Nội dung của phần sau vở kịch khá đơn giản, hầu hết cảnh quay là những kí ức đáng nhớ của nam nữ chính, tất cả đều là những chuyện nhỏ đưa đẩy khiến hai người nảy sinh tình cảm. Tiếp theo là cảnh bữa tiệc sinh nhật của nam chính. Cảnh này đòi hỏi nữ chính trang điểm trang nhã để làm nổi bật màu son. Theo kịch bản, nữ chính xinh đẹp xuất hiện ở sinh nhật nam chính, khoác trên mình bộ váy dạ hội, kiêu ngạo chuẩn bị nhảy trước mặt nam chính, đương nhiên là chẳng có điệu nhảy ướt át nào cả. Nam chính vẫn còn cảm thấy áy náy vì việc khiến cô bị thương, anh bước tới kéo cô lại, hai người cùng nhau khiêu vũ một điệu lãng mạn, sau đó nam chính hôn cô, nhìn đôi môi của cô mà không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp đó. Tiếp theo, dưới ánh mắt căm tức của nữ chính, anh trêu đùa rằng coi như đó là quà sinh nhật. Nữ chính lập tức đẩy anh ra rồi xoay người bỏ đi, lúc quay đi còn đưa tay sờ lên môi mình.
Sáng sớm, vừa dậy Trần Hi đã đánh răng n lần, ăn n cái kẹo cao su, vì không muốn Tô Cẩm chịu thiệt thòi mà cô còn qua để xin lỗi anh trước.
Tô Cẩm vô cùng ngạc nhiên nhìn cô, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Cô giành mất việc của phái nam rồi.”
Trần Hi chân thành ngẩng đầu nhìn anh, không hề nhận ra mình đã làm sai chuyện gì.
Tô Cẩm nhìn kịch bản trong tay, nói: “Tôi mới là người cưỡng hôn cô, chứ không phải cô hôn tôi. Lúc đó tôi sẽ lựa góc quay, cô chỉ cần trợn tròn mắt nhìn tôi là được. Dạng MV này không cần tốn công quá đâu.”
Trần Hi gượng gạo cười ha ha vài tiếng nhưng lại thầm khóc trong lòng.
Anh chán ghét đến mức đấy sao? Một nụ hôn có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Địa điểm quay là ở một nơi thường tổ chức chụp ảnh cưới hoặc tiệc sinh nhật, không khéo ở chỗ thời điểm quay của bọn họ lại trùng với một tổ làm phim khác. Còn tệ hơn khi mà diễn viên của tổ bên kia là một người rất quen thuộc với Trần Hi, chính là người có scandal với cô – Nghiêm Hoài An và cô dâu Thẩm Điềm cùng quay hôm nay.
Thực ra Nghiêm Hoài An cũng là một người trẻ tuổi tài cao, khi đóng phim khá chăm chỉ nghiêm túc, cộng thêm tính tình tốt, có thể nói là dễ hợp tác. Nhất là khi hai người đều mới vào giới, nói chuyện khá ăn ý, không phải quá hợp nhưng không đến nỗi chán, cũng như cách mà các diễn viên bình thường hay đối xử với nhau.
Ban đầu Nghiêm Hoài An còn hỏi đùa cô vì sao muốn đặt chân vào giới nghệ sĩ, Trần Hi không để ý lắm, tùy ý trả lời rằng vì một người đàn ông. Anh ta hỏi chẳng nhẽ chính là mình, cô cười qua loa rồi bảo anh ta đoán xem.
Cuối cùng không ngờ chuyện này bị một thợ trang điểm lắm chuyện nghe được, scandal của hai người cứ bắt đầu như vậy, truyền thông ở giữa bóc mẽ tạo ra không ít rắc rối với Trần Hi. Lúc đó Nghiêm Hoài An cảm thấy xấu hổ, anh ta mở lời mời Trần Hi ăn cơm để bù đắp. Trần Hi cảm thấy không có gì to tát lắm nhưng cũng đồng ý với anh ta. Kết quả bọn lại bị chó săn bắt gặp lần nữa, scandal càng bùng lên dữ dội hơn, phóng viên bám riết hai người không tha, Trần Hi cố hết sức để tránh anh ta.
Sau cùng, trong một buổi họp báo ra mắt bộ phim, phóng viên liên tục hỏi vấn đề này không buông. Chẳng biết Nghiêm Hoài An cố tình hay vì căng thẳng mà lại tuyên bố rằng hai người đang rất tốt, mong mọi người cho họ không gian riêng. Trần Hi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, từng đợt sóng dậy lên trong lòng.
Một tháng sau đó, cô yên lặng nhìn scandal của mình bay tứ tung, đến lúc bộ phim truyền hình phát sóng, scandal ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hết lần này đến lần khác cô đều không quan tâm, cho đến lúc chú ý thì sự việc đã thành ra như bây giờ.
Lúc Nghiêm Hoài An dắt cô dâu Thẩm Điềm toàn thân trắng muốt vào trường quay, Trần Hi chợt cảm thấy đây đúng là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết.
Hiển nhiên Nghiêm Hoài An cũng nhìn thấy cô, mọi người xung quanh nhìn anh ta giống như kẻ bị bắt gian tại trận.
