Từ sân bay về đến căn hộ đã hơn 10 giờ đêm, những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thương mại vẫn sáng đèn rải rác, lấp lánh như những ánh sao.
Bên trong căn hộ thông tầng trên cùng, màn đêm tĩnh lặng. Trước cửa sổ sát đất, ánh sáng thưa thớt chiếu xuống, bóng của đồ nội thất lặng lẽ in xuống sàn nhà trong bóng tối.
Tiếng động vang lên, cửa mở ra, đèn cảm ứng âm thanh ở huyền quan tự động bật sáng, chiếu xuống một chùm sáng mờ ảo.
“Anh trai, em tập múa một lát, anh……”
Hứa Chức Hạ muốn nói rằng giờ đã khá muộn, cô chỉ căng cơ rồi múa theo nhạc hai lần thôi. Trong phòng tập múa có sofa, anh có thể ngồi đó đợi.
Dẫu sao đã nhận lời rằng tối nay không rời xa anh. Hai người ở hai không gian cũng coi như là chia xa.
Nhưng chàng trai phía sau không muốn đợi dù chỉ một giây. Cô vừa mở lời, còn chưa kịp cúi xuống thay giày thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Ngay sau đó một bóng đen cao lớn đã bao trùm trước mặt cô.
Hứa Chức Hạ thấy mặt anh tiến lại gần, môi anh vừa áp xuống, Hứa Chức Hạ đã cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của anh.
Anh không còn từ tốn nữa mà m*t mạnh vào đôi môi cô, chỉ trong chốc lát môi Hứa Chức Hạ đã tê dại. Anh lại c*n m** d*** của cô, ngậm lấy và cắn liên hồi. Cảm giác đau đớn cứ nối tiếp nhau, Hứa Chức Hạ thốt lên tiếng rên khe khẽ, lỗ chân lông run rẩy hết đợt này đến đợt khác.
Cô không chịu nổi mà ngửa cổ ra sau, cơ thể anh mang tính tấn công, cô muốn né tránh thì trọng lượng của anh lại đè tới.
Sau lưng trống trơn không có chỗ để dựa vào, Hứa Chức Hạ chỉ có thể lùi từng bước, bị anh ép buộc từ từ lùi lại, lưng cô chợt áp vào ván cửa. Anh dùng tay đỡ lấy phía sau, gáy của cô lập tức đụng vào lòng bàn tay anh.
Kỷ Hoài Chu dùng chân kẹp chặt cô, cô đã không còn đường lui, không thể cử động nữa. Trong cảm xúc ấm nóng, cuối cùng môi cô đã có thể hoàn toàn áp sát.
Cảm nhận được sự tồn tại chân thật của cô, ngọn lửa sợ hãi trong lòng anh suốt dọc đường mới dần lắng xuống.
Người đã bình tĩnh, nụ hôn cũng dịu dàng, mặt lưỡi anh lướt nhẹ qua môi cô, bắt đầu trình tự tán tỉnh đảo điên.
Cuối cùng cũng tìm được khoảng ngừng để nói chuyện.
Hứa Chức Hạ nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh trai……”
“Ôm anh trai.” Đầu lưỡi của Kỷ Hoài Chu như đang khát, lại nhanh chóng hút lấy sự ẩm ướt trên môi lưỡi cô vài lần mới thốt ra từ tiếp theo: “Nhanh lên.”
Hứa Chức Hạ không biết cách hôn, mà anh lại hôn quá giỏi. Dù không dùng lời nói hay hành động, môi lưỡi của anh cũng có thể trêu chọc khiến người ta mê loạn.
Lưỡi cô bị anh quấn lấy đẩy tới rồi lại dẫn dắt ra ngoài ngậm lấy. Đầu óc Hứa Chức Hạ bỗng choáng váng, không tự chủ được mà ôm lấy cổ anh.
Mí mắt Kỷ Hoài Chu hơi nhấc lên.
Gương mặt đang ngước lên của cô gái nhỏ, hàng mi dài đen nhánh rủ xuống nơi mí mắt và đôi môi đầy đặn đang hé mở, đầu lưỡi bên ngoài đang quấn quýt ướt át cùng anh. Giữa đôi lông mày phơi phới say đắm x**n t*nh.
