Những quả pháo hoa đã tịt ngòi trong lòng cô bỗng bùng nổ những tiếng lách tách và nở rực rỡ. Nỗi thất vọng trong khoảnh khắc trước đó cũng bay lên trời, nổ tung thành pháo hoa.
Cảm xúc lúc lên lúc xuống thất thường.
Mạch suy nghĩ của Hứa Chức Hạ đọng lại lâu lắm mới tỉnh táo lại, hàng mi của cô khẽ chớp, ánh mắt đang bị chiếc nhẫn kim cương hấp dẫn hút lấy rồi thu lại, nhìn về phía anh.
Anh đang cầu hôn cô sao?
Cô thoáng bối rối, không thể xác định được mình khó tin vào chiếc nhẫn, hay khó tin vào sự thật là anh tỉnh táo.
Kỷ Hoài Chu lặng lẽ nhìn cô, trong mắt anh ẩn chứa nụ cười: “Anh trai đã bao giờ nói dối em đâu, sao em lại không tin?”
Ngón tay anh m*n tr*n bên tai cô, luồn vào mái tóc dài rối bù để nhẹ nhàng chải chuốt, vén tóc mai ra sau để lộ vành tai của cô.
Môi anh ghé sát, cùng cô ôn lại giọng điệu tình tứ đêm qua: “Vợ ơi.”
Hứa Chức Hạ nín thở, tim đập thình thịch muốn giật mạnh đến nghẹn thở.
“…… Vợ ơi.” Vành tai cô được hơi thở nóng bỏng của anh bao bọc, đôi tai mỏng manh với xương sụn mềm đã đỏ bừng lên.
Giọng anh khàn hơn qua từng tiếng gọi: “Vợ ơi……”
Bị anh gọi như thế trong lúc tỉnh táo còn xấu hổ hơn đêm qua cả ngàn lần. Toàn bộ máu trong người Hứa Chức Hạ đang cuộn trào, vùi mặt vào người anh để né tránh.
Kỷ Hoài Chu ôm lấy cô, khẽ vén nhẹ lên vành tai đang nóng bừng của cô, cười nói: “Tin chưa?”
Hứa Chức Hạ hiểu ngay, lúc anh nói chuyện kết hôn và gọi vợ ơi là hoàn toàn tỉnh táo, và ngay cả việc cô đeo dây chuyền đeo ngực cho anh, cũng là lúc anh tỉnh táo.
Anh luôn có nhiều tình thú xấu xa như vậy.
Lúc này, trái tim Hứa Chức Hạ đã được viên kim cương trên tay làm cho mềm nhũn. Cô không chấp nhặt với anh nữa, chỉ giả bộ ngu ngơ và lẩm bẩm: “Hừm…… Đeo nhẫn cho em làm gì?”
“Còn chưa đủ rõ ràng sao?” Anh cười.
Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên, ánh mắt cô vừa oán trách lại vừa có vài phần vui mừng che giấu dưới sự e thẹn: “Nào có ai chưa hỏi han gì đã đeo nhẫn vào tay thế này?”
Kỷ Hoài Chu khom lưng chống hai tay xuống giường, áp sát hai bên cơ thể cô, nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cô: “Vậy muốn cầu hôn thì phải làm gì vậy, cô giáo Tiểu Chu, em dạy anh đi.”
“Khi cầu hôn, người ta phải nói lời thề trước trời đất, suốt đời không thay đổi.” Hứa Chức Hạ nhỏ giọng trách móc: “Anh chẳng có lời nào nghiêm túc để nói sao?”
“Anh trai muốn nói lắm chứ.” Anh cười mang theo vẻ rất oan ức: “Không phải em không cho anh cơ hội sao.”
Đôi tình nhân bình thường yêu đương thì yêu, còn bàn chuyện cưới xin lại là một chuyện khác, ở giữa là một dải ngân hà hiện thực.
Nhưng họ thì không.
Cầu hôn sao, có cầu thì có khả năng thất bại, nhưng họ thì không, thậm chí còn có thể bỏ qua ngay bước này.
Họ đã nắm tay nhau từ đáy vực sâu tối tăm nhất của cuộc đời, từng bị buộc phải chia xa. Nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt tay không xa rời, cũng không thể buông vì họ có chung một linh hồn.
