Sự Im Lặng Của Bầy Cừu - Phần 3

Phòng giam của Bác sĩ Lecter nằm cách biệt với các phòng khác. Ngoài các song sắt, ở trong và ngoài tầm với, có một hàng rào khác, một tấm lưới bằng nylon dày chạy từ trên trần xuống sàn nhà và từ bức tường này qua bức tường kia. Phía sau đó có một cái ghế bành thẳng lưng và một cái bàn được gắn chặt xuống sàn bằng đinh ốc, trên đó có nhiều chồng sách và báo chí.

Bác sĩ Hannibal Lecter, nằm ngã người trên giường ngủ đang đọc tờ tạp chí Vogue, bản tiếng Ý. Ông cầm các tờ bị tách rời trong bàn tay mặt, và với tay kia, ông đặt từng trang một bên cạnh ông. Bàn tay trái ông có sáu ngón tay.

Clarice Starling đứng lại cách hàng song sắt khoảng hai mét.

Bác sĩ Lecter – Cô mừng thầm khi thấy giọng nói của mình không run. Ông ta ngước mắt lên.

Trong khoảnh khắc, cô có cảm tưởng ánh mắt của người đàn ông này kêu ù ù, nhưng đó chính là máu của cô.

Tôi tên Clarice Starling. Ông đồng ý cho tôi được nói chuyện với ông chứ? – Những lời nói và khoảng cách cô đang đứng, minh chứng cho sự chiếu cố đến phép lịch thiệp của cô.

Bác sĩ Lecter dường như đang suy nghĩ, một ngón tay đặt ngay trên đôi môi hờn dỗi. Ông đứng lên thật từ tốn, chậm rãi bước tới trước và đứng lại cạnh tấm lưới, giống như thể chính ông muốn giữ lại một khoảng cách.

Ông nhỏ con và ăn mặc rất chăm chút, Clarice nghĩ hai cánh và đôi bàn tay ông ta chắc có một sức mạnh cứng cáp như của cô vậy.

Xin chào – Ông nói, giống như thể ông tiếp một người khách ngay tại thềm nhà của mình. Trong cái giọng trí thức đó, cô cảm nhận có một chút âm thép; có lẽ vì ông ta không thường dùng đến giọng của mình.

Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt nâu của bác sĩ Lecter, tạo thành nhiều đốm nhỏ màu đỏ. Tưởng như chúng có thể bay khỏi con người như những tia lửa. Đôi mắt này bao trùm lấy người cô.

Clarice bước tới trước nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải với song sắt. Lông ở cánh tay cô dựng đứng cả lên.

Thưa bác sĩ, chúng tôi gặp nhiều khó khăn để phác họa ra một hình dáng tâm lý. Tôi đến đây xin trợ giúp của ông.

“Chúng tôi”? Có phải là Khoa nghiên cứu về thái độ con người ở Quantico. Tôi đoán chắc cô làm việc trong nhóm của Jack Crawford.

Đúng vậy.

Tôi có thể xem giấy tờ của cô được không?

Cô không mong chờ điều này.

Tôi đã trình… tại văn phòng rồi.

Có nghĩa là cho bác sĩ Frederick Chilton?

Đúng.

Cô có xem các chứng nhận của ông ta không?

Không.

Xem qua các văn bằng của ông ta không mất nhiều thời giờ của cô đâu, tôi bảo đảm với cô như thế. Cô có gặp Alan chưa? Một anh chàng dễ mến, có phải không? Thế trong hai người đó, cô thích nói chuyện với ai hơn?

Có lẽ với Alan hơn.

Cô có thể là một phóng viên báo chí đã thành công trong việc đút lót tiền cho Chilton. Tôi nghĩ tôi được quyền xem giấy tờ của cô.

Đồng ý. Và cô trình tấm thẻ có bọc nhựa của mình ra,

Không thể nào đọc được ở một khoảng cách như thế này. Xin cô hãy đưa nó cho tôi đi.