Trần Hi: “…”
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tại sao Thẩm Điềm lại cười vui vẻ đi tới hướng này thế!!!!!!!???
Thẩm Điềm cũng từng nhận được danh hiệu ảnh hậu, mặc dù chưa từng hợp tác với Tô Cẩm nhưng cô ta vẫn ưỡn ngực tiến tới trước mặt họ, cao giọng nói: “Tiền bối Tô, thật không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Coi cô như không khí đấy à?
Tô Cẩm nhìn cô ta, phản ứng giống hệt lần đầu anh thấy Trần Hi: “Xin chào.”
Phụ xướng phu tùy (1), Nghiêm Hoài An thấy Thẩm Điềm qua chào hỏi nên cũng đi theo, sau khi anh ta chào hỏi Tô Cẩm thì quay sang nói với Trần Hi: “Lâu rồi không gặp, Trần Hi.”
(1) Phu xướng phụ tùy: Nghĩa đen: Chồng định làm gì, vợ cũng làm theo. Nghĩa bóng: Một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.
Trần Hi phóng khoáng cười đáp lại: “Đúng vậy, lâu rồi không gặp.”
“Trần Hi cũng ở đây à, chào cô.” Thẩm Điềm quay sang liếc nhìn cô.
Trần Hi: “… Xin chào tiền bối Thẩm.”
Mắt mờ thế cũng không cảm thấy có vấn đề gì à?
“Tôi rất muốn có cơ hội xin lỗi cô về chuyện trên mạng, không hiểu mấy người phóng viên đó bị làm sao, suốt ngày viết lung tung, bọn tôi cũng không tiện đứng ra thanh minh, xin lỗi cô.”
Nghiêm Hoài An đứng bên cạnh nói thêm: “Đúng vậy, người đại diện của anh cũng chưa hỏi ý kiến mà đã tuyên bố vậy, anh luôn muốn tìm em nhưng chưa có cơ hội, xin lỗi em.”
Trần Hi đã dẹp mấy chuyện vụn vặt này sang một bên lâu rồi, vừa bị nhắc đến thì nhanh chóng đáp: “Không có chuyện gì cả, ngược lại chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, nhờ đó mà danh tiếng của tôi còn tăng cao, hai người không cần để ý đâu.”
Thẩm Điềm mở miệng cười: “Vậy thì tốt, tôi nghe nói vì chuyện này mà mấy hợp đồng quảng cáo của cô bị người khác giành mất, bây giờ thấy cô như vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Trần Hi: “…”
Chúng ta quen nhau à? Không quen biết mà? Muốn tôi cảm động ôm chị rồi nói cảm ơn sao, không cần phải thế, còn về quảng cáo truyền hình kia đúng là bị giành mất rồi, thay vì dùng lời nói chọc vào chỗ đau của người khác thì đem đi tích đức đi được không hả… o(╯□╰)o
Tô Cẩm đứng bên cạnh có vẻ không thích chen vào câu chuyện của mấy người họ, lông mày hơi nhíu lại. Thẩm Điềm thấy ánh mắt của anh, lập tức đổi giọng nói: “Em nghe nói gần đây tiền bối chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình, không biết đã có yêu cầu gì về nữ chính chưa? Em đã xem qua cốt truyện của Tỏa Thanh Thu và cảm thấy rất hứng thú.”
Tô Cẩm thoáng liếc qua bộ ngực cô ta đang cố ưỡn ra, sau đó trả lời như thường: “Nữ chính khá trong sáng, có lẽ không hợp với cô.”
Nói xong anh đi thẳng về phía trước, còn tiện thể ném lại cho Trần Hi một câu: “Chuyện cũ để sau hãy nói, đi quay trước đi.”
Câu nói của Tô Cẩm như một đòn trực tiếp đánh bay Thẩm Điềm, khí thế mạnh mẽ này không hề trái ngược với hình tượng và khí chất khiêm tốn. Trần Hi cảm thấy hơi nghi ngờ, chẳng lẽ tiền bối Tô không thích ngực to sao?
Cô nói với hai người kia một câu: “Tôi đi trước.”
Cô mặc váy dạ hội đi đôi giày 10cm chạy đi mà không thở gấp, cũng không thèm nhìn Thẩm Điềm với Nghiêm Hoài An đang bày ra vẻ mặt ngậm đắng nuốt cay mà không dám kêu.
Tô Cẩm đi đằng trước, liếc mắt thấy cô xách váy chạy theo, bỗng vô tình nhìn qua đôi giày cao gót của cô rồi hỏi: “Cô biết khiêu vũ không?”
Trần Hi thật thà đáp: “Em có biết một chút, nhưng lâu lắm rồi không tập lại.”
Sau đó cô thấy Tô Cẩm đang nhìn vào đôi giày cao gót thì nhanh chóng hiểu ra: “Tiền bối Tô yên tâm, em sẽ cố hết sức không giẫm vào chân anh, nếu như giẫm phải, anh có thể giẫm lại em.”
Cô đang nói cái gì thế này, ai tát cô một phát giúp cô tỉnh táo đi! >_