Ngụy Thôn Hành - Chương 9

Ô Đồng đã chạy không biết bao lâu, sau đó dừng lại xác nhận rằng Tử Dạ không đi theo nữa.

“Thật là đáng sợ.” Cô vỗ vỗ ngực mình, nếu không phải xác định Tử Dạ tiên sinh có độ ấm, cô đã thật sự nghĩ anh ta là ma rồi!

Không kiềm chế được mà run rẩy, Ô Đồng vươn cổ nhìn con đường phía trước, trong lòng bắt đầu lo lắng cho tình hình của mình.

Mặc dù chưa rõ danh tính của Tử Dạ tiên sinh, nhưng một mình vượt qua cái hang động này là điều không mấy khả quan.

Hơn nữa, trong hang động này còn có những thứ khiến cho người ta kinh tởm.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã lấy lại can đảm cho bản thân.

“Em trai vẫn đang ở phía trước đợi mình, mình không thể từ bỏ.” Hơn nữa, những thứ ghê tởm đó nói không chừng là nhằm vào Tử Dạ tiên sinh, phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.

Ô Đồng làm một động tác cổ vũ để tự động viên mình, rồi bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa gọi tên em trai.

“Ô Ninh, Ô Ninh!”

Ngoài tiếng vọng của đáy hang thì không có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Ô Đồng không biết đã đi bao lâu, nhưng khi dòng sông thu hẹp lại cô mới dừng chân.

Lúc này, hai bên bờ sông bắt đầu xuất hiện một số hòn đá kỳ lạ, có cái giống cừu, có cái giống gà, có cái giống cóc bò trên mặt đất.

Dần dần, những tảng đá này càng ngày càng cao, Ô Đồng đi trong đó như thể đang đi xuyên qua một khu rừng đá.

Mà những viên đá có hình dạng kỳ lạ đó lần lượt đứng trước mặt cô, như thể có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

Ô Đồng có hơi sợ hãi, cô không dám nhìn chúng nó, chỉ có thể chắp tay niệm A Di Đà Phật.

“A Di Đà Phật, các vị thần tiên và các vị đại nhân, tiểu nữ Ô Đồng vì tìm em trai của mình nên mới đi qua vùng bảo địa này, xin các vị thần tiên đại nhân giơ cao đánh khẽ, đừng làm con sợ hãi, A Di Đà Phật!”

Cô lẩm bẩm vài câu, muốn cúi xuống lạy mấy cái tượng đá này, nhưng vừa cúi đầu xuống thì có thứ gì đó lạnh lẽo rơi trên cổ cô.

Trong hang động này còn có mưa sao?

Ô Đồng đưa tay sờ giọt nước trên cổ, giọt nước đó rất to và còn dính dính, cô đưa lên mũi ngửi, có mùi tanh hôi.

Cái quái gì vậy?

Cô vội vàng cầm đèn pin chiếu lên phía trên.

Vừa soi lên suýt nữa khiến linh hồn của Ô Đồng rời khỏi xác, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ có lông màu xanh đang nằm trên đỉnh một bức tượng đá, chất lỏng dính dính trên cơ thể nó đang chảy xuống, trong miệng còn phả ra một mùi hôi tanh.

Lúc này, nó đang lắc cái đầu to vô cùng xấu xí, nhìn chằm chằm vào Ô Đồng, như thể Ô Đồng là một món điểm tâm ngon miệng.

“Mày đừng qua đây!” Hù Ô Đồng ngã ngồi trên đất chĩa chiếc đèn pin trên tay vào nó, nhưng ngay sau đó cô liền ý thức được chiếc đèn pin không phải là vũ khí, đối với một con quái thú khổng lồ mà nói không hề có chút sát thương nào.

Cô bắt đầu mò mẫm lung tung trên đất, hy vọng tìm được thứ gì đó để tự vệ.

Cô không mò thì không sao, nhưng khi mò thì khiến cô còn kinh hãi hơn nữa.

Không biết từ khi nào mặt đất đã bò đầy những con trùng màu đỏ, mỗi con trùng to bằng ngón tay, từng con từng con vặn vẹo bắt đầu bò về phía cô.

“Biến đi, biến đi!” Ô Đồng không tin ma không tin thần, nhưng thứ mà cô sợ nhất chính là loại dính dính mềm mềm này, những con trùng này không ngừng bò lên người cô, cô chỉ cảm thấy cồn cào trong bụng và buồn nôn.

