Freud Thân Yêu - Chương 8-2

Cô hận Thích Hồng Đậu, muốn loại bỏ Tề Diệu, khiến Thích Hành Viễn thân bại danh liệt, đẩy Thôi Phỉ vào cảnh tù tội.” Nói ra những lời này, sống lưng Chân Ý lạnh toát, không thể nào tưởng tượng nổi một cô gái trẻ như vậy lại bày trăm phương ngàn kế để gây ra những chuyện này, “Cô rất giỏi, hiểu rõ tính cách của từng người trong nhà, biết thứ gì có thể chọc giận Hồng Đậu, biết Thôi Phỉ quá để tâm tới thế lực và thể diện, sẽ sai càng thêm sai khiến mọi chuyện ngày một rối ren, chưa kể chị ta lại rất quan tâm tới Hồng Đậu. Thích Hành Viễn cũng vậy, có thể trả giá hết thảy vì Hồng Đậu. Hôm mừng thọ có rất nhiều trẻ con, tại sao Ngải Tiểu Anh phát hiện ra khu rừng nhỏ thú vị lại không gọi bạn tới chơi cùng? Là cô lừa nó tới. Tại sao lựa chọn Ngải Tiểu Anh? Bởi vì nó xinh xắn, tính cách ngoa ngoắt, dễ chọc giận Hồng Đậu, hơn nữa bởi vì thân phận của nó đặc biệt, Thôi Phỉ sẽ không báo cảnh sát, sợ chuyện bồ bịch ngày nào bị phanh phui. Tôi đoán, Thích Hành Viễn về hưu muốn giao phần lớn tài sản cho Hồng Đậu, việc này đã kích thích cô. Có lẽ lúc đầu cô chỉ muốn loại bỏ Thôi Phỉ, Hồng Đậu và Tề Diệu. Về phần Thích Hành Viễn, cô hơi do dự. Nhưng ông ta đã làm chứng hãm hại Thích Miễn, điều này khiến cô hoàn toàn thất vọng thậm chí căm hận ông ta. Lúc ông ta chuẩn bị sẵn sàng gánh tội thay Thích Hồng Đậu nếu mọi chuyện không lấp liếm nổi nữa, thì cô ám chỉ rằng động cơ của ông ta chưa đầy đủ, bảo ông ta tạo chứng cứ mình mê trẻ con. Nếu không một doanh nhân cẩn thận khôn khéo như ông ta sao có thể để chứng cứ dung tục là mình mê trẻ con ở ngay máy vi tính làm việc và cá nhân chứ?”

“Cô luôn thích để trí tưởng tượng bay cao bay xa như thế sao?”

“Không. Có người quay được đoạn băng Thích Hồng Đậu đá Quyên Quyên xuống cống ngầm ngay từ đầu, nhưng một tháng sau mới đăng tải, đúng lúc chuyện Thích Hành Viễn mê trẻ con đầy biến thái bị truyền thông tung ra. Nếu đăng tải từ trước, ông ta sẽ không thể gánh tội thay Hồng Đậu được, cô cũng không thể vùi dập ông ta. Cô hiểu rõ người nhà mình, lúc đoán được Thôi Phỉ không ngừng khích bác muốn mượn tay Thích Miễn giết Tề Diệu, cô không hề ngăn cản. Bởi vì cô biết em trai cô tâm địa đơn thuần mềm yếu, dù nóng nảy đến đâu cũng không giết người.”

“Trùng hợp thôi.” Thích Cần Cần thản nhiên nói, “A Miễn suýt nữa xảy ra chuyện, dù xem như tôi hại mọi người thì cũng không hại nó.”

“Cô sẽ không hại anh ta. Người ngoài chỉ thấy chứng cứ vô cùng xác đáng, với trí thông minh của mình cô cũng nhận ra rằng như vậy chưa đủ để kết tội. Cô bảo anh ta đưa ra lời khai giả, nói dối rằng thứ anh ta tạt là nước. Cô đã chuẩn bị chiếc áo giống hệt cho anh ta, để anh ta thay lúc tháo chạy. Một người tới khách sạn dự buổi họp báo ngắn ngủi mà phải chuẩn bị thêm một chiếc áo, như vậy không kỳ lạ sao? Cứ như anh ta biết trước áo mình sẽ bẩn vậy.”

“Đây là quy tắc và sự cẩn thận trong thương trường, dù đi đâu cũng phải mang theo một bộ dự phòng để tránh gặp phải tình huống đột xuất.”

Chân Ý nói: “Đúng, nhưng người đến từ thương trường là cô, chứ không phải Thích Miễn. Điều cô không ngờ chính là Thích Hành Viễn lại mở to mắt nói dối. Ngồi ở ghế dự thính, nghe ông ta làm chứng chống lại Thích Miễn, tình thân cô dành cho ông ta đã tan biến hoàn toàn.”

Thích Cần Cần im lặng vài giây, ngước mắt nhìn cô, điềm tĩnh nói: “Nói nhiều như vậy, chứng cứ đâu?”

“Không có chứng cứ, vì cô vốn dĩ không tham gia. Mấy câu vô ý, ám chỉ bâng quơ. Người nói vô tâm, người nghe có ý, cứ như vậy cô đã xúi giục họ làm theo.” Chân Ý bội phục, lòng càng lạnh giá, “Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn đã mất tự do, chỉ mình cô có thể chăm sóc Hồng Đậu, thậm chí họ sẽ không nói với cảnh sát rằng cô biết rõ mọi chuyện. Cô tính toán quá kỹ lưỡng rồi.”

Thích Cần Cần vẫn không lung lay, trước lời vạch trần, cô ta không phủ nhận cũng không thừa nhận. Chân Ý hiểu rõ, không thừa nhận vì cô ta quá cẩn thận không để lại chứng cứ, không phủ nhận vì cô ta không thèm nói dối, cũng rất tự tin là cho dù Chân Ý biết sự thật, cũng không thể làm gì cô ta. Một cô gái thông minh đến mức này, Chân Ý không biết mình nên miêu tả cô ta là người mạnh mẽ hay đáng sợ.

“Tại sao cô làm như vậy? Đây là nhà cô mà.”

“Tôi không còn nhà từ lâu rồi.” Khóe môi đỏ sẫm của cô ta khẽ nhếch, toát lên nỗi bi thương cực nhạt. Suốt nãy giờ lần duy nhất để lộ cảm xúc là khi nhắc tới “nhà”. “Mọi người đều nói, bố mẹ là chỗ dựa của con cái. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là vậy.” Thích Cần Cần cười lạnh như tự giễu, “Có điều, ông ta cũng là bố của A Miễn, thế mà lại đâm một dao sau lưng nó.”

Chân Ý vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy nỗi quạnh hiu trong mắt cô ta thì lại nuốt xuống. Ngôn Cách đã trao đổi với cô, tính phản nghịch suốt đời của Thích Miễn rất dễ giải thích – muốn có được sự chú ý của bố. Nếu thời thơ ấu không được yêu thương đầy đủ, dù anh ta lớn đến đâu, dù đến khi tóc trắng bạc phơ, trong lòng vẫn luôn có khoảng trống. Cho đến hiện tại, anh ta vẫn là đứa trẻ chưa lớn, vẫn muốn có được niềm tin và sự chở che của bố mình, nhưng anh ta đã bị bố vứt bỏ hoàn toàn. Thích Cần Cần cũng vậy, dù thành công đến đâu đi nữa, trong lòng mãi mãi mang lỗ hổng không thể nào lấp kín. Khi gió thổi qua, lạnh lẽo thấu buốt.

