Giờ này vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ, vừa đăng xong dòng tin chưa được mấy phút đã có vài người bình luận.
Tâm Bảo (1): Thật đáng yêu! Hôm nào em muốn đến nhà của chị chơi [hưng phấn].
(1) Nick wechat của Cảnh Tâm
Đỗ Tiểu Vi: Cách mười bảy năm, sao em lại ngửi ra một chút hương vị bát quái… Đừng hỏi em làm sao ngửi ra đấy! [mặt doge].
Cảnh Sâm: Em vui là tốt rồi.
Khi Lục Tinh đọc thấy bình luận này, ánh mắt liền đờ đẫn. Câu nói này của anh quá mức mập mờ! Người ta không biết còn tưởng anh tặng chó cho cô! Lúc trước cô không nên tiện tay sửa lại tên của anh!
Rất nhanh phía dưới lại có thêm nhiều bình luận.
Thời tổng: Con chó này không phải là Phó Cảnh Sâm tặng đấy chứ? [mỉm cười].
Lục Tinh: “…”
Anh ta cũng quá quan tâm đến cô và Phó Cảnh Sâm rồi đấy? Còn nữa, với tư cách là ông chủ, nhiều chuyện như thế có nên chăng?
Thật ra, không phải chỉ mình Thời Vực bát quái, đêm hôm đó Cố Tây mở WeChat theo thói quen, trông thấy Thời Vực bình luận trên tin của Lục Tinh, cô ấy nhanh tay gửi lời mời kết bạn.
Lục Tinh nhận được đề nghị thêm bạn của Cố Tây, nhanh chóng chấp nhận.
Sau đó cô trả lời từng bình luận, nhưng bỏ qua bình luận của Phó Cảnh Sâm.
Riêng của Thời Vực, cô trả lời thẳng thắn: Đương nhiên không phải rồi! Thời tổng thật thích nói đùa. Tiểu Cáp là do một người bạn tố củat tôi tặng đó!
Kết quả tin trả lời này vừa gởi đi, WeChat Đỗ Tiểu Vi liền gửi tới: Quả nhiên có bát quái mà! Phó Cảnh Sâm sao? Thật sự tặng chó cho chị?
Lục Tinh trợn mắt há mồm, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, không biết trong công ty có bao nhiêu người thêm WeChat Thời tổng, có bao nhiêu người đã thấy được tin đăng kia, có bao nhiêu người suy đoán mối quan hệ giữa cô và Phó Cảnh Sâm. Ngày mai đến công ty có thể trở thành nhân vật chính trong ‘chiến dịch buôn dưa lê’ của bọn họ hay không? Đột nhiên cô cảm thấy oán hận Thời Vực.
Cô muốn xóa bình luận kia đi, nhưng công khai xóa comment của ông chủ… hình như không tốt lắm…
Ngày hôm sau đi làm, Lục Tinh cảm thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cô, ánh mắt đầy tò mò. Tối hôm qua không có được câu trả lời của Lục Tinh nên Đỗ Tiểu Vi tìm mọi cách hỏi tới: “Tinh Tinh, chị còn chưa nói cho em biết, chị và Phó Cảnh Sâm quen biết sao? Tiểu Cáp thật sự là anh ấy tặng cho chị sao?”
Lục Tinh bất đắc dĩ đáp lại: “Thật sự không phải! Em không đọc được câu trả lời của chị cho Thời tổng sao?”
Đỗ Tiểu Vi còn hơi nghi ngờ: “Thật ư? Vậy vì sao chị không trả lời bình luận của Phó Cảnh Sâm?”
Lục Tinh chột dạ, cô cong môi: “Bởi vì không chẳng có gì để nói. À! Đúng rồi, trong công ty WeChat của Thời tổng, ai cũng thêm bạn sao?”
“Đương nhiên không!” Lục Tinh vừa nhẹ nhàng thở ra, Đỗ Tiểu Vi lại tiếp lời: “Chỉ là đa số mọi người tự thêm thôi, ví dụ như mỗi quản lí nghệ sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, tất cả các quản lí bộ phận, còn nhiều nhóm khác em không rõ!”
