Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 93

Thẩm Hi cảm thấy nàng không có gì để nói với Phong Triền Nguyệt, nhưng nàng ta lại không thấy vậy. Làm một nữ nhân có địa vị trên cả đế vương, nàng ta không có tỉ muội, bạn bè khuê mật, thâm chí một người đáng tin cậy để tâm sự cũng không có. Cho nên khi nàng ta thấy một người có thể khiến mình đối xử bình đẳng như Kiếm thần phu nhân Thẩm Hi, đặc biệt trong hoàn cảnh mờ mịt khó xử này, càng khiến nàng ta có cảm xúc muốn nói hết tất cả, không cần lời khuyên nhủ, chỉ cần có người nghe là được.

“Đệ muội, muội nói bây giờ ta nên làm thế nào để có thể níu kéo lại chàng ấy?” Phong Triền Nguyệt lau sạch nước mắt trên mặt, đôi mắt hồng hồng nhìn chăm chú vào Thẩm Hi như nhìn một vị cứu tinh.

Thẩm Hi buồn bực, nhình nàng giống một vị tri tâm tỉ tỉ không? Sao ai cũng đến tìm nàng tố khổ rồi xin ý kiến vậy? Nàng cùng Hoắc Trung Khê ân ái thắm thiết, nhưng đó là xuất phát từ hai phía chứ có phải riêng mỗi nàng đâu? Nếu Hoắc Trung Khê thực sự là một người lăng nhăng đa tình, Thẩm Hi thấy mình cũng không có bản lĩnh gì để chiếm lấy riêng hắn. Nhìn Phong Triền Nguyệt rối rắm, Thẩm Hi buồn bực cực kì, chuyện tình tay ba này liên quan gì đến nàng? Nàng thì liên quan gì đến Bản Ngã Sơ Tâm đâu mà nữ nhân của hắn cứ đến tìm nàng làm gì?

Nàng nhìn Phong Triền Nguyệt đang chọc chọc bát cơm kia, chán nản nói: “Ta nào biết đâu! Ngươi nói ngươi khó xử, Đường Thi còn khổ hơn ngươi kìa, Bản Ngã Sơ Tâm không nói mình là Võ thần nàng ấy cũng gả cho hắn, còn sinh một đứa con rồi, ngày ngày nấu cơm giặt giũ cho hắn, bây giờ ngươi còn đến phá rối, ngươi nói nàng ấy có sướng không?”

Phong Triền Nguyệt yên lặng cúi đầu suy nghĩ, đang lúc Thẩm Hi nghĩ nàng ta không muốn nghe mình nói, bỗng Phong Triền Nguyệt ra tiếng, giọng nói mang vẻ bố thí: “Vậy ta không giết nàng ta là được chứ gì? Chỉ cần nàng ta biến mất là được, coi như ta không phát hiện đi.”

Thẩm Hi liếc Phong Triền Nguyệt một cái, châm chọc: “Ngươi cảm thấy mình rộng lượng lắm đúng không? Ngươi ta là vợ chồng đứng đắn, việc gì phải rời khỏi đây?”

Phong Triền Nguyệt không nổi nóng với câu châm chọc của Thẩm Hi, ngẩng đầu bình thản nói: “Nàng ta không đi cũng được, nhưng nếu lại dám chạm vào Sơ Tâm trước mặt ta, ngày nào đó bị ta giết thì cũng không trách được.”

Thẩm Hi bất đắc dĩ ấn huyệt thái dương, Phong Triền Nguyệt tuyệt đối không phải là người địa cầu, người địa cầu có ai ngớ ngẩn như nàng ta không? Vợ chồng người ta nắm tay, thân thiết thì làm sao vậy, phạm pháp à?

“Người ta là phu thê, hôn môi hành phòng đều được chứ đừng nói đến nắm tay, ngươi làm sao thế?” Thẩm Hi bực mình, ngay cả nói cũng lớn giọng lên.

Nghe Thẩm Hi nói lộ liễu như vậy, Phong Triền Nguyệt đỏ mặt, nhìn nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng: “Ta cứ như vậy đấy, mỗi khi thấy nàng ta thân thiết với Sơ Tâm ta lại muốn giết nàng ta.”

