Bảy Lần Canh Cửa - Chương 9: Được ăn cả ngã về không

Khi Bob và Peter đến trước ngôi nhà của ông Carter thì Justus đã đứng đợi sẵn. Họ xuống xe và đi về phía cổng. Justus đứng phía trong.

– Này, Justus – Peter kêu lên. Cha, cậu lại cười rồi. Bọn mình đã lo phải chịu đựng một tay Justus khó tính cáu kỉnh suốt dọc đường về. Sao, đi chứ?

Thám Tử Trưởng lắc đầu.

– Ta ở lại đây thêm một chút.

– Chúng ta ở lại? – Bob hỏi – Thế là có nghĩa sao? Mình cứ tưởng vụ này đã được gạt sang bên rồi.

– Mình lại vừa bắt đầu lại.

– Sao thế?

– Mình đã thuyết phục ông Carter tin vào tài năng của mình. Vào đây.

Cậu mở cổng và Bob cùng Peter bước vào khuôn viên.

– Cha, một cái lô cốt không đến nỗi tệ! – Peter nói khi họ chầm chậm bước về phía ngôi nhà. Trông như một pháo đài thật sự!

Justus cười.

– Mình biết là cậu sẽ nói thế mà.

– Nhưng có vẻ u ám quá.

– Chờ cho tới khi vào trong đã, lúc đó cậu sẽ biết thế nào là u ám.

– Đầu tiên cậu hãy kể cho bọn mình nghe chuyện gì đã xảy ra – Bob thúc giục – Bọn mình chẳng hiểu gì cả.

– Được, mình biết ta cần phải ngồi ở đâu để nói chuyện.

Justus rời con đường mòn xuyên qua thảm cỏ để hoang, dẫn từ cổng vào nhà. Cậu rẽ ngang, hướng ra phía bờ vực.

– Sao thế, ta không vào trong nhà ư? – Peter hỏi.

– Không.

– Tại sao không? Chẳng lẽ đầu tiên ta không cần phải làm quen với ông Carter?

Justus cười.

– Minh tin rằng. Ông ấy sẽ rất vui nếu không phải gặp các cậu ngay.

– Thế cậu kể cho ông ta nghe chuyện gì về bọn mình vậy? – Peter giận dữ.

– Chẳng kể gì hết. Nhưng ông Carter là người kỳ quặc. Và rất sợ người lạ. Chỉ cần có quá hai người trong một căn phòng đối với ông ấy đã là một đám đông khủng khiếp. Ông ấy đã lui về phòng riêng rồi. Có lẽ ta sẽ gặp ông ấy sau. Nhưng thật sự mà nói mình rất mừng được thoát ra khỏi cái cục gạch u tối kia và nhìn thấy bầu trời màu xanh trên đầu.

Họ đến bên vách đá dựng đứng. Mặt biển hôm nay yên ả, óng ánh trong nắng. Một luồng gió mát từ mặt biển vuốt dọc vách đá lên cao, thốc từ dưới vào mặt họ.

– Một chỗ xây nhà hay đấy – Peter nhận xét, ngồi xuống cỏ rồi thả hai chân thõng xuống bờ vực.

Hai cậu bạn ngồi bên cậu. Thế rồi Justus kể lại những gì đã xảy ra trong ngôi nhà Casper Carter kể từ khi cậu tới đây. Cậu sung sướng tận hưởng niềm vui lại được ở bên hai bạn và vào vai trò quen thuộc, vai trò người cầm đầu bộ ba thám tử. Mãi tới giờ Thám Tử Trưởng mới ý thức rõ, khi chỉ có một mình cậu đã sa vào trạng thái phấp phỏng khó chịu biết bao. Chống đối lại cái tính cách kỳ quặc tự kỷ của ông Carter quả là chuyện khó khăn. Nhưng bây giờ, với Bob và Peter kề bên và hậu thuẫn phía sau, chắc chắn Thám Tử Trưởng sẽ không cho người khác cơ hội trấn áp cậu thêm lần nữa.

Trong khi Justus báo cáo mọi việc, Bob tỉ mẩn giơ tay vặt cỏ và Peter thỉnh thoảng lại ném những hòn đá nhỏ xuống phía dưới, ngắm chúng nhảy nhảy trên vách đá rồi bắn xuống biển.