Đã đồng hành cùng nhau đến nay, họ chỉ thiếu một lời bày tỏ.
Dù vậy, anh vẫn có nghĩa vụ cho cô một buổi lễ lãng mạn mà mọi cô gái đều mơ ước. Anh đã nghĩ đến việc tổ chức cho cô một buổi hòa nhạc ở đảo Đông Thê, bên bờ Tây Hồ, cũng nghĩ đến bờ biển ở Hy Lạp, đến bầu trời đầy sao trên dãy Alps và nghĩ đến tất cả những nơi trên thế giới mà cô yêu thích.
Suy nghĩ mấy tháng vẫn không tìm ra kết quả gì.
Từ trịnh trọng này, nghĩ đi nghĩ lại đều không hợp để dùng cho họ. Tình cảm thật giả không rõ ràng mới cần hứa hẹn trịnh trọng. Nhưng trái tim của anh đã được mổ xẻ phơi bày cho cô xem suốt 17 năm, cố tình quá mức trái lại sẽ khiến cho tâm ý trở nên giả tạo.
Dù trong những dịp trang trọng nhất, cũng không bằng một buổi sáng nào đó ở thị trấn Đường Lý, khi thức dậy, một câu nói thốt ra thật chân thành.
Với anh, kết hôn với cô là việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Thế nên chiếc nhẫn đã ở bên anh suốt mấy tháng.
Lời đã nói ra tối qua, cũng là lời từ tận đáy lòng anh, nhưng giây sau đó lại cảm thấy không ổn. Một chuyện tốt đẹp như vậy, dù không cần long trọng thì cũng nên nói với cô vài câu chân thành, chứ không phải trong cái đêm anh mượn rượu giải sầu, khi cảm xúc dâng trào mà tùy tiện ngỏ lời thì ít nhất cũng phải có một thái độ chân thành.
Nghĩ là sẽ giả vờ say, chờ thời cơ thích hợp sẽ ngỏ lời lại một cách nghiêm túc, nhưng kết quả là cô gái nhỏ lại để tâm khiến cô không vui, anh không thể để cô giận dỗi được.
Lần này anh thật sự không còn cơ hội nào.
Hứa Chức Hạ không biết anh đã dày công tính toán như vậy, mắt chớp liên tục nhìn anh: “Bây giờ nói cũng chưa muộn.”
Kỷ Hoài Chu nghiêm vừa thật vừa giải, nghiêm túc nói: “Vậy hôm nay anh trai tranh thủ dựng sân khấu, đặt mua ít bóng bay và hoa hồng trang trí.”
Hứa Chức Hạ mím môi, cúi đầu mỉm cười.
“Không cần……” Ánh mắt cô chứa đựng sự thẹn thùng của cô gái nhỏ, ngón tay cô mân mê viên kim cương hồng, xoa đi xoa lại, dịu dàng ngoan ngoãn: “Những thứ đẹp đẽ này đều chỉ là hình thức thôi.”
Hình thức của họ là trong mưa bụi và đêm tuyết ở trấn Đường Lý, nơi con hẻm đá xanh từng đi qua, và là các mùa Xuân Hạ Thu Đông đều nắm tay nhau trở về nhà, là phòng tập quyền anh ở Mỹ, câu nói xé lòng anh đã thốt lên ‘em không thể chỉ thuộc về anh trai sao’, là sự trốn chạy dưới ánh mặt trời đỏ rực trên đường phố London, nắm tay nhau trong làn sương mù mịt trời, bất chấp tất cả lao về phía tận cùng thế giới.
Là xương cốt của nhau, làm ngọn đèn của nhau.
Là khởi đầu sự sống của nhau.
Là mỗi ngày mỗi đêm trong hơn 6000 ngày trôi qua.
Hình thức của họ, là sự ngầm hiểu trong tình cảm dành cho nhau.
“Được, không làm những thứ đẹp đẽ nữa.” Kỷ Hoài Chu cười khẽ, rồi đứng dậy quỳ một chân dưới giường.
Anh đột nhiên quỳ gối trước mặt cô, ánh mắt Hứa Chức Hạ thay đổi.
“Anh trai không phải là người kiểu cách, không thích nói những lời sến sẩm, nhưng lời hay ý đẹp anh trai vẫn phải nói với em một lần.” Anh sờ vào túi quần, lại sờ vào túi trong của áo khoác, lần lượt lấy ra điện thoại và ví.