Giết giết giết, nữ nhân ngu xuẩn này đúng là không có thuốc chữa. Thẩm Hi còn cho rằng nàng ta kiều mị như vậy, chắc chắn là sát thủ nam nhân đâu, không ngờ lại là vẻ bề ngoài mà thôi. Người nào cũng có tính hai mặt, nếu cứ trông mặt mà bắt hình dong thế này đúng là không thể hiểu hết được.

Thẩm Hi trợn trắng mắt, khinh bỉ nhìn Phong Triền Nguyệt: “Ngươi chỉ biết đánh đánh giết giết, giết người thì giải quyết được cái gì? Ngươi có tin hay không bây giờ ngươi chỉ cần giết chết Đường Thi, Bản Ngã Sơ Tâm sẽ lập tức giết ngươi báo thù cho thê tử?”

Phong Triền Nguyệt có chút ngờ ngợ, do dự nói: “Chắc sẽ không…”

Thấy Phong Triền Nguyệt có vẻ yếu bớt lại, Thẩm Hi cảm thấy càng thêm tự tin, châm chọc nói: “Nếu ngươi là nương hắn thì hẳn là không. Nhưng ngươi lại chả phải nương hắn, vậy có gì để chắc chắn hắn không giết ngươi chứ? Ta hỏi ngươi, nếu giờ Bản Ngã Sơ Tâm bị người ta giết, ngươi có muốn giết người ta để báo thù cho hắn không?”

“Chắc chắn!” Phong Triền Nguyệt trả lời dứt khoát, không chút do dự, xem ra trong lòng nàng ta thực sự có Bản Ngã Sơ Tâm.

“Ngươi xem, ngươi với hắn còn chưa thành thân mà có người muốn giết hắn ngươi đã nghĩ báo thù, đằng này Đường Thi lại là thê tử mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, còn sinh con cho hắn, ngươi nói nếu ngươi giết Đường Thi, Bản Ngã Sơ Tâm có lẽ không trả thù, nhưng chắc chắn sẽ tuyệt giao, tuyệt đối không tiếp thu kẻ thù giết thê tử mình.” Phong Triền Nguyệt rất muốn phản bác, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, không thể phản bác, chỉ đành tiếp nhận suy luận của Thẩm Hi: “Vậy ta không giết nữ nhân kia là được chứ gì?”

“Thế mới đúng chứ, giết người không phải là cách giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, nhất định phải tìm đúng cách mà gỡ rối. Như chuyện của tình lang ngươi trước đây, ngươi giết hết cả nhà người ta, sướng không? Nhất thời nóng máu mà hối hận cả đời, ngươi vui sao?” Thẩm Hi vừa khuyên giải vừa mừng thầm, xem ra cái mạng nhỏ của Đường Thi được mấy câu nói của nàng cứu vớt rồi.

Câu cuối của Thẩm Hi rõ ràng tác động đến Phong Triền Nguyệt, trên mặt nàng ta đầy vẻ mê mang, sau đó là thống khổ, dần chìm vào dĩ vãng, đau khổ lẩm bẩm: “Đúng vậy, giết người cũng vô dụng. Năm đó sau khi Vệ lang chết, ta một chút cũng không vui, lúc ta giết chàng ấy, đôi mắt chàng mở to, tựa hồ không thể tin được ta sẽ giết người vậy. Ta vẫn luôn không thể quên được ánh mắt đó, không thể quên được… Rõ ràng chàng ấy nói sẽ cưới ta, hai ta nồng thắm như vậy, sao chàng ấy lại quên chứ? Ta đi tìm chàng ấy, nữ nhân kia cười nhạo ta, nói chuyện không có một chữ thô tục, lại câu câu lấy máu, Vệ lang không quản được nàng ta, nàng ta càng nói càng quá đáng, ta tức giận, bèn giết nàng ta, thế mà Vệ lang lại ôm lấy nàng ta mà khóc, còn mắng ta là kẻ ngoan độc, khiến ta cú đi… Trước đây chàng ấy dịu dàng như vậy, đối xử tốt với ta như vậy, thế mà vì nữ nhân đáng giận kia mà mắng ta, đuổi ta…”

Phong Triền Nguyệt vô thức kể ra chuyện cũ, càng nói nước mắt càng tuôn rơi, đau thương cuộn lên trong ánh mắt.

