Ngoảnh Lại Hóa Hư Vô - Chương 9

Anh gọi thêm vài lần, sau khi phát hiện vẫn không gọi được, mới bắt đầu lục danh bạ.

Cũng vào lúc này, anh mới phát hiện trong danh bạ của anh lại không có bạn bè của Đồng Khiết.

Ba năm nay, anh chưa từng thật sự bước vào thế giới của cô.

Trầm tư hồi lâu, anh gọi điện cho Dung Thâm, rất nhanh, số điện thoại của Hứa Nguyệt đã xuất hiện trong điện thoại trên tay anh.

Hứa Nguyệt – bạn tốt của Đồng Khiết, người duy nhất anh có thể nghĩ tới lúc này.

Điện thoại đang kết nối, rất nhanh đã được nhấc máy.

Mặt Mạc Thiệu Khiêm vẫn lạnh lẽo như cũ: “Hứa Nguyệt, tôi là Mạc Thiệu Khiêm. Cô báo với Đồng Khiết, cô ấy vẫn còn một số đồ đạc ở chỗ tôi chưa cầm đi, bảo cô ấy lập tức liên hệ tôi để lấy.”

Đầu kia điện thoại trầm mặc rất lâu, mới truyền tới giọng nói bình tĩnh nhưng có phần đáng sợ của Hứa Nguyệt, “Đồ gì?”

Mạc Thiệu Khiêm không chú ý đến sự bất thường, trả lời: “Giấy nhớ.”

Hứa Nguyệt lại trầm mặc, “Cậu ấy không cần nữa, cũng không dùng nó được nữa.”

Ngữ khí Mạc Thiệu Khiêm càng lạnh, “Cô ấy không cần thì cũng không thể để ở chỗ tôi chứ. Nói với cô ấy, ngày mai tới lấy đi.”

Hứa Nguyệt “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại.

Mạc Thiệu Khiêm nhăn mày, lúc vừa định gọi đi thì trong điện thoại đột nhiên hiện ra một dòng tin, là thời gian và địa điểm gặp mặt Hứa Nguyệt vừa gửi tới.

Mạc Thiệu Khiêm nhìn rất lâu, sự buồn bực trong lòng cuối cùng cũng tan đi chút ít, đưa tay vứt điện thoại lên giường.

Ngày hôm sau, Mạc Thiệu Khiêm dậy từ rất sớm.

Tham gia hội nghị ở công ty hơn nửa ngày, thấy sắp quá giờ đã hẹn, lần đầu tiên anh tạm dừng hội nghị, sau đó, bàn tay thon dài bất giác nắm chặt giấy nhớ trong túi áo vest.

Lúc đi qua văn phòng tổng tài, lại nghe thấy nhân viên của văn phòng tổng tài đang rất kích động bàn tán cái gì đó.

“Mấy người biết chưa? Người phụ nữ mấy hôm trước nhảy xuống biển, bên cảnh sát cuối cùng cũng tìm được thân phận thật sự của cô ấy rồi!”

“Ai thế? Có phải người chúng ta quen không? Xem cô kích động thành cái dạng gì rồi kìa?”

“Chính là người chúng ta quen! Lúc tôi biết cũng kinh hãi lắm. Người đó lại là cô Đồng…”

Nếu là trước kia, bàn tán ở trong phạm vi phòng làm việc thì chắc chắn Mạc Thiệu Khiêm sẽ la rầy một phen. Nhưng lúc này, tâm tư của anh không hề đặt ở những người này, lại càng chưa nghe hết, mà đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy chuyên dành cho tổng tài.

Tính ra, anh và Đồng Khiết thật sự đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.

Cô, rốt cuộc đang làm gì?

Đang đi du lịch giải sầu sao?

Còn nữa… thật sự như cô nói, thích người khác rồi sao?

Mạc Thiệu Khiêm một đường đi nhanh như tên bắn, cuối cùng cũng tới địa điểm đã hẹn.

Chỉ là, thứ khiến mặt anh cứng lại trong nháy mặt chính là việc người đang đứng đợi trước mắt anh không phải là Đồng Khiết, mà là Hứa Nguyệt.

“Đồ đâu? Đưa tôi đi.” Hứa Nguyệt bình tĩnh đưa tay về phía anh, không biết vì sao trong mắt cô ấy còn mang theo tơ đỏ trông có vẻ rất bi thương.

Mạc Thiệu Khiêm tức giận, lạnh mặt nói: “Đồng Khiết đâu? Tôi từng nói bảo cô ấy tự đến mà.”

Hứa Nguyệt cố gắng gượng nói: “Cậu ấy không tới được nữa.”

Mạc Thiệu Khiêm cười lạnh, “Sao hả? Lại thích ai rồi sau đó bận rộn ép người ta cưới cô ấy một cách ti tiện?”

Hứa Nguyệt nghe tới đây, khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng cũng có một vết nứt, “Mạc Thiệu Khiêm, rốt cuộc thì anh không biết hay là giả vờ không biết thế?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