Đặt chúng vào tay cô, rồi nhìn lại.
“Cái đuôi nhỏ, anh trai chỉ thuộc về em, hoàn toàn thuộc về em.”
Hứa Chức Hạ hít thở chậm lại.
Hiếm khi trong mắt anh có tình ý nồng đậm và rõ ràng đến mức này. Một người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như anh, dù có bảy phần tình cảm cũng khó mà thể hiện ra được ba phần. Chỉ khi nhìn vào cô, trong mắt anh mới xuất hiện rõ tình cảm sâu sắc và thành kính, chân thành đến tận cùng tim can.
Từ đầu đến cuối, cô luôn là tình yêu trân quý trong thế giới bi quan của anh.
“Tất cả thẻ tín dụng dưới tên anh đều ở trong đó. Những tài sản khác như chứng khoán đều có thể tra được trong điện thoại,” anh nói: “Tất cả đều thuộc về em.”
Hứa Chức Hạ nhìn điện thoại và ví trong tay, tuy không bất ngờ, nhưng cũng ngập ngừng đoán lời anh muốn nói: “Anh không cần gì cả, chỉ muốn em sao?”
Kỷ Hoài Chu cười khẽ: “Không cần gì cả, chỉ muốn em cần anh.”
Cô ngước mắt lên, tâm hồn rung động.
“Anh đã nói, cho dù là Kỷ Hoài Chu hay Chu Quyết thì đều sống vì em. Nếu không có em thì anh đã chết từ lâu, chính là em đã cứu lấy anh ra từ đống tro tàn.”
Kỷ Hoài Chu nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn kim cương của cô, nhẹ nhàng kéo lại gần rồi dùng tay v**t v*: “Anh không hứng thú với trang sức, nhưng anh đã cất giữ viên Pink Princess này 4 năm. Trần Gia Túc đã đòi không dưới 20 lần nhưng anh không đồng ý.”
“——Bởi vì thứ này là tặng em.”
Viên kim cương màu hồng rực rỡ được xem là có màu sắc đậm nhất thế giới này không phải vật phẩm đấu giá, mà là vật phẩm đánh cược trong cuộc đua ngựa ở Ascot năm đó.
Bốn năm trước, để có được viên kim cương này anh đã suýt mất nửa cái mạng ở Ascot. Đoạt lấy nó từ tay bọn cậu ấm háo thắng, tất nhiên là không ai trong số họ có kết cục tốt đẹp, kẻ ngã ngựa bị thương, người thì tàn phế. Kỹ năng của bọn họ không bằng anh, cuối cùng chẳng giành được gì.
Không có cô, anh có sống hay không cũng chẳng quan trọng. Anh đã có không ít mối thù nhưng không ai động vào anh. Dù sao thì trong mắt người ngoài anh là một kẻ điên liều mạng.
Nhưng bây giờ sẽ không như vậy, mạng sống của anh phải giữ lại để bảo vệ cô.
Anh không nói cho cô biết chuyện này.
Chỉ nghe hai câu nhẹ nhàng đó thôi, khóe mắt cô đã ửng đỏ, đồng tử lấp lánh ánh nước.
Nói thì có ích gì.
Kỷ Hoài Chu và cô bốn mắt nhìn nhau. Từ lúc cô còn bé, ánh mắt khi nhìn anh cũng đã dịu dàng thế này.
“Anh trai muốn lập gia đình rồi.” Anh nói: “Muốn em cho anh một mái nhà.”
Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay của cô, sau đó nhìn thẳng vào cô: “Em có cần anh không?”
Hứa Chức Hạ không định khóc.
Tình yêu quá đỗi vững chắc, cứ như đã xem qua sổ se duyên của Nguyệt Lão nên biết rõ kết cục, cứ bước tiếp một cách kiên định, lẽ ra không nên quá mức xúc động.
Nhưng con tim vẫn được chạm đến, rung động không thể kiểm soát.
Nhớ đến 17 năm trước cô chỉ mới đứng ngang eo anh, nắm một ngón tay của anh, hỏi có thể về nhà với anh không.
Mà hôm nay anh nắm tay cô, hỏi cô có cần anh không.
