Những suy nghĩ hư ảo của Hứa Chức Hạ từ từ lắng xuống, dần dà cô mới nhận ra ra anh đã xuyên tạc cái gọi là không rời xa nhau của cô thành sẽ ở bên trong.
Thảo nào trước đó lại cố tình hỏi cô một đêm là từ mấy giờ đến mấy giờ.
Anh quá xấu xa.
Sau khi xảy ra quan hệ thì càng xấu xa hơn, xấu đến tận cùng.
“…… Không phải ý này.” Hứa Chức Hạ cũng không còn sức để giận anh nữa, chỉ qua một lần cô đã thành vũng nước thấm đẫm trong vòng tay anh, mệt mỏi kiệt sức.
Anh ngồi trên sàn, một chân co một chân duỗi trong chiếc quần tây, cô ngồi trên đùi anh.
Kỷ Hoài Chu ôm cô: “Nói sai rồi?”
“Ừhm……”
Sau một hồi, mái tóc tết để lệch của cô đã bị rối tung, tóc tai rối bời gục đầu trước ngực anh.
“Vậy thì,” Kỷ Hoài Chu đỡ lấy gáy cô bằng bàn tay rộng lớn, cúi đầu xuống sát bên tai cô: “Là từ mấy giờ đến mấy giờ?”
Chất giọng trầm ấm sau cuộc yêu của anh như giấy nhám ma sát khiến người ta say đắm. Đầu óc Hứa Chức Hạ không tỉnh táo, chỉ lơ đãng một chút là anh đã xuyên tạc điểm then chốt từ không rời xa nhau sang vấn đề thời gian.
Hứa Chức Hạ vẫn còn hơi hụt hơi, thở gấp rồi đáp trả: “Là từ 6 giờ đến 10 giờ.”
Kỷ Hoài Chu cười khẽ: “Ừhm, còn chưa đến 6 giờ.”
Anh lại cố tình đánh lận con đen, Hứa Chức Hạ làm nũng: “Buổi tối!”
“Cái gì?” Anh nghiêng tai áp sát môi cô: “Anh trai nghe không rõ.”
Hứa Chức Hạ biết anh giả vờ, nhưng hễ thân mật thì anh không còn là anh trai tốt nữa, chỉ có dáng vẻ cợt nhả, cô không thể cứng rắn chống lại.
Vì vậy, cô vươn hai cánh tay mềm nhũn vòng lên ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào hõm cổ anh: “Em muốn đi ngủ, buồn ngủ quá…… Anh trai là tuyệt nhất.”
Chiêu này của cô rất có tác dụng với Kỷ Hoài Chu, từ ngày cô còn bé đã có tác dụng.
Bây giờ anh vẫn dỗ dành nuông chiều, chỉ là sẽ không để mình thiệt thòi.
Anh hôn nhẹ lên vành tai cô: “Em ngủ đi, anh làm là được rồi.”
Thế này thì sao cô ngủ được?
Lần đầu tiên anh còn biết quan tân, bảo ngừng là ngừng. Mới lần thứ hai này thôi anh đã bộc lộ bản tính hoang dã, cứ thích hùng hục và dùng hết sức, còn thích làm nhanh nữa. Hứa Chức Hạ thật sự muốn hỏi anh có đo lường bản thân chưa, cô nghẹn lắm rồi.
Hứa Chức Hạ nhẹ giọng nài nỉ anh: “Lần sau.”
“Lần sau anh trai muốn em ngồi,” Kỷ Hoài Chu áp môi vào vành tai cô, chậm rãi hạ giọng.
“——Tự mình nhấp.”
Tim Hứa Chức Hạ đập mạnh.
Thật ra điều này nằm ngoài hiểu biết của cô, nhưng không cản trở việc cô bị giọng điệu không thể miêu tả của anh làm cho xấu hổ.
“Em không biết……” Cô nỉ non: “Nhấp vào đâu?”
Cô nghiêm túc đặt câu hỏi, Kỷ Hoài Chu ngây người, sau đó cười khẽ: “Em còn muốn nhấp vào đâu, đầu gối? Cơ bụng?”
Anh kéo dài giọng, cười nhạt: “Hay là mặt của anh trai?”
Tư duy liên tưởng quá tích cực cũng không tốt, Hứa Chức Hạ bất giác nghĩ tới những hình ảnh kia. Vành tai đang được bao bọc trong hơi thở nóng bỏng của anh cũng theo đó nóng bừng.
Hứa Chức Hạ nói lấp lửng: “Lần, lần sau hẵng nói.”
Cô chỉ quan tâm đến hiện tại, lắc lư cổ anh và than thở: “Đừng đến 6 giờ nữa, anh trai.”
Kỷ Hoài Chu cong môi, làm ra vẻ trầm ngâm.
Cũng không phải thật sự muốn làm đến 6 giờ.
Ngược lại anh muốn liều chết triền miên với cô, nhưng chắc cô không chịu nỗi. Cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ có dẻo dai đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi sự hành hạ này, huống hồ cô vẫn chưa thể thích nghi.
“Được.” Anh thốt ra một câu, Hứa Chức Hạ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bên tai cô lại vang lên nửa câu sau của anh: “Chỉ đến 2 giờ.”
“……”
Hứa Chức Hạ xấu hổ tức giận, muốn nói lại thôi.
Chỉ ở trước mặt cô anh mới vứt bỏ dáng vẻ thường ngày. Nhiều năm qua anh chưa bao giờ hành động theo cảm tính, mất khống chế cảm xúc chưa quá hai lần và luôn bình tĩnh. Dù có nóng giận thì bề ngoài vẫn giả bộ như không, đối với cô cùng lắm chỉ nặng lời hơn một chút.
Nhưng đêm nay, trong sự bình tĩnh của anh có chút tinh tế không thể kìm nén, từ lúc xe lao như bay rời khỏi sân bay, đến nụ hôn gấp gáp khi bước vào cửa rồi đến bây giờ.
Dù anh giả vờ như không có gì xảy ra, tựa như đêm khuya im lìm và vắng lặng, gió nổi cát bay, yên tĩnh không tiếng động nhưng Hứa Chức Hạ luôn cảm nhận được.
Chẳng qua do bố anh xuất hiện, mà cô lại đột nhiên mất liên lạc.
Hứa Chức Hạ không tìm được khoảng nghỉ để bày tỏ, đang lúc tình cảm nồng cháy mà nhắc đến người đáng ghét thì không phù hợp.
Suy đi tính lại, cô nhượng bộ một bước: “1 giờ, chỉ đến 1 giờ.”
Kỷ Hoài Chu không nói gì, không thương lượng mà giữ lấy sau gáy cô, cúi đầu hôn xuống.