Tôi không thể.

Bởi vì nó có nhiều cạnh bén phải không?

Đúng vậy.

Hãy hỏi Barney đi.

Người gác tiến lại gần khi được gọi đến tên.

Bác sĩ Lecter, tôi sẽ trao cho ông. Nhưng nếu ông không trả lại khi tôi yêu cầu – và nếu phải làm phiền đến một ai khác để lấy lại được – Đến lúc đó tôi sẽ giận lắm đấy. Một khi tôi giận thì ông sẽ bị trói chặt đến khi nào tôi cảm thấy vui trở lại mới thôi. Ăn uống bằng ống, giường ngủ thay hai lần mỗi ngày… Thế nhé, trò chơi lớn biết không! Và không thư tín suốt một tuần lễ. Hiểu không?

Hiểu rồi, Barney.

Thẻ chứng minh được đặt vào trong mâm. Sau khi cầm lấy, Lecter đưa nó lên ánh sáng.

Một tân binh à? Jack Crawford sai một nhân viên mới được tuyển dụng để hỏi tôi sao? – Ông ta gõ gõ cái thẻ lên hàm răng và đưa lên mũi ngửi một hơi thật dài.

Bác sĩ Lecter – Barney gọi.

Đây, đây. – Ông ta bỏ cái thẻ lên cái mâm để Barney kéo nó ra ngoài.

Đúng là tôi chưa được học hết khóa huấn luyện tại trường – Starling nhìn nhận, nhưng đó không phải là khóa của FBI, ở đây chúng tôi muốn nói đến khóa tâm lý học. Thế ông không thể quyết định xem tôi có đủ khả năng để tiếp chuyện với ông hay sao?

Hừmmmm… Nói cho đúng… Cô hơi quỷ quyệt đấy. Này Barney, có thể nào cô Starling có được một cái ghế không?

Ông Chilton không có đề cập đến ghế ngồi.

Thế còn phép lịch sự ở đâu, Barney?

Cô có muốn có một cái ghế không? – Barney hỏi. – Người ta có thể mang đến cho cô một cái đấy, nhưng bởi vì chưa… thường không có ai ở lại lâu như thế.

Đúng, xin cảm ơn nhiều.

Barney lấy một cái ghế xếp trong tủ, đặt ra và bỏ đi.

Tốt rồi – Lecter nói và ngồi chéo ở đầu bàn của ông để đối mặt cô. – Thế Miggs đã nói gì với cô?

Xin lỗi ông?

Miggs Multiple trong cái phòng giam ở đầu kia đó. Hắn có thì thầm cái gì với cô mà. Hắn nói gì với cô vậy?

Anh ngửi thấy mùi da thịt của em.

Tôi hiểu. Tôi không thể làm được việc đó. Cô dùng kem trang điểm Evian và thỉnh thoảng cô dùng nước hoa Hương Thời Gian, nhưng hôm nay thì không. Cô cảm thấy không cần thiết phải dùng nước hoa để đến đây. Thế cô phản ứng ra sao khi nghe Miggs nói như thế?

Hắn ta hung hăng vì những lý do mà tôi không được biết. Thật là buồn. Người ta càng tỏ ra hung tợn chừng nào, thì người khác càng hành động như thế đối với mình chừng ấy. Đây là một vòng luẩn quẩn.

Cô cảm thấy thù ghét hắn không?

Tôi rất tiếc là sự việc xảy ra như thế. Nhưng chấp làm gì những gì hắn đã nói. Làm sao ông biết được tôi dùng nước hoa?

Một thoáng mùi hương đã phát ra khi cô vừa mở túi lấy ra thẻ chứng minh. Vả lại túi xách đó đẹp lắm.

Xin cám ơn.

Cô đã lấy cái túi đẹp nhất của mình để đến gặp tôi, có phải không?

Phải, đúng vậy. – Cô đã phải dành dụm để sắm một túi xách cho ra hồn; đây là vật thanh lịch nhất mà cô có được.