Nước mắt lăn dài trên má, đọng lại dưới cằm, rơi tí tách thấm ướt tấm chăn, lan ra thành vệt ướt, làm mi của cô ướt đẫm, những giọt lệ lấp lánh trong mắt.
Cô đã sống trong ngôi nhà này từ bé, có chiếc giường gỗ tử đàn, có chiếc bàn học bằng gỗ sẫm màu mà cô thích, nhìn ra từ cửa sổ hướng Nam có dòng nước xanh biếc mà cô yêu mến, lại nhìn ra từ cửa sổ hướng Bắc có cái sân nhỏ mà cô luôn thương.
Tất cả đều là những thứ cô yêu thích, và người, cũng là người mà cô yêu.
Hứa Chức Hạ gật đầu liên hồi, cũng không nỡ để anh quỳ lâu nên nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi lại giường.
Bàn tay đầy sức mạnh của anh ở trước mặt cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt cô.
Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn ngồi lại, giọng mũi nhẹ nhàng: “Anh trai, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu?”
Kỷ Hoài Chu theo âm điệu của cô mà khẽ nhếch môi, cố kiềm lại, lúc này mà cười cô thì cô sẽ giận, nhưng mà không kiềm được, đột nhiên thốt ra tiếng cười nhẹ, với nụ cười lan ra khắp gương mặt anh.
Môi đỏ răng trắng, cong khóe môi thành dấu móc đơn sâu nhất.
“Anh cười gì vậy?” Hứa Chức Hạ nhíu mày.
Cười cô nóng lòng, trúng kế của anh.
Lời này đương nhiên Kỷ Hoài Chu sẽ không nói ra. Anh nhướng mày: “Cười anh trai, bây giờ không một xu dính túi, lại ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nghe lời em.”
Hứa Chức Hạ mềm lòng, không truy cứu: “Vậy thì ở trấn Đường Lý thôi.”
Có người yêu thích sự xa hoa ném tiền qua cửa sổ, nhưng thành phố phồn hoa sâu như biển. Lòng người thay đổi, họ đều chán ghét sự trống rỗng xa hoa, có ngàn vàng trong tay cũng chỉ khao khát không khí bình dị của trấn nhỏ vùng Giang Nam.
Sống thành phố lớn thì gọi là tồn tại, còn có khói bếp mới được coi là cuộc sống.
“Phải tổ chức trước lúc mưa Xuân đến, để đến lúc khu thắng cảnh mở cửa trở lại thì sẽ bất tiện……” Cô suy nghĩ sâu xa, trầm tư, vẫn đang cân nhắc cẩn thận.
Kỷ Hoài Chu không nhịn được, lại bị chọc cười.
Hứa Chức Hạ bất giác nhận ra sự tinh tế trong nụ cười của anh, phàn nàn: “Anh đang cười nhạo em à…… Em sẽ không nói chuyện với anh nữa.”
“Không phải.”
“Anh đang cười kìa.”
Kỷ Hoài Chu chỉ vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cô: “Cầu hôn thành công rồi, trong lòng vui sướng, không được cười sao?”
Hứa Chức Hạ tin chắc là anh đang chối cãi.
Cô không cãi lại được, bèn giở thói đanh đá đưa tay trái ra trước mặt anh, ấm ức: “Anh mua cho cô gái khác đúng không?”
Kỷ Hoài Chu cười, hừ lạnh: “Nói vớ vẩn.”
“Bốn năm trước anh còn chưa có ý định đó,” Hứa Chức Hạ lý lẽ rõ ràng: “Nhà nào có anh trai ngoan mua nhẫn kim cương cho em gái?”
Anh thong đáp lại: “Nhà em đó.”
“Không đời nào, lúc đó anh đã nghĩ đến việc cầu hôn đâu.”
“——Của hồi môn.”
Anh nói nhẹ nhàng, tim Hứa Chức Hạ đột nhiên đập thình thịch.
“Anh trai đã hứa, nếu em không nỡ thì anh sẽ không kết hôn, ở bên em mãi mãi,” Kỷ Hoài Chu nói bằng giọng dịu dàng mà kiên định. Tình cảm sâu đậm trong mắt anh không thể là giả: “Nếu anh kết hôn thì chỉ có một khả năng.”
Anh ngập ngừng một chút: “Người đó là em.”
Mũi Hứa Chức Hạ lại một lần nữa cay xè.
