Độc Quyền Chiếm Hữu - Chương 82: Câu chuyện nhỏ số 7 – Mọi thứ của tôi đều thuộc về

Các câu chuyện nhỏ trước có chèn vào số chương trước. Các bạn theo dõi sẽ rõ nhé.

Hoa Dao mỗi tháng đều có mấy ngày ‘đặc biệt’.

Vào tháng thứ hai sau khi Mục Huyền và Hoa Dao mới xác định quan hệ, dựa theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi ở nhà Mục Huyền, mỗi tối khi bật sáng đèn, trong khi người bình thường bắt đầu cuộc sống về đêm, Mục Huyền và Hoa Dao đã lên giường ‘nghỉ ngơi’.

Nhưng chuyện gì đến, cuối cùng cũng sẽ đến.

Ngày hôm đó trời vừa xẩm tối, Hoa Dao vui vẻ dặn dò Mạc Lâm, tối nay có thể sắp xếp cho cô hai bộ phim điện ảnh kinh điển. Mạc Lâm hơi do dự, nhưng lập tức hiểu ra vấn đề, đau buồn đi tìm đĩa phim cho Hoa Dao.

Khi kết thúc công việc trở về nhà, Mục Huyền liền nhìn thấy người phụ nữ của anh đắc ý ngồi trên ghế sofa, một tay cầm cốc nước ngọt có ga, một tay là túi bỏng ngô, xem phim say mê. Mục Huyền cảm thấy không ổn, nhẩm tính thời gian, trong lòng lập tức chùng xuống.

Mục Huyền lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoa Dao, ngửi mùi hương từ thân thể cô, quả nhiên là mùi thơm nhẹ nhàng pha lẫn… máu tanh. Hoa Dao xem phim chăm chú mà không để ý đến Mục Huyền. Cô còn tùy ý nói một câu: “Hôm nay anh có thể đi ngủ trước.”

Mục Huyền vốn hô hấp không được thông thuận, nghe câu này, anh càng trở nên ngưng trệ. Trầm mặc một lúc, anh đứng dậy: “Anh đi tắm trước.”

Trong nhà tắm, làn nước lạnh giá chảy xuống thân hình trẻ trung của chàng sĩ quan chỉ huy, nhưng không tài nào dập tắt nổi ngọn lửa trong lòng anh. Khi đến kỳ, chân tay Hoa Dao đều lạnh toát, cô thích rúc vào lòng anh, dáng vẻ càng mềm yếu đáng yêu hơn ngày thường. Nhất cử nhất động của cô đều khiến lòng anh ngứa ngáy. Hơn nữa, tộc thú bẩm sinh thích máu, mùi máu càng có tác dụng kích thích người đàn ông bán thú. Lại nghĩ đến chuyện máu chảy ra từ chỗ đó của cô, toàn thân anh càng nóng bừng khó chịu.

Ngẫm nghĩ một hồi, một bộ phận nào đó trên cơ thể chàng sĩ quan trẻ tuổi như mũi tên ở trên cây cung, không thể không bắn ra. Nhưng Mục Huyền không hề có ý định tự mình giải quyết. Vài năm trước, Mạc Lâm từng khách quan kiến nghị ngài chỉ huy, có thể tự dùng hai tay giải phóng dục vọng một cách thích đáng. Nhưng ngài chỉ huy từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ.

“Mọi thứ của tôi đều thuộc về người vợ trong tương lai.” Mục Huyền lạnh lùng trả lời: “Bao gồm cả t*ng trùng của tôi.”

Vì vậy, đêm nay phải làm phiền cô rồi. Tưởng tượng ra dáng vẻ yêu kiều của Hoa Dao khi làm chuyện này, Mục Huyền mới cảm thấy được an ủi.

Thế là buổi tối hôm đó, đang xem phim đến đoạn gay cấn nhất, Hoa Dao bị Mục Huyền bế lên giường đúng giờ, dù sau đó cô ra sức phản kháng nhưng hoàn toàn vô hiệu…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