Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã - Mở Đầu

Lý do tôi bắt đầu sử dụng trang cá nhân Twitter là bởi, khi sống ở Mỹ, phải dùng tiếng Anh, tôi bỗng dưng thấy nhớ tiếng mẹ đẻ. Sau khi kết thúc bài giảng, còn lại một mình trong phòng nghiên cứu trống trải, có khi tôi thèm nói tiếng mẹ đẻ vô cùng, như kẻ bị mắc bệnh nhớ nhà. Mỗi lúc như thế, tôi lại viết những suy nghĩ về cuộc sống thường ngày của mình lên Twitter, và nhờ có những cuộc trò chuyện với những người cùng nói tiếng mẹ đẻ, tôi đã cảm thấy mình được an ủi rất nhiều.

Trong khi tôi nghĩ rằng mình đang được an ủi, thì thật không ngờ, mọi người bắt đầu để lại bình luận ở các bài viết của tôi, rằng họ cũng nhận được sự động viên từ chính những bài viết ấy. Họ nói rằng trái tim bị tổn thương của họ như được chữa lành, rằng họ dần hiểu được nỗi lòng của những người mà tưởng như không thể nào tha thứ, rằng họ quyết tâm sẽ yêu chính bản thân mình hơn, rằng họ như được tiếp thêm sức mạnh trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi… Đến khi ấy tôi mới nhận ra một câu nói của mình cũng có thể trở thành dũng khí và sự động viên cho người khác. Kể từ đó tôi quyết định đăng những bài viết ấm áp có thể vỗ về trái tim của chúng ta. Tôi muốn góp chút sức nhỏ để giúp những ai đọc bài viết của tôi sẽ nhận ra được sự quan trọng của bản thân mình, yêu bản thân mình hơn và có thể bước ra thế giới, yêu thương đùm bọc cả những người khác nữa.

Và cuối cùng tôi đã nhận ra. Nhận ra sau khi trò chuyện với nhiều người, có được những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa. Rằng có rất nhiều bạn trẻ đang khổ sở với nỗi lo tiền học phí, nỗi lo thất nghiệp, nỗi lo kiếm việc làm ổn định trong xã hội bị phân cực hóa. Rằng có rất nhiều người đang đau khổ, cô đơn trong các mối quan hệ giữa người với người, thể hiện rõ nhất qua tỉ lệ ly hôn và tự sát cao. Rằng có nhiều người vì quá để ý đến suy nghĩ của người khác mà luôn chìm đắm trong ý nghĩ mình bị bỏ lại, mình thiếu sót và thua kém người khác. Rằng đại đa số mọi người luôn ở trong tâm trạng căng thẳng và lo lắng. Rằng đang có rất nhiều người đau đớn như thế.

Có thể vì tôi học hành chưa đủ nhiều, cũng như chưa hiểu hết được bổn phận của người tu hành, nên phải đến lúc ấy tôi mới nhận ra những điều này. Nhưng tôi không thể nào không bắt chuyện với những người đang đau khổ ấy. Tôi bắt đầu trò chuyện với họ thông qua Phật giáo, qua cả những phương tiện trực tuyến như Twitter, Facebook, Blog… Tôi bảo họ cùng dừng lại một chút. Tôi bảo họ tạm gác qua những hối tiếc về quá khứ cùng những tưởng tượng về tương lai đầy bất an sang một bên, dành chút thời gian để có thể thảnh thơi hít thở trong hiện tại. Và tôi bảo họ rằng nếu cứ liên tục bước đi thật nhanh như thế, thì sẽ có lúc họ để vuột mất những thứ thực sự quan trọng với mình. Tôi bảo họ cùng tôi, tạm dừng chân một chút trong hiện tại để ngắm nhìn rõ hơn chính bản thân mình.

Trí tuệ của cuộc sống không nhất thiết phải là thứ mà ta đạt được nhờ cố làm gì đó thật nhiều, mà đôi khi nó lại xuất hiện trong những lúc ta dừng lại và lòng ta thanh

tịnh. Tôi muốn truyền đạt chân lý đơn giản này đến thật nhiều người. À không, dù chỉ nói thêm với một người nữa thôi cũng được. Nếu biết được điều này, thì ta có thể nhìn rõ hơn chính bản thân mình cũng như hoàn cảnh hiện tại của mình. Và tự nhiên, ta sẽ biết được mình phải đi về hướng nào, và đi như thế nào. Khi đó, ta cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên.

Quyển sách này là những ghi chép của tôi về khao khát ấy. Khao khát “dù chỉ thêm một người nữa…” Khao khát này khiến tôi nói được rất nhiều điều. Tôi chỉ mong sao những vị sư đang làm cho thế giới này tươi sáng hơn bằng cách tu hành trong tĩnh lặng sẽ không nghĩ rằng những lời của tôi là vô nghĩa. Và tôi muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến những ai đã nói rằng họ nhận được sự động viên, an ủi từ những bài viết của tôi. Họ là những người thầy của tôi. Nhờ có họ mà tôi biết đến nỗi đau của người khác, những người làm hai công việc cùng một lúc chỉ kịp ngủ bốn tiếng một ngày, những học sinh u buồn đến mức muốn tự chấm dứt cuộc đời, những thanh niên tuyệt vọng vì mãi trượt tuyển dụng… Tôi muốn dành tặng quyển sách này cho những người thầy ấy.

Với những ai đang kiệt sức vì cuộc sống bộn bề, những ai muốn sống bớt lo âu phiền não mà chưa được toại nguyện, những ai đang khổ sở vì khó chịu và ghét bỏ người nào đó, những ai đang mong mỏi một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương, tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành một phần sức mạnh, dù là nhỏ bé, cho họ.

Tôi thật lòng cầu mong hạnh phúc sẽ đến với mọi người.

Hae Min

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