Môi anh đè nặng trằn trọc trên môi cô, Hứa Chức Hạ dần mất đi lý trí giữa hơi thở nóng bỏng của anh, bàn tay đang ôm cổ anh không kìm được mà siết chặt.
Về việc bị anh móc chân bế ngang lên lúc nào thì Hứa Chức Hạ không nhận ra. Trong mơ màng, lưng cô đã lún sâu vào chăn đệm, bị anh nâng khuỷu chân lên.
Phòng ngủ chính tối om, quầng sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ sát đất, in bóng hình nhấp nhô dồn dập trên chiếc giường bọc da. Một người quỳ và một người nằm quấn quýt lấy nhau.
Tiếng nhạc du dương trong phòng tập múa, đèn vẫn sáng, chiếc đồng hồ đen vàng kia nằm cô đơn trên sàn nhà dưới thanh barre, kim đồng hồ vẫn tích tắc quay đều.
Mà trong phòng ngủ chính chỉ có những tiếng động rõ ràng truyền vào tai.
Trong một đợt dồn dập, anh th* d*c nặng nề ra lệnh cho cô về sau không được phép tắt máy nữa. Cô chỉ có thể r*n r* bằng giọng điệu không trong sáng mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
“Anh trai, lâu quá rồi……” Giọng Hứa Chức Hạ mê hoặc đến không thể tả, toàn thân cô rung động đến mức không rõ hình hài, đầu cô lắc lư liên hồi, cứ mỗi lần chuyển động đỉnh đầu cô đều đụng vào chiếc gối đang dựng thẳng của anh.
Kỷ Hoài Chu khom người xuống: “Nhìn đồng hồ của anh trai xem, mấy giờ rồi?”
“Rơi rồi……” Giọng cô đã vỡ vụn, thốt ra từng chữ trong khó nhọc: “Anh đi…… tìm xem.”
Anh th* d*c: “Anh trai tìm không thấy.”
Hứa Chức Hạ vừa r*n r* vừa nức nở oán trách: “Anh không muốn nhìn thì có……”
Kỷ Hoài Chu cười, giọng anh khàn khàn: “Bảo bối thông minh thật.”
Anh khen ngợi và cúi xuống h*n l*n c*n c* của cô, như đang ban tặng một phần thưởng nào đó.
Chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của Hứa Chức Hạ ngửa lên vì nhạy cảm, muốn giận anh nhưng lại không thể giận nổi, chỉ có thể cố gắng nín thở.
Trong lúc tranh tối tranh sáng, vóc dáng hình thể của anh cân đối khỏe khoắn, áo sơ mi và quần tây đã sớm bị vứt trên ghế dài cuối giường. Hai đầu gối Hứa Chức Hạ áp lên ngực mình, chiếc váy múa vẫn nhàu nhĩ trên người nhưng linh hồn đã bị đánh tan vỡ, còn tâm trí đâu mà lo cho chiếc váy múa nữa.
Cô quay mặt đi, mắt ngấn nước, qua màn sương ẩm ướt nhìn thấy bàn tay của anh đang chống bên mặt mình.
Lòng bàn tay đang đè lên vỏ chăn bằng lụa, vì d*c v*ng bị k*ch th*ch mà các khớp ngón tay cong lên, gân xanh giăng đầy mu bàn tay. Cảm giác sức mạnh hiện rõ khi dùng sức, vỏ chăn bị nắm chặt tạo thành những nếp nhăn đầy d*c v*ng.
Hứa Chức Hạ cũng không khỏi nắm chặt một lớp vỏ chăn, các ngón chân căng cứng. Cảm giác sắp tuôn trào trong cơ thể cô cũng không giống trước đây, tựa như có một chai nước có gas đang rung lắc.
Đóa hoa hồng Rhodes kia không thể chờ đợi để nở rộ ra dáng vẻ mới.
Hứa Chức Hạ sợ hãi vì điều chưa biết, giọng cô run rẩy pha lẫn sự sợ hãi: “Anh trai, em có gì đó lạ lắm……”
Cô nhắm chặt mắt, khóe mắt ướt đẫm.
Kỷ Hoài Chu khẽ nheo mắt với vẻ đăm chiêu, anh áp sát môi vào vành tai cô và cọ nhẹ: “Đừng sợ, giao cho anh trai.”
“Khoan đã, anh trai chờ một chút——” Cô đột nhiên rối loạn.
Anh không những không dừng mà trái lại còn dữ dội thêm: “Cô bé đang cắn anh.”
Những lời lẽ cùng tiếng thở hổn hển của chàng trai trong lúc đó là một kiểu thỏa mãn đầy xấu hổ. Hứa Chức Hạ muốn che miệng anh lại, nhưng cảm giác nghẹt thở ập đến quá nhanh.
Mà anh liên tục thúc giục bên tai cô: “Bảo bối cắn giỏi quá.”
Chai nước có gas đang rung lắc kia lập tức mở nắp, dòng nước ngọt không tên tuôn trào ra ào ạt. Vỏ chăn trong tay Hứa Chức Hạ bị túm chặt, thính giác của cô lập tức mất đi, không biết lúc đó mình đã phát ra âm thanh gì.
Cuối cùng chiếc váy múa cũng bị làm bẩn.
Lúc này đầu óc Hứa Chức Hạ trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ. Chỉ cảm nhận được anh vừa lau người cho cô vừa thay ga trải giường rồi quay lại dỗ dành cô. Cô mệt đến nỗi chỉ mấy phút sau đã ngủ say, nhưng giấc ngủ này lại mang đến sự thư thái khó tả.
Không biết là mấy giờ sáng, hơi ấm lan tỏa bên cạnh, Hứa Chức Hạ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy lâu rồi anh chưa quay lại. Cô cứ trong trạng thái hồn vía lên mây, cho đến khi mặt giường hơi lún xuống và cơ thể ấm áp của anh tiến lại gần ôm cô vào lòng lần nữa, Hứa Chức Hạ mới ngủ yên.
Lần đầu tiên trên người anh có mùi thuốc lá thoang thoảng.
Đêm nay anh không đề cập một lời nào về chuyện đó, nhưng mùi thuốc lá này đã tố cáo bản chất u ám mà anh đã che giấu trước ánh bình minh.
Hứa Chức Hạ sẽ không ghi thù chuyện anh phóng túng trong lúc ân ái. Dẫu anh hận không thể khắc cô vào xương tủy, nhưng chuyện mất chừng mực vẫn còn trong phạm vi lý trí.
Hứa Chức Hạ chỉ biết ấm ức rúc vào lòng anh, dù giận đến mấy cũng sẽ nguôi ngoai khi được anh dỗ dành.
Cũng có những lúc không dỗ dành được.
Ví dụ như lúc mặt trời lên, cô thức dậy nhìn thấy chiếc váy múa nằm rũ rượi trên sàn nhà, có nhiều vệt ẩm ướt khó coi.
