Vừa Gặp Đã Yêu - Chương 47

Dưới ánh đèn flash nhấp nháy, trên màn hình lớn xuất hiện điều lệ và ngày tháng của hợp đồng phim “Giang Sơn Phủ Bụi”.

Trần Hi bắt đầu nói: “Vì tôi chưa từng mở cuộc họp báo nào, cũng không biết phải nói những gì trong tình huống này, cho nên tôi sẽ dùng cách của tôi để nói rõ, hy vọng mọi người thông cảm. Đầu tiên, đây là một hợp đồng tôi đã ký khi ra mắt, mọi người có thể thấy thời gian là một tháng trước khi bộ phim “Giang Sơn Phủ Bụi” được quay, nói cách khác, khi đó tôi chỉ quay bộ phim “Giang Sơn Phủ Bụi” này, vẫn chưa ký hợp đồng với công ty. Tôi ra mắt là nhờ vị đạo diễn XX, ở đây tôi rất muốn cảm ơn ông ấy, cũng không biết làm sao ông ấy lại nhìn thấy được tài năng diễn xuất của tôi. Có điều tôi đã phụ lòng ông ấy, gần đây các tin tức về tôi đều lên trang nhất, nổi tiếng ra cả nước ngoài, cho dù bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi cũng không có cơ hội nữa rồi.”

Nhà báo ở bên dưới cười rộ lên, Trần Hi thấy rằng mình ở bên Tô nam thần lâu như vậy, cách dùng từ ngữ đã đạt đến độ nghệ thuật hài hước rồi, ngại quá.

Bên ngoài thì cười vang, nhưng trong hậu trường lại không được nhẹ nhõm như vậy. Nguyên nhân là do bạn học Tiểu Lâm nhận được điện thoại của ông chủ nào đó, làm tim ba người đập như sấm, lo lắng không thôi.

Lúc ông chủ nào đó đi đến, mọi người đều đứng đơ ra.

Trong lòng ai nấy đều than thở, đây là muốn công khai việc bao nuôi hay gì, đáng thương cho Tô nam thần vô tội.

Tô Cẩm đứng một bên nhìn chằm vào cô gái đang bình tĩnh nói chuyện, khoé môi bất giác cong lên.

Ông Trần mặc một bộ âu phục thật lịch lãm, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới bên cạnh Tô Cẩm.

“Thế nào hả, rất ít thấy con bé như vậy phải không?”

Ông Trần rất tự nhiên mở lời, nhìn bóng lưng tỏa ra khí chất khiến người khác không thể bỏ qua của Trần Hi, ông cảm thấy cực kỳ tự hào.

Tô Cẩm quay sang, hơi cúi đầu chào hỏi, sau đó đáp lời: “Cháu cũng vừa mới nhớ ra, hình như một năm trước cháu đã từng thấy cô ấy ở công ty chú Trần.”

“Hừ.” Ông Trần ghen tị hừ một tiếng, “Đâu chỉ là một năm trước, từ rất nhiều năm về trước, trong mắt con bé xấu xa ấy cũng chỉ có cháu, nếu không phải vì cháu thì làm sao bây giờ con bé lại đứng đây chứ, mấy chuyện khác càng khỏi nói.”

Sườn mặt dịu dàng của cô chứa đựng khí thế, khoé môi khẽ nhếch lên đầy tự tin giống người nào đó. Trần Hi rất ít khi để lộ vẻ mặt như thế này trước mặt người ngoài, lời nói cũng chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

Ông Trần nói: “Trước kia tính tình của con bé chính là thế này, học tiểu học phải tranh hạng nhất, cấp hai phải tranh hạng nhất, cấp ba cũng thế. Mỗi lần nhìn nó phát biểu trên bục giảng, chú đều cảm thấy thật tự hào vì đã sinh được một cô con gái xuất sắc. Con bé chỉ đứng một chỗ cũng toả sáng rực rỡ như thế, chỉ là sau này lại thay đổi hoàn toàn, giống như những gì cháu thấy, không còn nổi bật, không thích hơn thua, bị người ta bắt nạt đến nỗi chú cũng không nỡ nhìn.”

