Tôi Là Bêtô - Chương 81 – 102

Từ hôm đó, chúng tôi trò chuyện qua bức vách như những kẻ vô hình. Tôi nghe thấy Binô và nó cũng nghe thấy tôi nhưng chúng tôi không nhìn thấy nhau. Khi Binô chê bai ông bác sĩ, tôi phản đối ngay:
– Chỉ những kẻ chết nhát mới rên rỉ. Ông bác sĩ nói thế là đúng rồi.
– Không đúng chút nào. – Binô tức tối cào chân lên bức vách – Tao rên không phải vì đau mà rên để không cảm thấy đau.
Tôi im lặng một lúc để ý nghĩa trong câu nói của Binô có thì giờ ngấm vào đầu tôi. Tôi chưa nghe ai nói thế bao giờ, vì vậy tôi không biết có nên tin lời nó hay không.
– Thế khi rên lên mày không thấy đau thật à?
– Ờ, chả đau tí nào.
Tôi bán tín bán nghi nhưng tôi không nói nữa: những thắc mắc trong đầu tôi ngay lập tức bị tràng ho sù sụ của Binô nhấn chìm.
Dạo này tới giờ đi ngủ, chị Ni vẫn xếp hai đứa tôi nằm kế nhau để nửa khuya trở mình dựa vào vách chúng tôi vẫn giữ được cảm giác đang tựa lưng vào nhau, và tôi vẫn nghe Binô ho mỗi đêm, cả những hơi thở nặng nề và đứt quãng của nó trong giấc ngủ.
Có lúc tôi nghĩ hay là nó nằm mơ thấy mình đang trèo lên một con dốc cao thật cao, cao gấp trăm lần chiếc cầu thang dẫn lên căn gác gỗ của ba chị Ni?
82.
Ông bác sĩ chích thuốc cho thằng Binô liên tục bảy ngày. Tới ngày thứ bảy, ông xếp hộp dụng cụ lại, vui vẻ bảo:
– Chú cún này đã khỏi hẳn rồi, không cần phải chích nữa.
Quả đúng thế, ông bác sĩ càng lui tới thường xuyên thì những tràng ho của Binô càng giảm dần và hai ngày trước khi ông bác sĩ tuyên bố Binô khỏi bệnh, tôi đã thực sự không còn nghe nữa những tiếng ro ro trong ngực Binô mỗi nó thở mạnh bên kia vách.
Kết luận của ông bác sĩ giống như lời tuyên bố trắng án trong một phiên toà. Mẹ chị Ni áp tay lên ngực:
– May quá!
Ba chị Ni tháo kiếng ra khỏi mắt như để nhìn Binô cho rõ hơn:
– Anh biết thế nào nó cũng qua khỏi. Một thằng nhóc như thế mà. Nó khoẻ như một củ khoai.
Tôi biết củ khoai. Và tôi không nghĩ có người dùng củ khoai để ví với sức khoẻ. Ba chị Ni đúng là một người nhà quê.
Chị Ni bế Binô trên tay, âu yếm:
– Thế là hai đứa được chơi chung rồi nhé.
Tôi thích nhất câu nói của chị Ni. Cứ như thể chị nghe được tôi và Binô, cũng như chúng tôi nghe được chị.
Chị không nghe được, nhưng chị thấu hiểu. Cảm thông cũng là một cách nghe. Trái tim có lỗ tai của nó, bạn tin không?
83.
Gió vẫn quăng quật trên cách nhánh cây ngoài vườn.
Khu vườn nhỏ xíu, dựng lên từ các chậu cây đặt trên mái tôn lửng bên ngoài lan can dọc hành lang dẫn xuống bếp. “Ta cần một chút quê trong thành phố!”. Ba chị Ni nói khi hì hục khuân về các chậu cây xù xì, gai góc, đất đen rơi vãi từ ngoài cửa vào tận nhà bếp.
Cây tre. Cây ổi. Cây chanh.
Ba chị Ni không chỉ nhớ quê. Ông thèm quê.
Ông ni, đây là khu vườn tuổi thơ của ông thu nhỏ. Ông khoe hồi bé ông từng chạy nhảy, leo trèo, nô đùa trong khu vườn giống hệt như vậy ở quê ngoại vào những ngày hè.