Lục Tinh: “…”
Cô cảm giác mình bị lừa.
Những người Đỗ Tiểu Vi kể cô đều kết bạn. Cho nên, tin của cô chỉ cần trong danh sách bạn bè là đều đọc được… Chẳng trách hôm nay mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu như thế…
Nhưng mà Phó Cảnh Sâm rõ ràng là người tình tin đồn trong scandal của Trình Phi mà, liên quan gì đến cô cơ chứ!
Oán giận với ông chủ Thời lại tăng thêm vài phần.
Cũng may Lục Tinh đến công ty thời gian chưa lâu, người có quan hệ tốt với cô đến mức dám hỏi trực tiếp cũng chỉ có Đỗ Tiểu Vi mà thôi, còn đám người kia chỉ dám bàn luận sau lưng. Cô cũng không quá để ý mấy chuyện này, công việc bận rộn nên cô nhanh chóng ném suy nghĩ ấy ra phía sau đầu.
Sau khi tan việc, Lục Tinh đi mua cho Tiểu Cáp thức ăn cho chó và đồ hộp. Thật ra, cô không có kinh nghiệm nuôi chó. Khi còn bé, nuôi Tiểu Hắc là giống chó nhà, không cần phải chăm sóc đặc biệt, chỉ cần ăn cơm là được. Giống Eskimo là giống chó cảnh, chỉ cần nhìn toàn thân lông dài trắng muốt kia thôi cũng muốn nựng. Cô cực kỳ thích nó nhưng cũng hơi lo sợ mình nuôi không tốt.
Cô nhờ Diệp Hân Nhiên hỏi lại chủ cũ về thói quen và cách chăm sóc Tiểu Cáp, đối phương khá nhiệt tình, chỉ dẫn rất tỉ mỉ.
Theo tin nhắn của Diệp Hân Nhiên, Lục Tinh nhanh chóng mua đầy đủ đồ về nhà. Vừa đến cửa liền sững người…
Căn nhà vốn dĩ cực kỳ sạch sẽ gọn gàng thì hôm nay lộn xộn bừa bãi, thủ phạm vẫn còn đang gặm áo ngủ của cô…
Trời! Lục Tinh đau đầu.
Tiểu Cáp thấy cô đã trở về liền ngừng động tác gặm áo ngủ, vung áo ngủ ra lập tức chạy đến trước mặt cô vẫy đuôi, liếm liếm cổ chân Lục Tinh.
Lại còn nịnh bợ cầu xin tha thứ đây này! Không phải đã từng nói đã dạy nó rất nghe lời sao? Thế nào lại biến nhà cô ra thế này!
Nửa phút sau, cô đành cam chịu, đi lấy thức ăn cho Tiểu Cáp, rồi lúi húi bắt đầu thu dọn. Gần một tiếng sau mới sạch sẽ. Ngoại trừ cắn nát chiếc áo ngủ và một góc sofa ra thì không còn thiệt hại nào khác. Đợi Tiểu Cáp no nê, cô quàng khăn, đội mũ dắt nó xuống tầng đi dạo.
Lại không nhịn được gửi tin nhắn bạn bè: Tôi cũng có thể dắt chó đi dạo! [vui vẻ]
Mấy ngày sau nó, Lục Tinh liên tiếp khoe ảnh chú cún cưng của mình… ngày nào cũng như ngày nào.
Dành được chút thời gian rảnh, Phó Cảnh Sâm mở WeChat lên xem, phát hiện tin nào của cô cũng là về chú chó kia, lộ rõ sự yêu thích với nó… Xem ra cuộc sống của cô sau khi nuôi chó càng lúc càng phong phú.
Nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ chiều, anh dọn lại tài liệu trên bàn, tắt máy vi tính ra khỏi văn phòng.