Có tội ác được trích xuất và phóng thích ra ngoài của anh và cả của cô.
Tối mai là buổi diễn thương mại, Hứa Chức Hạ khóc không ra nước mắt, thút thít oán trách anh, nằm trong chăn đấm đá anh nhưng lại không nỡ dùng sức. Cô cào vào anh với sức lực nhẹ như lông vũ, chất giọng của cô trộn lẫn với giọng mũi khi vừa tỉnh ngủ, nghe rất nũng nịu.
Kỷ Hoài Chu tựa vào đầu giường, trái lại còn cười.
Cô tức giận đòi bỏ đi thì bị anh kéo lại. Anh dỗ dành một lúc lâu, nói được rồi được rồi, anh trai sẽ giặt sạch cho em.
“Tại anh hết.” Hứa Chức Hạ ấm ức.
Cô quấn mình trong chăn chỉ để lộ cái đầu rối bù đang đè lên gối, Kỷ Hoài Chu ở trần ngồi đó, cúi đầu nhìn cô: “Sao chỉ đổ lỗi cho anh, không phải cũng có thứ đó của em sao.”
Hứa Chức Hạ im thin thít vùi mặt vào chăn, bị anh kéo ra: “Trốn gì?”
“Mất mặt……” Cô ôm mặt bằng hai tay.
Khi đàn ông làm chuyện đó thường thích phóng túng tận hưởng, thích nhìn cô gái nhỏ hơi hé môi, vẻ mặt mê ly hồn xiêu phách lạc vì mình, đó là yếu tố của kh*** c*m t*nh d*c.
Nhưng phụ nữ lại thẹn thùng, sau khi xong chuyện hồi tưởng lại sẽ chỉ thấy mình quá ph*ng đ*ng.
Nhưng tối qua không bận tâm đến việc làm theo từng bước một thì quả thật quá hoang đường. Ôm ấp hôn hít thôi mà cô còn đỏ mặt, huống chi tối qua còn l*n đ*nh bằng một hình thức xa lạ khác.
Kỷ Hoài Chu kéo tay cô xuống, dùng ngón tay cái xoa má cô: “Chỉ có anh trai nhìn thấy nên không mất mặt đâu. Trước mặt anh trai, em có thể là bất cứ dáng vẻ nào, không cần che đậy.”
Anh dỗ dành, Hứa Chức Hạ cũng dần ngoan ngoãn.
Trong dòng chảy nhận thức, anh luôn là người chèo đò đưa cô sang sông. Chuyện t*nh d*c cũng vậy, lần đầu có kinh nguyệt hồi cấp hai cũng thế, anh luôn giảng giải cho cô tường tận, không cần phải xấu hổ.
Kỷ Hoài Chu cúi người chống khuỷu tay bên gối cô, nói với cô một cách thẳng thắn và rõ ràng: “l*m t*nh với anh trai thì không cần lo lắng, em chỉ cần tận hưởng là được.”
Hàng mi Hứa Chức Hạ run rẩy, con tim đang trôi nổi của cô cũng từ từ hạ cánh.
“Điều quan trọng nhất là em tận hưởng hết mình.” Anh chạm vào chóp mũi cô: “Giống như lần sau em cũng có thể nói với anh——”
Anh cố ý dừng ở đây, chờ cô nhìn sang với vẻ hoang mang, anh mới hạ giọng kèm theo chút hư hỏng: “Anh trai dùng sức ……”
Phía sau còn có hai chữ đồi trụy xấu xa.
Tai Hứa Chức Hạ nóng bừng, mạnh tay đẩy anh ra rồi ngượng ngùng cuốn chăn lại lăn xuống cuối giường.
Kỷ Hoài Chu lười biếng tựa vào đầu giường, khẽ cười thành tiếng.
Thấy cơ thể cô chui ra từ chiếc ghế cuối giường, tấm lưng trần sáng bóng và đôi mông hình trái tim ngược vểnh lên. Cô kéo áo sơ mi của anh mặc vội vào rồi chạy chân trần vào phòng tắm.
Áo sơ mi bị cô mặc đi rồi, vali lại ở trong xe, ở đây không có quần áo nào khác, nhưng chàng trai thấy không sao cả.
Kỷ Hoài Chu gọi cơm cho cô, anh mặc quần vào và cúi người nhặt chiếc váy múa dưới đất lên, bước về phía ban công.
Ban công được thiết kế thành phòng đón nắng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ trên mái nhà và cửa sổ sát đất trong suốt, như những mảnh vàng vụn sáng rỡ rải đầy khắp không gian giữa tiếng nước chảy róc rách.
Trước bàn ăn, Hứa Chức Hạ từ tốn ăn sandwich.
Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn ra ban công, chàng trai đang để trần thân trên đứng trước bồn giặt.
Giận thì giận, nhưng anh đang ở đó, cô ăn một mình rất chán. Thế là Hứa Chức Hạ cầm sữa lên, vừa cắn sandwich vừa lê dép đi tới.
Kỷ Hoài Chu ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, chống tay lên bồn và uể oải khom lưng đợi nước đầy.
Vừa ngước mắt lên đã thấy cô thò nửa cái đầu ra cửa.
Mái tóc dài bồng bềnh của cô được kẹp hờ hững bằng chiếc kẹp cá mập, tóc mai lòa xòa bên thái dương, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn trong trẻo. Cô chưa nuốt hết sandwich trong miệng, hai má phồng lên.
Kỷ Hoài Chu nhếch môi, dùng mắt ra hiệu cho cô đến gần.
Hứa Chức Hạ mở to mắt nhìn anh trải một chiếc khăn lên mặt bàn sứ của bồn rửa. Vừa bước đến gần thì đã bị anh ôm lấy hõm chân bế lên, đặt ngồi lên mặt bàn.
“Ở một mình buồn chán à?” Kỷ Hoài Chu chống tay bên cạnh chân cô, giam cô lại trước mặt mình.
Cơ bắp của anh rắn chắc và trơn tru, ánh lên vẻ bóng loáng khỏe khoắn. Đường nét gồ ghề dưới ánh nắng tạo nên những bóng râm lồi lõm, cơ thể được phân chia đường nét sáng tối càng thêm rõ ràng.
Dáng vẻ này của anh khơi gợi lại những hình ảnh điên cuồng đêm qua.
Hứa Chức Hạ lắp bắp: “Em chỉ đến đây xem thử anh có giặt giũ nghiêm túc không.”
Cô vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, tối qua cởi quá vội nên hai chiếc cúc đã bị bung ra, lúc này đang xộc xệch trên người cô.
Da thịt của cô trắng nõn có khác biệt với màu da của anh, xương quai xanh và phần vai cổ mịn màng, dưới cổ áo lờ mờ lộ ra cảnh xuân đầy đặn.
