Ngày hôm sau, khoảng chừng tám giờ, một vở kịch lớn sẽ được trình diễn, mức độ quan tâm của người dân đối với việc này vô cùng lớn, dồn dập xin nghỉ ngồi trước TV ôm bắp rang bơ xem trực tiếp buổi họp báo.
Trên đường đến buổi họp báo. Cô được Tô nam thần đích thân lái xe đưa đi, theo lời của Tô nam thần mà nói thì chính là: “Anh nghe nói dạo gần đây cảm xúc của các fans hơi quá khích, đối với những người họ không thích, bọn họ sẽ mang cà chua và trứng gà đến ném. Đúng lúc trong nhà thiếu hai món này, anh đến nhặt một ít, đỡ phải đi mua.”
Trần Hi: “…” Một lần nữa cô phải câm nín trước tinh thần tiết kiệm của Tô nam thần.
Ở bên ngoài hội trường tổ chức họp báo đã có không ít fans tụ tập, xe của Tô nam thần buộc phải đi xuống bãi đỗ dưới tầng hầm, xe của ba người Đỗ Hân cũng đến ngay sau đó.
Tô Cẩm vắt áo khoác trên tay, đứng ở hội trường nhìn phóng viên với đống camera tụ tập ở xa, Trần Hi thấy dáng vẻ anh giống như định ra nhặt trứng gà thật, trái tim cô đập thình thịch, lo anh sẽ bị đám nhà báo tinh mắt kia bắt gặp nên ngay lập tức kéo tay anh đến phòng nghỉ tạm thời.
Tô nam thần mất hứng: “Mặt anh xấu đến nỗi không thể ra gặp người khác sao?”
Phụt, sao câu này nghe giống ông Trần vậy, Trần Hi vội vàng giải thích: “Không phải anh không được gặp người ta, nhưng mà kéo anh ra ngoài như thế người ta sẽ bị dọa chạy mất dép.”
Hả? Hình như mình cũng từng nói câu này với ông Trần thì phải. o(╯□╰)o
Sau khi Trần Hi thu xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho Tô nam thần tại phòng nghỉ, luôn miệng dặn đi dặn lại anh không được ra ngoài thì mới yên tâm đi chuẩn bị. Mặc dù cô biết rằng khi buổi họp báo bắt đầu anh sẽ tự giác ngồi ở sau cánh gà xem.
Ba người Đỗ Hân cầm điện thoại cứ đi đi lại lại, trong lòng lo lắng nhưng không có cách nào giúp được, cứ nhất quyết dặn dò Trần Hi phải cố gắng nói chuyện thật tốt.
Trần Hi thờ ơ cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn, cũng chẳng cần biết đã nghe rõ chưa mà cứ thế gật đầu.
Trước khi bắt đầu buổi họp báo mười lăm phút, một trong những nhân vật chính – Đường U Lạc cuối cùng cũng thong dong bước đến. Đường U Lạc mặc chiếc váy trắng với mái tóc xoăn dài khiến người ta có cảm giác điềm đạm đáng yêu, lại có phần lười biếng xinh đẹp. Khuôn mặt được trang điểm rất hoàn hảo, có ba phần tiều tụy bốn phần yếu đuối.
Ngược lại, hôm nay Trần Hi chỉ mặc quần jean áo sơ mi, tóc dài xõa ra, tùy ý giống như đi chợ mua thức ăn vậy.
Đỗ Hân không có cách nào nhìn thẳng, chúng ta đã thua từ vạch xuất phát rồi, cô ấy kéo theo Tiểu Lâm và Tiểu Cổ đi về phía phòng nghỉ, đành ngắm nam thần vậy…
Đường U Lạc đi đến bên cạnh Trần Hi, lấy tay tháo kính râm xuống, thản nhiên nói: “Không ngờ cô còn có chiêu này, đã nghĩ kỹ sẽ phải nói như thế nào chưa? Bằng chứng rành rành ra đấy, tôi không tin cô có thể trở mình được.”
Trần Hi vẫn chăm chú trả lời nhắn tin, thờ ơ đáp: “Lúc này mà cô vẫn còn quan tâm đến tôi, chứng tỏ cô thật sự quá lương thiện, không cần lo cho tôi, cô sẽ được thấy ngay thôi.”
Khóe môi Đường U Lạc cong lên, hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta mở họp báo cùng một lúc, không phải cô chết thì chính là tôi bỏ mạng, hôm nay tôi mới phát hiện, cô thật sự không đơn giản. Nếu lát nữa cuộc họp báo náo loạn, cô cũng đừng trách tôi, đây đều là do cô tự chuốc lấy.”
Trần Hi gửi xong tin nhắn, đưa điện thoại cho Tiểu Lâm. Cô duỗi lưng một cái, rất mệt mỏi với mấy cuộc đối thoại như này: “Khoan đã, cô sẽ lên mở họp báo trước, cô muốn khóc bao lâu thì khóc, muốn nói bao nhiêu thì nói, muốn la muốn hét gì cũng được, tôi không quan tâm, nhưng sau đó đừng có giật mic của tôi, như thế tôi cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho cô.”