Ông Trần cười trìu mến, dường như đang nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của Trần Hi.

Tất cả mọi người bao gồm cả đám Đỗ Hân thấy ông Trần và Tô Cẩm nói chuyện rất hoà thuận vui vẻ thì cảm động muốn khóc luôn.

Rốt cuộc thứ cảm giác chung sống hòa bình mà mọi người cảm thấy là gì đây? Màn kịch anh tranh tôi cướp thường thấy trong phim tám giờ đâu rồi?

Mái tóc dài uốn lượn như dòng suối theo cử động của Trần Hi, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên làn da như ngọc của cô, nụ cười rất đẹp, đôi mắt sáng như sao trời khiến người khác nhìn cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái.

“Thật ra tôi luôn giữ thái độ chung với tất cả các tin tức, nếu như không chạm đến giới hạn của tôi thì tôi sẽ không quan tâm. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời của cô Đường, chúng ta nên dựa vào bản thân mình thay vì đi đường tắt, tôi cũng cảm thấy chuyện làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là việc vô đạo đức. Ở đây, tôi chỉ muốn nói thêm vài lời, tôi là người thật sự cầu thị (1), đối với những chuyện chưa được xác định, tôi hy vọng mọi người có thể phân biệt đúng sai…”

(1) “Thật sự cầu thị” là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực”.

Đường U Lạc kích động giật lấy micro trên bàn nói: “Thật sự cầu thị? Bây giờ tôi đang thật sự cầu thị đây, chứng cứ rành rành ra đó, mọi người đều có mắt nhìn mà…”

Cả hội trường dường như được nhen nhóm lửa nóng vì lời nói của Đường U Lạc, mùi thuốc súng nồng nặc, mắt của tất cả các phóng viên như tia X, sợ mình sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó.

Máy ảnh ghi lại vẻ mặt không thay đổi của Trần Hi, nhưng ngay sau đó, Trần Hi mỉm cười, không băn khoăn về điều Đường U Lạc nói mà vẫn tiếp tục nói nốt những lời đang dang dở.

“Tôi là diễn viên, tin tức hay scandal nhằm vào tôi cũng không sao cả, nhưng người nhà của tôi không phải là diễn viên, giới hạn của tôi là hi vọng mọi người đừng hướng dư luận về gia đình tôi, đặt điều liên quan đến bố tôi.”

Giọng nói của Trần Hi đã hơi thay đổi, cô cười nói: “À quên giới thiệu với mọi người, bố tôi chính là người trong bức ảnh cô Đường đây đã công khai, tôi tin mọi người rất quen thuộc với người này, tôi sẽ không nhiều lời nữa, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Cái gọi là giết người trong nháy mắt, là nhất minh kinh nhân (2), cái gọi là không tưởng tượng nổi, cái gọi là một đòn trí mạng chính là chỉ lời nói của Trần Hi.

(2) Nhất minh kinh nhân: Có ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta kinh ngạc. Nay thường dùng để ví người bình thường chẳng có tiếng tăm gì, nhưng bỗng nhiên có hành động khiến mọi người phải kinh ngạc.

Trần Hi chỉ nói đơn giản ngắn gọn mấy câu, trong lời nói không hề minh oan hay giải thích gì cho bản thân, cầm micro còn chưa ấm tay thì cô đã nói xong phần của mình.

Mấy lời nói này của cô kết thúc, mọi thứ cũng xong xuôi, cuộc họp báo kết thúc, Đường U Lạc cũng xong rồi.

Trong nháy mắt, cả hội trường yên lặng không một tiếng động, trừ Trần Hi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt thì vẻ mặt tất cả mọi người đều rất đặc sắc, ngay cả mấy người phụ trách đi cùng đều bị lời nói của Trần Hi dọa sợ, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn cô.