Tầm nhìn ở góc độ này rất thích hợp, anh lại không phải quân tử gì, khó mà không rũ mắt nhìn.
Hai tay Hứa Chức Hạ đều đang bận nên không thể che mắt anh lại, đành ngượng ngùng liếc mắt sang chỗ khác: “Anh có giặt không đây?”
Lồng ngực Kỷ Hoài Chu rung lên vì cười.
Cô gái nhỏ lớn rồi, biết quản thúc anh rồi.
Kỷ Hoài Chu đứng thẳng người, tắt nước, nhúng bàn tay thon dài vào nước trong bồn rửa rồi gọi cô bằng giọng điệu rất kiểu cách: “Đang giặt đây, công chúa bảo bối.”
Giọng anh đầy vẻ nuông chiều, tim Chức Hạ rung động, ngoái đầu nhìn lại.
Đôi tay nắm chặt vỏ chăn đêm qua nổi đầy gân xanh vì h*m m**n, giờ đây đang nắm chiếc váy múa trắng tinh của cô, tự tay giặt giũ, chà xát ra bọt xà phòng mịn màng.
Lòng Hứa Chức Hạ tràn ngập tình cảm nồng đậm.
Cô lặng lẽ nhìn anh, đây là chàng trai tự tay nuôi cô khôn lớn, là chàng trai hơn cô chín tuổi tám tháng.
Trên đời sao lại có người như anh, trên giường thì xấu xa chết người, ăn nói thô lỗ và dùng sức mãnh liệt không thiếu thứ gì. Sau đó lại nhẹ nhàng và dung túng gấp ngàn vạn lần, không ai sánh bằng anh.
Đây chính là lý do yêu đương thì phải yêu đương với anh trai sao.
——Đám trai trẻ theo đuổi em đâu biết thương yêu bằng anh trai? Anh sẽ quản thúc em, sẽ chiều chuộng em, cũng sẽ nuôi nấng em hệt như một daddy.
Hứa Chức Hạ nghĩ đến lời anh rồi khẽ bật cười.
“Cười gì thế?” Anh đang giặt nên không ngẩng đầu lên.
Áo sơ mi che đến mông, Hứa Chức Hạ ngồi trên bồn giặt, hai chân trần đang treo lơ lửng khẽ đung đưa: “Nghĩ đến việc anh…… là daddy”
Kỷ Hoài Chu cười.
“Hôm nay đi nói rõ với họ không?” Anh đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi cô, để lại bọt xà phòng: “Daddy của em không muốn l*m t*nh nhân bé nhỏ nữa.”
Mặt Hứa Chức Hạ chợt đỏ bừng, ấp úng.
“Sợ cái gì, dẫu sao cũng là anh trai quyến rũ em, có sai thì cũng là anh sai.”
“Anh đâu có quyến rũ em……”
“Không quyến rũ em thì em đã đi hẹn hò với đàn anh khóa trên rồi.”
Trước khi anh đi công tác đã ôm cô ngồi trên chiếc ghế xích đu, hỏi cô có nghĩ đến việc đồng ý với Đàm Cận không. Đầu óc cô hỗn loạn, đã lập tức khẽ uhm.
Hứa Chức Hạ hút sữa để lấp l**m cho qua.
Cô mặc áo sơ mi của anh, trên tay là sữa và sandwich anh mua.
Kỷ Hoài Chu cắn nhẹ vào đầu lọc thuốc lá, nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi đột nhiên tính sổ: “Ăn của anh mặc của anh mà còn muốn yêu đương với người khác, uổng công yêu thương em nhiều năm như vậy.”
Lần này thật sự bị anh nắm thóp rồi.
Hứa Chức Hạ chột dạ cúi mặt, cắn ống hút, bàn chân trơn láng trắng trẻo đá nhẹ vào chân anh: “Giặt nhanh lên, ngày mai phải mặc……”
Kỷ Hoài Chu hừ khẽ, cúi mặt xuống nhả điếu thuốc rồi áp sát môi lưỡi nóng bỏng vào vùng đùi của cô.
Hứa Chức Hạ bất ngờ không kịp đề phòng nên vội né tránh, né không được thì nhấc chân lên đá anh, bị anh cười bắt được, đẩy lên, nhấc cao hơn, bọt xà phòng mịn màng dính đầy chân cô.
Anh lại nghiêng người hôn cô, lỗ tai và chân của cô đều bị anh trêu chọc đến ngứa ngáy. Hứa Chức Hạ vừa né tránh vừa không nhịn được mà bật cười.
Cô cười, trong lúc lơ đãng anh đã im lặng lại.
Hứa Chức Hạ cùng dần im lặng, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
Thật lâu sau, Kỷ Hoài Chu bỗng hạ giọng: “Đừng đi nữa, cái đuôi nhỏ, anh trai không chịu nổi.”
Người anh tĩnh lặng, nhưng ánh mắt anh dần nổi lên cơn bão cát đêm qua. Vết thương chí mạng anh chưa từng để lộ đều được phơi bày nơi đáy mắt.
Mất đi rồi lại có được là niềm vui, cũng có thể là khúc nhạc dạo cho việc giẫm lên vết xe đổ.
Mà cảm xúc anh đã trì hoãn suốt một đêm vẫn không thể tiêu tan, chỉ cần một chút dao động đã lập tức trào dâng.
Ánh mặt trời chói chang trong phòng đón nắng, ánh mắt anh cũng chói chang, lòng Hứa Chức Hạ mềm nhũn: “Em không đi.”
Trì hoãn một đêm, cuối cùng cô đã có thể bày tỏ.
“Em biết anh trai không nỡ xa em.” Ánh mắt Hứa Chức Hạ dao động: “Cứ để ông ta nói đi, dù thế nào em cũng sẽ bám lấy anh.”
Lần đầu tiên là trong đêm tĩnh lặng ở trước học viện trấn Đường Lý, Hứa Chức Hạ gặp anh trai của anh. Lần thứ hai là gặp bố của anh.
Thật ra bố của anh cũng không nhiều lời, chỉ trò chuyện vài câu ngắn ngủi với cô.
“Vì cô, mà ngay cả sườn xám của Cố Đường thằng bé cũng sẵn lòng nhường cho người khác?”
“Phải.” Hứa Chức Hạ không còn là cô gái nhỏ lo được lo mất của bốn năm trước: “Tình cảm vượt lên trên lợi ích, ông sẽ không hiểu đâu.”
Kỷ Thế Viễn cụp mắt: “Nếu tôi không hiểu, ngày Rằm tháng Giêng hằng năm đã không đến Bách Nhạc Môn.”
Ánh mắt Hứa Chức Hạ khẽ gợn sóng.
Nghĩ đến người phụ nữ nồng nhiệt tự do kia đã tan nát thành bùn đất vì ông ta, cô vừa thương cho Chu Cố Đường vừa thương anh trai. Nhưng kẻ đầu têu mọi chuyện lại ở đây ra vẻ tình sâu nghĩa nặng.
