Thẩm Hi thấy nụ cười ngọt ngào của An Tu Cẩn, thật sự không đành lòng nói thẳng với hắn, nàng vươn tay đi chọc chọc Hoắc Trung Khê, Hoắc Trung Khê đành mở lời: “Nàng ta đi rồi.”
An Tu Cẩn tựa hồ không bất ngờ, hắn nhàn nhạt “À” một tiếng, liền lùi lại vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thẩm Hi sốt ruột nói, “Hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì chứ?”
Hoắc Trung Khê lộ ra một tia thương hại: “Hắn biết mấy ngày nay chỉ đang sống trong mộng, sớm hay muộn cũng phải tỉnh thôi.”
Thẩm Hi thấp giọng nói, “Ngôi vị kia có cái gì tốt mà khiến người ta phải đánh đổi tất cả để tranh đoạt? Cả nhà sống hạnh phúc bên nhau có phải tốt hơn không? An Tu Thận lại không chém tận giết tuyệt bọn họ.”
“Không phải người nào cũng thích cuộc sống bình đạm như nàng.” Hoắc Trung Khê dùng câu nói này kết thúc câu chuyện về Cù Minh Tuyết.
An Tĩnh Huyên biết Cù Minh Tuyết đi rồi, kiên cường không khóc không làm nũng, cô bé ngoan ngoãn đi vào phòng An Tu Cẩn, kéo An Tu Cẩn ra ăn cơm sáng.
An Tu Cẩn cũng không thấy biểu cảm thương tâm gì, chỉ là lúc ăn cơm hắn rất săn soc nữ nhi, xới cơm gắp đồ ăn cho cô bé, có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy.
Bởi vì Cù Minh Tuyết rời đi, cả bàn cơm rất yên lặng, trừ bỏ tiếng vang lúc ăn cơm không có giọng ai nói chuyện.
Ăn sáng xong, Hoắc Trung Khê lại dẫn An Khánh Đào, Trịnh Gia Thanh cùng Hoắc Hiệp đi luyện võ, Thanh Phù cũng kéo An Tĩnh Huyên ra ngoài chơi đùa, chỉ còn lại An Tu Cẩn với Thẩm Hi ở lại.
Thẩm Hi mang giấy vàng mà thị vệ mua giúp ra cắt giấy tiền gấp nguyên bảo, chuẩn bị để lúc đi tảo mộ thì đốt.
An Tu Cẩn ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì.
Rõ ràng là hai người yêu nhau, vì sao không thể ở bên nhau? Đổi làmThẩm Hi ở vào hoàn cảnh của Cù Minh Tuyết, nàng đã dứt khoát mang theo con cái tới tìm An Tu Cẩn rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn con cái khỏe mạnh, gia đình bình an?
Thẩm Hi thở dài một hơi: “Nếu ngươi không muốn nàng rời đi, sao không đuổi theo níu kéo?”
“Sao?” An Tu Cẩn đang suy nghĩa xuất thần, Thẩm Hi đột nhiên nói chuyện nên hắn hơi giật mình, nghĩ nghĩ lại lời Thẩm Hi nói xong, hắn bình tĩnh nói: “Tốn công vô ích thôi, nàng đã quyết chuyện gì, ai cũng không ngăn được.”
Gấp xong một cái nguyên bảo để sang bên, Thẩm Hi lại cầm lấy một tờ giấy vàng, bắt đầu gấp tiền giấy: “Vậy ngươi không lo lắng sao, còn có con trai của các ngươi nữa?”
An Tu Cẩn cười sầu thảm, nói lạc cả giọng: “Ta không lo lắng, mẹ con nàng ấy chỉ còn đường chết, ta chuẩn bị nhặt xác cho hai người là được.”
Thẩm Hi bị hắn lời này hoảng sợ, tay một run run, ngay cả trong tay giấy vàng đều xé rách, nàng tâm thần không chừng nói: “Vậy ngươi còn không đi tìm hai mẹ con họ, kéo cũng phải kéo trở về chứ.”