“Sau khi Thích Hành Viễn làm chứng, tôi đã cầu xin ông ta tha cho Thích Miễn, thế nhưng…” Cô ta mỉm cười, mắt đỏ đến rướm máu, “Ông ta thật quá thương yêu Hồng Đậu, thương đến độ khi nghe người ta nói xấu nó, ông ta cũng không đành bỏ rơi. A Miễn nhà tôi thì sao?”

Chân Ý hiểu, cô ta nói Thích Miễn cũng là nói đến bản thân mình. “Ông ta rất quá quắt. Không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cuộc họp phụ huynh hay lớp vẽ nào của Hồng Đậu, nó tới cung thiếu nhi tập múa, ông ta ngồi đợi cả buổi chiều. Nhưng hồi bé tôi bị lao phổi nằm viện một tháng, ông ta bận chuyện đưa sản phẩm ra thị trường nên không tới thăm dù chỉ một lần. A Miễn ngã cầu thang ở trường, ông ta bảo tài xế tới giải quyết. Càng đừng nhắc đến mỗi khi ông ta bực bội ở ngoài về nhà nổi giận, tranh cãi kịch liệt liền đánh mẹ, đánh tôi, đánh A Miễn. Vậy mà ông ta thương Hồng Đậu đến mức người giúp việc chỉ làm nó không vui thôi, ông ta đã bắt họ quỳ xuống đất xin tha thứ. Thật không công bằng.” Môi cô ta nở nụ cười bi ai, “Tôi lớn thế này rồi, còn tranh giành tình thương của cha cùng con nhóc chín tuổi, có xấu mặt không cơ chứ.”

“Chúng tôi mới là những người chịu khổ cùng ông ta. Mẹ tôi góp tiền để ông ta gây dựng sự nghiệp, cả nhà ăn tiêu tiết kiệm cực khổ cùng ông ta. Mẹ tôi hi sinh cả tuổi thanh xuân, thậm chí hiến dâng cả tính mạng. Nhưng Thôi Phỉ ngoài ngồi mát ăn bát vàng thì đã làm được gì chứ? Ả bợ đỡ, tham tiền mê của. Trừ Hồng Đậu ra, ngay cả người ở nhà mẹ đẻ cũng hại. Mấy năm nay, Thôi Phỉ không làm chuyện gì xấu cả, đã cắt đứt với Ngải Trình từ lâu. Hồi trẻ vụng trộm một hai lần, về sau lại thật lòng yêu thương ba tôi. Có biết tại sao không? Biết Hồng Đậu nhìn thấy họ gây gổ đánh nhau là đang làm gì không? Họ có ham mê kỳ lạ với ngược đãi và bị ngược đãi. Được lắm, họ là một đôi trời sinh, vì đứa con gái quý báu chuyện gì cũng làm được, có thể thương tổn bất cứ ai. Họ diễn vở kịch này quá xuất sắc. Thôi Phỉ tự nguyện mang tiếng ngoại tình, Thích Hành Viễn nói mình mê trẻ con. Tôi không quan tâm, nhưng ông ta định giao cho Hồng Đậu sản nghiệp mà mẹ tôi đã hi sinh cả đời để gây dựng. Tuyệt đối không thể nào. Ông ta vô tình nên Hồng Đậu bị báo ứng. Vốn dĩ ông trời chỉ cần Hồng Đậu và Thôi Phỉ trở thành hung thủ, thế nhưng ông ta lại muốn hại đứa con trai duy nhất của mẹ tôi để đổi lại hạnh phúc của nhà họ. Vậy nên ông ta cũng phải bị báo ứng. Nếu yêu gia đình hiện tại đến vậy thì cứ trở thành kẻ chết thay là được rồi.”

Chân Ý cảm thấy buồn thương: “Thích Cần Cần, khi người cha hơn năm mươi tuổi của cô vì để có được động cơ giết người đầy đủ mà nghe lời cô sưu tầm đủ thứ đồ chứng tỏ mình mê trẻ con, rốt cuộc trong lòng cô đã hả giận hay vẫn đang đau đến rỉ máu?”

Thích Cần Cần mỉm cười vô cùng nhã nhặn, rất đỗi trái ngược với những lời phá hủy nội tâm con người của cô ta. “Đáng đời. Tim ông ta làm từ sắt đá, chỉ có Hồng Đậu mới mở ra được. Hôm đi cầu xin ông ta bỏ qua cho Thích Miễn, tôi khóc còn vật vã hơn đứa trẻ, vậy mà ông ta nói đó không phải là vấn đề của Thôi Phỉ và Hồng Đậu, là thời điểm không đúng. Hồi trẻ chỉ muốn gây dựng sự nghiệp, không có thời gian nghĩ đến gia đình. Vốn tưởng rằng người nhà không bao giờ chia lìa, dù thương tổn vẫn có thể tha thứ. Nhưng ngày qua tháng lại, sự lơ là đã khiến khoảng cách trong tình thân lớn dần. Người nhà trách ông ta lo bận việc, ông ta trách người nhà không chu đáo, càng lúc càng không tìm thấy niềm vui. Hồng Đậu chính là sự khởi đầu mới sau thất bại hôn nhân của ông ta, là cơ hội để ông ta bắt đầu làm một người cha tốt.” Thích Cần Cần ngước mắt nhìn trần nhà, ánh sáng màu trắng nhói lòng lóe lên trong mắt cô ta: “Xét về ý nghĩa nào đó, chúng tôi chỉ là vật thí nghiệm của ông ta, thất bại liền vứt bỏ.”

Chân Ý: “Chắc không phải là…”

“Ừ. Lúc đến trại tạm giam thăm Thích Miễn, ông ta nói tình thương của cha mẹ là có tư tâm, tổn thương từ gia đình là lỗi của đôi bên, nếu sự trưởng thành của một đứa trẻ gây quá nhiều đau khổ cho ông ta, ông ta cũng sẽ thất vọng. Vết nứt trong tình cảm cha con quá sâu, ông ta thật khó đền bù. Đúng vậy, vết nứt quá sâu, chút ân huệ đã không thể hàn gắn. Vì vậy ông ta dứt khoát quay lưng, xem như vết nứt kia không tồn tại, xem chúng tôi – những kẻ bên bờ vết nứt là thứ vô hình. Cô biết A Miễn nói thế nào không?” Sắc mặt Thích Cần Cần bình thản, giọng nói lại thoáng run rẩy, “Nó nói… Nếu em làm cha, em sẽ không lấy sự nghiệp làm cái cớ để hi sinh gia đình, em sẽ toàn tâm yêu thương các con, yêu thương mẹ chúng, em sẽ dự mọi cuộc họp phụ huynh của con em, xem từng món thủ công do chúng làm, lúc con ốm em sẽ cho nó uống thuốc, lúc chúng buồn bã em sẽ vỗ về an ủi. Em nhất định sẽ chủ động cho đi, chứ không phải trách cứ đứa trẻ không hiểu chuyện, chẳng thể mang đến niềm vui cho em, bởi vì nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hôm ấy, A Miễn khóc sướt mướt, nó van xin Thích Hành Viễn, nó không muốn bị tù chung thân, nhưng Thích Hành Viễn sẽ không cho bất cứ ai phá hủy cơ hội làm cha lần thứ hai mà ông ta phải bỏ bao công sức mới có được.”