“Cái này gọi là hư tình giả ý, về cơ bản ông không hề nhớ đến dì Cố Đường.”
“Cô ấy là mối tình đầu của tôi, đương nhiên tôi phải nhớ cô ấy.”
“Không, nếu ông nhớ bà ấy thì sẽ không phụ lòng bà ấy. Vì Chu Cố Đường chỉ có một, mất đi rồi sẽ không còn nữa.” Hứa Chức Hạ không hèn mọn cũng không kiêu căng: “Ông chỉ nhớ đến mối tình này chứ không nhất định phải là bà ấy. Đổi sang người khác, ông cũng có thể có được tình cảm mình mong muốn.”
Hứa Chức Hạ gằn từng chữ: “Ông chỉ đang tự làm bản thân cảm động.”
Đó có lẽ là lần duy nhất trong đời Kỷ Thế Viễn bị một cô gái nhỏ chất vấn đến không nói nên lời.
Dưới ánh nhìn chăm chú không chớp mắt của Kỷ Hoài Chu, thái độ của Hứa Chức Hạ đã không còn mơ hồ và chung chung nữa: “Em không muốn xa anh.”
Bởi vì cô thích con người anh, anh cũng chỉ có một.
Qua mấy giây sau Hứa Chức Hạ lại vội thanh minh: “Không phải là cái kiểu không xa nhau kia……”
Kỷ Hoài Chu bị chọc cười, tất cả sự hỗn loạn trong lòng đều tan thành mây khói qua những lời nói của cô. Những đêm dài thăm thẳm trong lòng anh cuối cùng cũng đến hồi kết.
Cô buông bỏ chấp niệm với mẹ ruột, anh chuyển nhượng chiếc sườn xám đính hôn của mẹ cho người khác, chẳng phải cũng là một cách buông bỏ chấp niệm sao.
Kỷ Hoài Chu tựa cằm l*n đ*nh đầu cô, nhẹ nhàng cọ xát.
Cửa kính ban công trong suốt, ánh mặt trời tràn ngập, lung linh bồng bềnh như sóng nước.
Họ không còn là hai ngọn đèn cô độc, mười bảy năm của họ chưa bao giờ là giấc mộng phù du thoáng qua.
Họ là đường về của nhau.
Dù chao đảo trắc trở suốt chặng đường, cũng là cả một đường đều hướng về ánh sáng.
–
Họ thẳng thắn công khai ngay trong ngày hôm đó.
Biệt thự Đàn Viên, trên bàn ăn kiểu Tây hình chữ nhật, Hứa Chức Hạ và Kỷ Hoài Chu sóng vai ngồi cạnh nhau. Chu Thanh Ngô, Minh Đình và Lục Tỷ ngồi đối diện.
Trên bàn đặt hai chiếc máy tính bảng.
Trần Gia Túc vẫn ở trong cuộc gọi video như thường lệ. Trong màn hình của chiếc máy còn lại là Kiều Dực đang đi công tác.
Hai màn hình đặt đối diện nhau, Trần Gia Túc nói với tâm trạng không hề cô đơn: “Xem ra hôm nay ăn đám tang của cả hai chúng ta rồi, Kiều Gia.”
“……” Kiều Dực im lặng nhắm mắt, đẩy gọng kính.
Lục Tỷ vỗ tay cười lớn, dù cười điên cuồng nhưng vẫn căng mông ngồi vững trên ghế. Có vết xe đổ trước kia, lần này cậu ấy sẽ không để bị ngã ghế nữa.
“Hôm nay có chuyện gì thế?” Lục Tỷ mặt mày hớn hở, rung đùi nhìn Chu Thanh Ngô và Minh Đình bên cạnh, lại nhìn hai anh em ngồi đối diện.
Hứa Chức Hạ cúi gằm mặt xuống.
Lòng bàn tay Kỷ Hoài Chu phủ lên, nắm lấy một tay cô đang đặt trên bàn dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, thản nhiên như không: “Chúng tôi ở bên nhau rồi.”
“……” Lục Tỷ ngay lập tức trượt chân, kêu lên thảm thiết rồi ngã ngửa ra sau cùng với lưng ghế, cuối cùng vẫn ngả chổng vó lên trời.
Ngày hôm đó chỉ có một mình Lục Tỷ là phản ứng mạnh nhất.
Những người khác đều giả vờ như mới biết.
Trần Gia Túc giơ tay trong cuộc gọi video: “Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này, có anh Hai chăm sóc Tiểu Kim bảo bối của chúng ta, tôi nhất định yên tâm.”
Minh Đình cười: “Con gái thích là quan trọng nhất.”
Kiều Dực thực tế nhất, trực tiếp phát một loạt phong bao lì xì vào nhóm để chúc phúc.
Chu Thanh Ngô liếc Kỷ Hoài Chu: “Cháu không được ỷ vào tuổi tác mà bắt nạt con gái của dì.”
Không ai để ý đến Lục Tỷ đang nhảy dựng bên cạnh, mắt cậu ấy sắp lồi ra ngoài.
Mối quan hệ của họ được ổn định công khai như thế, không có sóng gió cũng không có bất kỳ quá trình cần được chấp nhận nào.
Hứa Chức Hạ còn thấy bối rối.
Cô đã chuẩn bị tâm lý cho cú nhảy bungee trăm mét, kết quả khi nhảy lại chỉ là nhảy từ giường xuống sàn nhà.
Hứa Chức Hạ mãi mãi không biết, ngoại trừ Lục Tỷ thì những người khác đã biết từ lâu. Cô từng nghi ngờ, nhưng điều vui vẻ nhất trên đời chính là sợ bóng sợ gió, trước sự vui mừng thì lòng nghi ngờ chỉ là giọt nước trong đại dương.
Cuộc sống sau khi công khai mối quan hệ cũng không có nhiều thay đổi.
Dù sao thì họ vốn dĩ đã luôn thân mật.
Chẳng qua Lục Tỷ nửa đêm giật mình tỉnh giấc, gọi điện quấy rối Trần Gia Túc: “Đại ca và Kim bảo bối…… không phải, chuyện của hai người họ từ khi nào thế?”
Ngoài lần đó ra, Kỷ Hoài Chu càng phô trương ra vẻ hơn.
Trước đây sau lưng mọi người, muốn làm gì đều phải chờ đóng cửa lại. Giờ đây ở bên ngoài anh muốn nắm tay thì nắm, muốn ôm eo thì ôm, yêu đương trắng trợn lộ liễu.