Lúc này, lũ giòi đỏ đó tụ tập ngày càng nhiều, có vài con đã leo lên chân và đùi của Ô Đồng.

Lúc này, Ô Đồng đã không còn quan tâm đến việc có một con quái thú to lớn ở trên tượng đá đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cô đứng dậy và bắt đầu rung chân để rũ bỏ mấy con trùng, nhưng cô không ngờ khi cô đứng dậy đã cho con quái vật to lớn đó có cơ hội, nó mở cái miệng lớn chảy đầy chất nhầy ngoặm Ô Đồng lên.

Cũng may sau lưng Ô Đồng mang một chiếc ba lô lớn, nếu không Ô Đồng đã bị con quái thú to lớn cắn, cô không chết cũng tàn tật.

Con quái thú thấy không cắn trúng người Ô Đồng, nó bắt đầu lắc đầu, đáng tiếc Ô Đồng giống như một con chuột sắp chết bị nó lắc đến váng đầu, sau đó nó vung mạnh đầu, trực tiếp ném Ô Đồng ra ngoài.

Khoảnh khắc bị ném ra Ô Đồng không có thời gian để suy nghĩ, thậm chí cô còn không ý thức được tiếp theo mình sống hay chết.

Nhưng khi cả người cô rơi xuống dòng sông băng giá, cô nghĩ rằng có thể mình sẽ chết.

Nước từ từ ngập cả người cô, Ô Đồng nhìn thấy đèn pin rơi từ tay cô đang từ từ chìm xuống, sau đó vụt tắt trong nháy mắt.

Xung quanh tối om, không có gì ngoài nước sông lạnh giá.

Theo bản năng, cô bắt đầu thở, nước lập tức tràn vào lồng ngực, cô chỉ cảm thấy phổi của mình như bị ai đó dùng dao cắt, đau, rất đau.

Đột nhiên, một cảnh tượng hiện ra trước mắt cô, cô thấy mình đang nằm trên đường, máu từ trên đầu cô chảy xuống nền bê tông xám xịt, nhuộm đỏ cả tóc và quần áo của cô…

Cô mở mắt ra thì thấy có người đang chạy trốn, nghe thấy có người đang hét lên.

“Có tai nạn rồi.”

A! Ô Đồng lại hít một hơi thật sâu, lần này cô không bị sặc mà là hít được không khí trong lành.

“Cô không sao chứ?” Là giọng của Tử Dạ tiên sinh.

Ô Đồng không thể trả lời anh ta, nước tràn vào phổi khiến cô ho dữ dội, cô cảm thấy đau khắp người, mắt đau, tai đau, lồng ngực còn đau hơn.

Còn khó chịu hơn cả chết.

Một tay bóp cằm cô, sau đó đôi môi dịu dàng lại áp lên môi cô, trong bóng tối, Ô Đồng không nhìn thấy gì cả, cô chỉ có thể cảm nhận được có một luồng khí ấm áp từ miệng Tử Dạ tiên sinh đang truyền sang cô.

Cô hít thở sâu hai hơi, cảm giác khó chịu trong phổi nhanh chóng giảm bớt.

Cô lại tham lam hít thêm hai hơi, rồi gục cả người vào lòng anh ta.

Khi Ô Đồng được Tử Dạ bế lên bờ giống như một chiếc lá rụng, cô yếu đuối nằm trong vòng tay anh ta, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến một chuyện khác.

Tại sao cô lại được Tử Dạ tiên sinh kỳ lạ này cứu lần nữa?

“Cô vẫn ổn chứ?” Tử Dạ đặt Ô Đồng lên một tảng đá khô và vỗ nhẹ vào mặt cô.

Ô Đồng từ từ mở mắt ra, qua nguồn sáng cô nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tử Dạ tiên sinh và một người phụ nữ tuyệt đẹp đang đứng bên cạnh anh ta.

Ơ, sao lại xuất hiện một người phụ nữ?

Ô Đồng giật mình, vội vàng lùi lại hai bước.

“Đừng sợ, cô ấy tên là Phong Yêu Linh.”

Phong Yêu Linh?