Khu vườn bé xíu đó, dạo này chiều nào cũng lay lắt rong những cơn gió mạnh. Rồi mưa xuống, trời lạnh đến mức chim ngoài vườn bay mất, sắc xanh chỉ dám ngập ngừng nơi cuống lá non và không khí trong nhà lúc nào cũng đong đầy hơi nước.
Mẹ chị Mi nói đó là những cơn mưa trái mùa. Bà chép miệng: Nếu không cẩn thận chúng ta có thể lăn ra ốm bất cứ lúc nào.
Binô ngó tôi:
– Chỉ lo cho mày thôi. Tao thì ổn rồi. Không ai ốm hai lần trong vòng một tháng.
84.
Bất chấp nỗi lo lắng về các loại bệnh thời mạo đến từ những cơn mưa trái mùa, tôi vẫn hớn hở cùng Binô chui vào dưới chạn thức ăn, nằm nghe mưa rơi lộp bộp trên mái tôn để lại thích thú rúm người trong sợ hãi.
– Đây là điều thú vị thứ mấy hả mày?- Tôi quay sang Binô, thì thầm hỏi.
– Thứ mấy không quan trọng. Quan trọng là nó thú vị. Thực sự thú vị.
Bằng thái độ thản nhiên, có vẻ Binô muốn nhắc tôi nhớ rằng: dù vừa trải qua một trận ốm và bị ông bác sĩ so sánh với bọn thỏ nhút nhát, nó vẫn cứ là một nhà hiền triết đáng kính.
– Ờ.
Tôi tán đồng, giọng thờ ơ và thò đầu ra khỏi gầm chạn khoan khoái ngắm những cành là nhún nhảy trong mưa.
Trong mắt tôi, những cành là trông giống như bọn trẻ con đang chơi trò cập kênh (tôi từng nhìn thấy bọn nhóc chơi trò này ở ngoài công viên – chúng vừa nhún nhảy vừa ré lên, sợ hãi một cách khoái trá), chỉ khác cành lá không kêu lên bài hãi mặc dù trông chúng có vẻ rất muốn làm điều đó.
Nhưng biết đâu chúng từng kêu rất to khi tôi và Binô đã đi ngủ. Nếu bạn ngủ say, bạn sẽ không biết một chiếc lá có thể la hét, một cuốn sách có thể cười nói, một cục gạch có thể chạy nhảy, cũng như một cái chân có thể thở than. Thế giới trong khi ta ngủ là một thế giới thấm đẫm những điều kỳ diệu mà ta không bao giờ biết được. Ba bạn và mẹ bạn từng âu yếm hôn lên trán bạn bao nhiêu lần trong khi bạn ngủ, bạn đâu có biết, đúng không?
85.
– Binô này, tôi nói trong khi mắt vẫn nhìn ra màn mưa ngoài trời, hôm trước mày bị ốm nhưng bây giờ mày không còn bị ốm nữa, đối với tao chắc chắn đó là điều thú vị nhất trong những điều thú vị.
Tôi không nghe Binô đáp lời tôi. Chỉ có tiếng mưa gõ trên mái tôn đều đều, mỗi lúc một nhẹ dần như tiếng chân người đang rời đi. Có cảm giác một thế kỷ trôi qua sau câu nói của tôi.
– Những ngày vừa rồi, tao thật là lo lắng. Lo cho mày và lo cho cả tao. Nhỡ như mày gặp chuyện gì, tao không hình dung được tao sẽ sống như thế nào. Chắc là buồn chết được. – Tôi lại thủ thỉ, ngạc nhiên vì tôi có thể nói dài như thế.
– Nếu tao chết đi, chắc là mày rất nhớ tao? – Như choàng tỉnh trong tiếng mưa, Binô đột ngột cất tiếng, chỉ để hỏi một câu chán phèo – loại câu hỏi người ta chỉ hỏi khi trên đời không còn gì để hỏi nữa.
Nhưng tôi vẫn bùi ngùi đáp:
– Chắc chắn là vậy, Binô à. Tao sẽ nhớ mày mãi mãi, cho đến chừng nào tao cũng chết đi như mày.
– Nếu tao vẫn luôn sống trong ký ức một ai đó, tao sẽ không bao giờ chết, Bêtô.
Binô đáp bằng giọng nghiêm nghị, tôi cảm thấy thế và câu nói lạ lùng của nó làm tôi nghĩ ngợi mấy ngày liền.
