Vương Phi Xung Hỉ - Chương 9

Cánh cửa lớn Mạch gia khép chặt, xe ngựa từ hướng Vương Phủ dừng lại giữa con đường rộng lớn.

Mạch Yên Nhiên y phục đơn sắc tươi màu vén rèm bước xuống, A La phía dưới đỡ lấy cánh tay cô.
Người gác cổng trông thấy vẫn điềm nhiên đứng lặng, đợi đến khi Yên Nhiên bước đến mái hiên mới chịu cúi đầu.

A La lên tiếng thay cho chủ nhân :
– Nhìn thấy Tứ Vương Phi đến còn không mở cửa.
– Hồi bẩm Tứ Vương Phi, Hồng tiểu nương có căn dặn nếu khách ghé thăm nhất định phải vào thông báo mới được cho qua cửa.
– Nực cười, Tứ Vương Phi thân phận tôn quý, trở về nhà mẹ đẻ cũng phải cần thông báo hay sao? Từ bao giờ Mạch gia mặc cho một tiểu thiếp tùy ý làm chủ như vậy chứ?
– Chuyện này nô tài không thể tự mình quyết định, mong Tứ Vương Phi hiểu cho.
– A La, đừng làm khó hắn.

Ngươi vào trong bẩm báo một tiếng đi.
Yên Nhiên thanh giọng ôn hoà.
Không lâu sau cánh cửa mở ra với gương mặt đón chào hiền hậu của Hồng Uyển Uyển, bảy phần Yên Nhiên có thể đoán ra bên trong nội trạch có quý nhân ghé đến, thế nên bà ta sớm biết cô sẽ quay về mà an bày người canh giữ báo tin, đợi khi sắp xếp ổn thỏa sẽ cho cô một màn mãn nhãn.
Mạch Yên Nhiên từ tốn bước vào, nương theo cánh tay đỡ lấy tại thắt lưng của Hồng Uyển Uyển, tâm tư không chút động tĩnh vẫn điềm đạm bước chân.
– Nhiên nhi, con trở về rồi.

Tứ Vương Gia đâu, ngài ấy không về cùng con sao?
– Vô lễ, gặp Tứ Vương Phi còn không hành lễ.
A La thường ngày ôn hoà, lại dùng ngữ giọng khí thế trấn áp người trước mặt thay cho Yên Nhiên.

Trước lời nói của nha đầu, nụ cười nịnh nọt lấy lòng của Hồng Uyển Uyển sượng đi trông thấy, ngay lúc này từ gian chính của Mạch phủ bước ra một người phụ nữ áo quần đẹp đẽ, đầu cài trâm bạch ngọc dáng đi khoan thai nhanh chân tiến đến, nhìn thấy Yên Nhiên liền hành lễ:
– Thiếp thân Dư Đình Ngọc tham kiến Tứ Vương Phi.
– Bà là…?
Hồng Uyển Uyển niềm nở giới thiệu:
– Vị này là Dư tiểu nương của Ninh Hầu, hôm nay đi dâng hương ở chùa tiện thể ghé sang nói chuyện giải khuây với ta một chút.
Hồng tiểu nương dứt lời nhìn sang nét mặt lạnh lùng không hồi đáp của Yên Nhiên, lại bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo của A La, Hồng Uyển Uyển e dè đảo tròng mắt kín đáo giấu nhẹm lòng hậm hực:
– Tham kiến Tứ Vương Phi.

Dừng khoảng hai giây, thanh giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền của Yên Nhiên cất lên:
– Đứng lên đi.
Cô đạo mạo tiến vào gian nhà lớn trước những con mắt trầm trồ của trên dưới Mạch gia, chễm chệ ngồi tại ghế hắc mộc điêu khắc tinh xảo.
Hồng Uyển Uyển mang theo nụ cười gượng gạo mời Dư tiểu nương vào ngồi lại.

Sau khi tất cả đã yên vị, không gian thoáng chốc chìm vào im lặng.