An Tu Cẩn đưa tay bưng kín đôi mắt, kẽ ngón tay thấm lệ, hắn nghẹn ngào nói: “Ta không thể đi, ta đi chuyện sẽ càng rắc rối. Ta không muốn Tu Thận khó xử, Tu Thận là một người đệ đệ tốt, cũng là hoàng đế tốt, ta không thể khiến hắn mang tội danh thiên cổ, sát huynh thí chất lên ngôi.”
Thẩm Hi vẫn luôn cho rằng An Tu Cẩn điên điên khùng khùng còn hơi ngốc, bây giờ xem ra, hắn luôn suy nghĩ rõ ràng, hơn nữa luôn thật tình lo nghĩ cho đệ đệ An Tu Thận.
“Con nối dõi của phụ hoàng không nhiều lắm, chỉ có hai nhi tử là ta với Tu Thận. Tu Thận từ nhỏ đã thông minh, ta thì ngốc nghếch, nhưng Tu Thận chưa từng bắt nạt ta, hắn rất thân thiết với người ca ca ngốc này, bọn ta cùng ăn cùng ở cùng chơi, tuy hai mà một, bọn ta là huynh đệ, là huynh đệ ruột thịt!
Làm Hoàng Thượng sẽ phải làm rất nhiều việc, nhưng rất rất nhiều chuyện ta đều không rõ là chuyện như thế nào, cũng xem không hiểu từng chồng tấu chương dày cộp đầy lời văn ngôn kia. Trên triều đình luôn có người cãi tới cãi đi, cũng không biết bọn họ đang cãi cái gì. Về sau Cù Minh Tuyết khiến ta chuyển tấu chương sang hậu cung, mỗi ngày nàng giúp ta xử lý những chuyện kia, đến cuối cùng nàng bắt đầu cùng ta thượng triều, treo cái rèm rồi ngồi sau.
Cho đến một ngày, ta không thấy Tu Thận thượng triều, lúc hạ triều ta thuận miệng hỏi Tiểu Ninh Tử, hỏi sao Tu Thận lại không thượng triều, Tiểu Ninh Tử là thái giám hầu hạ ta từ nhỏ, hắn nói cho ta, Tu Thận bị Hoàng Hậu vạch mấy chỗ sai, phạt đóng cửa ăn năn ở nhà.
Ta khiến Tiểu Ninh Tử theo ta đi tìm Tu Thận, mà ta thân là hoàng đế, thế nhưng đến vương phủ của Tu Thận cũng không được đi vào, bởi vì bên ngoài vây quanh một vòng thị vệ, nói không có mệnh lệnh của Hoàng Hậu, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Đến lúc đó ta mới biết được, ngôi vị hoàng đế của ta đã bị Cù Minh Tuyết hư cấu, mà đệ đệ ta, đang nguy ở sớm tối.
Ngày đó ta đi lang thang trên phố thật lâu, không biết như thế nào đã đi tới Kiếm Thần Sơn, đến khi nhìn thấy Hoắc Trung Khê, ta đã có cách. Ta phải bảo vệ đệ đệ ta, không thể để Cù Minh Tuyết giết đệ ấy, nên ta viết chiếu thư thoái vị, nhường ngôi vị hoàng đế cho đệ đệ, còn khẩn cầu Hoắc Trung Khê bảo vệ đệ đệ bình an lên ngôi, sau đó dẫn ta đi.
Cù Minh Tuyết vẫn luôn hận ta, hận ta đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Tu Thận, nhưng nàng không nghĩ tới, là nàng muốn hại Tu Thận trước, ta chỉ muốn bảo vệ đệ đệ!”
Nhớ đến quá khứ, đến đoạn Cù Minh Tuyết muốn hại An Tu Thận, An Tu Cẩn bật khóc, khóc đến thương tâm, nước mắt từ kẽ ngón tay hắn chảy xuống, như dòng suối nhỏ cạnh nhà Thẩm Hi, chảy liên miên không dứt.