Ô Đồng đánh giá người phụ nữ có phần kỳ lạ và phong tình trước mặt, nghĩ đến khi nãy Tử Dạ cũng mặc trường bào, cô đoán người phụ nữ tên Phong Yêu Linh này có thể là trợ lý của Tử Dạ.

Nữ trợ lý đó đã nói chuyện điện thoại với cô và gửi cho cô bức ảnh của Tử Dạ.

Xem ra những người trong cơ quan điều tra chuyện kỳ lạ của anh ta đều không phải là con người.

Thế giới này đúng là rộng lớn, cô lại có thể gặp phải những người và những điều kỳ lạ này.

Ánh mắt của Ô Đồng từ Phong Yêu Linh chuyển sang Tử Dạ, cô lại cảm ơn anh ta, “Vừa rồi cảm ơn anh rất nhiều!”

“Không cần cảm ơn, tôi đề nghị cô tiếp tục nhờ tôi dẫn đường, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho cô.”

Đây là cưỡng ép mua bán sao?

Ô Đồng chưa kịp quyết định, Phong Yêu Linh đứng bên cạnh đã mở miệng.

“Dạ lang quân, anh xem người cô ấy ướt hết rồi, có phải là anh nên giúp cô ấy nhóm lửa để sưởi ấm không?”

Câu nói này đã thành công dời sự chú ý của Tử Dạ, anh ta đứng dậy nhìn xung quanh, sau đó nói với Ô Đồng, “Cô cởi quần áo ra trước, tôi sẽ lập tức giúp cô nhóm lửa.”

Nói xong, bóng dáng anh ta liền biến mất trong nháy mắt.

Ô Đồng nhìn hướng anh ta biến mất, nhất thời càng thêm không quyết định.

Năng lực của Tử Dạ tiên sinh đã vượt quá nhận thức của Ô Đồng.

Ngay sau khi Tử Dạ rời đi, Phong Yêu Linh liền lắc lắc vòng eo nhỏ nhắn của mình đi đến trước mặt Ô Đồng, cô ta cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Ô Đồng, sau đó khẽ tặc lưỡi.

“Thật là đáng tiếc, tuổi còn trẻ như vậy mà đã mất mạng. Nhưng tính mạng của con người các cô cũng thật mong manh, chỉ có trăm năm ngắn ngủi cũng không được bình yên mà sống.”

Nói xong, cô ta mỉm cười với Ô Đồng một cách kỳ lạ.

Ô Đồng không nói gì, nhưng trong lòng cô cảm thấy người phụ nữ tên Phong Yêu Linh này có phải là bị điên không, bọn họ không quen biết nhau, tại sao vừa gặp mặt đã nói những điều kỳ lạ này với cô.

Tuổi còn trẻ mà đã mất mạng?

Vừa rồi cô chỉ bị sặc nước chứ không chết!

Khi Ô Đồng đang oán thầm Phong Yêu Linh, nhưng không ngờ Phong Yêu Linh đột nhiên hỏi cô: “Có phải cô muốn đi Nam Sơn không?”

“Nam Sơn gì?” Ô Đồng thực sự mơ hồ.

Cô đến đây làm gì, cô trợ lý này không biết sao? Chẳng phải cô ta là người đã tiếp nhận đơn của cô sao?

“Cô không biết Nam Sơn vậy tại sao lại tới nơi này?” Phong Yêu Linh lại hỏi, “Còn nữa, cô có quan hệ gì với Dạ lang quân? Làm sao cô thuyết phục được anh ta mang cô tới đây vậy?”

“Ai, ai là Dạ lang quân?”

Bây giờ đến lượt Phong Yêu Linh chết lặng, cô ta cau mày nhìn Ô Đồng.

“Tôi tới đây tìm em trai, em trai tôi đến đây chơi một mình, bây giờ đã không thấy đâu nữa!” Ô Đồng quyết định giúp cô trợ lý này khôi phục trí nhớ.

“Cô tới đây tìm em trai của cô?” Lông mày của Phong Yêu Linh không hề giãn ra chút nào, cô ta còn muốn hỏi, không ngờ Tử Dạ mang theo một đống củi khô về.

Cô ta chỉ đành im miệng.

Tử Dạ nhóm lửa rồi hỏi Ô Đồng: “Tại sao cô lại rơi xuống sông?”

Ô Đồng liền nói chuyện  nhìn thấy một con quái vật lớn và trùng với Tử Dạ.