Chân Ý quay đi, nước mắt tuôn trào. Tất cả tình cảm trên đời này đều như thế, ai bận lòng người đó sẽ thua cuộc. Nó vốn không phải là một mệnh đề logic, phù hợp với quy luật thì cho ra kết quả; cũng không phải trao đổi ngang giá, thứ bạn bỏ ra có ý nghĩa hay không hoàn toàn phụ thuộc việc người ta có quan tâm hay không.

Thích Cần Cần khẽ nói: “Cô cho rằng tình cha mà ông ta dành cho Hồng Đậu là đơn thuần ư? Không, rất ích kỷ.” Cô ta điềm nhiên đến mức cay độc, “Người ông ta thương không phải Hồng Đậu, mà chính là bản thân ông ta, là ảo ảnh ông ta mang đến cho Hồng Đậu. Suốt đời ông ta luôn tranh đấu mưu tính, mải mê danh lợi mà bỏ quên tình cảm, đến khi tuổi già mới có thể nghỉ xả hơi. Hồng Đậu là vật cứu tế đến muộn, là tình thân đến muộn của ông ta. Cũng không thể trách ông ta, ông ta nói rất đúng, là tôi và A Miễn sinh không đúng lúc, luôn thù hằn đối chọi với cha mình. Hai bên bỏ quên nhau lại chính là giải thoát cho nhau.” Chân Ý không nhận thấy vẻ châm biếm trong lời nói của cô ta, chỉ có nỗi niềm ghen tị.

“Hồng Đậu còn nhỏ, nếu không được chữa bệnh, cô biết sau này nó sẽ trở thành thế nào không?”

“Tôi biết chứ.” Đôi mắt Thích Cần Cần lóe lên tia nhìn kỳ lạ khó đoán.

Lòng dạ Chân Ý lạnh toát, hơi lạnh quẩn quanh khắp người. Cô gái trước mặt rất xinh đẹp, nhưng vẻ mặt không một gợn sóng. Khuôn mặt ấy có rất ít biểu cảm, hệt như đang mang một chiếc mặt nạ tinh xảo. Chân Ý cảm thấy gió buốt từng cơn, sởn hết gai ốc. Cánh cửa vang tiếng kẽo kẹt, cô giật bắn, hoảng sợ quay đầu lại.

“Chị, em xem bảng tài chính quý trước…” Thích Miễn từ cửa bước vào, thoáng thấy Chân Ý thì sửng sốt vài giây, nhưng ngay sau đó nở nụ cười tươi tắn, “Chân Ý, sao cô lại ở đây?”

Cô hoàn hồn, sau một đêm Thích Miễn đã thay đổi rất nhiều, mặc bộ vest nghiêm chỉnh, cầm cặp tài liệu, khoảnh khắc trước đầy vẻ chín chắn và nghiêm túc, lúc này đã thoải mái hơn. Anh ta bắt đầu thay đổi rồi.

“Đã ăn cơm tối chưa?”

Chân Ý chậm chạp gật đầu.

“Sao sắc mặt kém thế?” Thích Miễn cúi người, nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt điển trai lớn hơn ở cự ly gần.

Chân Ý lẳng lặng lùi ra sau một bước: “Không có gì.”

“A Miễn.” Thích Cần Cần gọi anh ta, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng mà rất ôn hòa, “Tắm rửa đi rồi ăn khuya, chị nấu cho em bát cháo hải sản.”

“Vâng.” Thích Miễn cười, quay sang nhìn Chân Ý, “Ở lại ăn khuya đi.”

Chân Ý nhoẻn môi đầy miễn cưỡng, bấy giờ Thích Miễn mới lên tầng. Thấy anh ta mất hút, Chân Ý nói: “Tôi đi trước đây.”

Thích Cần Cần đi cùng cô tới cửa, nói như có như không: “Sau chuyện này, A Miễn đã thay da đổi thịt, trở nên tốt hơn. Rất đáng giá.” Sống lưng Chân Ý lại rét lạnh, thậm chí Thích Cần Cần còn tính toán được cả chuyện Thích Miễn tìm được đường sống trong cõi chết để rồi thay hình đổi dạng sau cơn tuyệt vọng vì bị vứt bỏ. Cô gái này… Dù Chân Ý vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, thì ngay giờ phút này cũng không nói nên lời.

Thích Cần Cần đứng ở cạnh cửa: “Chân Ý, tôi tiễn cô tới đây thôi.” Cô ta đứng ở rìa ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp một nửa sáng ngời, một nửa tối tăm. Cô ta khẽ cười, Chân Ý biết cô ta bấy lâu, đây là lần duy nhất cô ta cười thật lòng, rất nhạt nhòa: “Chân Ý, sau này tôi và người nhà mình sẽ rất hạnh phúc, còn những người từng tổn thương tôi sẽ gánh chịu nỗi thống khổ kéo dài suốt đời suốt kiếp.” Cô ta lui ra sau một bước, khẽ cười đóng cửa lại.

Tiếng “rầm” nện vào lòng Chân Ý, người cô bỗng nhiên run rẩy. Cô ta không phạm pháp, cũng không phạm tội, nhưng lại đẩy mọi người vào vực thẳm. Dù Chân Ý đã chứng kiến bao nhiêu tội phạm IQ cao cũng chưa từng gặp người như cô ta. Không làm chuyện gì cả nhưng lại khiến nhà họ Thích long trời lở đất, kẻ thù nhận kết cục vô cùng thê thảm, em trai sửa sai làm lại cuộc đời. Không biết tại sao, cô không hề ghét Thích Cần Cần: Một đứa con gái thương xót mẹ mình, một đứa con gái mong mỏi tình thương của cha, một người chị ghen tị với đứa em gái cùng cha khác mẹ, một người chị ra sức bảo vệ em trai. Chị gái vốn là vậy, nhẫn nhịn, bao dung, trưởng thành rất sớm, lặng lẽ gánh vác hết thảy, dành trọn ánh mặt trời rực rỡ cho các em mình. Hình như cô cũng có một người chị như thế.

“Ông Tô, xin ông đấy, ông thay đồ đi có được không?” Chân Ý mặc đồng phục y tá tình nguyện, ôm bộ quần áo sạch sẽ đuổi theo một ông lão lôi thôi. Hôm nay nhiệm vụ của cô là thay quần áo sạch cho hai mươi cụ già ở Khu I Viện điều dưỡng, nhưng người đầu tiên đã làm cô mất hơn nửa tiếng.

Ngôn Cách vừa đi vừa xem bệnh án, vòng qua hành lang, bất giác ngẩng đầu lên, trông thấy cô y tá nhỏ Chân Ý gần như sụp đổ, eo cong như cái cây non bị xoay vần bởi cơn cuồng phong, đuổi theo một ông lão bẩn thỉu khóc lóc van xin: “Ông ơi… con xin ông đấy, thay quần áo đi mà, người ông bốc mùi cả rồi!”

Ông cụ hừng hực tiến về phía trước: “Ai nói thế, tôi là ngô nướng thơm ngào ngạt!”

Chân Ý thiếu điều cuộn người lại co quắp dưới đất: “Ông à, cầu xin ông đấy, ông thay đồ đi, con múa cho ông xem nhé?”

“Không. Chim cánh cụt múa xấu òm!” Ông cụ dẩu môi, đôi chân ngắn già nua cứ thế chạy thình thịch.

