Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 70

Thẩm Hi luôn coi mọi lời nói của Hoắc Trung Khê như “Thánh chỉ”, vì từ trước đến nay hắn không nhiều lời cho lắm, nhưng luôn là lời nói gói vàng, không bao giờ nói sai.

Tiếc rằng lần này hắn chỉ nói đúng một nửa, chính xác là một nửa cũng không đến.

Quy Hải Mặc rời đi, nhưng Cù Minh Tuyết vẫn còn ở lại. Sở dĩ nói hắn chưa nói đúng đến một nửa vì tuy rằng Quy Hải Mặc đi rồi, nhưng hắn để Thanh Phù ở lại nơi này.

Trước khi đi, hắn cố ý tìm Thẩm Hi, nói là muốn nói chuyện riêng với nàng.

Thực ra Thẩm Hi cũng không quá giận Quy Hải Mặc, vì nàng không có tình cảm gì với hắn, nên dù Quy Hải Mặc có lợi dụng nàng thì nàng chỉ thấy bực bội chứ không đến nỗi ghi hận trong lòng.

Tuy vậy, khi Quy Hải Mặc chân thành nói ra câu “Thực xin lỗi”, Thẩm Hi vẫn cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, dường như lạch nước bị tắc bỗng nhiên được khơi thông vậy.

Thẩm Hi thấy Quy Hải Mặc sắp rời đi, nàng mới hỏi vấn đề rối rắm mấy hôm nay: “Làm sao ngươi biết ta là thê tử của Hoắc Trung Khê?”

Quy Hải Mặc trả lời ngắn gọn:

“Lần đầu tiên, ngẫu nhiên gặp ngươi.”

“Ngươi tặng đồ cho Thanh Phù, Thanh Phù muốn đi biển bắt hải sản, ta phái người điều tra ngươi.”

Điều tra ra một nương tử của Kiếm Thần mà không ai biết đến.

Vì mục tiêu tiêu diệt Tây Nhạc, hắn quyết định cưới thê tử của Hoắc Trung Khê, nhằm ép Hoắc Trung Khê ra tay với Tây Nhạc.

Nạn nhân vô tội Thẩm Hi chỉ cảm thấy mệt mỏi không muốn bình luận, nàng tò mò hỏi thêm: “Nếu ta đồng ý gả cho ngươi thật thì ngươi sẽ làm thế nào?”

Quy Hải Mặc không cần nghĩ ngợi nói: “Cưới. Ngươi thật lòng đối xử tốt với Thanh Phù.”

Ánh mắt Thẩm Hi xem hắn như xem một người ngoài hành tinh, có vẻ như nam nhân kia luôn lãnh ngạo nhìn người không phải do khinh thường người ta mà là do thần kinh có chút không bình thường: “Ta thấy ngươi cũng chỉ làm cho có thôi chứ nếu muốn ép tướng công ta ra tay, ngươi trực tiếp dẫn ta đi là được, hà tất phải vất vả đi xuống Thượng Ngư Thôn làm gì?” Cứ thủ đoạn cứng rắn mà bắt nàng đi còn đạt được mục đích nhanh hơn.

Quy Hải Mặc yên lặng một chốc lâu, bỗng khuôn mặt cơ hồ không cười qua bao giờ kia như băng tuyết tan rã, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi rất tốt với Thanh Phù, với ta, hai ta đều thích cuộc sống như vậy.”

Để lại một một nụ cười hoàn mỹ, một câu nói dài nhất mà Thẩm Hi từng nghe, trong đêm đông rét buốt thấu xương Quy Hải Mặc rời khỏi nhà Thẩm Hi, đi khỏi rừng rậm.

Đối với việc cha rời đi, Thanh Phù trước sau vẫn yên lặng, hình như trước khi đi Quy Hải Mặc đã nói chuyện qua với tiểu cô nương nên cô bé thực kiên cường nhìn cha rời đi, đến khi bóng dáng Quy Hải Mặc biến mất trong bóng đêm mới nước mắt lăn dài.

Thẩm Hi nhìn đứa bé đang yên lặng khóc thút thít kia, đau lòng đến tột đỉnh, nàng tìm mọi cách tiểu cô nương vui lên, nhưng Thanh Phù vẫn trầm mặc suốt ngày. Cho đến một ngày, Trịnh Gia Thanh cùng tuổi cùng hoàn cảnh không có cha mẹ bên người chơi cùng tiểu cô nương, dạy cô bé vẽ hình lên mặt đất, vẽ phong cảnh quê hương, cha mẹ, bấy giờ Thanh Phù mới vơi bớt đi nỗi nhớ, người cũng chậm rãi sáng sủa lên, dần dần hòa đồng với Trịnh Gia Thanh, An Tĩnh Huyên, mấy đứa bé cùng nhau chơi.