Giày của cô không hợp cho lắm.

Có thể một ngày nào đó nó sẽ như ý muốn thôi.

Tôi không nghi ngờ gì điều đó.

Những hình trên tường là do ông vẽ, có phải không, bác sĩ?

Thế cô nghĩ tôi có thể cho gọi một nhà trang trí đến đây sao?

Cái hình trên bồn rửa có phải là một thành phố bên châu Âu không?

– Đó là thành phố Florence. Lâu đài Vecchio và tòa nhà Duomo nhìn từ Belvedere.

Ông vẽ tất cả những chi tiết bằng trí nhớ của ông?

Nhân viên Starling ơi, trí nhớ của tôi thay thế cho thị giác đấy.

Còn cái hình kia, có phải tượng trưng cho một thập tự không? Nhưng sao không có gì trên cái thập tự vậy?

Đó là Đồi Golgotha sau khi Chúa đã được đưa xuống khỏi cái thập tự. Nó được vẽ bằng bút chì và bút đánh dấu trên giấy gói thịt. Đó là những gì tên trộm được hứa lên Thiên Đường đã thật sự có được sau khi người ta đã đem con của Chúa đi rồi.

Có nghĩa là gì?

Đôi chân bị đánh gãy như tên bạn của hắn đã chế nhạo Chúa Jesus. Cô không bao giờ chõ mũi vào Phúc âm của Thánh Gioan hay sao? Nếu thế, cô hãy tìm các tác phẩm của Duccio, các tranh vẽ về thập tự của ông ta rất trung thực với các Kinh Thánh mà xem. Thế Will Graham bây giờ ra sao rồi? Mặt anh ta ra sao?

Tôi không quen biết Will Graham.

Cô dư biết Will Graham là ai mà, nhân viên Starling. Người đệ tử ruột của Jack Crawford ấy mà. Mặt của anh ta bây giờ giống cái gì vậy?

Tôi chưa hề gặp mặt anh ta.

Trong nghệ thuật, người ta gọi đó là “loại bỏ vài nét chỉnh sửa”, có phải không?

Sau vài giây im lặng, cô nói:

Hay hơn thế, chúng ta có thể chỉnh sửa lại vài nét loại trừ cũ. Tôi có đem đến đây…

Không, không. Tỏ ra hóm hỉnh để thay đổi đề tài là một hành vi ngu xuẩn và thiếu lễ độ. Hiểu một câu nói hóm hỉnh và trả lời lại, bắt người đối thoại phải thực hiện một hoạt động trí tuệ làm cho bầu không khí trở nên loãng đi. Chính trong bầu không khí hào hứng ấy mà chúng ta tiến triển. Cô xoay xở cũng khá lắm đấy. Cô rất lễ phép và nhạy cảm trước sự lịch thiệp của tôi, cô đã thiết lập được sự tin cậy giữa hai chúng ta khi khai báo cho tôi biết, một điều rất khó chịu với cô, những gì Miggs đã nói với cô, rồi sau đó cô lại đưa ra một lời bông đùa vụng về để cố trở về với các câu hỏi của cô. Cô không thể đánh lừa được tôi như thế đâu.

Thưa bác sĩ Lecter, ông có rất nhiều kinh nghiệm về khoa tâm lý lâm sàng. Thế ông có nghĩ rằng tôi có thể đánh lừa ông bằng cái không khí hào hứng này không? Ông nên tỏ ra có niềm tin nơi tôi chứ. Tôi xin ông trả lời cho một bản câu hỏi, và ông toàn quyền chấp nhận hay từ chối. Nhưng ít ra, ông có thể nào liếc xem qua một chút được không?

Này nhân viên Starling, cô có đọc qua những bài được đăng tải mới đây của Khoa nghiên cứu về thái độ không?

Có.