Kỷ Hoài Chu thở gấp trong khung cảnh đó, hít thở không thông. Hai ngón tay anh móc lấy nơ áo, dùng sức giật vài cái cho lỏng ra. Anh cởi hai nút áo trên cổ với vẻ thiếu kiên nhẫn, đồng thời hôn sâu hơn.
Cứ thế này thì không thoải mái.
Anh đỡ hông cô và bế cô lên một cách dễ dàng, một tay bế một tay cởi giày cô đang móc sau lưng anh.
Hai chiếc giày lộp cộp rơi xuống , anh vừa hôn vừa bế cô lên lầu hai.
Vài ngọn đèn bật sáng, phòng tập múa lập tức tràn ngập ánh sáng trắng ấm áp.
Kỷ Hoài Chu đặt Hứa Chức Hạ ngồi lên sofa, anh quỳ một gối ép sát và tiếp tục ôm cô không rời. Anh chống một tay lên lưng sofa bên cổ cô, tay kia dời xuống phác họa đường cong tinh tế trước người cô.
Hứa Chức Hạ nhắm mắt quên hết mọi thứ, khẽ r*n r* ngửa người lên, mặc cho anh mò mẫm đến dây kéo bên hông chiếc váy liền màu xanh mint của cô, từ từ kéo xuống.
Chiếc váy liền tay búp sen màu xanh mint không biết đã bị lột ra từ lúc nào, Hứa Chức Hạ tỉnh táo lại trong cảm giác hơi lạnh, mơ màng mở mắt ra, trên người cô chỉ còn bộ nội y sáng màu.
Mấy ngày nay cô đã mặc thử, vì vậy chiếc váy múa màu trắng dùng để biểu diễn còn nằm trên sofa. Anh cầm lên định mặc cho cô, cô vô thức ngăn lại.
“Không phải muốn tập múa sao?” Kỷ Hoài Chu thấp giọng hỏi.
Môi Hứa Chức Hạ bị m*t đến đỏ tươi, ngơ ngác nhìn anh.
Vừa vào cửa đã ôm ấp đến tận bây giờ, cánh tay và cẳng chân nhỏ nhắn của cô lộ ra một mảnh trắng nõn, cổ áo anh trễ xuống, cà vạt buộc lỏng lẻo. Đã thân mật đến mức này rồi lại vô duyên vô cớ quay lại chuyện tập múa.
Anh v**t v* eo cô: “Không tập nữa à?”
Hứa Chức Hạ thở nhẹ, mạch suy nghĩ của cô nhất thời hỗn loạn: “Không mặc cái này để tập.”
“Anh muốn nhìn.” Kỷ Hoài Chu cụp mắt nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt anh quấn lấy cô: “Anh trai chưa từng nhìn thấy.”
Hai má Hứa Chức Hạ ửng hồng. Anh quỳ gối trước mặt cô, dùng hình thể áp chế cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô chằm chằm khiến mặt cô càng đỏ hơn.
Nhưng tối nay Hứa Chức Hạ có một sự ngoan ngoãn mang tính bù đắp đối với anh, vì vậy cô chậm rãi nhận lấy chiếc váy múa.
Vừa định mặc, bàn tay đang đặt trên eo cô của anh đã dời xuống dưới, ngón trỏ và ngón giữa của anh lún sâu vào lớp vải: “Cởi cái này ra được không?”
Hứa Chức Hạ vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, khép chặt đầu gối lại, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Sẽ bị bẩn……”
“Hửm?” Anh vờ như không nghe rõ, cúi mặt xuống ngậm lấy vành tai cô, cũng để môi cô tiến sát vành tai anh: “Bị cái gì làm bẩn?”
Hứa Chức Hạ cắn nhẹ vào phần thịt bên trong môi.
Anh biết mà còn cố hỏi.
Cô không lên tiếng, nhưng không thể tránh né, người kia lại trầm giọng nói khẽ bên tai cô: “Ướt lắm phải không. Bảo bối nhà ta lúc nào cũng ướt, lần nào anh trai cũng phải thay quần.”
