Vương Phi Xung Hỉ - Chương 14

Rất nhanh hai ngày đã trôi qua, Mạch tướng quân cũng vơi đi phần nào cơn tức giận, Ý Lan lại được cùng đi tham dự tiệc chiêu đãi của Ninh Hầu.
Hầu phủ rộng lớn tường cao vách đứng sừng sững, khách mời quần áo đẹp đẽ sang trọng đứng trước cổng chính, tay bắt mặt mừng, Hầu Gia Ninh Thiệu ra trước tiếp đón.
Xe ngựa của Mạch gia dừng tại con đường lớn, A La vén rèm cửa đỡ lấy tay của Yên Nhiên đang cẩn thận bước xuống, theo sau là Mạch Ý Lan và nha đầu Phỉ Văn nét mặt không được vui vẻ.
Nhìn thấy Mạch tướng quân Ninh Thiệu vội vàng nghênh đón.
– Mạch tướng quân, ngài đến rồi.
Đáp lễ, Mạch Tử Sâm đan tay trước mặt.

Ý Lan cũng dịu dàng nhanh nhão hành lễ:
– Hầu Gia.
– Vị này là?
Bỏ qua nữ nhân đang cúi người kính cẩn, Ninh Thiệu chú ý đến Yên Nhiên đang đứng cạnh, tò mò.

Mạch Tử Sâm niềm nở:
– Đây là đích nữ nhà ta, Nhiên nhi.
Ninh Thiệu vội vội vàng vàng hành lễ:
– Thần, Ninh Thiệu tham kiến Tứ Vương Phi.
Yên Nhiên ôn hoà:
– Ninh Hầu không cần đa lễ.
– Lần trước đến phủ mừng lễ xuất giá của Tứ Vương Phi, không tiện trông rõ mặt nên hôm nay đã thất lễ.
– Ninh Hầu khách sáo rồi.
Mạch Ý Lan ngó nghiêng một cái, nhìn thấy cô cả bầu trời uy thế trong lòng ngùn ngụt ghen tức.

Ninh Hầu đưa tay hướng về cửa lớn, nụ cười trong chỏm râu đen óng hiện ra:

– Mời các vị vào trong dự tiệc.
Bên trong nội trạch khoảng sân rộng lớn, người người áo quần đẹp đẽ cười nói huyên náo.

Cô một thân y phục tươi màu trông qua tao nhã, dịu dàng nhưng lại không kém phần nổi bật, Mạch Tử Sâm rời đi chào hỏi các quan nhân, lão thần, để lại Yên Nhiên và Ý Lan phía sau.
– Người kia có phải là Tứ Vương Phi không?
– Đúng rồi, là cô ta.
– Thật là, còn dám đến đây dự tiệc sao? Tôi mà là cô ta thì không biết đã trốn đi nơi xó xỉnh nào để giấu cái mặt không còn thể diện của mình rồi, tính cách này quả thật không học hỏi được.
Vài ba nương tử các gia đình thư hương môn đệ tụ lại bàn tán, ánh mắt của họ, cử chỉ của họ đều xì xầm xoay quanh những lời đồn đại về Tứ Vương Phi, có tiếng cười nhạo khúc khích, rồi đôi câu mỉa mai chốc chốc lại cố tình nói lớn.
Yên Nhiên chễm chệ tại bàn tròn giữa viện, miệng cốc cách hạt ngũ cốc nổ thật giòn.

A La đứng cạnh thì thào:
– Đúng là một đám người nông cạn, có thân phận gì mà dám nghị luận Vương Phi, còn hiên ngang như vậy không cần cái đầu của mình nữa sao?
– Ngươi xem này, đây là loại trà gì, rất thơm đó.
Yên Nhiên một chút để tâm cũng không có, mải mê với những thứ chiêu đãi trên bàn.
– Vương Phi.
A La dùng cả hai gò má bánh bao phụng phịu tỏ thái độ, cô chỉ tùy ý nói một câu:
– Miệng là của họ, chúng ta không thể quản.
Cô đã quá quen với những lời sau lưng không thiện ý của người khác, cũng chẳng có tâm tư để bụng vài vấn đề không thể theo được mong muốn của mình.
Bên ngoài sân vọng vào giọng thông báo của tiểu công công:
– Tam hoàng tử đến.
Từ cửa một nam nhân diện mạo anh tuấn, thân mặc cẩm y bước vào, dùng tất thảy phong thái cao ngạo dò xét khung cảnh xung quanh, đột nhiên con ngươi dài của hắn dừng lại, rơi trên người Yên Nhiên, cô tĩnh lặng ngoảnh đầu ra sau, quả nhiên ánh mắt kia có điểm đặt không phải là cô, Mạch Ý Lan nhúng chân cười mỉm.
Cô kín đáo thăm dò kẻ trước mặt, phát hiện ngọc bội bên đai lưng hắn đích xác là thứ đã nhìn thấy trên người của nam nhân lạ mặt đêm đó.
Trong đầu bỗng trở nên khó hiểu, với thân phận Tam hoàng tử việc nhìn trúng nữ tử nhà Mạch gia thì có gì không thoả, chỉ cần xin hoàng thượng chấp thuận thì hai người họ có thể quang minh chính đại mà đến với nhau, sao phải giấu giếm lén lút như vậy? Trừ phi hắn vốn không muốn cưới cô ta mà chỉ xem như ong bướm thay mới cảm giác.
– Mọi người, vào dùng bữa, dùng bữa đi.