Tôi cũng thế. Cơ quan FBI đã ngu ngốc từ chối gửi cho tôi tờ Tập san Tăng Cường Luật Pháp, nhưng tôi mua nó ở các tiệm bán sách cũ. Tuy nhiên John Lay có gởi cho tôi tờ News và vài tạp chí về tâm lý học. Các tác giả chia những kẻ giết người hàng loạt thành hai nhóm: những kẻ có phương pháp và những kẻ dựa vào kinh nghiệm. Cô nghĩ gì về điều này?

Điều này là… chủ yếu, đương nhiên bọn họ…

Cô muốn nói là quá giản lược, phải không, nhân viên Starling? Nói cho cùng tâm lý học đôi khi quá trẻ con, và cái họ đang làm tại Khoa nghiên cứu về thái độ cũng không mang tính khoa học gì hơn khoa tướng số. Môn tâm lý học không có nhiều yếu tố hay để người ta có thể dựa vào đó để làm bằng. Cô cứ đến bất cứ một viện tâm lý học nào, nhìn vào đám sinh viên và thành phần giáo sự xem: có hai thành phần rõ rệt, họ là những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của tư tưởng tự do và những kẻ say mê nhân cách yếu kém. Chắc chắn đó không phải là những người ưu tú của trường đại học rồi.

Những kẻ có phương pháp và những kẻ dựa vào kinh nghiệm… một đứa trẻ cũng có thể tìm ra những điều đó.

Ông sẽ phân loại như thế nào?

Không có sự phân loại nào cả.

Nói về các tác phẩm được xuất bản, tôi có đọc qua các bài của ông về những thói quen kỳ quặc của các cuộc phẫu thuật và các biểu hiện trên khuôn mặt, bên trái và bên phải.

Đúng, những bài rất hay.

Đó cũng là ý của tôi, và của cả Jack Crawford. Chính ông ta đã bảo cho tôi biết. Cũng vì thế mà ông ta rất muốn…

Người cương nghị Crawford “rất muốn” cái gì? Chắc hẳn ông ta bận đến mức phải cần đến sự trợ giúp của các sinh viên?

Đúng là ông ta rất bận và rất muốn…

Rất bận về Buffalo Bill à?

Tôi cho là thế.

Không, nhân viên Starling, cô không được nói “tôi cho là thế”. Cô dư biết là chính vì Buffalo Bill mà. Tôi cứ tưởng Jack Crawford bảo cô đến đây để hỏi tôi về vụ đó chứ.

Không.

Thế cô không đến vì việc đó à?

– Không, nhưng vì chúng tôi cần đến sự…

Cô biết gì về Buffalo Bill?

Không một ai biết gì nhiều về hắn.

Báo chí không có nói đến sao?

Tôi nghĩ là có. Nhưng tôi chưa tiếp cận được với hồ sơ mật đó, công việc của tôi là…

Thế Buffalo Bill đã giết chết bao nhiêu phụ nữ rồi?

Cảnh sát tìm được năm người.

Tất cả đều bị lột da phải không?

Đúng, nhưng chỉ một phần thôi.

Báo chí chưa hề cắt nghĩa cái biệt danh đó. Cô có biết tại sao người ta lại đặt cho hắn cái tên Buffalo Bill không?

Biết.

Nói cho tôi xem nào.

Tôi sẽ nói chỉ khi nào ông chấp nhận đọc qua bản câu hỏi của tôi.

Tôi sẽ đọc. Thế nào, tại sao vậy?

Nó xuất phát từ một trò đùa xấu của Ban Trọng án ở Kansas City.

Vì sao?

Người ta đặt cho hắn cái tên Buffalo Bill bởi vì hắn làm đổ máu các con vật để cưỡi của hắn.

Starling nhận thấy mình không còn sợ nữa, nhưng thay vào đó là sự hổ thẹn. Nếu được chọn thì cô thích nỗi lo sợ hơn.

– Cô đưa bản câu hỏi đây.

Cô chuyền cho ông và giữ im lặng trong lúc ông đọc. Sau đó Lecter bỏ bản câu hỏi lại trên cái mâm.