Tử Dạ rất căng thẳng khi nghe điều này, anh ta vội vàng yêu cầu Ô Đồng cởi quần áo.

“Sao phải cởi quần áo?” Ô Đồng liếc nhìn Phong Yêu Linh, cho dù quần áo của cô có ướt, cũng không thể để cô cởi quần áo trước mặt hai người họ được.

Cô không cởi.

“Cởi ra nhanh lên, cẩn thận đám trùng đó chui vào trong người cô đó.” Tử Dạ vừa nói vừa đưa tay xé áo của Ô Đồng.

Chiếc áo sơ mi đáng thương của Ô Đồng bị xé làm đôi một cách không thương tiếc.

Sau đó anh ta bắt đầu xé quần của cô.

Ô Đồng muốn chống cự, nhưng lại bị Tử Dạ nắm lấy mắt cá chân.

“Có một con, cô chịu đựng một chút, tôi sẽ xử lý giúp cô.” Anh ta nói xong, dùng tay ấn lên da mắt cá chân của Ô Đồng để ngăn trùng hút hồn đã vào được một nửa tiếp tục tiến vào cơ thể.

Lúc này, Ô Đồng cũng nhìn thấy có một con trùng ghê tởm trên mắt cá chân sắp chui vào cơ thể cô, cô giật mình ai ya lên một tiếng, đến mức suýt khóc.

Tử Dạ lấy con dao găm ra, châm lửa đốt một lúc rồi rạch da trên mắt cá chân của Ô Đồng, con trùng đang bò lổm ngổm theo máu chảy ra.

Tử Dạ hất mũi dao trong tay, trùng hút hồn đã bị ném vào trong đống lửa, một âm thanh nhẹ vang lên, trùng đã biến thành một làn khói nhẹ.

“Cô chịu đau một chút, tôi sẽ giúp cô xử lý vết thương.” Tử Dạ nói rồi rút ​​một con dao găm từ trong ống quần ra, rồi đâm vào cẳng chân của Ô Đồng.

Lần này thật sự rất đau!

Ô Đồng muốn rút chân về, nhưng Tử Dạ đã giữ chặt cô lại.

“Ráng chịu một chút, một lúc thôi.” Anh ta đau lòng nhìn cô, nhưng tay vẫn không dừng lại, anh ta dùng sức chọc dao vào, cả bắp chân của Ô Đồng liền bị cắt ra.

Ngay khi Ô Đồng định mắng, cô đột nhiên phát hiện ra có thứ gì đó giống như trứng trùng nhảy ra từ miệng vết thương của cô, những quả trứng trùng trắng như hạt gạo kia chảy xuống theo máu của cô.

Đây là thứ gì?

Ô Đồng bị những thứ trước mắt làm cho sợ ngây người, cô đã quên đi cơn đau ở chân của mình.

Trên trán Tử Dạ đã lấm tấm mồ hôi, nhưng anh ta vẫn cẩn thận giúp Ô Đồng làm sạch hết toàn bộ số trứng trên chân Ô Đồng, sau đó anh ta hơ dao găm trên lửa, lại dùng nhiệt độ cao để sát trùng vết thương cho Ô Đồng.

Lần này, Ô Đồng đã ngất đi vì đau.

“Ô Đồng?” Tử Dạ ôm cô vào lòng, lo lắng gọi tên cô.

Nhưng Ô Đồng không đáp lại.

“Cô ấy đã bị nhiễm hút hồn trùng rồi.” Phong Yêu Linh ở bên cạnh nói.

Tử Dạ phớt lờ cô ta, anh ta cúi xuống bịt môi Ô Đồng lần nữa, sau đó môi chạm môi truyền chân khí cho cô.

“Anh đừng truyền cho cô ấy nữa!” Phong Yêu Linh đẩy Tử Dạ ra, “Cô ấy đã chết rồi, cho dù anh có cứu cô ấy khỏi bị nhiễm hút hồn trùng, cô ấy cũng không thể sống được vài tiếng, đến lúc bắt hồn cô ta cũng sẽ bị đưa đi thôi.”

Tử Dạ không nghe, anh lại cúi xuống truyền chân khí của mình cho Ô Đồng lần nữa.

Mí mắt Ô Đồng chớp chớp, cô yếu ớt tỉnh lại.