Đối với tôi, cái chết thật là tăm tối nhưng Binô lại không có vẻ gì sầu muộn khi nhắc tới chuyện đó.
86.
Binô dĩ nhiên vẫn sống khoẻ khoắn bên cạnh tôi. Nó đã qua được chứng viêm phổi từ hôm đó và không bao giờ phải cong người để thở trước ánh mắt thắc thỏm của tôi nữa.
Nhưng ở cách nhà tôi một quãng, bà cố chị Ni đã không chống chọi được những cơn giá rét bất thường.
Cậu chị Ni gọi điện thoại lúc nửa đêm, báo tin trong tiếng nấc:
– Bà mất rồi.
Những người bị hen suyễn như bà xưa nay vẫn sử dụng loại thuốc xịt giúp làm giảm phế quản. Thỉnh thoảng, khi quá mệt, bà thở qua một đường dây nối với bình oxy. Như thế, đã nhiều năm nay. Nhưng những năm trước, thời tiết không lạnh đột ngột như những ngày vừa qua.
Mẹ chị Ni bảo chưa năm nào mùa đông kéo dài lê thê như vậy.
Mùa đông trượt chân, vắt qua cả mùa xuân và đem bà cố đi mất.
87.
Chị Ni mắt đỏ hoe, ôm lấy cổ hai đứa tôi:
– Thế là bọn cưng không còn dịp gặp bà nữa rồi.
Tôi nhớ đến câu nói của Binô hôm trước, rằng nếu tôi vẫn luôn nghĩ về bà nghĩa là bà vẫn còn sống trên đời.
Nhưng dù sao tôi sẽ không còn nhìn thấy nữa con bé Phi Hùng nũng nịu sà vào lòng bà. Tôi cũng không còn dịp nghe bà tủm tỉm: “Một con cún không nghịch là một con cún bỏ đi”.
Tôi rên lên với những ý nghĩ trong đầu khiến chị Ni phải vuốt ve cổ tôi:
– Nín đi cưng. Chị biết cưng buồn mà.
Đúng là tôi đang rất buồn. Tôi đang nhớ đến con hẻm nhỏ dẫn vào nhà bà, nhớ đến cổng rào hoa giấy đỏ hồng và những trái mận non rụng đầy mặt sân như những hòn cuội trắng.
Lúc nào bạn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra trong tâm trí, sau đó từ từ tan chảy vào từng ngóc ngách trong tâm hồn bạn khiến tim bạn thắt lại, ấy là lúc bạn đang đi dưới ngôi sao dẫn đường của tình yêu và điều đó chắc chắn sẽ giúp bạn trưởng thành hơn về mặt cảm xúc.
Nhà hiền triết Binô bổ sung:
– Cả phẩm giá nữa!
88.
Một tuần sau, chị Ni dắt thằng Laica về nhà tôi chơi.
Nếu không nhờ chiếc mũi, tôi hầu như không nhận ra hắn. Mặt mày lơ láo, trông hắn gầy xọp đi như vừa ra khỏi một trận dịch.
Chị Ni nói:
– Từ ngày vắng bà, Laica không chịu ăn uống gì cả.
Thằng Laica không chịu ăn uống, cũng không chịu chơi đùa.
Tới nhà tôi, hắn chui vào một xó, mõm gục trên hai chân trước như thể cái đầu trở nên quá nặng đối với hắn.
Tôi và Binô rón rén lượn quanh Laica, vừa đi vừa cẩn thận quan sát động tĩnh của hắn trong khi hắn làm như thể hai đứa tôi là những con cún vô hình. Hắn vẫn nằm bất động, thậm chí không buồn chợp mắt ngay cả khi bọn tôi diễu qua trước mặt hắn.
Cuối cùng tôi đành lấy chân gại gại lên lưng hắn, một động tác mà tôi ít khi nào làm:
– Mày nhất định không ăn uống gì thật à?
Lần này thì tôi ngờ ngợ thằng bợm này đánh mất khả năng nói.
– Cứ như thế, mày sẽ chết đấy. – Tôi lại nói, không chút gì là hù dọa.
Nhưng trông bộ tịch của thằng Laica lúc này, cái chết không có vẻ là điều đáng sợ đối với hắn. Có thể hắn đang nghĩ tới cái chết và cái chết cũng đang nghĩ đến hắn. Cả hai đang chờ để được gặp nhau chăng?