Những lời thoại mà Đường U Lạc đã biên soạn kĩ càng bị nghẹn ứ trong bụng, cái gì mà khóc lóc kể lể, cái gì mà lời kịch, tất cả đều phải bỏ đi hết vì một câu nói của Trần Hi.

Khuôn mặt Đường U Lạc tái nhợt, biểu cảm không thể tin nhìn Trần Hi, tất cả những tính toán đều tan thành mây khói khiến cô ta không thể thốt nên lời. Trăm tính ngàn suy cũng không ngờ được Trần Hi sẽ đi nước cờ như vậy, cô ta không thể tin được, thậm chí còn thầm phủ nhận chuyện này là thật.

Giống như Đường U Lạc, mọi người không thể ngờ tới sự việc này. Bây giờ Trần Hi biến thành trung tâm, bốn phía xung quanh đều làm nền cho cô.

Trong phút chốc, đám phóng viên chưa nghĩ ra nên hỏi Trần Hi như thế nào, cứ cầm máy ảnh há hốc mồm nhìn cô.

Các nhân viên công tác ở hậu trường nhìn người trên TV, trong nháy mắt nói không nên lời, ngay cả đám người Đỗ Hân cũng cần bình oxy để thở gấp.

Ông Trần lững thững bước từ trong cánh gà ra khiến bầu không khí đã sớm tĩnh lặng lại náo nhiệt thêm một lần nữa. Các phóng viên cầm micro bắt đầu không ngừng đưa ra câu hỏi, tất cả mọi người đều không thở nổi.

Ông Trần cũng có kinh nghiệm để xử lí những trường hợp này, không nhanh không chậm trả lời từng câu hỏi, câu chữ phong phú, nội dung câu chuyện rất đặc sắc, chủ yếu là nói rõ ràng chuyện ra mắt của Trần Hi và một số tin tức khác, hơn nữa trong lời nói có ý khen cô về sự kiên cường trước scandal. o(╯□╰)o

Khi tất cả sự thật được phơi bày, chắc chắn những người này sẽ bị tổn thương bởi sự thật đó. Mà người bị thương nặng nhất chính là Đường U Lạc, khuôn mặt cô ta trắng bệch như giấy vệ sinh. Các phóng viên muốn viết tin tức lên trang nhất thì nối đuôi chạy tới phỏng vấn Đường U Lạc.

Đường U Lạc giằng co với phóng viên một lúc lâu thì được nhân viên an ninh đưa đến hậu trường. Cô ta không thể biện minh cho những câu nói mạnh miệng trước đây, chỉ có thể vội vã rời đi.

Trần Hi cũng đi vào hậu trường trong sự bảo vệ của nhân viên công tác.

Phóng viên bị sốc bởi tin tức này của cô, cú sốc sẽ lan ra toàn giới giải trí.

Trong phòng nghỉ ở hậu trường, Tô Cẩm và Trần Hi ngồi trên sofa nói chuyện tình yêu tình báo, ba người Đỗ Hân đứng xếp hàng ở phía trước như ba người hầu.

Tô Cẩm và Trần Hi đã đắm chìm trong thế giới của hai người, không ngó ngàng gì tới bọn họ.

Trần Hi: “Không phải anh nói đến đây nhặt trứng gà và cà chua à? Sao em không thấy cái nào hết vậy?”

Tô Cẩm nghiêm túc suy nghĩ: “Dạo này kinh tế sa sút, chắc mọi người cảm thấy như vậy quá lãng phí, ném em thì tiếc quá nên để dành ăn rồi.”

Vấn đề như vậy mà Tô nam thần vẫn bằng lòng trả lời, ba người Đỗ Hân âm thầm nhổ nước bọt.

Sau đó Tô nam thần lại hỏi: “Nhưng mà không sao, lát nữa chúng ta đi mua cũng giống nhau thôi, em thấy sao?”