Khuôn mặt của Đường U Lạc tái lại, miệng hơi nhếch lên, Trần Hi không cho cô ta cơ hội nói…
“Thấy chưa, tôi dễ dàng chiều theo cô như vậy, đừng cảm động quá nhé.”
Đường U Lạc căm hận liếc Trần Hi một cái rồi đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại kiềm chế cơn giận của mình.
Ba người Đỗ Hân, Tiểu Lâm, Tiểu Cổ thừa dịp đi ra, khuôn mặt họ tươi tắn rạng rỡ khác hẳn với vẻ mặt lo âu trắng bệch khi nãy, Trần Hi thấy thế thì rất ngạc nhiên: “Ba người vừa đi hút tinh khí của loài người à?”
Đỗ Hân e thẹn đánh lên tay Trần Hi một cái, giọng nói dịu dàng như nước: “Ghét ghê… Nói gì lạ thế? Chị chỉ đi vào phòng chờ nghỉ ngơi một lát thôi mà.”
Trần Hi mặt không cảm xúc nói: “Tiểu Lâm, em nói xem…”
Tiểu Lâm nũng nịu đáp: “Thì là… đi nhìn Tô nam thần một chút ấy mà.”
Trần Hi không thể nhịn được nữa: “Tiểu Cổ, em mà không nói cho hẳn hoi thì chị sẽ công bố em là người đồng tính đấy nhé.”
Vẻ mặt Tiểu Cổ rất đau khổ: “Không liên quan đến em mà chị Hi, lúc nãy chị Hân với Tô nam thần nói chuyện phiếm, nói về chuyện sau này lỡ như bị phong sát thì phải làm sao thôi?”
Trần Hi hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ý à…” Cô gái Đỗ Hân chọc gò má phúng phính của mình, hai mắt to tròn long lanh, “Sau đó Tô Cẩm đã nói… Cậu ấy có thể nuôi Trần Hi, thuận tiện cũng phát lương cho bọn chị luôn… Ai da!”
Trần Hi: “…”
Vậy các người cứ ở đó mà thẹn thùng xấu hổ đi, tôi đây không e thẹn…
Tiểu Cổ đứng bên cạnh: “…” Cầu xin sức ảnh hưởng của nam thần giúp đỡ.
Ba người Đỗ Hân vừa mới nói là không lo lắng nhưng khi buổi họp báo bắt đầu, bọn họ vẫn rất hồi hộp, tay chân không biết đặt đâu. Đường U Lạc đi lướt qua Trần Hi, để lại một ánh mắt khinh bỉ, Trần Hi chẳng thể hiểu được, sao mọi người đều muốn hăm dọa đối phương vậy, nhào vào đánh nhau luôn có phải nhanh hơn không?
Đám người Đỗ Hân càng lo lắng, trước khi Trần Hi lên bục phát biểu còn vỗ vai bạn học Tiểu Lâm an ủi: “Hôm nay chị Hi sẽ dạy cho mọi người một cụm từ.”
Ba người nhìn cô đầy thắc mắc. Trần Hi nói: “Cá mắm trở mình.” (1)
(1) Cá mắm trở mình: Đề cập đến những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc những người có điều kiện kinh tế kém, những người đột nhiên quay đầu lại hoặc trở nên tốt hơn.
Ba người Đỗ Hân: “…” Đó là cái quỷ gì vậy?
Trần Hi từ phía sau bước lên khán đài, trong nháy mắt, âm thanh đèn flash, camera và các phóng viên tranh cãi ầm ĩ truyền khắp hội trường.
Cùng lúc đó điện thoại của Trần Hi trên tay bạn học Tiểu Lâm vang lên, Tiểu Lâm nhìn thấy hai chữ “Ông Trần” trên màn hình thì nghe máy theo phản xạ.
“Alo, xin chào…”
Đầu dây bên kia lên tiếng: “Trần Hi đâu?”
Tiểu Lâm đáp: “Bây giờ Trần Hi không tiện nghe điện thoại, nếu có gì quan trọng…”
“Buổi họp báo bắt đầu rồi sao? Sao nhanh vậy, tôi còn chưa tới mà, họp báo ở tầng mấy vậy?”
Tiểu Lâm cảm thấy không đúng, ấp úng hỏi: “Dạ cô ấy đang ở tầng bốn, xin hỏi ông là?”
Giây tiếp theo, đôi mắt bạn học Tiểu Lâm mở to, vẻ mặt như gặp quỷ. Đỗ Hân hỏi ai vậy, Tiểu Lâm ngắt điện thoại, miệng lắp bắp đáp: “Dạ… là ông chủ.”