Tai Hứa Chức Hạ nóng ran: “Anh nói chuyện đàng hoàng đi……”
“Có sao đâu, anh rất thích.” Kỳ Hoài Chu dùng ngón trỏ và ngón giữa xoa nhẹ mấy cái: “Em thích cũng phải nói cho anh trai biết, không có gì là không thể nói với anh trai.”
Hứa Chức Hạ vội nuốt âm thanh trở lại cổ họng, cô ôm chiếc váy múa thành một cục trong lòng và nghe thấy anh hỏi: “Thích như thế này không?”
Cô không lên tiếng, anh lặp lại: “Nói cho anh biết.”
Trong mắt Hứa Chức Hạ ngân ngấn nước, nhìn anh với vẻ đáng thương, Kỷ Hoài Chu cất giọng trầm khàn: “Vẫn còn thiếu chút gì đó đúng không?”
Hứa Chức Hạ có chút khó cưỡng lại sự dụ dỗ của anh.
Anh lại thì thầm: “Nếu em không nói, anh trai sẽ tự nhìn.”
Cô quay mặt đi, vẻ ngượng ngùng của cô giống như món chay trong một bàn đồ ăn mặn, đáng yêu tới mức khiến người ta càng thêm thèm muốn.
Kỷ Hoài Chu nhìn cô một lúc lâu, yết hầu anh nhô lên trượt xuống, đột nhiên anh đứng thẳng lưng quay người đi lấy đồ.
Hứa Chức Hạ thấy anh bước ra khỏi phòng tập múa, hoàn hồn lại trong cơn ngơ ngác mới vội mặc váy múa và giày múa vào, sợ anh quay lại bắt cô c** đ* bên trong.
Bộ váy múa màu trắng có ba món, áo hai dây, váy xòe dài có dây buộc và áo khoác ngoài bằng vải voan. Lớp váy bên trong xuyên thấu, lớp bên ngoài là bề mặt bóng loáng không đều, lấp lánh dưới ánh sáng.
Tiếng nhạc cổ điển do cô giáo Dương tự biên soạn vang lên trong loa, Hứa Chức Hạ thực hiện động tác căng cơ trong giai điệu du dương. Khi chuẩn bị ép một chân lên thanh barre, qua tấm gương cô thấy anh quay lại phòng tập múa.
Hứa Chức Hạ hít sâu, vờ như không thấy.
Vừa nãy bị anh làm cho tâm trí không yên, sau đó anh lại tự ý bỏ đi, lần này cô không thể phân tâm nữa.
Anh sải bước đến gần, Hứa Chức Hạ còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị chàng trai ôm chặt cả người lẫn tay từ đằng sau. Lưng cô áp sát vào cơ thể nóng bỏng và săn chắc của anh.
Tim Hứa Chức Hạ lập tức đập mạnh.
Kỷ Hoài Chu tựa sát cằm lên vai cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô qua chiếc gương.
Mái tóc dài của cô được tết ngẫu hứng một bím tóc phồng nhẹ lệch sang một bên. Lớp voan trên người cô rất mỏng, để lộ làn da trắng nõn ở vai và hai cánh tay. Áo hai dây bao bọc sự trọn đầy, gấu váy dài đến mắt cá chân, đai lưng tôn lên vòng eo thon gọn.
Sự trong sáng lanh lợi hòa quyện với chút quyến rũ, dẫn dắt người ta không ngừng tưởng tượng ra những h*m m**n và tình cảm rực rỡ.
Ánh mắt của Kỷ Hoài Chu thẳng thừng, bốn mắt giao nhau qua tấm gương: “Một đêm là từ mấy giờ đến mấy giờ, bảo bối biết không?”
Hai mắt Hứa Chức Hạ mơ màng, ngẫm nghĩ một hồi, không chắc lắm: “Có lẽ là…… từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng.”
“Ồ.” Anh cười khẽ: “6 giờ à.”
Hứa Chức Hạ có cảm giác anh hơi là lạ: “Sao anh trai lại hỏi cái này?”
Kỷ Hoài Chu không trả lời mà vòng tay ra đặt trước bụng cô. Anh từ tốn tháo chiếc đồng hồ màu đen vàng ở cổ tay trái ra rồi đặt vào tay cô.
“Cầm lấy.”
Anh ra lệnh, Hứa Chức Hạ bèn nắm chặt lấy, trên dây da vẫn còn lưu lại hơi ấm của làn da anh.