“Dạ lang quân thật là tình sâu nghĩa nặng!” Giọng của một người đàn ông đột ngột vang lên.

Tử Dạ vội vàng đặt Ô Đồng xuống đất, cảnh giác lấy cây gậy baton ra.

Dưới ánh lửa, một người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi đi vào tầm mắt của Tử Dạ, hắn đeo mặt nạ hề và khoác một chiếc áo choàng màu đỏ tươi.

“Hắc Phong Sát!” Tử Dạ nhếch môi, dường như không hề kinh ngạc khi hắn xuất hiện.

“Bản thân ở trong vùng đất hỗn mang này truyền chân khí cho một người đã chết sắp bị hắc bạch vô thường bắt đi, có vẻ như là một chuyện ngu ngốc!”

“Giở trò ở vùng đất hỗn mang này, yêu tộc các người cũng đang làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.” Tử Dạ cũng không chịu thua kém.

“Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Hắc Phong Sát liếc nhìn Phong Yêu Linh, “Đương nhiên, khi chúng tôi nhìn thấy sứ giả của Thần vực vì tu hành của người sống mà mang một người chết đến làng Ngụy, chúng tôi chỉ không nhịn được tò mò nên đến đây xem, chuyện này có lẽ không trái với quy luật của thần và yêu đâu nhỉ! “

“Trái hay không trái, trong lòng của tôi và ngươi biết rõ, trước khi tôi tức giận, thì ngươi hãy mau mang em gái của mình rời khỏi đây đi.”

Ô Đồng dần dần khôi phục lại ý thức, nhưng cả người cô vẫn không có sức, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện.

“Ngươi nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Cô ấy là người ủy thác của tôi, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ an toàn cho cô ấy. Cho nên— người phải rời khỏi đây chính là các người!”

“Nếu tôi không làm thế thì sao?”

“Ngươi không có quyền nói không.”

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Ô Đồng chỉ nhìn thấy có hai bóng người bay lượn trước mặt mình.

Cô cố gắng nhìn cho rõ, nhưng không thể làm gì được, cô cảm thấy mình quá yếu ớt.

Âm thanh chiến đấu cũng không kéo dài bao lâu, giọng nói của bóng đen kia lại vang lên, “Dạ lang quân, rốt cuộc ngươi muốn đưa cô ấy đi đâu vậy?”

“Tôi đưa cô ấy đi đâu, ngươi còn không biết sao?” Tử Dạ cười lạnh, “Từ khi cô ấy vào đây ngươi đều làm chuyện mờ ám suốt cả đoạn đường, vừa rồi khi vào hang động ngươi lại để cho Phong Yêu Linh xuất hiện tác quái, chẳng phải là vì để cho cô ấy hủy bỏ hiệp ước với tôi để ngươi có thể lấy được linh hồn thuần khiết của cô ấy sao, nhưng tiếc là suy nghĩ của ngươi đã sai, tôi sẽ không để cho ngươi thành công đâu.”

“Haha—” Bóng đen cười lớn, “Đúng, ngươi nói đúng, nhưng ngươi cũng rất lợi hại, lại có thể phong ấn được trận pháp của tôi trước.”

“Biết được sự lợi hại của tôi còn không mau cút đi.” Trong giọng điệu của Tử Dạ có rất nhiều sự khinh thường, “Đừng để tôi nhìn thấy điệu bộ khó coi của yêu tộc các người một lần nữa!”

“Thật sao, nhưng nếu tôi lấy được nguyên đan hộ thể của ngươi, ngươi còn dám nói như vậy sao?”

“Ngươi phải có bản lĩnh mới có thể lấy được.”

Sau đó lại là một trận tranh đấu.

Ô Đồng không biết trận đấu này kết thúc lúc nào, cô chỉ biết thân thể mình càng lúc càng ấm áp, sau đó lại nóng như lửa đốt.

“Nóng quá!” Cô lăn lộn ngồi dậy.

Ngọn lửa trên đống lửa vẫn cháy, nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường.

Ô Đồng đánh giá xung quanh một lượt, phát hiện Tử Dạ tiên sinh đang ngủ trong chiếc túi ngủ.

Có chuyện gì vậy, cô thoáng nghĩ chẳng phải anh ta đang đánh nhau với một bóng đen sao, tại sao lại ngủ trong túi ngủ?

Là chết rồi sao?