Thẩm Hi thấy đôi mắt nàng ta mờ mịt, trong lòng biết chuyện không tốt, có vẻ như bị nàng kích thích mà tẩu hỏa nhập ma, hóa điên, đang lúc nàng định trấn an mấy câu, nàng ta đã thê lương kêu một tiếng: “Vệ lang, ta thật hận…”

Dứt câu, người đã đứng lên, nhón chân nhảy một cái, một chưởng chém ra, cửa sổ đã vỡ toang, đến khi Thẩm Hi hoàn hồn thì Phong Triền Nguyệt đã bay người ra khỏi cửa sổ, dùng khinh công nhảy lên bờ tường không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Nàng ta điên thật rồi sao?

Thẩm Hi vội chạy ra ngoài gọi người, nàng chạy về phía phòng của Bản Ngã Sơ Tâm với Đường Thi mà hét lên: “Bản Ngã Sơ Tâm, Bản Ngã Sơ Tâm ngươi mau ra đây…”

Nghe thấy Thẩm Hi gọi lạc cả giọng, Bản Ngã Sơ Tâm chạy ra khỏi phòng, hỏi: “Sao vậy? Có người đánh đến đây?”

Thẩm Hi không dám giấu giếm: “Ta đang nói chuyện với Phong Triền Nguyệt, nhắc đến thảm án diệt môn năm đó nên nàng ta nổi điên, lao ra ngoài rồi…”

Nàng mới nói đến đây, Bản Ngã Sơ Tâm đã bồn chồn cắt ngang: “Nàng ấy đi về hướng nào?”

Thẩm Hi vội nói: “Không biết, ta chỉ chớp mắt một cái mà nàng ta đã không thấy tăm hơi đâu cả.”

Bản Ngã Sơ Tâm lập tức buông Thẩm Hi ra, đề khí nhảy lên nóc nhà, nhìn nhìn chung quanh rồi nhanh chóng đuổi về hướng bắc.

Thẩm Hi xấu hổ nhếch miệng, muốn khóc mà xin lỗi Đường Thi đang đi theo sau: “Đường Thi, thực xin lỗi, chắc ta làm mọi chuyện phức tạp lên rồi.”

Đường Thi vẫn khá bình tĩnh, nàng đi qua ngoắc lấy tay Thẩm Hi an ủi: “Thẩm tỉ tỉ, tỉ không cần phải áy náy, có một số chuyện thế nào cũng sẽ xảy ra thôi, ai cũng không ngăn được. Món bánh đào lần trước tỉ làm rất ngon, hai ta đi làm thêm một mẻ cho Tiểu Nghênh với Tiểu Hiệp đi.” Nói xong, nàng kéo Thẩm Hi đi vào trong bếp, không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Thẩm Hi thật không ngờ Phong Triền Nguyệt lại có vấn đề về tinh thần, nàng thấy trong ngày thường nàng ta không có hành vi nào gọi là quá khích cả, bây giờ nhớ lại mới thấy, một cô nương chưa đến 20 tuổi đã trải qua biến cố suýt mất mạng, tình lang cưới người khác, bị tình địch trào phúng cười nhạo, chỉ sợ là ai cũng phát sinh vấn đề tâm lí, huống chi nàng ta còn tự tay giết chết tình lang, còn chết ngay trước mặt mình, nếu đổi là Thẩm Hi nàng cũng không sốc mới là lạ, đừng nói Phong Triền Nguyệt lại là người mẫn cảm như vậy.

Khiến Phong Triền Nguyệt bị kích thích chạy mất nên cả buổi trưa Thẩm Hi luôn thất thần, không dừng được mà suy nghĩ vớ vẩn. Nếu Phong Triền Nguyệt có mệnh hệ gì, hay là nổi điên, vậy chẳng phải nàng thành tội nhân của Đông Nhạc sao? Hay nếu Phong Triền Nguyệt nhờ chuyện này mà nối lại được tình xưa với Bản Ngã Sơ Tâm, vậy nàng biết ăn nói thế nào với Đường Thi bây giờ? Nàng liếc trộm Đường Thi mấy lần, lại thấy Đường Thi vẫn luôn bình thản làm việc, có vẻ kiên cường hơn Thẩm Hi nhiều lắm.

Cả buổi trưa Đường Thi vẫn luôn bận rộn trong bếp, khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ chuyện này không đáng để nàng lo lắng.