Trong những lời lẽ tưởng chừng như vô tình của anh trước đây, từng chữ từng câu đều là lời hứa kiên định.
“Về phần em, dù em kết hôn với anh hay kết hôn với người khác, anh cũng nhất định phải mua chiếc nhẫn kim cương này.”
Dù không thể làm người yêu, anh vẫn là anh trai.
Kỷ Hoài Chu nhìn cô: “Tình anh em cũng được, tình yêu nam nữ cũng được. Em luôn là người định mệnh mà anh nhất định phải yêu.”
Anh kết luận rõ ràng từng câu từng chữ cho cô: “Anh yêu em, anh muốn mua nhẫn kim cương cho em, đơn giản vậy thôi.”
Mắt Hứa Chức Hạ nhòa đi vì nước, bản thân trước đây từng bối rối vì tình yêu, hôm nay đã nhận được đáp án chuẩn mực thuộc về cô.
Tình yêu là lực hấp dẫn tiến về phía trước, là sự tỉnh táo của mỗi người, nhưng đồng thời lại cùng nhau đắm chìm, là mong muốn dựa vào nhau dù điều đó không đúng chuẩn mực đạo đức.
Anh yêu cô bằng cách hoàn hảo nhất, tình yêu của anh là tổng hợp mọi loại tình yêu.
“Không phải của hồi môn, em chỉ muốn kết hôn với anh trai thôi.”
Hứa Chức Hạ hơi nghẹn lại, ánh mắt lay động. Kỷ Hoài Chu nhìn sâu vào mắt cô, và trong ánh nước giữa đôi đồng tử của cô chỉ phản chiếu gương mặt anh.
Yết hầu của anh giần giật: “Được, chúng ta kết hôn.”
Ánh nắng ban mai mới chớm chiếu rọi lên người họ, lấp lánh, không gian xung quanh như tràn ngập bụi vàng. Kỷ Hoài Chu ôm cô âu yếm một lúc lâu, nâng ngón áp út trên tay trái của cô lên: “Có nặng không?”
Chỉ cần anh hỏi thì cô đã thấy uất ức: “Vâng……”
Viên kim cương to bằng trứng chim bồ câu thế này, đè lên ngón tay nói không nặng là giả, nhưng lại thích vô cùng vì do anh tặng.
“Mới đeo thôi,” Cô không nỡ: “Không thể tháo ra.”
Kỷ Hoài Chu im lặng hai giây: “Sau khi kết hôn thì có thể tháo.”
Hứa Chức Hạ gật đầu, thấy anh giơ tay nhìn đồng hồ.
“Bố em đang ở công ty, mẹ em đang ở trường.” Anh hạ tay xuống, ung dung hỏi: “Đi Đàn Viên với anh không?”
Hứa Chức Hạ không hiểu ý: “Làm gì?”
Anh khẽ cười, rồi nói: “Sổ hộ khẩu ở trong ngăn kéo phòng làm việc.”
“Sao anh biết?” Hứa Chức Hạ kinh ngạc, chỉ giây lát sau đã nhận ra dụng ý của anh. Lòng cô nóng lên, giả bộ ngượng ngùng: “Phải hỏi ý của mẹ trước……”
“Không hỏi.” Anh không do dự.
Hứa Chức Hạ trách yêu: “Anh làm vậy là xử trước báo sau.”
Kỷ Hoài Chu cười mà không nói gì, làm sao anh dám lén lút đưa cô đi ngay trước mắt bố mẹ cô, trước đó đã báo cho Chu Thanh Ngô biết.
“Đi mua cặp nhẫn cưới trước, rồi đến Cục Dân Chính quyết định chuyện cả đời, nên quyết định vậy đi.”
Anh vừa dứt lời thì Hứa Chức Hạ còn chưa kịp phản ứng, người cô đã rời khỏi giường. Bị anh móc chân bế ngang lên, đi thẳng vào phòng tắm.
Việc được thiên vị quả thật sẽ khiến người ta không sợ hãi, lúc này sắp làm chuyện xấu với anh, thế mà Hứa Chức Hạ lại chẳng sợ chút nào, chỉ có con tim đập nhanh hơn.
Cô muốn cười, đung đưa hai chân cố tình làm trái lại: “Em phải suy nghĩ thêm đã……”
“Không vội.”