Có lần Hứa Chức Hạ đến EB chờ anh tan làm. Lục Tỷ đặt một quả sầu riêng chưa lột vỏ trên sàn ngoài cửa phòng họp, định sau khi họp xong sẽ chia nhau ăn. Kết quả Hứa Chức Hạ đi qua không để ý nên va phải, mắt cá chân của cô bị gai đâm hơi đỏ lên.
Kỷ Hoài Chu không nói hai lời đã ngồi xổm xuống xoa cho cô, đồng thời lườm Lục Tỷ: “Sầu riêng của cậu va vào cô ấy rồi.”
“……”
“Trái sầu riêng này, thật đáng chết!” Lục Tỷ nhấc bổng quả sầu riêng quăng vào thùng rác.
Sao lại dám va phải em gái và chị dâu của cậu ấy.
Sau khi công khai tình cảm, ngày hôm sau Hứa Chức Hạ biểu diễn thương mại.
Trăng sáng treo cao, gian đình nghỉ mát trên mặt hồ sáng đèn, mặt hồ xanh thẳm như có lớp vảy vàng trôi nổi, sân khấu dựng bên bờ hồ vào ban đêm.
Cô ở giữa sân khấu, thân hình di chuyển nhẹ nhàng theo tiếng nhạc. Dậm chân, lắc tay, xoay tròn, mỗi tư thế múa cổ điển đều cực kỳ chuẩn xác và linh động, mỗi lần quay đầu đều mỉm cười rạng rỡ. Cô cài một bông hoa trang trí màu trắng sau vành tai, gấu váy tung bay lên xuống, mặt vải bóng loáng lấp lánh như có những chú bướm pha lê đang bay lượn.
Kỷ Hoài Chu vẫn như xưa, không vắng mặt trong buổi biểu diễn của cô.
Anh nhìn lên sân khấu với vẻ cưng chiều, trong mắt anh chỉ có mình cô.
Cơ thể của cô mềm mại nhất, tiết tấu dậm chân theo nhịp trống cũng chuẩn nhất, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Anh dần nảy sinh những ý nghĩ thiếu đứng đắn.
Cô không còn là trẻ con, anh cũng không phải người anh trai với tâm tư trong sạch. Giờ đây, mỗi giây mỗi phút cô múa, đều là đang quyến rũ anh vào động mê hồn.
Hứa Chức Hạ yêu thích việc khiêu vũ, sau lần đó, cô gia nhập vào phòng làm việc của cô giáo Dương, khi rảnh rỗi sẽ tham gia các buổi biểu diễn vũ đạo.
Và ở trường Đại học Chiết Hiệu, cô cũng từng bước thử sức với các buổi diễn thuyết tâm lý.
“t*nh d*c không phải là điều đáng hổ thẹn, phụ nữ và đàn ông đều có quyền lợi và tự do ngang nhau. Sự xấu hổ về t*nh d*c là hệ thống niềm tin tiêu cực, là định kiến của xã hội, là xiềng xích đạo đức trói buộc phụ nữ. Phụ nữ nên nhìn thẳng vào h*m m**n của chính mình, còn đàn ông càng phải học cách tôn trọng và bình đẳng……”
Trên bục diễn thuyết, cô đứng trước micro, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên sự tự tin. Lời lẽ trôi chảy mạch lạc, giọng nói của cô dịu dàng nhưng đầy sức mạnh.
Dù là sân khấu múa hay buổi diễn thuyết, hễ có thời gian rảnh Kỷ Hoài Chu đều sẽ đến.
Anh thích nâng niu cô gái của mình, để cô nở rộ thành bất kỳ dáng vẻ nào cô muốn, rực rỡ hào quang, vĩnh viễn tỏa sáng.
Và anh sẽ mượn ánh sáng của cô để sinh sôi huyết nhục.
Anh muốn cô tuân theo chính bản thân mình, muốn bản thân anh tuân lệnh cô.
–
Trấn Đường Lý chưa mở cửa đón khách, nhưng đã nồng đậm không khí Tết vào tháng Chạp.
Mỗi nhà đều treo đèn lồng giấy đỏ, dán giấy cắt hoa lên cửa sổ. Những chuỗi thịt khô treo trước cửa nhà thơm lừng, mùi thơm len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong ngõ hẻm.
Chú mèo cam bước đi trên bờ tường gạch ngói xanh, chó nhà nằm phe phẩy đuôi trên bậc thềm đá xanh, chiếc thuyền chèo lắc lư, nhàn nhã lướt qua cầu vòm.
Đó là hương vị khói lửa nhân gian của phố phường và tình người độc nhất vô nhị thuộc về vùng sông nước Giang Nam.
Mà tháng Chạp năm nay, trấn Đường Lý có thêm lớp thanh niên học về di sản văn hóa phi vật thể. Đó chính là tương lai không sợ hãi của trấn Đường Lý.
Căn bếp nhỏ đã im ắng nhiều năm của học viện Tu Tề lại vang lên tiếng ùng ục vui tai. Trong nồi đang hầm cháo Lạp Bát, từ lồng hấp bốc lên làn khói thơm ngào ngạt.
Kỷ Hoài Chu và Tưởng Kinh Xuân đang ngồi trên ghế bập bênh bằng mây tre. Ngồi nhàn nhã giữa giếng trời, giữa họ là chiếc bàn trà bằng gỗ mây, trên bàn có lò gốm đang hâm nóng rượu ủ mùa Đông.
Gia Gia tự chơi đùa đến hưng phấn, chạy khắp trong nhà ngoài sân.
Rượu ấm tràn vào cổ họng, Tưởng Kinh Xuân thoải mái cảm thán: “Chẳng nơi nào có vị rượu ủ như ở Đường Lý, hằng năm tôi chỉ nhớ đến hương vị này.”
Kỷ Hoài Chu mặc áo khoác đen, nhắm mắt, lắc nhẹ chiếc bình gốm miệng hẹp: “Giữ gìn sức khỏe đi, rượu thì năm nào cũng có.”
“Cũng nên uống ít lại rồi.” Tưởng Kinh Xuân cười, người nhìn thấu nhân sinh không kiêng dè sinh tử: “Người đến tuổi, thêm vài năm nữa là đến cuối đời.”
Kỷ Hoài Chu mở mắt, nghiêng đầu nhìn ông ấy.
So với thuở ban đầu quen biết, trải qua mười bảy năm năm phong sương mài giũa, mái tóc của ông Tưởng đã bạc trắng, nếp nhăn như vỏ cây. Nhưng tinh thần của ông ấy vẫn còn, khí chất thư hương và phong thái trên người ông ấy lại giống như rượu ủ, càng ủ càng đậm hương.
“Không được nếm rượu ủ mùa Đông vào tháng Chạp chẳng phải đáng tiếc lắm sao,” Kỷ Hoài Chu thong thả, dùng câu nói của chính ông ấy năm xưa để đáp lời: “Sống thêm vài chục mùa Đông nữa đi.”