– Và chỉ qua chiến công hùng biện bậc thầy đó, mình thậm chí đã bắt Carter phải nói ra chuyện lá thư và bảy cánh cửa. Vậy mà ông ta thậm chí chẳng một lần nhận thấy là mình bị lòe – Justus hài lòng ngã người ra sau – Các cậu thấy sao?

– Cha, cả một đống thông tin đấy – Bob nhận xét – Nhưng mình không tin chắc liệu bọn mình có giúp được cậu chút nào không?

– Các cậu phải giúp. Mình đã huênh hoang hứa hẹn với Carter là các cậu sẽ đến đây và mang theo thông tin mới. Giờ đừng có làm mình thất vọng!

– Thôi được – Bob bắt đầu – Cậu đã giao nhiệm vụ cho bọn mình tìm tất cả các thông tin về bảy cánh cửa. Và sự thật là bản thân mình đã đi tìm thông tin về bảy cánh cửa, trong khi Peter cùng với Jeffrey mải mê trượt sóng, hoặc tắm biển, hoặc vui vẻ la cà đâu đó.

– Này, nghe này! – Peter kêu lên – Thứ nhất cậu là người thạo tìm thông tin hơn – mình có ngồi bên cạnh cũng chỉ ngáng chân cậu thôi – và thứ hai: nếu sa vào tình huống cấp bách và cần đến những thành tích thể thao xuất sắc thì lần nào các cậu cũng vui sướng ra mặt là được bám víu vào mình với những cơ bắp cứng như thép, với sức dai dẳng hạng Olympia và với… e hèm..

– Những cơ bắp cứng như thép?

– Chính thế. Chỉ mình mới có. Mà cái đó không tự nhiên mà có được. Muốn thế thì mình phải luyện tập. Thế nên các cậu đừng có luôn mồm than vãn về chuyện đó. Ai có nhiệm vụ của người ấy. Và bản thân mình đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm rất cao.

– Vào việc đi, các bạn ơi! Bảy cánh cửa: cậu tìm được thông tin gì, Bob?

– Tìm được tất cả. Và chả tìm được gì hết. Cậu muốn nghe điều gì?

– Đầu tiên là tất cả.

– Được, biết bắt đầu ở đâu đây? – Bob mở cặp hồ sơ mang theo ra và rút một tập mỏng những tờ ghi chép và giấy in máy tính. Đầu tiên mình va phải bảy cánh cửa trong huyền thoại thành Babylon. Trong huyền thoại này, nữ thánh Ishtar trên đường xuống âm giới đã phải đi qua bảy cánh cửa. Trong kinh Koran, mình tìm thấy một thứ tương tự, ở đó cũng có bảy cánh cửa dẫn xuống địa ngục. Cũng giống như trong các tác phẩm của Dante. Bên cạnh đó còn những huyền thoại tôn giáo khác nói đến bảy cánh cửa dẫn lên thiên đường, không phải xuống địa ngục.

Justus chầm chậm gật đầu.

– Đó là tất cả sao?

Bob cười.

– Còn lâu! Nếu né xa những khía cạnh tôn giáo hay huyền thoại, người ta sẽ gặp trong đời thực rất nhiều thành phố với những bức tường thành có bảy cánh cửa: ví dụ như bảy cánh cửa của thành Jerusalem. Sự thật thì nó là tám, nhưng cánh cửa thứ tám đã khóa kín, được người Do Thái dành riêng để đón tiếp Chúa Cứu Thế. Ngoài ra còn có bảy cánh cửa ở thành Theben, bị bảy vị anh hùng tấn công. Hay là bảy cánh cửa dẫn tới Jaipur tại Ấn Độ, hay là tại Ghadames ở Libyen? Lâu đài Topkapi ở Istanbul cũng có bảy cửa. Mình có cần phải nói tiếp không? Danh sách này dài vô tận!

– Mình nghĩ như thế là tạm đủ rồi. Ngoài ra còn gì nữa không?

