, Hầu phủ hai ngày nữa sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi các khách quý, đã gửi thiệp mời đến Mạch phủ.

Họ nghe nói Đại tiểu thư đang trong kỳ về nhà mẹ đẻ để hoàn tất cho xong đạo lễ, nên tiện thể mời người đến dự chung vui.
– Ta biết rồi, lui xuống đi.
– Vâng, nô tài cáo lui.
– Tiện thể…!đúng là một lũ nô tài không biết trời cao đất dày, Tứ Vương Phi đã gả vào Vương Phủ mà ở đây cứ luôn miệng gọi là đại tiểu thư, không có chút phép tắc gì cả.
A La thì thầm nhỏ giọng bên cạnh cô, khuôn mặt tất thảy là bất bình đều hiện lên mồn một.

Yên Nhiên ngoảnh lại trông thấy mà phì cười, thích thú với biểu cảm giận dỗi cũng đầy đáng yêu của nha đầu:
– Chỉ là một cách xưng hô ta không để bụng, còn bản lĩnh phải xem người đó thể hiện ra sao rồi.
– Vương Phi, vậy tiệc của Hầu gia người có dự định đi không?
– Đi chứ, ta nhất định phải đi.
– Người ta đã nói là tiện thể, cho thấy họ không có ý mời chúng ta rồi, tội tình gì phải tự hạ mình như vậy.
– Ha…ha…A La giận rồi.
– Vương Phi, nô tỳ là đang bất mãn thay cho người đó.
– A La, ngươi nói xem con quạ đen đêm qua trên người mang theo ngọc bội đắt đỏ như vậy, y phục đặc biệt bằng loại gấm tiến cống xa xỉ như vậy liệu có vì một nhành hoa mà xuất hiện nữa không?
Nha đầu trầm mặc vài giây, sau đó thì hai mắt tựa hồ phát sáng nép đầu vào tai Yên Nhiên:
– Ý của người là tình lang của nhị tiểu thư có thể là con nhà quyền quý nào đó, quan hệ Hầu gia rộng khắp Miên Thành, thế nào cũng có manh mối, nói không chừng người đó cũng được mời đến.
– Thông minh.
Yên Nhiên đắc ý:
– Hoa thơm đang mùa nở rộ hương sắc ngút ngàn, sợ gì không dẫn dụ được ong bướm..

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