Chủ mẫu Hầu phủ nồng hậu mời tất cả khách mời ngồi vào bàn tiệc, bàn đá dài giữa gian phòng đầy ấp thức ăn, đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm.

Trung tâm chạy dọc thân bàn là khe suối cạn được đục đẽo làm tiểu cảnh, đặt vào trong đó vài bình rượu ngọt.
Mạch Yên Nhiên khi còn là đại tiểu thư của Mạch gia vẫn chưa từng được mời dự buổi tiệc nào sang trọng như vậy, cũng chưa từng nếm thử cao lương mỹ vị, hôm nay trông thấy quả là thích thú.
A La phía sau tỉ mỉ quan sát, mọi hành động của Mạch Ý Lan đều không nằm ngoài tầm mắt của nha đầu.

Một lúc sau bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, ả ta đứng dậy định rời khỏi bàn ăn, Yên Nhiên ngó nghiêng nhỏ giọng:
– Muội muội, đừng trách ta không nhắc nhở muội, nơi này nhiều người lắm chuyện, đừng dại dột tự gây thêm phiền phức cho mình.
– Ta chỉ là muốn đi nhà xí một lát, không được sao?
Nói xong thì vội vàng muốn rời đi, A La bước lên một bước cản trở hướng đi của Mạch Ý Lan khiến ả suýt chút thì ngã nhào, nha đầu rối rít đỡ lấy cô ta, nhặt lại túi thơm của Ý Lan đã rơi xuống bằng hai tay đưa tới, luôn miệng sợ hãi:
– Nô tỳ đáng chết.
– Ngươi định…
Thanh giọng cao hơn nửa chừng thì liền nhận ra rất nhiều cặp mắt đang hướng đến, Mạch Ý Lan đành liếc mắt bằng hình viên đạn lên người A La rồi vùng vằng rời khỏi, trước khi lướt qua còn không quên nhỏ giọng mắng nhiếc:
– Hạ tiện.
Yên Nhiên cười khẩy đưa đũa thức ăn vào miệng nhai, đông người náo nhiệt không ai để ý cô nương nhà nào đã rời khỏi.
Mạch Ý Lan bước ra đến cửa đưa ánh mắt mong cầu hướng theo gian phòng đối diện, ngay sau đó thì Miên Ý Hiên cũng đi ra cùng hướng.
A La kề sát vành tai cô nói khẽ:
– Vương Phi, hành động rồi.
Cô không vội, điềm tĩnh dùng hết chiếc bánh thơm ngon đang ăn dỡ.
Hồi lâu sau đó.
– Tướng quân.
– Có chuyện gì?

– Vương Phi sai nô tỳ đến đây thông báo với tướng quân, nhị tiểu thư đang dùng bữa thì bỏ ra ngoài nói là đi nhà xí, nhưng đã khá lâu không thấy trở về, Vương Phi lo lắng vô cùng.
Mạch Tử Sâm đặt nhẹ ly rượu trên mặt bàn gỗ quý, quay sang hỏi:
– Đã đi tìm chưa?
– Đã tìm khắp hậu viện vẫn không thấy bóng dáng của nhị tiểu thư.
– Nhiên nhi đâu?
– Vương Phi không tiện vào chỗ của nam nhân nên đang đợi tướng quân ngoài cửa.
Những người tại đó bao gồm cả Ninh Hầu sắc mặt đều sững sờ, ai nấy cũng tỏ ra mấy phần lo lắng.

Ninh Thiệu nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
– Đã tìm phía sau Tam Tự Viện chưa?
– Hồi Hầu gia, Tam Tự Viện là nơi kín đáo của Hầu phủ, nô tỳ không dám tự tiện lui tới.
Tam Tự Viện là nơi chôn cất những võ tướng mấy đời của Ninh gia, có công lớn với triều đình được hoàng đế coi trọng.

Vì vậy nam nhân của Ninh gia sau khi mất đi nếu được chọn nơi yên nghỉ tại Tam Tự Viện thì là điều vô cùng hãnh diện.