Thanh Phù không muốn rời xa Quy Hải Mặc, khiến Thẩm Hi nghĩ đến Trịnh Gia Thanh, tuy rằng Trịnh Gia Thanh tự nguyện rời nhà đến nhận Kiếm Thần làm sư phụ, không biết là do thằng bé không dám khóc trước mặt Thẩm Hi, hay là tự điều chỉnh được nên Thẩm Hi cảm thấy tựa hồ chưa bao giờ thằng bé khiến nàng phải lo lắng săn sóc, nàng cũng phải không quan tâm chiếu cố quá nhiều. Những thứ nàng cho thằng bé chỉ là bữa cơm no, quần áo ấm, ở mặt cảm tình, nàng chưa bao giờ hiểu được tâm lý của đứa trẻ đã 10 tuổi.

Có Thanh Phù làm cảnh báo, Thẩm Hi đối xử với hài tử càng thêm thân thiết, không kể là Hoắc Hiệp con nàng hay đồ đệ Trịnh Gia Thanh, vẫn là Thanh Phù, Thẩm Hi đều chăm sóc chu đáo, săn sóc từng đứa trẻ như một người mẹ chân chính.

Quy Hải Mặc đi rồi, Cù Minh Tuyết cũng an tĩnh trở lại.

Nàng ta không cố ý vô tình lôi kéo làm quen với Hoắc Trung Khê, cũng không hề mở miệng ngậm miệng kể về con trai nữa mà bắt đầu giống như Thẩm Hi, thử làm một hiền thê lương mẫu.

Mỗi ngày nàng ta làm việc như Thẩm Hi, nấu ba bữa cơm, thu thập quét tước phòng ở, giặt quần áo, thời gian rảnh rỗi, nàng ta còn dạyThẩm Hi thêu thùa, cắt may những kiểu quần áo đang lưu hành, dạy Thẩm Hi làm những dạng món điểm tâm trong cung…

Cù Minh Tuyết từng nói nàng ta biết làm khá nhiều thứ, hơn nữa không chỉ dừng lại ở mặt ngoài mà là chân chính tinh thông mọi thứ. Ví dụ như nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn trong bếp nhà Thẩm Hi không nhiều, nguyên liệu nấu ăn mà nàng ta mang đến cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ với những đồ gia vị đơn giản Cù Minh Tuyết cũng có thể làm ra nhiều loại điểm tâm ngon miệng, điều này khiến Thẩm Hi không thể không bội phục nàng.

Trong quá trình dạy Thẩm Hi, Cù Minh Tuyết cũng học được một số điều, như quan tâm trượng phu, yêu quý con cái, thích ứng hoàn cảnh, lạc quan sinh sống…

Đối với An Tĩnh Huyên, Cù Minh Tuyết quan tâm chu đáo, cần nữ nhi ở trước mắt, ánh mắt của nàng ta sẽ dõi theo tiểu cô nương. Còn với An Tu Cẩn, nàng ta không nhắc lại chuyện hắn nhường ngôi, thậm chí ngậm miệng không đề cập tới những chuyện cũ trong cung, Cù Minh Tuyết không tỏ thái độ cao cao tại thượng như trước mà học Thẩm Hi, hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc trượng phu.

Nàng ta còn tìm tơ lụa đến làm cho trượng phu với nữ nhi mỗi người một bộ quần áo, cũng không cần Thẩm Hi giúp, tốn mất mấy ngày mà tự tay may từng đường kim mũi chỉ. Quần áo cho trượng phu trầm ổn đại khí, còn bộ quần áo cho nữ nhi rất hoa mỹ.

Lúc An Tu Cẩn mặc bộ quần áo kia ra khoe khoang, hắn cười tươi hết cỡ, niềm hạnh phúc đong đầy trong mắt.

Thẩm Hi rất thích dáng vẻ của Cù Minh Tuyết bây giờ, nàng ta không làm bộ làm tịch, cũng không che dấu sự vô tri, không khuếch đại bản lĩnh. Rất dứt khoát, lưu loát, nói gì làm đó, không quanh co lòng vòng. Thẩm Hi cảm thấy như vậy Cù Minh Tuyết, là thực dễ dàng làm người thích thượng nàng. Không chỉ có là chính mình đối nàng có hảo cảm, ngay cả luôn luôn tránh nàng như hổ An Tu Cẩn cũng bắt đầu vây quanh nàng đảo quanh, có rất nhiều lần, Thẩm Hi nhìn thấy An Tu Cẩn mỉm cười nhìn Cù Minh Tuyết làm quần áo, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Kỳ thật, An Tu Cẩn vẫn luôn thích nàng đi?