Thế cô nghĩ cô có thể giải phẫu được tôi với cái dụng cụ cùn này à?

Ồ không, trái lại là đằng khác. Tôi nghĩ ông có thể cho tôi một ý kiến trong công việc nghiên cứu này.

Mà tại sao tôi phải làm thế chứ?

Vì muốn được biết.

Biết cái gì?

Tại sao ông lại ở trong này. Điều gì đã xảy đến với ông.

Không có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Tôi hoàn toàn còn ý thức được những gì mình làm, nhân viên Starling! Cô không thể nào thu hẹp tôi thành một chuỗi ảnh hưởng được. Cô đã bỏ qua cái tốt và cái xấu để thay thế chúng bằng thuyết ứng xử. Về mặt đạo đức, cô đã phết lên mỗi con người nhiều lớp sơn, nên không có ai phải chịu trách nhiệm nữa rồi. Cô có dám cho tôi là một con người độc ác không? Tôi có làm điều gì ác không, nhân viên Starling?

Tôi nghĩ là ông có một thái độ hủy diệt. Đối với tôi, nó cũng không khác gì mấy.

Cái xấu chỉ là hủy diệt thôi sao? Nếu nó đơn giản đến thế, thì các cơn bão tố đều độc ác cũng như lửa, mưa đá. Những thứ mà các nhà bảo hiểm gọi là thiên tai tự nhiên.

Khi mà người ta cố tình…

– Để giải trí, tôi sưu tầm các nhà thờ đổ nát. Cô có thấy điều gì xảy ra mới đây tại

Sicile không? Thật kỳ lạ! Nguyên cả một mặt tiền đổ sầm trên sáu mươi lăm bà cụ đang dự lễ. Thế đó có phải là điều ác không? Nếu phải, thì ai đã làm điều đó? Nếu Ngài còn ở trên đó, chắc Ngài thích lắm đấy, nhân viên Starling. Bệnh thương hàn và các thiên nga… tất cả đều xuất phát từ chỗ đó.

Tôi không thể giải thích điều này cho ông, thưa bác sĩ. Nhưng tôi biết có người làm được điều đó.

Ông ta đưa bàn tay trái lên để bảo cô im. Clarice nhận thấy bàn tay này thật đẹp và hai ngón giữa rất giống nhau. Đây là dạng rất hiếm của chứng thừa ngón tay.

Khi nói trở lại, Lecter dùng một giọng thật êm dịu và quyến rũ.

Chắc cô thích biến tôi thành công thức lắm phải không, nhân viên Starling? Cô có nhiều tham vọng phải không? Cô có biết với cái túi xách đẹp và đôi giày rẻ tiền kia, cô giống gì không? Cô giống một đứa nhà quê. Cô là một đứa nhà quê được lau chùi sạch sẽ, năng động nhưng không có một chút óc thẩm mỹ nào hết. Mắt của cô giống như các viên đá rẻ tiền, khi cô truy tìm một câu trả lời, chúng sáng lên nhưng chỉ ở bên mặt mà thôi. Nhưng cô thật sự rất xuất sắc, quyết không muốn giống mẹ mình một chút nào hết. Một chế độ ăn uống hoàn hảo làm cho cô cao hơn bà ta, nhưng gia đình cô đã ra khỏi các hầm mỏ từ hơn ba mươi năm rồi. Có phải cô thuộc gia đình Starling ở miền tây Virginie hay là dòng họ Starling nông dân di cư? Đây là trò chơi sấp ngửa giữa việc vào trường đại học và gia nhập Đội Quân Nữ Quân Nhân phải không? Tôi sẽ nói một điều về chính con người cô đây. Ở trong căn phòng của cô, cô có một xâu chuỗi hạt trai, mà người ta đã tặng cho cô từng hạt một, và điều đó bây giờ đã làm cho cô chán ngấy khi nhận ra rằng nó quá tầm thường. Tất cả những lời cảm ơn phiền toái, những sự thiếu tế nhị thật lòng, càng làm cho mỗi hạt càng khó đón nhận hơn. Phiền toái. Phiền t-o-á-i. Quá thông minh cũng làm hư nhiều thứ đấy! Và óc thẩm mỹ thì không dễ thương chút nào. Khi nào cô nghĩ lại về cuộc trò chuyện này, cô sẽ nhớ lại cái nét đau khổ ngu ngốc mà cô đã để lại cho tôi.