– Bản thân con số bảy. Con số này có thể nói là được trao cho một ý nghĩa đặc biệt trong hầu như mọi nền văn hóa: thành Roma được xây trên bảy ngọn đồi, trong nền thiên văn học Ai Cập thì đây là tổng của hai con số biểu tượng cho sự sống là số ba và số bốn, những con số được hiện thực hóa trong hình dạng của Kim Tự Tháp, chỉ được xây toàn bằng những hình tứ giác và hình tam giác. Đối với người dân thành Babylon, con số bảy là con số quan trọng, vì mặt trăng cứ bảy ngày lại bước vào một giai đoạn mới. Người Hy Lạp tin rằng vòm trời của thế giới này có bảy tầng. Bảy ngày trong tuần lễ của chúng ta có nguồn gốc từ bảy vị thần, tên bảy vị thần lại được đặt cho bảy vì tinh tú mà người ta có thể nhìn bằng mắt trần từ mặt đất. Trong kinh thánh có bảy tội lỗi đáng chết, bảy đức tính tốt và bảy lễ ban phước. Sau toàn bộ công tác điều tra đó mình hầu như có thể khẳng định rằng con số bảy là nguồn gốc của toàn thế giới này. Nó có ở khắp mọi nơi – Bob thở dài và buông những tờ giấy ghi chép xuống. Và qua đó, mình đã có kết quả là con số không tròn trĩnh: có hằng hà vô số bảy cánh cửa trên thế giới này, trong quá khứ và trong hiện tại, trong vương quốc huyền thoại cũng như trong hiện thực. Và qua đó, lời mách báo hầu như thành vô giá trị. Nếu chúng ta không tìm được thêm các điểm tựa, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được câu chuyện ở đây xoay quanh bảy cánh cửa nào.

Justus thở dài.

– Mình đoán là bảy cánh cửa trong nhà của Carter – cậu khẽ giọng nói.

– Cậu đã nhìn quanh thật kỹ rồi, mình nghĩ rằng ở đây chẳng có gì đâu. Ngoại trừ bức tranh treo tường với con rắn. Nhưng cái này hình như chẳng giúp ta tiến thêm được bước nào.

– Đáng tiếc là thế.

– Giờ thì mình hiểu tại sao mình thích hoạt động cơ thể hơn là trí óc – Peter nói sau một hồi yên lặng. Lúc đó ít nhất người ta cũng biết người ta sẽ đạt được điều gì.

– Cũng đáng cho ta thử một lần – Justus nói – Nhưng mình cũng thấy là chúng ta không thể tiến bước, nếu không tìm ra câu chuyện nhắm tới bảy cánh cửa nào. Chúng ta phải tạo ra được một mối liên quan.

– Mối liên quan nào? – Bob hỏi.

– Giữa ông Carter, giữa ngôi nhà này, bảy cánh cửa, vụ tai nạn của ông Carter và chuyện ông ta bị mất trí nhớ, lá thư cùng kẻ viết lá thư. Bởi bảy cánh cửa không phải là câu đố duy nhất. Ít nhất thì mình cũng muốn biết: ai đã viết cho Carter một lá thư như thế? Và nhất là: tại sao? Người viết thư được lợi gì? Nếu thật sự biết điều gì đó, tại sao anh ta không cho Carter hay trực tiếp, mà lại gói nó vào một câu đố? Tại sao kẻ gửi thư không lộ mặt ra? Toàn là những câu hỏi mà ông Carter chắc là chưa bao giờ nghĩ đến. Ông ta hầu như bị ám ảnh bởi cuộc tìm kiếm quá khứ, đến mức độ ông ta bỏ qua hoàn toàn những khía cạnh đó. Đấy là thứ chúng ta cần xem xét.

– Chúng ta phải tìm nhiều thông tin hơn về khoảng thời gian mà Carter đã quên – Bob đề nghị. Việc Carter không thèm nghe lời của những người bạn trong thời gian đó và né tránh họ không có nghĩa là những điều họ nói không quan trọng.

– Chính thế – Justus đồng tình. Và chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến ngôi nhà. Trong nhà còn cái tầng hầm mà mình chưa nhìn thấy. Có lẽ nó sẽ giúp chúng ta bước tiếp.

Peter nhổm dậy, đưa tay phủi quần cho sạch cỏ và đất bám. Bắt đầu thôi, các bạn đồng nghiệp! Còn chờ gì nữa? Chúng ta đi điều tra tầng hầm.