Trợ lý đưa quà tặng đã chuẩn bị từ trước cho Phó Cảnh Sâm: “Phó tổng, đây là đồ anh dặn mua.”
Phó Cảnh Sâm nhận lấy, nhìn thoáng qua, gật đầu: “Ừ, không có việc gì rồi, cậu tan làm đi.”
Những năm vừa qua, ngoại trừ những ngày cố định và lễ tết, còn không bình thường Phó Cảnh Sâm rất ít về nhà. Xe dừng trong đại viện nhà họ Phó, anh cầm món quà kia xuống xe.
Trong phòng khách khá náo nhiệt, dì Trương trông thấy anh vào cửa vội vàng gọi lớn: “Phu nhân, thiếu gia về rồi!”
Phó Cảnh Sâm đi qua, liếc thấy Trình Phi đã đứng lên đối mặt với anh.
Trình Phi nở nụ cười vui vẻ ngọt ngào, giọng dịu dàng: “Trên đường kẹt xe hay sao mà muộn vậy anh mới về!”
Phó Cảnh Sâm lạnh nhạt đáp: “Ừ!” Rồi cầm quà trong tay đưa cho Cảnh Lam Chi: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”
Cảnh Lam Chi mỉm cười nhận lấy quà tặng, bà nhìn sang Trình Phi vẫn đang đứng đó, liền mở miệng trách móc: “Nhìn con đi… Còn không biết mời Tiểu Phi ngồi, con bé hôm nay ở với mẹ cả ngày, hai đứa mau ngồi nói chuyện!”
“Mẹ, sinh nhật vui vẻ! Mãi mãi trẻ trung xinh đẹp!” Một giọng nói trong trẻo vang dội truyền đến.
Cảnh Tâm hấp tấp từ ngoài cửa chạy ùa vào, người chưa thấy giọng đã nghe.
Cả nhà phá lên cười, cùng quay sang nhìn về phía cửa chính. Cảnh Tâm lướt như gió, sà vào lòng Cảnh Lam Chi, ngọt ngào, hôn chùn chụt lên má mẹ mình, sau đó mới tặng quà: “Tèn tén ten… Quà sinh nhật!”
Trong phòng khách lại vang lên một trận cười to, mọi người đều bị Cảnh Tâm chọc cười, Cảnh Lam Chi dường như vui vẻ không ít, nhéo nhéo hai má Cảnh Tâm: “Con đó, biết cách làm mẹ vui vẻ.”
Cảnh Tâm tiếp tục khoe khoang: “Đúng thế, mẹ là mẹ của con, con không dỗ mẹ thì dỗ ai đây!”
Phó Khải Minh ở bên cạnh giả bộ tức giận: “Còn cha đây thì sao?”
Cảnh Tâm cười tủm tỉm, hất càm: “Cha, hôm nay không phải sinh nhật cha, đừng ghen tị mà, đợi tháng sau đến sinh nhật cha rồi nói.”
Phó Cảnh Sâm thấy mọi người không còn chú ý đến mình, anh xoay người lên tầng.
Trình Phi vẫn luôn chú ý đến anh, thấy vậy vội vàng đuổi theo, “Cảnh Sâm, đợi một lát, sắp ăn cơm rồi!”
“Tôi biết rồi, lát nữa sẽ xuống.” Anh cũng không quay đầu lại, bước lên cầu thang.
Vẻ mặt Trình Phi đầy sự cô đơn, cô ta không chút do dự, theo sau lưng anh, giọng nói mang theo vài phần khổ sở: “Có phải là Lục Tinh vừa trở về, ngay cả kịch anh đều không diễn nổi nữa không?”
Phó Cảnh Sâm dừng bước chân, quay người, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt hiện lên sự thản nhiên: “Trình Phi, cô mới là diễn viên, diễn mới là nghề của cô, không phải tôi.”