Thẩm Hi không ngờ Cù Minh Tuyết đã từng có quá khứ uy phong như vậy, trách không được nàng ta vẫn luôn không thể buông bỏ quyền lực trong tay, thì ra nếu tiến thêm một bước nữa, nàng ta đã có thể trở thành Võ Tắc Thiên. Thẩm Hi cũng không nghĩ tới, An Tu Cẩn sẽ quyết đoán như vậy, khi nhận ra đệ đệ có lẽ sẽ bị hại chết, hắn không do dự mà vứt bỏ ngôi vị hoàng đế.
An Tu Cẩn lau lau nước mắt trên mặt, bình tĩnh trở lại: “Ta với Cù Minh Tuyết đính hôn từ nhỏ, phụ hoàng thường nói giỡn, Tu Cẩn, ta tìm cho con một tiểu tức phụ đáng yêu, con muốn gặp không? Khi đó ta còn nhỏ, không biết cái gì là tiểu tức phụ, chỉ biết là về sau nàng sẽ là người của ta. Ta ngốc nghếch dẫn Tiểu Ninh Tử chuồn ra cung, trèo lên tường nhà nàng để nhìn lén tiểu tức phụ của mình. Tiểu Ninh Tử có võ công rất tốt, dẫn ta lẻn vào Cù phủ, lần đầu tiên thấy nàng, nàng đang ngồi dưới tàng cây thêu hoa, rất đẹp rất đẹp. Lúc trở về cung ta nói với phụ hoàng, ta rất thích tiểu tức phụ, phụ hoàng nghe xong cười ha ha.
Về sau ta thường trộm ra cung để nhìn lén nàng, mỗi lần nhìn đến nàng học cái này học cái kia, ta luôn nghĩ nàng đúng là lợi hại, giỏi giang như đệ đệ vậy, ta rất thích tiểu tức phụ này. Về sau chúng ta chậm rãi lớn lên, phụ hoàng nói ta có thể cưới nàng, ta mừng muốn điên, năn nỉ ông mau viết thánh chỉ, phái người đi truyền chỉ. Ta rất mừng, nên lại kêu Tiểu Ninh Tử cùng đi xem nàng.
Hôm đó trời rất đẹp, bọn ta mới vừa bò lên đầu tường của sân nàng ở, đã nghe được có người đang kêu khóc, ta ló đầu ra nhìn, tức khắc lạnh cả sống lưng. Một tiểu nha hoàn khoảng mười mấy tuổi đang quỳ trong sân, tiểu tức phụ của ta ngồi trước mặt tiểu nha hoàn kia, trong tay cầm một cây trâm, đâm từng nhát vào bàn tay nha hoàn. Nha hoàn kia van xin thảm thiết, mà tiểu nương tử vẫn luôn mặt không đổi sắc, điềm nhiên đâm vào, rút ra, lại đam vào, rút ra… Bây giờ nhớ lại, ta vẫn cảm thấy sợ hãi, sao nàng ấy có thể tàn nhẫn như thế, nha hoàn kia đã máu me lênh láng, thế nhưng nàng ấy chưa thèm chớp mắt một cái!”
Nói đến đây, An Tu Cẩn tựa hồ rất thống khổ, sắc mặt trắng bệch, đôi tay run lẩy bẩy.
Thẩm Hi vội đổ một chén nước cho hắn, khiến hắn uống ngụm nước bình tĩnh lại.
An Tu Cẩn duỗi tay cầm lấy cái bát, nước trong bát bị sái ra hơn phân nửa.
Hắn cũng không uống nước, cầm chặt lấy cái bát, tựa hồ muốn trút hết nỗi thống khổ trong lòng vào trong cái bát.
“Tuy ta ở trong cung, nhưng phụ hoàng từ ái, đệ đệ thân thiết, bọn họ cũng rất chiếu cố một kẻ ngốc như ta, những chuyện ghê tởm đáng sợ như vậy chưa từng phát sinh trước mặt ta bao giờ. Đó là lần đầu ta thấy máu tươi đầy đất, cũng là lần đầu tiên thấy có người có thể ngoan độc đến vậy, ha ha…” An Tu Cẩn cười thê lương, thanh âm rách nát khàn khàn tuyệt vọng như tiếng cú đêm: “Người ngoan độc như vậy thế nhưng lại là tiểu tức phụ của ta, là tiểu tức phụ của ta!”