Tưởng Kinh Xuân sững sờ, sau đó cười lớn.
“Ông ơi——”
Hứa Chức Hạ bưng một bát nóng hổi, bước từ nhà trong ra: “Bà nói ông không được uống rượu lúc bụng đói, mau ăn bát cháo Lạp Bát đi ạ.”
Lúc này Tưởng Kinh Xuân mới nghe lời mà đặt ấm rượu xuống, mỉm cười ngồi dậy nhận lấy bát cô đưa: “Vẫn là nhóc con nhà mình tốt nhất, biết thương người.”
Kỷ Hoài Chu lắc lư trong chiếc ghế mây, nhìn cô.
Cô cột tóc đuôi ngựa tinh nghịch, mặc chiếc áo phao màu trắng, bên trong là chiếc áo cao cổ màu đỏ. Quần jean có lót lông ôm lấy đôi chân vốn thon thả thẳng tắp.
“Của anh đâu?”
“Anh có thích ăn cháo đâu.” Hứa Chức Hạ thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một quả hồng đỏ. “Nè,” cô đưa qua cho anh.
Cô không thay đổi, vẫn là cô bé đội mũ hình đầu hổ ngày nào.
Kỷ Hoài Chu bỗng bật cười.
Anh nhận lấy quả hồng, tung hứng trong tay, nghe cô nói: “Bà đang hầm thịt dê rồi, chờ em về ăn cùng anh.”
Anh ngước mắt hỏi: “Đi đâu?”
“Họ đang quay phim quảng bá thị trấn, tìm cháu gái nhà mình để lên hình.” Tưởng Kinh Xuân vừa ăn cháo Lạp Bát vừa nói.
Hứa Chức Hạ cười khanh khách: “Vâng, Hy Hy và Đào Tư Miễn cũng ở đó.”
Bên bờ nước, chân máy được dựng lên để đặt máy quay, chấm đỏ REC ở góc máy màn hình LCD sáng lên, thời gian được tính bằng từng giây.
Trong khung hình là gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ của Hứa Chức Hạ, Mạnh Hy, Đào Tư Miễn và những người trẻ khác. Họ đứng đối diện ống kính cùng nhau, đọc lời giới thiệu về trấn Đường Lý một cách rõ ràng rành mạch.
Tháng Chạp là lúc trấn Đường Lý đông đúc nhất, Hứa Chức Hạ về thư viện ăn cơm tối xong, vừa chớp mắt đã chạy ra ngoài chơi đùa cùng họ.
Bốn năm trước Hứa Chức Hạ, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn mỗi người một ngả ở sân bay. Họ đã hẹn nhau đến kỳ nghỉ Đông sẽ về trấn Đường Lý, còn muốn uống rượu ủ mùa Đông cùng nhau.
Bầu rượu ủ mùa Đông bị hoãn này, cuối cùng cũng được uống.
Tửu lượng của Hứa Chức Hạ kém, dù là rượu gạo nồng độ thấp thì sau khi uống vài chén cả người cô cũng lảo đảo, không đi về học viện nổi.
Gọi điện thoại cho anh, giọng cô thấm đẫm rượu ngọt, dịu dàng nói anh trai ơi qua đón em về nhà.
Bầu trời xám trắng của buổi sớm đã tối sầm thành màu xanh quạ, tuyết rơi đúng hẹn, lặng lẽ bay xuống tựa như những mảnh kim tuyến lấp lánh.
Ngõ hẻm chật hẹp và tĩnh mịch, Kỷ Hoài Chu cõng Hứa Chức Hạ bước trên đá xanh. Những chiếc đèn lồng bằng gỗ nối tiếp nhau tỏa ánh sáng trên con đường về học viện.
Gia Gia ở phía sau, lúc thì nghịch ngợm giơ móng vuốt bắt tuyết, lúc thì chạy nhanh vài bước theo kịp họ.
Hứa Chức Hạ tựa cằm lên vai anh, vài bông tuyết rơi xuống chóp mũi và má cô, lạnh buốt. Cô chun mũi, run rẩy mở đôi mắt đang lim dim buồn ngủ ra.
“Anh trai……” Giọng cô mềm nhũn như được ngâm lâu trong rượu.
Kỷ Hoài Chu cười uể oải, chế nhạo cô: “Nhận ra anh sao? Còn nhận ra chính mình không đấy?”
Hứa Chức Hạ mơ màng nhắm mắt lại.
Trong đầu cô lướt qua từng cảnh tượng, cô đội mũ hình đầu hổ, trên bức màn chiếu vàng úa bên bờ sông đang chiếu phim. Trước học viện nơi có ánh đèn mờ ảo, Kỷ Hoài Sùng cười ôn hòa, ngồi xổm trước mặt cô.
“Em là……” Giọng cô đứt quãng.
Sau một lúc lâu không thấy đáp lại, Kỷ Hoài Chu trịnh trọng gọi cô: “Chu Sở Kim?”
“……” Cô im lặng.
Anh đổi cách gọi: “Kim Kim.”
Cô không để ý, anh lại đổi: “Kim bảo bối.”
Hứa Chức Hạ không nói năng gì, nhưng dán mặt vào hõm cổ anh để xác nhận rằng cô đang lắng nghe, Kỷ Hoài Chu cười khẽ.
Anh dịu giọng hơn: “Bảo bối.”
Cô cọ đầu vào anh, giọng anh càng trầm xuống vài phần, giọng nói và hơi thở của anh khẽ khàng làm người ta say mê: “Bảo bối.”
Hứa Chức Hạ thở ra một tiếng đáp lời mềm mại và kéo dài.
Cô đờ đẫn như đang trong giấc mơ, đầu óc hỗn loạn lại nhớ đến câu “Em là” mà mình vừa mới bắt đầu. Bên tai vang vọng cách xưng hô mà ngày trước Kỷ Hoài Sùng dành cho cô.
Cô chầm chậm, lẩm bẩm nói tiếp nửa câu sau: “…… baby nhỏ của anh.”
Kỷ Hoài Chu cong môi thật sâu.
“Ừhm, baby nhỏ.” Lớp sương giá lạnh đọng trên lông mày anh lập tức được hơi ấm làm cho tan chảy, trong cổ họng anh cũng ấm áp.
“Chúng ta cứ sống như thế này cả đời, được không?”
Dường như Hứa Chức Hạ đã bị chính mình của thuở thơ ấu nhập vào.
“Cả đời là gì?” Hỏi lại nghi vấn của ngày xưa cũ, cô nói mớ, lặp lại lời thoại trong bộ phim trên máy chiếu năm xưa: “Chỉ cần thiếu một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ đều không tính là cả đời……”
Trong con hẻm đá xanh, Kỷ Hoài Chu cõng cô đi chậm rãi, phả hơi thở thành những luồng sương trắng trong đêm Đông. Nghĩ đến lời cô nói trước đây, đôi đồng tử của anh phản chiếu ánh đèn lồng, ánh mắt anh tĩnh lặng mà sâu sắc: “Cả đời, là 50 năm.”