Ô Đồng di chuyển đến bên cạnh anh ta, cẩn thận đưa tay thăm dò hơi thở của anh ta.

Vừa đưa tay ra, đã bị anh ta nắm lấy.

“Cô làm gì vậy?” Anh ta nghi ngờ nhìn cô.

“Tôi tưởng anh chết rồi?”

“Cái gì?” Tử Dạ cau mày ngồi dậy, “Có phải cô ngủ đến ngu rồi không?”

Có ngủ đến ngu hay không Ô Đồng không biết, nhưng cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết Tử Dạ tiên sinh vẫn còn sống.

Cô vén chăn lên để xem vết thương của mình.

Nhưng không xem thì thôi, khi xem liền khiến cô sững sờ.

Vết thương ở chân của cô đâu?

Khi nãy rõ ràng đã thấy Tử Dạ tiên sinh dùng dao găm rạch cả bắp chân của cô, còn những quả trứng trùng đó, những quả trứng trùng trắng chảy ra theo máu của cô.

Nhưng bây giờ không có vết sẹo nào trên bắp chân của cô cả.

Có phải là Tử Dạ tiên sinh đã sử dụng pháp thuật để chữa lành chân cho cô không?

Ô Đồng vội vàng hỏi Tử Dạ, “Là anh chữa lành chân cho tôi sao?”

“Chữa cái gì?”

“Vết thương trên chân của tôi đó!”

“Vết thương trên chân của cô?” Nói đến đây Tử Dạ lại lộ ra vẻ chán ghét quen thuộc, anh ta lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi rồi nói, “Tôi nghi ngờ không phải em trai cô mất tích, mà là bản thân cô muốn đến đây thử thách lòng can đảm, nên mới kéo tôi tới đây để giúp cô.”

Cô đến để thử thách lòng can đảm, còn kéo anh ta tới đây để giúp cô? Mạch não của Tử Dạ tiên sinh này sao lạ vậy?

Có phải anh ta đã quên những chuyện đã xảy ra sau khi anh ta xuống hang động rồi không, những con quái vật và những con trùng kinh tởm.

Ô Đồng cảm thấy nhất cá đầu lưỡng cá đại*, cô không hiểu tại sao vết thương do Tử Dạ cắt ra khi cô tỉnh lại thì biến mất, còn trí nhớ của Tử Dạ tiên sinh dường như cũng biến mất.

*一个头两个大 (Nhất cá đầu lưỡng cá đại): Thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết.

Là cô bị ảo giác hay là Tử Dạ tiên sinh bị ảo giác?

Còn có một chuyện khác nữa, đó là hai người xuất hiện khi nãy, một người tên là Phong Yêu Linh và một người đàn ông mà cô không thể nhìn rõ mặt.

“Tử Dạ tiên sinh, người phụ nữ tên Phong Yêu Linh hôm qua đâu, cô ấy đi đâu rồi?” Ô Đồng hỏi Tử Dạ.

Tử Dạ nhướng mày khó hiểu nhìn cô, sau đó đưa tay sờ trán cô.

“Không có nóng mà sao lại nói nhảm vậy, Phong Yêu Linh gì hôm qua gì? Bây giờ là mười một giờ rưỡi tối, tôi mới ở cùng với cô hơn năm giờ, làm gì có ngày hôm qua?”

Tử Dạ nói xong, ném tàn thuốc vào đống lửa rồi lại nằm xuống, “Đừng nói nhảm nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn đi tìm em trai.”

Sau đó, anh ta thực sự chìm vào giấc ngủ.

Còn lại Ô Đồng với vẻ mặt chết lặng.

Cô đành phải nằm xuống, nhìn hang động tối đen, bây giờ tìm em trai cô quan trọng hơn, những chuyện khác sau này hẵng tính.

Thế là,  Ô Đồng bò dậy từ trong chăn, vừa bước một bước, cô đã cảm thấy mắt cá chân đau nhói, hình như… hình như bị bong gân mắt cá chân.

Chân lại bị đau, nhưng lại không thấy miệng vết thương.

Có phải là Tử Dạ tiên sinh đã sử dụng một pháp thuật kỳ lạ nào đó để làm lành vết thương cho cô không, nhưng cảm giác đau đớn của cô vẫn không biến mất.

Cô nghi ngờ ngước nhìn Tử Dạ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