Trong mắt ông, cô thế mà lại là chim cánh cụt ư? Chim cánh cụt không có màu sắc gì đấy ư? Chân Ý lắc đầu ngửa mặt lên trời nguýt dài, giữa chừng thì nhìn thấy Ngôn Cách mặc bộ đồ trắng tinh, thân hình cao lớn, nghiêng người đứng trên hành lang, trong tay còn cầm cặp bệnh án, vẻ mặt khó hiểu. Sao cô toàn để anh thấy mấy chuyện mất mặt thế nhỉ? Chân Ý vội vàng điều chỉnh nét mặt làm trò của mình, dịu dàng khom lưng: “Chào buổi sáng, bác sĩ Ngôn.”

Tiểu Kha đi theo sau Ngôn Cách, cảm thán trong lòng: Sư mẫu đáng yêu quá.

Ngôn Cách hỏi: “Không chịu thay đồ à?”

“Ừ.”

Chân Ý vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm Ngôn Cách với vẻ van nài, phát âm bằng khẩu hình: Giúp chút đi.

Ngôn Cách xoay người đi đến trước mặt ông cụ kia, ôn hòa nói: “Sao ông không phối hợp với y tá vậy? Công việc của cô ấy cũng rất vất vả.”

Chân Ý sửng sốt, có phần ngượng ngùng. Ông cụ chu miệng, chắp tay ra sau lưng: “Tôi không muốn thay đồ. Hừ!”

Ngôn Cách nói: “Nhưng thay đồ mới sẽ được các bà ái mộ.”

Đôi mắt của ông cụ lập tức bừng sáng: “Thật à?”

Chân Ý: “…”

Ngôn Cách đi ngang qua, gõ nhẹ bệnh án lên vai cô, giọng nói lành lạnh: “Nhớ múa cho anh xem.”

“…” Chân Ý lảo đảo trong gió, cô không nghe nhầm đấy chứ?

Tiểu Kha theo sau, chợt nhớ tới khi nãy làm việc, Ngôn Cách có nói: “Cậu lại đây đo hàm lượng hoóc môn chỗ này… Đúng rồi, một người đàn ông gọi một cô gái là “tiểu sư muội” trong trường hợp nào vậy?”

Tiểu Kha không hiểu.

Đến chiều, Chân Ý mới thay xong quần áo cho tất cả các cụ, ôm quần áo bẩn tới phòng giặt, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường đến phòng thay đồ, cô đi ngang qua một căn phòng kính, bên trong có một người mặc đồ trắng đang ngồi. Cô nhớ rằng gã tên Lệ Hữu. Nhớ lại lần gặp mặt trước đó, bước chân cô đột nhiên chậm lại. Vừa ngẩng đầu lên, trái tim cô bỗng giật thót. Không biết gã đã quay lại từ lúc nào, nhìn cô chăm chú, mày rậm mắt sáng, ánh mắt thẳng băng mà sâu thẳm, hệt như một cái giếng. Chân Ý bất giác cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng không sao giải thích được, có lẽ bẩm sinh gã đã có sức cuốn hút chí mạng như thế. Lần này cô vẫn không tránh được, ma xui quỷ khiến tiến đến gần gã.

Cô đứng lại ngoài cánh cửa kính và song sắt, tuy dè dặt nhưng lại tò mò nhìn gã. Nhìn nhau vài giây, gã nở nụ cười ấm áp: “Cô gái, cô có cô đơn không?” Qua lớp kính, âm thanh không chân thật đến kỳ lạ.

Chân Ý suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Nói dối.” Gã khoan dung trách cứ, “Lúc cô lẻ loi không chốn nương tựa, không có ai ở bên cạnh và cũng không ai có thể cho cô gửi gắm niềm tin.”

Chân Ý không trả lời, Lệ Hữu giơ tay lên, đưa về phía cô: “Hãy tin tôi, hãy để tôi lắng nghe nỗi phiền muộn trong cô.” Gã đặt tay lên tấm kính, mười ngón tay thon dài, lòng bàn tay trắng nhách.

Chân Ý cau mày, khẽ nói: “Ý anh nói là lắng nghe tinh thần à?”

“Thông minh.” Nụ cười của gã tươi hơn.

“Tôi không cần.” Chân Ý nói, “Tôi không tin thứ này.”

Lệ Hữu không để tâm, bĩu môi nói: “Cô giải thích thế nào về chuyện tôi biết mọi việc trong ký ức của cô, nhất là những thứ khiến cô tổn thương đó?”

Sắc mặt Chân Ý hơi cứng lại, cố chấp lắc đầu: “Tôi không bị tổn thương.”

“Nhưng tôi thấy ký ức của cô rất đau khổ.” Ngón tay gã chậm rãi nắm chặt trên tấm kính, như thể nắm lấy khuôn mặt trắng ngần của cô, “Nói yêu em đi, lừa em cũng được. Nhưng anh ta thậm chí còn không muốn lừa cô.”

“Sao anh biết những chuyện này?”

“Ngôn Cách nói cho tôi biết.”

“Không thể nào.” Cô nổi giận.

“Trong một khoảnh khắc, cô thật sự đã nghi ngờ anh ta, giận anh ta nói chuyện này cho người khác biết để bêu rếu cô.”

“Không có!”

“Chân Ý, tôi biết cô đang nghĩ gì trong đầu.”

Sao gã lại biết tên cô? Chân Ý lùi lại một bước, bắt đầu cảnh giác.

Lệ Hữu cười dịu dàng, cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp của gã, thoạt nhìn vô hại với đời như vậy, nhưng mỗi lời gã nói ra lại khiến người ta tò mò: “Nói chuyện khác đi, trò chuyện với tôi một chút nhé, tôi buồn lắm.”

“Nói gì?”

“Tôi cho rằng thể xác là vật dẫn của tinh thần, mà tinh thần độc lập với suy nghĩ, cô có đồng ý với quan điểm của tôi không?”

Chân Ý gật đầu.

“Cô biết nguyên lý cộng hưởng trong vật lý không?”

Chân Ý biết, hồi trung học Ngôn Cách đã nói cho cô biết: “Hai vật thể có cùng tần số dao động, khi một vật thể dao động sẽ khiến vật thể kia dao dộng theo. Tương tự, đối với một vật chất có thể biến đổi tần số dao động, khi tần số của nó tiến gần tần số dao động của một vật chất khác, sẽ tạo nên cộng hưởng.”

Lệ Hữu mỉm cười: “Sóng điện tư duy của con người là vật chất như vậy đấy, khi tần số giống nhau có thể cộng hưởng. Như con người có thể tìm được cộng hưởng từ những tác phẩm âm nhạc, sách vở, phim ảnh… Tác phẩm có thể tạo nên cộng hưởng sẽ khác nhau ở mỗi cá thể. Nói vậy không khó hiểu chứ?”

“Không khó.” Ngược lại, cô hoàn toàn bị lý luận kỳ lạ của gã hấp dẫn.

“Nếu tôi nói, tác phẩm tôi tạo ra có thể sinh cộng hưởng với cô, thật ra là bởi vì suy nghĩ của chúng ta có tần số tương đồng ở một điểm nào đó.”

Chân Ý: “Nhưng thứ đó có liên quan gì đến việc anh biết ký ức của tôi?”