Giây tiếp theo, hơi thở nặng nề của anh dội xuống như nước sôi, nung nóng qua lại trên vai, cổ và tai cô. Môi lưỡi và sự siết chặt của ngón tay trước áo hai dây diễn ra cùng một nhịp.
Hứa Chức Hạ đã từng trải nghiệm sự linh hoạt của tay và miệng anh. Chẳng mấy chốc tứ chi của cô đã mềm nhũn, cô đứng không vững, tựa gáy vào vai anh. Hơi thở đang nén lại của cô thỉnh thoảng lại lén lút thoát ra chút ít.
Đột nhiên Hứa Chức Hạ bị đẩy vào thanh barre.
Bản nhạc múa cổ điển này có nhịp điệu nhanh và tiết tấu mạnh mẽ, cách một đoạn lại có điểm nhấn là tiếng trống dồn dập. Điệu nhạc lặp đi lặp lại trong phòng tập, trong âm thanh lập thể vờn quanh của chiếc loa có xen lẫn tiếng kim loại lách cách, tiếng dây kéo quần và tiếng xé bao bì.
Hứa Chức Hạ nghiêng người về phía trước, chống tay nắm chặt thanh barre. Mở mắt ra trong cơn mê loạn thì thấy chính mình trong gương rất lả lơi quyến rũ. Lớp voan ngoài bị tuột xuống vắt trên cánh tay. Chiếc áo hai dây bị nhàu nát, vạt trước của váy rủ xuống nhưng vạt sau đã bị xốc lên. Nội y tuột xuống mắt cá chân, mảnh vải mỏng manh xếp chồng trên giày múa.
Kỷ Hoài Chu kéo cà vạt, nhìn cô không rời mắt: “Vịn chắc vào.”
Cà vạt và thắt lưng cùng bị ném qua, vắt trên thanh barre. Hứa Chức Hạ không nhìn thanh barre nữa, cô muốn nhìn anh nhưng trước tiên đã bị anh dùng một tay ôm lấy eo bụng, tay còn lại ấn vào lưng.
Anh áp sát, bàn tay anh cũng đồng thời ấn xuống, eo cô không thể giữ thẳng nên lập tức lõm sâu xuống.
Dây thần kinh của Hứa Chức Hạ căng thẳng tột độ ngay khoảnh khắc cảm nhận được hình dáng và độ ấm của anh, cô chợt ngoảnh cổ lại: “Anh trai——”
Muốn nói không thể mặc váy múa, nhưng thứ thoát ra từ cổ họng cô lại là tiếng r*n r* ngọt ngào như kẹo đường.
Huyệt thái dương Kỷ Hoài Chu giật mạnh, anh nhắm mắt lại, hai hòn ngọc của anh lăn lộn trong cơn sóng nhiệt, lại như có lớp băng gạc cháy bỏng quấn chặt từng lớp, kh*** c*m khiến anh gần như nghẹt thở.
Đầu ngón tay trên thanh barre vẫn đang nắm chặt chiếc đồng hồ màu đen vàng của anh.
Kim giây trong mặt đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác. Trong tiếng rên dài và đứt quãng của cô gái, kim phút cũng bị kéo theo, quay hơn một vòng.
Người cô càng lúc càng trượt xuống thấp. Kỷ Hoài Chu nắm eo cô, nâng cô lên, anh cất giọng khàn đặc, vỗ vào hình trái tim ngược xinh đẹp của cô: “Nâng lên.”
“Anh trai……” Hứa Chức Hạ cúi đầu, không nghĩ ngợi được gì, cắn răng vịn chắc thanh barre. Vạt váy dài buông xuống đu đưa như chiếc xích đu lắc lư từ sau ra trước, bề mặt bóng loáng lấp lánh.
“Hửm?” Kỷ Hoài Chu nâng mặt cô lên, bắt trọn ánh mắt mê ly của cô trong gương: “Nhìn anh.”
Mắt Hứa Chức Hạ ngập nước, trong tầm nhìn mờ ảo trông thấy một khung cảnh sống động đầy k*ch th*ch. Ánh sáng lóe lên trên mặt gương làm đầu óc cô choáng váng.