Chỉ là Cù Minh Tuyết trước kia cố gắng tạo nên hình tượng cao quý quyền lực, hoàn toàn cách ly khỏi tình yêu của An Tu Cẩn.

Mà An Tu Cẩn chỉ đành giấu tình cảm vô vọng này dưới vẻ điên điên khùng khùng sẵn có, chỉ dám bày tỏ sợ hãi cùng hoang đường ra ngoài.

Thẩm Hi dần có hảo cảm với Cù Minh Tuyết, nhưng mỗi khi nàng kể lể với Hoắc Trung Khê, hắn luôn khinh thường nhìn lại, sự chế giễu trong mắt hắn chưa bao giờ thay đổi.

Thẩm Hi luôn cảm thấy Hoắc Trung Khê tựa hồ có thành kiến với Cù Minh Tuyết, nàng cảm thấy Cù Minh Tuyết đang chậm rãi vứt bỏ quá khứ, muốn an tâm cùng An Tu Cẩn sinh sống đến hết đời.

Có mấy lần nói chuyện phiếm với nhau, Thẩm Hi luôn cảm thán với Cù Minh Tuyết:

“Cuộc sống càng ngày càng tốt, có con cái, lại có một người nam nhân không tồi, như vậy là mỹ mãn rồi.”

“Khi nào rảnh thì ngươi cũng đón con trai ngươi đến đây đi, tuy rằng cuộc sống trong rừng kham khổ, nhưng còn gì tốt hơn người một nhà được đoàn tụ bên nhau chứ.”

“An Tu Cẩn thương ngươi lắm, hôm nay còn xuống bếp tự tay làm bữa cơm cho ngươi, tuy rằng cơm khét, nhưng tốt xấu cũng là tấm lòng thành của hắn, đúng không?”

Mỗi khi Thẩm Hi nói những chuyện này, Cù Minh Tuyết đều sẽ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn về nữ nhi với trượng phu.

Đến khi Thẩm Hi cho rằng Cù Minh Tuyết đã buông tha vinh hoa phú quý để cùng trượng phu nhi nữ bên nhau cả đời, đội thị vệ của Cù Minh Tuyết đã trở lại. Sáng sớm hôm sau, Cù Minh Tuyết ăn mặc trang phục lộng lẫy, tìm đến Thẩm Hi cáo từ.

“Thẩm tỷ tỷ, mấy ngày nay được tỉ chiếu cố, Minh Tuyết cảm ơn tỉ.”

Thẩm Hi kinh ngạc nhìn quý phụ nhân ăn mặc hoa lệ đang đứng trước mặt mình, có chút ngơ ngác.

Phản ứng đầu tiên của nàng là: An Tu Cẩn nên làm gì bây giờ?

Thẩm Hi hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng An Tu Cẩn.

Cù Minh Tuyết nhìn phản ứng của Thẩm Hi, nhẹ nhàng cười nói: “Thẩm tỷ tỷ không cần lo lắng, Tu Cẩn còn chưa tỉnh đâu.”

Thẩm Hi vội hỏi: “Ngươi sắp đi rồi?”

Cù Minh Tuyết gật đầu: “Thời gian không ngắn, ta cũng nên trở về?”

Thẩm Hi buột miệng thốt ra: “Thế An Tu Cẩn phải làm sao bây giờ?”

“Vậy làm phiền Thẩm tỷ tỷ chiếu cố hai cha con họ.” Cù Minh Tuyết kiên định nói, xem ra nàng ta đã hạ quyết tâm, không phải hấp tấp rời đi, mà là đã suy xét rõ ràng.

“Cả Tĩnh Tuyên ngươi cũng không dẫn theo?” Thẩm Hi nhìn về phía phòng An Tĩnh Huyên, nhưng cửa phòng treo một bức màn, rủ xuống im lìm.

Cù Minh Tuyết nhìn theo ánh mắt của Thẩm Hi, trong mắt hiện lên một nét nhu tình, nhưng rất nhanh đã biến mất, nàng ta bình tĩnh nói: “Con bé ở chỗ này sẽ an toàn hơn.”

Thẩm Hi nhớ đến nụ cười tràn ngập nhu tình của An Tu Cẩn, không khỏi phẫn nộ, nàng quát lớn: “Vị trí cao cao tại thượng kia có cái gì tốt mà đáng để ngươi mang An Tu Cẩn đi đổi?”