“Tôi nói rồi, tần số sóng điện của tư duy con người thay đổi không ngừng, nên bình thường thứ có thể cộng hưởng giữa con người và con người chỉ là một điểm, nhiều nhất là một đường thẳng, rất hiếm khi xuất hiện một mặt phẳng. Nhưng…” Lệ Hữu nhìn thẳng vào cô, gã biết cô đang hết sức chăm chú lắng nghe, “Khi tần số tư duy của hai người đồng bộ mọi lúc thì chúng có thể luôn luôn cộng hưởng. Kiểu cộng hưởng này là lập thể, bốn chiều. Ngoài tình cảm, âm thanh, còn có hình ảnh. Ví dụ như khi trông thấy một người xa lạ, cô sẽ cảm thấy hình như đã từng quen biết, dường như có thể nhìn thấy quá khứ và cuộc sống của anh ta. Rất nhiều người có trải nghiệm này. Nó được quyết định bởi độ tương đồng của tần số.”

Cô hoàn toàn kinh ngạc.

“Chân Ý, tôi hiểu tâm trạng của cô hơn bất kỳ ai khác.” Ánh mặt trời chiếu vào đáy mắt gã, như mặt hồ mê hoặc tĩnh lặng, bất giác cô không thể rời mắt đi.

“Đưa tay qua đây.” Giọng gã êm dịu như thôi miên, ngón tay thon dài tuyệt đẹp đặt lên tấm kính, “Lại đây, cảm nhận một chút, chẳng lẽ cô không muốn thử một lần?”

“Thử cái gì?”

“Thử nhìn vào quá khứ của tôi.”

Chạm tay cách tấm kính là có thể nhìn thấy thứ gã nói sao? Ngón tay Chân Ý chuyển động, hơi sợ hãi, lúc này có người gọi cô: “Y tá Chân.”

Quay đầu lại, là y tá Tiểu Lan chịu trách nhiệm quản lý nhân viên tình nguyện.

“Tôi đi trước đây.”

Chân Ý bỏ chạy trối chết, chạy được mấy bước lại quay đầu nhìn, Lệ Hữu đứng trong căn phòng kính, ánh mặt trời bao phủ bộ đồ trắng của gã, toát lên vẻ hư ảo. Gã nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chậm rãi nói: “Nhảy xuống đi.”

Chân Ý đi tới, y tá Tiểu Lan hỏi: “Cô không nói chuyện với anh ta đấy chứ?”

“Không.”

Trong viện quy định không được nói chuyện với gã, nguyên nhân rất tào lao: Gã là phần tử tà giáo. Chân Ý không hỏi nhiều, nói cho cùng ở những nơi chú trọng quy chế thì người tò mò đều không được chào đón. Chi bằng đi hỏi Ngôn Cách. Cô thay đồng phục y tá tình nguyện, đến viện nghiên cứu.

Chân Ý thò đầu nhìn vào phòng làm việc, Ngôn Cách đứng trước bàn thí nghiệm, quay lưng về phía cô, cúi đầu làm gì đó. Vẫn chiếc áo blouse trắng, vẫn đẹp như vậy, dáng người cao gầy, cô nhìn biết bao lần cũng không thấy chán. Thật muốn có thể nhảy phắt lên ôm lấy cổ anh không buông tay như hồi niên thiếu.

Cô gõ cửa “cộc cộc”. Anh không đáp lại. Cô vốn hiểu rõ thói quen của anh, nhẹ bước đi vào.

“Tại sao mọi người lại bảo người tên Lệ Hữu kia thuộc tà giáo?”

Ngôn Cách ngẩng đầu lên: “Em đã nói chuyện với anh ta.” Giọng khẳng định.

Chân Ý thấy anh nghiêm túc thì vội nói: “Không. Chỉ là người trong bệnh viện luôn nói không nên đến gần anh ta, nhưng lần trước anh có trò chuyện với anh ta nên em thấy hơi tò mò.”

Ngôn Cách cúi đầu, không trả lời câu hỏi của cô. Chân Ý không bỏ cuộc, chạy tới đối diện anh, nhảy phốc ngồi lên bàn: “Sao anh ta lại bị giam trong bệnh viện thế?”

“Biết bác sĩ khoa tâm thần điều trị bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng và phân liệt thế nào không?” Ngôn Cách nói, “Thuốc men, vật lý, tự nhiên, thôi miên, liệu pháp tâm lý. Nhưng trên thế giới này, có một bộ phận bác sĩ làm điều ngược lại.”

“Ngược lại ý là…”

“Họ sử dụng thuốc men và các liệu pháp để làm cho người khỏe mạnh hoặc người bệnh nhẹ mắc bệnh.”

“Họ làm được sao?”

“Tại sao không thể? Y học càng phát triển, chúng ta càng nghiên cứu thấu đáo bệnh lý và cách điều trị chứng bệnh nào đó thì lực tác động và sự hủy hoại theo hướng ngược lại càng có khả năng nảy sinh.”

“Thật là nguy hiểm. Nhưng chắc hẳn anh ta không thể tự mình hoàn thành việc này phải không?”

“Ừ. Anh ta là thành viên của Hiệp hội điều trị bệnh hoạt động bí mật xuyên quốc gia, cảnh sát chỉ bắt được mỗi anh ta.”

Nghe có vẻ rất cơ mật, Chân Ý không nhiều lời, quay lại nhỏ giọng nói: “Nghe Tư Côi nói, Thích Hành Viễn và Thôi Phỉ sẽ bị tù chung thân.”

“Ừ.”

“Ngôn Cách?”

“Hả?”

“Thích Hồng Đậu lớn lên sẽ trở thành thế nào?”

“Tội phạm giết người liên hoàn tàn nhẫn.”

“Trong trường hợp không điều trị à?”

Ngôn Cách ngước mắt lên khỏi cuốn sổ ghi chép: “Nói thật, dù được điều trị cũng rất khó duy trì đến cùng, phải có người khuyên bảo mọi lúc. Nếu lơi lỏng một chút, họ cũng rất dễ bị kích động.”

Chân Ý: “Em vốn tưởng không thể chữa khỏi bệnh tâm thần, sau khi đến đây phát hiện thật ra có thể hồi phục; nhưng sau chuyện Thích Hồng Đậu, em lại nhận thấy còn cần phải phân chia chủng loại. Có loại có thể chữa khỏi, có vài loại chỉ có thể khống chế và xoa dịu, không có khả năng trị tận gốc phải không?”

Ngón tay Ngôn Cách dừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, không tỏ thái độ: “Ừ, đúng là hiện giờ có vài loại bệnh không thể trị tận gốc. Có thể gọi chúng là ung thư trong tâm thần.”

“Thật đáng thương.” Chân Ý than thở.

Ngôn Cách hơi mím môi: “Hơi đáng thương.”

“Em nói bác sĩ thật đáng thương.”

Ngôn Cách sửng sốt.

Chân Ý giải thích: “Những người bị ung thư thể xác ít ra còn có ý thức đấu tranh tự cứu bản thân. Nhưng người bị ung thư tâm thần chỉ có thể dựa dẫm vào sức lực của một mình bác sĩ, muốn không tái phát cần có bác sĩ trông nom cả đời, từng li từng tí. Lơi lỏng một chút là bệnh nhân sẽ tái phát, bao nhiêu công sức của anh ta sẽ đổ sông đổ biển cả. Anh nói xem, có phải bác sĩ rất đáng thương không?”

Ngôn Cách lặng thinh.

“Ngôn Cách, có bác sĩ nào vừa kiên nhẫn lại rộng lượng đến thế không?”

Đôi mắt anh trở nên ôn hòa: “Phải xem bệnh nhân là ai đã.”

“Hả?” Chân Ý không hiểu. Đang định hỏi thì chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy, là cuộc gọi của Tư Côi: Thôi Phỉ nhảy lầu tự tử ở trại tạm giam.