Vào phòng tắm, Kỷ Hoài Chu đặt cô ngồi lên bồn rửa, thong thả nặn kem đánh răng cho cô: “Lấy giấy chứng nhận xong rồi, từ từ mà suy nghĩ.”
“……” Lý lẽ ngang ngược như kẻ cướp, nhưng cô khó lòng cưỡng lại.
Hứa Chức Hạ xấu hổ, đá nhẹ vào chân anh.
Bàn chải đánh răng được đưa đến tận tay cô. Anh khom lưng chống hai tay bên đùi cô, ngẩng mặt lên ngắm cô thật kỹ: “Lén mắng anh à?”
“Đâu có.” Hứa Chức Hạ không tin anh còn có khả năng đọc suy nghĩ: “Em mắng gì cơ?”
“Tên đàn ông chó má này, sao không đi ăn cướp luôn đi.”
Anh kể lại sinh động như thật, Hứa Chức Hạ bỗng bật cười thành tiếng, đôi mắt nai tràn đầy ánh sáng rạng rỡ.
Cô cười, anh cũng cười theo, không nói gì, cứ nhìn nhau như thế rất lâu, rất lâu.
Mặt Hứa Chức Hạ dần trở nên ấm áp, trước tiên cô cúi đầu.
Chiếc nhẫn kim cương cầu hôn của anh, hôm đó cô chỉ đeo chưa đầy hai tiếng thì đã đổi thành nhẫn cưới.
Nhẫn cưới là một cặp, cô một chiếc, anh một chiếc, đeo lên ngón áp út trên tay trái của mỗi người.
Họ không có những lo lắng thường thấy của những cặp đôi trẻ, muốn kết hôn thì kết hôn thôi, dù sao những ngày tháng sau này đều sẽ sánh bước cùng nhau.
Hơn nữa, trên thế giới này không có ai xứng đôi hơn họ.
Tối đó, trên tủ đầu giường của họ có thêm hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn. Dưới ánh đèn nhỏ mặt giấy ánh đỏ, quầng sáng từ chụp đèn lan tỏa mờ ảo, trong phòng ngủ như có làn sương mỏng.
Cửa sổ hơi hé mở, tiếng nước chảy róc rách. Anh đốt một lư hương nhỏ, nói là đêm tân hôn phải được xem trọng. Làn khói hương trầm nhẹ nhàng lay động trong cơn gió thoảng qua đêm Xuân.
Họ tựa đầu bên nhau, từ từ chớp mi nhìn nhau lặng lẽ, như chìm sâu vào giấc mộng đẹp đã an bài.
Mỗi lần lên giường là không có phút giây nào anh không phóng túng, thế mà vào đêm tân hôn lại ngoan ngoãn. Chỉ là ánh mắt không rời cô, lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của mình nắm lấy tay của cô, v**t v* xoa bóp, thỉnh thoảng lại kéo ngón tay cô lên môi hôn nhẹ, thuần khiết đến Hứa Chức Hạ cũng không quen.
Trong phòng rất yên tĩnh, tâm trí Hứa Chức Hạ đều tập trung vào gương mặt mê hoặc kề cận của anh. Lời nói của cô nhẹ nhàng thoát ra từ môi: “Anh trai, hương này thơm quá……”
Thần thái của cô mơ màng, như thể anh đốt loại hương gì đó khuấy động không khí.
Kỷ Hoài Chu bỗng bật cười, lại mở miệng với cả giọng của anh mềm mại: “Vẫn gọi là anh trai sao?”
Ánh mắt Hứa Chức Hạ ánh lên vẻ khó hiểu.
Nụ cười của Kỷ Hoài Chu càng sâu hơn: “Gọi cách khác nghe xem nào.”
Anh hạ thấp giọng, Hứa Chức Hạ hiểu ẩn ý trong lời anh. Hôm qua ông nội Mạnh trêu chọc, nói giới trẻ các cháu không phải đều gọi nhau là chồng vợ sao, nên tối qua anh đã đổi cách xưng hô.
Giọng anh là giọng trầm tiêu chuẩn trầm ấm vang ra từ lồng ngực. Mấy tiếng gọi vào sáng sớm kia đã khiến người ta mê mẩn, cô vẫn còn cảm thấy mơ màng.
Hứa Chức Hạ cụp mắt không nói, thầm nhẩm đọc hai chữ đó trong lòng. Nhẩm đọc tới mức trái tim của cô hơi căng lên và đập loạn nhịp.