Trần Hi rất vui vẻ: “Dạ được dạ được…”

Ba người Đỗ Hân: “…” Không thể nhìn nổi nữa mà.

Để ngăn không cho đôi nam nữ này ngược chó độc thân nữa, một trong ba chú chó độc thân mở miệng: “Trần Hi, em thật tệ, chị là người đại diện mà em cũng không nói gia cảnh nhà em cho chị biết, nếu nói ra thì chị đã không lo lắng như vậy rồi.”

Con chó độc thân thứ hai là bạn học Lâm lên tiếng: “Đúng vậy, chị Hi, chị khiến bọn em bất ngờ như vậy, chị giấu kĩ thật đấy.”

Con chó độc thân thứ ba là bạn học Tiểu Cổ: “Chị Hi, chị xem, bây giờ chị ký cho em đi, mẹ em và bà con làng xóm đều…”

Trần Hi: “Em nhớ ngày xưa từng nói với mọi người mình là con gái của ông chủ rồi mà, mọi người có nhớ biểu cảm lúc ấy của mọi người là gì không?”

Ba người Đỗ Hân đồng thanh: “Không nhớ rõ.”

Trần Hi ¬︹¬ “. . . ”

Ba người Đỗ Hân đều mượn việc Trần Hi sắp nổi tiếng để ôm đùi nịnh bợ, nịnh bợ rồi ca ngợi, ca ngợi rồi lại phóng đại lên, phóng đại rồi lại lấy lòng, sôi nổi yêu cầu, hi vọng mình được tăng lương. ¬︹¬

Trong phòng nghỉ bỗng dưng trở nên náo nhiệt.

Nhưng mà một lúc sau, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, phá vỡ sự ồn ào vui vẻ.

“Trần Hi, cô dám làm như vậy, cô có lương tâm không hả?”

Đường U Lạc không còn dáng vẻ xinh đẹp như ban đầu, cô ta rất tức giận bước về phía Trần Hi mà không quan tâm sự ngăn cản của bảo vệ bên ngoài.

Tô Cẩm và Trần Hi cùng đứng lên, Đường U Lạc vừa mới nói xong, tay phải thuận thế giơ cao chuẩn bị cho Trần Hi một cái tát.

Có điều cô ta đã bỏ qua sự tồn tại của Tô Cẩm, tay chưa kịp hạ xuống đã bị Tô Cẩm chặn lại, bảo vệ phía sau nhanh chóng giữ chặt cô ta. Đường U Lạc lớn tiếng gào thét: “Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, một ngày nào đó tôi sẽ kéo cô xuống nước khiến cô không sống nổi trong giới giải trí này.”

Trần Hi đối diện với khuôn mặt giận dữ của Đường U Lạc, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

Trần Hi nói với cô ta: “Tôi cho cô một lời khuyên cuối cùng, ở trong giới nghệ thuật tất cả đều dựa vào năng lực, nếu cô có thể mang diễn xuất ngoài đời của mình lên phim thì không chừng sẽ có được chút thành công đó.”

Đường U Lạc điên lên quát to, rõ ràng là không nghe bất kì lời khuyên nào, sau khi cô ta bị kéo ra ngoài, giọng nói càng lúc càng xa.

Họp báo kết thúc, Trần Hi chào ông Trần rồi lên xe Tô Cẩm về đoàn phim.

Trên đường đi, Tô nam thần có vẻ hơi mất tập trung, lúc lái xe luôn nắm tay Trần Hi rất chặt, Trần Hi khó hiểu nhìn anh.

Tô Cẩm đột nhiên lên tiếng: “Cảm ơn em vì lúc trước đã không từ bỏ tình cảm dành cho anh.”

Hả? Sao anh lại nói thế?

Trần Hi thắc mắc hỏi Tô Cẩm, nhưng anh không lên tiếng nữa, tay luồn qua khe hở giữa những ngón tay cô, mười ngón tay đan chặt.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