Hai người ngồi tại vị trí trung tâm nhìn nhau mấy phần khó hiểu, Hồng Uyển Uyển tay nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt thêu hoa cư nhiên thăm dò phong thái của nữ nhân ngồi ở ghế đầu bên phải.
Mạch Yên Nhiên ung dung thổi nhẹ tách trà thơm trên tay nếm thử, giữ im lặng hồi lâu.
Cuối cùng là vẫn không nhịn được bầu không khí tĩnh lặng này khiến cho Hồng Uyển Uyển mở lời:
– Nhiên nhi, con mới gả đến Vương Phủ có thấy quen chưa?
– Cảm ơn tiểu nương đã quan tâm, ta vẫn rất ổn.
Trước ngữ giọng không mấy kính nể của cô khiến Dư tiểu nương có phần kinh ngạc nhìn sang thể diện đã đơ đi không ít của Hồng Uyển Uyển.
Mạch Yên Nhiên ngó trước sau rồi lại quay sang hỏi nha hoàn Phỉ Văn đang đứng hầu bên cạnh rèm:
– Phụ thân của ta đâu?
– Hồi bẩm đại..à…Tứ Vương Phi, tướng quân sáng nay lên triều vẫn chưa về.
– Yên Nhiên, con có việc gì cần gặp tướng quân sao? Có chuyện gì con có thể nói với ta, ta sẽ làm chủ thay cho con.
Hồng Uyển Uyển trưng ra vài phần lo lắng, giả bộ hiền đức ân cần hỏi thăm.

Dư tiểu nương ánh nhìn vơi đi rõ rệt thiện cảm trước thái độ dửng dưng lạnh nhạt của cô với Hồng Uyển Uyển.
Cư nhiên cô chẳng có động thái hồi đáp khiến sắt mặt Hồng tiểu nương trở nên xám xịt, một chút sơ suất khiến nước trà rơi phải y phục, Yên Nhiên đưa tay cầm lấy khăn thêu mà A La mang theo lau đi vết bẩn.
Dư Đình Ngọc không chịu được mà cất giọng:
– Tứ Vương Phi, cô đừng trách ta nhiều chuyện, dù gì thì Hồng tiểu nương đây cũng là vai vế trưởng bối của cô, dù cho có gả đi thì hậu bối vẫn là hậu bối, sao có thể phớt lờ mà bất kính với trưởng bối như vậy.

Hồng tiểu nương hỏi đáng nhẽ cô nên trả lời đàng hoàng mới phải.
Hồng Uyển Uyển lòng đầy hả hê, ngoài mặt tỏ thái độ nhíu mày ngăn cản Dư tiểu nương lên tiếng, phía sau gương mặt giả khổ là tâm tư thâm sâu khó lường.
Mạch Yên Nhiên thoáng nghe có đôi phần ngạc nhiên, đường nét khuôn mặt vẫn không dao động, thanh giọng nhã nhặn hỏi bà ta:
– Ổ, theo như Dư tiểu nương đây thì ta nên cung kính mà trả lời từng câu hỏi của một người ngoài sao?
– Cái gì mà người ngoài chứ? Xét về lý lẽ, chủ mẫu Mạch gia đã sớm không còn, Hồng tiểu nương từ lâu giúp Mạch tướng quân trông coi nội trạch, nuôi dạy con cái, cũng được xem như là mẹ của cô, sao có thể so sánh với người ngoài, thật là không có phép tắc.

– Hỗn xược.

Dám nghị luận Tứ Vương Phi.
A La nóng nảy cao giọng trước thái độ tất thảy không hài lòng của người phụ nữ trước mặt.

Mạch Yên Nhiên điềm tĩnh đưa bàn tay khớp ngón thon dài lên ngang vai ngăn cản A La nói tiếp, mi mắt cô híp mở thâm sâu.
Dư Đình Ngọc được thế đẩy đà đứng theo phe của Hồng Uyển Uyển, cất giọng thanh cao:
– Hồng tiểu nương, đừng trách tôi bạo gan nhiều chuyện vào việc nhà của tỷ.

Tỷ xem, đến một chút quy cũ cũng không có, trưởng bối có đôi lời giáo huấn thì liền mang thân phận Tứ Vương Phi ra mà đàn áp.
Hồng Uyển Uyển mắt đã ươn ướt, đầu lông mày nhíu lại ánh nhìn bảy phần khổ ải, khiến cho bất kỳ ai trông qua đều dùng hết tim gan mà bất bình thay cho bà ta:
– Thôi mà, Dư muội muội, đừng nói nữa, ta cũng đã chịu đựng quen rồi.
Hồng Uyển Uyển khẽ giọng, con ngươi vốn thô bỉ của Dư Đình Ngọc trợn to tròng trắng tỏ ý kinh ngạc:
– Trời ạ chịu đựng quen rồi? Nói vậy là tính khí khó chiều này của đại tiểu thư là đã có trước khi được gả đi sao?
Hồng tiểu nương rụt rè tầm mắt, vờ im lặng nhìn xuống nền nhà.