Cô chột dạ nên hít sâu để trấn áp, mặt đỏ bừng vì thẹn: “Không muốn……”
Kỷ Hoài Chu dỗ dành cô: “Gọi một tiếng đi.”
Anh lại dùng giọng điệu đó để mê hoặc cô. Tim Hứa Chức Hạ rung động, trong đầu lướt qua vài cảnh tượng khiến lòng cô xao xuyến.
Sau một thời gian dài ấp ủ, cô thì thầm nhẹ nhàng.
“…… A Giác.”
——Anh trai của anh trai thích hoa hồng Rhodes, em sẽ trồng đầy hoa hồng Rhodes khắp sân!
——Gọi tiếng A Quyết nghe thử xem.
Kỷ Hoài Chu thoáng thất thần, rồi lặng im.
Hứa Chức Hạ ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, cô hơi ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại sáng ngời: “Chữ Giác trong đôi ngọc, anh trai, em không gọi nhầm đâu.”
Sự mệt mỏi suy sụp mà Kỷ Hoài Chu đã kìm nén mấy ngày trời, trong khoảnh khắc này đã lập tức trào dâng từ khóe mắt đến đuôi mày. Lột bỏ lớp ngụy trang, phơi bày sự tổn thương trước mặt cô.
“Em biết anh nhớ anh ấy.” Hứa Chức Hạ nắm lấy tay anh, áp lòng bàn tay anh vào má mình: “Những gì anh Hoài Sùng có thể làm cho anh, em cũng có thể.”
Cô bày tỏ với nét mặt dịu dàng, mỉm cười với anh, xua tan nỗi buồn đang bao trùm anh.
Cô như liều thuốc chữa lành vết thương. Nằm trong lòng anh, hôn lên con tim đã bị khoét hàng ngàn nhát dao này.
Ánh mắt Kỷ Hoài Chu trìu mến nhìn cô, khẽ mỉm cười không nói gì mà cúi đầu xuống, đôi môi chạm môi lên mí mắt cô.
Hàng mi của Hứa Chức Hạ khẽ run lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, và sự ẩm ướt ấm áp từ môi anh.
Anh từ từ tiến gần hôn lên môi cô, môi anh ép xuống làm cô ngửa mặt lên. Anh thong thả ngậm lấy đôi môi, vòng cánh tay dưới chăn ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô.
Hương trầm trong lư hương nhỏ quá nồng, cuối cùng đã k*ch th*ch tình thú làm người ta mê say.
Tối đó Hứa Chức Hạ mơ thấy Gia Gia và Tiểu Quất đang đùa giỡn bên bồn hoa, hoa hồng Rhodes nở rộ rực rỡ, họ mỗi người một ghế xích đu, bàn về danh sách thiệp cưới.
Anh nhắm mắt, ung dung lắc lư, thong thả nói ngày vui phải mời đàn anh kia của em, cũng phải mời hết mấy đội bóng ở Stanford từng theo đuổi em.
Cô mắng, bảo anh đừng gây chuyện.
Trong giấc mơ anh hư hỏng chết người, lòng dạ hẹp hòi, cứ khăng khăng phải để đám con trai tồi tệ đó biết ai mới là chồng của cô.
Lúc này, cửa sân nhà bị gõ một cách hớn hở. Lục Tỷ và Trần Gia Túc gọi anh ra ngoài uống rượu, la hét đêm tân hôn phải say khướt mới được. Kiều Dực chê họ lớn giọng, mỉa mai nói sao các cậu không tăng thêm âm lượng để rung sập cánh cửa luôn đi……
Trấn nhỏ yên tĩnh, bóng đêm lay động, Kỷ Hoài Chu cũng chìm vào giấc mộng.
Trong mơ là một ngày nào đó của nhiều năm trước, cô ngồi xe một mình đến EB tìm anh, đi cùng anh tới nơi làm, nửa đêm họ mới trở về thị trấn Đường Lý.
Trong bồn hoa, vòng hoa của Rhodes đang rũ xuống, không có sức sống, cô sốt ruột lại vừa thất vọng: “Anh trai, sao hoa héo rũ thế này, có phải em lại nuôi hỏng rồi không?”