Khi Chân Ý và Ngôn Cách chạy tới bệnh viện, hộ lý đang đẩy cáng, dưới tấm vải trắng là hình người, bác gái gục bên trên khóc lóc thống thiết: “Con tôi, con tôi!”

Thích Cần Cần lạnh lùng nắm tay Hồng Đậu đứng một bên; Hồng Đậu không khóc cũng không làm loạn, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng, không nói một lời. Chân Ý ngơ ngẩn đứng ở hành lang, đầu óc trống rỗng. Chị họ Thôi Phỉ chết rồi ư? Đúng, hai chị em họ càng lúc càng xa nhau, không thân thiết như thời thơ ấu nữa. Đúng, khoảng thời gian này hai người căm hận lẫn nhau, Thôi Phỉ chỉ mong cô mất mạng, cô cũng kiên quyết đẩy Thôi Phỉ vào cảnh tù tội, nhưng… Bây giờ chị họ chết thật rồi. Nhảy lầu ư? Tự sát ư? Là cô ép chị họ phải chết sao?

Mũi Chân Ý cay xè, mắt rát buốt, trái tim đau xót vô cùng. Mắt cô nhòe dần, cô gượng đứng vững, bước từng bước đi tới trước tấm vải trắng, nhẹ nhàng vén lên. Khuôn mặt đẫm máu không còn sức sống của Thôi Phỉ chói lòa lấp lánh trong màn nước mắt của cô. Chị họ mất thật rồi. “Chị…” Chân Ý nghẹn ngào, lay bả vai chị ta, “Chị…”

“Cút ngay!” Bác gái tát mạnh vào mặt cô, “Đều do mày làm hại!”

Mắt Chân Ý tối sầm, đầu óc nổ tung, tai đau như bị xé rách. Cô đứng không vững, lảo đảo suýt ngã nhào nhưng được Ngôn Cách đỡ lấy. Bác gái tức giận cùng cực mà sinh nỗi buồn thương, còn muốn đánh cô nữa. Ngôn Cách siết cô vào lòng, nghiêng người ngăn trở, cổ lập tức bị cào xước một vệt. Thích Miễn tiến lên kéo bác gái ra. Bà bác giàn giụa nước mắt, gào thét: “Đồ vô ơn! Đồ lấy oán báo ân, hồi đầu nên để mày lại trại trẻ mồ côi cho tự sinh tự diệt, cho mày chết luôn đi! Tao bị mù mới nuôi mày lớn thế này…”

Chân Ý tựa vào lồng ngực Ngôn Cách không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào, đau lòng đến mức không còn tri giác, đôi tai được bàn tay ấm áp của anh che lại. Cô bỗng muốn khóc. Ngôn Cách cúi đầu, thấy tóc cô rối bù, má đỏ rần, mắt ngấn lệ, vẻ mặt thẫn thờ, tâm tư anh chợt dậy sóng. Mặc dù lý luận với một phụ nữ bốn mươi, năm mươi tuổi thật sự không ổn, nhưng… “Thưa bà…” Anh bình thản lên tiếng, giọng nói kiềm chế đến mức lễ phép, nhưng sự sắc bén thoáng hiện khiến người ta hoảng hốt, “Khi con gái bà vì lợi ích riêng mà định vu oan hãm hại người cha mắc chứng Alzheimer đã từng nuôi nấng bà, bà có nghĩ đến ân tình của cha bà không?”

Một câu nói khiến bác gái sững sờ. Lẽ nào đây là báo ứng? Ngôn Cách tuy vẻ mặt không tốt lắm, nhưng vẫn khắc kỷ gật đầu chào bà ta rồi dẫn Chân Ý đi.

Đến cầu thang, anh mới buông cô ra. Cô vẫn ngây dại, vẻ mặt mông lung, vết đỏ trên mặt như lan ra, đỏ tới mang tai. Hồi lâu sau, cô ngước mắt nhìn anh, anh mím môi rất khẽ, đôi mắt cụp xuống, sâu thẳm và tối tăm như đang thầm chịu đựng điều gì đó. Anh nổi giận rồi.

“Em không sao đâu.” Cô nói.

Vẻ mặt anh trông vẫn thật khó coi, tay anh bất giác giơ lên, muốn chạm vào mặt cô nhưng sợ cô đau, cuối cùng dừng giữa không trung. “Chân Ý, đừng cả nghĩ. Mỗi người đều có chí hướng và lựa chọn của riêng mình. Chị ta lựa chọn sống hay chết không liên quan gì tới em.”

Trái tim Chân Ý bỗng thắt lại, đau đớn một lúc lâu rồi lại chợt thấy ấm áp. “Em biết rồi.” Cô gượng cười, “Hơn nữa, em cảm thấy chị họ sẽ không tự sát đâu.”

Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều đã không còn gay gắt, Chân Ý đứng ở dưới cây ngô đồng ven đường chờ Ngôn Cách. Mặc dù cái chết của Thôi Phỉ không hợp tình hợp lý, nhưng vì không có điểm đáng ngờ nên cảnh sát kết luận đây là án tự sát. Tâm trạng của Chân Ý không tốt cho lắm, trong thời gian đợi phiên tòa xét xử cô nhân tiện tìm việc làm. Một quý ông đam mê triết học (bị tâm thần) từng nói: “Nếu bạn cố chấp chán ghét việc nào đó, hãy tìm hiểu nó và trở thành một phần của nó.” Vì thế Chân Ý nộp đơn làm trợ lý biên đạo cho đài truyền hình thành phố K, không ngờ vừa ứng tuyển đã được chọn, không lâu nữa sẽ gia nhập hàng ngũ phóng viên mà cô từng ghét nhất. Hôm nay là ngày cô nhận được đề nghị công việc. Chợt nhớ lâu lắm rồi không vận động, muốn đi đánh bóng chày, thế là cô nói xe hỏng để nhờ Ngôn Cách đưa đi. Ai đó chỉ nghe giọng đã biết cô nói dối nhưng vẫn đồng ý.

Đương lúc chờ đợi, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Là An Dao, nói muốn gặp cô. Gần đây cô ấy phải tham gia mấy ca phẫu thuật, chỉ có thời gian mỗi chiều nay. Nhưng Chân Ý đã có hẹn, đành hẹn lại tuần sau. 3 giờ kém 3 phút, Chân Ý cúi người sát cái gương nhỏ trên chiếc xe ven đường sửa lại tóc tai. Không làm luật sư nữa, cô như trẻ lại sau một đêm. Không trang điểm, không ăn mặc kiểu cách, áo phông quần short, mũ lưỡi trai, buộc tóc đuôi ngựa, đơn giản thoải mái như sinh viên.

Đang mải mê soi gương, cô nghe thấy một tiếng còi vang lên. Ngôn Cách tới rồi! Cô vui mừng đứng thẳng người, quay đầu lại. Không phải. Cửa sổ xe hạ xuống, nụ cười của Doãn Đạc tươi rói: “Đi đâu thăng chức vậy?”

“Làm phóng viên.” Chân Ý cười lôi kéo làm quen, “Sau này đàn anh có tiếp nhận phỏng vấn nhớ liên lạc với em trước nhé. Số điện thoại không đổi.”

“Nghề phóng viên này của em dễ làm quá, không cần tạo mối quan hệ tốt với anh luôn.”