Yên Nhiên ngồi tại ghế cao khoé môi cong nhẹ hé mở nụ cười khinh mạn, cô cao lãnh:
– Ta tận dụng chuyến trở về thăm nhà thật không phí tâm tư, chưa đến tiết xuân mà đã được xem một vở kịch đặc sắc như vậy, kẻ sướng người hoạ không gánh xiếc nào có thể ăn ý bằng.
– Cô….cô nói vậy là có ý gì? Cô bất kính với trưởng bối, ức hiếp tiểu nương nhà mình, còn ở đây dám mỉa mai hai người chúng ta sao, thật là quá quắt.
Dư Đình Ngọc đồng tử ửng hồng, mấy phần nộ khí đều phô bày ra mặt.

Mà Yên Nhiên không mảy may tức giận, âm lãnh đứng lên trực diện đối mặt với hai kẻ trên kia:
– Dư tiểu nương, bà nghĩ bản thân có tư cách gì mà nghị luận chuyện của bổn Vương Phi? Nói cho cùng bản thân của chỉ là một nữ nhân được thông phòng.
– Cô…cô…
Dư Đình Ngọc đứng phắt dậy trong cơn nóng giận, ngón trỏ run run chỉ theo hướng của Yên Nhiên.

Mạch Yên Nhiên hiên ngang đứng sừng sững giữa gian chính bề thế của ngôi nhà, ánh mắt châm chọc:
– Xưa nay Miên Quốc luôn xem tiểu thiếp đời đời là kẻ lót chân cho chủ mẫu, chính thê.

Các người có tư cách gì để nhắc đến hai từ trưởng bối?
– Đủ rồi.

Con biết mình đang nói gì không?
Hồng Uyển Uyển không nhịn được cất giọng cắt ngang lời nói của Yên Nhiên, càng như vậy cô lại càng hứng thú vì mười mươi tâm can bọn họ đang sôi sục:
– Dư Đình Ngọc, cô ỷ mình là sủng thiếp của Ninh Hầu mặt sức cậy thế mà tác oái trong Ninh Hầu Phủ, dung túng con trai lớn của mình ăn chơi đàn đúm, thường xuyên lui tới những nơi không sạch sẽ, giao du với đám bằng hữu cũng chẳng tốt lành.

Hiện nay Miên Quốc trong ngoài không được thái bình, quần thần nhiều kẻ si tâm vọng tưởng đến ngôi vị cao quý, nhiều lần dâng sớ trình tấu mong muốn lập trữ quân để kìm ép thánh thượng, khiến long thể đêm ngày dồn nén bực dọc không yên.

Nhị công tử nhà bà thì hay rồi, no chén ở phàn lâu dựa hơi men bàn luận với đám con nhà quan lại về việc lập thái tử, nhưng ngu xuẩn đến mức trong số những kẻ ngồi cùng có bao nhiêu là tai mắt của thánh thượng.

Kết quả Ninh Hầu sau khi vào triều thì bao phen chịu khổ, trước sự chất vấn của thánh thượng nơm nớp lo sợ, suýt chút nữa đã bị ghép vào tội có ý mưu phản, nếu không phải Tả Nghị tướng quân ra mặt giải vây lấy lại công bằng, thì hôm nay trên dưới Hầu Phủ đều đã ăn cơm đại lao rồi.
– Cô nói cái gì?
Dư Đình Ngọc sắt mặt chùn xuống, chưa dám tin những gì mình đã nghe qua.
– Cô nói láo, đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ nhằm hạ bệ ta.
Yên Nhiên lạnh lẽo cười khẩy:
– Có tin hay không Dư tiểu nương bà cứ về tra hỏi quý tử của mình, tự khắc sẽ có kết quả.
– Nhiên nhi, con không được vô lễ như vậy, đây là việc riêng của Hầu Phủ, không được tùy tiện nói ra nói vào.
Hồng Uyển Uyển ôn nhu cất giọng.