Anh nhìn cành hoa Rhodes đang thoi thóp, nghĩ đến người thích trồng hoa Rhodes kia mà im lặng rất lâu.
“Chúng cũng phải ngủ,” Anh nói: “Đợi đến khi mặt trời mọc, chúng sẽ tỉnh lại.”
“Thế ạ?”
“Ừhm, trời sẽ sáng thôi.” Sau khi cô ngủ, anh lặng lẽ xuống lầu, bật chiếc đèn nhỏ trong sân, xách theo chiếc kéo tỉa cành và một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi trước bồn hoa.
Đêm khuya thanh vắng, ánh sáng lờ mờ, anh một mình cắt tỉa những cành lá tàn tạ của hoa hồng Rhodes.
“A Giác.”
Sau lưng vang lên một giọng nói mờ ảo.
Ánh mắt anh chớp giật, cây kéo tỉa cành trong tay anh tạm dừng, lắng nghe nhịp thở của chính mình trong nửa phút, cuối cùng mới quay đầu.
Tầm nhìn rộng mở, anh dần nhìn rõ gương mặt giống hệt mình.
Kỷ Hoài Sùng đứng đó mỉm cười, ánh mắt hiền hòa, áo sơ mi trắng sạch sẽ sáng sủa, khí chất của anh ấy vẫn nho nhã như trước.
Kỷ Hoài Chu từ từ đứng dậy đối diện với anh ấy, ngẩn ngơ như đã cách mấy đời.
Đôi mắt anh đầy những mạch máu đỏ, cổ họng nghẹn lại. Rất lâu, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“Anh trai……” Giọng Kỷ Hoài Chu run rẩy, cổ họng như khô cạn nửa đời, khàn đến tận cùng.
——Cuối cùng anh cũng đến trong giấc mơ của em.
Kỷ Hoài Sùng luôn mỉm cười, cam tâm tình nguyện và không hề oán giận.
“Tân hôn vui vẻ, A Giác.”
Vạn phần bi thương và vạn phần nhẹ nhõm đan xen phức tạp trong đáy mắt Kỷ Hoài Chu, và trong nụ cười của Kỷ Hoài Sùng nỗi đau trong mắt anh dần tan chảy.
Mắt Kỷ Hoài Chu đỏ ngầu, nhếch môi nở nụ cười.
Cánh cửa sổ bằng gỗ chạm khắc ở tầng hai hơi hé mở, ánh trăng như nước chảy vào phòng v**t v* gương mặt cô gái. Cô thở nhẹ và ngủ yên trong làn gió đêm dịu dàng.
Tiểu Quất nằm úp trên bậu cửa sổ, cùng cô chìm vào ngủ mộng.
Chú chó Gia Gia mập mạp ở trong sân, ngồi xổm giữa hai người, nhìn họ lè lưỡi và vẫy cái đuôi bông xù trông thật hoạt bát.
Cũng có thể là Tiểu Gia.
Màn đêm như dải ngân hà đổ xuống, chiếu ánh sáng lên người họ, nhưng chỉ có một cái bóng.
Kỷ Hoài Chu không nhìn mặt đất, chỉ nhìn anh ấy: “Kiếp sau đừng mang bệnh nữa nhé, Kỷ Hoài Sùng.”
Kỷ Hoài Sùng cười ấm áp: “Không biết lớn nhỏ, gọi anh trai.”
Kỷ Hoài Chu cũng mỉm cười, trong lòng ngày càng bình yên.
“A Giác của chúng ta đã lập gia đình rồi, phải đối xử tốt với em gái nhé.”
“Biết rồi……”
Sân nhỏ dưới ánh trăng thanh, đêm nay xem như cùng nhau hưởng khoảnh khắc đẹp này.
Kỷ Hoài Chu ngẩng đầu lên, trong tầm mắt anh là cửa sổ phòng ngủ của cô gái nhỏ.
Mười bảy năm trước, anh và anh trai mình chia xa, từ đó sinh tử xa cách. Mười bảy năm trước anh miễn cưỡng đến cô nhi viện ở khu Cảng đón cô, đưa cô đến thành phố Hàng Châu, đến trấn Đường Lý.
Từ đó về sau, anh trở thành anh trai của cô, mãi không chia lìa.
Con đường đi đến đây đầy hoang lạnh.
Lần này ra đi, xứng đáng.
【Hoàn toàn văn】