“Quan hệ của chúng ta còn chưa tốt à?” Chân Ý vô cùng niềm nở, cười tươi như hoa. Gương mặt búp bê vốn không cần trang điểm, chỉ cần cô ăn vận đơn giản là cứ như trở về thời học sinh, không khác hồi trung học là bao.

Nụ cười của Doãn Đạc nguôi dần, giọng nói nghiêm túc: “Chân Ý, anh rất khâm phục việc em làm.”

“Làm phóng viên có gì hay để khâm phục chứ?”

“Chuyện tự thú.”

“Lại càng không nên, sửa sai mà.”

“Không, nếu là anh, anh sợ rằng mình sẽ lưu luyến tất cả những gì đang có. Vì thế anh khâm phục em.”

Chân Ý được khen mà ngượng ngùng. Doãn Đạc vừa định tạm biệt, trong gương chiếu hậu xuất hiện một chiếc xe màu trắng chậm rãi tiến tới gần, anh vẫy tay với Chân Ý. “Đây là số điện thoại và email của văn phòng anh.”

Anh lấy danh thiếp từ hộc đựng đồ lặt vặt, Chân Ý cúi người, thò vào cửa sổ nhận lấy.

Ngôn Cách dừng xe. Trong tầm mắt, Chân Ý cúi người, cánh tay đặt lên cửa sổ xe của Doãn Đạc, nụ cười rạng rỡ. Cô ăn mặc thoải mái, vòng eo thon nhỏ, hai chân để hở thẳng tắp mà thon dài. Anh cụp mắt nhìn xuống.

Doãn Đạc mỉm cười: “Anh đi đây. Cần giúp đỡ nhớ tìm anh.”

Chân Ý vẫy tay tạm biệt, bỏ danh thiếp vào túi quần sau, quay lưng lại liền thấy một chiếc xe màu trắng đỗ cách đó vài mét, cách tấm cửa sổ kính nên cô không thấy rõ vẻ mặt anh lắm, chỉ cảm thấy bên trong lẳng lặng yên ắng. Vừa rồi lẽ ra cô nên nghĩ người có tính cách như anh thì nào biết bấm còi chứ? Khiến nụ cười mà cô chuẩn bị lại khi không tặng cho Doãn Đạc.

Chân Ý đi tới xe anh, gõ cửa sổ. Tấm cửa kính hạ xuống, vẻ mặt anh vẫn bình thường. Cô bất mãn: “Tới bao lâu rồi? Con người anh thật là, không chịu lên tiếng, có miệng để làm gì chứ?”

Anh lặng thinh ngồi thẳng tắp, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, chiếu lên chiếc mũi với độ cong hoàn mỹ của anh.

Cô cúi người, nằm nhoài trước cửa sổ đùa giỡn: “Có miệng là để hôn à?”

Anh liếc mắt, thấy cô nghiêng đầu cười tinh nghịch, tóc đuôi ngựa lả lướt trên bờ vai mảnh khảnh, có vài lọn tóc nhảy nhót dưới ánh mặt trời, sáng lấp lánh. Cô khẽ cắn đôi môi thoa son nước màu thạch hoa quả, trông mềm mại mọng nước. Cô giỏi nhất trong việc tán tỉnh.

Ánh mắt Ngôn Cách dừng trên mặt cô, bàn tay lại lẳng lặng kéo mở cửa rồi đẩy nhẹ. Chân Ý lùi lại, đầu đập phải sườn xe. “Đau chết mất.” Cô ôm đầu, kêu la vẻ cường điệu.

“À, xin lỗi.” Anh khách sáo đẩy cửa xuống xe, đứng thẳng người nhìn cô từ trên xuống, vẻ mặt bất ổn, bầu không khí xung quanh cũng thấp thoáng vẻ bất thường.

Chân Ý lùi ra sau một bước, cười he he, “Lừa anh thôi, không đau đâu.”

“Anh cũng nghĩ như vậy.” Anh nhếch khóe môi, sải chân đi tới bên kia, mở cửa ghế lái phụ, “Lên xe đi.”

“Ừ.” Chân Ý nhanh nhảu vòng qua anh leo lên xe.

Suốt chặng đường, cô cứ ngờ ngợ, tự dưng sao lại thấy hôm nay anh hơi kiêu ngạo nhỉ? Vẻ mặt anh trầm lắng, bất chợt lên tiếng hỏi: “Sao lại gặp công tố viên Doãn?”

“Anh ấy đi ngang qua.” Chân Ý không cảm thấy khác thường, “Phóng viên là ngành nghề cần giao thiệp, một thời gian nữa phải phỏng vấn một mình, cũng có thể tận dụng mạng lưới quen biết trước kia.”

Sự chú ý của anh dừng lại ở hai chữ “một mình”: “Phỏng vấn công tố viên Doãn một mình?”

“Ừm. Anh Doãn tốt lắm, sẵn lòng giúp đỡ em.” Chân Ý chống cằm, “Mấy người có qua lại với Dương Tư đều không đáng tin, nếu có người như đàn anh thì tốt quá.” Cô càng nói càng hăng hái, “Điển trai giàu có, tuổi trẻ tài cao, làm việc nguyên tắc, gặp khó khăn không chùn bước, ngoài đời lại hài hước thú vị, dịu dàng chu đáo. Khó ai có thể kháng cự người đàn ông như vậy.”

Ngôn Cách mím môi, đôi đồng tử hơi tối đi, ngón tay dài nắm chặt vô-lăng, lặng lẽ hít sâu, nhưng không hiểu vì sao vẫn thấy hơi khó thở. Anh không hiểu mấy ưu điểm cô vừa liệt kê nên đương nhiên sẽ không phản bác. Nhưng, “Đàn anh.” Ngữ điệu của anh trầm lặng, thoáng toát lên vẻ mạnh bạo, “Anh cũng hơn em một lớp, sao cứ gọi Ngôn Cách Ngôn Cách suốt ngày, không biết lớn nhỏ.”

Chân Ý lấy làm lạ, hôm nay anh sao thế? Nghĩ lại, từ hồi đầu cô đã không gọi anh là đàn anh… “Không phải gọi quen từ lúc đầu rồi sao? Anh để bụng à?” Nghĩ lại tính cách vừa bảo thủ lại kỳ quặc của anh, không chừng thật sự đã để bụng cách xưng hô.

“Không để bụng.” Anh nói thật lòng, vài giây sau chuyển giọng khách quan trình bày sự thật, “Tiểu Kha nói, trong tiểu thuyết võ hiệp, chẳng ai đến với tiểu sư muội của mình cả.” Nói xong, tâm trạng bỗng dưng thoải mái.

Chân Ý ngẫm nghĩ trong chốc lát, kinh ngạc mở to mắt: “Ngôn Cách, không phải anh đang ghen đấy chứ?”

Ai đó bỗng cứng mặt: “Không có.”

“Ghen mà ghen mà, anh có ghen mà.” Chân Ý vui sướng như trúng giải độc đắc, cười ha ha. Cô kề sát tai anh, nhõng nhẽo lại dịu êm: “Đừng ghen mà, chẳng lẽ anh không biết em chỉ thích mình anh.”

Anh im lặng một lát, khẽ nói: “Anh biết.”

Chân Ý lại sửng sốt, không biết tại sao, người mặt dày như cô lại đỏ mặt vì những lời này.

Xuống xe, Chân Ý hỏi: “Anh chỉ xem thôi à, có muốn em dạy anh đánh bóng chày không?”

Anh lắc đầu.

“Không có hứng thú à? Những môn khác cũng được mà.”