Bình thường ngoài người nhà, những thành viên trong gia phả lui tới cúng tế, chăm sóc, thì không ai được phép bước vào quấy nhiễu sự thanh tịnh của các mộ phần.
Trong tình thế hiện tại Ninh Thiệu cũng cảm thấy lo lắng:
– Rất có thể nhị tiểu thư đã đi lạc quanh đó, chúng ta ra sau Tam Tự Viện tìm thử.
Không ít người theo sau Hầu gia cùng Mạch Tử Sâm góp sức tìm kiếm, một phần là tò mò.
Tam Tự Viện rộng lớn trong cánh cổng bằng sắt được khoá lại chắc chắn, bao quanh rào chắn cao to, bên cạnh là con đường mòn trải thêm đá cuội chạy dọc hàng tre trúc thẳng tắp.
Một trong số những gia nhân tản ra tìm người có nam tử vừa đi cách đó không xa đã dừng lại, ánh mắt hiện rõ kinh ngạc quay đầu:
– Hầu gia, đã…đã nhìn thấy Mạch nhị tiểu thư.
– Ở đâu?
Trông thần sắc bất ổn mà chính xác là khó coi của hắn, Ninh Thiệu hơi chút khó hiểu.

Nam nhân y phục nâu sẫm chỉ tay vào gốc cây đại thụ, né tránh không dám nhìn thẳng.
Mạch Tử Sâm ngờ vực chậm rãi bước tới, một màn nóng mắt khiến sắc mặt ông ta chết lặng, bọng mắt phừng phừng lửa giận mà giật lên mấy cái, đồng tử trắng tinh không chớp một giây.

Tất cả người đi theo ùa nhau kéo đến, chứng kiến Mạch Ý Lan và Miên Ý Hiên quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rũ rượi, y phục trên người nữ nhân kéo vội còn lộ ra phần cơ thể, Tam hoàng tử trong lúc bối rối đã xoay mặt đi nơi khác vội vàng buộc lại đai lưng, ái nữ bên dưới da thịt trắng trẻo run run sợ hãi, dùng hết hai tay cố gắng che kín gương mặt đẹp đẽ.
Trước tiếng xì xào xung quanh, Ninh Thiệu đã khéo léo giải tán đám đông phía sau, đồng thời cho gia nhân tạm thời đóng cửa Tam Tự Viện để bên trong giải quyết.
Mạch Tử Sâm điên tiết nghiến răng, lôi cổ áo của Ý Lan đang gào khóc ra ngoài khoảng trống.
Đồng tử tròn như hạt nhãn của ả bần bật run lên nhìn toàn gương mặt âm u đỏ lên vì nộ khí của ông, Mạch Tử Sâm gân cổ:
– Ngươi đã làm ra chuyện tốt gì đây?
– Cha…
Ý Lan bị bắt tận mặt không còn đường chối cãi, chỉ biết khóc lóc cầu xin, bị loại khí tức cường bạo của ông ta vây lấy, nữ nhân bên dưới hai tay chấp trước cằm không dám thở mạnh.
Mạch Tử Sâm mang ánh mắt đằng đằng sát ý quay sang nhìn Tam hoàng tử Miên Ý Hiên.
– Tam hoàng tử, người định sẽ giải thích với thần thế nào đây?
– Mạch tướng quân, ông đừng nóng.

Ta sẽ lập tức trở về xin phụ hoàng đồng ý để ta cưới Lan nhi.
Trong cơn thịnh nộ dồn ép cảm giác đau cứng tại yết hầu, Mạch Tử Sâm cố gắng gằn giọng:
– Vậy thanh danh của Mạch gia thần thì thế nào, hôm nay có bao nhiêu cặp mắt chứng kiến ngài cũng thấy rồi đó.

Ngài nói Mạch Tử Sâm ta đem mặt mũi để đi đâu?
– Mạch tướng quân, nếu mọi người ai cũng thấy Lan nhi đã thuộc về ta rồi, ta chấp nhận cưới nàng ấy dẹp yên lời đàm tiếu.
Mạch Tử Sâm không mảy may phản ứng, nắm cổ áo tại sau gáy của Ý Lan hung hăng lôi đi, bộ dạng cô ta thê thảm vô cùng.
Yên Nhiên lướt qua, mí mắt Miên Ý Hiên liền mở to, dường như hắn nghe được thứ mùi hương đã kích thích thèm muốn của mình khi ở cạnh Ý Lan, khiến bản thân không thể nào kìm chế dẫn tới chuyện mất mặt như bây giờ.
– Lẽ nào…?
Miên Ý Hiên từng nghe qua rất nhiều lần Mạch Ý Lan ganh ghét đại tỷ, hai người bọn họ ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, không loại trừ cục diện đáng hận hôm nay mà hắn vướng vào là bị ả Yên Nhiên kia giở thủ đoạn.
Hắn giương ánh nhìn nham hiểm thâm sâu lên người cô, nhìn cho rõ, nhớ cho kỹ nữ nhân đã ra tay sỉ nhục hắn.

Cảm thụ được bản thân bị chú ý, Yên Nhiên ngoảnh đầu đối diện với người đứng lại đằng sau.

Quả thật dung mạo này, khí chất này của Miên Ý Hiên không tầm thường, bảo sao muội muội ngu ngốc kia cứ luôn mơ mộng, mà cái nhìn đó đối với cô cũng hết sức bức người..

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