– Khoan. Còn cái này nữa.

– Còn nữa sao – Peter rên lên. Đầu mình sắp nổ tung ra vì quá nhiều thông tin mới.

– Chỉ một chuyện nhỏ thôi. Mình yêu cầu các cậu để ý đến Albert. Mình thấy tay quản gia này không bình thường chút nào. Gã không ngửi nổi mình. Đó là chuyện bình thường, bởi vì mình cũng chẳng ngửi nổi lão. Nhưng không phải chỉ có vậy. Lão ta… lão ta chẳng phải quản gia, ít nhất thì lão cũng chưa bao giờ học cái nghề này. Cái cách gã nói, cách gã đi đứng… nếu mình cứ mang tất cả những thứ đó mà so sánh với chú Morton… không thể nào có một sự khác biệt lớn hơn như thế nữa.

– Chú Morton là tài xế chứ đâu phải quản gia – Peter cãi lại.

– Mặc dù vậy, cả hai ngành nghề này đòi hỏi ở người ta một mức độ lịch sự nhất định, không phụ thuộc vào thiện cảm cá nhân. Albert không hề như vậy. Mình tin chắc rằng đây là lần đầu tiên ông ta làm nghề đó. Ông ta khiến mình phải dè chừng. Một chuyện tương tự như vậy với…

– Ra cậu nhận được quân tăng viện rồi!

Cả bộ ba xoay lại. Vì chiều gió thổi và vì tiếng rì rầm của sóng biển, họ không nhận ra là đã có người tiến lại phía sau lưng họ.

– Anh Montgomery! – Justus nói và nhổm dậy. Vâng, đúng như thế. Cho phép em được giới thiệu, đây là hai anh bạn Peter Shaw và Bob Andrew.

– Rất hân hạnh. Có phải hai anh bạn giúp đỡ cậu trong công việc của ông Carter?

– Đúng thế? Thế còn anh thì sao? Anh nói là anh muốn cắt cỏ mà? – Justus chỉ xuống bãi cỏ vẫn còn đứng cao y hệt như buổi sáng hôm nay.

Daniel Montgomery ngượng nghịu cười.

– Đúng, anh muốn cắt. Nhưng khi hai chúng ta ngồi nói chuyện trong nhà kho, anh mới nhận thấy ở đó trông ngổn ngang đến mức nào. Từ sáng đến giờ anh bận bịu với việc dọn dẹp ở đó. Hai tiếng đồng hồ nữa là đến giờ nghỉ rồi, chẳng bõ công cắt cỏ.

– Vâng – Justus nói và xoay người bước đi. Chúc anh những giờ nghỉ vui vẻ!

– Chúc các cậu cũng thế.

Bộ ba thám tử rời chỗ Montgomery đang đứng. Khi họ đã ra ngoài tầm nghe, Justus hỏi:

– Này Peter, cậu rất thạo việc cắt cỏ, đúng không?

– Đúng thế – Thám Tử Phó rên lên, trong những dịp nghỉ hè cậu thường kiếm thêm chút đỉnh tiền tiêu vặt bằng việc cắt cỏ cho các nhà hàng xóm. Quá thạo đi.

– Cậu đã bao giờ nghe người ta nói rằng, thời điểm cắt cỏ tốt nhất là vào buổi sớm mai?

– Sao kia? Không. Ai nói như thế?

– Anh Montgomery.

– Tại sao?

– Mình không biết. Mình chỉ có một lời giải thích thôi: anh ấy cần một lời bào chữa cho việc anh ấy lang thang trong vườn của ông Carter từ lúc bốn giờ rưỡi sáng.

– Cậu… cậu nói rằng, anh ấy không phải người làm vườn? – Bob hỏi.

– Anh ấy tự xưng là người làm vườn. Cũng giống như Albert khẳng định ông ta là quản gia. Nhưng khi mới gặp nhau, mình đã bắt tay anh Montgomery. Bàn tay anh ta rất mềm mại. Một người suốt ngày làm việc với cuốc xẻng và kéo cắt cây sẽ có hai bàn tay cứng và chắc hơn. Nếu các cậu hỏi thật mình, thì mình cho rằng Daniel Montgomery cũng như Albert đều vừa mới đổi nghề trong thời gian gần đây.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