Yên Nhiên giữ y vẻ mặt hiên ngang nhìn bà ta cười khiêu khích:
– Hồng Uyển Uyển, ta nói bà nhiều năm sống trong lớp vỏ như vậy có mệt không? Cha ta cũng chẳng có ở đây chi bằng tạm nghỉ giải lao một lát.
Hai lông mày đậm nét kẽ mượt mà của bà ta nhíu chặt:
– Con nói cái gì vậy, con hồ đồ quá rồi?
Yên Nhiên điềm tĩnh nhưng tất thảy là khinh thường:
– Ta gọi bà một tiếng tiểu nương thì bà liền xem bản thân mình là trưởng bối của Mạch gia thật sao? Trưởng bối của Mạch gia là đang ở Từ Đường ngày ngày cúng bái kia kìa, là đang tại trên triều đường quan phục trang nghiêm kia kìa.
Hồng Uyển Uyển có thân phận gì, tiểu thiếp ở Miên Quốc có được bao nhiêu sủng ái cũng không thể bước vào gia phả nhà chồng, hiển nhiên sau khi qua đời cũng không thể thờ cúng ở Từ Đường nhà phu quân, cứ vậy mà âm thầm bị quên lãng.
– Con…con quá đáng lắm rồi.

Nghĩ mình mang thân phận Tứ Vương Phi thì có thể về nhà mẹ diễu võ dương oai sao?
– Hứ…
Yên Nhiên không kìm được khinh miệt hứ lấy một tiếng rồi âm lãnh:
– Dù là thân phận gì cũng không đến lượt bà lên tiếng.

Ta dùng thân phận gì thì bà mãi mãi cũng là kẻ nằm dưới chân ta.

Đừng có không biết thân biết phận của mình.
– Con….
– Tứ Vương Phi, cô không xem trưởng bối ra gì, ta nhất định sẽ ở trước mặt Hoàng Hậu bẩm báo cho người phạt cô thật nặng.
– Khẩu khí không nhỏ.

Dư Đình Ngọc, Hoàng Hậu là thân phận gì lại chịu gặp một tiện thiếp như bà? Cứ luôn miệng nói mình là trưởng bối, các người xứng sao? Muốn lo chuyện của kẻ khác chi bằng về giải quyết chuyện của mình đi.
– Cô lại có quỷ kế gì đây?
– Hay ya…tuổi trẻ nông nỗi, nam nhân thiên hạ đều đắm chìm trước tường hoa ngõ liễu, nhị công tử nhà bà cũng chỉ ham mê một ca kỷ thanh lâu.

Nghe nói đâu còn âm thầm nuôi cô ta làm ngoại thất bên ngoài, mà Hầu phu nhân sớm đã cho người âm thầm tra ra, dự tính thì hiện giờ chắc cũng bắt được rồi đó.

Nam nhân chưa rước chính thê lại âm thầm nuôi ngoại thất bên ngoài, truyền ra khắp Miên Quốc thì không biết phải giấu mặt đi đâu.
Mạch Yên Nhiên toả mùi châm chọc, đưa tay che nụ cười phảng phất sự hả hê.
– Không biết chừng chủ mẫu Hầu Phủ trong cơn thịnh nộ ra tay cũng chẳng nương tình với con cái của thiếp thất đâu.
– Cô nói bậy.
Dư Đình Ngọc chân tựa hồ không vững, thần sắc phừng phừng hoả khí không sao kìm lại được, mặc cho Hồng Uyển Uyển ra sức an ủi thì tâm can bà ta vẫn như nồi nước sôi sục dù bớt lửa cũng chẳng thể bình lặng.
– Con cái ta đời đời không bao giờ giao du với một kẻ thấp hèn, dơ bẩn như là ca kỷ, kỷ nữ.
Lời nói vừa dứt, động tác nhiệt tình của Hồng Uyển Uyển cũng dừng theo, hai người tỏ vẻ thanh cao đứng phía trên gượng gạo nhìn nhau.

Kẻ thì sững sờ hậm hực, kẻ thì buộc miệng lỡ lời mà áy náy khôn vơi.

Bộ dạng tỷ muội tình thâm kia khiến người khác nhìn qua đã muốn buồn nôn.
– Hồng tỷ tỷ, ta không cố ý.

Ý ta là không chấp nhận ngoại thất của nghịch tử nhà ta thôi.
Từ bên ngoài một nô tài bộ dạng hớt hải chạy vào, nét mặt gấp gáp:
– Hồng tiểu nương, Tứ Vương Phi.

Bên ngoài có nha hoàn của Hầu Phủ xin được truyền lời cho Dư tiểu nương, mời người nhanh chóng quay về, nhị công tử Hầu Phủ đang gặp chuyện.
Dư Đình Ngọc đứng lặng vài giây, tâm tình náo loạn quên cả phép tắc mà một mạch đi về, mặc cho Hồng Uyển Uyển phía sau đôi câu với theo an ủi..

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