Cô nhắm mắt lại, thật sự không chịu nổi nữa nên nức nở: “Anh trai, em không muốn thế này……”
Trong mắt Kỷ Hoài Chu ánh lên vẻ kích động mãnh liệt, anh cúi người xuống, môi tìm đến vành tai cô: “Không thích thế này, đúng chứ?”
“Vâng……” Hứa Chức Hạ r*n r* bằng giọng nức nở.
“Vậy em thích thế nào?” Kỷ Hoài Chu đợi một lát, thấy cô cắn môi không mở miệng, anh th* d*c theo động tác: “Vẫn không nói sao? Anh trai đã nói với em rồi, thích gì phải nói cho anh trai biết.”
Hứa Chức Hạ uất ức muốn chết: “…… Muốn nằm.”
“Được, năm phút cuối cùng,” Kỷ Hoài Chu dỗ dành nửa thật nửa giả: “Bảo bối cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sẽ đi nằm.”
Anh lại nhắc nhở: “Em xem chừng thời gian.”
Hứa Chức Hạ mơ màng nhìn vào mặt đồng hồ, nghe thấy anh hỏi một câu không đầu không đuôi bên tai mình: “Tiếng trống trong bản nhạc này, bao lâu đập một lần?”
“Mười giây……”
Kỷ Hoài Chu tạm ngừng: “Vậy anh trai cũng như vậy nhé?”
Cuối cùng Hứa Chức Hạ cũng có thể thở ra một hơi, còn chưa kịp cân nhắc kỹ thì vài giây sau anh đã dùng hành động thực tế. Một tiếng trống dồn dập mạnh mẽ trong nhạc nền, ngay sau đó cô lại trở thành chiếc trống tiếp theo.
Hứa Chức Hạ có cảm giác mình sắp ngất đi.
Lên xuống liên tục ở độ cao ba vạn feet còn k*ch th*ch hơn bay ổn định ở cùng một độ cao gấp vạn lần.
“Đến chưa?” Anh dịu dàng hỏi: “Đến chưa, bảo bối?”
Anh dùng giọng điệu này hỏi thời gian, lại giống như không phải thời gian.
Cơ thể Hứa Chức Hạ gần như treo trên thanh barre giống cà vạt và thắt lưng của anh. Ba hồn bảy vía cô như thoát ra khỏi cơ thể, đầu ngón tay của cô cũng run rẩy.
Cô nhìn chằm chằm kim giây trong mặt đồng hồ nhảy hết ô cuối cùng.
“Đến rồi, anh trai, đến rồi……” Cô vội nói.
Tiếng trống dồn dập đi kèm trong tiếng nhạc, anh cũng dùng sức đánh hồi trống sau cùng, lần này không nói lời nào đánh đến tận cùng.
Chiếc đồng hồ đen vàng rơi xuống với tiếng động cực kỳ dễ nghe, linh hồn Hứa Chức Hạ rung chuyển dữ dội, cơ thể cô như chiếc áo voan kia, nhẹ nhàng mềm mại rơi xuống.
Kỷ Hoài Chu quỳ xuống sàn, đón cô nằm gọn vào lòng.
Hứa Chức Hạ kéo áo sơ mi của anh, vùi mặt vào ngực anh, tế bào toàn thân đều lơ lửng, chưa thể hoàn hồn.
Anh vuốt tóc cô an ủi, cũng không quên nói lời ngon tiếng ngọt sau cuộc yêu: “Eo của cái đuôi nhỏ nhà ta mềm ghê, nhiều năm tập múa không uổng phí.”
Hứa Chức Hạ cực kỳ xấu hổ, yếu ớt mềm nhũn đánh anh một cái.
Kỷ Hoài Chu nắm tay cô nhẹ nhàng x** n*n: “Đừng giận, anh trai sai rồi, từ giờ sẽ để em nằm.”
Vừa rồi anh đã quá sỗ sàng.
Hứa Chức Hạ nghe vậy thì hơi run, hừ khẽ: “Không muốn nữa……”
“Sao có thể.”
“Đã hứa là đêm nay sẽ không rời xa nhau,” Kỷ Hoài Chu cười khẽ: “Đến 6 giờ, sớm hơn một giây cũng không được.”