An Tu Cẩn thất thần, giọng nói lại kiên quyết rõ ràng, sự thật này khiến hắn tổn thương không nhẹ.
“Ta cũng không biết ta hồi cung bằng cách nào, sau khi trở về, ta ngã bệnh nặng. Chờ đến khi ta khỏi bệnh, trong cung đã giăng đèn kết hoa, bắt đầu chuẩn bị đại hôn của ta. Nhưng ta một chút cũng không vui, tiểu tức phụ của ta trước kia đáng yêu như vậy, sao lại trở thành người ngoan độc như vậy? Ta không muốn cưới nàng, nhưng nghĩ vậy, ta lại đau lòng.
Những ngày về sau ta rất khổ sở, vừa nhớ nàng, lại hận nàng, đến khi thành thân, ta còn không biết đối mặt với nàng như thế nào. Nghĩ đến việc nàng sẽ là thê tử của ta, trong lòng ta thực ngọt ngào, nhưng nhớ đến nét ngoan độc của nàng hôm đó, ta lại vừa sợ hãi vừa chán ghét nàng. Ta không dám đi vào tân phòng, bèn trốn vào trong phòng của cung nữ Khả Nhi thường hầu hạ ta, không ngừng đi đi lại lại. Tối hôm đó, gạch nền trong phòng Khả Nhi bị ta đạp nát mấy khối.
Qua nửa đêm, mẫu hậu phái người tới mời ta đi tân phòng, ta biết ta tránh không được, ta sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với nàng, ta gom hết dũng khí xông vào tân phòng, sau đó đè ngã nàng…”
Nghe hắn kể đến đây, Thẩm Hi lại nghĩ tới lời kể của Cù Minh Tuyết, cùng là một việc nhưng trong mắt hai người lại trái ngược hoàn toàn, Cù Minh Tuyết oán hận An Tu Cẩn đêm tân hôn còn ở trong phòng nữ nhân khác, nếu nàng ta biết chân tướng sự tình là thế này, không biết có bớt oán hận An Tu Cẩn chút nào không? Liệu có cảm thấy người nam nhân thâm tình đơn thuần này quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế?
Thẩm Hi không phải Cù Minh Tuyết, nên nàng không trả lời được.
An Tu Cẩn vẫn đang hồi tưởng lại, có lẽ những việc này đã áp lực trong lòng hắn thật lâu, bây giờ có một vết nứt, rốt cuộc không thể ngừng lại mà tuôn trào.
“Lúc thích một người, hận không thể đưa hết những thức tốt đẹp trên thế giới này cho nàng, khi hận một người, hận không thể khiến nàng tức khắc biến mất trên thế giới này. Ta cứ dày vò như vậy, lúc nóng lúc lạnh với nàng, nàng oán ta, nàng hận ta, ta đều biết, ta đều biết, nhưng ta không quản được bản thân mình.
Khả Nhi không thấy, Cầm Nhi không thấy, Nhạn Nữ sử không thấy… Những nữ nhân có quan hệ tốt với ta dần biến mất trong cung, ta biết là nàng làm, nàng vẫn luôn tàn nhẫn như vậy! Nàng như vậy, ta không thích, không thích!”
Thanh âm phẫn nộ vang lên, sau đó căn phòng lại yên lặng như cũ.
Cái bát trong tay An Tu Cẩn rung lên, nước trong bát vẩy hết sạch, ướt hết tay hắn.
Bị bát nước hắt rỉnh, An Tu Cẩn có vẻ đã khống chế được cảm xúc, hắn hấp tấp đứng dậy, vội nói: “A, tẩu tử, tẩu xem ta nói hươu nói vượn gì thế này. Ta đi xem xem, Tĩnh Huyên đã đói bụng hay chưa, chắc con bé đến tìm ta bây giờ đấy. Hoắc Trung Khê đi đâu mất rồi, ta còn chưa luyện công…”
An Tu Cẩn vừa ăn nói linh tinh, vừa lộn xộn đi ra ngoài.