Thật dịu dàng, Lecter hạ giọng:

Nếu các xâu chuỗi hạt trai trở nên quá tầm thường thì các thứ khác có như thế không khi càng ngày cô càng tiến xa hơn? Lúc đêm tối, cô tự đặt cho mình câu hỏi này, có phải không? – Ông Bác sĩ Lecter hỏi bằng một giọng thật dịu dàng.

Clarice ngước mặt lên như để đương đầu với ông.

Ông thật sáng suốt, bác sĩ Lecter. Tôi không phản đối bất cứ những gì ông vừa nói với tôi. Nhưng đây là câu hỏi ông phải trả lời ngay tức thì, dù ông muốn hay không: thế ông có đủ mạnh để áp dụng cho chính mình cái khả năng phân tích đáng kinh ngạc đó? Rất khó để đối mặt, có phải không? Tôi vừa nhận ra điều này. Ông nói sao đây? Ông hãy tự nhìn lại mình và viết ra sự thật mà ông nhìn thấy đi. Có một đề tài nào phức tạp hơn, xứng đáng hơn trí thông minh của ông có thể nhìn thấy được? Nhưng có lẽ ông sợ chính con người mình thì phải?

Cô thật bướng bỉnh, cô Starling.

Tôi cho là thế.

Và cô không thể nào chấp nhận việc cô có thể là một con người bình thường. Điều đó làm cô đau, phải không? Nhưng Starling, cô hơn xa một người bình thường, cô chỉ sợ điều đó thôi. Thế những hạt trai của cô to cỡ nào, bảy ly không?

Bảy ly.

Xin phép cô cho tôi khuyên cô một điều. Cô hãy tìm đá tuamalin và xâu chúng với hạt trai của cô, bằng cách xen kẽ hai và ba, hoặc một với hai, tùy thích. Loại đá đó làm nổi bật màu mắt và mái tóc của cô. Thế có một người nào đó gửi thiệp Lễ Tình Nhân cho cô chưa?

Có.

Chúng ta đang ở Mùa Chay. Chỉ còn bảy ngày nữa là tới ngày Lễ Tình Nhân rồi, hùummm, thế cô có mong chờ được nhận một tấm thiệp nào không?

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.

Phải, đúng vậy… Tôi nghĩ đến ngày Lễ Tình Nhân rất nhiều. Ngày đó làm tôi nhớ lại một kỷ niệm thú vị. Vào ngày đó, tôi có thể làm cho cô rất hài lòng đấy, Clarice Starling.

Bằng cách nào vậy, bác sĩ?

Bằng cách tặng cô một món quà. Tôi sẽ nghĩ đến nó. Còn bây giờ xin cô thứ lỗi cho. Xin chào cô.

Thế còn bản câu hỏi?

Một lần có một nhân viên kiểm kê muốn biến tôi thành phương trình toán học. Tôi đã ăn cho thỏa thích cái gan của anh ta kèm với đậu tầm. Cô hãy trở về trường đi, cô Starling bé nhỏ.

Hannibal Lecter lúc nào cũng lễ phép. Không xoay lưng lại cô, ông đi giật lùi đến cái giường rồi nằm xuống, nét mặt trở nên lạnh như một hiệp sĩ bằng đá nằm trên ngôi mộ.