89.
Chị Ni nhìn Laica bằng ánh mắt như thể đang nhìn một chiếc xe lăn xuống dốc. Tôi đọc trong đáy mắt chị sự phiền não và tuyệt vọng, có lúc ngờ rằng chính tâm trạng của tôi đang phản chiếu trong đó.
Chị lắc đầu như để những ý nghĩ đen tối văng ra khỏi tâm trí:
– Đó không phải là một lựa chọn hay!
Tôi hiểu chị muốn nói đến thái độ của thằng Laica. Nhưng tôi biết Laica không lựa chọn hành vi của mình. Đó là một phản ứng tự nhiên, bị chi phối sâu xa bởi tình yêu thương. Bạn cũng thế thôi, khi nỗi sầu muộn vây lấy bạn, bạn sẽ không muốn làm gì hết ngoài ước muốn chôn mình trong sự cô độc.
Thậm chí còn hơn cả nỗi buồn, bọn cún chúng tôi thường rơi vào cảm giác bất an khi vắng những người thân thuộc ở bên cạnh.
Ở điểm này, chúng tôi rất gần với trẻ con.
90.
Trong ba ngày liền, thằng Laica vẫn không nhúng mõm vào đĩa thức ăn đặt trước mặt.
Tôi và Binô sau những lần khuyên nhủ bất thành, chỉ biết đưa mắt ngó nhau, thầm nghĩ đến ngày chia tay thằng Laica. Tôi có linh cảm thời khắc buồn bã đó không còn xa nữa.
Ba chị Ni vò đầu:
– Làm sao bây giờ nhỉ?
Mẹ chị Ni ôm lấy mặt và đằng sau những kẽ tay giọng nói yếu ớt của bà như vẳng ra từ một chốn nào thật là xa vắng:
– Em cũng không biết nữa.
Chị Ni đang vuốt ve thằng Laica chợt vùng dậy:
– Con có cách rồi.
– Cách gì hả con?
– Mẹ chị Ni ngước mặt nhìn con gái, ngờ vực hỏi.
– Mách bà.
Câu trả lời của chị Ni giống như câu đánh đố, đến mức ngay cả tôi và Binô cũng nghĩ chị dường như không còn kiểm soát được mình và chúng tôi chợt lo sợ cơn lốc của sự đau buồn đang bắt đầu cuốn tới chị sau khi gói kín thằng Laica trong vòng tay tăm tối của mình.
91.
Không nhìn thấy cái cách mọi người đang nhìn mình, hoặc làm như không thấy, chị Ni thản nhiên đi lại đằng bàn, nhấc điện thoại lên khỏi giá đỡ và áp ống nghe vào tai.
– Bà ơi bà, bà nghe con nói không?
Chị Ni nhẹ nhàng hỏi, ngừng một chút như để nghe bà cố trả lời rồi nói tiếp:
– Thằng bé Laica nó không chịu ăn gì mấy ngày nay, bà ạ.
Sau thoáng ngạc nhiên, ba chị Ni chớp mắt hỏi với nụ cười nhẹ trôi qua hàng ria:
– Thế bà cố nói sao hả con?
Chị Ni một tay bịt ống nghe quay lại đáp:
– Bà bảo nếu thế thì Laica hư quá. Bà không hài lòng chút nào, ba à.
Mẹ chị Ni thở dài:
– Thế làm sao bà mới hài lòng?
– Laica không được nhịn đói nữa. Laica phải ăn uống, chơi đùa, có thế thì bà mới vui.
Chị Ni đáp, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ trông thấy chị nghiêm nghị đến thế.
92.
Tôi liếc về phía thằng Laica, thấy hắn từ từ nhấc đầu khỏi hai chân, khó nhọc như thể người ta cố nhấc trái tim lên khỏi nỗi buồn.
Tôi thấy rõ hai tai hắn vểnh lên, thận trọng nghe ngóng. Dường như hắn cố nắm bắt những tiếng nói đang trôi bồng bềnh trong căn phòng như một đứa trẻ đang cố tóm lấy những quả bóng bay.
Tôi và Binô đứng sát vào nhau, hoàn toàn không tự chủ, cả hai nín thở dán mắt vào Laica.