Buổi họp báo bắt đầu suôn sẻ, Trần Hi và Đường U Lạc ngồi bên cạnh người quản lý của mình, đèn flash của các máy ảnh bắt đầu chớp nháy liên tục, các phóng viên luôn tay luôn chân không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Giống như Trần Hi đã nói, người nói trước chính là Đường U Lạc.
Đường U Lạc nói cảm ơn các kiểu một hồi mới đi vào chủ đề: “Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, bởi vì lí do cá nhân mà để xảy ra nhiều chuyện không tốt.” Đường U Lạc cúi người tạ lỗi, lúc ngẩng đầu lên nước mắt còn lăn trên má, Trần Hi ở bên cạnh ngạc nhiên đến nỗi ngây người.
Sau đó Đường U Lạc nói tiếp: “Tôi không biện minh giải thích nhiều nữa, chuyện của tôi cũng như mọi người đã thấy, bởi vì áp lực từ nhiều phía khiến tôi nhất thời lầm đường lạc lối. Tôi nghĩ có lẽ mọi người đều hiểu, trong vòng tròn luẩn quẩn giới giải trí này, các diễn viên càng nổi tiếng thì càng dính dáng không ít đến chuyện quy tắc ngầm, không mấy ai có thể nổi tiếng ngay trong một lần nếu không có sự trợ giúp từ những người khác, chúng ta đều cần sự nâng đỡ của các thế lực bên ngoài. Tôi chọn đi theo con đường này cũng chỉ hy vọng có thể thông qua sự cố gắng của bản thân để mọi người nhìn thấy một diễn viên thật tốt, nhưng tôi không bằng những người có thân phận, cũng không có người chống lưng, thứ duy nhất tôi có thể trông cậy vào chỉ có thể là chính bản thân mình thôi…”
Đường U Lạc rất thẳng thắn thừa nhận những tin tức trước đó là thật, đồng thời cũng nói bóng gió về gia thế và ô dù của Trần Hi, xuyên suốt bài phát biểu là những lời ăn năn hối hận, còn xin lỗi mọi người rất nhiều.
“Tôi không có gì để giải thích về mối quan hệ giữa mình và Trần Hi. Tôi và Trần Hi ra mắt cùng lúc, chắc hẳn mọi người đã hiểu rồi chứ, trước đây mọi người cũng thấy vị trí của tôi và Trần Hi trong giới ngang nhau, thật ra ngoại trừ tôi, cũng có rất nhiều người mới trong công ty, không ít thì nhiều, tất cả mọi người đều có ý kiến với Trần Hi. Trước đây chúng tôi không hiểu tại sao công ty lại sắp xếp như vậy, nhưng trong một lần vô tình tôi đã hiểu nguyên nhân. Tôi xin lỗi vì phải vạch trần chuyện này, hy vọng mọi người tha thứ. Ở đây, tôi cũng muốn nói với Trần Hi vài câu, tôi hy vọng cô hãy tôn trọng các diễn viên khác một chút, đừng vì thân phận của mình đặc biệt hơn người khác mà khinh thường chúng tôi, chúng tôi chỉ thua cô vì không có người chống lưng, tất cả đều phải tự dựa vào mình. Tôi cũng không hy vọng cô chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, tất cả mọi người đều biết là ông chủ của chúng ta đã có con gái, hành vi này của cô không nên đâu…”
Đường U Lạc sử dụng thủ đoạn tuyệt vời gọi là “chết đi sống lại”, khiến Trần Hi chết, còn cô ta thì sống. Đường U Lạc luôn mồm xin lỗi và ân hận về hành vi của bản thân, đồng thời cũng khuyên can an ủi Trần Hi, dù trong thời điểm tuyệt vọng nhất của đời người nhưng vẫn hi vọng Trần Hi quay đầu, biết suy nghĩ cho người khác, thậm chí còn điều tra cuộc sống hôn nhân của ông chủ, có thể nói mọi thứ đã được cô ta chuẩn bị rất kĩ càng.
Trần Hi nghe mà cũng bị cảm động, Đường U Lạc lại nói khoảng mười phút nữa rồi kết thúc phần của mình: “Tôi hi vọng mọi người có thể cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức gửi đến mọi người một Đường U Lạc hoàn toàn mới, cảm ơn mọi người…”
Mọi người vỗ tay, Đường U Lạc nở nụ cười buồn dịu dàng với họ, sau đó đưa micro cho Trần Hi.
Ống kính máy ảnh và ánh mắt mọi người tập trung về phía Trần Hi. Cô cười dịu dàng rồi cầm lấy micro: “Đây là lần đầu tiên tôi mở họp báo, thật sự rất khẩn trương…”
Rất nhiều phóng viên cũng bật cười trước lời nói của cô, sau đó Trần Hi đứng lên, cô liếc Đường U Lạc một cái đầy ẩn ý. Cái nhìn kia bao hàm rất nhiều cảm xúc, Đường U Lạc nhìn mà không hiểu, một lúc sau, cô ta đã hiểu ra tất cả… Nhưng mọi thứ đã muộn rồi…