Đến lúc ăn cơm tối hai người kia vẫn không trở lại, Hoắc Trung Khê thì đúng hạn mang hai đứa nhỏ trở về, Thẩm Hi thấy hắn trở lại, lập tức như tìm được cứu cánh, vội vàng túm hắn vào phòng, kể lại chuyện xảy ra hôm nay.

Nghe nàng kể Bản Ngã Sơ Tâm đã đuổi theo Phong Triền Nguyệt, Hoắc Trung Khê nói: “Nếu Bản Ngã Sơ Tâm đã đi theo thì nàng còn lo lắng gì nữa? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Đi ăn cơm đi.”

Mọi lời nói của Hoắc Trung Khê đều đáng tin, Thẩm Hi cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn chưa dừng chuyện nghĩ ngợi lại, cơm chiều chỉ ăn một chút rồi buông đũa. Hoắc Trung Khê sợ thê tử bảo bối của mình bị đói, lại gắp mấy đũa bón cho nàng, đợi khi Thẩm Hi ăn lửng dạ rồi mới thôi.

Thời gian qua rất nhanh, trời đã khuya rồi nhưng Bản Ngã Sơ Tâm với Phong Triền Nguyệt vẫn chưa trở lại, Thẩm Hi trằn trọc mãi không ngủ được, tự trách mình xen vào việc người khác, ăn nói linh tinh, lại nói nếu Bản Ngã Sơ Tâm nối lại tình xưa với Phong Triền Nguyệt cũng chả liên quan gì đến nàng, nàng lắm miệng làm gì, bây giờ thì xong rồi, kích thích khiến người ta phát bệnh tâm thần, chuyện này to rồi.

Hoắc Trung Khê biết thê tử tự trách, hai phu thê đã thổi đèn nằm xuống kháng rồi, hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, sờ sờ cái bụng to tròn của nàng, dịu dàng nói: “Không cần suy nghĩ lung tung, nghĩ nhiều thương thân. Phong Triền Nguyệt sẽ không sao đâu, năm đó nàng ta còn trẻ như vậy còn qua được nữa là bây giờ. Bây giờ chuyện cách nhiều năm như vậy, cùng lắm thì nàng ta thương tâm mấy ngày là hết, làm sao có chuyện gì xảy ra được?”

Thẩm Hi thở dài: “Phong Triền Nguyệt thì ta cũng không đến nỗi bứt rứt, ta lo nhất là vạn nhất hai người kia thật sự nối lại tình xưa, Đường Thi sẽ làm sao bây giờ?”

Hoắc Trung Khê biết nàng với Đường Thi thân thiết nên sẽ lo lắng, đành cố tìm lời an ủi nàng: “Giữa Bản Ngã Sơ Tâm với Đường Thi vốn đã có vấn đề, dù Phong Triền Nguyệt có xuất hiện hay không thì sớm hay muộn hai người cũng sẽ bùng nổ, bây giờ chỉ là tiến nhanh quá trình thôi. Nàng đừng nghĩ nhiều quá, nếu tình cảm hai phu thê họ tốt như chúng ta xem, có ai chen vào được nữa không?”

Tuy nói vậy nhưng Thẩm Hi vẫn không thể an tâm được, thầm hạ quyết tâm sau này gặp được chuyện gì cũng không thể quản, không xen vào bình luận một câu.

Sáng sớm tinh mơ Thẩm Hi mới rời giường đã nghe thấy tiếng người đang nói chuyện, nàng chạy ra ngoài xem, quả nhiên là Bản Ngã Sơ Tâm với Phong Triền Nguyệt đã trở lại. Phong Triền Nguyệt không thất thường như hôm qua nữa mà an tĩnh đứng cạnh Bản Ngã Sơ Tâm, chợt nhìn còn giống như một cô gái yên tĩnh hiền lành. Qua một đêm ở chung hai người cũng không thân mật như Thẩm Hi đoán trước, ngược lại còn có vẻ thêm xa cách hơn.

Hai người này làm sao vậy?

Thẩm Hi cứ nhìn mà ngờ ngợ không biết hai người xảy ra chuyện gì, không lẽ nàng khiến Phong Triền Nguyệt bị kích thích đến mất trí nhớ đó chứ?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