Sắc mặt Trình Phi liền trắng bệch, ngửa đầu nhìn anh: “Anh… anh có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Trình Phi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Phó Cảnh Sâm, cắn răng không nói một lời, một lúc sau mới đi về ngồi lại trên sofa. Từ nãy đến giờ Cảnh Lam Chi luôn chú ý đến bọn họ, bà cười hỏi: “Vừa rồi nói chuyện gì với Cảnh Sâm vậy? Trông nó cười thật vui vẻ đấy.”
Trình Phi cúi đầu cười cười: “Anh ấy nói lên tầng nghỉ ngơi một lát, dặn con nói chuyện với dì.”
Cảnh Tâm nghe thấy thế liền nghiêng đầu liếc Trình Phi một cái, khẽ nhíu mày. Cảnh tượng vừa rồi, cô cũng để ý. Trước đây do phải đóng vai một phụ nữ câm điếc, nên cô có học qua khẩu ngữ… Câu nói vừa rồi của anh trai hoàn toàn không phải như vậy, Trình Phi nói dối.
Cảnh Tâm nhếch môi, không vạch trần chuyện đó. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc, tâm sự của anh trai cô thế nào có lẽ cô cũng đã hiểu đôi chút.
Sinh nhật lần này của Cảnh Lam Chi không mở tiệc chiêu đãi khách như những năm trước, chỉ mời vài người bạn thân, nhưng bàn cơm vẫn rất náo nhiệt. Có trưởng bối lên tiếng hỏi: “Năm nay Cảnh Sâm đã ba mươi rồi, tính lúc nào thì kết hôn đây?”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phó Cảnh Sâm, Phó Cảnh Sâm cười cười: “Sang năm.”
Giờ đã là tháng mười một, ‘sang năm’ cũng chỉ còn hai ba tháng… Chẳng phải thoắt một cái sẽ là ‘sang năm’ sao. Mọi người nhìn Phó Cảnh Sâm, rồi liếc sang Trình Phi, cười cười nói với Cảnh Lam Chi: “Năm nay có thể ước sinh nhật sang năm ôm cháu trai được rồi.”
Cảnh Lam Chi nghe thấy vậy càng thêm vui vẻ, ngữ điệu vài phần xúc động: “Thằng nhóc Cảnh Sâm này, mấy năm qua hối thúc nó kết hôn, nó đều kêu không vội, khó được năm nay chịu đồng ý.” Nguyện vọng cuối cùng cũng được giải quyết, ánh mắt bà nhìn Phó Cảnh Sâm dịu dàng không ít.
Tất cả mọi người ai nấy đều phấn khởi, Trình Phi yên lặng ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Sâm, vẻ mặt của anh rất tự nhiên, khóe miệng mỉm cười nhưng ánh mắt của cô ta tối lại.
Có lẽ ở đây chỉ có mình cô ta biết rõ, anh nói kết hôn, đối tượng không phải cô ta.
Cảnh Lam Chi nhịn không được lập tức lấy sổ xem ngày, nhìn Phó Cảnh Sâm: “Tháng sau tìm ngày lành đính hôn trước đi.”
Phó Cảnh Sâm lập tức cười trả lời: “Mẹ, đính hôn thì khỏi đi, đến khi đó trực tiếp kết hôn là được rồi.”
Cảnh Lam Chi nhíu mày, có chút không vui: “Sao có thể bỏ được? Đây là phong tục, trước đó kêu các con đính hôn các con đều từ chối, đính hôn là phải làm đấy.”
Phó Cảnh Sâm im lặng trong chốc lát, chỉ nói: “Đến lúc đó rồi nói, công ty bề bộn nhiều việc.”
Cảnh Tâm nhếch môi không nói lời nào, có lẽ cô là người thứ hai ở đây biết rõ sự việc, yên lặng nhìn anh trai của cô đang cùng mọi người đánh Thái Cực… Sao trước đây cô lại không có phát hiện ra chứ?
Cảnh Tâm nhẹ nhàng lấy di động, gửi tin nhắn cho Lục Tinh: Đột nhiên cảm thấy anh của em có chút đáng thương… Phải làm sao bây giờ?