Ba chị Ni và mẹ chị Ni cũng đang kín đáo quan sát hắn từ đằng sau lọ hoa đặt trên chiếc bàn hình oval. Một sự chờ đợi khắc khoải chạy quanh căn phòng và tôi có cảm giác đây chính là thời khắc định nghĩa cả cuộc đời của Laica.
Trong nỗi thấp thỏm của mọi người, Laica chậm chạp đứng lên. Một con cún đang nằm đứng lên thì chỉ là một con cún đang nằm đứng lên, nhưng chúng tôi đón chào hành động đó bằng thái độ hân hoan như đón chào một sự kiện, cứ như thể đó là sự trỗi dậy của một mầm non bị mắc kẹt trong kẽ đá lâu ngày.
93.
Thằng Laica hồi sinh từ một cuộc điện thoại. Đó quả là điều kỳ diệu.
Một hôm, đợi cho Laica về rồi, tôi ngập ngừng hỏi Binô:
– Có thật là hôm đó chị Ni đã trò chuyện với bà cố không?
– Dĩ nhiên là thật.
– Nhưng bà đã mất.
– Bêtô! – Nhà hiền triết trừng mắt nhìn tôi và giọng điệu của nó như thể tên tôi là một sai lầm ghê gớm – Mày quên những gì tao đã nói với mày rồi sao? Nếu chúng ta vẫn luôn sống trong ký ức của một ai đó, chúng ta sẽ không bao giờ chết. Bà cố cũng vậy.
– Nhưng bà không thể nói chuyện được.
– Bà không nói được nhưng chị Ni vẫn nghe được. Đó mới là điều quan trọng.
Tôi không hiểu tại sao người này không nói mà người kia vẫn nghe thấy. Ý tứ của nhà hiền triết Binô sâu xa đến nỗi tôi có cảm giác vỏ não của tôi đang vặn mình răng rắc vì phải vật lộn quá mức với câu nói khó hiểu của nó.
Đang lặng lẽ nhìn tôi (trông tôi suy nghĩ chắc là rất vất vả), thốt nhiên Binô động lòng:
– Thế này nhé. Mày thử tưởng tượng mày đang trò chuyện với tao đi.
– Trò chuyện trong đầu à?
– Ờ, trò chuyện trong đầu.
94.
Tôi chạy khỏi Binô một quãng, rồi đứng lại, để yên chí rằng tôi đang ở một mình.
Rồi tôi hồi hộp nhắm mắt lại và khẽ hỏi Binô (dĩ nhiên là thằng Binô hiện ra trong tâm trí tôi):
– Mày biết tao thích màu gì nhất không hả Binô?
Ngạc nhiên thay, tôi nghe tiếng Binô văng vẳng trong đầu tôi:
– Màu trắng.
– Vì nó sạch sẽ á?
– Không. Vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của mày.
Binô đáp lại, tiếng nó ong ong như thể có ai bí mật đặt cái loa trong đầu tôi.
Tôi he hé mắt ra, nhìn về phía Binô đang đứng, kinh ngạc hết sức khi thấy nó vẫn đang ở tuốt đằng xa.
95.
Bây giờ thì tôi tin rồi.
Tôi tin chị Ni đã thực sự nghe thấy bà cố vào ngày hôm đó.
Đúng như nhà hiền triết Binô nói, một người này có thể sống trong ký ức của một người kia, không chỉ hình ảnh mà cả tiếng nói lẫn thái độ.
Bạn đã bao giờ bắt gặp những cuộc trò chuyện trong tâm tưởng chưa? Trong nhiều trường hợp, những cuộc trò chuyện như vậy lại sống động hơn và chân thật hơn khi đối mặt ngoài đời.
Có thể bạn không tin những gì tôi nói nhưng nếu bạn biết rằng trong vương quốc của tâm tưởng, nơi con người ta không cần phải vót nhọn thái độ theo hoàn cảnh, không cần phải thu xếp lời ăn tiếng nói để sự thẳng thắng khỏi bị đánh lưới thì bờ cõi của sự chân thật được mở rộng đến vô biên và mỗi ý kiến cá nhân đều có một ngai vàng tráng lệ của riêng mình.
96.
Những ngày giá rét cuối cùng cũng trôi qua để nhường chỗ cho tiết lập xuân. Nhưng nắng chỉ hửng lên khoảng mười ngày rồi trời lại bắt đầu ẩm ướt. Tuy nhiên cái lạnh đã giũ áo ra đi cùng những cơn gió mùa đông bắc.