Tennis, bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, cô thành thạo tất. Hồi đi học, giờ nghỉ giữa tiết và tiết thể dục là thiên đường của cô. Anh còn nhớ rõ dáng vẻ tràn trề sức sống của cô khi chạy nhảy trên sân thể dục.

“Ngôn Cách, anh phải vận động nhiều vào.” Chân Ý đã bắt đầu vặn eo khởi động, “Anh thế này, cẩn thận về già bị lú lẫn đấy.”

“Em thế này, cẩn thận về già bị tăng động đấy.” Anh nói.

“Ơ?” Chân Ý bật cười ha ha, “Ngôn Cách, anh đáng yêu quá.” Cô ôm bụng cười, không thẳng người dậy nổi.

Anh nhìn cô như cỏ non đong đưa trong gió, không hiểu lắm, cũng không thấy buồn cười chút nào, nhưng điều này lại không hề cản trở anh thích nhìn cô cười ngất ngư.

An Dao tan làm đi tới bãi đỗ xe. Buổi chiều rảnh rỗi nhưng không hẹn được Chân Ý, cô định trở về bầu bạn với Ngôn Hủ. Nếu lái xe nhanh một chút, còn có thể tận tay làm bữa tối cho anh. Ấn chìa khóa, chiếc Ferrari màu trắng sáng đèn, đây là quà đính hôn nhà họ Ngôn tặng cô. Đối với cô, chiếc xe này quá huênh hoang. Cô vẫn thích chiếc Honda nhỏ của cô hơn. Nhưng mẹ Ngôn Hủ nói xe không chạy sẽ bị hỏng, vậy nên thi thoảng cô mới chạy một lần. Chiếc xe đã dậy lên bao lời đồn đại nhảm nhí trong bệnh viện, may mà cô không buồn quan tâm. Vừa mở cửa xe, có người gọi cô lại từ sau lưng: “An Dao.” Thì ra là người bạn trung học, không biết sao lại gặp ở đây. Những năm này kẻ cô ra sức trốn tránh nhất chính là những người bạn thời trung học.

“Là cô à.” An Dao nhoẻn môi, ôn hòa mà lãnh đạm, không có ý ôn chuyện.

“Ừ.” Cô bạn cũng không nhiệt tình, liếc nhìn xe cô, “Nhà chồng chưa cưới của cô ra tay hào phóng quá.”

An Dao không lấy làm kiêu, đây không phải điều cô để tâm.

“Hình như họ Ngôn thì phải?” Cô bạn hỏi, “Ngôn Cách và Chân Ý lại đến với nhau à?”

“Sẽ ở bên nhau thôi.” An Dao nói.

“Nếu họ biết chuyện cô làm thì phải làm sao đây?”

“Gì cơ?”

“Tám năm trước ở phòng karaoke, cô đã nói với Chân Ý là Ngôn Cách không tới thành phố K mà ra nước ngoài. Nhưng nghe cô giáo Tần nói, Ngôn Cách xin bảo lưu một năm, đợi khi Chân Ý lên lớp 12 thì cậu ta sẽ ở lại Thâm Thành cùng con bé.”

“Về sau tôi mới biết chuyện này.” An Dao thành thật.

Người kia thấy cô vẫn thản nhiên bình tĩnh thì cười lạnh: “Lúc hỏa hoạn, mọi người cho rằng Chân Ý đi tìm Ngôn Cách, nhưng con bé lại bị nhốt ở phòng vệ sinh. Sau đám cháy, Ngôn Cách trở lại tìm Chân Ý, mọi người lại nói con bé tức giận bỏ đi. Thật ra, khi chuông báo cháy vang lên, lớp trưởng từng hỏi thăm Chân Ý, chính cô là người đầu tiên nói con bé tức giận bỏ đi.”

An Dao “ừ” một tiếng, đây là điều cô muốn thẳng thắn với Chân Ý. Là cô không xác định rõ vị trí của Chân Ý mà đã kết luận xằng bậy.

“Lúc ấy ngồi cạnh cô là Dương Tư – con bé hay qua lại với lớp trưởng, chính nó đá túi và điện thoại của Chân Ý xuống dưới ghế sofa. Nếu Chân Ý đi rồi, sao không đem theo túi chứ? Cô không thấy động tác nhỏ này của Dương Tư sao?”

An Dao kinh ngạc: “Tôi không thấy.”

“Ai tin chứ?” Đối phương lộ bộ mặt thật, “Mong rằng cô cho tôi gì đó ngon nghẻ chút.”

“À.” An Dao cười khẽ, “Xin lỗi, tôi đã định thẳng thắn với Chân Ý những chuyện này rồi.” Người kia giật thót.

“Chưa xác định vị trí của cô ấy đã ác ý nói cô ấy đi rồi. Đây là chuyện mất mặt nhất tôi từng làm trong đời.” Hồi niên thiếu chỉ một lần bị ma xui quỷ khiến đã trở thành vết nhơ tinh thần suốt đời, “Tôi sẽ thành thật với Chân Ý, xin cô ấy tha thứ. Tôi nhất thời suy nghĩ nông cạn đã khiến hai người họ hiểu lầm. Nhưng sau khi Ngôn Cách đi, tôi đã lập tức đi tìm cô ấy.”

“Đáng tiếc Chân Ý đã được người khác cứu rồi.” Cô bạn cay nghiệt, “Không ai biết cô đã định bụng đi cứu cô ta, chỉ cần tôi nói ra, tất cả mọi người sẽ biết cô là kẻ lòng dạ ác độc, muốn giết Chân Ý.”

“Tôi không như vậy.” An Dao vẫn thản nhiên.

“Chuyện tôi muốn cô làm chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi.” Người nọ hổn hển đưa ra yêu cầu.

An Dao kiên quyết lắc đầu: “Tôi sẽ không bị cô uy hiếp đâu. Cô muốn nói thì cứ nói, còn tin hay không là chuyện của họ.”

Cô xoay người định đi, nhưng người kia nhất quyết không buông tha: “Thẳng thắn vô tư vậy sao? Xem ra cô đã quên mình từng là kẻ trộm.”

Bước chân An Dao hơi chậm lại, bàn tay nắm chìa khóa hơi run lên, gương mặt xinh đẹp dần dần tái nhợt. Cảm giác hổ thẹn trào dâng trong lòng. Lúc nhỏ cô bơ vơ không nơi nương tựa, vì sinh tồn đã hồ đồ đi ăn trộm. Khi lên lớp 5, cô đã trộm tiền của một bạn học nữ, bạn kia cho rằng cô bạn cùng bàn lấy trộm nên mắng chửi ầm ĩ. Cô bạn cùng bàn bị bệnh tim, đột nhiên phát bệnh. Về sau An Dao không dám ăn trộm nữa, từ lần đó cô vừa hối hận vừa đau khổ. Nhiều năm nay, tháng nào cô cũng lén gửi tiền cho người nhà của cô bạn kia. Cô tưởng rằng sẽ không ai biết chuyện này.

“Nếu chồng chưa cưới của cô biết cô từng là tên tội phạm may mắn, liệu anh ta có còn yêu cô không?”

“Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không làm tiếp bất cứ chuyện gì không xứng với Ngôn Hủ. Đừng hòng uy hiếp, tôi sẽ không giúp cô đâu. Tôi không quan tâm tới tiền tài, danh vọng hay lợi ích. Bởi vì bây giờ tôi quá kiêu hãnh, tôi xem thường chúng.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