Clarice đột nhiên cảm thấy trong người trống rỗng, như vừa cho máu vậy. Cô bỏ nhiều thời giờ hơn cần thiết để cất mớ giấy tờ của mình vào trong cặp, lo sợ đôi chân không còn đỡ nổi thân hình của mình. Cô vừa thất bại và rất ghét chúng. Cô xếp cái ghế lại và để nó tựa vào cánh cửa tủ. Vậy là lần nữa cô phải đi ngang qua Miggs. Ở đằng xa, có vẻ như Barney đang đọc sách.

Cô có thể gọi anh ta đến đưa cô đi. Mặc kệ thằng Miggs đi. Cũng không có gì tệ hại hơn mỗi ngày khi đi ngang qua những người giao hàng hoặc công nhân của một công trường đâu.

Cô liền tiến bước.

Giọng của Miggs rít lên, sát bên tai cô.

Tôi đã cắn vào cổ tay để được ch-ê-ê-ế-t đây, cô nhìn xem, máu chảy nhiều ghê chưa?

Đáng lý cô phải gọi Barney, nhưng vì ngạc nhiên, cô lại xoay đầu qua phía phòng giam, đúng ngay lúc Miggs búng một cái gì đó, và trước khi cô có thể tránh được, cô cảm thấy một chất gì đó nhớt và âm ấm trúng vào má và vai cô.

Cô rời xa nơi này và biết đó là tinh dịch chứ không phải máu. Cô nghe bác sĩ Lecter gọi cô. Giọng của bác sĩ Lecter ở sau lưng cô, có vẻ trong hơn.

– Nhân viên Starling!

Ông ta đã đứng lên để gọi nhưng cô vẫn bước tới trước. Cô lục trong túi xách để kiếm gói khăn giấy.

– “Nhân viên Starling”! Lecter gào lên.

Cô tìm lại được sự tự chủ và tiến tới bằng một bước đi vững chắc đến chấn song.

– “Nhân viên Starling”! Có một giọng điệu khác trong tiếng gọi của Lecter.

Cô đứng lại. Trời ơi, tôi thèm khát đến mức đó hay sao. Miggs thì thầm cái gì đó cô không buồn nghe.

Một lần nữa, trước căn phòng giam, cô nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi của ông Lecter đang rối loạn. Cô hiểu ngay là ông đã ngửi thấy cái mùi đó trên người cô. Ông ta ngửi thấy đủ mọi thứ.

Tôi không bao giờ muốn việc đó xảy ra với cô bằng bất cứ giá nào. Tôi kinh hãi sự thô tục.

Giống như thể các án mạng ông thực hiện đã tẩy sạch được hết mọi sự thô tục vậy. Chắc có thể ông ta cảm thấy hưng phấn khi thấy cô bị đánh dấu như thế? Cô không thể nào biết được. Ở trong cùng các con ngươi sẫm màu kia, các tia chớp bay như những con đom đóm trong một cái hang.

Bằng bất cứ giá nào, mày cũng phải thoát ra khỏi đây! Cô chìa cái túi xách ra.

Tôi van ông, xin ông hãy làm việc đó cho tôi đi.

Không. Nhưng cô không phải hối hận khi đã đến đây. Tôi sẽ tặng cô một thứ khác. Tôi sẽ cho cô cái mà cô thích nhất trên đời, Clarice Starling.

Cái gì thế, bác sĩ Lecter?

Đương nhiên là sự thăng cấp. Điều đó bắt buộc phải được thôi. Chính ngày Lễ Tình Nhân đã gợi ý cho tôi. – Nụ cười duyên dáng để lộ ra hàng răng trắng nhỏ. Ông nói nhỏ đến mức cô gần như không nghe được gì.

Cô hãy tìm món quà Lễ Tình Nhân của cô trong chiếc xe của Raspail, cô nghe không? Hãy tìm món quà của cô trong chiếc xe của Raspail. Bây giờ cô hãy đi ngay đi: tôi không nghĩ thằng Miggs có thể giở lại cái trò đó trong một thời gian ngắn như thế, dù cho hắn có điên đi nữa, có phải không?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