Đến những ngày đầu tháng ba, mọi thứ mới trở về như cũ. Mặt trời đã thong thả dạo bước trên những đám mây, sắc xanh thi nhau nhuộm tới đầu cành và chim vàng anh đã trở lại khu vườn bên ngoài lan can, líu lo ca hát.
Những chiếc áo ấm của tôi và Binô đã được chị Ni xếp vào đáy tủ và hai đứa lại tiếp tục thưởng thức cuộc sống khi nằm im lìm bên nhau nhìn nắng sau những ngày mưa trong một cảm giác êm đềm khó tả.
97.
Tới một ngày, tôi và Binô được chị Ni dẫn đi thăm bà.
Lúc mất, bà cố được an táng trong một nghĩa trang rộng rãi và mát mẻ nằm ở ngoại ô thành phố. Khi theo chị Ni đến đó, tôi mới biết được nơi ở mới của bà. Dĩ nhiên rồi, khi bà chuyển đi, lũ cún chúng tôi buộc phải ở nhà. Trong một ngày bận rộn như vậy, người ta không muốn bọn nhóc chúng tôi quẩn chân gây ra lắm nỗi phiền hà.
Nghĩa trang thật nhiều cây xanh, ở một vài nơi lá kết thành vòm như những cổng chào. Bọn tôi chạy lon ton phía sau chị Ni trên con đường rải sỏi men theo thảm cỏ, chốc chốc lại dừng lại để tranh nhau ngửi những bông hoa nở dọc lối đi.
Ngôi mộ của bà nằm sâu bên trong, giữa các ngôi mộ khác. Tất cả các ngôi mộ đều vuông vức, ngăn nắp như những ngôi nhà nhỏ nằm kế nhau, được chia thành từng khu.
Lối đi giữa các khu đều có tên đường.
Chị Ni bảo:
– Đây là Thị Trấn Giữa Trời, chúng ta đang đi trên đường Cỏ Lau.
Một lát, chị lại bảo:
– Chúng ta sắp tới đường Ban Mai.
98.
Thị Trấn Giữa Trời là một khu phố đông đúc nhưng yên tĩnh. Nhìn những ngôi mộ nằm san sát nhau có thể biết rất nhiều cư dân trong thành phố đã chuyển về đây.
Có cơ man là người đi lại trong nghĩa trang vào buổi sáng hôm đó. Cũng như chị Ni, họ đến đây để thăm viếng bà con.
Tôi thấy một bà dắt theo thằng cún có đôi tai rất dài. Thằng này chạy nhảy tung tăng và trông vẻ tự tin của hắn tôi đoàn hắn đã đến đây nhiều lần.
– Nhà bà đây, số 26 đường Hoa Giấy.
Chị Ni dừng bước trước một ngôi mộ nhỏ và tôi lập tức nhận ra tấm ảnh của bà gắn trên tấm bia.
Từ trong tấm ảnh, bà nhìn tôi và mỉm cười. Tôi nghe bà hỏi “Bêtô vẫn khoẻ chứ?”. Và tôi nghe tôi đáp “Con vẫn khoẻ, thưa bà”.
Tôi liếc thằng Binô đang tò mò đánh một vòng quanh ngôi mộ, nói thêm: “Thằng Binô vừa ốm một trận nhưng bây giờ cũng khoẻ rồi, bà ạ!”.
Rất nhiều hoa được trồng quanh chân mộ bà cố. Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa vạn thọ và một dây tóc tiên bò quanh tấm bia như một tấm rèm lốm đốm những nụ hoa bé xíu.
Sau khi quét dọn, chị Ni cặm cụi nhổ cỏ giữa các luống hoa trong khi tôi và Binô đùa nghịch gần đó.
Đối với bọn cún chúng tôi, chỗ ở mới của bà cố thật tuyệt. Hai đứa tôi rượt đuổi nhau thoả thích mà không sợ va đầu phải chân bàn hay cạnh tủ như lúc ở nhà.
99.
Binô hớn hở nói, sau khi chúng tôi về tới nhà:
– Bêtô, bà vẫn sống với chúng ta!
– Ờ. – Tôi tán thành ngay.
Binô hăng hái:
– Con người ta có thể sống bằng nhiều cách.
Tôi lại “Ờ”, vẫn thấy nó nói đúng.