Cù Minh Tuyết không tức giận, chỉ nhìn thoáng qua cửa phòng An Tu Cẩn, lẳng lặng nói: “Nếu đã cưỡi lên lưng hổ, làm sao có thể leo xuống? Có một số việc, cần có người đi làm. Tu Cẩn không phải người thích hợp làm hoàng đế, chuyện này ta biết, nhưng vì nhi tử, ta không thể không liều một phen. Thứ đáng ra thuộc về nó lại bị phụ thân nó vứt bỏ, ta phải giúp thằng bé đòi trở lại.”

Nghe ra quyết tâm trong lời nói của nàng, Thẩm Hi biết mình không thể khuyên lơn được gì, nhưng nàng vẫn níu kéo: “Cho dù nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con, ngươi cũng phải đi sao?”

Cù Minh Tuyết nói dứt khoát: “Dù có mất mạng, ta cũng phải đi. Đây là lựa chọn của Tử Uyển, cũng là tình yêu của một mẫu thân như ta dành cho thằng bé.”

[Thế này t muốn thằng bé kia mồ côi còn hơn]

Thẩm Hi lẩm bẩm: “Cần gì phải thế chứ, cứ sống bình yên như này, không được sao?”

Cù Minh Tuyết trịnh trọng hành lễ với Thẩm Hi: “Thẩm tỷ tỷ, hai cha con họ bèn làm phiền tỉ, Minh Tuyết ở chỗ này cảm ơn tỉ.”

Nói xong những lời này, nàng ta dứt khoát quay đầu, đi lên cỗ kiệu.

Rạng sáng mùa đông, đội ngũ và cỗ kiệu của Cù Minh Tuyết bước từng bước trên nền tuyết đọng, dần dần biến mất trong rừng rậm, để lại một mùi hương nhàn nhạt không thuộc về khu rừng.

Thẩm Hi ngơ ngác đứng trong sân, đến khi cỗ kiệu biến mất đã lâu, nàng vẫn chưa rời đi nửa bước. Nàng có điểm không rõ, vì cái kia cao cao tại thượng vị trí, thật sự đáng giá dùng mệnh đi bác sao? Thật đến đáng giá ném xuống chính mình người yêu sao? Chẳng sợ đem chính mình ái người cùng ái chính mình người làm cho vết thương chồng chất, cũng đáng sao?

Đang lúc Thẩm Hi thất thần, Hoắc Trung Khê đi ra, hắn đứng trước mặt Thẩm Hi, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng đặt vào trong ngực mình ủ ấm, dò hỏi: “Nàng ta cũng đi rồi, nàng còn đứng ở chỗ này làm gì?”

Thẩm Hi thở dài: “Ta còn tưởng rằng nàng ta nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ cuối cùng nàng vẫn rời đi.”

Hoắc Trung Khê lần này khó được không châm chọc Cù Minh Tuyết, chỉ nói một câu: “Nàng chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu, chẳng qua chỉ là thay đổi một phương thức tương đối thông minh thôi, thật chất nàng ta đã thành công.”

Thẩm Hi cả kinh nói: “Ngươi quyết định giúp nàng lật đổ An Tu Thận? Các ngươi khi nào nói qua lời nói?”

Hoắc Trung Khê nói: “Chúng ta chưa nói quá một câu. Nhưng nàng xác định ta sẽ không trở về giúp An Tu Thận, đây là thành công của nàng.”

Thẩm Hi nghĩ nghĩ, có điểm không rõ, chỉ phải lại truy vấn một câu: “Bọn họ thật sự đánh lên tới, ngươi thật sự không đi giúp An Tu Thận sao?”

Hoắc Trung Khê nói: “Ta thật không đi. Một là ta sẽ không dễ dàng rời đi các ngươi mẫu tử, nhị là An Tu Thận nếu liền bổn sự này đều không có, cái này hoàng đế đương không lo cũng không có gì ý tứ.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy giọng An Tu Cẩn vang lên: “Nương tử, hôm nay ta không mặc bộ quần áo mà nàng đặt ở cạnh gối đầu nhé? Nàng tìm bộ nào cũ cũ cho ta đi, không phải nàng nói muốn ăn thịt thỏ hầm ngũ vị sao, ta đi bắt mấy con thỏ cho nàng.”

Thẩm Hi thấp giọng nói: “Chuyện phiền phức rồi, An Tu Cẩn làm sao bây giờ?”

Hoắc Trung Khê nói: “Nói thẳng đi, việc này còn có thể giấu được sao?”

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, An Tu Cẩn quấn chăn kín mít, chỉ lộ một cái đầu ra, cười tủm tỉm hỏi Hoắc Trung Khê: “Tôn tử, thấy nương tử của ta ở đâu không?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