Anh nói khẽ: “Anh trai sẽ yêu em 50 năm.”
Yêu em hơn 50 năm, tất cả thời gian một người có thể bầu bạn cùng người khác, chính là cả đời của anh.
Nói mười nghìn năm thì quá xa vời.
Và tất cả thời gian thực sự của anh, sẽ được dùng để bầu bạn cùng cô.
Mất đi rồi tìm lại được không phải là giẫm lên vết xe đổ, mà để người ta hiểu rằng, dù quá khứ có tốt đẹp đến đâu thì hiện tại mới là tốt nhất.
Tuyết rơi xào xạc trong bầu trời đêm.
Bóng hình của họ ở bên nhau, hòa làm một vầng sáng lớn hơn.
–
“Hoa xuân nở, gió thu đến, và hoàng hôn mùa Đông. Tuổi trẻ u buồn, tôi của năm tháng trẻ dại đã từng nghĩ ngây ngô như vậy……”
Ánh mặt trời bị cắt thành hình ô cửa sổ, ánh sáng chiếu lên mí mắt nhẹ nhàng đánh thức người đang nằm trên giường.
Bên cạnh trống không.
Hứa Chức Hạ vươn vai, dụi mắt ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép lông xù rồi bước đến bên cửa sổ.
Hai cánh cửa sổ gỗ chạm khắc đang khép kín được đẩy ra.
Giọng hát xa vời như mây khói bỗng chốc trở nên rõ ràng.
“Cối xay gió trong bài ca bốn mùa cứ xoay đều mỗi ngày. Giữa những câu thơ về phong hoa tuyết nguyệt, tôi trưởng thành qua từng năm,
Dòng nước mang đi câu chuyện thời gian, thay đổi một con người,
Thay đổi một con người,
Ngay trong những tháng ngày đa sầu đa cảm, là ký ức đầu tiên của tuổi thanh xuân……”
Chiếc máy CD của chú Trịnh hàng xóm, 10 năm như một vẫn phát đi phát lại nhạc của La Đại Hữu không biết chán.
Tiếng ca quen thuộc vang lên trong buổi sáng của trấn Đường Lý, như phủi sạch bụi trần trong trái tim cô, không còn sót hạt bụi nào.
Hứa Chức Hạ nằm sấp trên bệ cửa sổ.
Trời nắng đẹp đến mức cô phải nheo một bên mắt, mắt còn lại vẫn vương vấn cơn buồn ngủ nhìn ra ngoài, thấy anh ở trong sân.
Tuyết đã rơi suốt đêm, tuyết đọng không dày lắm nhưng vẫn có một lớp, lấp lánh dưới ánh nắng vàng óng.
Trước bồn hoa, anh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đang cắt tỉa cành lá bị đông lạnh của cây hoa hồng Rhodes. Trên thành bồn có đặt vài loại thuốc trị bệnh cho cây.
Chó kéo xe thấy tuyết sẽ cảm thấy thân thuộc, Gia Gia phấn khích đạp chân bới tuyết, làm tuyết văng tung tóe lên người Kỷ Hoài Chu, khi bị anh túm gáy nhấc lên thì ngoan ngoãn ngay.
Hứa Chức Hạ chống cằm mỉm cười trên bệ cửa sổ, giọng cô còn vương chút âm mũi sau khi tỉnh ngủ, dịu dàng gọi anh: “Anh trai——”
Kỷ Hoài Chu ngước đầu nhìn lên, cũng nheo mắt lại trong ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Anh đặt Gia Gia xuống đất, đứng dậy bước lại gần căn nhà, đứng dưới bệ cửa sổ.
“Muốn ăn gì?” Anh hỏi.
Hứa Chức Hạ suy nghĩ một lát: “Canh măng thịt muối.”
Thấy anh không tỏ thái độ, cô bĩu môi: “Không được sao?”
“Được chứ.” Kỷ Hoài Chu kéo dài giọng, cong môi, tốc độ nói không nhanh không chậm: “Ai bảo anh trai một lòng một dạ với em chứ.”
Trong phút chốc, Hứa Chức Hạ mỉm cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Hứa Chức Hạ rời khỏi bệ cửa sổ rồi ngồi vào bàn học, trong tiếng nhạc du dương vọng lại từ nhà hàng xóm, cô mở cuốn nhật ký bọc vải màu xanh xám như sương mù ra.
Trang đầu tiên của nhật ký——
【Cả thế giới này, em thích anh nhất】
Đây là điều cô đã viết trong vài phút cuối cùng lúc sinh nhật tuổi 16. Mượn ánh sáng lờ mờ để viết ra, đó là khởi đầu cho những tâm sự không thể nhìn trộm của cô.
Thích nhất chính là thích nhất, bây giờ cũng vậy.
Bởi vì anh trai là người mà dù nửa đêm cô có chạy ra ngoài nhặt cành cây, anh phê bình cô vô lý nhưng sẽ cúi người xuống nhặt giúp cô.
Vì anh là người sẽ cầm chiếc bàn ủi nhỏ, ủi phẳng những nếp nhăn trong lòng cô mà chẳng thấy phiền hà.
Là người chỉ mong cô mãi mãi được yêu thương.
Tâm hồn anh như đồng hoang, nhưng lại hao tổn tâm tư vì cô.
Nhật ký chỉ còn lại vài dòng trống cuối cùng. Hứa Chức Hạ lật đến cuối, cầm bút lên, viết ngay ngắn chỉnh tề lên trang nhật ký cuối cùng của mình.
【Chu Sở Kim, là chữ Kim trong Hôm nay có thể nghỉ ngơi.
Kim Kim,
Chính là giờ này khắc này.】
Bên tay cô đặt chứng minh thư mới sau khi đổi tên.
Tên là, Chu Sở Kim.
Hứa Chức Hạ từ từ đặt bút xuống, nhìn ra khung cửa sổ ngập tràn ánh mặt trời tươi đẹp. Trước mắt cô hiện lên căn phòng không sáng cũng không quá tối, có ánh nến dịu dàng trong quá khứ.
Xa rời những ồn ào phiền nhiễu của phố thị, xa rời ánh đèn neon rực rỡ. Màn đêm chỉ có bóng cây xào xạc và tiếng ồn trắng của côn trùng kêu, cùng tiếng nước chảy.
Cô không nơi nương tựa đang ôm gối, tựa cằm.
Vài giây đó vạn vật trên thế gian đều tĩnh lặng, hơi thở cũng tĩnh lặng, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của chàng thiếu niên.
——Sau này anh sẽ làm anh trai của em.
【Hoàn chính văn】