Nhưng đến khi nó bảo “Và cũng có thể chết bằng nhiều cách” thì tôi bắt gặp mình băn khoăn. Sống bằng nhiều cách thì tôi đã biết rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái chết theo cùng một kiểu.
– Chết bằng nhiều cách ư?
– Ừ. Như lão Hiếng đó. Lão đã chết từ lâu.
Tiết lộ của thằng Binô khiến tôi ngạc nhiên quá sức:
– Lão Hiếng chết rồi sao?
– Bêtô, có những người đã chết ngay lúc đang còn sống.
100.
Khi nhà hiền triết Binô đã nói rõ ra như thế thì tôi cảm nhận được ngay.
Tôi không ở trong số những thằng cún có trí nhớ quá ngắn, nhưng sự thực là từ ngày lão Hiếng dọn nhà đi nơi khác tôi đã không còn nghĩ gì đến lão ta nữa. Tôi không thấy có lý do gì để nghĩ đến lão dù là nghĩ đến để căm giận hay ghét bỏ. Nếu ai đó còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét, người đó vẫn còn giá trị trong mắt bạn.
Đằng này, ngay lúc này đây, lão Hiếng không hề gắn với cảm xúc nào trong tôi. Nói cách khác, lão đã trượt khỏi cuộc sống của tôi.
Bây giờ nghe thằng Binô nhắc tới, tôi mới sực nhớ là trên đời từng có một người như lão Hiếng.
101.
Nhưng lão Hiếng không không chắc đã là một người, đúng theo nghĩa lấp lánh nhất của từ này.
Mỗi người sinh ra đều có một cái tên.
Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không đọng lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù. Nó chỉ là một khối nhờ nhờ.
Bạn cũng biết rồi đó, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương.
Lão Hiếng chắc cũng từng có một cái tên như những người khác. Nhưng tính cách của lão đã lấn át và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão và bằng cách đó lão đã tẩy xóa cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức mọi người.
Chúng tôi gọi lão Hiếng như gọi một thế lực, một hiểm họa hay một bệnh dịch chứ không như gọi một con người. Điều đó có nghĩa là nhà hiền triết Binô đã đúng: Lão Hiếng thật, với tư cách một người, đã chết.
102.
Nếu những gì gắn với lão Hiếng đều xa lạ với con người thì những gì thuộc về con người đều không xa lạ với chúng tôi.
Cho đến lúc này, khi cuốn sách trên tay bạn sắp sửa khép lại, hẳn các bạn đã biết rằng cũng như các bạn, chúng tôi có khả năng sở hữu tình yêu thương, lòng biết ơn, thậm chí cả sự minh bạch và khát vọng tự do.
Và thật là tuyệt khi mỗi con cún đều có một cái tên.
Tôi nhìn Binô, vờ hỏi:
– Ê, bạn tên gì vậy?
Binô nhìn lại tôi với vẻ ngơ ngác, nhưng vẫn đáp:
– Tôi là Binô.
Nó kịp nhận ra tôi vừa nghĩ ra một trò chơi mới và lấy vai nó huých vào vai tôi:
– Thế còn bạn tên gì?
– Tôi là Bêtô.
Tôi chưa bao giờ tự gọi tên tôi. Hôm nay là lần đầu và tôi ngạc nhiên nhận ra mình tự gọi tên mình rồi lim dim mắt lắng nghe cái âm thanh vừa thân thiết vừa bỗng nhiên lạ lẫm đó ngân nga trong tai là một điều vô cùng thú vị. Nếu không tin bạn hãy thử gọi tên bạn một lần đi, bạn sẽ thấy lòng bạn nảy mầm một cảm xúc gì đó như là sự trìu mến, nỗi hân hoan và niềm kiêu hãnh – cùng một lúc.
Đó cũng là một trong vô vàn những điều thú vị mà cuộc sống cố tình giấu kín ở ngóc ngách nào đó trong tâm hồn của mỗi chúng ta theo cái cách các bậc cha mẹ vẫn giấu quà tặng con cái ở những nơi bất ngờ nhất trong nhà.
Khám phá những điều thú vị đó, hay tìm thấy những món quà đó, chính là làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống và bổ sung thêm lý do để cuộc sống trở nên đáng sống.
Chính nhà hiền triết Binô đã nói như thế.
TPHCM, 4.4.2007

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